Du Nhiên Mạt Thế
Chương 35: Tranh đoạt tình nhân
Quan chỉ huy chứng kiến sức chiến đấu khủng bố của tiểu đội Lôi Khê, quyết định điều bọn họ đến vị trí đầu tiên đối diện với tang thi, là nơi thẳng với khe cửa.
Thời gian dần trôi, độ ấm dần tăng cao, đã muốn giữa trưa, thi thể tang thi cơ hồ đã chặn kín khe cửa, nhiều binh lính nổ súng như kiểu phản xạ có điều kiện, Lâm Phàm cũng dần thấy đuối sức, cánh tay càng ngày càng trầm trọng, Nghiêm Hàn chỉ còn có thể phát ra hai đạo tia sét, Lôi Khê quyết đoán ngăn lại, ném qua một bên để nghỉ ngơi, Hồng Tư trở lại bên Lôi Khê, dùng súng bắn tang thi, không đánh cận chiến nữa, nếu không thực dễ dàng xảy ra sai sót.
Giết suốt hai giờ, quan chỉ huy thấy tang thi vẫn tiếp tục tràn ra không ngừng, mệnh lệnh mọi người buông tha chỗ này, lui trở lại trên núi. Đường rút đều bị phá hư, chỉ có thể sử dụng móc neo* hoặc dụng cụ leo núi để leo lên, Nghiêm Hàn không còn nhiều khí lực, dưới sự khó chịu lên án của Đại Hắc, Lâm Phàm cưỡng chế ném Nghiêm Hàn lên lưng y, sau đó nửa ôm Lôi Khê đồng dạng tiêu hao quá nhiều dị năng mà mất sức, lên núi lui lại.
Đường đi thông ra đồn điền bông bị quân đội tiếp viện dùng đá lớn chắn kín lại trong lúc mấy người Lâm Phàm giết tang thi, tang thi tuy rằng tiến hóa, đi không biết mệt, động tác chạy bộ độ khó cao cũng có thể thực hiện, bất quá leo núi, ngay cả người còn khó làm được, nữa là tang thi tay chân cứng ngắc.
Cho nên khi mọi người rút về trên núi, cuối cùng có thể thở một hơi, không ít người trực tiếp nằm vật ra đất, mệt đến đầu ngón tay cũng chả buồn động. Ở một mảnh bầu không khí mệt mỏi, Lâm Phàm còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, tựa hồ có đồng bạn vừa mới hi sinh trong trận chiến, cũng tựa hồ do chính mình bị tang thi cắn được hoặc cào thương, nào ai rõ, lại không liên quan hắn.
Nghỉ ngơi một lát lại uống vài ngụm nước, Lâm Phàm cảm thấy ngực đau nhức dễ chịu đi nhiều, Đại Hắc tên dã thú này như chẳng có việc gì, thể lực tốt khiến Lâm Phàm ghen tỵ, thẳng thừng lôi lọ dầu từ ba lô ra đưa cho Đại Hắc, để y hầu hạ mát xa cánh tay. Đại Hắc dưới sự dạy dỗ của Lâm Phàm, có kỹ năng xoa bóp tuyệt vời, hầu hạ Lâm Phàm thoải mái rên rỉ, đem binh sĩ tuổi trẻ khí thịnh xung quanh phải che đũng quần, cuối cùng vẫn là Lôi Khê không nhìn được nữa, cứu nhóm binh ca trong nước sôi lửa bỏng, xách Lâm Phàm trong tay Đại Hắc ra ôm về lòng mình, “Mệt thì ngủ đi, cơm xong gọi ngươi."
Lâm Phàm này hàng không biết xấu hổ giương mắt nhìn khuôn mặt Lôi Khê tuấn tú mất cảm xúc, lại liếc mắt nhìn Đại Hắc, ôm ấp thoải mái làm hắn căn bản không muốn động, rõ ràng làm ổ trong lòng Lôi Khê mà ngủ. Đại Hắc không dám quấy rầy Lâm Phàm ngủ, trong lòng tuy khó chịu, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên coi chừng.
Lôi Khê thân thể cũng không khá hơn chút nào, liền ôm Lâm Phàm dựa vào thân cây, trộm lấy ra một khối thổ hệ não tinh cầm trong lòng bàn tay lặng lẽ khôi phục dị năng.
Nghiêm Hàn ánh mắt đỏ bừng trừng Lâm Phàm ngon ngọt ngủ, cả người khí lực đều không có, cũng không đủ lôi hệ não tinh để nhanh chóng khôi phục dị năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên rõ ràng trêu chọc mình trước, giờ lại làm như không thấy mình, còn nằm trong lòng nam nhân khác nữa, thật hận không thể buộc cái dây thừng quàng cổ Lâm Phàm, để hắn bớt đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hứa Sách như có điều suy nghĩ nhìn hỗ động giữa bốn người, lại nhìn tên Hồng Tư ngốc hồ hồ đang vội vàng chuẩn bị cơm trưa bên cạnh, khóe miệng lộ ý cười mờ ám. Trữ Bằng bĩu môi, nam nhân yêu đương chỉ số thông minh hạ thấp, hắn tuyệt đối không cần bị nhiễm.
Lâm Phàm tỉnh dậy trong trận trận hương thơm thức ăn cùng tiếng gọi mềm nhẹ, hóa ra Hồng Tư đã làm tốt cơm trưa, tuy rằng chỉ đơn giản là mì tôm và cơm nắm, nhưng đã tốt hơn hẳn binh sĩ phải ăn bánh bích quy nén rồi. Lôi Khê có não tinh để hấp thu, lúc này cơ hồ đã khôi phục ổn, nhìn thấy Lâm Phàm lười biếng trong lòng nhịn không được nhu tình, luyến tiếc buông ra đối phương, khi Lâm Phàm tỉnh thì trực tiếp ôm Lâm Phàm uy mì tôm cho hắn ăn.
Lâm Phàm ngủ mơ mơ màng màng, trải qua vận động kịch liệt trước đó bụng đã sớm rỗng tuếch, bên miệng là thức ăn nóng hầm hập khiến Lâm Phàm theo bản năng hé miệng ăn, lúc ý thức được có người uy cơm, nhưng do từ trước đến nay tùy tính nên cũng không cảm thấy không ổn khi được uy đồ ăn.
Đại Hắc một bên nhìn đôi môi Lâm Phàm bị canh nóng hun hồng nhuận mê người, lúc này lại tràn một giọt ra bên khóe miệng, liền hưng phấn tiến đến lè lưỡi liếm sạch, còn thuận tiện liếm liếm sạch môi Lâm Phàm. Làm Lôi Khê xem đen mặt, đều nằm trong lòng mình cư nhiên còn có người đến nhòm ngó chiếm tiện nghi! Biết nhìn chằm chằm Đại Hắc cũng vô dụng, Lôi Khê vừa định ôm Lâm Phàm cách Đại Hắc xa chút, chỉ thấy Lâm Phàm như bị Đại Hắc liếm có cảm giác, thế nhưng chủ động nâng tay bá cổ Đại Hắc, kéo xuống hôn!
Đại Hắc bản năng dã thú tự nhiên không buông tha cơ hội tốt như vậy, thật vui vẻ hôn trả.
Lôi Khê sắc mặt giờ đây phải nói là âm trầm, quả thực chính là yên bình trước bão táp! Ngay cả Hồng Tư cũng phát hiện ra, nhịn không được run lên, bị Hứa Sách kéo đến một bên xem trò hay. Binh sĩ chung quanh trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ướt át này, nam nhân trước mặt nhiều người hôn môi đã muốn đủ làm người ta rung động, giờ lại còn nằm trong lòng người khác nữa a!
Lúc tất cả đang ngây ngốc nhìn Lâm Phàm cùng Đại Hắc hôn môi thì đột nhiên một đoàn bóng đen bao trùm Lâm Phàm, ngay sau đó Đại Hắc bị một cước đá văng, một đạo tia sét ngăn cản Đại Hắc nhào về, chỉ có thể cẩn thận đứng một bên nhìn chằm chằm Nghiêm Hàn đột nhiên xuất hiện. Nghiêm Hàn đá văng Đại Hắc, sau đó không để ý đến y, mà lạnh lùng trừng Lâm Phàm, dùng tay áo hung hăng chùi miệng Lâm Phàm.
Lôi Khê không ngăn cản hành động thô lỗ của Nghiêm Hàn, việc y muốn làm lúc này nhất cũng chính là lau sạch sẽ miệng Lâm Phàm.
Nghiêm Hàn gia nhập khiến binh sĩ xung quanh trong lòng âm thầm kinh hô, thật sự là hồng nhan, không, lam nhan gây họa a! Vừa mới rồi họ đều xem tiểu đội chiến đấu, hai dị năng giả, thêm một tên dã thú dũng mãnh vô địch, ba nam nhân ưu tú giết tang thi xác còn chất đống kia kìa, thế nhưng cùng tranh đoạt một nam nhân xinh đẹp đến yêu dị!
Mợ nó, mấy binh lính trước còn thương tâm chiến hữu hy sinh lúc này cũng khó mà tiếp tục phát huy cảm xúc, đành phẫn nộ cắn lương khô.
Làm người tập trung tầm mắt cùng tranh đoạt, Lâm Phàm giống như không có giác ngộ, lười biếng chuyển người, cánh tay khoát lên đùi Nghiêm Hàn, đầu gối tại ngực Lôi Khê, tiếp tục ngủ. Đại Hắc cảm thấy ủy khuất kinh, Lâm Phàm rõ ràng là của mình, chính là càng ngày càng nhiều người xuất hiện tranh Lâm Phàm, hơn nữa hai tên xấu kia còn một phải một trái che bên người Lâm Phàm, hại mình đều không cọ đến được.
Nghỉ ngơi đến chiều tầm 2, 3 giờ, quan chỉ huy lần nữa triệu tập mọi người, bởi vì đạn dược căng thẳng, súng bắn phụ trách công kích viễn trình yểm trợ, còn những người am hiểu cận chiến thì thay phiên ném lựu đạn, sau đó dùng vũ khí lạnh, giải quyết số tang thi chưa bị giết chết. An toàn khu vừa truyền tin đến, đêm nay sẽ có đợt không khí rét lạnh mạnh mẽ tràn về, cho nên tranh thủ trước khi trời tối phải giải quyết đại bộ phận tang thi, tiến vào xưởng may, thừa dịp trời vẫn sáng, bắt lấy toàn bộ vật tư!
~~~~~~~~
*: Móc neo/Phi hổ trảo
Thời gian dần trôi, độ ấm dần tăng cao, đã muốn giữa trưa, thi thể tang thi cơ hồ đã chặn kín khe cửa, nhiều binh lính nổ súng như kiểu phản xạ có điều kiện, Lâm Phàm cũng dần thấy đuối sức, cánh tay càng ngày càng trầm trọng, Nghiêm Hàn chỉ còn có thể phát ra hai đạo tia sét, Lôi Khê quyết đoán ngăn lại, ném qua một bên để nghỉ ngơi, Hồng Tư trở lại bên Lôi Khê, dùng súng bắn tang thi, không đánh cận chiến nữa, nếu không thực dễ dàng xảy ra sai sót.
Giết suốt hai giờ, quan chỉ huy thấy tang thi vẫn tiếp tục tràn ra không ngừng, mệnh lệnh mọi người buông tha chỗ này, lui trở lại trên núi. Đường rút đều bị phá hư, chỉ có thể sử dụng móc neo* hoặc dụng cụ leo núi để leo lên, Nghiêm Hàn không còn nhiều khí lực, dưới sự khó chịu lên án của Đại Hắc, Lâm Phàm cưỡng chế ném Nghiêm Hàn lên lưng y, sau đó nửa ôm Lôi Khê đồng dạng tiêu hao quá nhiều dị năng mà mất sức, lên núi lui lại.
Đường đi thông ra đồn điền bông bị quân đội tiếp viện dùng đá lớn chắn kín lại trong lúc mấy người Lâm Phàm giết tang thi, tang thi tuy rằng tiến hóa, đi không biết mệt, động tác chạy bộ độ khó cao cũng có thể thực hiện, bất quá leo núi, ngay cả người còn khó làm được, nữa là tang thi tay chân cứng ngắc.
Cho nên khi mọi người rút về trên núi, cuối cùng có thể thở một hơi, không ít người trực tiếp nằm vật ra đất, mệt đến đầu ngón tay cũng chả buồn động. Ở một mảnh bầu không khí mệt mỏi, Lâm Phàm còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, tựa hồ có đồng bạn vừa mới hi sinh trong trận chiến, cũng tựa hồ do chính mình bị tang thi cắn được hoặc cào thương, nào ai rõ, lại không liên quan hắn.
Nghỉ ngơi một lát lại uống vài ngụm nước, Lâm Phàm cảm thấy ngực đau nhức dễ chịu đi nhiều, Đại Hắc tên dã thú này như chẳng có việc gì, thể lực tốt khiến Lâm Phàm ghen tỵ, thẳng thừng lôi lọ dầu từ ba lô ra đưa cho Đại Hắc, để y hầu hạ mát xa cánh tay. Đại Hắc dưới sự dạy dỗ của Lâm Phàm, có kỹ năng xoa bóp tuyệt vời, hầu hạ Lâm Phàm thoải mái rên rỉ, đem binh sĩ tuổi trẻ khí thịnh xung quanh phải che đũng quần, cuối cùng vẫn là Lôi Khê không nhìn được nữa, cứu nhóm binh ca trong nước sôi lửa bỏng, xách Lâm Phàm trong tay Đại Hắc ra ôm về lòng mình, “Mệt thì ngủ đi, cơm xong gọi ngươi."
Lâm Phàm này hàng không biết xấu hổ giương mắt nhìn khuôn mặt Lôi Khê tuấn tú mất cảm xúc, lại liếc mắt nhìn Đại Hắc, ôm ấp thoải mái làm hắn căn bản không muốn động, rõ ràng làm ổ trong lòng Lôi Khê mà ngủ. Đại Hắc không dám quấy rầy Lâm Phàm ngủ, trong lòng tuy khó chịu, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên coi chừng.
Lôi Khê thân thể cũng không khá hơn chút nào, liền ôm Lâm Phàm dựa vào thân cây, trộm lấy ra một khối thổ hệ não tinh cầm trong lòng bàn tay lặng lẽ khôi phục dị năng.
Nghiêm Hàn ánh mắt đỏ bừng trừng Lâm Phàm ngon ngọt ngủ, cả người khí lực đều không có, cũng không đủ lôi hệ não tinh để nhanh chóng khôi phục dị năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên rõ ràng trêu chọc mình trước, giờ lại làm như không thấy mình, còn nằm trong lòng nam nhân khác nữa, thật hận không thể buộc cái dây thừng quàng cổ Lâm Phàm, để hắn bớt đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hứa Sách như có điều suy nghĩ nhìn hỗ động giữa bốn người, lại nhìn tên Hồng Tư ngốc hồ hồ đang vội vàng chuẩn bị cơm trưa bên cạnh, khóe miệng lộ ý cười mờ ám. Trữ Bằng bĩu môi, nam nhân yêu đương chỉ số thông minh hạ thấp, hắn tuyệt đối không cần bị nhiễm.
Lâm Phàm tỉnh dậy trong trận trận hương thơm thức ăn cùng tiếng gọi mềm nhẹ, hóa ra Hồng Tư đã làm tốt cơm trưa, tuy rằng chỉ đơn giản là mì tôm và cơm nắm, nhưng đã tốt hơn hẳn binh sĩ phải ăn bánh bích quy nén rồi. Lôi Khê có não tinh để hấp thu, lúc này cơ hồ đã khôi phục ổn, nhìn thấy Lâm Phàm lười biếng trong lòng nhịn không được nhu tình, luyến tiếc buông ra đối phương, khi Lâm Phàm tỉnh thì trực tiếp ôm Lâm Phàm uy mì tôm cho hắn ăn.
Lâm Phàm ngủ mơ mơ màng màng, trải qua vận động kịch liệt trước đó bụng đã sớm rỗng tuếch, bên miệng là thức ăn nóng hầm hập khiến Lâm Phàm theo bản năng hé miệng ăn, lúc ý thức được có người uy cơm, nhưng do từ trước đến nay tùy tính nên cũng không cảm thấy không ổn khi được uy đồ ăn.
Đại Hắc một bên nhìn đôi môi Lâm Phàm bị canh nóng hun hồng nhuận mê người, lúc này lại tràn một giọt ra bên khóe miệng, liền hưng phấn tiến đến lè lưỡi liếm sạch, còn thuận tiện liếm liếm sạch môi Lâm Phàm. Làm Lôi Khê xem đen mặt, đều nằm trong lòng mình cư nhiên còn có người đến nhòm ngó chiếm tiện nghi! Biết nhìn chằm chằm Đại Hắc cũng vô dụng, Lôi Khê vừa định ôm Lâm Phàm cách Đại Hắc xa chút, chỉ thấy Lâm Phàm như bị Đại Hắc liếm có cảm giác, thế nhưng chủ động nâng tay bá cổ Đại Hắc, kéo xuống hôn!
Đại Hắc bản năng dã thú tự nhiên không buông tha cơ hội tốt như vậy, thật vui vẻ hôn trả.
Lôi Khê sắc mặt giờ đây phải nói là âm trầm, quả thực chính là yên bình trước bão táp! Ngay cả Hồng Tư cũng phát hiện ra, nhịn không được run lên, bị Hứa Sách kéo đến một bên xem trò hay. Binh sĩ chung quanh trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ướt át này, nam nhân trước mặt nhiều người hôn môi đã muốn đủ làm người ta rung động, giờ lại còn nằm trong lòng người khác nữa a!
Lúc tất cả đang ngây ngốc nhìn Lâm Phàm cùng Đại Hắc hôn môi thì đột nhiên một đoàn bóng đen bao trùm Lâm Phàm, ngay sau đó Đại Hắc bị một cước đá văng, một đạo tia sét ngăn cản Đại Hắc nhào về, chỉ có thể cẩn thận đứng một bên nhìn chằm chằm Nghiêm Hàn đột nhiên xuất hiện. Nghiêm Hàn đá văng Đại Hắc, sau đó không để ý đến y, mà lạnh lùng trừng Lâm Phàm, dùng tay áo hung hăng chùi miệng Lâm Phàm.
Lôi Khê không ngăn cản hành động thô lỗ của Nghiêm Hàn, việc y muốn làm lúc này nhất cũng chính là lau sạch sẽ miệng Lâm Phàm.
Nghiêm Hàn gia nhập khiến binh sĩ xung quanh trong lòng âm thầm kinh hô, thật sự là hồng nhan, không, lam nhan gây họa a! Vừa mới rồi họ đều xem tiểu đội chiến đấu, hai dị năng giả, thêm một tên dã thú dũng mãnh vô địch, ba nam nhân ưu tú giết tang thi xác còn chất đống kia kìa, thế nhưng cùng tranh đoạt một nam nhân xinh đẹp đến yêu dị!
Mợ nó, mấy binh lính trước còn thương tâm chiến hữu hy sinh lúc này cũng khó mà tiếp tục phát huy cảm xúc, đành phẫn nộ cắn lương khô.
Làm người tập trung tầm mắt cùng tranh đoạt, Lâm Phàm giống như không có giác ngộ, lười biếng chuyển người, cánh tay khoát lên đùi Nghiêm Hàn, đầu gối tại ngực Lôi Khê, tiếp tục ngủ. Đại Hắc cảm thấy ủy khuất kinh, Lâm Phàm rõ ràng là của mình, chính là càng ngày càng nhiều người xuất hiện tranh Lâm Phàm, hơn nữa hai tên xấu kia còn một phải một trái che bên người Lâm Phàm, hại mình đều không cọ đến được.
Nghỉ ngơi đến chiều tầm 2, 3 giờ, quan chỉ huy lần nữa triệu tập mọi người, bởi vì đạn dược căng thẳng, súng bắn phụ trách công kích viễn trình yểm trợ, còn những người am hiểu cận chiến thì thay phiên ném lựu đạn, sau đó dùng vũ khí lạnh, giải quyết số tang thi chưa bị giết chết. An toàn khu vừa truyền tin đến, đêm nay sẽ có đợt không khí rét lạnh mạnh mẽ tràn về, cho nên tranh thủ trước khi trời tối phải giải quyết đại bộ phận tang thi, tiến vào xưởng may, thừa dịp trời vẫn sáng, bắt lấy toàn bộ vật tư!
~~~~~~~~
*: Móc neo/Phi hổ trảo
Tác giả :
Lão Bối