Du Nhiên Mạt Thế

Chương 20: Đoạt phòng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến khu nhà ở cho huy chương trắng, Lâm Phàm vừa mới trông thấy những phòng san sát làm bằng lá sắt thông thường*, liền có thằng bé gầy gò nhích đến gần, “Hai vị đại ca, các ngươi mới tới a, ta là một trong những người đến sớm nhất nha, đối tình huống nơi đây rất rõ! Ta có thể giải thích cho ngươi, để ngươi mau chóng nắm bắt được thông tin nơi này!" Thằng bé thấy hai người khí chất bất phàm, người cao hơn kia không để ý tới hắn, người thấp hơn có vẻ dịu dàng hơn, tựa hồ dễ nói chuyện hơn.

Lâm Phàm nghe vậy nhếch mày, “Nga? Ta muốn biết, không phải đi khu thông tin là biết sao?"

“Hắc hắc, đại ca này, hiện giờ cũng không phải trước kia, ai lại chú trọng những thông tin quang minh chính đại kia, nếu muốn sống sót đều phải dựa vào bản thân, an toàn khu đã mở rộng ra lớn hơn, cũng hình thành trật tự mới. Không cẩn thận chọc người này người kia, lại suốt ngày bị gây rối, thậm chí bị giết, nhiều phiền toái a."

Thằng bé nói năng không quá lưu loát, nhưng lại làm Lâm Phàm hứng thú, phải biết rằng hắn muốn nhất chính là không bị quấy rầy, “Giá cả."

“10, không không, 5 khối bánh bích quy là tốt rồi, nếu muốn chỉ đường thêm 3 khối!" Thằng bé thấy Lâm Phàm hỏi, hưng phấn không thôi, vội vàng báo giá.

Lâm Phàm không nghĩ tới siêu vi rút SR bùng nổ chưa lâu, 3 khối bánh bích quy có thể làm phí thuê một người, nhất thời trong lòng có chút cảm khái. Đời trước tang thi vừa bùng nổ, hắn đầy suy nghĩ chỉ có trốn chạy cùng kiếm ăn, căn bản không đủ mà lấy ra giao dịch, tới vài năm sau, thực vật phần lớn đã dùng hết hoặc quá hạn, trừ bỏ số ít quyền thế mới có thể hưởng thụ thực vật được trồng trọt chăn nuôi, đại đa số mọi người vẫn là phải ăn biến dị động vật, biến dị thực vật, được xưng là đồ ăn khó ăn thời mạt thế.

Hiện giờ siêu vi rút SR còn chưa tiến hóa khiến tang thi thăng cấp trở nên nguy hiểm đi vây thành, đại bộ phận người vẫn nguyện ý trốn trong nhà, những người tới an toàn khu, nhất là người ở khu huy chương trắng, thường là người trốn chạy từ nơi bị lây nhiễm nhiều ra, không nhà để về, đi theo quân xe mà đến đây; không như khu huy chương xanh lục cho quân đội, khu chính phủ huy chương đỏ, khu nhân viên kỹ thuật chữa bệnh huy chương xanh lam, cùng khu huy chương đen cho người đánh đổi quyền cư ngụ, khu màu trắng người không năng lực không bối cảnh, tự nhiên cuộc sống thê thảm.

Nhóc con mồm miệng lanh lợi, rõ ràng giới thiệu tình huống an toàn khu, chính là dùng tích phân thay thế phương thức giao dịch bằng tiền lúc trước, “Đại ca, ta xem ngươi nho nhã như vậy, có thể đi khu xanh lục cùng khu đỏ nhìn có hay không công tác giáo viên, đây chính là nghề kiếm sống nổi tiếng, không những dễ dàng lấy tích phân, mà còn có thể ăn bớt chút thức ăn từ gia đình bọn nhỏ; còn có nghề gieo trồng, nói không chừng còn có thể lấy trộm rau dưa mình trồng, bất quá nếu bị bắt được, sẽ trực tiếp bị ném ra an toàn khu, nhưng vẫn có nhiều người tranh nhau làm đâu."

“Ừ," Lâm Phàm tùy ý đáp lại, hắn đối những nghề kia không hứng thú, “Khu huy chương đen là làm sao?" Lâm Phàm rất nhanh xem hết khu màu trắng, người ở đây hỗn độn, có người còn trực tiếp dùng đệm chăn hoặc bao tải túi ni lông quây lại làm ổ.

“Khu huy chương đen!" Thằng bé ánh mắt ước ao, “Nghe nói nơi đó đều là biệt thự, so khu đỏ cùng khu xanh còn sang trọng hơn, là đặc biệt quy hoạch cổ vũ mọi người kiếm tích phân đến đổi, 1 cân gạo 1 điểm tích phân, 10 vạn điểm mới có thể đổi 1 huy chương đen! Thì phải 10 vạn cân** gạo a, có thể ăn được lâu lắm! Bất quá," tiểu tử bất đắc dĩ nói, “Bây giờ còn không ai đổi được huy chương đen." Lâm Phàm nghe vật nhíu mày, trong không gian không nói gạo, mì, lương thực mua sẵn, chính hắn gieo trồng lúa nước, nếu sử dụng gia tốc chín, lấy năng lực hiện tại của hắn, khả năng cao nhất có thể khiến chúng mọc nhanh gấp 20 lần ngoại giới, tức lúa nước trong không gian 9 ngày là chín, khai 100 mẫu (666,6 m2) lúa nước, nhiều nhất 10 ngày Lâm Phàm có thể thu được 10 vạn cân** gạo để đổi huy chương đen, bất quá, kể từ đó hắn nhất định sẽ bị theo dõi.

Dưới sự dẫn dắt của thằng bé, Lâm Phàm đến chỗ ghi danh, người phụ trách là một tên lấm la lấm lét, nghe nói là thân thích quan quân quân hàm cao, tranh được chức công tác ghi danh, người này thấy Lâm Phàm tuấn tú xinh đẹp, trực tiếp xem nhẹ rớt tên Đại Hắc cao to uy mãnh phía sau, ra vẻ khó xử nói, “Ngươi xem, thật nhiều người đều tự dựng lều ở, ta muốn an bài, cũng không lấy được chỗ tốt a." Nói xong còn chà tay, một bộ ám chỉ.

Lâm Phàm giả đò không hiểu ý tứ, giữ im lặng đưa tay vào ba lô, che dấu từ không gian lấy ra một bao thuốc lá SuYan*** đã bóc đưa đến trước mặt người phụ trách, làm bộ trong tay vật tư khan hiếm, cũng chỉ còn lại bao thuốc dở này; loại thuốc lá này lúc trước, là thích hợp nhất để tặng người thân, huống chi đối với hiện giờ khan hiếm vật tư. Đối phương thấy gói thuốc nhãn tình sáng lên, cũng tạm thời buông tha cho mỹ nhân.

Thằng nhóc thấy động tác của Lâm Phàm đang định ngăn cản, nhưng tựa hồ lại sợ cái gì mà không lên tiếng, thấy Lâm Phàm lĩnh chìa khóa đi, thằng bé lặng lẽ nói cho Lâm Phàm, “Kỳ thật ngươi có đưa đồ hay không cũng giống nhau."

Lâm Phàm tò mò hỏi, “Sao lại vậy?"

“Ngươi biết vì sao nhiều người tự dựng lều ở không?" Tiểu hài nhìn nơi cư trú cách đó không xa hỏi.

“Không phải bởi vì không đủ chỗ?" Lâm Phàm đoán.

Tiểu tử lắc đầu, “An toàn khu mới mở rộng một chút, lại chưa có người dân nơi khác đến, chỉ có dân nội thành rải rác chạy tới, làm sao mà không đủ chỗ," chỉ chỉ mấy nhà lợp sắt lá bên kia, “Bên trong vốn an bài 4 người một gian, hiện giờ đều là 1 người 1 phòng."

Nghe phong liền biết vũ (nghe gió liền biết mưa: nghe thế là hiểu), Lâm Phàm dùng đầu ngón chân cũng đoán được tình huống gì, cá lớn nuốt cá bé mãi không thay đổi, cười lạnh một tiếng, “Ta cho ngươi một bịch bánh bích quy nén, mang ta đi phòng một gian."

Một bịch bích quy nén đủ ăn 2 ngày! Tiểu hài tử đắn đo một phen, cắn răng đáp ứng, bất quá, “Có thể đưa trước cho ta không, hơn nữa để ta đưa về nhà đã? Chỗ ta ở gần đó," tiểu tử chỉ vào một cái lều làm bằng thùng giấy bìa, bao tải, báo chí các kiểu tại chân tường, “Đó là ba mẹ ta, ta trước đưa về cho họ."

Mắt Lâm Phàm tốt lắm, khoảng cách trăm mét cũng thấy rõ ngũ quan đối phương, thấy đôi vợ chồng hoạt động trước lều quả thật có 5 phần tương tự thằng nhóc, liền gật đầu nhận lời, nhớ tới đứa nhỏ lúc nãy nhận lời như sắp đi chịu chết, Lâm Phàm cười cười, xem ra lại muốn hoạt động gân cốt.

Thằng bé cũng rất khôn khéo, đưa xong bánh, còn thuận tiện thay đổi bộ quần áo tràn đầy xước rách, thấy Lâm Phàm quay lại nhìn, nhún nhún vai, rất nhanh lấy tinh thần chuẩn bị, Lâm Phàm thản nhiên nói, “Đi thôi."

Nhóc con quen đường, có vẻ biết rất rõ khu màu trắng này, 7 rẽ 8 ngoặt chuẩn xác mang Lâm Phàm cùng Đại Hắc đến nơi, hai bên gian phòng cũng có lều dựng lên, cách không xa, xem ra người bên trong cũng không tính làm quá, tên nhân viên lấy gói SuYan kia, coi như được lời.

Lâm Phàm nhìn biểu tình thằng bé có chút hoảng sợ thì cười cười, đi lên lễ phép gõ cửa, không ai đáp, Lâm Phàm rất kiên nhẫn tiếp tục gõ, bên trong có tiếng lầm bầm, lát sau, một thanh âm truyền ra, “Tên nào mắt mù ầm ĩ nháo bọn tao ngủ!"

~~~~~~~~~

*: Phòng lá sắt, theo mình đoán thì nó như mấy nhà lợp tôn dựng tạm bên mình ý





**: Ừm, chỗ này khó hiểu quá, chắc tác giả nhầm chăng???

Tác giả ghi: 1 tích phân = 1 cân gạo

=> 10 vạn tích phân (100,000 tích phân) = 10 vạn cân gạo (100,000 cân) chứ nhỉ

Nhưng tác giả lại ghi: 10 vạn tích phân cần 10 ngàn cân gạo????

Aiiiii~

***: thuốc lá SuYan (Tô Yên)

Tác giả : Lão Bối
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại