Du Nhiên Mạt Thế

Chương 17: Quân đội rút khỏi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Phàm hừ lạnh, một cước đem người thừa dịp có khe hở dưới chân mà bò vào đá ra ngoài, đầu đập xuống đất phát ra tiếng trầm đục, thanh âm không lớn, lại đủ làm mọi người tỉnh táo lại. Lâm Phàm cười híp mắt nhìn quét một vòng người, nhẹ nhàng nâng chân lên, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người lại hung hăng giẫm xuống, răng rắc ——  ngực của nam nhân kia lấy mắt thường có thể thấy được trũng xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi, có lẽ sẽ không qua khỏi.

“A ——  giết người!!!" Ngu ngơ vài giây, có người kịp phản ứng, hoảng sợ thét chói tai, lảo đảo hướng nhà mình chạy trốn. Những người này phần lớn là nhát gan sợ phiền phức, bằng không sao lại luôn trốn trong nhà mà không dám ra giết tang thi thu thập thực vật chứ, sao có thể so sánh cùng loại với Lâm Phàm vừa giết người còn cười híp mắt.

Nữ trung niên cũng e ngại nhìn Lâm Phàm, chuẩn bị rời đi, lại bị Đặng Phong gọi lại, “Chị, đợi một lát, ta còn có nửa túi bột mì, đưa cho ngươi đi." Nói xong vào nhà.

Nữ trung niên thấy Lâm Phàm đang đùa nghịch thi thể, tuy rằng rất muốn trốn, nhưng đói khát cùng thực vật hấp dẫn khiến nàng kiên trì, chờ Đặng Phong đưa cho túi bột, lập tức không quay đầu lại mà chạy về nhà.

Sau cũng không người nào dám trêu chọc bọn hắn, Lâm Phàm gọn gàng lưu loát giết người làm mọi người e sợ không thôi, có người thậm chí trộm đi nói với quân đội, kết quả nhận lại ánh mắt khinh bỉ, thời thế đã đổi thay, vậy mà vẫn có người không nhận được rõ, có vật tư là có thực lực tương đối, giết người đã là gì…

Trên TV truyền đến tình thế phát triển gần nhất, chỉ có kênh trung ương còn truyền tín hiệu, các nơi tình huống không khả quan, người lây nhiễm càng ngày càng nhiều, một số thành thị bắt đầu công bố khu an toàn cứu nạn cùng thu nhận và giúp đỡ bình dân, nhưng vẫn yêu cầu người dân trong thành phố tạm tránh trong nhà, không cần đi loạn; thành phố duyên hải là nghiêm trọng nhất, trong thành đã không có điều kiện xây dựng an toàn khu, TV đề nghị người dân nơi này mau ly khai thành thị, đến an toàn khu gần nhất.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, dựa theo lịch chỉ hơn một tháng nữa là ăn tết, chẳng ai còn tâm trạng mà nhắc tới, càng không dám đề cập đến người nhà. Thư từ đã đoạn, căn bản không có biện pháp liên hệ người thân, cha mẹ Đặng Phong ở ngoài tỉnh, vợ ly hôn mang theo con trai về thành Dương ở phương nam; cha mẹ Lộ Đình Đình vốn ở trong huyện, đáng tiếc nàng nhát gan, chính là hơn 1 giờ đường xe cũng không dám đi tìm; cha Cổ Tuấn trước lúc mạt thế bùng nổ đã bị lây nhiễm, mẹ cùng ông nội ở bệnh viện chăm sóc, phỏng chừng giờ đã dữ nhiều lành ít.

Mấy ngày nay, đám người Đặng Phong đều chuẩn bị cho việc rời đi, thực vật quần áo bọn họ không thiếu, nhưng xăng lại không đủ, hơn nữa xe lại đều là loại việt dã, ngốn xăng khỏi nói, trạm xăng dầu thì quá xa mà nguy hiểm, trừ bỏ Lộ Đình Đình, 4 nam hiện tại là phân 2 tổ thay phiên hành động, không có Lâm Phàm Đại Hắc, Đặng Phong cùng Cổ Tuấn không dám đi những nơi quá xa, đành phải dùng thực vật trao đổi với quân đội lấy xăng.

“Mẹ, bọn lính này quá đáng! Tang thi thì không giết, chỉ biết bắt chẹt dân đen." Đặng Phong Cổ Tuấn mang về một can xăng vừa đi vừa mắng, xem chừng bị hố không ít thực vật.

May mắn ga ra độc lập, theo đề nghị của Lâm Phàm, hai người đem ghế ngồi dỡ xuống, nhồi thực vật chống đói vào, có thể giấu đều hết sức giấu, thật sự không giấu được thì lấy chăn ga quần áo bọc lại, chỉ để lộ ra lượng thức ăn cho vài ngày. Mấy người cũng mặc quần áo bỏ đi của Đặng Phong, nhất là Lộ Đình Đình, nhìn dáng vẻ quê mùa cực kì, bất quá tốt cái giữ ấm. Cuối cùng, Lâm Phàm còn dạy bọn họ dùng tro than củi hóa trang.

“Lâm huynh đệ, người ta đều hướng tới cái đẹp, đồ trang điểm tuy thuần thiên nhiên, cơ mà kỹ thuật hóa trang quá kém đó." Cổ Tuấn nhìn bộ dáng kẻ lang thang của mình, cười trêu ghẹo.

Đặng Phong không nói gì thêm, chỉ là nghiêm túc học, lúc nhìn Lâm Phàm ánh mắt hơn tia trầm tư. Giúp Cổ Tuấn “hóa trang" xong, Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn Lộ Đình Đình sống chết không chịu, buông xuôi, để cho Cổ Tuấn đi khuyên bảo.

Mười ngày sau, tại mặt ngoài, quân đội trong tiểu khu cũng không có biến hóa gì lớn, nhưng Đặng Phong để ý vẫn thấy nhân viên chính phủ cao tầng cùng nhà nghiên cứu giảng dạy đã không thấy, đội tuần tra thủ vệ cũng thưa thớt nhiều, phỏng chừng sắp tới lúc đi rồi.

Hôm nay, Đặng Phong từ xế chiều đến nửa đêm chưa trở lại, Cổ Tuấn Lộ Đình Đình lòng đầy lo sợ, nếu xảy ra chuyện gì bọn hắn sẽ không có người đáng tin cậy dựa vào nữa. Lại đợi một lúc rốt cuộc thấy Đặng Phong về, đang muốn vui vẻ nghênh đón thì thấy sắc mặt hắn không tốt, chần chờ hỏi, “Tình huống không ổn?"

Đặng Phong gật đầu, “Quân đội tính toán ngày kia bắt kịp nhóm rời khỏi trước đó, rồi lặng lẽ mà đi," dừng một chút lại nói, “Không có ý định mang người dân."

“Cái gì?!" Lộ Đình Đình nghe vậy hoảng sợ, “Bọn họ chẳng lẽ muốn vứt bỏ chúng ta?"

“Thời thế hiện tại, ai cũng không có trách nhiệm phụ trách an nguy của ai." Lâm Phàm phản bác.

“Ngươi…" Lộ Đình Đình nắm chặt tay căm tức nhìn Lâm Phàm, đối sự lạnh lùng của Lâm Phàm cảm thất oán hận một cách khó hiểu, nàng lớn lên cũng xinh đẹp, gia cảnh cũng ổn, lại văn nghệ tinh thông, từ nhỏ lớn lên nhận được sủng ái, không thiếu nam sinh theo đuổi, nào biết hiện tại rối loạn, nam nhân xinh đẹp hơn nàng này lại luôn một bộ thờ ơ lạnh nhạt, làm nàng ghen tỵ chán ghét. (Tự tìm tra sao:|)

Hai ngày kế tiếp, mấy người Đặng Phong càng thêm chú ý động tác của quân đội, nhân viên quân đội tiếp tục giảm, nhưng mấy chức quan lớn vẫn tại, hơn nữa mỗi ngày vẫn tổ chức đội ngũ đi tìm vật tư, duy trì an toàn tiểu khu, nên không ai phát hiện dị thường.

Lại qua một ngày, sáng sớm tờ mờ, mấy người Đặng Phong liền thu thập xong hành trang, Lâm Phàm cùng Đại Hắc hai ngày trước còn cố tình đi cửa hàng xe kiếm chiếc mini Pickup 5 chỗ*, xe Đặng Phong cùng Cổ Tuấn đều để đầy các loại vật tư, căn bản không hơn địa phương thêm người, hơn nữa hắn cũng muốn tách ra khỏi bọn họ, có xe riêng tiện lấy đồ trong không gian hơn.

Lâm Phàm còn lấy ra 3 bộ bộ đàm, Đặng Phong nhìn mà mắt sáng lên, càng khẳng định Lâm Phàm không đơn giản. Ngày đó gặp được hai người trên sân thượng tựa như đã ở được vài ngày, tuy rằng bộ dáng công tử nhà giàu, nhưng thân thủ tốt lắm, chuẩn xác linh hoạt, đối tang thi quen thuộc, thật sự không giống người thường, không rõ bọn họ trên sân thượng làm chi.

Ba chiếc xe thừa dịp màn đêm lặng lẽ ly khai tiểu khu, bởi vì quân đội đang rút đi nên tuần tra giảm mạnh, cũng không gặp người ngăn lại hỏi ba xe đi đâu. Dưới dẫn dắt của Đặng Phong, ba chiếc tới trục đường mà xe quân đội phải đi qua.

Quân đội nửa đêm bắt đầu lui, đi chính là đường chuyên dụng cho quân xe,  hơn nữa vì mấy cỗ xe này phân biệt rời đi, đa số người cho rằng là đi làm nhiệm vụ, nhưng khi mọi người trong tiểu khu dần dần phát hiện, chuẩn bị một ngày ra ngoài tìm kiếm thức ăn nước uống thì nhận ra cao tầng nhân viên chính phủ cùng quân đội chỉ còn lại vài người, mấy người này cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, khiến người dân vây xem, ồn ào hỏi tình huống gì, nhóm lính cuối này trong lòng lo lắng, nhưng chung quanh đều là người chắn đường, còn có người trực tiếp hướng lên xe trèo, có gan lớn còn muốn cướp xe cướp vật tư.

“Không tốt! Không thấy quân đội!"

~~~~~~~~

*: Mini Pickup/Pickup truck/Pickup : dòng xe bán tải, nó có dạng thế này

Tác giả : Lão Bối
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại