Du Nhiên Mạt Thế
Chương 16: Đòi thức ăn
Lâm Phàm ước lượng thời gian, trực tiếp cầm bát đũa quăng vào máy rửa bát, chùi kĩ mép, lại uống chút nước trà, mới kéo Đại Hắc về phòng.
Chừng 1 tiếng sau, Đặng Phong cùng Cổ Tuấn về mang theo thức ăn phong phú, đặc biệt có mấy thùng đựng nước. Nghe nói tìm được cửa hàng đồ uống, Đặng Phong tính toán, đồ ăn của bọn họ vẫn coi là phong phú, lần này đi ra chủ yếu lấy đồ uống, một ít rau củ, thịt cùng trái cây.
Hai người không có nhắc tới việc phân cho Lâm Phàm, Lâm Phàm cũng lười nói, kinh nghiệm 15 năm sinh tồn mạt thế, ích kỷ trình độ này vẫn chưa làm hắn phản cảm tức giận, ngược lại thấy bình thường.
Mang về phong phú đồ ăn, Đặng Phong Cổ Tuấn cũng không có vui mừng, nghỉ ngơi một lát sau mới biết, nguyên lai vật tư ở Kỳ huyện quá ít, chỉ duy trì được nhiều nhất 10 ngày. Quân đội tiếp ứng khoảng ngày kia sẽ đến đón đi người quan trọng, sau đó Kỳ huyện cũng sẽ bị bỏ lại. Đặng Phong có thể vào được tiểu khu nhận che chở, nhưng do không có năng lực gì, nên danh sách rời đi theo bộ đội không có tên hắn. Bởi vì hắn là nhân viên chính phủ, nên có con đường riêng thu được thông tin, đa số mọi người vẫn chưa biết chuyện này.
“Đặng ca, ngươi nói làm sao bây giờ?" Cổ Tuấn bất đắc dĩ nhìn về phía Đặng Phong.
“Quân đội hẳn sẽ rút đi một nhóm trước để hộ tống mấy người quan trọng kia, bọn họ chắc chắn sẽ hành động nhanh gọn bí mật, chỉ có nhóm rút cuối cùng phỏng chừng mới tạo nên động tĩnh lớn, đến lúc đó sẽ có nhiều người chú ý tới rồi đi theo, ta đề nghị chúng ta cũng làm vậy, nhiều người quân đội không tiện đuổi đi, chỉ cần theo sát, cuối cùng cũng biết đích đến thôi." Đặng Phong suy nghĩ một chút đem kế hoạch nói ra.
Cổ Tuấn bất quá chỉ là nhân viên phổ thông công ty mậu dịch, còn làm thêm phiên dịch, đột nhiên xảy ra nhiều chuyện không tưởng được, trong lòng cũng dao động bất an, thấy Đặng Phong tựa hồ làm người không tệ, chủ ý cũng được, tự nhiên không có ý kiến. Lộ Đình Đình lại càng là người không có chính kiến, mấy ngày này phát sinh những việc gì đều khiến nàng đã quen được bảo bọc cưng chiều mà mờ mịt sợ hãi, chỉ hiểu được phải theo sát bạn trai.
Lâm Phàm cùng Đại Hắc càng không phàn nàn, bọn hắn vốn là đi nơi nào chả được, dù sao người cũng là động vật quần cư. Đời trước Lâm Phàm cũng gặp được một người biết nhìn xa trông rộng, kiếm cái hầm che chắn ở địa phương hẻo lánh, bên trong chứa không ít vật tư, một mình sống đến mấy năm.
Thẳng lúc tiểu đội mấy người Lâm Phàm ngẫu nhiên gặp, mới phát hiện hóa ra né tránh cũng không phải biện pháp tốt, không nói sớm muộn gì cũng có ngày thực vật trong hầm tiêu hao hết, người này mấy năm qua luôn cô độc, cả người tinh thần trạng thái cực kém cỏi, có dấu hiệu trầm cảm nhẹ cùng ám ảnh cô độc, cảm xúc bất ổn, thậm chí xuất hiện ảo thính; là những bệnh tâm lý dễ gặp phải ở nhà du hành vũ trụ hoặc người bảo vệ hải đăng lúc trước mạt thế. Mà cũng phải nói người này chuẩn bị quá mức đầy đủ, còn có cả các loại thuốc về thần kinh, định kỳ tiêm thuốc an thần cho mình, đáng tiếc đợi mấy người Lâm Phàm đến, người này chỉ còn lại có một chi thuốc an thần, mà thuốc lúc đó thực quý, mấy người Lâm Phàm không có khả năng tiêu tốn não tinh để mua thuốc cho người chẳng thân quen.
Khi nhóm quyết định rời đi hầm trú ẩn kia, người này đã tự sát.
Mấy thành viên trong tiểu đội hoàn toàn không hối hận, chết cũng rất bình thường, người này đi ra ngoài cũng chẳng sống được bao lâu, thân thể yếu đến mức người thường không bằng, càng không nói đến dị năng giả. Trải qua mấy năm mạt thế, người có thể còn sống sót đều không đơn giản.
Thấy kết cục của người kia, cho dù hầm có thể dùng tốt nhiều năm, đội trưởng vẫn quyết định cầm vật tư rời đi, bọn họ không thể ở lại, chỉ có không ngừng đề cao thực lực mới có thể sống sót, là phương pháp sóng sót duy nhất.
Chừng qua 10 ngày, lúc sáng sớm Lâm Phàm bị tiếng đập cửa đánh thức, là đôi vợ chồng trung niên sống tầng trên, Đặng Phong ra mở cửa sắc mặt rất khó coi, nguyên lai Đặng Phong mua được ngôi nhà này nhờ bọn họ, lúc đó chưa trả đủ tiền, ngân hàng lại không cho vay nhiều, hơn nữa họ lại là người quen thế hệ cha chú, cho nên đôi vợ chồng này cũng không gây khó xử Đặng Phong, để hắn viết giấy nợ chậm rãi trả.
“Đặng Phong à," người phụ nữ sắc mặt vàng như nến, “Ngươi có thực vật sao? Con trai ta chả có tiền đồ suốt ngày ăn ăn, ta muốn mua chút thịt khô cái ăn linh tinh của ngươi a." Nữ nhân xoa xoa tay, khó xử khẩn cầu, bên ngoài rất loạn, hai vợ chồng bọn họ lại luôn ngồi văn phòng, nào có đủ khí lực dũng khí mà đi kiếm thức ăn, quân đội đóng quân bảo hộ, cũng không cung cấp thực vật.
Từng ngày trôi qua, khu vực chết chóc trong huyện càng nhiều, mỗi người đều thấp thỏm lo âu, bao quanh khu ở là tường vây mới khiến bọn họ miễn cưỡng có chút cảm giác an toàn.
Đặng Phong khó xử nhìn nữ trung niên, lắc đầu, “Ta cũng không đủ ăn." Hắn không muốn để lộ, mà đưa tới người mang ý xấu.
“Này…" Nữ nhân ngượng ngùng xoa xoa tay, muốn tiếp tục cầu Đặng Phong, kết quả nam thanh niên đứng cạnh mất kiên nhẫn nhào lên, “Chú Đặng, ngày đó ngươi mang về từ xe nhiều đồ như thế, mọi người đều thấy tận mắt, ngươi làm sao mà không có đồ ăn, đúng không? Đừng quên, ngươi còn thiếu nhà ta không ít tiền đâu! Dùng thực vật đến trả đi!" Tên này nhuộm tóc vàng, tai xỏ đinh, đúng là thằng con trai vô dụng của gia đình kia.
“Ta không còn thức ăn, cùng lắm ta trả tiền ngươi." Đặng Phong nhíu mày, không dự liệu được sẽ gặp phải chuyện như này, nhưng vẫn không dễ dàng giao ra đồ ăn.
“Ngươi đồ thối tha chừa mặt mũi cho mà không biết xấu hổ! Hiện tại ai chả biết tiền là thứ không đáng giá nhất, giờ tiền ngươi trả, đều kém giấy chùi đ*t! Đặng thúc, ngươi tính toán cũng hay quá nhỉ, phòng này còn không hoàn toàn là của ngươi đâu! Không lấy ra thực vật thì cút khỏi nhà ta!" Tên con trai nói xong còn muốn đẩy Đặng Phong đang đứng chặn cửa ra, nữ phụ đứng cạnh không dám lên tiếng sợ chọc giận con trai.
Tiếng tranh cãi truyền ra khiến hàng xóm xung quanh để ý, vốn dĩ không ai vào giúp vui, nhưng hai chữ “thực vật" làm mọi người mẫn cảm mà dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Lâm Phàm Cổ Tuấn cũng từ phòng đi ra, yên lặng nhìn Đặng Phong, tính toán xem hắn giải quyết việc này thế nào.
Đặng Phong dù gì cũng giết qua tang thi, gần đây cũng hay huấn luyện thể năng, tên con trai nữ trung niên một bộ gà luộc, sao có thể lay động Đặng Phong, chợt lóe ra ý tưởng hô to, “Nơi này có nhiều lương thực quá, mau tới lấy a!" Nói xong lại làm bộ xông vào, bị Đặng Phong ngăn trở.
Hai chữ thực vật kích thích hàng xóm sôi nổi từ phòng ốc đi ra, chậm rãi vây đến, ý xấu nhìn chằm chằm phòng của Đặng Phong, Lâm Phàm xuyên qua cửa mở rộng, phát hiện những người đó thần sắc tiều tụy, chắc đói bụng đã vài ngày rồi, xem ra trước đó không có dự trữ đủ thức ăn.
Người vây tới xem càng ngày càng nhiều, có mấy người, là từ tầng trên hoặc tầng dưới đến, Lâm Phàm cùng Cổ Tuấn lúc này cũng không đứng xem trò vui được nữa, vội vàng đến sau Đặng Phong tỏ vẻ ủng hộ, phải biết rằng trong phòng để không thiếu đồ ăn nước uống của bọn họ.
Giằng co không lâu, những người bị đói bắt đầu hướng phòng Đặng Phong chen chúc, dù sao là hàng xóm nhiều năm, không ít người gặp mặt Đặng Phong cũng gật đầu chào hỏi, trong lúc nhất thời Đặng Phong không biết làm sao, chỉ có thể xô đẩy lẫn nhau ồn ào.
Chừng 1 tiếng sau, Đặng Phong cùng Cổ Tuấn về mang theo thức ăn phong phú, đặc biệt có mấy thùng đựng nước. Nghe nói tìm được cửa hàng đồ uống, Đặng Phong tính toán, đồ ăn của bọn họ vẫn coi là phong phú, lần này đi ra chủ yếu lấy đồ uống, một ít rau củ, thịt cùng trái cây.
Hai người không có nhắc tới việc phân cho Lâm Phàm, Lâm Phàm cũng lười nói, kinh nghiệm 15 năm sinh tồn mạt thế, ích kỷ trình độ này vẫn chưa làm hắn phản cảm tức giận, ngược lại thấy bình thường.
Mang về phong phú đồ ăn, Đặng Phong Cổ Tuấn cũng không có vui mừng, nghỉ ngơi một lát sau mới biết, nguyên lai vật tư ở Kỳ huyện quá ít, chỉ duy trì được nhiều nhất 10 ngày. Quân đội tiếp ứng khoảng ngày kia sẽ đến đón đi người quan trọng, sau đó Kỳ huyện cũng sẽ bị bỏ lại. Đặng Phong có thể vào được tiểu khu nhận che chở, nhưng do không có năng lực gì, nên danh sách rời đi theo bộ đội không có tên hắn. Bởi vì hắn là nhân viên chính phủ, nên có con đường riêng thu được thông tin, đa số mọi người vẫn chưa biết chuyện này.
“Đặng ca, ngươi nói làm sao bây giờ?" Cổ Tuấn bất đắc dĩ nhìn về phía Đặng Phong.
“Quân đội hẳn sẽ rút đi một nhóm trước để hộ tống mấy người quan trọng kia, bọn họ chắc chắn sẽ hành động nhanh gọn bí mật, chỉ có nhóm rút cuối cùng phỏng chừng mới tạo nên động tĩnh lớn, đến lúc đó sẽ có nhiều người chú ý tới rồi đi theo, ta đề nghị chúng ta cũng làm vậy, nhiều người quân đội không tiện đuổi đi, chỉ cần theo sát, cuối cùng cũng biết đích đến thôi." Đặng Phong suy nghĩ một chút đem kế hoạch nói ra.
Cổ Tuấn bất quá chỉ là nhân viên phổ thông công ty mậu dịch, còn làm thêm phiên dịch, đột nhiên xảy ra nhiều chuyện không tưởng được, trong lòng cũng dao động bất an, thấy Đặng Phong tựa hồ làm người không tệ, chủ ý cũng được, tự nhiên không có ý kiến. Lộ Đình Đình lại càng là người không có chính kiến, mấy ngày này phát sinh những việc gì đều khiến nàng đã quen được bảo bọc cưng chiều mà mờ mịt sợ hãi, chỉ hiểu được phải theo sát bạn trai.
Lâm Phàm cùng Đại Hắc càng không phàn nàn, bọn hắn vốn là đi nơi nào chả được, dù sao người cũng là động vật quần cư. Đời trước Lâm Phàm cũng gặp được một người biết nhìn xa trông rộng, kiếm cái hầm che chắn ở địa phương hẻo lánh, bên trong chứa không ít vật tư, một mình sống đến mấy năm.
Thẳng lúc tiểu đội mấy người Lâm Phàm ngẫu nhiên gặp, mới phát hiện hóa ra né tránh cũng không phải biện pháp tốt, không nói sớm muộn gì cũng có ngày thực vật trong hầm tiêu hao hết, người này mấy năm qua luôn cô độc, cả người tinh thần trạng thái cực kém cỏi, có dấu hiệu trầm cảm nhẹ cùng ám ảnh cô độc, cảm xúc bất ổn, thậm chí xuất hiện ảo thính; là những bệnh tâm lý dễ gặp phải ở nhà du hành vũ trụ hoặc người bảo vệ hải đăng lúc trước mạt thế. Mà cũng phải nói người này chuẩn bị quá mức đầy đủ, còn có cả các loại thuốc về thần kinh, định kỳ tiêm thuốc an thần cho mình, đáng tiếc đợi mấy người Lâm Phàm đến, người này chỉ còn lại có một chi thuốc an thần, mà thuốc lúc đó thực quý, mấy người Lâm Phàm không có khả năng tiêu tốn não tinh để mua thuốc cho người chẳng thân quen.
Khi nhóm quyết định rời đi hầm trú ẩn kia, người này đã tự sát.
Mấy thành viên trong tiểu đội hoàn toàn không hối hận, chết cũng rất bình thường, người này đi ra ngoài cũng chẳng sống được bao lâu, thân thể yếu đến mức người thường không bằng, càng không nói đến dị năng giả. Trải qua mấy năm mạt thế, người có thể còn sống sót đều không đơn giản.
Thấy kết cục của người kia, cho dù hầm có thể dùng tốt nhiều năm, đội trưởng vẫn quyết định cầm vật tư rời đi, bọn họ không thể ở lại, chỉ có không ngừng đề cao thực lực mới có thể sống sót, là phương pháp sóng sót duy nhất.
Chừng qua 10 ngày, lúc sáng sớm Lâm Phàm bị tiếng đập cửa đánh thức, là đôi vợ chồng trung niên sống tầng trên, Đặng Phong ra mở cửa sắc mặt rất khó coi, nguyên lai Đặng Phong mua được ngôi nhà này nhờ bọn họ, lúc đó chưa trả đủ tiền, ngân hàng lại không cho vay nhiều, hơn nữa họ lại là người quen thế hệ cha chú, cho nên đôi vợ chồng này cũng không gây khó xử Đặng Phong, để hắn viết giấy nợ chậm rãi trả.
“Đặng Phong à," người phụ nữ sắc mặt vàng như nến, “Ngươi có thực vật sao? Con trai ta chả có tiền đồ suốt ngày ăn ăn, ta muốn mua chút thịt khô cái ăn linh tinh của ngươi a." Nữ nhân xoa xoa tay, khó xử khẩn cầu, bên ngoài rất loạn, hai vợ chồng bọn họ lại luôn ngồi văn phòng, nào có đủ khí lực dũng khí mà đi kiếm thức ăn, quân đội đóng quân bảo hộ, cũng không cung cấp thực vật.
Từng ngày trôi qua, khu vực chết chóc trong huyện càng nhiều, mỗi người đều thấp thỏm lo âu, bao quanh khu ở là tường vây mới khiến bọn họ miễn cưỡng có chút cảm giác an toàn.
Đặng Phong khó xử nhìn nữ trung niên, lắc đầu, “Ta cũng không đủ ăn." Hắn không muốn để lộ, mà đưa tới người mang ý xấu.
“Này…" Nữ nhân ngượng ngùng xoa xoa tay, muốn tiếp tục cầu Đặng Phong, kết quả nam thanh niên đứng cạnh mất kiên nhẫn nhào lên, “Chú Đặng, ngày đó ngươi mang về từ xe nhiều đồ như thế, mọi người đều thấy tận mắt, ngươi làm sao mà không có đồ ăn, đúng không? Đừng quên, ngươi còn thiếu nhà ta không ít tiền đâu! Dùng thực vật đến trả đi!" Tên này nhuộm tóc vàng, tai xỏ đinh, đúng là thằng con trai vô dụng của gia đình kia.
“Ta không còn thức ăn, cùng lắm ta trả tiền ngươi." Đặng Phong nhíu mày, không dự liệu được sẽ gặp phải chuyện như này, nhưng vẫn không dễ dàng giao ra đồ ăn.
“Ngươi đồ thối tha chừa mặt mũi cho mà không biết xấu hổ! Hiện tại ai chả biết tiền là thứ không đáng giá nhất, giờ tiền ngươi trả, đều kém giấy chùi đ*t! Đặng thúc, ngươi tính toán cũng hay quá nhỉ, phòng này còn không hoàn toàn là của ngươi đâu! Không lấy ra thực vật thì cút khỏi nhà ta!" Tên con trai nói xong còn muốn đẩy Đặng Phong đang đứng chặn cửa ra, nữ phụ đứng cạnh không dám lên tiếng sợ chọc giận con trai.
Tiếng tranh cãi truyền ra khiến hàng xóm xung quanh để ý, vốn dĩ không ai vào giúp vui, nhưng hai chữ “thực vật" làm mọi người mẫn cảm mà dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Lâm Phàm Cổ Tuấn cũng từ phòng đi ra, yên lặng nhìn Đặng Phong, tính toán xem hắn giải quyết việc này thế nào.
Đặng Phong dù gì cũng giết qua tang thi, gần đây cũng hay huấn luyện thể năng, tên con trai nữ trung niên một bộ gà luộc, sao có thể lay động Đặng Phong, chợt lóe ra ý tưởng hô to, “Nơi này có nhiều lương thực quá, mau tới lấy a!" Nói xong lại làm bộ xông vào, bị Đặng Phong ngăn trở.
Hai chữ thực vật kích thích hàng xóm sôi nổi từ phòng ốc đi ra, chậm rãi vây đến, ý xấu nhìn chằm chằm phòng của Đặng Phong, Lâm Phàm xuyên qua cửa mở rộng, phát hiện những người đó thần sắc tiều tụy, chắc đói bụng đã vài ngày rồi, xem ra trước đó không có dự trữ đủ thức ăn.
Người vây tới xem càng ngày càng nhiều, có mấy người, là từ tầng trên hoặc tầng dưới đến, Lâm Phàm cùng Cổ Tuấn lúc này cũng không đứng xem trò vui được nữa, vội vàng đến sau Đặng Phong tỏ vẻ ủng hộ, phải biết rằng trong phòng để không thiếu đồ ăn nước uống của bọn họ.
Giằng co không lâu, những người bị đói bắt đầu hướng phòng Đặng Phong chen chúc, dù sao là hàng xóm nhiều năm, không ít người gặp mặt Đặng Phong cũng gật đầu chào hỏi, trong lúc nhất thời Đặng Phong không biết làm sao, chỉ có thể xô đẩy lẫn nhau ồn ào.
Tác giả :
Lão Bối