Du Nhiên Mạt Thế
Chương 15: Tị nạn tại tiểu khu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Phàm với Đại Hắc lái chiếc SUV kia, Đặng Phong đi trước dẫn đường. Hai xe mở ga tối đa vọt ra ngoài, đi qua mấy ngã tư, chung quanh cảnh tượng đìu hiu, tang thi du đãng, cùng với thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu cứu trên lầu, khiến tâm tình mọi người trầm trọng.
Nơi ở hiện tại của Đặng Phong không xa, nhưng bởi vì mới xây xong, có mấy khu còn trống, hơn nữa trong khu lại đa số là người độc thân đi làm, còn có vài nhà có bối cảnh quân đội, từ lúc tai nạn bùng nổ liền lập tức có chi bộ đội được phái tới đây bảo hộ, liếc mắt nhìn không thấy một con tang thi, thỉnh thoảng lại có nhân viên tuần tra đi lại khiến cho mọi người an tâm.
Bên ngoài khu ở có hàng rào, trừ khi người bên trong mở ra không thì không thể tiến vào.
Đặng Phong lấy ra giấy chứng nhận hướng đối diện kêu, chứng minh mình sống ở đây. Một lát sau một quân nhân nhìn giống chức vụ Liên trưởng đi ra, thẩm tra đối chiếu thân phận Đặng Phong không có nhầm lẫn, mới lệnh mở hàng rào. Sau khi kiểm tra cẩn thận mấy người không có vết thương, thì thả 5 người đi.
Cổ Tuấn cùng Lộ Đình Đình thập phần may mắn mình theo đúng người, Đặng Phong âm thầm đắc ý. Vòng qua mấy nơi, về tới dưới khu nhà ở, 5 người bắt đầu khuân đồ, để Lâm Phàm lại trông xe.
Động tĩnh bọn họ khá lớn, có không ít người từ cửa sổ lén nhìn ra, thấy bọn họ nhiều đồ ăn như vậy, hấp dẫn vô cùng. Lâm Phàm lấy ra cái giũa bắt đầu giũa móng tay, mấy đồ ăn này hắn không để vào mắt, chẳng biết mấy người Đặng Phong liệu có giữ được không đây, đợi mấy ngày sau thực vật còn khan hiếm nữa.
Nhà Đặng Phong không nhỏ, 3 phòng ngủ 2 sảnh (ờ thì theo mình hiểu là 2 phòng khác phòng ngủ: phòng tiếp khách, thư phòng,… á, chả biết nói sao cho chuyên môn =.,=), nguyên bản có vợ và con trai nữa, sau lại ly hôn sống một mình. Cổ Tuấn Lộ Đình Đình, Lâm Phàm với Đại Hắc, Đặng Phong mỗi nhóm ở một gian, vậy là vừa đủ.
Tuy nhà không cắt điện, nhưng hết nước, chắc đập chứa nước bị ô nhiễm, sợ dùng nước bẩn nên chặn cung cấp, may mắn là mùa đông, vài ngày không tắm cũng không dễ sinh mùi. Thừa dịp còn điện, Lâm Phàm đề nghị đem đồ cần chế biến nấu trước, trời lạnh để lâu cũng không bị hỏng, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì thế mấy người lại vội ba ngày, đem toàn bộ gạo cùng bột mì làm thành cơm nắm hoặc bánh mì, không có rau dưa, chỉ có thịt cá khô Đặng Phong chuẩn bị sớm để ăn tết, băm nhỏ nhồi trong cơm nắm, liền mỹ vị.
Tới ngày thứ năm, quả nhiên cắt điện, ngừng điện khiến trong phòng cực kì lạnh, may có Lâm Phàm cùng Đại Hắc đi ra thu thập nhánh cây khô, đốt lên còn có thể đun chút cơm nóng nước ấm cho mọi người. Nhà khác thấy vậy cũng đi theo ra chặt cây, rất nhanh cây cối trong tiểu khu dần chặt hết dưới ánh mắt bất đắc dĩ của quân đội, dù sao bên mình cũng chặt không ít cây.
Mấy ngày tiếp theo, không nước làm người ta càng chịu không nổi, mới đầu có vài người chạy tới bộ đội cầu xin thức ăn, sau lại càng nhiều người đi xin, quân đội mới quyết định tổ chức người đi ra càn quét siêu thị cùng xưởng sản xuất thực phẩm. Mấy người Đặng Phong thực vật không thiếu, nhưng thời điểm này ai lại ngại nhiều thức ăn chứ, chẳng qua lo lắng tất cả cùng đi, đồ vật trong phòng bị lấy trộm, đây chính là sinh mạng của mọi người, so với vàng bạc kim cương càng quý.
Có thể đội ngũ hiện tại cũng không đoàn kết lắm, thu thập thức ăn nước uống cũng chưa phân rõ ràng, Lộ Đình Đình là nữ nhân nên không xuất được mấy lực, còn cần bảo hộ; Lâm Phàm Đại Hắc hôm đó vận khí không tốt, chỉ cầm về một bao thực vật lớn liền gặp nhiều tang thi, số lượng đương nhiên không bằng mấy người Đặng Phong lấy được; mà vì chỉ đường cộng thêm cung cấp nơi ở được quân đội bảo vệ, Đặng Phong là người có công lớn nhất, cho nên lúc phân chia, chia làm 3 phần, Đặng Phong cầm nguyên một phần.
Thức ăn nước uống đều để trong phòng từng người, muốn ăn lấy ở phần của chính mình đem đi đun nóng, chế biến tùy theo. Hiện tại cần người lưu lại trông nhà, tuy rằng an toàn nhưng lại không trữ thêm được thực vật, đoán chừng chẳng ai muốn, nhưng không lưu không được, người lưu lại còn phải có giá trị vũ lực đáng kể.
“Các ngươi theo quân đội đi đi, ta với Đại Hắc ở lại." Lâm Phàm phất phất tay, bọn hắn không thiếu thực vật, không cần đi náo nhiệt, dù sao kho hàng trong siêu thị lớn nhất Kỳ huyện đã bị hắn dọn sạch, những nơi khác cũng chả lấy được cái gì tốt hơn.
Đặng Phong cùng Cổ Tuấn không nói thêm gì, thẳng thừng xoay người rời đi, tựa như sợ Lâm Phàm hối hận, bọn họ cũng không lo hai người này trộm thực vật trốn đi, sức lực người có hạn, có thể mang nhiều nhất lượng thức ăn trong 10 ngày, nhiều hơn liền ảnh hưởng chiến đấu, hơn nữa tiểu khu như một an toàn khu tạm thời, mỗi ngày bên ngoài đều có người đến cầu che chở, ước gì được vào, huống chi là chạy ra?
Chắc mặt trên có ban hành mệnh lệnh, trừ phi là người dân sống trong khu cùng người họ quen biết cho vào cùng, nếu không vì an toàn, ngoại lai đều bị ngăn cản, hơn nữa sau có càng nhiều người chạy đến, ngay cả dân ngụ cư cũng khó dẫn người vào, ra vào đều phải đăng kí.
Lộ Đình Đình không đi cùng, mà tránh ở trong phòng không biết làm gì.
Lâm Phàm cùng Đại Hắc đóng cửa lại liền vào không gian, mấy ngày nay trong nhà nhiều người, hắn chưa dám mang Đại Hắc tiến không gian, may Đại Hắc chưa biết nói chuyện, chỉ có thể dùng thanh âm ô ô biểu đạt ý của mình.
5 ngày liên tục ăn cơm nắm, bánh mì, không nói Đại Hắc, ngay Lâm Phàm cũng có chút chịu không nổi. Vào không gian liền hái quả dưa chuột gặm, Đại Hắc ủy khuất nhìn Lâm Phàm, y muốn ăn thịt…
Lâm Phàm sờ hai má Đại Hắc, cười tủm tỉm nói, “Ta mang ngươi vào không gian không phải là để cho ngươi đỡ thèm sao, chờ chút, ngày hôm nay làm đồ ăn ngon cho ngươi."
Ngày đó ở siêu thị thu hết tất cả chỗ thịt tươi đông lạnh, Lâm Phàm gần đây cũng chưa kịp giết gia súc gia cầm trong không gian, thêm nữa để cho chúng sinh sôi nảy nở đời sau; trước kia nuôi chúng hòng được ăn thịt ngon hơn, nhưng vẫn sẽ thường xuyên ăn thức ăn bên ngoài, sau này phải dựa vào thực vật trong này, số lượng phát triển nhiều hơn thì an tâm hơn a.
Đoán Đặng Phong Cổ Tuấn ít nhất hơn 2 giờ liền có thể về, Lâm Phàm cũng không dám làm đồ ăn phức tạp, kéo Đại Hắc phụ giúp đẩy xe vào “siêu thị" mình vất vả chỉnh lý, vừa lựa chọn nguyên liệu muốn sử dụng trên kệ, vừa thỏa mãn sở thích mua sắm, về sau phải lấy thêm ít quần áo sản phẩm điện tử sách báo v.v.., đem lầu 4 bỏ không sửa soạn thành thư viện, khu quần áo, nghĩ đến liền cảm giác không sai a, Lâm Phàm một bên nghĩ nghĩ thiết kế không gian một bên lấy nguyên liệu Đại Hắc thích ăn, không lâu lắm đã chất đống hơn nửa xe đẩy nhỏ.
Một bữa cơm phong phú cực kỳ, món vịt quế hoa trực tiếp xé bao đựng làm nóng là có thể ăn rồi, tôm rim xì dầu, trứng rán cuộn jambon, đùi gà tẩm bột chiên, rau xà lách xoăn xào tỏi, củ cải đường trộn giấm tỏi*, hai người ăn đến mức đánh ợ.
~~~~~~~~~
*: Vịt quế hoa: món này nổi tiếng bên Trung, vào mùa thu, khi hoa quế nở rộ, món được làm bằng cách hấp chín vịt sau khi ướp vịt với nước sốt riêng cùng hoa quế, khi ăn uống kèm rượu quế hoa
Tôm rim xì dầu: dùng tôm sú (hoặc tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng) luộc qua ; bắc nồi xào hành tỏi.., cho xì xầu vào, cho tôm, đun bớt nước, thấy món này lắm mỡ kinh
Trứng rán cuộn jambon: món này đơn giản, nhìn hình là ra =))
Đùi gà tẩm bột chiên: trông như gà KFC BBQ, ngồi search ảnh mà dãi chảy thành sông
Rau xà lách xoăn xào tỏi: ối giời lúc đầu tôi cứ tưởng là cải ngồng xào tỏi giống bên mình các mẹ ạ, nào ngờ ngồi tìm tìm tòi tòi phải 15’ sau mới biết nó là xà lách, haha, chưa ăn món này bao giờ
Củ cải đường trộn giấm tỏi: kiểu nộm, củ cải đường thái lát, cho muối vừa, trộn với giấm, tỏi, dầu mè,.. các thể loại
Lâm Phàm với Đại Hắc lái chiếc SUV kia, Đặng Phong đi trước dẫn đường. Hai xe mở ga tối đa vọt ra ngoài, đi qua mấy ngã tư, chung quanh cảnh tượng đìu hiu, tang thi du đãng, cùng với thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu cứu trên lầu, khiến tâm tình mọi người trầm trọng.
Nơi ở hiện tại của Đặng Phong không xa, nhưng bởi vì mới xây xong, có mấy khu còn trống, hơn nữa trong khu lại đa số là người độc thân đi làm, còn có vài nhà có bối cảnh quân đội, từ lúc tai nạn bùng nổ liền lập tức có chi bộ đội được phái tới đây bảo hộ, liếc mắt nhìn không thấy một con tang thi, thỉnh thoảng lại có nhân viên tuần tra đi lại khiến cho mọi người an tâm.
Bên ngoài khu ở có hàng rào, trừ khi người bên trong mở ra không thì không thể tiến vào.
Đặng Phong lấy ra giấy chứng nhận hướng đối diện kêu, chứng minh mình sống ở đây. Một lát sau một quân nhân nhìn giống chức vụ Liên trưởng đi ra, thẩm tra đối chiếu thân phận Đặng Phong không có nhầm lẫn, mới lệnh mở hàng rào. Sau khi kiểm tra cẩn thận mấy người không có vết thương, thì thả 5 người đi.
Cổ Tuấn cùng Lộ Đình Đình thập phần may mắn mình theo đúng người, Đặng Phong âm thầm đắc ý. Vòng qua mấy nơi, về tới dưới khu nhà ở, 5 người bắt đầu khuân đồ, để Lâm Phàm lại trông xe.
Động tĩnh bọn họ khá lớn, có không ít người từ cửa sổ lén nhìn ra, thấy bọn họ nhiều đồ ăn như vậy, hấp dẫn vô cùng. Lâm Phàm lấy ra cái giũa bắt đầu giũa móng tay, mấy đồ ăn này hắn không để vào mắt, chẳng biết mấy người Đặng Phong liệu có giữ được không đây, đợi mấy ngày sau thực vật còn khan hiếm nữa.
Nhà Đặng Phong không nhỏ, 3 phòng ngủ 2 sảnh (ờ thì theo mình hiểu là 2 phòng khác phòng ngủ: phòng tiếp khách, thư phòng,… á, chả biết nói sao cho chuyên môn =.,=), nguyên bản có vợ và con trai nữa, sau lại ly hôn sống một mình. Cổ Tuấn Lộ Đình Đình, Lâm Phàm với Đại Hắc, Đặng Phong mỗi nhóm ở một gian, vậy là vừa đủ.
Tuy nhà không cắt điện, nhưng hết nước, chắc đập chứa nước bị ô nhiễm, sợ dùng nước bẩn nên chặn cung cấp, may mắn là mùa đông, vài ngày không tắm cũng không dễ sinh mùi. Thừa dịp còn điện, Lâm Phàm đề nghị đem đồ cần chế biến nấu trước, trời lạnh để lâu cũng không bị hỏng, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì thế mấy người lại vội ba ngày, đem toàn bộ gạo cùng bột mì làm thành cơm nắm hoặc bánh mì, không có rau dưa, chỉ có thịt cá khô Đặng Phong chuẩn bị sớm để ăn tết, băm nhỏ nhồi trong cơm nắm, liền mỹ vị.
Tới ngày thứ năm, quả nhiên cắt điện, ngừng điện khiến trong phòng cực kì lạnh, may có Lâm Phàm cùng Đại Hắc đi ra thu thập nhánh cây khô, đốt lên còn có thể đun chút cơm nóng nước ấm cho mọi người. Nhà khác thấy vậy cũng đi theo ra chặt cây, rất nhanh cây cối trong tiểu khu dần chặt hết dưới ánh mắt bất đắc dĩ của quân đội, dù sao bên mình cũng chặt không ít cây.
Mấy ngày tiếp theo, không nước làm người ta càng chịu không nổi, mới đầu có vài người chạy tới bộ đội cầu xin thức ăn, sau lại càng nhiều người đi xin, quân đội mới quyết định tổ chức người đi ra càn quét siêu thị cùng xưởng sản xuất thực phẩm. Mấy người Đặng Phong thực vật không thiếu, nhưng thời điểm này ai lại ngại nhiều thức ăn chứ, chẳng qua lo lắng tất cả cùng đi, đồ vật trong phòng bị lấy trộm, đây chính là sinh mạng của mọi người, so với vàng bạc kim cương càng quý.
Có thể đội ngũ hiện tại cũng không đoàn kết lắm, thu thập thức ăn nước uống cũng chưa phân rõ ràng, Lộ Đình Đình là nữ nhân nên không xuất được mấy lực, còn cần bảo hộ; Lâm Phàm Đại Hắc hôm đó vận khí không tốt, chỉ cầm về một bao thực vật lớn liền gặp nhiều tang thi, số lượng đương nhiên không bằng mấy người Đặng Phong lấy được; mà vì chỉ đường cộng thêm cung cấp nơi ở được quân đội bảo vệ, Đặng Phong là người có công lớn nhất, cho nên lúc phân chia, chia làm 3 phần, Đặng Phong cầm nguyên một phần.
Thức ăn nước uống đều để trong phòng từng người, muốn ăn lấy ở phần của chính mình đem đi đun nóng, chế biến tùy theo. Hiện tại cần người lưu lại trông nhà, tuy rằng an toàn nhưng lại không trữ thêm được thực vật, đoán chừng chẳng ai muốn, nhưng không lưu không được, người lưu lại còn phải có giá trị vũ lực đáng kể.
“Các ngươi theo quân đội đi đi, ta với Đại Hắc ở lại." Lâm Phàm phất phất tay, bọn hắn không thiếu thực vật, không cần đi náo nhiệt, dù sao kho hàng trong siêu thị lớn nhất Kỳ huyện đã bị hắn dọn sạch, những nơi khác cũng chả lấy được cái gì tốt hơn.
Đặng Phong cùng Cổ Tuấn không nói thêm gì, thẳng thừng xoay người rời đi, tựa như sợ Lâm Phàm hối hận, bọn họ cũng không lo hai người này trộm thực vật trốn đi, sức lực người có hạn, có thể mang nhiều nhất lượng thức ăn trong 10 ngày, nhiều hơn liền ảnh hưởng chiến đấu, hơn nữa tiểu khu như một an toàn khu tạm thời, mỗi ngày bên ngoài đều có người đến cầu che chở, ước gì được vào, huống chi là chạy ra?
Chắc mặt trên có ban hành mệnh lệnh, trừ phi là người dân sống trong khu cùng người họ quen biết cho vào cùng, nếu không vì an toàn, ngoại lai đều bị ngăn cản, hơn nữa sau có càng nhiều người chạy đến, ngay cả dân ngụ cư cũng khó dẫn người vào, ra vào đều phải đăng kí.
Lộ Đình Đình không đi cùng, mà tránh ở trong phòng không biết làm gì.
Lâm Phàm cùng Đại Hắc đóng cửa lại liền vào không gian, mấy ngày nay trong nhà nhiều người, hắn chưa dám mang Đại Hắc tiến không gian, may Đại Hắc chưa biết nói chuyện, chỉ có thể dùng thanh âm ô ô biểu đạt ý của mình.
5 ngày liên tục ăn cơm nắm, bánh mì, không nói Đại Hắc, ngay Lâm Phàm cũng có chút chịu không nổi. Vào không gian liền hái quả dưa chuột gặm, Đại Hắc ủy khuất nhìn Lâm Phàm, y muốn ăn thịt…
Lâm Phàm sờ hai má Đại Hắc, cười tủm tỉm nói, “Ta mang ngươi vào không gian không phải là để cho ngươi đỡ thèm sao, chờ chút, ngày hôm nay làm đồ ăn ngon cho ngươi."
Ngày đó ở siêu thị thu hết tất cả chỗ thịt tươi đông lạnh, Lâm Phàm gần đây cũng chưa kịp giết gia súc gia cầm trong không gian, thêm nữa để cho chúng sinh sôi nảy nở đời sau; trước kia nuôi chúng hòng được ăn thịt ngon hơn, nhưng vẫn sẽ thường xuyên ăn thức ăn bên ngoài, sau này phải dựa vào thực vật trong này, số lượng phát triển nhiều hơn thì an tâm hơn a.
Đoán Đặng Phong Cổ Tuấn ít nhất hơn 2 giờ liền có thể về, Lâm Phàm cũng không dám làm đồ ăn phức tạp, kéo Đại Hắc phụ giúp đẩy xe vào “siêu thị" mình vất vả chỉnh lý, vừa lựa chọn nguyên liệu muốn sử dụng trên kệ, vừa thỏa mãn sở thích mua sắm, về sau phải lấy thêm ít quần áo sản phẩm điện tử sách báo v.v.., đem lầu 4 bỏ không sửa soạn thành thư viện, khu quần áo, nghĩ đến liền cảm giác không sai a, Lâm Phàm một bên nghĩ nghĩ thiết kế không gian một bên lấy nguyên liệu Đại Hắc thích ăn, không lâu lắm đã chất đống hơn nửa xe đẩy nhỏ.
Một bữa cơm phong phú cực kỳ, món vịt quế hoa trực tiếp xé bao đựng làm nóng là có thể ăn rồi, tôm rim xì dầu, trứng rán cuộn jambon, đùi gà tẩm bột chiên, rau xà lách xoăn xào tỏi, củ cải đường trộn giấm tỏi*, hai người ăn đến mức đánh ợ.
~~~~~~~~~
*: Vịt quế hoa: món này nổi tiếng bên Trung, vào mùa thu, khi hoa quế nở rộ, món được làm bằng cách hấp chín vịt sau khi ướp vịt với nước sốt riêng cùng hoa quế, khi ăn uống kèm rượu quế hoa
Tôm rim xì dầu: dùng tôm sú (hoặc tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng) luộc qua ; bắc nồi xào hành tỏi.., cho xì xầu vào, cho tôm, đun bớt nước, thấy món này lắm mỡ kinh
Trứng rán cuộn jambon: món này đơn giản, nhìn hình là ra =))
Đùi gà tẩm bột chiên: trông như gà KFC BBQ, ngồi search ảnh mà dãi chảy thành sông
Rau xà lách xoăn xào tỏi: ối giời lúc đầu tôi cứ tưởng là cải ngồng xào tỏi giống bên mình các mẹ ạ, nào ngờ ngồi tìm tìm tòi tòi phải 15’ sau mới biết nó là xà lách, haha, chưa ăn món này bao giờ
Củ cải đường trộn giấm tỏi: kiểu nộm, củ cải đường thái lát, cho muối vừa, trộn với giấm, tỏi, dầu mè,.. các thể loại
Tác giả :
Lão Bối