Du Nhiên Mạt Thế
Chương 11: Nguy cơ tang thi
Lâm Phàm không muốn nghĩ nhiều, cùng Đại Hắc nghỉ ngơi một đêm, sáng sau tỉnh lại, liền thấy Trần Nguyên truyền đến tin nhắn.
[Phù nguyên tử: Còn đó không?]
[Song mộc: đây, sao vậy?]
[Phù nguyên tử: đã muốn chuyển lời tới cha mẹ ngươi, bọn họ dường như cũng biết chuyện gì, ông nội ngươi để bọn họ rời đi trước, chờ cho cha mẹ ngươi an toàn mới rời đi sau, bọn họ để ta nói với ngươi, đi Bắc Cực. Ba mẹ ngươi cũng biết chọn địa điểm đó, Bắc Cực đủ mát a.]
[Song mộc: các ngươi cũng cẩn thận.] Lâm Phàm cười không giải thích, nói xong cũng thoát, đem máy để vào không gian.
Bắc Cực sao? Nếu quả thật là Bắc Cực, vậy cha mẹ hiện nay của hắn ở đời trước hẳn đã chết hết, không biết đời trước, cha mẹ hắn thủ vai gì đây, hi vọng không phải nhân vật phản diện a. Lâm Phàm cười khẽ, mà có là nhân vật phản diện thì sao đâu?
Nhẹ nhàng cọ cổ Đại Hắc, “Đói sao?" Đáp lại Lâm Phàm là thanh âm bụng Đại Hắc kêu ùng ục.
“Ây da, ngồi trên giường chờ ta nha." Lâm Phàm cười rồi trực tiếp ở trong lòng Đại Hắc biến mất.
“Ô——!!" Đại Hắc hoảng sợ phát hiện hơi thở thoải mái biến mất! Đại não vẫn còn hỗn loạn không lý giải được lúc nãy Lâm Phàm biến mất là làm sao, chỉ có thể nhớ rõ mệnh lệnh cuối cùng Lâm Phàm lưu lại, ngồi trên giường chờ.
Lâm Phàm thật lâu không vào không gian, một số khu rau quả Lâm Phàm đặt thời gian gia tốc chín, bởi vì chín rục hoặc là kết hạt hoặc nhũn nát hết mà rụng trên mặt đất, bị chim trong không gian ăn mất.
Đi đến tủ lạnh trong biệt thự lấy ra hai tảng thịt bò đã xử lý tốt lúc trước, 10 cái chân gà, nghĩ nghĩ lại lấy ra 2 tảng xương sườn, cùng bắp cải vừa mới cắt xuống, mấy quả dưa chuột, Lâm Phàm làm bàn đồ ăn khá phong phú.
Lại hiện ra trong lòng Đại Hắc, trên người Lâm Phàm đã nhiễm hương thức ăn mê người. Dọn sạch một cái bàn, Lâm Phàm vung tay lên, đồ ăn nóng hầm hập xuất hiện, cười híp mắt giúp Đại Hắc gắp miếng thịt, sủng nịch nhìn Đại Hắc trực tiếp cầm thịt gặm, nhìn mắt đẹp hẹp dài của y lộ ra thỏa mãn.
Đại Hắc vẫn chưa thể dùng đũa, chỉ có thể dùng dĩa hoặc thìa, đại đa số thời gian vẫn là bốc, Lâm Phàm cũng không để ý, chỉ yêu cầu Đại Hắc rửa sạch tay trước khi ăn.
Nhịn không được đến gần thơm hai cái lên má Đại Hắc, liền thấy Đại Hắc ngẩn người một lúc, sau đó chờ mong nhìn Lâm Phàm, còn giơ má còn lại ra làm Lâm Phàm cười ha ha, thuận thế lại thơm bẹp bẹp hai phát, “Thực ngoan ~"
Đại Hắc tựa như cún con được khen, cái đuôi lắc la lắc lư, vành tai hưng phấn mà chuyển hồng nhạt.
Cơm nước xong, Lâm Phàm mang Đại Hắc trả phòng, lúc này tầm 1 giờ, trên đường không có người nào. Hơn nữa vì đây chỉ là huyện trấn thôi, trừ bỏ trục đường chính, nơi khác không có lắp máy theo dõi, Lâm Phàm cẩn thận tránh đi nơi đông người đi vào tòa nhà đối diện bệnh viện, xác định xung quang không người thấy được, Lâm Phàm mới mang theo Đại Hắc vào không gian.
Hắn tính toán tránh trong không gian nửa năm, đợi cho mạt thế bùng nổ, phỏng chừng người đứng sau màn vụ du thuyền cũng không hứng thú tốn khí lực tìm hắn nữa, mặc kệ trốn đến đâu thì an toàn nhất vẫn là không gian.
Lựa chọn vị trí đối diện bệnh viện, là để tiện tùy thời quan sát tình thế phát triển, một khi có nguy hiểm, nơi đầu tiên xảy ra vấn đề là bệnh viện.
Đại Hắc đối với việc mình tiến vào thế giới thần kì này cũng không có gì kì quái, đầu óc y mặc dù đang dần rõ ràng hơn, nhưng bị siêu vi rút SR lây nhiễm, cho dù có khôi phục đến chỉ số thông minh của người bình thường, cũng sợ là không lấy lại được kí ức.
4 tháng sau khi Lâm Phàm dắt Đại Hắc vào không gian, thời thế vẫn thái bình, du thuyền Timothy cuối cùng vẫn không thể tìm thấy, từng có đoạn thời gian, Lâm Phàm lên mạng đọc phát hiện, tuy rằng đề tài này bị cấm bàn, nhưng để ý vẫn có thể thấy được có người đang dẫn hướng dư luận làm mọi người tin rằng du thuyền là do bão táp nên gặp nạn mà đắm.
Đến tháng thứ 5, Lâm Phàm chú ý thấy thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy ca bệnh khả nghi, người bệnh đều đưa đến không bao lâu lại bị mang đi.
Tháng thứ 6, trong huyện bắt đầu xuất hiện đại lượng người nhiễm bệnh về đường hô hấp, trong bệnh viện đầy ắp người, thường xuyên có quân đội ra vào. Giữa trưa ngày nào đó, đang lúc Lâm Phàm một mình đi ra ngẩn người, cánh cửa dẫn lên mái nhà có tiếng bang bang va chạm, còn kèm theo tiếng chửi mắng cùng lo lắng thúc giục.
Lâm Phàm kêu Đại Hắc từ không gian ra, cùng đem tạp vật ngăn ở cửa dọn sạch, “Bên kia! Nghe được sao? Nghe thấy không?"
“Nghe được! Mau! Mau mở cửa!" Cánh cửa nối lên sân thượng này là cửa kim loại dày phòng trộm, làm sao dễ dàng phá ra chứ, chính là những người này chấn động như vậy cũng không nhúc nhích mà Lâm Phàm lại có thể dễ dàng mở ra.
“Các ngươi đừng xô đẩy cửa! Ta liền mở!" Thấy đối phương không đẩy nữa, Lâm Phàm mới mở ra khóa cửa.
Chỉ thấy cửa vừa mở ra cái khe, người đã bị đẩy về phía sau, “Mau!"
“A! Chúng nó lên đây! Tránh ra!" Người đi cuối cùng tựa hồ đã chạm mặt tang thi, một trận tiếng đạp truyền tới, tiếng người thét chói tai, cùng tiếng gầm của tang thi trộn chung một khối, làm những người chạy trốn càng khẩn trương, vọt lên sân.
“Cứu mạng! Cứu cứu ta!!" Nữ nhân chạy cuối cùng kêu thảm thiết, bởi vì chênh lệch thể lực mà chạy ở cuối cùng, vừa mới bị tang thi đuổi kịp cắn mất, mắt thấy những người khác đều trốn lên sân thượng, lối thoát hiểm tựa như cánh cổng thiên đường nhưng nàng mãi cũng chẳng bước qua được.
Trên người truyền đến đau đớn kịch liệt, máu tươi trào ra, nữ nhân cũng không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đi làm như mọi ngày, vì sao thời thế lại thay đổi ? Đây có lẽ là mộng đi ? Có lẽ chỉ cần tỉnh lại, hết thảy đều khôi phục…
Nữ nhân không còn sức mà kêu cứu, dần dần nhắm mắt mất đi ý thức.
Nhờ nữ nhân bất hạnh này, tang thi đều vây quanh máu thịt tươi mới, bởi vậy mấy người đi trước mới tranh thủ vài giây chạy trối chết, cùng hợp lực đóng chặt cửa lại, dùng tạp vật chắn lại lần nữa.
Mọi người lúc này mới có thời gian lấy hơi, mỗi người đều thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng mờ mịt. Mỗi khi cửa truyền đến tiếng tang thi va chạm thì người nhát gan một ít liền không chịu nổi mà run lên.
Tổng cộng có 3 người chạy lên được, 2 nam 1 nữ, Lâm Phàm chờ cả 3 đều hoãn khí, mới tiến lên hỏi, “Các ngươi ổn chứ ?"
Nam nhân hơn 30 tuổi trong đó, ăn mặc đơn giản, nhưng kiểu dáng chất vải lại tương đối cao cấp khôi phục lại trước, cười khổ nói cảm ơn, “Thật sự là nhờ hai ngươi, ta gọi là Đặng Phong, các ngươi … ?" Như thế nào lại trên sân thượng ? Đặng Phong không có hỏi thẳng nhưng mắt để lộ ý tứ rõ ràng.
Lâm Phàm không muốn giải thích nhiều, cố ý tựa vào Đại Hắc, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lộ chút ửng hồng thẹn thùng, làm cả đám nhìn kinh diễm không thôi.
Vừa rồi chạy trối chết không có để ý, giờ nhìn cả hai người đều rất xuất sắc, thanh niên hơi thấp cùng bọn họ nói chuyện ước chừng cao 1m80, khí chất dịu dàng; mà luôn luôn đứng cạnh hắn nam tử cao lớn không nhầm thì là 1m95, ở châu Á coi như hiếm thấy, bất quá nhìn thấy ngũ quan con lai tuấn mỹ yêu dị thì cành giật mình, lại càng thêm quái hai người xuất sắc như thế ở trong huyện trấn nho nhỏ lạc hậu này làm gì.
[Phù nguyên tử: Còn đó không?]
[Song mộc: đây, sao vậy?]
[Phù nguyên tử: đã muốn chuyển lời tới cha mẹ ngươi, bọn họ dường như cũng biết chuyện gì, ông nội ngươi để bọn họ rời đi trước, chờ cho cha mẹ ngươi an toàn mới rời đi sau, bọn họ để ta nói với ngươi, đi Bắc Cực. Ba mẹ ngươi cũng biết chọn địa điểm đó, Bắc Cực đủ mát a.]
[Song mộc: các ngươi cũng cẩn thận.] Lâm Phàm cười không giải thích, nói xong cũng thoát, đem máy để vào không gian.
Bắc Cực sao? Nếu quả thật là Bắc Cực, vậy cha mẹ hiện nay của hắn ở đời trước hẳn đã chết hết, không biết đời trước, cha mẹ hắn thủ vai gì đây, hi vọng không phải nhân vật phản diện a. Lâm Phàm cười khẽ, mà có là nhân vật phản diện thì sao đâu?
Nhẹ nhàng cọ cổ Đại Hắc, “Đói sao?" Đáp lại Lâm Phàm là thanh âm bụng Đại Hắc kêu ùng ục.
“Ây da, ngồi trên giường chờ ta nha." Lâm Phàm cười rồi trực tiếp ở trong lòng Đại Hắc biến mất.
“Ô——!!" Đại Hắc hoảng sợ phát hiện hơi thở thoải mái biến mất! Đại não vẫn còn hỗn loạn không lý giải được lúc nãy Lâm Phàm biến mất là làm sao, chỉ có thể nhớ rõ mệnh lệnh cuối cùng Lâm Phàm lưu lại, ngồi trên giường chờ.
Lâm Phàm thật lâu không vào không gian, một số khu rau quả Lâm Phàm đặt thời gian gia tốc chín, bởi vì chín rục hoặc là kết hạt hoặc nhũn nát hết mà rụng trên mặt đất, bị chim trong không gian ăn mất.
Đi đến tủ lạnh trong biệt thự lấy ra hai tảng thịt bò đã xử lý tốt lúc trước, 10 cái chân gà, nghĩ nghĩ lại lấy ra 2 tảng xương sườn, cùng bắp cải vừa mới cắt xuống, mấy quả dưa chuột, Lâm Phàm làm bàn đồ ăn khá phong phú.
Lại hiện ra trong lòng Đại Hắc, trên người Lâm Phàm đã nhiễm hương thức ăn mê người. Dọn sạch một cái bàn, Lâm Phàm vung tay lên, đồ ăn nóng hầm hập xuất hiện, cười híp mắt giúp Đại Hắc gắp miếng thịt, sủng nịch nhìn Đại Hắc trực tiếp cầm thịt gặm, nhìn mắt đẹp hẹp dài của y lộ ra thỏa mãn.
Đại Hắc vẫn chưa thể dùng đũa, chỉ có thể dùng dĩa hoặc thìa, đại đa số thời gian vẫn là bốc, Lâm Phàm cũng không để ý, chỉ yêu cầu Đại Hắc rửa sạch tay trước khi ăn.
Nhịn không được đến gần thơm hai cái lên má Đại Hắc, liền thấy Đại Hắc ngẩn người một lúc, sau đó chờ mong nhìn Lâm Phàm, còn giơ má còn lại ra làm Lâm Phàm cười ha ha, thuận thế lại thơm bẹp bẹp hai phát, “Thực ngoan ~"
Đại Hắc tựa như cún con được khen, cái đuôi lắc la lắc lư, vành tai hưng phấn mà chuyển hồng nhạt.
Cơm nước xong, Lâm Phàm mang Đại Hắc trả phòng, lúc này tầm 1 giờ, trên đường không có người nào. Hơn nữa vì đây chỉ là huyện trấn thôi, trừ bỏ trục đường chính, nơi khác không có lắp máy theo dõi, Lâm Phàm cẩn thận tránh đi nơi đông người đi vào tòa nhà đối diện bệnh viện, xác định xung quang không người thấy được, Lâm Phàm mới mang theo Đại Hắc vào không gian.
Hắn tính toán tránh trong không gian nửa năm, đợi cho mạt thế bùng nổ, phỏng chừng người đứng sau màn vụ du thuyền cũng không hứng thú tốn khí lực tìm hắn nữa, mặc kệ trốn đến đâu thì an toàn nhất vẫn là không gian.
Lựa chọn vị trí đối diện bệnh viện, là để tiện tùy thời quan sát tình thế phát triển, một khi có nguy hiểm, nơi đầu tiên xảy ra vấn đề là bệnh viện.
Đại Hắc đối với việc mình tiến vào thế giới thần kì này cũng không có gì kì quái, đầu óc y mặc dù đang dần rõ ràng hơn, nhưng bị siêu vi rút SR lây nhiễm, cho dù có khôi phục đến chỉ số thông minh của người bình thường, cũng sợ là không lấy lại được kí ức.
4 tháng sau khi Lâm Phàm dắt Đại Hắc vào không gian, thời thế vẫn thái bình, du thuyền Timothy cuối cùng vẫn không thể tìm thấy, từng có đoạn thời gian, Lâm Phàm lên mạng đọc phát hiện, tuy rằng đề tài này bị cấm bàn, nhưng để ý vẫn có thể thấy được có người đang dẫn hướng dư luận làm mọi người tin rằng du thuyền là do bão táp nên gặp nạn mà đắm.
Đến tháng thứ 5, Lâm Phàm chú ý thấy thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy ca bệnh khả nghi, người bệnh đều đưa đến không bao lâu lại bị mang đi.
Tháng thứ 6, trong huyện bắt đầu xuất hiện đại lượng người nhiễm bệnh về đường hô hấp, trong bệnh viện đầy ắp người, thường xuyên có quân đội ra vào. Giữa trưa ngày nào đó, đang lúc Lâm Phàm một mình đi ra ngẩn người, cánh cửa dẫn lên mái nhà có tiếng bang bang va chạm, còn kèm theo tiếng chửi mắng cùng lo lắng thúc giục.
Lâm Phàm kêu Đại Hắc từ không gian ra, cùng đem tạp vật ngăn ở cửa dọn sạch, “Bên kia! Nghe được sao? Nghe thấy không?"
“Nghe được! Mau! Mau mở cửa!" Cánh cửa nối lên sân thượng này là cửa kim loại dày phòng trộm, làm sao dễ dàng phá ra chứ, chính là những người này chấn động như vậy cũng không nhúc nhích mà Lâm Phàm lại có thể dễ dàng mở ra.
“Các ngươi đừng xô đẩy cửa! Ta liền mở!" Thấy đối phương không đẩy nữa, Lâm Phàm mới mở ra khóa cửa.
Chỉ thấy cửa vừa mở ra cái khe, người đã bị đẩy về phía sau, “Mau!"
“A! Chúng nó lên đây! Tránh ra!" Người đi cuối cùng tựa hồ đã chạm mặt tang thi, một trận tiếng đạp truyền tới, tiếng người thét chói tai, cùng tiếng gầm của tang thi trộn chung một khối, làm những người chạy trốn càng khẩn trương, vọt lên sân.
“Cứu mạng! Cứu cứu ta!!" Nữ nhân chạy cuối cùng kêu thảm thiết, bởi vì chênh lệch thể lực mà chạy ở cuối cùng, vừa mới bị tang thi đuổi kịp cắn mất, mắt thấy những người khác đều trốn lên sân thượng, lối thoát hiểm tựa như cánh cổng thiên đường nhưng nàng mãi cũng chẳng bước qua được.
Trên người truyền đến đau đớn kịch liệt, máu tươi trào ra, nữ nhân cũng không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đi làm như mọi ngày, vì sao thời thế lại thay đổi ? Đây có lẽ là mộng đi ? Có lẽ chỉ cần tỉnh lại, hết thảy đều khôi phục…
Nữ nhân không còn sức mà kêu cứu, dần dần nhắm mắt mất đi ý thức.
Nhờ nữ nhân bất hạnh này, tang thi đều vây quanh máu thịt tươi mới, bởi vậy mấy người đi trước mới tranh thủ vài giây chạy trối chết, cùng hợp lực đóng chặt cửa lại, dùng tạp vật chắn lại lần nữa.
Mọi người lúc này mới có thời gian lấy hơi, mỗi người đều thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng mờ mịt. Mỗi khi cửa truyền đến tiếng tang thi va chạm thì người nhát gan một ít liền không chịu nổi mà run lên.
Tổng cộng có 3 người chạy lên được, 2 nam 1 nữ, Lâm Phàm chờ cả 3 đều hoãn khí, mới tiến lên hỏi, “Các ngươi ổn chứ ?"
Nam nhân hơn 30 tuổi trong đó, ăn mặc đơn giản, nhưng kiểu dáng chất vải lại tương đối cao cấp khôi phục lại trước, cười khổ nói cảm ơn, “Thật sự là nhờ hai ngươi, ta gọi là Đặng Phong, các ngươi … ?" Như thế nào lại trên sân thượng ? Đặng Phong không có hỏi thẳng nhưng mắt để lộ ý tứ rõ ràng.
Lâm Phàm không muốn giải thích nhiều, cố ý tựa vào Đại Hắc, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lộ chút ửng hồng thẹn thùng, làm cả đám nhìn kinh diễm không thôi.
Vừa rồi chạy trối chết không có để ý, giờ nhìn cả hai người đều rất xuất sắc, thanh niên hơi thấp cùng bọn họ nói chuyện ước chừng cao 1m80, khí chất dịu dàng; mà luôn luôn đứng cạnh hắn nam tử cao lớn không nhầm thì là 1m95, ở châu Á coi như hiếm thấy, bất quá nhìn thấy ngũ quan con lai tuấn mỹ yêu dị thì cành giật mình, lại càng thêm quái hai người xuất sắc như thế ở trong huyện trấn nho nhỏ lạc hậu này làm gì.
Tác giả :
Lão Bối