Du Long Tùy Nguyệt
Quyển 4 - Chương 129: Tùy lễ yếu khí phái (Lễ vật phải khí phái)

Du Long Tùy Nguyệt

Quyển 4 - Chương 129: Tùy lễ yếu khí phái (Lễ vật phải khí phái)

“Tìm pháp sư đối phó Triệu Phổ?" Công Tôn cảm thấy buồn cười, “Lý Nguyên Hạo hắn muốn làm gì? Thật muốn hạ chú biến Triệu Phổ thành nữ nhân phải không?"

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, Bạch Kim Đường cười ha ha, “Chuyện này thú vị, bất quá coi ra pháp sư phỏng chừng thiếu, phải nhờ Bồ Tát hỗ trợ!"

Tiểu Tứ Tử cũng khanh khách cười, Triệu Phổ lắc đầu, hỏi, “Nói đứng đắn đi, Lý Nguyên Hạo chuẩn bị làm cái gì?"

“Vậy ngươi rảnh rỗi thì tìm hiểu xem hắn thỉnh mấy tên pháp sư là đang làm gì." Cung Tôn nói, “Theo chúng ta biết, hắn thỉnh, một người là truyền nhân của Huyền Tông, một người là chưởng môn của Mật Tông, còn có một vài người không tiếng tăm tên tuổi, không biết là phái nào."

“Huyền Tông và Mật Tông?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều biểu thị chưa từng nghe nói.

Công Tôn thì từng nghe thấy, giải thích, “Theo ta được biết, thứ Huyền Tông nghiên cứu chính là thiên địa càn khôn, âm dương điều hòa. Giống như chiêu số hô phong hoán vũ, đại thể đến từ Huyền Tông. Mà Mật Tông thì lại chú ý huyễn thuật, giống như tát đậu thành binh…"

“Ân." Cung Tôn tán thưởng, “Tiên sinh quả nhiên có tài học (tài năng và học vấn)."

“Ta chỉ là nghe nói mà thôi." Công Tôn hỏi, “Thực sự có thể giúp cho tác chiến sao?"

“Giả thần giả quỷ." Triệu Phổ nói, “Đại thể là lợi dụng trận pháp và dị tượng của thời tiết."

“Quả thật là như vậy." Bạch Kim Đường gật đầu, nói, “Chỉ có điều, mấy người lần này thỉnh đi đều là chưởng môn của môn phái, rất có bản lĩnh."

“Ân…"

“Bất quá." Cung Tôn hỏi Triệu Phổ, “Lần này rất rõ ràng là Lý Nguyên Hạo bố trí Hồng Môn yến cho ngươi a, ta còn cùng Kim Đường đánh cược nói ngươi nhất định sẽ không đi."

Bọn Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, cũng không hảo nói thêm cái gì, dù sao cũng không phải rất thân thuộc, chuyện Bát vương gia bị bắt vẫn bảo mật thì tốt hơn.

“Ta đã nói hắn khẳng định sẽ đi mà, Lý Nguyên Hạo là cái rắm gì a, không đi chẳng phải là sợ hắn." Bạch Kim Đường xem thường mà cười nhạt một tiếng.

“Ngươi hình như rất ghét Lý Nguyên Hạo a." Công Tôn có chút khó hiểu nhìn Bạch Kim Đường, “Hắn từng đắc đội Tây Vực chư quốc sao?"

Cung Tôn và Bạch Kim Đường nghe xong đều thở dài, có chút bất mãn mà nói, “Ai lại thích loại người như Lý Nguyên Hạo chứ, tàn bạo hung ngoan, dã tâm bừng bừng, lòng tham không đáy."

“Đúng vậy." Triệu Phổ gật đầu.

Lúc này, chỉ thấy dưới lầu có một đội nhân mã.

Triệu Phổ liếc nhìn thì thấy là Âu Dương Thiếu Chinh mang người đến, phỏng chừng là nghe nói Triệu Phổ ở trong thành xung đột với người khác, cho nên chạy tới. Thấy Triệu Phổ không có việc gì, hắn cũng yên lòng, hỏi, “Nguyên soái, quay về quân doanh sao? Các tướng sĩ đều chờ được gặp vương phi và tiểu vương gia."

Công Tôn đầu ong ong vang lên, tại sao còn phải để ba mươi vạn đại quân quan sát a! Hơn nữa, xưng hô vương phi này thật mất mặt!

Triệu Phổ cười ha ha, nói, “Bảo Hạ Nhất Hàng chờ chúng ta dùng bữa xong sẽ tới."

Âu Dương Thiếu Chinh gật đầu, để lại phân nửa nhân mã chờ, còn mình mang theo tùy tùng trở về chuẩn bị.

“Chúng ta cũng đi thôi?" Cung Tôn kéo Bạch Kim Đường, “Còn phải chuẩn bị một chút, ta muốn mua chút dược liệu, ngươi đi cùng với ta."

“Đi." Bạch Kim Đường gật đầu, kéo Cung Tôn đứng dậy, cùng mọi người cáo từ rồi rời đi.

Chờ người đi, Công Tôn nói với Triệu Phổ, “Bạch quốc trong Tây Vực chư quốc rất nổi danh, là một quốc gia trong truyền thuyết."

“Truyền thuyết?" Triệu Phổ thắc mắc.

“Ân." Công Tôn gật đầu, “Nổi danh nhất chính là pháp thuật và Tây Vực y thuật, rất lợi hại nga."

“Bạch quốc quả thật là quốc gia cường thịnh nhất và cũng thần bí nhất trong Tây Vực chư quốc." Bàng Cát vuốt vuốt chòm râu, “Hôm nay có duyên, nói không chừng, sau này còn có thể hỗ trợ."

“Quả thật rất có duyên, ngay cả tính tình danh tự cũng không khác bao nhiêu." Triệu Phổ cười, chuyện này tuy rằng không để trong lòng, nhưng ngày sau, ít nhiều gì Bạch Kim Đường và Cung Tôn này, thực sự là giúp bọn họ đại ân.

.

Dùng bữa xong, Triệu Phổ mang mọi người khởi hành chạy tới quân doanh.

Tiểu Tứ Tử rất hưng phấn, Công Tôn rất khẩn trương.

Ngồi trong xe ngựa, Tiểu Tứ Tử kề sát Công Tôn hỏi, “Phụ thân, chúng ta sẽ đi xem đại doanh sao? Thực sự có hơn mười vạn binh mã sao?"

Công Tôn nhéo nhéo cằm bé, “Tiểu Tứ Tử, ngươi là tiểu vương gia, một lát nếu thấy được rất nhiều người, không được sợ mà khóc nhè, phải tăng thể diện cho Cửu Cửu biết chưa!"

“Dạ! Ta không khóc đâu!" Tiểu Tứ Tử sung sướng nói.

“Còn nữa a!" Công Tôn không quên căn dặn, “Trong quân doanh đều là huynh đệ vào sinh ra tử của Cửu Cửu, ngươi phải gọi thúc thúc bá bá, không được tùy tiện gọi người, nếu không người khác sẽ nói Cửu Cửu lơi lỏng dạy dỗ, nói ngươi ngang tàng ương ngạnh!"

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, chăm chú gật đầu, “Ngô! Tiểu Tứ Tử đã biết."

Công Tôn thấy dáng vẻ của bé còn rất nghiêm túc, hiện nay thường ở bên cạnh Triệu Phổ , lá gan của vật nhỏ đã rất lớn, không còn là tiểu ngốc qua (qua = dưa hấu, chỉ em bé vừa béo tròn vừa ngốc) chọt một cái liền lẩn trốn, đây cũng coi như là công lao của Triệu Phổ.

.

Rời khỏi Khánh Châu phủ, lại đi về hướng Bắc một lúc, đã đến nơi dừng chân của Tống quân Biên Quan quân tại biên cảnh Tây Bắc —— Hắc Phong thành.

Nhìn từ thật xa, chỉ thấy Hắc Phong thành giống như một tòa cổ bảo (pháo đài) nguy nga, cửa thành hắc sắc cao cao sừng sững, xung quanh đều là tường lũy bằng hắc thạch mang thế tiến công.

Cửa thành có người dẫn đầu đội ngũ chờ ở đó, Triệu Phổ nhướng mi một cái —— A, là Hạ Nhất Hàng đã lâu không gặp a.

Hạ Nhất Hàng từ trước đến nay là lao lực mệnh, người cầm đầu Triệu Phổ này ngoại trừ chiến tranh thì cái gì cũng không quản, nên hắn liền bận rộn như một bà quản gia, lớn là quân sự chiến lược, nhỏ là chuyện nhà của tướng sĩ, toàn bộ đều xử lý. Có đôi khi hắn cũng phiền muộn, bốn người phó tướng thì ba tên kia đều là quỷ lười, mỗi ngày uống rượu tán dóc, chỉ mình hắn xoay quanh, dựa vào cái gì nha?! Khỏi nói, Triệu Phổ vừa đi, không ai gây chuyện thị phi làm phiền hắn, Hạ Nhất Hàng thật đúng là nhàn hạ không ít.

Chỉ là hắn ở đây không kịp nhàn rỗi, còn nghe nói Trung Nguyên bên kia có tin tức truyền đến, một hồi thì nói Triệu Phổ phái người tiêu diệt sơn tặc, một hồi lại nghe nói hắn coi trọng một thư sinh, mà còn là một người đã có hài tử. Trước đó không lâu còn truyền đến nói Triệu Phổ làm hỉ sự thành thân, vương phi là một nam nhân mà còn chính là thư sinh có hài tử kia, lúc này ngay cả oa oa đều có… Chuyện sau so với chuyện trước càng hết nói.

Tuy rằng nói Bát vương gia cho tới bây giờ còn chưa có tin tức, nhưng Hạ Nhất Hàng vẫn phi thường hiếu kỳ, đến tột cùng là một thư sinh như thế nào? Triệu Phổ cũng bị y thu phục đến ngoan ngoãn?! Quả thực chính là thần nhân a. Hơn nưa Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương đều công nhận là hơn người, lúc trở về còn khen lấy khen để là thần kỳ, nói là trời sinh dùng để khắc Triệu Phổ, còn là một thần y, toàn doanh trên dưới đều đặc biệt hiếu kỳ.

Cùng Hạ Nhất Hàng tới đón tiếp còn có Trâu Lương, Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng.

Bốn người này tính cách khác xa nhau, tướng mạo cũng mỗi người một vẻ, nhưng không hề xấu xí.

Thấy Triệu Phổ tới, Long Kiều Quảng là một người nóng tính, liền ồn ào, “Vương gia!"

Triệu Phổ vừa nhìn thấy bốn người đều tại, tâm nói, được… Có chuyện náo nhiệt để xem rồi.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử xuyên qua khe hở màn xe nhìn ra bên ngoài, tâm nói, chờ ngoài cửa, chính là Triệu gia quân tứ đại danh tướng sao?

Tới cửa thành, chúng tướng sĩ tới đón tiếp vừa nhìn thấy nguyên soái đã trở về, lập tức ưỡn cao bộ ngực, cùng nhau hành lễ với hắn.

Triệu Phổ khoát khoát tay, “Đứng lên cả đi, vào thành nói tiếp!"

Mọi người đồng thanh “Dạ." Hạ Nhất Hàng liền mang theo bốn tướng lĩnh, theo sau Triệu Phổ cùng nhau vào thành.

Vào Hắc Phong thành, thì thấy bách tính sắp hàng hai bên đường hoan nghênh. Những bách tính này, đại thể là gia thuộc của các tướng sĩ, đều tràn tới nghỉ chân quan khán, cùng Triệu Phổ đã trở về vấn an.

Triệu Phổ tựa hồ cũng rất quen thuộc với bọn họ, thật nhiều người đều có thể kêu tên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo ở phía sau, liếc mắt nhìn nhau —— Đã sớm nghe nói Triệu Phổ tại biên quan tồn tại như thần quả nhiên không giả a, nếu hoàng thượng tới, cũng không tất có phái đoàn như thế này.

Bàng Cát thấy tận mắt, tâm nói, ai da, cũng may đã chọn đứng bên này không đối nghịch với Triệu Phổ a!

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử vẫn ở trong mã xa, chỉ thấy Triệu Phổ bọn họ đi dọc theo đại lộ, phía trước, xuất hiện một thành lâu cao to, cùng với quân doanh trải dài… Công Tôn trong lòng biết được, nơi đây chính là đại doanh của Biên Quan quân đại mạc. Triệu Phổ xem ra là chuẩn bị ở lại trong đại doanh, mà không phải quay về phủ nguyên soái.

Tới trước cổng đại doanh, Triệu Phổ xoay người xuống ngựa, chỉ thấy trên thao trường trước cổng doanh, đã có một đoàn nhân mã đông đúc hùng vĩ chia làm hai bên, cùng kêu lên hành lễ, hoan nghênh Triệu Phổ trở về.

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, hỏi Hạ Nhất Hàng, “Tại sao nhiều người như vậy? Lão tử cũng không phải đi mấy năm mới trở về."

“Vương gia." Hạ Nhất Hàng hạ giọng nói với Triệu Phổ, “Ta nghe Âu Dương Thiếu Chinh nói, vương phi rất lợi hại, chúng ta cho y kiến thức uy nghiêm của tướng quân một chút, cũng hảo giúp ngươi gầy dựng uy tín mà!"

Triệu Phổ tâm nói —— Muộn rồi, lúc này mới gầy dựng uy tín, sớm trước đây sao ngươi không làm? Hại lão tử mỗi ngày nước sôi lửa bỏng bị con mọt sách này khi dễ!

Nhìn lại những tướng tá kia, chỉ thấy từng người đều thống nhất động tác, rướn dài cái cổ, tò mò mà nhìn.

“Ở đâu? Vương phi ở đâu? Còn nghe nói có một tiểu vương gia rất khả ái nữa!"

Long Kiều Quảng đã sớm chờ không nổi, hỏi Triệu Phổ, “Nguyên soái? Vương phi đâu? Tiểu vương gia đâu? Mang ra ta xem!"

Triệu Phổ quay đầu lại, nói, “Trước tiên nghênh tiếp thái sư một chút."

“Thái sư?!"

Mọi người mí mắt run lên, thái sư Bàng Cát ăn hối lộ trái pháp luật làm hết chuyện xấu làm xằng làm bậy trong truyền thuyết kia?!

Bàng Cát lúc này đang từ trong xe đi ra, vừa thấy thần sắc của mọi người, bất đắc dĩ thở dài —— Mình cũng coi như “Uy" danh lan xa mà.

“Vương gia?" Hạ Nhất Hàng nhìn Triệu Phổ, tư thế đó như là hỏi —— Bàng Cát tới giám thị sao? Hay là tới thêm phiền? Bằng không một lát ta phái người giam lỏng lão!

Bàng Cát ở phía sau nhìn thấy liên tục rụt cổ, ở chỗ này phải cẩn thận chút, mấy đại tướng của Triệu Phổ đều híp mắt nhìn mình, tư thế đó như là nếu như mình thêm phiền, thì trực tiếp diệt!

Triệu Phổ khoát khoát tay nói, “Đối với thái sư phải tôn trọng."

Tất cả mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, Âu Dương Thiếu Chinh cũng đã cùng Bàng Cát ở chung một thời gian, nghĩ lão nhân này quả thật là cáo già, nhưng thời khắc mấu chốt rất dùng được, điểm ấy không thể phủ nhận.

Sau đó, Triệu Phổ lại giới thiệu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tất cả mọi người đều là người tập võ, ngưỡng mộ đã lâu, hơn nữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tướng mạo xuất chúng, cùng Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương cũng quen thuộc, rất nhanh mọi người liền xưng huynh gọi đệ.

Chỉ là, người trong quân doanh vẫn lưu ý, kỳ thực là người trong mã xa.

Triệu Phổ thấy cái cổ mọi người rướn dài lắm rồi, vẻ mặt mất kiên nhẫn, cảm thấy rất vui, liền nói với người trong mã xa, “Công Tôn."

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử rụt lại trong mã xa nguyên bản định không ra… Mười vạn nhân mã này cùng nhau nhìn, ai chịu nổi a?!

Một tiếng của Triệu Phổ hạ xuống, chỉ thấy rèm cửa giật giật, Thạch Đầu ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua.

Mọi người thấy được Thạch Đầu, trầm mặc…

Một lát sau, chợt nghe Long Kiều Quảng nói một tiếng, “Vương gia hảo nhãn lực, chọn được tức phụ này… Ai nha."

Nói còn chưa dứt lời, bị Trâu Lương bên cạnh hung hăng đạp một cước.

Thạch Đầu thấy mọi người nhìn nó, liền nhảy xuống mã xa, giơ chân sau gãi gãi cổ, vẫy vẫy lông mao ngáp một cái, thong dong đi tới, cọ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Mọi người hít một hơi sâu —— Đây là con gì a? Mèo không ra mèo chó không ra chó, nhưng thật ra cũng khả ái, cũng có rất nhiều lão binh có kiến thức, biết là con trảo ly, còn là loại tốt nhất.

Trong xe, Tiểu Tứ Tử thấy Thạch Đầu đi ra thì cũng muốn ra ngoài, Công Tôn nhéo bé.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, “Phụ thân ngươi không đi ra a, Cửu Cửu gọi chúng ta kìa."

Công Tôn sửa sang lại y phục, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi như vậy có gì lạ không?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu… Nhìn y, lắc đầu.

“Thật không có gì lạ à?" Công Tôn lại chỉnh chỉnh lại ống tay áo, Tiểu Tứ Tử híp mắt, “Phụ thân ngươi khẩn trương nha?"

“Đi!" Công Tôn hít sâu một hơi, vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử xuống xe.

Vừa bước xuống, chợt nghe chúng tướng cùng kêu lên, “Tham kiến tiên sinh, tiểu vương gia."

Công Tôn bị kinh ngạc nhảy dựng, bất quá nghe thấy gọi là tiên sinh không phải vương phi, thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn xung quanh, thực sự có rất nhiều người nha.

Chúng tướng sĩ mở to hai mắt nhìn, sau khi thấy rõ ràng, đều hít một ngụm khí lạnh —— Quả nhiên đồn đãi không giả, là một thư sinh xinh đẹp! Thực sự còn có một oa oa!

Công Tôn đi ra khỏi mã xa mới biết được đến tột cùng có bao nhiêu người, đều nhìn bọn họ chằm chằm, nhìn sang Tiểu Tứ Tử… Công Tôn có chút không nói gì, tiểu gia hỏa kia cũng hiếu kỳ nhìn lại người khác, dĩ nhiên một chút cũng không khẩn trương.

Đại khái do Tiểu Tứ Tử nhắc nhở, Công Tôn cũng thu hồi phần khẩn trương, trở nên thong dong hơn rất nhiều, sợ cái gì, nhìn thì nhìn!

Mà lúc này, tâm tình của các tướng sĩ đều như nhau —— Bọn họ nóng lòng muốn biết, đến tột cùng là thần nhân như thế nào, mới có thể khiến Triệu Phổ ghét nhất thư sinh lại bị thư sinh khuất phục, có thể khiến người như Triệu Phổ triệt để phục tùng, vị tiên sinh này nhất định là Khổng Minh tái thế, thông minh tuyệt đỉnh.

Nhìn nhìn, ánh mắt của mọi người lại từ trên người Công Tôn chuyển qua Tiểu Tứ Tử.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chạy đến bên cạnh Triệu Phổ, nhìn trái nhìn phải một chút, kêu một tiếng… Cửu Cửu.

Chúng tướng nhướng mi một cái —— Cửu Cửu a…

Triệu Phổ ôm lấy bé, cười hỏi, “Tiểu Tứ Tử, từng gặp qua nhiều người như vậy chưa?"

“Chưa." Tiểu Tứ Tử xoay mặt nhìn nhìn, nhớ tới vừa rồi Công Tôn nói với bé, liền hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ, “Bọn họ đều là huynh đệ của Cửu Cửu sao?"

Chúng tướng đều nhướng mi một cái, Hạ Nhất Hàng nhìn nhìn Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương, không phải nói là một tiểu ngốc qua sao? Đâu có ngốc?!

Triệu Phổ nghe xong cười ha ha, nói, “Hỏi rất hay, hơn ba mươi vạn người, mỗi người đều là huynh đệ của ta, đều là thúc bá của ngươi."

“Ngô." Tiểu Tứ Tử có chút xấu hổ, vò vò tay áo, nói, “Thúc thúc bá bá hảo."



“A…" Tất cả mọi người nghe được tiếng chúng tướng hít không khí thì biết, Tiểu Tứ Tử lại một lần nữa thành công rồi, quả nhiên, địa vị của tiểu vương gia trong nháy mắt bay lên… Ngay cả địa vị của Công Tôn cũng cùng bay lên, quả nhiên là bình dân bách tính sinh ra, thật thân thiết nha.

Cùng người khác hàn huyên qua lại vài câu, Triệu Phổ bảo mọi người trở lại phận sự của mình, tất cả cứ theo lẽ thường, cầm thương phòng bị.

Chúng tướng tán đi không đề cập tới, Triệu Phổ thì lại dẫn bọn Công Tôn vào quân trướng của mình.

.

Vào trong trướng, mọi người lại đây đó giới thiệu lẫn nhau một chút, rốt cuộc thành quen.

Chúng tướng phát hiện Công Tôn ăn nói xuất chúng khí độ bất phàm, vừa nhìn không phải là loại người bình thường. Tuy rằng là một nam nhân, nhưng Triệu Phổ từ trước đến nay đặc lập độc hành (luôn một mình), bởi vậy cũng không có gì kỳ lạ, đều nghĩ rất tốt.

Sau khi ngồi xuống phụng trà, bắt đầu đàm chính đề.

“Bát vương gia có đầu mối không?" Triệu Phổ tuy rằng mỗi ngày đều phái người thăm dò, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi một câu.

Hạ Nhất Hàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, “Cho tới bây giờ còn chưa có đầu mối, bất quá mật thám phái đi Hưng Khánh báo lại, gần đây phụ cận hoàng cung Hưng Khánh tăng mạnh thủ vệ, còn có rất nhiều nhân sĩ võ lâm tiến vào."

“Gần đây Lý Nguyên Hạo vừa lúc đại hôn, tăng mạnh thủ vệ cũng sẽ không khiến người hoài nghi." Triệu Phổ nhíu mày, “Không tìm được đầu mối?"

“Không a, điểm này ta không hiểu nổi." Long Kiều Quảng lải nhải nói, “Chúng ta bố trí tầng tầng thủ vệ, tại sao không ngăn được bọn chúng chứ? Hơn nữa một chút tin tức cũng không có, thủ vệ như vậy, cho dù là con ruồi muốn bay qua cũng sẽ bị phát hiện nha." Nói xong, túm Trâu Lương, “Ngươi nói đúng không hả muộn đản?"

Trâu Lương nhìn nhìn hắn, cái mồm cũng không hề hé, “Ân" một tiếng.

Tất cả mọi người buồn cười, quả nhiên là la sách (dong dài) Kiều Quảng muộn (im lìm) Trâu Lương.

“Một chút đầu mối cũng không có?" Triệu Phổ nhíu mày, cúi đầu trầm ngâm không nói.

“Kỳ quái." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được rất không thích hợp, cao thủ dù lợi hại cỡ nào, mang theo một người sống sờ sờ như Bát vương gia, cũng không lý nào đột phá tầng tầng thủ vệ tiến vào Tây Hạ mà hoàn toàn không bị phát hiện.

Chính lúc này, chợt nghe “Chi chi" hai tiếng, Thạch Đầu thấy có người chạy tới chạy lui ngoài cửa, tựa hồ là muốn vô giúp vui, Tiểu Tứ Tử nhéo đuôi nó, “Không được chạy loạn!"

“Đây là trảo ly sao?" Hạ Nhất Hàng ngồi xổm xuống, tấm tắc mà xách Thạch Đầu qua.

Thạch Đầu liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đuôi, nghiêng đầu nhìn.

“Gọi là gì?" Hạ Nhất Hàng hỏi Tiểu Tứ Tử.

“Gọi Thạch Đầu…" Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng trả lời.

“Tiểu vương gia gọi là Thạch Đầu? Triệu Thạch Đầu?"

Tiểu Tứ Tử xì một tiếng vui vẻ, nói, “Không phải đâu, ta là Công Tôn Cận, tất cả mọi người gọi ta Tiểu Tứ Tử."

Công Tôn kéo bé qua, nói, “Gọi Hạ [hè] thúc thúc."

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Hát Hát ([hē] uống)."

Công Tôn nhéo mông bé, lại quên nữa rồi.

Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái mông, thúc thúc này hẳn là rất hảo ở chung a.

Hạ Nhất Hàng cảm thấy thú vị, còn muốn trêu bé một tí, Long Kiều Quảng tiến tới hỏi, “Ai, Tiểu Tứ Tử, ngươi họ Công Tôn không họ Triệu a? Lẽ nào vương gia mới là bên gả… Ai nha!"

Còn chưa dứt lời, lại bị Trâu Lương đạp một cước.

“Triệu Cận mễ có khí phái bằng Công Tôn Cận." Tiểu Tứ Tử bóp Thạch Đầu, “Ha."

Thạch Đầu chi chi kêu hai tiếng, lắc lắc đuôi, phát hiện đất dưới chân xôm xốp, liền dùng móng vuốt bào động, Thạch Đầu gần đây móng vuốt mọc dài, hình như là ngứa, ngày nào cũng bào động, mã xa đều bị nó bào thủng mấy chiếc, trong viện tử của tửu lâu thuê để nghỉ ngơi bị nó bào đến hố sâu đầy đất.

“Không được bào!" Tiểu Tứ Tử vội ôm Thạch Đầu, “Ngươi cứ hay khoét động, lại không chịu tắm, oa oa bẩn!"

“Ai nha, tiểu vương gia, trảo ly bào đất là thiên tính nha." Long Kiều Quảng tựa hồ rất thích tiểu hài tử, trêu chọc Tiểu Tứ Tử, “Mấy ngọn núi ở phương bắc thường có nhiều hố, những hố này đều là trảo ly bào ra…"

Nói đến đây, liền thấy mọi người nhìn hắn, Long Kiều Quảng cũng sờ sờ cằm, “Trảo ly…"

“Có thể là, đi qua địa đạo chuyển vào Tây Hạ thành hay không?" Công Tôn hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu, “Có khả năng a…"

“Nếu như người Tây Hạ vận dụng đại lượng trảo ly, vậy quân doanh có thể có nguy hiểm hay không?" Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ.

“Chuyện này không cần lo lắng, lúc ban đầu chúng ta đề phòng bị đào đất, cho nên dưới nền đất của Hắc Phong thành đều có chuẩn bị, bào không vào, người ta nói…" Hạ Nhất Hàng nhìn nhìn Triệu Phổ, động vật hung mãnh nhất vùng này tại bên trong quân doanh chúng ta, trảo ly đều sợ hắn.

Tất cả mọi người nhịn cười nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ bĩu môi.

“Người của chúng ta đã tìm mấy lần khắp hoàng cung, tìm trong các đại trạch tại Hưng Khánh, thủy chung vẫn không có đầu mối, có thể là… đã ở dưới đất?" Âu Dương Thiếu Chinh hỏi.

Long Kiều Quảng gật đầu, “Trước kia quả thật có vài tin đồn, nói Lý Nguyên Hạo vận dụng đại lượng nhân lực, mở một tòa địa hạ thành (thành lũy trong lòng đất), bên trong cũng coi như dày đặc cơ quan, Bát vương có thể bị ngốt trong địa hạ thành đó hay không."

“Ân… Tốt nhất là có thể thám thính rõ ràng." Triệu Phổ suy xét một chút.

“Không bằng chia binh làm hai đường đi." Triển Chiêu đề nghị, “Người Tây Hạ đa số đều nhận thức các ngươi, hành động không tiện, nhưng ta và Bạch huynh chưa từng tới, chúng ta phụ trách âm thầm thâm nhập Tây Hạ dò hỏi, xem có thể tìm được nơi giam giữ Bát vương gia hay không."

Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn, Công Tôn gật đầu, “Có thể làm, nhưng phải đặc biệt cẩn thận."

Vì vậy, mọi người phân công nhau hành động.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thay đổi một thân xiêm y, cải trang tiến nhập Khánh Hưng, nhóm Triệu Phổ và Công Tôn thì ở lại trong quân nghĩ cách.

.

Đại trướng trong Hắc Phong thành so ra xa hoa hơn những quân trướng thông thường, Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt nhìn quân trướng trên đỉnh đầu, phát hiện nơi đó có địa lý đồ rất lớn, liền ngóc đầu nhìn lên. Chuyển tới phía sau, Tiểu Tứ Tử bị mất thăng bằng, ngẩng mặt bật ngửa, cũng may có Thạch Đầu ở sau lưng, dùng cái bụng mềm mại làm đệm thịt cho bé.

“Tại sao lại treo địa hình đồ trên đỉnh quân trướng?" Công Tôn có chút khó hiểu hỏi Triệu Phổ.

“Như vậy buổi tối ngủ cũng có thể xem a, nói không chừng sẽ có chủ ý nào đó, ta có thể đánh thắng nhiều trận như vậy đều nhờ công của bản đồ này." Triệu Phổ nhướng nhướng mi, “Tuy rằng ta là một thiên tài, nhưng cũng không phải tùy tiện hồ đồ."

Công Tôn thấy hắn tràn đầy tự tin, cười lắc đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, “Ai, chúng tướng trong quân ngươi, có phản đối việc hôn nhân của chúng ta hay không?"

Triệu Phổ sửng sốt, đi tới ngồi xuống bên cạnh Công Tôn, kéo y đến ngồi sát bên mình, cười hỏi, “Chuyện này cũng không giống như chuyện ngươi cần lo."

“Tình huống bất đồng a!" Công Tôn nói, “Cẩn thận bị người chui lỗ thủng."

Triệu Phổ sửng sốt, sờ sờ cằm, “Cũng có thể như thế."

“Có hay không a?" Công Tôn hỏi, “Tỷ như người muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, muốn ngươi làm con rể, hoặc là bản thân đối với ngươi có ý tứ."

Triệu Phổ cười đến lệch cả mồm, nói, “Thư ngốc, máu ghen thật lớn a, ta không có nghe sai chứ."

Công Tôn liếc xéo hắn.

“Yên tâm đi." Triệu Phổ vỗ vỗ vai y, “Trong lòng ta đã biết, ngươi không cần lo lắng."

Công Tôn gật dầu, xoay mặt, thì thấy Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nằm trên bụng Thạch Đầu, đang chăm chú nhìn tấm địa đồ trên đỉnh đầu.

Công Tôn cũng ngẩng mặt nhìn một chút, cúi đầu suy tư.

“Chuyện gì vậy?" Triệu Phổ đối y phi thường lý giải, biết tất nhiên là có ý tưởng nào đó.

“Nga…" Công Tôn cười, “Lo trước tính sau, chúng ta cũng nên chuẩn bị phần lễ vật cho Lý Nguyên Hạo."
Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại