Du Long Tùy Nguyệt
Quyển 2 - Chương 85: Trời sinh một đôi

Du Long Tùy Nguyệt

Quyển 2 - Chương 85: Trời sinh một đôi

Biện pháp tốt nhất để thu thập người tâm cao khí ngạo, không phải chứng minh người khác tài giỏi hơn hắn, cũng không phải đợi khi hắn đang lên mặt mà đả kích hắn. Biện pháp tốt nhất đối phó với loại người như thế chính là trăm phương ngàn kế tâng bốc hắn, đưa hắn lên cao thật cao, cao đến khi chính bản thân hắn cũng không biết mình là ai, thì để hắn đối mặt với hiện thực, té cái rầm xuống đất. Bay càng cao, rơi càng đau. Có đôi khi, hoàn toàn không cần lưu ý tiểu nhân có đắc chí hay không, bởi vì kẻ nên rơi xuống thì sớm muộn gì cũng phải rơi xuống.

Triệu Phổ hời hợt nói mấy câu này, giống như tạt một chậu nước lạnh vào mặt Tống Thanh Minh, lạnh thấu đến tận tâm can của hắn.

Sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệch.

Triệu Phổ âm thầm lắc đầu, không phải loại người có thể làm đại sự.

Tống Thanh Minh cắn chặt răng, một hồi lâu cũng không nói nên lời.

Triệu Phổ nhìn nhìn hắn, mỉm cười hỏi, “Tống đạo sĩ, chi bằng ngươi cứ ngẫm lại đi, để xem còn có chủ ý nào tốt hơn lại càng ổn thỏa hơn không?"

Trên mặt Tống Thanh Minh ửng đỏ, gật đầu, xoay người đi ra.

Chờ hắn đi, trong quân trướng tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ hơi nheo mắt lại, nói, “Hiện tại đang là thời cơ tốt, các ngươi ai muốn đi thăm dò hắn?"

Mọi người đây đó nhìn nhau một lúc, cuối cùng đều nhìn về phía Công Tôn

.

Công Tôn chỉ chỉ mặt mình, hỏi, “Ta sao?"

Tất cả mọi người gật đầu.

“Hm…" Công Tôn suy nghĩ một chút, vui vẻ gật đầu, “Được, ta đi thăm dò hắn."

Triệu Phổ nói với Tử Ảnh, “Âm thầm bảo hộ Công Tôn."

“Dạ." Tử Ảnh gật đầu.

Công Tôn muốn đi ra ngoài, Tiểu Tứ Tử níu tay áo y, nói, “Phụ thân, Tiểu Tứ Tử cũng đi."

Công Tôn do dự một chút, Âu Dương Thiếu Chinh nói, “Tống Thanh Minh phỏng chừng lúc này sẽ tìm chỗ trút giận, tiên sinh đột nhiên xuất hiện sẽ khiến hắn hoài nghi, dẫn theo Tiểu Tứ Tử, tương đối tự nhiên."

Công Tôn gật đầu, “Cũng đúng." Bèn ôm Tiểu Tứ Tử đi ra ngoài.

.

Đợi khi cả hai ra khỏi trướng bồng, Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, “Phụ thân."

“Hửm?" Công Tôn nhìn bé, “Chuyện gì?"

“Phụ thân." Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, hỏi, “Cha nương của Tiểu Lương Tử, có phải bị người xấu hại chết không?"

Công Tôn hơi sửng sốt, gật đầu, “Đúng vậy."

“Nga… Thảo nào." Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm một câu.

“Sao vậy?" Công Tôn hỏi bé, “Tiểu Lương Tử nói với ngươi sao?"

“Không có." Tiểu Tứ Tử có chút mất hứng, “Tiểu Lương Tử thỉnh thoảng sẽ một mình ngẩn người, Tiểu Tứ Tử hỏi hắn, hắn lại không nói."

“Hắn không nói là vì không muốn ngươi vì hắn mà buồn, cũng sợ ngươi khinh thường hắn." Công Tôn nói.

“Có gì mà khinh thường chứ… Cha nương thân sinh của Tiểu Tứ Tử, không phải cũng không cần Tiểu Tứ Tử sao." Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Tiểu Lương Tử hiện tại giống như Tiểu Tứ Tử, có phụ thân và Cửu Cửu thương yêu, còn có thật nhiều thúc thúc."

“Ừa." Công Tôn sờ đầu bé, “Cho nên phải cùng Tiểu Lương Tử làm hảo bằng hữu."

“Đương nhiên rồi." Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu, trong lòng thầm nói, “Còn phải cưới Tiểu Lương Tử nữa mà, nhưng không thể nói, nói ra sẽ bị đét vào mông."

.

Hai người chậm rãi lượn qua lượn lại vài vòng quanh quân doanh, quả nhiên, vừa đi tới một trướng bồng, “tình cờ" gặp Tống Thanh Minh đang giẫm vào một đống cành cây trút giận.

Công Tôn ngẩn người, khi Tống Thanh Minh tức giận thì biểu tình cũng có thể nói là đặc sắc.

“Tống đạo trưởng." Công Tôn cười cười.

Tống Thanh Minh cũng gật đầu, “Công Tôn tiên sinh."

Công Tôn chọt chọt Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, gọi thúc thúc."

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, ôm Thạch Đầu dụi vào trong lòng Công Tôn không nói lời nào, cái gáy hướng về Tống Thanh Minh, biểu thị… Tiểu Tứ Tử không thích hắn!

Công Tôn bất đắc dĩ, nói với Tống Thanh Minh, “Hài tử này tương đối hướng nội."

Tống Thanh Minh cười cười, lắc đầu nói, “Hài tử rất khả ái, thật không ngờ, Công Tôn tiên sinh còn trẻ mà lại có một hài tử lớn như vậy."

Công Tôn cũng không giải thích với hắn chuyện Tiểu Tứ Tử là con nuôi, chỉ khẽ cười cười, “Không quấy rầy đạo trưởng nghỉ ngơi nữa." Nói xong, ôm Tiểu Tứ Tử muốn bỏ đi.

“Ai, Công Tôn tiên sinh xin dừng bước." Tống Thanh Minh cản Công Tôn lại, nói, “Nếu như tiên sinh không ghét bỏ, có thể ngồi xuống cùng uống một chén không?"

Công Tôn suy nghĩ một chút, gật đầu, cùng Tống Thanh Minh đi tới trước trướng bồng của hắn, ngồi xuống bên chiếc bàn.

Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu ngồi bên cạnh Công Tôn, Thạch Đầu rất bất nhã ngửa mặt lên trời ngồi trên đùi Tiểu Tứ Tử, liếm tiểu quả đào phía dưới cái rốn của mình, Tiểu Tứ Tử giúp nó che khuất, nói thầm, “Thạch Đầu, ngươi làm xấu hổ chết đi được."

Thạch Đầu ủy khuất co thân lại, dùng đuôi che khuất, tiếp tục liếm.

Công Tôn tiếp nhận chung rượu Tống Thanh Minh đưa qua, Tống Thanh Minh châm một chung trà cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử kiên quyết thực hiện lời dạy bảo của Công Tôn, tuân theo nguyên tắc tuyệt đối không ăn những gì mà người mình không ưa đưa cho, chả thèm đụng vào.

Tống Thanh Minh cũng nhìn ra được Tiểu Tứ Tử không ưa mình, nhưng lại bất đắc dĩ, đành phải cười cười, nói với Công Tôn, “Công Tôn tiên sinh thật khiến người khác ước ao."

Công Tôn hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn, hỏi, “Sao đạo trưởng lại nói như vậy."

“Ta nói đều là sự thực." Tống Thanh Minh nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, hỏi, “Có thật tiên sinh đã gặp mặt sư tổ ta không?"

Công Tôn gật đầu, “Ừ, trước đây đã gặp, đánh vài ván cờ."

“Sư tổ rất ít gặp người ngoài." Tống Thanh Minh nói, “Ngay cả những đồ đệ tiểu bối chúng ta cũng chưa từng gặp được ông."

Công Tôn có chút giật mình, hỏi, “Một lần cũng chưa gặp?"

“Đúng vậy." Tống Thanh Minh gật đầu, nói, “Kỳ thực là bởi vì ta vốn không được sủng, có vài sư huynh đệ đã gặp qua, được sư phụ dẫn đi gặp."

Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Tống đạo trưởng là người xuất gia…"

“Người xuất gia không nên có lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng như vậy, há mồm ngậm miệng là danh là lợi, đúng không?" Tống Thanh Minh cười hỏi.

Công Tôn ngẩn người, vẫn gật đầu.

“Ta từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen, cũng không có cách nào khống chế." Tống Thanh Minh bất đắc dĩ nói, “Sư phụ từ nhỏ đã nói ta tư chất kém cỏi, không có thiên phú không có tiền đồ, ta lớn tuổi nhất, thân là đại đệ tử, nhưng năng lực lại không bằng được các sư đệ, cho nên lần này ta vân du giang hồ, muốn gầy dựng công t

rạng một phen, như vậy lúc quay về, cũng có chút thể diện… Ta đây, trời sinh đã ham hư vinh trọng danh lợi, sai lầm này cũng không có gì lớn lao chứ?"

Công Tôn sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, nói, “Hm, cũng phải."

“Ta biết, ta trước mặt Vương gia tự cho mình thông minh, khiến Vương gia rất phản cảm." Tống Thanh Minh bất đắc dĩ nói, “Hơn nữa ta cũng hiểu vì sao ánh mắt của Vương gia lại cao như vậy, thì ra bên người đều là cao nhân, luận học thức, ta nghĩ mình căn bản không bằng được một phần vạn của tiên sinh."

Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Đạo trưởng không nên tự coi nhẹ mình, tối hôm qua nếu không phải nhờ có đạo trưởng hỗ trợ, Triệu gia quân có thể đã thương vong thảm trọng, đúng rồi… Hôm qua đạo trưởng dùng, là loại thuốc gì thế?"

“Nga, ta cũng không rõ lắm." Tống Thanh Minh lấy hồ lô ra, đưa cho Công Tôn, nói, “Loại nước thuốc này, là chuyên môn dùng để trừ tà, dùng rượu điều chế với máu chó mực, lại thêm vào một ít dược vật, là phương thuốc đã có từ xưa, có thể cháy, một khi dùng thứ này đốt lửa, yêu ma tà túy đều đào tẩu, mà còn có thể uống, không độc."

Công Tôn nhẹ nhàng gật đầu, y vừa ngửi mùi của rượu này thì có thể đoán được một số thành phần trong đó, âm thầm gật đầu, quả nhiên cao minh, hẳn là một vị cao nhân làm cho.

Nghĩ tới đây, Công Tôn hỏi Tống Thanh Minh, “Ngươi thấy mây đen bay lên từ nơi nào?"

“Ngay sườn núi Loan Thúy Thập Tam Phong." Tống Thanh Minh giơ tay chỉ chỉ chỗ sườn núi phía xa xa, nói, “Ở đó."

Công Tôn ngẩng mặt nhìn qua thoáng gật đầu.

“Công Tôn tiên sinh." Tống Thanh Minh đột nhiên lên tiếng hỏi, “Vương gia, tương đối thưởng thức loại người như thế nào?"

Công Tôn hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn Tống Thanh Minh, Triệu Phổ thích loại nào? Nói tới nói lui, Công Tôn lại phát hiện, Triệu Phổ thích loại quái nhân, cũng không thể nói là quái nhân, chỉ là không làm điệu làm bộ, bản thân vốn như thế nào thì cứ thể hiện như vậy, cũng như là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường… còn có mình nữa.

“Ta phải làm sao mới có thể khiến Vương gia đánh giá cao ta một chút?" Tống Thanh Minh hỏi.

Công Tôn nhợt nhạt cười, “Đạo trưởng, sự phụ phái Thiên Sơn của ngươi… là Hoa Thiên chân nhân phải không?"

“Đúng vậy." Tống Thanh Minh gật đầu, lúc trước hắn quả thực đã nói với Công Tôn.

“Ngươi có phải cũng muốn nghĩ cách để Hoa Thiên chân nhân thích ngươi một chút?" Công Tôn hỏi.

“Đúng vậy." Tống Thanh Minh gật đầu, “Ông ấy là sư phụ ta mà, ông thích cái gì ta cũng biết, ta vẫn dựa theo điều ông muốn mà làm, nhưng ông lại không thích ta, ngược lại có mấy sư đệ hay tùy hứng làm bậy, ông lại rất yêu thích, luôn luôn xem trọng bọn họ, xa cách ta."

Công Tôn gật đầu, đại thể đã hiểu chuyện gì xảy ra, bèn nói, “Vì sao ngươi không làm bậy một lần đi?"

“Như vậy sao được." Tống Thanh Minh vội lắc đầu, “Ta an phận như vậy mà đã bị ghét bỏ, nếu lại làm bậy, sự phụ trục xuất ta khỏi sư môn thì sao bây giờ? Cho nên đành phải nén giận."

Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Đại đa số mọi người đều không cần sống để lấy lòng người khác."

Tống Thanh Minh suy nghĩ một chút, nói, “Vậy đại khái là vì tiên sinh ngay từ thuở nhỏ thì người gặp người thích, mới có suy nghĩ như vậy… Còn như ta đây, không có tính cách như vậy. Người khác tốt với ta một chút, xem trọng ta một chút, ta đã rất hài lòng, sợ nhất là có người khinh thường ta, cho nên càng biểu hiện thì càng có vẻ kiêu ngạo… Tiên sinh nhất định cũng biết, có đôi khi một người càng ngạo mạn, kỳ thực lại càng tự ti."

Công Tôn nghe xong, cũng thấy hắn nói có chút đạo lý, lúc này, Tiểu Tứ Tử trong lòng hình như đã buồn ngủ, bắt đầu gật gù, hình như lập tức ngủ tới nơi.

Công Tôn để bé tựa vào trước ngực mình chợp mắt, Tiểu Tứ Tử liền chọn một góc độ thoải mái, nằm ngủ.

Công Tôn ngẩng đầu, thì thấy Tống Thanh Minh đang đờ ra nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm, thì thào, “Có phụ thân thật tốt, ta cũng không biết cha nương mình có bộ dáng như thế nào nữa."

Công Tôn nghe xong, cũng không nhiều lời, một người khi đã hình thành thói quen nào đó, thì rất khó để sửa tốt lại.

“Nga…" Tống Thanh Minh đột nhiên hổ thẹn, đứng dậy, nói, “Tự dưng đi nói những lời nhảm nhí này với tiên sinh, tiên sinh nhất định thấy rất phiền."

Công Tôn mỉm cười, lắc đầu, nói, “Không, có một số việc ứ đọng trong lòng, vẫn là nói ra thì nhẹ nhõm hơn."

“Ừ." Tống Thanh Minh cười, một mình uống rượu.

Mắt thấy Tống Thanh Minh đã có tư thái uống rượu giải sầu, Công Tôn nghĩ hỏi thêm cũng không được gì, liền cáo từ rời đi.

Tống Thanh Minh cũng không giữ lại.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vừa chợp mắt trở về, Thạch Đầu thì nhảy xuống đất, bật nhảy theo Công Tôn về.

.

“Tiểu Tứ Tử." Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ban nãy nói chuyện, ngươi có nghe được không?"

“Ngô?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu nhìn Công Tôn.

“Vừa nãy Tống Thanh Minh kia nói chuyện đó nha? Chỉ lo ngủ à? Có nghe được cái gì hay không?" Công Tôn hỏi.

“Hm…" Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, nói, “Hắn nói thật nhiều nga."

“Ngay cả một câu ngươi cũng không nghe được sao?" Công Tôn hỏi.

“Tiểu Tứ Tử không thích hắn." Tiểu Tứ Tử nói thẳng, “Hắn nói nói, đều nhìn chằm chằm vào mắt người ta."

“Nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào mắt người khác là lễ phép mà?" Công Tôn cười hỏi.

“Mới không phải, quái quái!" Tiểu Tứ tử nói, “Lúc Miêu Miêu nói, cũng nhìn vào mắt người ta, nhưng không có quái quái như hắn, Bạch Bạch thì không thích nói chuyện, có nói cũng không nhìn người, cũng mễ (ý là “không" đó, lại nói ngọng-_-) có như vậy."

“Ngươi nói cả nửa ngày, là loại nào a?" Công Tôn cười hỏi bé.

“Không biết." Tiểu Tứ tử ôm cổ Công Tôn nói, “Tiểu Tứ tử không thích hắn."

“Ân." Công Tôn gật đầu, hơi xuất thần.

“Phụ thân hắn vừa nói gì với ngươi vậy?" Tiểu Tứ tử hỏi, “Nói lâu như vậy nha?"

“Ân… Nói chung là, là, hắn khi còn bé rất đáng thương, tất cả mọi người khinh thường hắn, cho nên hắn mới ngạo mạn như vậy." Công Tôn nói.

“Mới sẽ không." Tiểu Tứ tử hơi dẩu mỏ, “Tiểu Tứ tử, khi còn bé bị tất cả mọi người khinh thường, Tiểu Tứ tử đều không dám nói lời nào."

Công Tôn vỗ lưng bé, có chút hiếu kỳ hỏi, “Nói tới chuyện này… Tiểu Tứ tử, gần đây lá gan ngươi hình như lớn hơn rất nhiều a."

“Ân… Bởi vì Cửu Cửu." Tiểu Tứ tử nhỏ giọng nói.

Kỳ thực vấn đề này Công Tôn đã muốn hỏi thật lâu, y vẫn nghĩ, Tiểu Tứ tử có thể là cảm giác được Triệu Phổ, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường mọi người đều rất thương yêu nó, cho nên tại trước mắt những người này thì lá gan cũng lớn, nhưng gần đây y quan sát thấy không phải như vậy, Tiểu Tứ tử tựa hồ đã không tự ti và sợ gặp người như khi còn bé, đói với người xa lạ, đặc biệt là binh tướng của Triệu Phổ, đều có thể ứng đối như thường.

“Cửu Cửu thì sao?" Công Tôn hỏi, “Hắn nói gì với ngươi?"

“Không có." Tiểu Tứ tử hơi chút đắc ý nói, “Cửu Cửu làm đại sự, mới sẽ không lưu ý những chuyện này."

Công Tôn thấy bé như vậy trong lòng cực khó chịu, nhắc tới Triệu Phổ nghe ra còn thân thiết hơn với người cha này, liền hỏi, “Vậy ngươi nói xem, Cửu Cửu làm thế nào giúp ngươi càng lúc càng tốt hơn?"

Tiểu Tứ tử nghe Công Tôn khen mình, cũng rất vui vẻ, bèn nói, “Ân, trước đây, khi cùng phụ thân một chỗ, phát hiện tất cả mọi người khích lệ phụ thân, cho nên Tiểu Tứ tử nghĩ, người lợi hại nhất, là được tất cả mọi người khích lệ."

Công Tôn nghe xong gật đầu, chờ Tiểu Tứ tử tiếp tục nói.

“Nhưng… sau này lại gặp Cửu Cửu, Tiểu Tứ tử mới biết được, có vài người nói xấu Cửu Cửu!" Tiểu Tứ tử chăm chú nói, “Nhưng, cũng có người nói Cửu Cửu tốt, sau đó Tiểu Tứ tử cũng thấy được Cửu Cửu tốt nhất."

Công Tôn cười cười, nói, “Vậy thì sao?"

“Vậy không phải rất đơn giản sao? Phụ thân bổn bổn." Tiểu Tứ tử nhìn Công Tôn, “Có vài người không thích Tiểu Tứ tử, nhưng có vài người thích, với lại có phụ thân thương."

Công Tôn nghe xong nghĩ nghĩ, cảm thấy có gì đó khẽ động.

“Cửu Cửu mới không thèm để ý người khác có thích mình hay không, cũng chỉ lưu ý phụ thân có thích hay không." Tiểu Tứ tử nắm ngón tay chậm rì rì nói, “Bởi vì Cửu Cửu thích phụ thân mà. Cho nên, Tiểu Tứ tử sau này cũng không thèm để ý người khác có thích Tiểu Tứ tử hay không, chỉ cần là người Tiểu Tứ tử thích, thích Tiểu Tứ tử, vậy là được rồi, phụ thân nói đúng không?"

Công Tôn có chút giật mình nhìn Tiểu Tứ tử, tiểu tử này có tiền đồ a, không chỉ ngộ ra chút đạo lý, còn thuận tiện nói vài câu tán dương Triệu Phổ đồng thời còn cường điệu chuyện Triệu Phổ thích y, Công Tôn mỉm cười nhìn bé, bóp bóp cái mũi bé, “Tiểu phôi đản!"

.

Về tới đại doanh của Triệu Phổ, Triệu Phổ không có ở đó, Công Tôn đang khó hiểu, thì thấy Triệu Phổ đột nhiên từ ngoài cửa chạy ào vào, đoạt lấy Tiểu Tứ tử.

“Ai…" Công Tôn kinh ngạc nhảy lùi, thấy Triệu Phổ cười ha hả nhìn mình mới thở phào, hỏi, “Ngươi có phải cũng lén theo?"

Triệu Phổ nhướng mi, “Ngươi cùng một nam nhân xa lạ nói chuyện lâu như vậy, ta làm sao có thể không đi xem."

“Vậy có nhìn ra được gì không?" Công Tôn hỏi.

“Tiểu tử đó, cả một lời nói thật cũng không có." Triệu Phổ lạnh lùng cười.

Công Tôn sửng sốt, khó hiểu hỏi, “Sao ngươi lại nói như vậy?"

“Thư ngốc, ngươi chính là tâm địa quá tốt, cho nên người khác mới gạt ngươi đó." Triệu Phổ nói, “Tống Thanh Minh này lòng dạ thâm sâu tâm cơ trọng, kẻ này phải đề phòng."

Công Tôn ngồi xuống, nói, “Nhưng ta có thể hiểu được, hắn tựa hồ cố ý giải thích về bản thân với ta, rằng hắn vì sao lại ngạo mạn như vậy, rằng chuyện hắn khiến người khác ác cảm kỳ thực có thể tha thứ."

“Ngươi nghĩ hắn đáng được đồng tình?" Triệu Phổ cười hỏi.

Công Tôn suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Kẻ nghĩ ra được cách hại người độc ác như vậy, không đáng đồng tình."

“Vậy là được rồi!" Triệu Phổ cười, “Bất quá thư ngốc à… Ngươi phải giả vờ đồng tình!"

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, hỏi, “Ngươi nghĩ, hắn muốn ta đồng tình để được gì?"

Triệu Phổ gật đầu, “Ta vừa mới nói, kẻ này tâm cơ quá sâu, mỗi một việc hắn làm, đều có mục đích! Nói không chừng là một chỗ tốt để xuống tay."

Công Tôn hỏi, “Hắn thoạt nhìn rất ghét ta, vì sao lại quyết định xuống tay từ chỗ ta?"

“Thư ngốc…" Triệu Phổ đi tới, nhéo cằm Công Tôn, cười nói, Sao lại đột nhiên biến ngốc như vậy? Ngươi là người của ta, hắn không xuống tay từ ngươi, vậy xuống tay từ ai chứ?"

Công Tôn nghe xong nhướng mi một cái, “Nga? Vậy Vương Gia không sợ người khác nói ngươi lợi dụng người của mình để làm mồi nhử?"

Triệu Phổ khóe mắt tiếu ý càng đậm, “Thư ngốc, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận là người của ta rồi?"

Công Tôn nhún vai một cái, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, bất quá là so sánh một chút mà thôi."

Triệu Phổ chậc chậc hai tiếng lắc đầu, “Không thẳng thắn như vậy sao?"

“Ngươi đừng đổi chủ đề." Công Tôn ngăn bàn tay ‘đen’ của Triệu Phổ lại, “Ngươi không sợ người khác nói ngươi dùng người tâm ái làm mồi nhử? Hoặc nói, ngươi vì muốn đánh thắng trận, mà ngay cả chuyện dùng người trong lòng làm mồi nhử cũng làm được?"

Triệu Phổ thu hồi dáng tươi cười, nhìn chằm chằm Công Tôn một hồi, cười nói, “Thư ngốc, ngươi sợ ta lừa ngươi?"

Công Tôn nhún vai, cũng không phủ nhận.

“Muốn ta nói thật." Triệu Phổ thản nhiên cười, “Con mọt sách ta thích, không giống những con mọt sách bình thường."

“Nga?" Công Tôn hỏi, “Không giống chỗ nào a?"

“Người khác quá bảo hộ thì ngươi sẽ tức giận, người khác tín nhiệm ngươi nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi mới có thể hài lòng." Triệu Phổ tiến tới muốn thân, “Ta có phải quá thấu hiểu ngươi không?"

Công Tôn giơ tay ngăn trở, đảo mắt nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau một hồi, Triệu Phổ nhướng mi một cái.

Công Tôn khóe miệng mang cười, “Ân, miễn cưỡng cũng được."

Triệu Phổ ý cười càng sâu, “Thư ngốc…"

“Ân?" Công Tôn nhìn hắn.

Triệu Phổ cùng y nhìn nhau một hồi, chậm rãi mở miệng, “Hai ta kỳ thực là trời sinh một đôi, ngươi không phát hiện sao?"

“Nói xong, không đợi Công Tôn mở miệng, trước tiên chặn miệng y lại.
Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại