Du Long Tùy Nguyệt
Quyển 2 - Chương 74: Lấy gì cứu vớt ngươi đây, Cửu Cửu…
Triệu Phổ ngồi bên bàn đá sinh hờn dỗi.
Triển Chiêu thấy Bao Chửng bị ném trúng, biết đã gây họa lớn, cho nên liền ngoan ngoãn chạy tới dìu Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ chạy trước.
Nhìn lại Bao Chửng… Triển Chiêu nhịn cười.
Triệu Trinh và Bát Vương gia cũng nhịn cười, Bàng Cát thì ôm bụng giậm chân, cười đến thở hồng hộc, chỉ vào Bao Chửng nói, “Bao… Ha ha ha… trăng khuyết biến thành trăng tròn rồi, ha ha."
Bao Chửng vươn tay sờ sờ, vừa nãy Công Tôn ném cái gối, vừa khéo nện chính xác ngay vết sẹo hình trăng khuyết giữa trán ông, sau đó sưng vù một cục, lúc này trăng khuyết thực sự biến thành trăng tròn.
Bao Chửng một mặt thì đau đầu, một mặt nhìn Bàng Cát, tâm mắng… Ngươi hay lắm sao, tự xem lại mình đi, béo phì thì có gì đẹp.
“Hoàng thúc, chuyện gì vậy?" Triệu Trinh đi tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Phổ, thấy hắn gục đầu ủ rũ, có chút lo lắng.
“Ai, đừng nói nữa." Triệu Phổ lắc đầu, “Cũng do đầu óc ta có vấn đề."
Trong đầu Triệu Phổ bây giờ đều là hình ảnh Công Tôn gương mặt trắng xanh vành mắt hồng hồng, cũng tự trách mình nghĩ ra trò đùa này… May mà ban nãy Tiểu Tứ Tử giả bệnh không giống, nếu không lỡ đâu Công Tôn nôn nóng xảy ra chuyện nguy hiểm vậy thì không xong.
Triển Chiêu cũng rất áy náy, đặc biệt Tiểu Tứ Tử vừa bị Công Tôn đánh đòn, còn khóc thảm thương, hắn cũng đau lòng vô cùng, sớm biết vậy ban nãy đã bế theo Tiểu Tứ Tử cùng nhau chạy.
.
Mặc kệ Triệu Phổ và Triển Chiêu buồn nản không đề cập nữa, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử một đường chạy về biệt viện của mình, vào phòng, đóng cửa.
“Bịch" một tiếng, Thạch Đầu đang theo sát phía sau, không lưu ý, đụng cái ịch vào cửa.
“Chi chi chi." Thạch Đầu đụng một cái thất điên bát đảo, đứng lên ầm ĩ kháng nghị.
Tiêu Lương vội ôm lấy nó, nói, “Thạch Đầu, đừng ồn, Cẩn Nhi không cao hứng mà, một hồi trở lại."
Thạch Đầu quay đầu lại nhìn Tiêu Lương, Tiêu Lương ôm nó, kiên trì chờ ngoài cửa… Tiêu Lương vừa nghe tiếng Tiểu Tứ Tử khóc liền chạy đến, sau đó nhìn thấy Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đang khóc đến không ngừng được chạy vụt đi, vừa lo lắng vừa đau lòng, tâm rủa… Tên vương bát đản nào khi dễ Tiểu Tứ Tử, chờ ta học xong công phu làm thịt ngươi!
“Hắt xì…" Công Tôn, Triệu Phổ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đồng thời hắt xì một cái…
“Tiểu Tứ Tử?" Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử bế đến bên giường đặt xuống, Tiểu Tứ Tử đô đô miệng hai má còn phồng phồng, Công Tôn thấy bé vành mắt đỏ bừng trên má dưới cằm đều là nước mắt, đau lòng muốn chết vội lấy khăn ra lau cho bé, Tiểu Tứ Tử liền chui vào trong chăn.
“Tiểu Tứ Tử." Công Tôn xốc chăn lên bế bé ra.
Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ không nói, Công Tôn xoa xoa cái mông bé, “Có đau không?"
Tiểu Tứ Tử lại mếu máo, như vậy tựa hồ còn muốn khóc, Công Tôn vội lau nước mắt cho bé, nói, “Là phụ thân không tốt, phụ thân cho ngươi đánh lại ha?"
Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Công Tôn, đôi mắt to chớp chớp, trên lông mi còn đọng giọt nước mắt trong suốt.
Công Tôn thở dài, nói, “Là phụ thân không tốt, ngươi muốn phụ thân ở bên ngươi, trực tiếp nói cho phụ thân biết không phải được rồi sao, tại sao lại cùng Triệu Phổ diễn trò gạt ta?"
Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm, “Cửu Cửu… sợ phụ thân mất hứng mà."
Công Tôn tức lên, “Ngươi còn hướng về hắn?"
“Phụ thân không ở bên Tiểu Tứ Tử, cũng không ở bên Cửu Cửu." Tiểu Tứ Tử bĩu môi giải thích, “Cửu Cửu là nương tử của phụ thân."
Công Tôn thiếu chút nữa cười ra tiếng, trừng mắt liếc Tiểu Tứ Tử, “Nói bậy bạ gì đó hả?"
“Đúng là vậy mà." Tiểu Tứ Tử bất mãn nhỏ giọng nói thầm, “Phụ thân chỉ thích dược dược."
Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, bản thân mình vài ngày nay vốn muốn mau chóng xử lý xong mọi chuyện trong hiệu thuốc, không ngờ lại quên mất Tiểu Tứ Tử.
“Được rồi, sau này mỗi ngày phụ thân chỉ đi hiệu thuốc một canh giờ ngồi xem mạch kê đơn, sau đó mướn hai hỏa kế bán dược, lại thỉnh Thái Y trong Thái Y viện thay phiên tọa đường, ngươi chịu chưa?"
“Thật sao?" Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi, “Sau này phụ thân, chỉ ở hiệu thuốc một canh giờ, sau đó, sẽ ở bên cạnh Tiểu Tứ Tử."
“Được." Công Tôn nhéo nhéo má bé, “Sau này ngươi cả ngày mười hai canh giờ đều bên cạnh phụ thân, được không?"
“Ngô… Tiểu Tứ Tử muốn bớt một… không phải, bớt hai canh giờ chơi với Tiểu Lương Tử, sau đó, còn lại chơi với phụ thân." Tiểu Tứ Tử cúi đầu bóp bóp ngón tay nói.
“A…" Công Tôn cũng có chút ngoài ý muốn, tâm nói, Tiểu Lương Tử lợi hại thật a, mới tới chưa được mấy ngày mà đã dụ dỗ được Tiểu Tứ Tử, bất quá nói cũng phải, bạn đồng lứa mà, Tiểu Tứ Tử từ nhỏ cũng không có bằng hữu, như vậy hay nhất!
“Được, đều nghe ngươi." Công Tôn dùng khăn ướt giúp Tiểu Tứ Tử lau mặt.
“Ngoéo." Tiểu Tứ Tử vươn ngón út ra, không cho Công Tôn chơi xấu.
Công Tôn dở khóc dở cười, liền ngoéo lấy ngón tay Tiểu Tứ Tử.
Vừa móc vào, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói, “Vậy… Lúc Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chơi đùa, phụ thân chơi với Cửu Cửu."
Công Tôn sửng sốt, Tiểu Tứ Tử lắc lắc ngón tay đang móc cùng một chỗ với ngón tay của Công Tôn, nói, “Không cho chơi xấu, nếu không… nếu không… nếu không phụ thân sẽ bị Cửu Cửu ăn tươi!"
“Hả?!" Công Tôn hít sâu một hơi, vẻ mặt không dám tin nhìn Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử ngươi nói cái gì?!"
Kỳ thực cũng do Tiểu Tứ Tử thường cùng một chỗ với Triệu Phổ, khi nói đến Công Tôn, Triệu Phổ thường nói cái gì mà thấy được nhưng ăn không được, sau đó đám Giả Ảnh cũng thường chọc hắn, nói cái gì ăn tươi đi, mau ăn đi, đại loại vậy… Tiểu Tứ Tử kiến thức nửa vời, dù sao chỉ biết là Triệu Phổ muốn ăn tươi nhưng Công Tôn không muốn bị ăn tươi, cho nên, bé mượn câu này cùng Công Tôn ngoéo tay ước định, làm nghiêm phạt.
“Ai dạy ngươi?!" Công Tôn trừng Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vội trốn vào trong chăn, nhỏ giọng nói thầm, “Phụ thân hung hung."
Công Tôn sửng sốt, vội vã hạ cơn tức, tiến đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử ôm lấy bé, nói, “Phụ thân sai. Lần sau không hung dữ với ngươi."
“Ngô." Tiểu Tứ Tử tâm tình tựa hồ triệt để tốt hẳn lên, ngồi trên đùi Công Tôn, vươn tay nắm một lọn tóc của Công Tôn vuốt vuốt, nhỏ giọng hỏi, “Phụ thân còn giận không?"
“Không giận." Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử viền mắt hồng hồng, làm sao tức giận nổi nữa a, bèn nói, “Phụ thân đánh ngươi, ngươi có đau không?"
“Không đau." Tiểu Tứ Tử gãi gãi cái mông, “Thịt thịt nhiều."
Công Tôn bị Tiểu Tứ Tử chọc cười, vươn tay xoa bóp cái mông của bé, nói, “Cũng may là thịt thịt nhiều."
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, sau đó lại hỏi, “Vậy… Phụ thân có giận Cửu Cửu không?"
“Giận!" Công Tôn không hề nghĩ ngợi liền rống lên.
Tiểu Tứ Tử tâm nói… Ai nha, Cửu Cửu xong đời rồi!
Nghĩ nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử nói, “Cái kia… Không phải lỗi của Cửu Cửu nha."
“Đó là lỗi ai?" Công Tôn hỏi.
“Ngô…" Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Phụ thân, hiệu thuốc là Cửu Cửu mở."
Công Tôn sửng sốt, không lên tiếng.
“Cửu Cửu đối với phụ thân thật tốt." Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Công Tôn nói, “Cửu Cửu muốn phụ thân hài lòng, chính là muốn ngày ngày ở bên phụ thân, phụ thân lại bội tình bạc nghĩa…"
“Cái gì?" Công Tôn lại nổi xung, “Ai dạy ngươi nói hả?"
Tiểu Tứ Tử mếu máo, lần trước nghe Tử Tử bọn họ nói.
“Sau này ngươi không được theo bọn họ học mấy thứ loạn thất bát tao này, ngươi hiểu ý nghĩa của nó là gì không hả!" Công Tôn trừng mắt.
“Hiểu a." Tiểu Tứ Tử nói thầm, “Thạch loạn trung thất, một đống loạn thạch, trung gian là bảy cái."
Công Tôn quan sát bé một hồi, ôm chầm lấy hung hăng hôn một cái, “Thật khả ái!"
Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại cười ha hả.
“Vậy… phụ thân đừng giận Cửu Cửu." Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Tiểu Tứ Tử thích Cửu Cửu."
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử thật đúng là giúp đỡ Triệu Phổ, liền thở hổn hển tới một câu, “Ta là giận hắn không biết nặng nhẹ, loại chuyện này cũng dám đem ra đùa giỡn, ta thiếu chút nữa bị hù chết!"
“Ngô?" Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Công Tôn.
Công Tôn đỏ mặt lên, vươn tay ngắt cái bụng của bé.
“Phụ thân sợ Cửu Cửu chết mất?" Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng, “Phụ thân cũng thích Cửu Cửu nha?"
Công Tôn nhéo bé, “Tiểu hài tử, ngươi biết cái gì là thích hay không thích chứ, chỉ học nói bậy!"
“Hắc hắc." Tiểu Tứ Tử tại trên vai Công Tôn cọ cọ, nói, “Tiểu Tứ Tử thích Cửu Cửu… Nhưng Tiểu Tứ Tử thích phụ thân nhất."
Những uất ức tích tụ trong lòng Công Tôn lập tức tan chảy, nắm cái mũi nhỏ của Tiểu Tứ Tử, nói, “Coi như ngươi có lương tâm."
“Ai nha phụ thân." Tiểu Tứ Tử đột nhiên nhớ tới, nói, “Phụ thân vừa ném trúng Tiểu Bao Tử."
…
Công Tôn cũng nhớ tới, vội đứng lên, nói, “Nguy rồi, ta quên mất." Vội xách hòm thuốc lên, nói, “Ngoan, ngươi ở đây, gọi Tiểu Lương Tử đến chơi với ngươi, ta đi xem Bao đại nhân."
“Dạ." Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Công Tôn vội mở toang cửa phòng, thấy Tiêu Lương ôm Thạch Đầu trông mong chờ ngoài cửa, Công Tôn liền nói, “Tiểu Lương Tử, đến chơi với Tiểu Tứ Tử đi."
“Dạ!" Tiêu Lương vội vàng ôm Thạch Đầu chạy vào phòng.
Thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên giường, mặt mũi hồng hào, vành mắt tuy đỏ nhưng đã sớm ngừng khóc, Tiêu Lương cũng yên tâm, trèo lên giường, đem Thạch Đầu thả vào trong lòng Tiểu Tứ Tử, Thạch Đầu cọ cọ trở mình, Tiểu Tứ Tử giúp nó xoa xoa bụng.
Tiêu Lương kề sát Tiểu Tứ Tử ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, “Cẩn Nhi, khóc nhè hả?"
“Không." Tiểu Tứ Tử đỏ mặt nhìn nơi khác, bị Tiêu Lương thấy mình khóc nhè, thật là xấu hổ nha.
Tiêu Lương từ trong lòng lấy ra một bao đường mà vừa nãy Vương Triều cho nó, mở ra, bên trong là những viên ô mai đường trong suốt tròn vo, liền nhanh chóng lấy ra một viên, đút vào trong miệng Tiểu Tứ Tử.
“Ngô… Chua quá nha." Tiểu Tứ Tử chép chép miệng, Tiêu Lương cũng bỏ một viên vào miệng mình, chua đến nhăn cả mũi, “Ui… Chua quá."
Hai đứa liếc mắt nhìn nhau, ngốc nghếch cười rộ lên.
.
Công Tôn cầm theo hòm thuốc, lo sợ bất an chạy tới tiền thính, chỉ thấy Bao Chửng bọn họ đang ngồi uống trà, hoàng thượng cũng ở đó, Triệu Phổ tinh mắt, liếc một cái thấy được Công Tôn, vội tranh thủ nhìn, tâm nhủ, sau lúc đó không biết có khóc tiếp không đây, đau lòng chết ta rồi.
Công Tôn cũng vô thức liếc nhìn Triệu Phổ, có chút xấu hổ.
Triển Chiêu cũng có chút xấu hổ.
Triệu Trinh thấy, liền cười nói, “Tiên sinh, mau tới giúp Bao khanh xem, cục u càng lúc càng lớn này."
Bàng Thái Sư che miệng cười, Bao Chửng tức giận đến lắc đầu.
Công Tôn đi vào, trước tiên hành lễ với hoàng thượng và Bát Vương gia… Mọi người làm sao dám để y hành lễ a, đây chính là Vương Phi của Triệu Phổ!
Công Tôn đi tới bên cạnh Bao Chửng, nói, “Đại nhân… Ta bồi tội với ngươi."
“Ai, không sao không sao!" Bao Chửng vội xua tay, nói, “Làm người cũng có lúc lỡ tay mà, Tiểu Tứ Tử còn khóc không?"
“Ngừng khóc rồi." Công Tôn mở hòm thuốc, giúp Bao Chửng trị cục u trên trán kia, Triệu Phổ ở một bên trông mong nhìn, thấy Công Tôn hình như cũng không quá tức giận, bèn thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút hối hận.
Công Tôn rất nhanh giúp Bao Chửng xử lý tốt thương thế, sau đó Triệu Trinh lại nói hắn dạo gần đây ngủ không yên, hay đau đầu, Công Tôn bèn bắt mạch cho hắn, nói Triệu Trinh có chút phong hàn lại làm việc lao lực quá độ, cần tẩm bổ.
Khi Công Tôn bắt mạch cho Triệu Trinh cũng có chút giật mình, y còn tưởng các hoàng đế hẳn đều là ăn ngon ngủ ngon, ngồi không mà hưởng chứ, nhưng Triệu Trinh không chỉ gầy, thân thể cũng chỉ bình thường như bao người khác, cũng sẽ có lúc mệt mỏi.
Công Tôn không quên căn dặn, “Hoàng thượng chú ý thân thể, đừng quá lao lực."
Triệu Trinh liền gật đầu, Triệu Phổ cũng không biết vì sao, ở một bên nghe thấy chua chua, tâm nói… Ta cũng lao lực!
Sau đó, bọn họ lại ngồi tán dóc một lúc rồi mới hồi cung, Bàng Cát hôm nay cảm thấy mỹ mãn, đứng dậy cáo từ. Bao Chửng thấy lão như vậy cũng muốn nổi nóng, bất quá cũng không có cách, cái này gọi là gia hòa vạn sự hưng (gia đình hòa thuận thì mọi sự đều suôn sẻ), lúc nãy Triệu Phổ cùng Công Tôn gây gổ đến gà bay chó sủa, như thế lại càng làm người ngoài xem mà vui thích, bất quá không sao, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Chờ người đi, Bao Chửng cũng đứng dậy nói đi xử lý chính sự, Triển Chiêu theo sau, trước khi đi còn nháy mắt với Triệu Phổ, ý muốn nói —— Mau nhận lỗi với Công Tôn đi.
Triệu Phổ tự nhiên cũng biết.
Công Tôn thấy trong phòng chỉ còn lại mình cùng Triệu Phổ, cũng muốn đi, Triệu Phổ tiến lên ngăn lại, trở tay đóng cửa.
“Ngươi muốn gì?" Công Tôn lui về sau một bước nhìn hắn.
Triệu Phổ sờ sờ mũi, một lúc sau mới nói ra một câu, “Thư ngốc… Ngươi đừng nóng giận, là ta đùa quá trớn."
“Ngươi cũng biết à." Công Tôn nhỏ giọng lầm bầm.
Triệu Phổ đi tới bên cạnh y, thấp giọng nói, “Đừng giận mà, ta xin lỗi mà."
Công Tôn ngước mắt khinh bỉ nhìn hắn, nói, “Còn bôi tro đầy lên mặt, thật vất vả cho ngươi nghĩ ra cách lừa ta a!"
Triệu Phổ cười cười, hắn thấy Công Tôn không giận nữa thì cũng an tâm. Triệu Phổ tự nhiên sẽ không lắm mồm phân bua, vì chính bản thân mà giải thích, nói cái gì hương tro là do Triển Chiêu bọn họ bôi, chỉ cần Công Tôn không tức giận là hắn đã thỏa mãn, về phần đúng sai… Chiêu này do chính mình nghĩ ra, vậy sai lầm đương nhiên là do mình.
“Tiểu Tứ Tử đâu?" Triệu Phổ hỏi, “Còn giận không?"
“Dỗ được rồi." Công Tôn nói, “Sau này ta không đánh nó nữa, dù sao, nó có làm ra chuyện gì thì đều là do ngươi dạy, ta sẽ đánh ngươi!"
“Ừ!" Triệu Phổ vòng tay ôm lấy y, nói, “Ngươi đánh ta là được!"
“Hứ!" Công Tôn vội đẩy hắn ra, xoay người đi ra ngoài, Triệu Phổ đuổi theo, hỏi, “Đi ăn không? Ta mời hai ngươi ăn ngon."
Công Tôn nghĩ nghĩ, gật đầu, Triệu Phổ vui vẻ, vươn tay nhấc bổng Công Tôn chạy ra ngoài.
“Uy, ngươi muốn gì?" Công Tôn kinh hãi.
“Ta gấp… không phải… Ta đói!"
…
Sau đó, Triệu Phổ dẫn Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đi Thái Bạch Cư dùng bữa.
Thạch Đầu cũng theo, bị Tiêu Lương kẹp bên nách, hiếu kỳ nhìn phố xá, nhiều người đi đường cũng thấy Thạch Đầu, không biết đó là động vật gì, thật khả ái.
Vào Thái Bạch Cư, Triệu Phổ chưa yêu cầu nhã gian, đã hỏi trước, “Bạch Ngọc Đường có ở đây không?"
Tiểu nhị vui vẻ, nói, “Gia sao ngài biết, tại nhã tọa ở lầu hai đó."
“Được!" Triệu Phổ gật đầu, dẫn bọn họ lên lầu, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường đang dựa vào cửa sổ đờ ra.
“Bạch huynh." Triệu Phổ đi tới bên bàn ngồi xuống.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng tới, có chút xấu hổ. Kỳ thực hắn cũng rất lưu tâm, vừa nãy chuyện nháo lớn, Tiểu Tứ Tử còn khóc sụt sịt, bây giờ thấy mọi người tựa hồ đã hòa hảo, cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Bạch Bạch." Tiểu Tứ Tử lao tới, Bạch Ngọc Đường ôm lấy bé đặt bên người, rất tự giác mời khách.
Công Tôn có chút bất mãn nhìn Triệu Phổ —— Ngươi với Triển Chiêu sao cứ hay ăn chực của hắn? Tuy rằng hắn rất có tiền.
Triệu Phổ nhướng mi, sờ sờ mũi —— Hôm nay ngươi không ăn chực thì hắn cũng muốn mời.
Tiêu Lương ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ cùng Công Tôn ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói với Triệu Phổ, “Đúng rồi, ta nghe nói vài chuyện."
“Chuyện gì?" Triệu Phổ ngẩng đầu.
“Hôm qua ta có vài bằng hữu áp tiêu đi ngang qua vùng núi phía đông nam." Bạch Ngọc Đường nói, “Ta hỏi thăm một chút về chuyện yêu nhân… Kết quả, bọn họ nói yêu nhân hoành hành."
“Hoành hành?" Triệu Phổ nhíu mày, “Đã nghiêm trọng như vậy sao?"
“Ừ." Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Đám yêu nhân này, cụ thể làm cái gì?" Công Tôn hỏi.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói, “Đại thể là tuyên truyền về quỷ thần, nghe nói có Yêu Vương miếu, trong miếu bái Yêu Thần, đám yêu nhân đến từng nhà thu bạc, những ai không cho… chưa quá ba ngày, cả nhà đều chết."
“Có chuyện này?" Công Tôn mở to hai mắt, “Xằng bậy như vậy?"
Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, “Các bằng hữu của ta cũng chỉ là đi ngang qua, vậy mà cũng nghe được rất nhiều chuyện như là hoạt nhân sinh tế (tế sống người), lột da rút gân các loại, thật sự rất quá đáng, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi."
“Những người trong nha môn địa phương đều chết sạch rồi sao?" Triệu Phổ bất mãn nói.
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, ý bảo —— Cái này hắn cũng không biết.
“Phụ thân cái gì là hoạt nhân sinh tế?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Người không phải sinh ra người, gà không phải đẻ ra trứng sao?"
(chỗ này theo ta nghĩ, Tiểu Tứ Tử hiểu lầm chữ sinh tế (tế sống), thành sinh đẻ, chắc nó nghĩ “hoạt nhân sinh tế" nghĩa là một người sống sinh ra một con gì đó mà không phải người nên mới hỏi.)
Tiểu Lương Tử gắp một cái trứng cút đút vào miệng Tiểu Tứ Tử, nói, “Cẩn Nhi, ăn cái này."
“Ngô." Tiểu Tứ Tử cắn trứng cút, phồng má nhai nhai, cũng quên hỏi lại.
Tất cả mọi người không khỏi cảm khái, kỳ thực Tiểu Lương Tử rất hữu dụng.
“Chờ đại quân tới trước đã, bằng không chúng ta đi trước thăm dò." Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ta cũng nghĩ thế."
“Trở lại thương lượng với Bao đại nhân một chút đi." Công Tôn nói.
Tất cả mọi người gật đầu, vội vàng ăn.
.
Sau khi ăn xong, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đi tìm Bao Chửng thương lượng, Bao Chửng tính tính ngày, ý là, muốn đi mật thám cũng phải đợi ba ngày sau, lúc đó đại quân cũng gần tới, một khi tiến nhập vùng núi thì khó tránh gặp chuyện bất an, đại quân trước tiên mai phục bên ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Bọn họ đồng ý với tính toán của Bao Chửng, chờ ba ngày sau sẽ khởi hành.
.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Phổ đi tìm Công Tôn, thấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đang ở đằng kia chơi cờ năm quân, liền tiến đến hỏi, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi đâu?"
“Đi hiệu thuốc xem bệnh rồi." Tiểu Tứ Tử trả lời.
“Lại đi?" Triệu Phổ nhíu mày.
“Phụ thân nói, mỗi ngày chỉ đi một canh giờ." Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Sẽ về rất nhanh."
Triệu Phổ cau cau cái mũi, suy nghĩ một chút, cũng không còn cách gì, thế là chạy đến hiệu thuốc ngồi chờ, coi như làm trợ thủ.
Muốn làm trợ thủ cũng không nên khẩn trương, Triệu Phổ đi vào hiệu thuốc, vừa lúc thấy Công Tôn đang bắt mạch… Người đến bắt mạch là một nữ nhân, Công Tôn tinh tế bắt mạch cho người ta, còn tiến sát tới nhìn mặt người ta, mở ra mí mắt của người ta mà nhìn, còn…
“Thư ngốc!" Triệu Phổ nổi nóng gầm lên một tiếng rồi đi đến, mùi dấm chua bốc lên bốn phía, như vậy rất nguy hiểm! Đi tới túm Công Tôn qua, “Không được nhìn!"
“Hả?" Công Tôn mờ mịt nhìn hắn, “Tại sao không được nhìn?"
“Ngươi… Nam nữ phải cách xa, sao ngươi lại sờ tới sờ lui hả?" Triệu Phổ nói.
Công Tôn nhíu mày, nhìn hắn hỏi, “Ngươi nghĩ cái gì đó? Ta xem bệnh mà!"
“Xem bệnh… Thân thiết như vậy hả." Triệu Phổ đã ghen ứ ruột rồi.
“Triệu Phổ!" Công Tôn giơ một cước đá hắn, mắng to, “Ngươi có bệnh à, sao không chịu nhìn, bà ấy đã sắp bảy mươi rồi, ta… Nam nữ cách xa cái đầu ngươi!"
Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Bảy mươi thì sao chứ? Bảy ngươi thì không phải là nữ nhân sao? Không cho!"
“Ngươi…" Công Tôn tức giận đến không nói nên lời.
“Hừ, người ngồi bên kia?!" Triệu Phổ chỉ vào một lão ngự y hỗ trợ bên cạnh, nói, “Ngươi tới xem cho bà ta! Sau này a, nữ nhân đều về phần ngươi!"
Lão ngự y đương nhiên nghe lời Triệu Phổ, vội tới xem bệnh cho lão thái thái.
Công Tôn tức giận đến tái cả mặt.
Vốn định cãi nhau Triệu Phổ, nhưng bên ngoài còn có vài người chờ, y liền thở hổn hển ngồi xuống, nghĩ… Chỉ có một canh giờ thôi, lát nữa hẵng tính sổ với tên vô lại này!
Sau đó, Tử Ảnh và Giả Ảnh ở bên ngoài duy trì trật tự, hô, “Ai ai, xếp làm hai hàng a, nữ ở một bên, nam ở một bên, không được đứng nhầm!"
Những người đến xem bệnh chia làm hai đội.
Lúc này, một tiểu hỏa tử trẻ tuổi tiến đến, nói, “Tiên sinh… Ta… Ta cùng vợ ta thành thân đã hai năm rồi, không biết vì sao, vẫn không có hài tử."
Công Tôn gật đầu, nói, “Đưa tay đây ta bắt mạch."
Tiểu hỏa tử đưa tay qua, Công Tôn vươn tay bắt mạch… Nhưng lại cầm trúng tay của Triệu Phổ, Triệu Phổ híp mắt, nhìn tiểu hỏa tử nọ, hỏi, “Đây là chứng bệnh quái quỷ gì thế hả? Loại bệnh này mà cũng đến xem được à?"
Tiểu hỏa tử bất quá chỉ là một nông dân thành thật, hơn nữa vốn bệnh này cũng rất khó mở miệng, xấu hổ muốn chết, thấy Triệu Phổ vẻ mặt hung thần ác sát, hắn cả kinh lắp bắp, “Ách… Cái này…"
“Cái này có gì mà phải xem chứ?" Triệu Phổ khinh bỉ, “Ngươi về nhà làm mỗi ngày không phải là được sao, hay là làm không đủ a? Ngươi còn muốn thế nào nữa?!"
“A…" thanh âm của Triệu Phổ không thấp, người đến xem bệnh đều nghe được, cả kinh hít sâu một hơi.
Mặt của Công Tôn đã từ xanh biến thành đen, mà mặt của tiểu hỏa tử kia thì từ màu đỏ biến thành màu gan lợn.
“Ta… Ta nơi đó, không dậy nổi." Tiểu hỏa tử lắp bắp nói, “Cũng… Cũng không lâu."
“Hải nha!" Triệu Phổ biến sắc, chỉ vào hắn mắng, “Ngươi con mẹ nó dám đùa giỡn lưu manh! Ta đánh chết…"
“Ai nha…" Tiểu hỏa tử nọ ôm đầu chạy.
Những người xem bệnh đưa mặt nhìn nhau, Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Tiếp!"
Người thứ hai là một trung niên hán tử, nơm nớp lo sợ đi tới, ngồi xuống, nói, “Tiên… Tiên sinh… Ta…"
“Ngươi cái gì a?" Triệu Phổ thấy tướng mạo hắn cũng không tệ lắm, mặt chữ điền mắt to, nhìn chằm chằm vào Công Tôn, trông thật khó chịu, “Cà lăm không có cách trị a, đổi người, kế tiếp!"
Trung niên nhân đó cũng vội bỏ chạy, tiếp đó lại đổi thành một lão đầu, lão đầu kia bị dọa đến có chút run run, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, nói, “Thần y… Nhi tử ta bất hiếu…"
“Hải nha, ngươi già hồ đồ rồi." Triệu Phổ nói với Tử Ảnh, “Vụ này đưa tới chỗ Bao Tướng, xem nhi tử của lão bất hiếu tới cỡ nào, nếu như thái quá thì chém ngay, không ngoan ngoãn thì đánh một trận!"
“Ách… không phải a, ta… ta nói là con ta bất hiếu, nó đả thương người…" Lão đầu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Triệu Phổ nói, “Quá phận như vậy à… Tìm Bao Tướng, đem nhi tử của lão bắt lại!"
“Ai…" Lão đầu chưa nói xong, bị Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đưa tới chỗ Bao Chửng, kỳ thực lão đầu muốn hỏi Công Tôn một chút, người bị thương kia, cần phải bồi thường bao nhiêu tiền thuốc men, bao nhiêu bạc thì đủ, đáng tiếc bị nâng đi.
Triệu Phổ ngoắc, “Kế tiếp kế tiếp!"
Lúc này, các nam bệnh nhân đã chạy hơn phân nửa, còn lại cũng không dám tới.
Triệu Phổ nhíu mày, nói, “Nhanh a!"
Lúc này, mặt của Công Tôn đã từ đen biến trắng.
Sau đó, có một thanh niên lấy dũng khí tiến lên, tới đối diện Công Tôn nói, “Tiên… Tiên sinh…"
Triệu Phổ nhíu mày, thanh niên này da mịn thịt mềm, nhìn thật phiền phức! Dám nhìn Công Tôn nhà hắn như vậy hả?!
“Ta… Móng tay, màu xám…"
“Ngươi một đại lão gia, móng tay xám thì sao chứ hả?" Triệu Phổ nói, “Ngươi có nương hay không a, ngại mình không dễ nhìn thì về nhà nói với nương cho tiền mua thêm chút son mà tô lên!"
“Má ơi…" Thanh niên kinh hách quá độ, thói hung hăng của Triệu Phổ mà nổi lên, ngay cả ma đầu giết người không chớp mắt cũng sợ, huống chi là vài bách tính nho nhỏ, sau đó, những người xem bệnh cả nam lẫn nữ đều nháo nhào bỏ chạy.
Triệu Phổ vừa thấy không còn ai, đại hỉ, quay đầu nói với Công Tôn, “Hết người rồi, đi thư ngốc, hai ta đi uống trà dạo phố không?"
…
“Uống trà dạo phố?" Công Tôn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ khóe miệng giật giật, lui về sau một bước.
“Triệu Phổ!" Công Tôn chộp lấy nghiên mực trên bàn, mắng to, “Hôm nay không tiêu diệt ngươi, ta cùng họ với ngươi!" Đang khi nói, nghiên mực liền bay đi.
Cũng vừa lúc, hôm nay Bàng Thái Sư tới tìm Bao Chửng, tiện thể xem cục u trên trán ông như thế nào, mặt khác, muốn tìm Công Tôn, cầu một phương thuốc, tốt nhất là loại có thể nhanh chóng khiến Bàng phi có thai.
Bao Chửng dẫn Bàng Cát tới viện tử, nghe nói Công Tôn đi hiệu thuốc, Triệu Phổ cũng đi theo, Bao Chửng cười, liền dẫn Bàng Cát tìm đến, còn nhường Bàng Cát đi trước… Vì vậy, Bàng Thái Sư đi tới cửa hiệu thuốc, đã bị nghiên mực của Công Tôn bay ra đập trúng cái trán.
Nghiên mực này cũng không thua gì cái gối bằng sứ lần trước, mà bên trong còn đầy mực, cái trán Bàng Thái Sư bị ném trúng ngay chính giữa không nói… Còn bị mực đổ đầy cả mặt.
Bao Chửng ở một bên thấy được, nheo mắt cười cười, nói, “Lão Bàng… Ngươi đừng học ta a, ngươi không phải nói đen thì nhục sao?"
Công Tôn vừa thấy liền biết mình gặp rắc rối, vội giấu tay ra sau lưng, Triệu Phổ kéo y bỏ chạy.
Bàng Thái Sư thở hổn hển nửa ngày mới ngồi dậy được, nhìn vào trong hiệu thuốc, nói, “Ai… Ai lấy nghiên mực ném ta?"
Bao Chửng nhịn cười, chỉ thấy Bàng Thái Sư đen thui cả mặt, trên trán cũng nổi lên một cục u to, tâm nói, quả báo a, hay! Thật hả giận!
Triển Chiêu thấy Bao Chửng bị ném trúng, biết đã gây họa lớn, cho nên liền ngoan ngoãn chạy tới dìu Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ chạy trước.
Nhìn lại Bao Chửng… Triển Chiêu nhịn cười.
Triệu Trinh và Bát Vương gia cũng nhịn cười, Bàng Cát thì ôm bụng giậm chân, cười đến thở hồng hộc, chỉ vào Bao Chửng nói, “Bao… Ha ha ha… trăng khuyết biến thành trăng tròn rồi, ha ha."
Bao Chửng vươn tay sờ sờ, vừa nãy Công Tôn ném cái gối, vừa khéo nện chính xác ngay vết sẹo hình trăng khuyết giữa trán ông, sau đó sưng vù một cục, lúc này trăng khuyết thực sự biến thành trăng tròn.
Bao Chửng một mặt thì đau đầu, một mặt nhìn Bàng Cát, tâm mắng… Ngươi hay lắm sao, tự xem lại mình đi, béo phì thì có gì đẹp.
“Hoàng thúc, chuyện gì vậy?" Triệu Trinh đi tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Phổ, thấy hắn gục đầu ủ rũ, có chút lo lắng.
“Ai, đừng nói nữa." Triệu Phổ lắc đầu, “Cũng do đầu óc ta có vấn đề."
Trong đầu Triệu Phổ bây giờ đều là hình ảnh Công Tôn gương mặt trắng xanh vành mắt hồng hồng, cũng tự trách mình nghĩ ra trò đùa này… May mà ban nãy Tiểu Tứ Tử giả bệnh không giống, nếu không lỡ đâu Công Tôn nôn nóng xảy ra chuyện nguy hiểm vậy thì không xong.
Triển Chiêu cũng rất áy náy, đặc biệt Tiểu Tứ Tử vừa bị Công Tôn đánh đòn, còn khóc thảm thương, hắn cũng đau lòng vô cùng, sớm biết vậy ban nãy đã bế theo Tiểu Tứ Tử cùng nhau chạy.
.
Mặc kệ Triệu Phổ và Triển Chiêu buồn nản không đề cập nữa, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử một đường chạy về biệt viện của mình, vào phòng, đóng cửa.
“Bịch" một tiếng, Thạch Đầu đang theo sát phía sau, không lưu ý, đụng cái ịch vào cửa.
“Chi chi chi." Thạch Đầu đụng một cái thất điên bát đảo, đứng lên ầm ĩ kháng nghị.
Tiêu Lương vội ôm lấy nó, nói, “Thạch Đầu, đừng ồn, Cẩn Nhi không cao hứng mà, một hồi trở lại."
Thạch Đầu quay đầu lại nhìn Tiêu Lương, Tiêu Lương ôm nó, kiên trì chờ ngoài cửa… Tiêu Lương vừa nghe tiếng Tiểu Tứ Tử khóc liền chạy đến, sau đó nhìn thấy Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đang khóc đến không ngừng được chạy vụt đi, vừa lo lắng vừa đau lòng, tâm rủa… Tên vương bát đản nào khi dễ Tiểu Tứ Tử, chờ ta học xong công phu làm thịt ngươi!
“Hắt xì…" Công Tôn, Triệu Phổ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đồng thời hắt xì một cái…
“Tiểu Tứ Tử?" Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử bế đến bên giường đặt xuống, Tiểu Tứ Tử đô đô miệng hai má còn phồng phồng, Công Tôn thấy bé vành mắt đỏ bừng trên má dưới cằm đều là nước mắt, đau lòng muốn chết vội lấy khăn ra lau cho bé, Tiểu Tứ Tử liền chui vào trong chăn.
“Tiểu Tứ Tử." Công Tôn xốc chăn lên bế bé ra.
Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ không nói, Công Tôn xoa xoa cái mông bé, “Có đau không?"
Tiểu Tứ Tử lại mếu máo, như vậy tựa hồ còn muốn khóc, Công Tôn vội lau nước mắt cho bé, nói, “Là phụ thân không tốt, phụ thân cho ngươi đánh lại ha?"
Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Công Tôn, đôi mắt to chớp chớp, trên lông mi còn đọng giọt nước mắt trong suốt.
Công Tôn thở dài, nói, “Là phụ thân không tốt, ngươi muốn phụ thân ở bên ngươi, trực tiếp nói cho phụ thân biết không phải được rồi sao, tại sao lại cùng Triệu Phổ diễn trò gạt ta?"
Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm, “Cửu Cửu… sợ phụ thân mất hứng mà."
Công Tôn tức lên, “Ngươi còn hướng về hắn?"
“Phụ thân không ở bên Tiểu Tứ Tử, cũng không ở bên Cửu Cửu." Tiểu Tứ Tử bĩu môi giải thích, “Cửu Cửu là nương tử của phụ thân."
Công Tôn thiếu chút nữa cười ra tiếng, trừng mắt liếc Tiểu Tứ Tử, “Nói bậy bạ gì đó hả?"
“Đúng là vậy mà." Tiểu Tứ Tử bất mãn nhỏ giọng nói thầm, “Phụ thân chỉ thích dược dược."
Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, bản thân mình vài ngày nay vốn muốn mau chóng xử lý xong mọi chuyện trong hiệu thuốc, không ngờ lại quên mất Tiểu Tứ Tử.
“Được rồi, sau này mỗi ngày phụ thân chỉ đi hiệu thuốc một canh giờ ngồi xem mạch kê đơn, sau đó mướn hai hỏa kế bán dược, lại thỉnh Thái Y trong Thái Y viện thay phiên tọa đường, ngươi chịu chưa?"
“Thật sao?" Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi, “Sau này phụ thân, chỉ ở hiệu thuốc một canh giờ, sau đó, sẽ ở bên cạnh Tiểu Tứ Tử."
“Được." Công Tôn nhéo nhéo má bé, “Sau này ngươi cả ngày mười hai canh giờ đều bên cạnh phụ thân, được không?"
“Ngô… Tiểu Tứ Tử muốn bớt một… không phải, bớt hai canh giờ chơi với Tiểu Lương Tử, sau đó, còn lại chơi với phụ thân." Tiểu Tứ Tử cúi đầu bóp bóp ngón tay nói.
“A…" Công Tôn cũng có chút ngoài ý muốn, tâm nói, Tiểu Lương Tử lợi hại thật a, mới tới chưa được mấy ngày mà đã dụ dỗ được Tiểu Tứ Tử, bất quá nói cũng phải, bạn đồng lứa mà, Tiểu Tứ Tử từ nhỏ cũng không có bằng hữu, như vậy hay nhất!
“Được, đều nghe ngươi." Công Tôn dùng khăn ướt giúp Tiểu Tứ Tử lau mặt.
“Ngoéo." Tiểu Tứ Tử vươn ngón út ra, không cho Công Tôn chơi xấu.
Công Tôn dở khóc dở cười, liền ngoéo lấy ngón tay Tiểu Tứ Tử.
Vừa móc vào, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói, “Vậy… Lúc Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chơi đùa, phụ thân chơi với Cửu Cửu."
Công Tôn sửng sốt, Tiểu Tứ Tử lắc lắc ngón tay đang móc cùng một chỗ với ngón tay của Công Tôn, nói, “Không cho chơi xấu, nếu không… nếu không… nếu không phụ thân sẽ bị Cửu Cửu ăn tươi!"
“Hả?!" Công Tôn hít sâu một hơi, vẻ mặt không dám tin nhìn Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử ngươi nói cái gì?!"
Kỳ thực cũng do Tiểu Tứ Tử thường cùng một chỗ với Triệu Phổ, khi nói đến Công Tôn, Triệu Phổ thường nói cái gì mà thấy được nhưng ăn không được, sau đó đám Giả Ảnh cũng thường chọc hắn, nói cái gì ăn tươi đi, mau ăn đi, đại loại vậy… Tiểu Tứ Tử kiến thức nửa vời, dù sao chỉ biết là Triệu Phổ muốn ăn tươi nhưng Công Tôn không muốn bị ăn tươi, cho nên, bé mượn câu này cùng Công Tôn ngoéo tay ước định, làm nghiêm phạt.
“Ai dạy ngươi?!" Công Tôn trừng Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vội trốn vào trong chăn, nhỏ giọng nói thầm, “Phụ thân hung hung."
Công Tôn sửng sốt, vội vã hạ cơn tức, tiến đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử ôm lấy bé, nói, “Phụ thân sai. Lần sau không hung dữ với ngươi."
“Ngô." Tiểu Tứ Tử tâm tình tựa hồ triệt để tốt hẳn lên, ngồi trên đùi Công Tôn, vươn tay nắm một lọn tóc của Công Tôn vuốt vuốt, nhỏ giọng hỏi, “Phụ thân còn giận không?"
“Không giận." Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử viền mắt hồng hồng, làm sao tức giận nổi nữa a, bèn nói, “Phụ thân đánh ngươi, ngươi có đau không?"
“Không đau." Tiểu Tứ Tử gãi gãi cái mông, “Thịt thịt nhiều."
Công Tôn bị Tiểu Tứ Tử chọc cười, vươn tay xoa bóp cái mông của bé, nói, “Cũng may là thịt thịt nhiều."
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, sau đó lại hỏi, “Vậy… Phụ thân có giận Cửu Cửu không?"
“Giận!" Công Tôn không hề nghĩ ngợi liền rống lên.
Tiểu Tứ Tử tâm nói… Ai nha, Cửu Cửu xong đời rồi!
Nghĩ nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử nói, “Cái kia… Không phải lỗi của Cửu Cửu nha."
“Đó là lỗi ai?" Công Tôn hỏi.
“Ngô…" Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Phụ thân, hiệu thuốc là Cửu Cửu mở."
Công Tôn sửng sốt, không lên tiếng.
“Cửu Cửu đối với phụ thân thật tốt." Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Công Tôn nói, “Cửu Cửu muốn phụ thân hài lòng, chính là muốn ngày ngày ở bên phụ thân, phụ thân lại bội tình bạc nghĩa…"
“Cái gì?" Công Tôn lại nổi xung, “Ai dạy ngươi nói hả?"
Tiểu Tứ Tử mếu máo, lần trước nghe Tử Tử bọn họ nói.
“Sau này ngươi không được theo bọn họ học mấy thứ loạn thất bát tao này, ngươi hiểu ý nghĩa của nó là gì không hả!" Công Tôn trừng mắt.
“Hiểu a." Tiểu Tứ Tử nói thầm, “Thạch loạn trung thất, một đống loạn thạch, trung gian là bảy cái."
Công Tôn quan sát bé một hồi, ôm chầm lấy hung hăng hôn một cái, “Thật khả ái!"
Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại cười ha hả.
“Vậy… phụ thân đừng giận Cửu Cửu." Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Tiểu Tứ Tử thích Cửu Cửu."
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử thật đúng là giúp đỡ Triệu Phổ, liền thở hổn hển tới một câu, “Ta là giận hắn không biết nặng nhẹ, loại chuyện này cũng dám đem ra đùa giỡn, ta thiếu chút nữa bị hù chết!"
“Ngô?" Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Công Tôn.
Công Tôn đỏ mặt lên, vươn tay ngắt cái bụng của bé.
“Phụ thân sợ Cửu Cửu chết mất?" Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng, “Phụ thân cũng thích Cửu Cửu nha?"
Công Tôn nhéo bé, “Tiểu hài tử, ngươi biết cái gì là thích hay không thích chứ, chỉ học nói bậy!"
“Hắc hắc." Tiểu Tứ Tử tại trên vai Công Tôn cọ cọ, nói, “Tiểu Tứ Tử thích Cửu Cửu… Nhưng Tiểu Tứ Tử thích phụ thân nhất."
Những uất ức tích tụ trong lòng Công Tôn lập tức tan chảy, nắm cái mũi nhỏ của Tiểu Tứ Tử, nói, “Coi như ngươi có lương tâm."
“Ai nha phụ thân." Tiểu Tứ Tử đột nhiên nhớ tới, nói, “Phụ thân vừa ném trúng Tiểu Bao Tử."
…
Công Tôn cũng nhớ tới, vội đứng lên, nói, “Nguy rồi, ta quên mất." Vội xách hòm thuốc lên, nói, “Ngoan, ngươi ở đây, gọi Tiểu Lương Tử đến chơi với ngươi, ta đi xem Bao đại nhân."
“Dạ." Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Công Tôn vội mở toang cửa phòng, thấy Tiêu Lương ôm Thạch Đầu trông mong chờ ngoài cửa, Công Tôn liền nói, “Tiểu Lương Tử, đến chơi với Tiểu Tứ Tử đi."
“Dạ!" Tiêu Lương vội vàng ôm Thạch Đầu chạy vào phòng.
Thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên giường, mặt mũi hồng hào, vành mắt tuy đỏ nhưng đã sớm ngừng khóc, Tiêu Lương cũng yên tâm, trèo lên giường, đem Thạch Đầu thả vào trong lòng Tiểu Tứ Tử, Thạch Đầu cọ cọ trở mình, Tiểu Tứ Tử giúp nó xoa xoa bụng.
Tiêu Lương kề sát Tiểu Tứ Tử ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, “Cẩn Nhi, khóc nhè hả?"
“Không." Tiểu Tứ Tử đỏ mặt nhìn nơi khác, bị Tiêu Lương thấy mình khóc nhè, thật là xấu hổ nha.
Tiêu Lương từ trong lòng lấy ra một bao đường mà vừa nãy Vương Triều cho nó, mở ra, bên trong là những viên ô mai đường trong suốt tròn vo, liền nhanh chóng lấy ra một viên, đút vào trong miệng Tiểu Tứ Tử.
“Ngô… Chua quá nha." Tiểu Tứ Tử chép chép miệng, Tiêu Lương cũng bỏ một viên vào miệng mình, chua đến nhăn cả mũi, “Ui… Chua quá."
Hai đứa liếc mắt nhìn nhau, ngốc nghếch cười rộ lên.
.
Công Tôn cầm theo hòm thuốc, lo sợ bất an chạy tới tiền thính, chỉ thấy Bao Chửng bọn họ đang ngồi uống trà, hoàng thượng cũng ở đó, Triệu Phổ tinh mắt, liếc một cái thấy được Công Tôn, vội tranh thủ nhìn, tâm nhủ, sau lúc đó không biết có khóc tiếp không đây, đau lòng chết ta rồi.
Công Tôn cũng vô thức liếc nhìn Triệu Phổ, có chút xấu hổ.
Triển Chiêu cũng có chút xấu hổ.
Triệu Trinh thấy, liền cười nói, “Tiên sinh, mau tới giúp Bao khanh xem, cục u càng lúc càng lớn này."
Bàng Thái Sư che miệng cười, Bao Chửng tức giận đến lắc đầu.
Công Tôn đi vào, trước tiên hành lễ với hoàng thượng và Bát Vương gia… Mọi người làm sao dám để y hành lễ a, đây chính là Vương Phi của Triệu Phổ!
Công Tôn đi tới bên cạnh Bao Chửng, nói, “Đại nhân… Ta bồi tội với ngươi."
“Ai, không sao không sao!" Bao Chửng vội xua tay, nói, “Làm người cũng có lúc lỡ tay mà, Tiểu Tứ Tử còn khóc không?"
“Ngừng khóc rồi." Công Tôn mở hòm thuốc, giúp Bao Chửng trị cục u trên trán kia, Triệu Phổ ở một bên trông mong nhìn, thấy Công Tôn hình như cũng không quá tức giận, bèn thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút hối hận.
Công Tôn rất nhanh giúp Bao Chửng xử lý tốt thương thế, sau đó Triệu Trinh lại nói hắn dạo gần đây ngủ không yên, hay đau đầu, Công Tôn bèn bắt mạch cho hắn, nói Triệu Trinh có chút phong hàn lại làm việc lao lực quá độ, cần tẩm bổ.
Khi Công Tôn bắt mạch cho Triệu Trinh cũng có chút giật mình, y còn tưởng các hoàng đế hẳn đều là ăn ngon ngủ ngon, ngồi không mà hưởng chứ, nhưng Triệu Trinh không chỉ gầy, thân thể cũng chỉ bình thường như bao người khác, cũng sẽ có lúc mệt mỏi.
Công Tôn không quên căn dặn, “Hoàng thượng chú ý thân thể, đừng quá lao lực."
Triệu Trinh liền gật đầu, Triệu Phổ cũng không biết vì sao, ở một bên nghe thấy chua chua, tâm nói… Ta cũng lao lực!
Sau đó, bọn họ lại ngồi tán dóc một lúc rồi mới hồi cung, Bàng Cát hôm nay cảm thấy mỹ mãn, đứng dậy cáo từ. Bao Chửng thấy lão như vậy cũng muốn nổi nóng, bất quá cũng không có cách, cái này gọi là gia hòa vạn sự hưng (gia đình hòa thuận thì mọi sự đều suôn sẻ), lúc nãy Triệu Phổ cùng Công Tôn gây gổ đến gà bay chó sủa, như thế lại càng làm người ngoài xem mà vui thích, bất quá không sao, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Chờ người đi, Bao Chửng cũng đứng dậy nói đi xử lý chính sự, Triển Chiêu theo sau, trước khi đi còn nháy mắt với Triệu Phổ, ý muốn nói —— Mau nhận lỗi với Công Tôn đi.
Triệu Phổ tự nhiên cũng biết.
Công Tôn thấy trong phòng chỉ còn lại mình cùng Triệu Phổ, cũng muốn đi, Triệu Phổ tiến lên ngăn lại, trở tay đóng cửa.
“Ngươi muốn gì?" Công Tôn lui về sau một bước nhìn hắn.
Triệu Phổ sờ sờ mũi, một lúc sau mới nói ra một câu, “Thư ngốc… Ngươi đừng nóng giận, là ta đùa quá trớn."
“Ngươi cũng biết à." Công Tôn nhỏ giọng lầm bầm.
Triệu Phổ đi tới bên cạnh y, thấp giọng nói, “Đừng giận mà, ta xin lỗi mà."
Công Tôn ngước mắt khinh bỉ nhìn hắn, nói, “Còn bôi tro đầy lên mặt, thật vất vả cho ngươi nghĩ ra cách lừa ta a!"
Triệu Phổ cười cười, hắn thấy Công Tôn không giận nữa thì cũng an tâm. Triệu Phổ tự nhiên sẽ không lắm mồm phân bua, vì chính bản thân mà giải thích, nói cái gì hương tro là do Triển Chiêu bọn họ bôi, chỉ cần Công Tôn không tức giận là hắn đã thỏa mãn, về phần đúng sai… Chiêu này do chính mình nghĩ ra, vậy sai lầm đương nhiên là do mình.
“Tiểu Tứ Tử đâu?" Triệu Phổ hỏi, “Còn giận không?"
“Dỗ được rồi." Công Tôn nói, “Sau này ta không đánh nó nữa, dù sao, nó có làm ra chuyện gì thì đều là do ngươi dạy, ta sẽ đánh ngươi!"
“Ừ!" Triệu Phổ vòng tay ôm lấy y, nói, “Ngươi đánh ta là được!"
“Hứ!" Công Tôn vội đẩy hắn ra, xoay người đi ra ngoài, Triệu Phổ đuổi theo, hỏi, “Đi ăn không? Ta mời hai ngươi ăn ngon."
Công Tôn nghĩ nghĩ, gật đầu, Triệu Phổ vui vẻ, vươn tay nhấc bổng Công Tôn chạy ra ngoài.
“Uy, ngươi muốn gì?" Công Tôn kinh hãi.
“Ta gấp… không phải… Ta đói!"
…
Sau đó, Triệu Phổ dẫn Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đi Thái Bạch Cư dùng bữa.
Thạch Đầu cũng theo, bị Tiêu Lương kẹp bên nách, hiếu kỳ nhìn phố xá, nhiều người đi đường cũng thấy Thạch Đầu, không biết đó là động vật gì, thật khả ái.
Vào Thái Bạch Cư, Triệu Phổ chưa yêu cầu nhã gian, đã hỏi trước, “Bạch Ngọc Đường có ở đây không?"
Tiểu nhị vui vẻ, nói, “Gia sao ngài biết, tại nhã tọa ở lầu hai đó."
“Được!" Triệu Phổ gật đầu, dẫn bọn họ lên lầu, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường đang dựa vào cửa sổ đờ ra.
“Bạch huynh." Triệu Phổ đi tới bên bàn ngồi xuống.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng tới, có chút xấu hổ. Kỳ thực hắn cũng rất lưu tâm, vừa nãy chuyện nháo lớn, Tiểu Tứ Tử còn khóc sụt sịt, bây giờ thấy mọi người tựa hồ đã hòa hảo, cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Bạch Bạch." Tiểu Tứ Tử lao tới, Bạch Ngọc Đường ôm lấy bé đặt bên người, rất tự giác mời khách.
Công Tôn có chút bất mãn nhìn Triệu Phổ —— Ngươi với Triển Chiêu sao cứ hay ăn chực của hắn? Tuy rằng hắn rất có tiền.
Triệu Phổ nhướng mi, sờ sờ mũi —— Hôm nay ngươi không ăn chực thì hắn cũng muốn mời.
Tiêu Lương ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ cùng Công Tôn ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói với Triệu Phổ, “Đúng rồi, ta nghe nói vài chuyện."
“Chuyện gì?" Triệu Phổ ngẩng đầu.
“Hôm qua ta có vài bằng hữu áp tiêu đi ngang qua vùng núi phía đông nam." Bạch Ngọc Đường nói, “Ta hỏi thăm một chút về chuyện yêu nhân… Kết quả, bọn họ nói yêu nhân hoành hành."
“Hoành hành?" Triệu Phổ nhíu mày, “Đã nghiêm trọng như vậy sao?"
“Ừ." Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Đám yêu nhân này, cụ thể làm cái gì?" Công Tôn hỏi.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói, “Đại thể là tuyên truyền về quỷ thần, nghe nói có Yêu Vương miếu, trong miếu bái Yêu Thần, đám yêu nhân đến từng nhà thu bạc, những ai không cho… chưa quá ba ngày, cả nhà đều chết."
“Có chuyện này?" Công Tôn mở to hai mắt, “Xằng bậy như vậy?"
Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, “Các bằng hữu của ta cũng chỉ là đi ngang qua, vậy mà cũng nghe được rất nhiều chuyện như là hoạt nhân sinh tế (tế sống người), lột da rút gân các loại, thật sự rất quá đáng, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi."
“Những người trong nha môn địa phương đều chết sạch rồi sao?" Triệu Phổ bất mãn nói.
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, ý bảo —— Cái này hắn cũng không biết.
“Phụ thân cái gì là hoạt nhân sinh tế?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Người không phải sinh ra người, gà không phải đẻ ra trứng sao?"
(chỗ này theo ta nghĩ, Tiểu Tứ Tử hiểu lầm chữ sinh tế (tế sống), thành sinh đẻ, chắc nó nghĩ “hoạt nhân sinh tế" nghĩa là một người sống sinh ra một con gì đó mà không phải người nên mới hỏi.)
Tiểu Lương Tử gắp một cái trứng cút đút vào miệng Tiểu Tứ Tử, nói, “Cẩn Nhi, ăn cái này."
“Ngô." Tiểu Tứ Tử cắn trứng cút, phồng má nhai nhai, cũng quên hỏi lại.
Tất cả mọi người không khỏi cảm khái, kỳ thực Tiểu Lương Tử rất hữu dụng.
“Chờ đại quân tới trước đã, bằng không chúng ta đi trước thăm dò." Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ta cũng nghĩ thế."
“Trở lại thương lượng với Bao đại nhân một chút đi." Công Tôn nói.
Tất cả mọi người gật đầu, vội vàng ăn.
.
Sau khi ăn xong, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đi tìm Bao Chửng thương lượng, Bao Chửng tính tính ngày, ý là, muốn đi mật thám cũng phải đợi ba ngày sau, lúc đó đại quân cũng gần tới, một khi tiến nhập vùng núi thì khó tránh gặp chuyện bất an, đại quân trước tiên mai phục bên ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Bọn họ đồng ý với tính toán của Bao Chửng, chờ ba ngày sau sẽ khởi hành.
.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Phổ đi tìm Công Tôn, thấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đang ở đằng kia chơi cờ năm quân, liền tiến đến hỏi, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi đâu?"
“Đi hiệu thuốc xem bệnh rồi." Tiểu Tứ Tử trả lời.
“Lại đi?" Triệu Phổ nhíu mày.
“Phụ thân nói, mỗi ngày chỉ đi một canh giờ." Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Sẽ về rất nhanh."
Triệu Phổ cau cau cái mũi, suy nghĩ một chút, cũng không còn cách gì, thế là chạy đến hiệu thuốc ngồi chờ, coi như làm trợ thủ.
Muốn làm trợ thủ cũng không nên khẩn trương, Triệu Phổ đi vào hiệu thuốc, vừa lúc thấy Công Tôn đang bắt mạch… Người đến bắt mạch là một nữ nhân, Công Tôn tinh tế bắt mạch cho người ta, còn tiến sát tới nhìn mặt người ta, mở ra mí mắt của người ta mà nhìn, còn…
“Thư ngốc!" Triệu Phổ nổi nóng gầm lên một tiếng rồi đi đến, mùi dấm chua bốc lên bốn phía, như vậy rất nguy hiểm! Đi tới túm Công Tôn qua, “Không được nhìn!"
“Hả?" Công Tôn mờ mịt nhìn hắn, “Tại sao không được nhìn?"
“Ngươi… Nam nữ phải cách xa, sao ngươi lại sờ tới sờ lui hả?" Triệu Phổ nói.
Công Tôn nhíu mày, nhìn hắn hỏi, “Ngươi nghĩ cái gì đó? Ta xem bệnh mà!"
“Xem bệnh… Thân thiết như vậy hả." Triệu Phổ đã ghen ứ ruột rồi.
“Triệu Phổ!" Công Tôn giơ một cước đá hắn, mắng to, “Ngươi có bệnh à, sao không chịu nhìn, bà ấy đã sắp bảy mươi rồi, ta… Nam nữ cách xa cái đầu ngươi!"
Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Bảy mươi thì sao chứ? Bảy ngươi thì không phải là nữ nhân sao? Không cho!"
“Ngươi…" Công Tôn tức giận đến không nói nên lời.
“Hừ, người ngồi bên kia?!" Triệu Phổ chỉ vào một lão ngự y hỗ trợ bên cạnh, nói, “Ngươi tới xem cho bà ta! Sau này a, nữ nhân đều về phần ngươi!"
Lão ngự y đương nhiên nghe lời Triệu Phổ, vội tới xem bệnh cho lão thái thái.
Công Tôn tức giận đến tái cả mặt.
Vốn định cãi nhau Triệu Phổ, nhưng bên ngoài còn có vài người chờ, y liền thở hổn hển ngồi xuống, nghĩ… Chỉ có một canh giờ thôi, lát nữa hẵng tính sổ với tên vô lại này!
Sau đó, Tử Ảnh và Giả Ảnh ở bên ngoài duy trì trật tự, hô, “Ai ai, xếp làm hai hàng a, nữ ở một bên, nam ở một bên, không được đứng nhầm!"
Những người đến xem bệnh chia làm hai đội.
Lúc này, một tiểu hỏa tử trẻ tuổi tiến đến, nói, “Tiên sinh… Ta… Ta cùng vợ ta thành thân đã hai năm rồi, không biết vì sao, vẫn không có hài tử."
Công Tôn gật đầu, nói, “Đưa tay đây ta bắt mạch."
Tiểu hỏa tử đưa tay qua, Công Tôn vươn tay bắt mạch… Nhưng lại cầm trúng tay của Triệu Phổ, Triệu Phổ híp mắt, nhìn tiểu hỏa tử nọ, hỏi, “Đây là chứng bệnh quái quỷ gì thế hả? Loại bệnh này mà cũng đến xem được à?"
Tiểu hỏa tử bất quá chỉ là một nông dân thành thật, hơn nữa vốn bệnh này cũng rất khó mở miệng, xấu hổ muốn chết, thấy Triệu Phổ vẻ mặt hung thần ác sát, hắn cả kinh lắp bắp, “Ách… Cái này…"
“Cái này có gì mà phải xem chứ?" Triệu Phổ khinh bỉ, “Ngươi về nhà làm mỗi ngày không phải là được sao, hay là làm không đủ a? Ngươi còn muốn thế nào nữa?!"
“A…" thanh âm của Triệu Phổ không thấp, người đến xem bệnh đều nghe được, cả kinh hít sâu một hơi.
Mặt của Công Tôn đã từ xanh biến thành đen, mà mặt của tiểu hỏa tử kia thì từ màu đỏ biến thành màu gan lợn.
“Ta… Ta nơi đó, không dậy nổi." Tiểu hỏa tử lắp bắp nói, “Cũng… Cũng không lâu."
“Hải nha!" Triệu Phổ biến sắc, chỉ vào hắn mắng, “Ngươi con mẹ nó dám đùa giỡn lưu manh! Ta đánh chết…"
“Ai nha…" Tiểu hỏa tử nọ ôm đầu chạy.
Những người xem bệnh đưa mặt nhìn nhau, Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Tiếp!"
Người thứ hai là một trung niên hán tử, nơm nớp lo sợ đi tới, ngồi xuống, nói, “Tiên… Tiên sinh… Ta…"
“Ngươi cái gì a?" Triệu Phổ thấy tướng mạo hắn cũng không tệ lắm, mặt chữ điền mắt to, nhìn chằm chằm vào Công Tôn, trông thật khó chịu, “Cà lăm không có cách trị a, đổi người, kế tiếp!"
Trung niên nhân đó cũng vội bỏ chạy, tiếp đó lại đổi thành một lão đầu, lão đầu kia bị dọa đến có chút run run, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, nói, “Thần y… Nhi tử ta bất hiếu…"
“Hải nha, ngươi già hồ đồ rồi." Triệu Phổ nói với Tử Ảnh, “Vụ này đưa tới chỗ Bao Tướng, xem nhi tử của lão bất hiếu tới cỡ nào, nếu như thái quá thì chém ngay, không ngoan ngoãn thì đánh một trận!"
“Ách… không phải a, ta… ta nói là con ta bất hiếu, nó đả thương người…" Lão đầu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Triệu Phổ nói, “Quá phận như vậy à… Tìm Bao Tướng, đem nhi tử của lão bắt lại!"
“Ai…" Lão đầu chưa nói xong, bị Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đưa tới chỗ Bao Chửng, kỳ thực lão đầu muốn hỏi Công Tôn một chút, người bị thương kia, cần phải bồi thường bao nhiêu tiền thuốc men, bao nhiêu bạc thì đủ, đáng tiếc bị nâng đi.
Triệu Phổ ngoắc, “Kế tiếp kế tiếp!"
Lúc này, các nam bệnh nhân đã chạy hơn phân nửa, còn lại cũng không dám tới.
Triệu Phổ nhíu mày, nói, “Nhanh a!"
Lúc này, mặt của Công Tôn đã từ đen biến trắng.
Sau đó, có một thanh niên lấy dũng khí tiến lên, tới đối diện Công Tôn nói, “Tiên… Tiên sinh…"
Triệu Phổ nhíu mày, thanh niên này da mịn thịt mềm, nhìn thật phiền phức! Dám nhìn Công Tôn nhà hắn như vậy hả?!
“Ta… Móng tay, màu xám…"
“Ngươi một đại lão gia, móng tay xám thì sao chứ hả?" Triệu Phổ nói, “Ngươi có nương hay không a, ngại mình không dễ nhìn thì về nhà nói với nương cho tiền mua thêm chút son mà tô lên!"
“Má ơi…" Thanh niên kinh hách quá độ, thói hung hăng của Triệu Phổ mà nổi lên, ngay cả ma đầu giết người không chớp mắt cũng sợ, huống chi là vài bách tính nho nhỏ, sau đó, những người xem bệnh cả nam lẫn nữ đều nháo nhào bỏ chạy.
Triệu Phổ vừa thấy không còn ai, đại hỉ, quay đầu nói với Công Tôn, “Hết người rồi, đi thư ngốc, hai ta đi uống trà dạo phố không?"
…
“Uống trà dạo phố?" Công Tôn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ khóe miệng giật giật, lui về sau một bước.
“Triệu Phổ!" Công Tôn chộp lấy nghiên mực trên bàn, mắng to, “Hôm nay không tiêu diệt ngươi, ta cùng họ với ngươi!" Đang khi nói, nghiên mực liền bay đi.
Cũng vừa lúc, hôm nay Bàng Thái Sư tới tìm Bao Chửng, tiện thể xem cục u trên trán ông như thế nào, mặt khác, muốn tìm Công Tôn, cầu một phương thuốc, tốt nhất là loại có thể nhanh chóng khiến Bàng phi có thai.
Bao Chửng dẫn Bàng Cát tới viện tử, nghe nói Công Tôn đi hiệu thuốc, Triệu Phổ cũng đi theo, Bao Chửng cười, liền dẫn Bàng Cát tìm đến, còn nhường Bàng Cát đi trước… Vì vậy, Bàng Thái Sư đi tới cửa hiệu thuốc, đã bị nghiên mực của Công Tôn bay ra đập trúng cái trán.
Nghiên mực này cũng không thua gì cái gối bằng sứ lần trước, mà bên trong còn đầy mực, cái trán Bàng Thái Sư bị ném trúng ngay chính giữa không nói… Còn bị mực đổ đầy cả mặt.
Bao Chửng ở một bên thấy được, nheo mắt cười cười, nói, “Lão Bàng… Ngươi đừng học ta a, ngươi không phải nói đen thì nhục sao?"
Công Tôn vừa thấy liền biết mình gặp rắc rối, vội giấu tay ra sau lưng, Triệu Phổ kéo y bỏ chạy.
Bàng Thái Sư thở hổn hển nửa ngày mới ngồi dậy được, nhìn vào trong hiệu thuốc, nói, “Ai… Ai lấy nghiên mực ném ta?"
Bao Chửng nhịn cười, chỉ thấy Bàng Thái Sư đen thui cả mặt, trên trán cũng nổi lên một cục u to, tâm nói, quả báo a, hay! Thật hả giận!
Tác giả :
Nhĩ Nhã