Du Long Tùy Nguyệt
Quyển 1 - Chương 43: Mật trấp quái bàng giải (Mật ngọt hấp cua)
Triệu Phổ hôn hôn và hôn suýt nữa khiến Công Tôn bất tỉnh, đương nhiên, không phải vì được hôn mà là vì tức giận khi bị cưỡng hôn. Y cảm thấy khí huyết dâng cao, trong óc vang lên tiếng ong ong, trong đầu hiện lên một trăm loại độc dược đối phó với Triệu Phổ, bất quá sau đó lại nghĩ thôi, như vậy không hết giận, trực tiếp dùng dao chặt hắn ra từng khối từng khối là thống khoái nhất.
Triệu Phổ mắt thấy Công Tôn đen cả mặt, vội vàng nói, “Ai, thư ngốc, ta vô tâm thôi mà, này cũng coi như giang hồ cứu cấp, ngươi nhịn một chút đi!"
Tiếng Công Tôn nghiến răng vang kẽo kẹt, lúc này, Bao Chửng nhấc tay nói với đoàn người đang vây xem, “Ai, tất cả mọi người giải tán đi, có tình nhân thì những chuyện như thế này cũng quen thuộc thôi!"
Bách tính vừa nghe Bao đại nhân lên tiếng, đành phải tự tán đi, để lại Công Tôn và Triệu Phổ mắt to trừng mắt nhỏ. Triệu Phổ hai tay giữ chặt Công Tôn không cho y nhảy dựng lên cắn người, trên nóc nhà, đám ảnh vệ cũng lục tục bỏ đi, lưu lại Tử Ảnh cùng Giả Ảnh nhảy xuống phía dưới, Tiểu Tứ Tử ôm Triển Chiêu không dám đi qua, chỉ ở một bên nhìn.
Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, nhéo nhéo khuôn mặt của bé, đối bé “Suỵt" một tiếng, ý bảo —— Giữ bí mật, cái gì cũng đừng nói! Nếu không sẽ bị đánh đòn.
Tiểu Tứ Tử sờ sờ cái mông của mình, thầm nhủ… Ân, chỉ cần Cửu Cửu có thể trở thành mẫu thân ta, đánh đòn cũng không sao cả, phụ thân đánh người cũng không đau, chỉ là… không biết phụ thân có tức giận hay không.
.
Lúc này, người đi đường hầu hết đều tản đi, Công Tôn cắn răng vửa muốn mở miệng, Triệu Phổ vội vàng xua tay, nói, “Ai, tìm một chỗ rồi trò chuyện tiếp, ở bên ngoài mất mặt lắm a, ngươi không sợ những bà mối và đại cô nương này đều quay lại a? Muốn kết hôn thì tự ngươi kết a, ta không muốn!"
Công Tôn giận tái mặt, tàn bạo trừng Triệu Phổ.
Lúc này, Triệu Phổ cũng thấy mọi người, hắn thật ra cũng không phải không thống khoái, khi vừa mới bắt đầu đích xác bị dọa một chút, bất quá rất nhanh tâm tình đã bình phục, đặc biệt là vừa nãy… Triệu Phổ vươn tay sờ sờ miệng, thầm nhủ thư ngốc này, vừa thơm vừa mềm.
Triệu Phổ đang chìm trong sung sướng, thì cảm giác có ngươi giơ tay, nhéo tai hắn.
Triệu Phổ xoay mặt nhìn, co rụt cổ lại, là hoàng nương của hắn.
“Nương…" Triệu Phổ mặt dù có chút trách cứ nương mình tự dưng tìm bà mối đến làm mối, nhưng hắn là hiếu tử, không dám tranh luận, chỉ nhịn đau.
Công Tôn thấy Triệu Phổ bị Hoàng Thái Phi nhéo, ngực cũng cảm giác thống khoái chút, tên lưu manh kia, vừa nãy đầu lưỡi vói vào trong miệng y!
“Ngươi chừng nào thì lo việc vui a?" Hoàng Thái Phi hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ sửng sốt, hỏi, “Lo việc vui với ai?"
Hoàng Thái Phi trừng hắn, “Ngươi cũng đã tuyên bố với toàn bộ Khai Phong là sẽ cùng Công Tôn tiên sinh thành thân rồi, sao hả? Bây giờ không giữ lời hả?"
“Ách…" Triệu Phổ há to mồm, nhưng thật ra thực sự bắt đầu chăm chú cân nhắc chuyện thành thân.
“Không phải a Thái Phi!" Công Tôn vội vàng xua tay, nói, “Vừa rồi chỉ là thích ứng chi kế, là biện pháp để đuổi các bà mối cùng các cô nương thôi, hai nam nhân làm sao thành thân a?"
Hoàng Thái Phi ngẩn người, nhìn Công Tôn một chút, lại quay mặt nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ ngực có chút buồn bực… Tạm thích ứng chi kế, nhưng có thể cùng thư ngốc này thành thân cũng không sai.
“Ách…" Bao Chửng lên tiếng, nói, “Xem ra là một trận hiểu lầm, tất cả mọi người đừng đứng giữa đường, đến Khai Phong phủ ngồi một chút đi, chúng ta từ từ nói chuyện."
Tất cả mọi người gật đầu, theo Bao Chửng đến Khai Phong phủ.
.
Triệu Phổ đi vài bước, xoay mặt nhìn hoàng nương, hỏi, “Nương, sao ngươi lại thỉnh bà mối đến, còn nói cái gì gạo nấu thành cơm?"
“Ách…" Hoàng Thái Phi sửng sốt.
Công Tôn cũng xoay mặt, hỏi Hoàng Thái Phi, “Đúng vậy, ai nói chúng ta chiêu thân tại Thái Bạch Cư?"
Các đại nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vô thức liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử.
Triệu Phổ và Công Tôn theo đường nhìn của mọi người nhìn qua, Tiểu Tứ Tử được Triển Chiêu ôm, cúi đầu nắn nắn bàn tay nhỏ bé.
Dù sao cũng là chính mình nuôi lớn, Công Tôn hiểu rõ tính tình của Tiểu Tứ Tử nhất, dáng vẻ này chính là đã làm chuyện sai trái, cũng phải, ngoại trừ Tiểu Tứ Tử, ai biết hai người bọn họ đi Thái Bạch Cư chứ.
“Tiểu Tứ Tử!" Công Tôn vừa muốn đi qua, Triệu Phổ vội vàng ngăn cản, nói, “Ai, thư ngốc, ngươi muốn làm gì?"
Công Tôn có chút không hiểu, thầm nhủ, nó to gan, hãm hại phụ thân nó, đánh đòn!
Các đại nhân cũng nóng nảy, Hoàng Thái Phi ngăn cản Công Tôn, nói, “Tiên sinh không thể đánh a, đó là kim tôn của ta!"
Công Tôn càng thêm mù mịt, thầm nhủ… Từ khi nào biến thành kim tôn rồi?
Đám ảnh vệ bọn họ đều che chở Tiểu Tứ Tử, Công Tôn càng tức giận, trừng mắt liếc Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử miệng mếu máo, cúi đầu ôm cổ Triển Chiêu, vành mắt hồng hồng.
Công Tôn vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử vành mắt đỏ lên, cũng đau lòng, thở dài không nói lời nào.
Bạch Ngọc Đường một bên nhìn, đột nhiên mở miệng, “Tiểu Tứ Tử, theo ta trở về đi."
“Hả?" Tất cả mọi người xoay mặt nhìn hắn.
Công Tôn cũng ngước lên, mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt phì phì của Tiểu Tứ Tử, nói, “Phụ thân ngươi không cần ngươi."
… Trầm mặc nửa ngày.
.
“Oa…" Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt khóc rống lên, từng tiếng khóc kéo dài kéo dài khiến người ta thương tâm không nói nên lời. Mọi người thoáng cái luống cuống tay chân, Công Tôn vội vàng lao đến từ trên tay Triển Chiêu tiếp nhận Tiểu Tứ Tử, ôm ôm vỗ vỗ, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi đừng nghe hắn, ai nói phụ thân không cần ngươi chứ?"
Kỳ thực sở dĩ Tiểu Tứ Tử khóc, chính là vì lo lắng, chính bé cũng biết mình không phải con thân sinh của Công Tôn, Công Tôn trước đây rất ít tức giận, lúc này sinh khí lớn như vậy, có thể hay không sẽ không cần bé nữa? Sau đó lại nghe Bạch Ngọc Đường nói, Tiểu Tứ Tử sợ hãi, vừa nghĩ đến Công Tôn không cần bé, liền thương tâm khóc rống lên.
Công Tôn làm sao chịu nổi, y cũng không phải không biết Tiểu Tứ Tử có chút ngốc, có đôi khi nói chuyện khá lộn xộn, nhưng tính cách rất tốt, chưa bao giờ nói dối, khẳng định là mấy người lớn này nghe được nó nói thì suy đoán lung tung, mới biến thành như vậy. Y cũng không quá tức giận, chỉ là ở đây nhiều người như vậy, cũng sượng mặt, đành phải trước hết không để ý tới nó, một hồi về nhà giả vờ đánh mông nó hai cái là được rồi, không ngờ lại làm nó khóc rống lên.
Tử Ảnh có chút bất mãn liếc Bạch Ngọc Đường, nói, “Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
Giả Ảnh vội vàng ngăn cản.
Bạch Ngọc Đường cũng không nói thêm cái gì, quay lưng, đi về hướng Thúy Trúc viên.
“Có ý gì a?" Tử Ảnh hung hăng trừng bóng lưng của Bạch Ngọc Đường, Giả Ảnh kéo hắn một cái, nói, “Ngốc!"
Tử Ảnh nhíu nhíu mi, nhìn hắn, “Cái gì a? Tại sao lại chọc Tiểu Tứ Tử khóc?"
Lúc này, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vừa dỗ vừa đi về phía trước, Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi thầm, “Phụ thân thực sự sẽ không không cần Tiểu Tứ Tử?"
“Đương nhiên sẽ không!" Công Tôn xoa đầu bé, “Phụ thân cả đời cũng sẽ không bao giờ không cần ngươi, ngươi yên tâm."
“Vậy phụ thân không tức giận sao?" Tiểu Tứ Tử lại hỏi.
“Không tức giận." Công Tôn nói, “Hơn nữa, ngươi cũng không phải lần đầu gây rắc rối."
“Vậy phụ thân thú Cửu Cửu?"
… Công Tôn vươn tay, vỗ một cái lên cái mông Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử lau nước mắt, thở phào nhẹ nhõm ôm cổ Công Tôn, ghé vào trên vai y, một bên, Triển Chiêu nháy mắt với bé mấy cái, đưa cho bé một cái khăn.
Tử Ảnh Tiểu Tứ Tử vành mắt hồng hồng cả hai má ướt đẫm nước mắt, dựa trên lưng Công Tôn, bất quá trên mặt đột nhiên xuất hiện nét cười thì có chút khó hiểu, lúc này, Tiểu Tứ Tử giơ lên bàn tay nhỏ bé đối xa xa vẫy vẫy tay.
Tử Ảnh quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường đi tới góc đường, khi quẹo vào, xoay mặt, đối Tiểu Tứ Tử cười cười.
“Nga…" Tử Ảnh tựa hồ minh bạch, Giả Ảnh lắc đầu, kéo hắn một cái, “Đi thôi, bọn họ đã đi xa rồi."
“Ân." Tử Ảnh gật đầu, đi theo Giả Ảnh, nói, “Ai, Bạch Ngọc Đường này tính tình không tệ a!"
Giả Ảnh vô lực, nói, “Này còn không tệ? Quái dị tới cực điểm."
“Ta cảm thấy thẳng tính a, bất quá kiểu này rất dễ khiến người ta hiểu lầm." Tử Ảnh nhỏ giọng nói, “Ai, không nói gạt ngươi, ta trước đây xem hắn không thuận mắt, hiện tại thì thuận rồi."
Giả Ảnh cười, “Người ta không quan tâm."
Tử Ảnh cười ha hả, “Như vậy nga."
.
Triển Chiêu thong thong thả thả đi ở phía sau, khóe miệng mang nét cười, Triệu Phổ đi bên cạnh, dáng vẻ tâm sự nặng nề, thuận miệng nói, “Vương gia, ở Vương phủ không buồn sao?"
Triệu Phổ sửng sốt, giương mắt nhìn Triển Chiêu, nói, “Ách… buồn."
Triển Chiêu cười, nói, “Vậy không bằng đến Khai Phong phủ trụ vài ngày đi, Tiểu Tứ Tử lúc nào cũng nhớ đến ngươi, Khai Phong phủ cũng có phòng khách."
Triệu Phổ không hề nghĩ ngợi gật đầu, “Hảo!"
…
Mọi người đi đến Khai Phong phủ, sự tình đều nói rõ, đám đại nhân đều thừa nhận chính do bọn họ hồ đồ, hiều lầm ý của Tiểu Tứ Tử, mới tạo thành trận hỗn loạn ngày hôm nay, kỳ thực cũng không trách được Tiểu Tứ Tử, hài tử chỉ bất quá muốn một mẫu thân mà thôi. Bất quá việc này đã truyền khai, Triệu Phổ đành phải tạm ở lại Khai Phong phủ, diễn thêm vài trò, để mọi người tin phục, chờ thời gian qua, cũng sẽ phai nhạt.
Triệu Phổ luôn miệng đáp ứng, Công Tôn nghiến răng, hết cách… Triệu Phổ này có Tiểu Tứ Tử làm chỗ dựa cho hắn!
Hoàng Thái Phi thấy Triệu Phổ và Công Tôn tựa hồ không phải ý tứ kia… Nhưng lại tựa hồ có chút ý tứ như vậy, cũng đắn đo, nhưng trước tiên chỉ đành coi như không có, mang theo hạ nhân đi về. Bát Vương gia cùng Sài Vương phi cũng đi, Bao Chửng nhất nhất tiễn người, duy độc Bàng Thái sư muốn chạy trước, thì bị Bao Chửng ngăn cản, nói, “Ai, Thái sư chờ đã."
Bàng Cát có chút khó hiểu, nhìn Bao Chửng, hỏi, “Lão Bao, chuyện gì?"
Bao Chửng đối lão vẫy tay, ý bảo lão đưa cái lỗ tai tới đây.
Bàng Cát tiến đến, chợt nghe Bao Chửng hỏi lão, “Chuyện Phác Mẫn Cát kia làm An Lạc Hầu bị thương, ngươi còn muốn báo thù không?"
“Muốn!" Bàng Thái sư nhảy cao ba thước, nói, “Lão Bao, ngươi nghĩ ra cách nào chỉnh hắn chưa?"
“Sách." Bao Chửng có chút bất mãn liếc lão một cái, nói, “Ngươi nghĩ ta là ngươi a, công báo tư thù! Cái gì gọi là ‘chỉnh hắn’?"
“Ách…" Bàng Cát sửng sốt, mở to hai mắt hỏi Bao Chửng, “Nói như vậy, hắn phạm tội gì sao?"
Bao Chửng gật đầu, nói, “Ta tìm được chút đầu mối, hắn tựa hồ dính dáng đến một vụ án không nhỏ, người này, dã tâm không nhỏ a, bất quá lần trước hắn diện thánh xong, phỏng chừng qua hai ngày nữa sẽ trở về, chúng ta phải nghĩ biện pháp giữ hắn ở lại, nhưng lại không thể đả thảo kinh xà!"
Bàng Cát nhanh chóng gật đầu, nói, “Có lý, làm sao giữ?"
“Vậy phải hỏi ngươi a." Bao Chửng cười cười, vỗ vỗ vai Bàng Thái sư, nói, “Lão Bàng, An Lạc Hầu là nhi tử của ngươi, tự ngươi nghĩ đi, ha." Nói xong, xoay người đi.
Bàng Cát đứng trước của một lúc, thở dài, “Ai… lão Bao, ngươi lại sai sử ta!" Bất đắc dĩ chui vào kiệu, Bàng Cát ra lệnh, “Trước đừng hồi phủ, đến hoàng cung!"
.
.
Ngày thứ hai, hoàng thượng hạ thánh chỉ, nói muốn bày tiệc rượu chúc mừng, mà nội dung chúc mừng dĩ nhiên là —— Cửu Vương gia Triệu Phổ cùng thần y Công Tôn Sách có thân tình sẽ thành quyến chúc.
Triệu Phổ vừa nghe đến thánh chỉ khóe miệng cũng co quắp, thầm nhủ, hoàng chất của hắn thực là e sợ thiên hạ loạn chưa đủ a!
Bất quá, dù sao hoàng mệnh không thể trái, mọi người đành phải chuẩn bị buổi tối đi diện thánh.
.
Buổi chiều hôm đó, Hoàng Thái Phi phái người đưa tới cho Tiểu Tứ Tử một kiện xiêm y.
Công Tôn nhận lấy vừa nhìn, là một bộ hoa phục bạch sắc, phi thường trang trọng, ngực còn có chín con rồng.
Công Tôn kinh ngạc, Triệu Phổ cầm xem, cười nói, “Khi còn bé nương làm cho ta, vốn để mặc khi được sắc phong, bất quá khi ta lớn như Tiểu Tứ Tử, vẫn đều tại Mạc Bắc, sau đó khi trở lại Khai Phong phủ, cũng đã lớn nên mặc không vừa."
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nói, “Ta không muốn để Tiểu Tứ Tử làm quan a."
Triệu Phổ liếc mắt nhìn trời, nói, “Ai để Tiểu Tứ Tử làm quan chứ, tiến cung phải long trọng chút, hai ta không phải quan hệ kia sao…"
Công Tôn liếc hắn, Triệu Phổ sờ sờ mũi, “Tiểu Tứ Tử cho dù không phải con ruột của ta, ta sớm muộn gì cũng nhận nó làm con nuôi, ta với nó có duyên, Tiểu Tứ Tử cũng thích ta, phải không?" Vừa nói, vừa vươn tay chọc Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn gật đầu, “Ân!"
Công Tôn có chút bất đắc dĩ, hỏi, “Không mặc được không?"
“Chấp nhận đi." Triệu Phổ tiếp nhận Tiểu Tứ Tử thay y phục cho bé, bên nói với Công Tôn, “Diễn trò phải làm cho trót."
Công Tôn thở dài, hết cách, bản thân cũng vào phòng thay y phục.
Triệu Phổ vừa thay y phục cho Tiểu Tứ Tử, vừa nghĩ, lúc nãy một tiểu thái giám tới, nói Triệu Trinh truyền lời, bảo đã thỉnh Phác Mẫn Cát đến, hơn nữa đã tạo một cơ hội để hắn luận võ với mình, tốt nhất chính là đánh cho hắn nằm lì trên giường mười ngày nửa tháng.
Triệu Phổ nhẹ thở dài, hắn vẫn cảm thấy —— Đây không giống cách Triệu Trinh nói chuyện? Chủ ý này, không phải làm khó mình sao.
.
“Uy." Triệu Phổ đang đờ ra, thình lình Công Tôn thay xong y phục đi ra, gọi hắn một tiếng.
Triệu Phổ xoay mặt vừa nhìn, há hốc mồm… Bộ xiêm y này của Công Tôn là do Bát Vương gia đưa tới, nói là vân ti cẩm bào trước đây có người Tây Vực tặng cho, vẫn giữ lại chưa dùng, y phục này đẹp thì đẹp, nhưng không ai mặc, mặc vào thì cảm giác chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Ngày ấy nhìn thấy Công Tôn, sau khi trở về Sài Vương phi liền nói với Bát Vương gia, bảo mang y phục này đem tặng, rốt cuộc cũng tìm được chủ nhân xứng đáng!
Triệu Phổ há to miệng nhìn chằm chằm Công Tôn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thư ngốc này, lớn lên thật là dễ~ nhìn~
Tiểu Tứ Tử cũng kéo xiêm y dài dài chạy ra, “Phụ thân, xiêm y này có đuôi."
Công Tôn quay đầu lại nhìn một chút, Tiểu Tứ Tử mặc bộ xiêm y này khả ái vô cùng, ngồi xổm xuống chỉnh sửa lại cho bé một chút, ôm lên, nói, “Tiểu Tứ Tử, này không phải đuôi, gọi vạt sau."
“Vạt sau?" Tiểu Tứ Tử vươn tay túm lên cái vạt sau dài dài nắm trong tay, thấy Triệu Phổ nhìn bé, liền cười hỏi, “Cửu Cửu, dễ nhìn không?"
“Dễ nhìn! Dễ nhìn!" Triệu Phổ ngây ngô gật đầu, trả lời với Tiểu Tứ Tử, nhưng hai mắt thì nhìn chằm chằm Công Tôn, cảm thán, “Sao lại dễ nhìn như vậy chứ…"
.
.
Tới lúc lên đèn, mọi người cùng nhau tiến cung.
Cách lúc ẩm yến còn một khoảng thời gian, quần thần trước tiên nhập tọa.
Triệu Phổ và Công Tôn ngồi cạnh nhau, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, Công Tôn thấp giọng hỏi Triệu Phổ, “Ai, ngươi cả đêm đều nặng nề tâm sự, chuyện gì vậy?"
Triệu Phổ do dự một chút, đem mật chỉ vừa nãy hoàng thượng cho hắn nói cho Công Tôn nghe, Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Vừa nãy sao ngươi không hỏi Bao đại nhân a?"
Triệu Phổ nhíu mày, “Đây là mật chỉ a."
Công Tôn có chút muốn cười, nhìn hắn, “Vậy sao ngươi còn nói cho ta biết?"
Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Không giống a, ngươi là nội nhân của ta, hai ta là thân thuộc, toàn bộ Khai Phong đều biết."
Tai Công Tôn đỏ lên, thấy Triệu Phổ vẻ mặt cười xấu xa, giơ chân đá hắn, Triệu Phổ xoa xoa cẳng chân, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi hắn nói với Công Tôn, “Phụ thân không thể đánh Cửu Cửu."
Công Tôn mở to hai mắt, Triệu Phổ cảm thấy mỹ mãn xoa đầu Tiểu Tứ Tử, “Ngoan, Tiểu Tứ Tử, ngươi có thể gọi ta là phụ thân…"
“Không cho." Công Tôn tàn bạo trừng hắn.
Triệu Phổ cười gượng một tiếng, Tiểu Tứ Tử ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Chờ lúc phụ thân không ở thì gọi."
Triệu Phổ cười đến hả hê, Công Tôn tức điên, Tiểu Tứ Tử cánh tay đã bắt đầu với ra bên ngoài rồi.
“Ai, thư ngốc." Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Ta nghĩ khẩu dụ này không phải do hoàng thượng hạ đâu."
“Sao ngươi biết?" Công Tôn hỏi.
Triệu Phổ thở dài, “Ta sống như huynh đệ với hắn nhiều năm như vậy, lúc nhỏ lại ở cùng nơi, Triệu Trinh không ngu ngốc, rất thông minh, then chốt là hắn không bỉ ổi như vậy!"
Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Đúng vậy, nếu ngươi đả thương Phác Mẫn Cát, tuy rằng khiến hắn phải lưu lại, ngươi cũng có uy phong, nhưng ít nhiều gì ngươi cũng có tội a."
Triệu Phổ không nói, thở dài.
Công Tôn đột nhiên nghĩ đến, hỏi, “Ai, vừa nãy ai đến hạ chỉ? Có thánh chỉ sao?"
Triệu Phổ lắc đầu, nói, “Không, là một tiểu thái giám trong cung."
Công Tôn ngẩn người, hai mắt không tự giác rơi vào trên người Bàng Thái sư đối diện.
Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút, đột nhiên nói, “Ai, thư ngốc, ngươi còn rất biết nghĩ cho ta a?"
Công Tôn liếc hắn, cười nói, “Thì đó, ngươi không phải nội nhân của ta sao, hai ta là thân thuộc, cả Khai Phong đều biết."
Triệu Phổ sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử trên đùi hắn hắc hắc cười.
.
Tròng mắt Công Tôn đảo một cái, Bao Chửng ngồi đối diện y, cùng bàn với Bát Hiền Vương, lần này ẩm yến là hai người một bàn, làm thành một vòng lớn, chỗ ngồi của Bát Vương gia, Bao Chửng cùng Triệu Phổ Công Tôn, phân biệt hai bên trái phải của hoàng thượng. Bởi vì Triệu Trinh còn chưa tới, cho nên quần thần đều tương đối tự do, cùng người quen nói chuyện.
Công Tôn hỏi Bao Chửng, “Bao đại nhân."
Bao Chửng đang nói chuyện với Bát Vương gia, nghe Công Tôn gọi ông, liền ngước mắt nhìn y.
Công Tôn cười hỏi, “Chu công?"
Những người ở bên cạnh nghe được, tỷ như Bát Vương gia và Bàng Cát, đều có chút không hiểu vì sao Công Tôn đột nhiên nói “Chu công."
Bao Chửng cũng sửng sốt, lập tức nhíu mày, nhìn Triệu Phổ một chút, hỏi Công Tôn, “Mật trấp?"
Công Tôn gật đầu, trong lòng đã sáng tỏ.
Sắc mặt Bao Chửng càng đen thêm vài phần, không nói lời nào, tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự.
.
Qua một lúc lâu, Công Tôn đột nhiên nói với Bàng Thái sư, “Đúng rồi Thái sư, ta biết có một phương thuốc, có thể ích khí dưỡng huyết, trợ sản, sinh con."
“Có thật không?" Bàng Thái sư lập tức lên tinh thần, lão muốn khuê nữ nhà mình sinh nhi tử đến muốn điên rồi, tốt nhất là có thể sinh một đứa như Tiểu Tứ Tử vậy.
Công Tôn gật đầu, cười nói, “Bách thí bách linh." (thử trăm lần thì linh nghiệm cả trăm lần)
“Ách, rất hảo!" Bàng Thái sư mừng rơn, vội vã tiến đến, đứng bên cạnh Công Tôn, lệnh tiểu thái giám đem giấy bút đến để Công Tôn kê phương thuốc, Công Tôn cầm bút, đột nhiên nói, “Ai nha, suýt chút nữa quên mất."
“A?" Bàng Thái sư có chút gấp gáp, hỏi Công Tôn, “Tiên sinh, vì sao không viết a?"
Công Tôn đối Bàng Thái sư vẫy tay, Bàng Thái sư ghé sát vào y, Công Tôn hạ giọng nói, “Thái sư, thuốc này a, trong vòng ba ngày nếu có chuyện phòng the thì không thể ăn, không bằng ngài đi hỏi Bàng phi, ngày hôm trước và hôm qua, có không…"
“Nga, không có!" Bàng Thái sư khoát tay, cười nói, “Hôm qua ta vừa hỏi, hoàng thượng đã lâu không…"
Bàng Thái sư nói đến đây, cảm giác không đúng, Triệu Phổ một bên đang nhìn lão, cười hỏi, “Nga, hôm qua Bàng Thái sư tiến cung gặp Bàng phi a, không biết có gặp phải một tiểu thái giám hay không?"
“Ách…" Bàng Thái sư muốn cắn đầu lưỡi.
Công Tôn đem phương thuốc viết xuống, nói, “Thái sư, này nếu bất dục, ta còn thực sự có thể trị."
Bàng Thái sư sửng sốt, nhìn chằm chằm Công Tôn.
Công Tôn cười cười, “Bất quá, phải xem biểu hiện của Thái sư a."
Bàng Cát khổ sắc mặt, nhìn Triệu Phổ một chút, Triệu Phổ lạnh lùng nhìn lão một cái, Bàng Cát vội vàng chạy về chỗ, cúi đầu ngồi xuống, hối hận không thôi, thật muốn hung hăng tát vào miệng mình một cái.
Bên cạnh, Bao Chửng hạ giọng nói, “Bàng giải (con cua), mập chết tiệt!"
Bàng Thái sư mở to mắt nhìn Bao Chửng, há mồm.
Chợt nghe Bao Chửng nói, “Ta nói cho ngươi, ngươi là tìm chết, ngươi cùng Bàng phi thương lượng muốn gạt hoàng thượng làm bậy, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi chết vì hồ đồ."
Bàng Cát mặt thảm như đưa đám, thầm nhủ, Công Tôn tiên sinh này cũng quá lợi hại, vậy mà cũng dụ được lão nói ra.
“Ngươi a, một hồi tự mà tìm cách, nói cách khác." Bao Chửng vươn tay xẹt ngang một cái trên cổ, ý bảo, “Đầu ngươi khó giữ được a! Ra chủ ý hỗn đản!"
Bàng Cát nhếch miệng.
.
Nguyên lai hôm qua, Bàng Cát vội vã tiến cung, cùng khuê nữ nói chuyện này, muốn cho khuê nữ thổi gió bên tai hoàng thượng, bảo nàng tìm cách, báo thù cho An Lạc Hầu.
Nhưng lúc đó Bàng phi lại khóc nói, hoàng thượng đã lâu không có tới. Bàng Cát cũng có chút gấp gáp, hai người bàn bạc, liền nhắc tới chuyện mưu cầu chức quan cho Bàng Dục, tốt nhất là quân chức. Nhưng trong quân đại thể đều do Triệu Phổ phụ trách, nghĩ tới nghĩ lui, Bàng phi ra một chủ ý, nói là một hòn đá ném hai con chim, bảo Triệu Phổ đánh Phác Mẫn Cát bị thương, cứ như vậy, vừa báo thù được cho Bàng Dục, vừa giữ được người lại, mà đả thương sứ giả, Triệu Phổ tất nhiên sẽ bị phạt, cũng hảo để áp chế nhuệ khí của Bao Chửng bọn họ.
Bàng Cát lúc đó nghe xong, cũng có chút hồ đồ, liền thực sự đi tìm Triệu Trinh, lão cũng không nói nhiều với Triệu Trinh, chỉ nói, ngày ẩm yến, tốt nhất là nhượng Phác Mẫn Cát cùng Triệu Phổ luận võ, hảo áp chế nhuệ khí của người Cao Ly. Triệu Trinh vui vẻ đồng ý, gọi người hạ chỉ cho Triệu Phổ, bảo hắn chuẩn bị, ngày đó luận võ. Còn cố ý bổ sung thêm một câu, nói không thể làm tùy tiện, phải nhớ kỹ điểm dừng.
Nhưng tiểu thái giám truyền chỉ kia, bị Bàng Thái sư thu mua, bảo hắn sửa lời, bảo Triệu Phổ đả thương người!
Một chiêu này có thể gọi là độc nhất phụ nhân tâm, dù sao cũng không ai biết, đến lúc đó tìm cách làm thịt tiểu thái giám kia, không phải là thần không biết quỷ không hay sao? Không ngờ hôm nay gặp Công Tôn, bị y lừa nói ra.
.
Bao Chửng thấy Bàng Cát khổ não, thầm nhủ —— Đáng đời ngươi! Quay đầu lại, lắc đầu cười nói với Công Tôn và Triệu Phổ, “Đừng ăn mật trấp, không ngọt!"
Một bên Bát Vương gia không hiểu, hỏi, “Bao Tướng, mật trấp không ngọt, vậy cái gì ngọt?"
Bao Chửng nhướng mi, “Bàng giải!"
Bàng Thái sư thở dài.
.
Triệu Phổ xoay mặt nhìn Công Tôn một chút, hỏi, “Mật trấp này là mật chỉ phải không, chu công kia là ý gì?"
Công Tôn cười nói, “Chữ chu có thể mở ra, xóa một chữ khẩu là dụng, xóa khung bên ngoài là cát, công cùng cung hài âm. Ta là hỏi Bao đại nhân, Bàng Cát có phải tiến cung nói bậy bạ gì đó. Bao đại nhân quả nhiên thông tuệ, một chút liền hiểu, không hổ là Văn Khúc tinh."
Triệu Phổ nghe xong, gật nhẹ đầu, vươn tay nhẹ nhàng cầm tay Công Tôn, nghiêm túc nói, “Thư ngốc, lần này đa tạ ngươi."
Công Tôn lần này không trêu chọc hắn, chỉ là cảm thấy trên mặt nóng lên, Triệu Phổ khó có được nghiêm túc như vậy, vội vàng rút tay về, liếc hắn.
Tiểu Tứ Tử trên đùi Triệu Phổ ha hả cười, cũng không biết là cười cái gì.
Triệu Phổ mắt thấy Công Tôn đen cả mặt, vội vàng nói, “Ai, thư ngốc, ta vô tâm thôi mà, này cũng coi như giang hồ cứu cấp, ngươi nhịn một chút đi!"
Tiếng Công Tôn nghiến răng vang kẽo kẹt, lúc này, Bao Chửng nhấc tay nói với đoàn người đang vây xem, “Ai, tất cả mọi người giải tán đi, có tình nhân thì những chuyện như thế này cũng quen thuộc thôi!"
Bách tính vừa nghe Bao đại nhân lên tiếng, đành phải tự tán đi, để lại Công Tôn và Triệu Phổ mắt to trừng mắt nhỏ. Triệu Phổ hai tay giữ chặt Công Tôn không cho y nhảy dựng lên cắn người, trên nóc nhà, đám ảnh vệ cũng lục tục bỏ đi, lưu lại Tử Ảnh cùng Giả Ảnh nhảy xuống phía dưới, Tiểu Tứ Tử ôm Triển Chiêu không dám đi qua, chỉ ở một bên nhìn.
Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, nhéo nhéo khuôn mặt của bé, đối bé “Suỵt" một tiếng, ý bảo —— Giữ bí mật, cái gì cũng đừng nói! Nếu không sẽ bị đánh đòn.
Tiểu Tứ Tử sờ sờ cái mông của mình, thầm nhủ… Ân, chỉ cần Cửu Cửu có thể trở thành mẫu thân ta, đánh đòn cũng không sao cả, phụ thân đánh người cũng không đau, chỉ là… không biết phụ thân có tức giận hay không.
.
Lúc này, người đi đường hầu hết đều tản đi, Công Tôn cắn răng vửa muốn mở miệng, Triệu Phổ vội vàng xua tay, nói, “Ai, tìm một chỗ rồi trò chuyện tiếp, ở bên ngoài mất mặt lắm a, ngươi không sợ những bà mối và đại cô nương này đều quay lại a? Muốn kết hôn thì tự ngươi kết a, ta không muốn!"
Công Tôn giận tái mặt, tàn bạo trừng Triệu Phổ.
Lúc này, Triệu Phổ cũng thấy mọi người, hắn thật ra cũng không phải không thống khoái, khi vừa mới bắt đầu đích xác bị dọa một chút, bất quá rất nhanh tâm tình đã bình phục, đặc biệt là vừa nãy… Triệu Phổ vươn tay sờ sờ miệng, thầm nhủ thư ngốc này, vừa thơm vừa mềm.
Triệu Phổ đang chìm trong sung sướng, thì cảm giác có ngươi giơ tay, nhéo tai hắn.
Triệu Phổ xoay mặt nhìn, co rụt cổ lại, là hoàng nương của hắn.
“Nương…" Triệu Phổ mặt dù có chút trách cứ nương mình tự dưng tìm bà mối đến làm mối, nhưng hắn là hiếu tử, không dám tranh luận, chỉ nhịn đau.
Công Tôn thấy Triệu Phổ bị Hoàng Thái Phi nhéo, ngực cũng cảm giác thống khoái chút, tên lưu manh kia, vừa nãy đầu lưỡi vói vào trong miệng y!
“Ngươi chừng nào thì lo việc vui a?" Hoàng Thái Phi hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ sửng sốt, hỏi, “Lo việc vui với ai?"
Hoàng Thái Phi trừng hắn, “Ngươi cũng đã tuyên bố với toàn bộ Khai Phong là sẽ cùng Công Tôn tiên sinh thành thân rồi, sao hả? Bây giờ không giữ lời hả?"
“Ách…" Triệu Phổ há to mồm, nhưng thật ra thực sự bắt đầu chăm chú cân nhắc chuyện thành thân.
“Không phải a Thái Phi!" Công Tôn vội vàng xua tay, nói, “Vừa rồi chỉ là thích ứng chi kế, là biện pháp để đuổi các bà mối cùng các cô nương thôi, hai nam nhân làm sao thành thân a?"
Hoàng Thái Phi ngẩn người, nhìn Công Tôn một chút, lại quay mặt nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ ngực có chút buồn bực… Tạm thích ứng chi kế, nhưng có thể cùng thư ngốc này thành thân cũng không sai.
“Ách…" Bao Chửng lên tiếng, nói, “Xem ra là một trận hiểu lầm, tất cả mọi người đừng đứng giữa đường, đến Khai Phong phủ ngồi một chút đi, chúng ta từ từ nói chuyện."
Tất cả mọi người gật đầu, theo Bao Chửng đến Khai Phong phủ.
.
Triệu Phổ đi vài bước, xoay mặt nhìn hoàng nương, hỏi, “Nương, sao ngươi lại thỉnh bà mối đến, còn nói cái gì gạo nấu thành cơm?"
“Ách…" Hoàng Thái Phi sửng sốt.
Công Tôn cũng xoay mặt, hỏi Hoàng Thái Phi, “Đúng vậy, ai nói chúng ta chiêu thân tại Thái Bạch Cư?"
Các đại nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vô thức liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử.
Triệu Phổ và Công Tôn theo đường nhìn của mọi người nhìn qua, Tiểu Tứ Tử được Triển Chiêu ôm, cúi đầu nắn nắn bàn tay nhỏ bé.
Dù sao cũng là chính mình nuôi lớn, Công Tôn hiểu rõ tính tình của Tiểu Tứ Tử nhất, dáng vẻ này chính là đã làm chuyện sai trái, cũng phải, ngoại trừ Tiểu Tứ Tử, ai biết hai người bọn họ đi Thái Bạch Cư chứ.
“Tiểu Tứ Tử!" Công Tôn vừa muốn đi qua, Triệu Phổ vội vàng ngăn cản, nói, “Ai, thư ngốc, ngươi muốn làm gì?"
Công Tôn có chút không hiểu, thầm nhủ, nó to gan, hãm hại phụ thân nó, đánh đòn!
Các đại nhân cũng nóng nảy, Hoàng Thái Phi ngăn cản Công Tôn, nói, “Tiên sinh không thể đánh a, đó là kim tôn của ta!"
Công Tôn càng thêm mù mịt, thầm nhủ… Từ khi nào biến thành kim tôn rồi?
Đám ảnh vệ bọn họ đều che chở Tiểu Tứ Tử, Công Tôn càng tức giận, trừng mắt liếc Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử miệng mếu máo, cúi đầu ôm cổ Triển Chiêu, vành mắt hồng hồng.
Công Tôn vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử vành mắt đỏ lên, cũng đau lòng, thở dài không nói lời nào.
Bạch Ngọc Đường một bên nhìn, đột nhiên mở miệng, “Tiểu Tứ Tử, theo ta trở về đi."
“Hả?" Tất cả mọi người xoay mặt nhìn hắn.
Công Tôn cũng ngước lên, mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt phì phì của Tiểu Tứ Tử, nói, “Phụ thân ngươi không cần ngươi."
… Trầm mặc nửa ngày.
.
“Oa…" Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt khóc rống lên, từng tiếng khóc kéo dài kéo dài khiến người ta thương tâm không nói nên lời. Mọi người thoáng cái luống cuống tay chân, Công Tôn vội vàng lao đến từ trên tay Triển Chiêu tiếp nhận Tiểu Tứ Tử, ôm ôm vỗ vỗ, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi đừng nghe hắn, ai nói phụ thân không cần ngươi chứ?"
Kỳ thực sở dĩ Tiểu Tứ Tử khóc, chính là vì lo lắng, chính bé cũng biết mình không phải con thân sinh của Công Tôn, Công Tôn trước đây rất ít tức giận, lúc này sinh khí lớn như vậy, có thể hay không sẽ không cần bé nữa? Sau đó lại nghe Bạch Ngọc Đường nói, Tiểu Tứ Tử sợ hãi, vừa nghĩ đến Công Tôn không cần bé, liền thương tâm khóc rống lên.
Công Tôn làm sao chịu nổi, y cũng không phải không biết Tiểu Tứ Tử có chút ngốc, có đôi khi nói chuyện khá lộn xộn, nhưng tính cách rất tốt, chưa bao giờ nói dối, khẳng định là mấy người lớn này nghe được nó nói thì suy đoán lung tung, mới biến thành như vậy. Y cũng không quá tức giận, chỉ là ở đây nhiều người như vậy, cũng sượng mặt, đành phải trước hết không để ý tới nó, một hồi về nhà giả vờ đánh mông nó hai cái là được rồi, không ngờ lại làm nó khóc rống lên.
Tử Ảnh có chút bất mãn liếc Bạch Ngọc Đường, nói, “Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
Giả Ảnh vội vàng ngăn cản.
Bạch Ngọc Đường cũng không nói thêm cái gì, quay lưng, đi về hướng Thúy Trúc viên.
“Có ý gì a?" Tử Ảnh hung hăng trừng bóng lưng của Bạch Ngọc Đường, Giả Ảnh kéo hắn một cái, nói, “Ngốc!"
Tử Ảnh nhíu nhíu mi, nhìn hắn, “Cái gì a? Tại sao lại chọc Tiểu Tứ Tử khóc?"
Lúc này, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vừa dỗ vừa đi về phía trước, Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi thầm, “Phụ thân thực sự sẽ không không cần Tiểu Tứ Tử?"
“Đương nhiên sẽ không!" Công Tôn xoa đầu bé, “Phụ thân cả đời cũng sẽ không bao giờ không cần ngươi, ngươi yên tâm."
“Vậy phụ thân không tức giận sao?" Tiểu Tứ Tử lại hỏi.
“Không tức giận." Công Tôn nói, “Hơn nữa, ngươi cũng không phải lần đầu gây rắc rối."
“Vậy phụ thân thú Cửu Cửu?"
… Công Tôn vươn tay, vỗ một cái lên cái mông Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử lau nước mắt, thở phào nhẹ nhõm ôm cổ Công Tôn, ghé vào trên vai y, một bên, Triển Chiêu nháy mắt với bé mấy cái, đưa cho bé một cái khăn.
Tử Ảnh Tiểu Tứ Tử vành mắt hồng hồng cả hai má ướt đẫm nước mắt, dựa trên lưng Công Tôn, bất quá trên mặt đột nhiên xuất hiện nét cười thì có chút khó hiểu, lúc này, Tiểu Tứ Tử giơ lên bàn tay nhỏ bé đối xa xa vẫy vẫy tay.
Tử Ảnh quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường đi tới góc đường, khi quẹo vào, xoay mặt, đối Tiểu Tứ Tử cười cười.
“Nga…" Tử Ảnh tựa hồ minh bạch, Giả Ảnh lắc đầu, kéo hắn một cái, “Đi thôi, bọn họ đã đi xa rồi."
“Ân." Tử Ảnh gật đầu, đi theo Giả Ảnh, nói, “Ai, Bạch Ngọc Đường này tính tình không tệ a!"
Giả Ảnh vô lực, nói, “Này còn không tệ? Quái dị tới cực điểm."
“Ta cảm thấy thẳng tính a, bất quá kiểu này rất dễ khiến người ta hiểu lầm." Tử Ảnh nhỏ giọng nói, “Ai, không nói gạt ngươi, ta trước đây xem hắn không thuận mắt, hiện tại thì thuận rồi."
Giả Ảnh cười, “Người ta không quan tâm."
Tử Ảnh cười ha hả, “Như vậy nga."
.
Triển Chiêu thong thong thả thả đi ở phía sau, khóe miệng mang nét cười, Triệu Phổ đi bên cạnh, dáng vẻ tâm sự nặng nề, thuận miệng nói, “Vương gia, ở Vương phủ không buồn sao?"
Triệu Phổ sửng sốt, giương mắt nhìn Triển Chiêu, nói, “Ách… buồn."
Triển Chiêu cười, nói, “Vậy không bằng đến Khai Phong phủ trụ vài ngày đi, Tiểu Tứ Tử lúc nào cũng nhớ đến ngươi, Khai Phong phủ cũng có phòng khách."
Triệu Phổ không hề nghĩ ngợi gật đầu, “Hảo!"
…
Mọi người đi đến Khai Phong phủ, sự tình đều nói rõ, đám đại nhân đều thừa nhận chính do bọn họ hồ đồ, hiều lầm ý của Tiểu Tứ Tử, mới tạo thành trận hỗn loạn ngày hôm nay, kỳ thực cũng không trách được Tiểu Tứ Tử, hài tử chỉ bất quá muốn một mẫu thân mà thôi. Bất quá việc này đã truyền khai, Triệu Phổ đành phải tạm ở lại Khai Phong phủ, diễn thêm vài trò, để mọi người tin phục, chờ thời gian qua, cũng sẽ phai nhạt.
Triệu Phổ luôn miệng đáp ứng, Công Tôn nghiến răng, hết cách… Triệu Phổ này có Tiểu Tứ Tử làm chỗ dựa cho hắn!
Hoàng Thái Phi thấy Triệu Phổ và Công Tôn tựa hồ không phải ý tứ kia… Nhưng lại tựa hồ có chút ý tứ như vậy, cũng đắn đo, nhưng trước tiên chỉ đành coi như không có, mang theo hạ nhân đi về. Bát Vương gia cùng Sài Vương phi cũng đi, Bao Chửng nhất nhất tiễn người, duy độc Bàng Thái sư muốn chạy trước, thì bị Bao Chửng ngăn cản, nói, “Ai, Thái sư chờ đã."
Bàng Cát có chút khó hiểu, nhìn Bao Chửng, hỏi, “Lão Bao, chuyện gì?"
Bao Chửng đối lão vẫy tay, ý bảo lão đưa cái lỗ tai tới đây.
Bàng Cát tiến đến, chợt nghe Bao Chửng hỏi lão, “Chuyện Phác Mẫn Cát kia làm An Lạc Hầu bị thương, ngươi còn muốn báo thù không?"
“Muốn!" Bàng Thái sư nhảy cao ba thước, nói, “Lão Bao, ngươi nghĩ ra cách nào chỉnh hắn chưa?"
“Sách." Bao Chửng có chút bất mãn liếc lão một cái, nói, “Ngươi nghĩ ta là ngươi a, công báo tư thù! Cái gì gọi là ‘chỉnh hắn’?"
“Ách…" Bàng Cát sửng sốt, mở to hai mắt hỏi Bao Chửng, “Nói như vậy, hắn phạm tội gì sao?"
Bao Chửng gật đầu, nói, “Ta tìm được chút đầu mối, hắn tựa hồ dính dáng đến một vụ án không nhỏ, người này, dã tâm không nhỏ a, bất quá lần trước hắn diện thánh xong, phỏng chừng qua hai ngày nữa sẽ trở về, chúng ta phải nghĩ biện pháp giữ hắn ở lại, nhưng lại không thể đả thảo kinh xà!"
Bàng Cát nhanh chóng gật đầu, nói, “Có lý, làm sao giữ?"
“Vậy phải hỏi ngươi a." Bao Chửng cười cười, vỗ vỗ vai Bàng Thái sư, nói, “Lão Bàng, An Lạc Hầu là nhi tử của ngươi, tự ngươi nghĩ đi, ha." Nói xong, xoay người đi.
Bàng Cát đứng trước của một lúc, thở dài, “Ai… lão Bao, ngươi lại sai sử ta!" Bất đắc dĩ chui vào kiệu, Bàng Cát ra lệnh, “Trước đừng hồi phủ, đến hoàng cung!"
.
.
Ngày thứ hai, hoàng thượng hạ thánh chỉ, nói muốn bày tiệc rượu chúc mừng, mà nội dung chúc mừng dĩ nhiên là —— Cửu Vương gia Triệu Phổ cùng thần y Công Tôn Sách có thân tình sẽ thành quyến chúc.
Triệu Phổ vừa nghe đến thánh chỉ khóe miệng cũng co quắp, thầm nhủ, hoàng chất của hắn thực là e sợ thiên hạ loạn chưa đủ a!
Bất quá, dù sao hoàng mệnh không thể trái, mọi người đành phải chuẩn bị buổi tối đi diện thánh.
.
Buổi chiều hôm đó, Hoàng Thái Phi phái người đưa tới cho Tiểu Tứ Tử một kiện xiêm y.
Công Tôn nhận lấy vừa nhìn, là một bộ hoa phục bạch sắc, phi thường trang trọng, ngực còn có chín con rồng.
Công Tôn kinh ngạc, Triệu Phổ cầm xem, cười nói, “Khi còn bé nương làm cho ta, vốn để mặc khi được sắc phong, bất quá khi ta lớn như Tiểu Tứ Tử, vẫn đều tại Mạc Bắc, sau đó khi trở lại Khai Phong phủ, cũng đã lớn nên mặc không vừa."
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nói, “Ta không muốn để Tiểu Tứ Tử làm quan a."
Triệu Phổ liếc mắt nhìn trời, nói, “Ai để Tiểu Tứ Tử làm quan chứ, tiến cung phải long trọng chút, hai ta không phải quan hệ kia sao…"
Công Tôn liếc hắn, Triệu Phổ sờ sờ mũi, “Tiểu Tứ Tử cho dù không phải con ruột của ta, ta sớm muộn gì cũng nhận nó làm con nuôi, ta với nó có duyên, Tiểu Tứ Tử cũng thích ta, phải không?" Vừa nói, vừa vươn tay chọc Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn gật đầu, “Ân!"
Công Tôn có chút bất đắc dĩ, hỏi, “Không mặc được không?"
“Chấp nhận đi." Triệu Phổ tiếp nhận Tiểu Tứ Tử thay y phục cho bé, bên nói với Công Tôn, “Diễn trò phải làm cho trót."
Công Tôn thở dài, hết cách, bản thân cũng vào phòng thay y phục.
Triệu Phổ vừa thay y phục cho Tiểu Tứ Tử, vừa nghĩ, lúc nãy một tiểu thái giám tới, nói Triệu Trinh truyền lời, bảo đã thỉnh Phác Mẫn Cát đến, hơn nữa đã tạo một cơ hội để hắn luận võ với mình, tốt nhất chính là đánh cho hắn nằm lì trên giường mười ngày nửa tháng.
Triệu Phổ nhẹ thở dài, hắn vẫn cảm thấy —— Đây không giống cách Triệu Trinh nói chuyện? Chủ ý này, không phải làm khó mình sao.
.
“Uy." Triệu Phổ đang đờ ra, thình lình Công Tôn thay xong y phục đi ra, gọi hắn một tiếng.
Triệu Phổ xoay mặt vừa nhìn, há hốc mồm… Bộ xiêm y này của Công Tôn là do Bát Vương gia đưa tới, nói là vân ti cẩm bào trước đây có người Tây Vực tặng cho, vẫn giữ lại chưa dùng, y phục này đẹp thì đẹp, nhưng không ai mặc, mặc vào thì cảm giác chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Ngày ấy nhìn thấy Công Tôn, sau khi trở về Sài Vương phi liền nói với Bát Vương gia, bảo mang y phục này đem tặng, rốt cuộc cũng tìm được chủ nhân xứng đáng!
Triệu Phổ há to miệng nhìn chằm chằm Công Tôn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thư ngốc này, lớn lên thật là dễ~ nhìn~
Tiểu Tứ Tử cũng kéo xiêm y dài dài chạy ra, “Phụ thân, xiêm y này có đuôi."
Công Tôn quay đầu lại nhìn một chút, Tiểu Tứ Tử mặc bộ xiêm y này khả ái vô cùng, ngồi xổm xuống chỉnh sửa lại cho bé một chút, ôm lên, nói, “Tiểu Tứ Tử, này không phải đuôi, gọi vạt sau."
“Vạt sau?" Tiểu Tứ Tử vươn tay túm lên cái vạt sau dài dài nắm trong tay, thấy Triệu Phổ nhìn bé, liền cười hỏi, “Cửu Cửu, dễ nhìn không?"
“Dễ nhìn! Dễ nhìn!" Triệu Phổ ngây ngô gật đầu, trả lời với Tiểu Tứ Tử, nhưng hai mắt thì nhìn chằm chằm Công Tôn, cảm thán, “Sao lại dễ nhìn như vậy chứ…"
.
.
Tới lúc lên đèn, mọi người cùng nhau tiến cung.
Cách lúc ẩm yến còn một khoảng thời gian, quần thần trước tiên nhập tọa.
Triệu Phổ và Công Tôn ngồi cạnh nhau, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, Công Tôn thấp giọng hỏi Triệu Phổ, “Ai, ngươi cả đêm đều nặng nề tâm sự, chuyện gì vậy?"
Triệu Phổ do dự một chút, đem mật chỉ vừa nãy hoàng thượng cho hắn nói cho Công Tôn nghe, Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Vừa nãy sao ngươi không hỏi Bao đại nhân a?"
Triệu Phổ nhíu mày, “Đây là mật chỉ a."
Công Tôn có chút muốn cười, nhìn hắn, “Vậy sao ngươi còn nói cho ta biết?"
Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Không giống a, ngươi là nội nhân của ta, hai ta là thân thuộc, toàn bộ Khai Phong đều biết."
Tai Công Tôn đỏ lên, thấy Triệu Phổ vẻ mặt cười xấu xa, giơ chân đá hắn, Triệu Phổ xoa xoa cẳng chân, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi hắn nói với Công Tôn, “Phụ thân không thể đánh Cửu Cửu."
Công Tôn mở to hai mắt, Triệu Phổ cảm thấy mỹ mãn xoa đầu Tiểu Tứ Tử, “Ngoan, Tiểu Tứ Tử, ngươi có thể gọi ta là phụ thân…"
“Không cho." Công Tôn tàn bạo trừng hắn.
Triệu Phổ cười gượng một tiếng, Tiểu Tứ Tử ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Chờ lúc phụ thân không ở thì gọi."
Triệu Phổ cười đến hả hê, Công Tôn tức điên, Tiểu Tứ Tử cánh tay đã bắt đầu với ra bên ngoài rồi.
“Ai, thư ngốc." Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Ta nghĩ khẩu dụ này không phải do hoàng thượng hạ đâu."
“Sao ngươi biết?" Công Tôn hỏi.
Triệu Phổ thở dài, “Ta sống như huynh đệ với hắn nhiều năm như vậy, lúc nhỏ lại ở cùng nơi, Triệu Trinh không ngu ngốc, rất thông minh, then chốt là hắn không bỉ ổi như vậy!"
Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Đúng vậy, nếu ngươi đả thương Phác Mẫn Cát, tuy rằng khiến hắn phải lưu lại, ngươi cũng có uy phong, nhưng ít nhiều gì ngươi cũng có tội a."
Triệu Phổ không nói, thở dài.
Công Tôn đột nhiên nghĩ đến, hỏi, “Ai, vừa nãy ai đến hạ chỉ? Có thánh chỉ sao?"
Triệu Phổ lắc đầu, nói, “Không, là một tiểu thái giám trong cung."
Công Tôn ngẩn người, hai mắt không tự giác rơi vào trên người Bàng Thái sư đối diện.
Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút, đột nhiên nói, “Ai, thư ngốc, ngươi còn rất biết nghĩ cho ta a?"
Công Tôn liếc hắn, cười nói, “Thì đó, ngươi không phải nội nhân của ta sao, hai ta là thân thuộc, cả Khai Phong đều biết."
Triệu Phổ sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử trên đùi hắn hắc hắc cười.
.
Tròng mắt Công Tôn đảo một cái, Bao Chửng ngồi đối diện y, cùng bàn với Bát Hiền Vương, lần này ẩm yến là hai người một bàn, làm thành một vòng lớn, chỗ ngồi của Bát Vương gia, Bao Chửng cùng Triệu Phổ Công Tôn, phân biệt hai bên trái phải của hoàng thượng. Bởi vì Triệu Trinh còn chưa tới, cho nên quần thần đều tương đối tự do, cùng người quen nói chuyện.
Công Tôn hỏi Bao Chửng, “Bao đại nhân."
Bao Chửng đang nói chuyện với Bát Vương gia, nghe Công Tôn gọi ông, liền ngước mắt nhìn y.
Công Tôn cười hỏi, “Chu công?"
Những người ở bên cạnh nghe được, tỷ như Bát Vương gia và Bàng Cát, đều có chút không hiểu vì sao Công Tôn đột nhiên nói “Chu công."
Bao Chửng cũng sửng sốt, lập tức nhíu mày, nhìn Triệu Phổ một chút, hỏi Công Tôn, “Mật trấp?"
Công Tôn gật đầu, trong lòng đã sáng tỏ.
Sắc mặt Bao Chửng càng đen thêm vài phần, không nói lời nào, tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự.
.
Qua một lúc lâu, Công Tôn đột nhiên nói với Bàng Thái sư, “Đúng rồi Thái sư, ta biết có một phương thuốc, có thể ích khí dưỡng huyết, trợ sản, sinh con."
“Có thật không?" Bàng Thái sư lập tức lên tinh thần, lão muốn khuê nữ nhà mình sinh nhi tử đến muốn điên rồi, tốt nhất là có thể sinh một đứa như Tiểu Tứ Tử vậy.
Công Tôn gật đầu, cười nói, “Bách thí bách linh." (thử trăm lần thì linh nghiệm cả trăm lần)
“Ách, rất hảo!" Bàng Thái sư mừng rơn, vội vã tiến đến, đứng bên cạnh Công Tôn, lệnh tiểu thái giám đem giấy bút đến để Công Tôn kê phương thuốc, Công Tôn cầm bút, đột nhiên nói, “Ai nha, suýt chút nữa quên mất."
“A?" Bàng Thái sư có chút gấp gáp, hỏi Công Tôn, “Tiên sinh, vì sao không viết a?"
Công Tôn đối Bàng Thái sư vẫy tay, Bàng Thái sư ghé sát vào y, Công Tôn hạ giọng nói, “Thái sư, thuốc này a, trong vòng ba ngày nếu có chuyện phòng the thì không thể ăn, không bằng ngài đi hỏi Bàng phi, ngày hôm trước và hôm qua, có không…"
“Nga, không có!" Bàng Thái sư khoát tay, cười nói, “Hôm qua ta vừa hỏi, hoàng thượng đã lâu không…"
Bàng Thái sư nói đến đây, cảm giác không đúng, Triệu Phổ một bên đang nhìn lão, cười hỏi, “Nga, hôm qua Bàng Thái sư tiến cung gặp Bàng phi a, không biết có gặp phải một tiểu thái giám hay không?"
“Ách…" Bàng Thái sư muốn cắn đầu lưỡi.
Công Tôn đem phương thuốc viết xuống, nói, “Thái sư, này nếu bất dục, ta còn thực sự có thể trị."
Bàng Thái sư sửng sốt, nhìn chằm chằm Công Tôn.
Công Tôn cười cười, “Bất quá, phải xem biểu hiện của Thái sư a."
Bàng Cát khổ sắc mặt, nhìn Triệu Phổ một chút, Triệu Phổ lạnh lùng nhìn lão một cái, Bàng Cát vội vàng chạy về chỗ, cúi đầu ngồi xuống, hối hận không thôi, thật muốn hung hăng tát vào miệng mình một cái.
Bên cạnh, Bao Chửng hạ giọng nói, “Bàng giải (con cua), mập chết tiệt!"
Bàng Thái sư mở to mắt nhìn Bao Chửng, há mồm.
Chợt nghe Bao Chửng nói, “Ta nói cho ngươi, ngươi là tìm chết, ngươi cùng Bàng phi thương lượng muốn gạt hoàng thượng làm bậy, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi chết vì hồ đồ."
Bàng Cát mặt thảm như đưa đám, thầm nhủ, Công Tôn tiên sinh này cũng quá lợi hại, vậy mà cũng dụ được lão nói ra.
“Ngươi a, một hồi tự mà tìm cách, nói cách khác." Bao Chửng vươn tay xẹt ngang một cái trên cổ, ý bảo, “Đầu ngươi khó giữ được a! Ra chủ ý hỗn đản!"
Bàng Cát nhếch miệng.
.
Nguyên lai hôm qua, Bàng Cát vội vã tiến cung, cùng khuê nữ nói chuyện này, muốn cho khuê nữ thổi gió bên tai hoàng thượng, bảo nàng tìm cách, báo thù cho An Lạc Hầu.
Nhưng lúc đó Bàng phi lại khóc nói, hoàng thượng đã lâu không có tới. Bàng Cát cũng có chút gấp gáp, hai người bàn bạc, liền nhắc tới chuyện mưu cầu chức quan cho Bàng Dục, tốt nhất là quân chức. Nhưng trong quân đại thể đều do Triệu Phổ phụ trách, nghĩ tới nghĩ lui, Bàng phi ra một chủ ý, nói là một hòn đá ném hai con chim, bảo Triệu Phổ đánh Phác Mẫn Cát bị thương, cứ như vậy, vừa báo thù được cho Bàng Dục, vừa giữ được người lại, mà đả thương sứ giả, Triệu Phổ tất nhiên sẽ bị phạt, cũng hảo để áp chế nhuệ khí của Bao Chửng bọn họ.
Bàng Cát lúc đó nghe xong, cũng có chút hồ đồ, liền thực sự đi tìm Triệu Trinh, lão cũng không nói nhiều với Triệu Trinh, chỉ nói, ngày ẩm yến, tốt nhất là nhượng Phác Mẫn Cát cùng Triệu Phổ luận võ, hảo áp chế nhuệ khí của người Cao Ly. Triệu Trinh vui vẻ đồng ý, gọi người hạ chỉ cho Triệu Phổ, bảo hắn chuẩn bị, ngày đó luận võ. Còn cố ý bổ sung thêm một câu, nói không thể làm tùy tiện, phải nhớ kỹ điểm dừng.
Nhưng tiểu thái giám truyền chỉ kia, bị Bàng Thái sư thu mua, bảo hắn sửa lời, bảo Triệu Phổ đả thương người!
Một chiêu này có thể gọi là độc nhất phụ nhân tâm, dù sao cũng không ai biết, đến lúc đó tìm cách làm thịt tiểu thái giám kia, không phải là thần không biết quỷ không hay sao? Không ngờ hôm nay gặp Công Tôn, bị y lừa nói ra.
.
Bao Chửng thấy Bàng Cát khổ não, thầm nhủ —— Đáng đời ngươi! Quay đầu lại, lắc đầu cười nói với Công Tôn và Triệu Phổ, “Đừng ăn mật trấp, không ngọt!"
Một bên Bát Vương gia không hiểu, hỏi, “Bao Tướng, mật trấp không ngọt, vậy cái gì ngọt?"
Bao Chửng nhướng mi, “Bàng giải!"
Bàng Thái sư thở dài.
.
Triệu Phổ xoay mặt nhìn Công Tôn một chút, hỏi, “Mật trấp này là mật chỉ phải không, chu công kia là ý gì?"
Công Tôn cười nói, “Chữ chu có thể mở ra, xóa một chữ khẩu là dụng, xóa khung bên ngoài là cát, công cùng cung hài âm. Ta là hỏi Bao đại nhân, Bàng Cát có phải tiến cung nói bậy bạ gì đó. Bao đại nhân quả nhiên thông tuệ, một chút liền hiểu, không hổ là Văn Khúc tinh."
Triệu Phổ nghe xong, gật nhẹ đầu, vươn tay nhẹ nhàng cầm tay Công Tôn, nghiêm túc nói, “Thư ngốc, lần này đa tạ ngươi."
Công Tôn lần này không trêu chọc hắn, chỉ là cảm thấy trên mặt nóng lên, Triệu Phổ khó có được nghiêm túc như vậy, vội vàng rút tay về, liếc hắn.
Tiểu Tứ Tử trên đùi Triệu Phổ ha hả cười, cũng không biết là cười cái gì.
Tác giả :
Nhĩ Nhã