Du Long Tùy Nguyệt
Quyển 1 - Chương 35: Yêu tinh bị oan
“Là vật gì vậy?" Triệu Phổ hỏi Công Tôn.
“Loại này gọi là thi triết." Công Tôn nói, “Cực hiếm gặp!"
“Sứ giả*?" Triệu Phổ nghe được mơ hồ, hỏi, “Cái gì sứ giả a? Nước nào?"
*(Thi triết [shī zhé] là loài sứa rỉa xác chết, đọc gần giống như sứ giả [shǐzhě] )
Công Tôn liếc trắng mắt, Triệu Phổ câm miệng, chờ được Công Tôn giải thích.
“ từng ghi chép về loại vật này." Công Tôn nói, “Loài ăn thịt, tính độc, sinh hoạt nhiều năm tại đáy nước."
“Nói cách khác không phải ảo giác hay nhìn nhầm, mà thực sự có vật nọ?" Triển Chiêu hỏi, “Nhưng tại sao tiến vào trong nước lại không thấy?"
Công Tôn gật đầu, nói, “Thi triết không ăn người sống, nó ăn thịt của những thi thể chết đuối trong nước."
“Nga, cho nên gọi là thi triết a." Tử Ảnh gật đầu, hỏi, “Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?"
Công Tôn suy nhgĩ một chút, hỏi, “Có sợi dây hay không?"
“Sợi dây…" Triệu Phổ nhìn Giả Ảnh, Giả Ảnh và Tử Ảnh đi vào rừng, không bao lâu, mang về một bó dây leo kết thành một sợi dây đưa cho Công Tôn.
Công Tôn đem y phục của mình cùng Triệu Phổ vừa thay ra lúc nãy đều cột vào trên dây, ném vào trong thủy đàm.
Sau đó, Công Tôn bảo mọi người kiên trì chờ đợi, vừa giải thích, nói, “Thi triết là một loại động vật sinh hoạt ở vùng nước sâu, thoạt nhìn giống như một cái tán thật to, chuyên môn ăn những thi thể của người và thú chết đuối. Thi triết tương đối đặc biệt, bọn chúng sẽ tìm kiếm thi thể tại sông ngòi hồ biển, con thi triết này hẳn là từ bên ngoài bơi vào."
“Vì sao chỉ có ngươi cùng Đại Ảnh thấy?" Triển Chiêu hỏi.
“Thi triết phi thường nhát gan, bình thường sẽ trầm mình tránh né nhân loại cùng động vậy dưới đáy, bởi vì màu sắc của nó gần như trong suốt, cho nên bình thường đều không thể nhìn thấy. Nhưng khi nó cực kỳ đói bụng, sẽ tự thân mê hoặc một ít động vật nhỏ hoặc những người đi đường một mình tiến vào trong sông, sau khi chết đuối, sẽ rỉa thi thể của bọn họ. Khi thi triết đang chuẩn bị vồ mồi, vị trí hình cái tán trên đỉnh sẽ hình thành một loại bạch sắc, nương theo cái tán di động trong nước, hình thành một loại mê hồn trận, làm cho kẻ khác sau khi thấy sẽ tạm thời sản sinh cảm giác choáng váng, ngã vào trong nước. Bời vì không có bất luận cái gì chuẩn bị, cho nên mặc dù có kỹ năng bơi rất tốt, ngã vào trong nước như vậy cũng sẽ chết đuối." Công Tôn nói.
“Thế nhưng, thi triết có thể nghe được thanh âm do mặt nước truyền đến, chỉ cần thanh âm lớn một tí, nó sẽ lập tức ý thức được nguy hiểm, làm cho cái tán bạch sắc biến mất, như vậy khi nhìn xuống, lại là trong suốt, cái gì cũng không thấy nữa, nhưng kỳ thực nó vẫn đang ở đó. Về phần độc ở trên người nó, chủ yếu là để đối phó thiên địch của nó, là các loài động vật đồng loại với rùa. Động vật nào bị nó đốt trúng, có thể bị tê dại tạm thời, thuận lợi để nó tẩu thoát. Bất quá thi triết là động vật quần cư, hoặc là không có, hoặc là xuất hiện rất nhiều, hơn nữa thường sinh hoạt tại sông ngòi hồ biển, rất ít xuất hiện ở thủy đàm… Có thể, thủy đàm này thông ra bên ngoài, con thi triết này bơi đến, sau đó không bơi ra được."
“Bởi vì lần bị nổ kia?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Công Tôn gật đầu, nói, “Rất có thể."
“Có thể kéo lên rồi." Công Tôn nói với Giả Ảnh, “Cẩn thận chút, rất to đó!"
“Nga." Giả Ảnh lùi lại phía sau một bước, cố sức nắm dây vung lên trên…
“Rầm" một tiếng, mọi người liền thấy trên mặt nước nổi lên một tảng bọt nước lớn, sau đó tựa hồ có vật gì bị kéo theo dây vứt rơi trên mặt đất.
Triệu Phổ bọn họ tiến đến nhìn, là một đống bầy nhầy dinh dính, trong suốt gì đó, đang nhúc nhích bên bờ.
“Thực sự có loại đồ vật này a." Triệu Phổ không khỏi cảm thán, thầm nhủ con mọt sách này trong bụng rốt cuộc có bao nhiêu thứ, tại sao cái gì cũng rành.
“Thứ này rất hại người a." Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Làm sao có thể giải quyết nó?"
“Không cần đụng vào nó, rời khỏi nước, không bao lâu lập tức chết." Công Tôn nói.
Quả nhiên, con thi triết nọ từ trong suốt biến dần thành màu trắng, hình dạng càng ngày càng rõ ràng, sau đó biến thành khô vàng, rất nhanh ngừng nhúc nhích.
Mọi người cũng thở phào, Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, nói, “Phụ thân, cái này hảo dọa người."
Công Tôn nựng nựng quai hàm của bé, nói, “Tiểu Tứ Tử, lần trước không phải ngươi còn nói thích ăn hải triết (sứa biển) sao?"
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Ân, cái kia ăn ngon, giòn giòn."
Công Tôn cười, nói, “Đó là cùng một loại với thứ này, hải triết sinh ở biển, ăn vật sống."
“Di~" Tiểu Tứ Tử làm ra dáng vẻ chán ghét ôm Công Tôn, nói, “Sau này không bao giờ ăn nữa!"
Công Tôn cười ngẩng đầu, tất cả mọi người biểu tình phức tạp nhìn y, hàm ý trong mắt tựa hồ là —— Chúng ta cũng không ăn nữa, nhìn buồn nôn.
Công Tôn ngẩn người, nói, “Này thì có sao đâu, những thứ ăn ngon đa phần đều là ăn vật sống mà, nhất là thủy sản."
“Ngưng." Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, nói, “Nghỉ ngơi lấy sức." Nói xong, xoay người tìm chỗ ngả lưng.
Triển Chiêu cười cười, tiến đến nói với Công Tôn và Triệu Phổ đang mù mịt nói, “Hãm Không đảo lương thực chủ yếu là hải sản…"
Tất cả mọi người hiểu rõ gật đầu, nhẫn cười, tìm chỗ nghỉ ngơi.
.
Công Tôn ngồi trên một thảm lông dê mềm mại, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử trong lòng mình, Tiểu Tứ Tử đã sớm buồn ngủ, dựa vào lòng Công Tôn, say ngủ.
Triệu Phổ đi tới bên người Công Tôn, hỏi, “Thư ngốc, tại sao không ngủ?"
“Ngủ không được." Công Tôn lắc đầu, ngẩng mặt nhìn sắc trời một chút, nói, “Trời cũng sắp sáng rồi."
Triệu Phổ gật đầu, đưa qua bầu rượu cho y, hỏi “Uống không?"
Công Tôn nhận bầu rượu, uống một ngụm.
“Ai, thư ngốc, Triệu Phổ ngồi xuống, hỏi Công Tôn, “Ngươi biết được bao nhiêu về Yến chiến phổ?"
Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Chỉ là nghe qua, trong một ít sách cũng có nhắc tới… Không quá rõ ràng, kỳ thực không cần quá lo lắng."
“Nga?" Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú hỏi Công Tôn, “Thứ quan trọng như vậy, nếu để người Cao Ly lấy được, ngươi không lo sao?"
Công Tôn cười cười, “Thất hùng tranh bá cách chúng ta hơn nghìn năm, ta nói sơn xuyên đại hà chưa từng thay đổi, nhưng địa mạch đã hoàn toàn thay đổi từ lâu, huống chi, chiến tranh cũng không phải một quyển binh thư định đoạt được… Cũng giống như nói Triệu Phổ ngươi đem tất cả kinh nghiệm về chiến tranh cùng chiến thuật đều viết thành một quyển sách, giao cho Liêu quốc, bọn họ đánh tới, ngươi lẽ nào lại sợ?"
Triệu Phổ mỉm cười, nói, “Thế nhưng người viết ra quyển sách đó không phải là ta, mà là Hàm Yến a."
“Thì sao chứ?" Công Tôn cười, nói, “Nếu Hàm Yến còn sống, cho ngươi giao chiến với hắn, ngươi cũng chưa chắc bại, huống chi kẻ lấy được binh thư lại là tướng lĩnh của Cao Ly. Vạn vật trên thế gian này đều do con người làm ra, giống như đối với Tào Mạnh Đức (Tào Tháo) mà nói, nghìn vạn bản binh thư không bằng một Khổng Minh (Gia Cát Lượng). Đồng dạng, Đại Tống triều văn có Bao đại nhân, Bát Hiền Vương… Bao quát cả bình thường có chút hồ đồ bất quá bên trong lại tinh tường như Bàng Thái sư, võ có Triệu Phổ ngươi, cơ nghiệp vĩ đại này, không phải một hai bản binh thư có thể phá hủy được, không có gì phải lo lắng.
(em nó an ủi chồng đó *chớp chớp*)
Triệu Phổ nghe xong cười ha ha, nói, “Hảo ngươi một thư ngốc a, lời này xuôi tai, nên có khí phách như vậy, đáng làm một vò." Nói xong, ngẩng mặt thống khoái mà uống rượu, tựa hồ càng nghĩ càng hài lòng.
Công Tôn nhìn dáng vẻ của hắn, cũng cười cười, nói, “Bất quá nếu có cơ hội, ta cũng muốn tìm bản binh thư đó xem một chút"
Triệu Phổ quay đầu lại nhìn y, Công Tôn nhàn nhạt cười, nói, “Dù sao cũng là thần vật truyền lại đời sau, hữu duyên nhìn thấy, cũng là có phúc."
Triệu Phổ ngơ ngác nhìn dưới ánh lửa toát ra ánh sáng nhu hòa, trên khuôn mặt cực dễ nhìn của Công Tôn, nhàn nhạt dáng tươi cười… Rượu trong miệng tràn vào bụng, ấm áp thuận hòa, rượu này có phải hơi mạnh hay không a? Tại sao mới uống vài hớp, lại cảm thấy choáng váng như vậy?
.
.
Sáng hôm sau, Công Tôn liền cảm thấy một bàn tay nhỏ bé mềm mại non nớt nắn nắn quai hàm của y, mơ hồ, nói, “Tiểu Tứ Tử, đừng phá."
“Phụ thân, tỉnh tỉnh lại." Tiểu Tứ Tử đẩy đẩy Công Tôn, nói, “Chân của Cửu Cửu đã tê rần."
Công Tôn mơ mơ màng màng, thầm nhủ chân của Triệu Phổ thì có liên quan gì đến ta? Tại sao chân lại tê? Bị rắn cắn sao? Chậm rãi mở mắt, liền cảm thấy chính mình đang gối đầu lên vật gì, trước tiên đập vào mắt, là giày của Triệu Phổ… Công Tôn cả kinh, giật bắn người.
bốn phía tất cả mọi người đang cười, Triệu Phổ ngồi dưới đất hướng y thở dài, nói, “Ta bảo này thư ngốc, ngươi ngủ đủ hiền lành a, gối đầu lên chân ta cả đêm ngay cả tư thế cũng không đổi."
Công Tôn trên mặt ửng đỏ, ôm chầm Tiểu Tứ Tử kéo đến chải tóc, Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Phụ thân, lược cầm ngược."
Công Tôn sửng sốt, mình thế nhưng dùng lưng lược chải đầu cho Tiểu Tứ Tử.
Tất cả mọi người xoay mặt nhìn nơi khác, Triệu Phổ cười đứng lên, thầm nhủ —— Thư sinh này thật thú vị.
.
Mọi người đứng dậy, về trước Hắc Hổ sơn, Lưu Nhị Hổ vốn không thể xuất hiện trong thành, bất quá may mà lúc nãy bị Đại Ảnh đánh thành đầu heo, cũng không ai nhận ra được hắn.
Triệu Phổ cho đám lâu la kia một ít lộ phí, còn viết cho bọn hắn một phong thư, để họ tới biên quan tìm Hạ Nhất Hàng. Sẽ an bài cho bọn họ nhập ngũ, đám lâu la kia đều vui như điên, hưng phấn cầm thư bỏ chạy.
Một ám vệ áp tải mật thám của Cao Ly, trước để Bao đại nhân giam giữ, đợi sau đó thẩm tra xử lý, đám người Triệu Phổ lại từ quan đạo lên đường, chạy tới Hà Gian phủ, tìm Liễu đại tiên kia.
.
Mọi người vòng qua Hắc Hổ sơn, phía trước không xa là cổng thành Hà Gian phủ.
Tiểu Tứ Tử ghé vào cửa sổ trên xe ngựa, mở to hai mắt vừa nhìn vừa nói, “Phụ thân, Hà Gian phủ hảo náo nhiệt nha."
Công Tôn cười gật đầu, nói, “Hà Gian phủ coi như có lịch sử lâu đời, là một đại trấn điếm."
Tiểu Tứ Tử ngắm Công Tôn, đi đến ngồi xuống bên cạnh y, nhỏ giọng gọi, “Phụ thân…"
“Gì vậy?" Công Tôn thấy bé dáng vẻ muốn nói lại thôi, vươn tay vỗ nhẹ một cái trên cái mông đầy thịt mềm mềm của bé, cảm thán thật là có tính đàn hồi a, một bên hỏi, “Có gì muốn nói?"
“Phụ thân… tối hôm qua, sao lại cùng Cửu Cửu thân thân?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
Công Tôn đỏ mặt, trừng Tiểu Tứ Tử, “Nói bậy bạ gì đó? Đánh cái mông của ngươi!"
Tiểu Tứ Tử vội vàng che cái mông, trốn sang một bên, nói, “Ta rõ ràng thấy được, phụ thân cùng Cửu Cửu thân thân."
“Lại nói!" Công Tôn hung hăng trừng bé, nói, “Đó là không cẩn thận ngã cùng một chỗ, không phải thân thân!"
“Thật không?" Tiểu Tứ Tử hơi dẩu dẩu mỏ, tựa hồ có chút nho nhỏ thất vọng.
Công Tôn cảm thấy kỳ quái, nắm lấy cái tai thỏ trên mũ thỏ của Tiểu Tứ Tử, kéo bé qua, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi muốn nói gì nha?"
Tiểu Tứ Tử vò vò tay áo của Công Tôn, nói, “Phụ thân nếu có thể đem Cửu Cửu cưới về làm mẫu thân của Tiểu Tứ Tử thì tốt rồi."
Công Tôn dở khóc dở cười, vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, nói, “Ngươi nha, cả ngày suy nghĩ lung tung, mẫu thân đều là nữ, ở đâu có nam nhân làm mẫu thân?!"
“Vì sao nha?" Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt hỏi, “Vì sao mẫu thân lại phải là nữ nhân?"
“Ách…" Công Tôn cũng không hảo giải thích, không thể từ oa oa sinh ra như thế nào bắt đầu giảng cho Tiểu Tứ Tử, có nói Tiểu Tứ Tử cũng sẽ không hiểu.
“Phụ thân." Tiểu Tứ Tử vò tay áo Công Tôn, nói, “Ngươi thú Cửu Cửu đi, Tiểu Tứ Tử thích Cửu Cửu."
Công Tôn bất đắc dĩ, trừng mắt liếc bé, nhỏ giọng nói thầm, “Hắn lưu manh như vậy, ngươi thích hắn cái gì a?"
“Cửu Cửu mới không có lưu manh." Tiểu Tứ Tử hơi dẩu mỏ.
Công Tôn lại nhéo nhéo thịt trên bụng bé, nói, “Không được nói bậy, biết chưa?"
Tiểu Tứ Tử nhìn nơi khác, đừng nhìn nhóc nhỏ lại có chút ngốc, nhưng tính tình của Tiểu Tứ Tử kỳ thực cực ngoan cố, một khi bé đã nhận thức chuẩn được sự tình thì sẽ không thể bẻ cong theo hướng khác, lúc này bé nhìn chằm chằm vào Triệu Phổ, thầm nhủ, hanh, nhất định phải để phụ thân đem Cửu Cửu thú về nhà!
Ngoài xe, Triệu Phổ ngồi trên lưng ngựa, liền cảm thấy mí mắt bên trái cứ nháy a nháy, vươn tay dụi dụi, khóe miệng nhếch lên, thầm nhủ —— U! Bên trái nháy!
.
.
Vào thành, mọi người trước nhất tìm một tửu lâu ngồi ăn, Triệu Phổ hỏi Lưu Nhị Hổ, “Liễu đại tiên trụ chỗ nào a?"
“Ở phía trước không xa lắm, hắn có tiền, đoán mệnh trắc quẻ đều rất lành nghề, cho nên gần đây phát tài." Lưu Nhị Hổ bất mãn nói, “Kỳ thực là một tên bịp bợm."
Công Tôn mỉm cười, hỏi, “Nói như vậy, hắn có sạp bói toán?"
“Đúng vậy." Lưu Nhị Hổ gật đầu.
“Thư ngốc, ngươi lại có chủ ý gì?" Triệu Phổ hỏi y.
Công Tôn cười, nói, “Muốn biết Liễu đại tiên kia thực sự có bản lĩnh hay không, một lát đến kiểm tra sẽ biết!"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thấy Công Tôn vẻ mặt đầy toan tính, chỉ biết tất nhiên là có trò hay.
Tiểu nhị đã tới châm nước cho bọn họ, Triệu Phổ gọi chút thức ăn, Công Tôn hỏi hắn, “Tiểu nhị, nghe nói nơi này có một Liễu đại tiên, đoán mệnh rất chuẩn?"
“Đúng đúng!" Tiểu nhị vội vàng gật đầu, trên dưới quan sát Công Tôn một chút, nói, “Tiên sinh, các ngươi không phải đường xa đến tìm Liễu đại tiên xin quẻ chứ?"
“Đúng vậy." Công Tôn gật đầu, hỏi, “Rất nhiều người vượt đường xa tìm hắn bói toán sao?"
“Đúng vậy, mỗi ngày đều có, bất quá hôm nay không khéo a, đại tiên khẳng định không ở." Tiểu nhị trả lời.
Tất cả mọi người sửng sốt, Triển Chiêu hỏi, “Chẳng lẽ đi xa nhà?"
“Cũng không phải." Tiểu nhị khoát tay, cười nói, “Hôm nay có đại sự, phải tế sông xây cầu, Liễu đại tiên cùng tri phủ địa nhân đều đến chủ trì."
“Tế sông xây cầu?" Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi, “Xây cầu thì cứ xây cầu, tế sông làm cái gì?"
“Ai, đừng nói nữa." Tiểu nhị nói, “Sông kia a, tại thành bắc, gọi Mãnh hà, bởi vì gió lớn nước xiết cho nên được gọi như vậy. Trước đây không có cầu, chỉ có thể dùng đò sang sông, thế nhưng đò qua, nhất định phải gặp sóng to gió lớn làm lật thuyền, đã chết không ít người. Sau đó a, mọi người góp tiền xây một cây cầu, chỉ tiếc cây cầu này xây xong thì lại sập, liên tiếp sập vài lần, người trong thôn cảm thấy bất thường a, phải đi tìm Liễu đại tiên nhìn một chút. Các ngươi đoán ra không, sông này có yêu tinh."
“Lại có yêu tinh?" Triệu Phổ nhíu mày, thầm nhủ Liễu đại tiên này không có trò gì mới sao? Có chuyện cần giải quyết lại lôi yêu tinh vào, yêu tinh đắc tội hắn sao?
Công Tôn tại dưới bàn đạp hắn một cước, Triệu Phổ vội vàng ngậm miệng không nói, tâm nhủ, gần đây thư ngốc này cứ đá mình hoài a, động tác càng ngày càng thuần thục.
“Nói tiếp, cái gì yêu tinh tác quái?" Công Tôn hỏi.
“Có người nói a, là… Ách, gọi bị…" Tiểu nhị ngẩng mặt nghĩ.
“Bị hí*?" Công Tôn hỏi.
*(con bị hí là một loại động vật trong thần thoại, giống rùa. Xưa các bệ đá thường khắc hình con này)
“Đúng đúng! Gọi là bị hí!" Tiểu nhị gật đầu, nói, “Liễu đại tiên nói, là bởi vì khi chúng ta xây cầu, chưa tặng đồng nam đồng nữ cho bí hý thái tuế, cho nên lão nhân gia tức giận, lần này chúng ta trước khi xây cầu, sẽ hiến tế, sau đó ông ta sẽ không nổi giận nữa."
“Đồng nam đồng nữ?" Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Là người sao?"
“Chứ còn gì nữa a?" Tiểu nhịn nói, “Là tiểu hài nhi được đền thờ quyên ra."
“Quyên?" Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn hắn, “Năm nay còn có quyên hài tử?"
“Gia, năm nay nhiều nơi cơm ăn không đủ no, có nhiều hài tử không nhà, sở dĩ cũng chỉ có thể quyên vào trong miếu, bằng không làm hòa thượng ni cô, có thể được dâng hiến cho thần tiên, coi như là có phúc." Tiểu nhị trả lời.
“Xàm ngôn!" Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Có phúc sao ngươi không đi?"
“Ách…" Tiểu nhị nhếch miệng xấu hổ cười cười, vội vàng muốn chạy.
“Chậm đã." Triệu Phổ gọi giật hắn lại, hỏi, “Lễ tế bắt đầu lúc nào?"
“Ách… buổi trưa." Tiểu nhị nói, “Cũng sắp đến giờ…"
“Sông ở đâu?" Triển Chiêu hỏi.
“Ách, cách thành bắc ba bốn dặm…" Tiểu nhị còn chưa dứt lời, Giả Ảnh quẳng cho hắn một thỏi bạc, mọi người đứng dậy đi ra ngoài.
Tiểu nhị ngây ngô cầm bạc nhìn đám người Triệu Phổ dưới lầu cưỡi ngựa phóng đi, cảm thấy khó hiểu —— Năm nay, gặp qua ăn bá vương cơm (ăn quỵt), nhưng lần đầu gặp được không ăn mà cũng cho bạc.
“Loại này gọi là thi triết." Công Tôn nói, “Cực hiếm gặp!"
“Sứ giả*?" Triệu Phổ nghe được mơ hồ, hỏi, “Cái gì sứ giả a? Nước nào?"
*(Thi triết [shī zhé] là loài sứa rỉa xác chết, đọc gần giống như sứ giả [shǐzhě] )
Công Tôn liếc trắng mắt, Triệu Phổ câm miệng, chờ được Công Tôn giải thích.
“ từng ghi chép về loại vật này." Công Tôn nói, “Loài ăn thịt, tính độc, sinh hoạt nhiều năm tại đáy nước."
“Nói cách khác không phải ảo giác hay nhìn nhầm, mà thực sự có vật nọ?" Triển Chiêu hỏi, “Nhưng tại sao tiến vào trong nước lại không thấy?"
Công Tôn gật đầu, nói, “Thi triết không ăn người sống, nó ăn thịt của những thi thể chết đuối trong nước."
“Nga, cho nên gọi là thi triết a." Tử Ảnh gật đầu, hỏi, “Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?"
Công Tôn suy nhgĩ một chút, hỏi, “Có sợi dây hay không?"
“Sợi dây…" Triệu Phổ nhìn Giả Ảnh, Giả Ảnh và Tử Ảnh đi vào rừng, không bao lâu, mang về một bó dây leo kết thành một sợi dây đưa cho Công Tôn.
Công Tôn đem y phục của mình cùng Triệu Phổ vừa thay ra lúc nãy đều cột vào trên dây, ném vào trong thủy đàm.
Sau đó, Công Tôn bảo mọi người kiên trì chờ đợi, vừa giải thích, nói, “Thi triết là một loại động vật sinh hoạt ở vùng nước sâu, thoạt nhìn giống như một cái tán thật to, chuyên môn ăn những thi thể của người và thú chết đuối. Thi triết tương đối đặc biệt, bọn chúng sẽ tìm kiếm thi thể tại sông ngòi hồ biển, con thi triết này hẳn là từ bên ngoài bơi vào."
“Vì sao chỉ có ngươi cùng Đại Ảnh thấy?" Triển Chiêu hỏi.
“Thi triết phi thường nhát gan, bình thường sẽ trầm mình tránh né nhân loại cùng động vậy dưới đáy, bởi vì màu sắc của nó gần như trong suốt, cho nên bình thường đều không thể nhìn thấy. Nhưng khi nó cực kỳ đói bụng, sẽ tự thân mê hoặc một ít động vật nhỏ hoặc những người đi đường một mình tiến vào trong sông, sau khi chết đuối, sẽ rỉa thi thể của bọn họ. Khi thi triết đang chuẩn bị vồ mồi, vị trí hình cái tán trên đỉnh sẽ hình thành một loại bạch sắc, nương theo cái tán di động trong nước, hình thành một loại mê hồn trận, làm cho kẻ khác sau khi thấy sẽ tạm thời sản sinh cảm giác choáng váng, ngã vào trong nước. Bời vì không có bất luận cái gì chuẩn bị, cho nên mặc dù có kỹ năng bơi rất tốt, ngã vào trong nước như vậy cũng sẽ chết đuối." Công Tôn nói.
“Thế nhưng, thi triết có thể nghe được thanh âm do mặt nước truyền đến, chỉ cần thanh âm lớn một tí, nó sẽ lập tức ý thức được nguy hiểm, làm cho cái tán bạch sắc biến mất, như vậy khi nhìn xuống, lại là trong suốt, cái gì cũng không thấy nữa, nhưng kỳ thực nó vẫn đang ở đó. Về phần độc ở trên người nó, chủ yếu là để đối phó thiên địch của nó, là các loài động vật đồng loại với rùa. Động vật nào bị nó đốt trúng, có thể bị tê dại tạm thời, thuận lợi để nó tẩu thoát. Bất quá thi triết là động vật quần cư, hoặc là không có, hoặc là xuất hiện rất nhiều, hơn nữa thường sinh hoạt tại sông ngòi hồ biển, rất ít xuất hiện ở thủy đàm… Có thể, thủy đàm này thông ra bên ngoài, con thi triết này bơi đến, sau đó không bơi ra được."
“Bởi vì lần bị nổ kia?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Công Tôn gật đầu, nói, “Rất có thể."
“Có thể kéo lên rồi." Công Tôn nói với Giả Ảnh, “Cẩn thận chút, rất to đó!"
“Nga." Giả Ảnh lùi lại phía sau một bước, cố sức nắm dây vung lên trên…
“Rầm" một tiếng, mọi người liền thấy trên mặt nước nổi lên một tảng bọt nước lớn, sau đó tựa hồ có vật gì bị kéo theo dây vứt rơi trên mặt đất.
Triệu Phổ bọn họ tiến đến nhìn, là một đống bầy nhầy dinh dính, trong suốt gì đó, đang nhúc nhích bên bờ.
“Thực sự có loại đồ vật này a." Triệu Phổ không khỏi cảm thán, thầm nhủ con mọt sách này trong bụng rốt cuộc có bao nhiêu thứ, tại sao cái gì cũng rành.
“Thứ này rất hại người a." Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Làm sao có thể giải quyết nó?"
“Không cần đụng vào nó, rời khỏi nước, không bao lâu lập tức chết." Công Tôn nói.
Quả nhiên, con thi triết nọ từ trong suốt biến dần thành màu trắng, hình dạng càng ngày càng rõ ràng, sau đó biến thành khô vàng, rất nhanh ngừng nhúc nhích.
Mọi người cũng thở phào, Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, nói, “Phụ thân, cái này hảo dọa người."
Công Tôn nựng nựng quai hàm của bé, nói, “Tiểu Tứ Tử, lần trước không phải ngươi còn nói thích ăn hải triết (sứa biển) sao?"
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Ân, cái kia ăn ngon, giòn giòn."
Công Tôn cười, nói, “Đó là cùng một loại với thứ này, hải triết sinh ở biển, ăn vật sống."
“Di~" Tiểu Tứ Tử làm ra dáng vẻ chán ghét ôm Công Tôn, nói, “Sau này không bao giờ ăn nữa!"
Công Tôn cười ngẩng đầu, tất cả mọi người biểu tình phức tạp nhìn y, hàm ý trong mắt tựa hồ là —— Chúng ta cũng không ăn nữa, nhìn buồn nôn.
Công Tôn ngẩn người, nói, “Này thì có sao đâu, những thứ ăn ngon đa phần đều là ăn vật sống mà, nhất là thủy sản."
“Ngưng." Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, nói, “Nghỉ ngơi lấy sức." Nói xong, xoay người tìm chỗ ngả lưng.
Triển Chiêu cười cười, tiến đến nói với Công Tôn và Triệu Phổ đang mù mịt nói, “Hãm Không đảo lương thực chủ yếu là hải sản…"
Tất cả mọi người hiểu rõ gật đầu, nhẫn cười, tìm chỗ nghỉ ngơi.
.
Công Tôn ngồi trên một thảm lông dê mềm mại, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử trong lòng mình, Tiểu Tứ Tử đã sớm buồn ngủ, dựa vào lòng Công Tôn, say ngủ.
Triệu Phổ đi tới bên người Công Tôn, hỏi, “Thư ngốc, tại sao không ngủ?"
“Ngủ không được." Công Tôn lắc đầu, ngẩng mặt nhìn sắc trời một chút, nói, “Trời cũng sắp sáng rồi."
Triệu Phổ gật đầu, đưa qua bầu rượu cho y, hỏi “Uống không?"
Công Tôn nhận bầu rượu, uống một ngụm.
“Ai, thư ngốc, Triệu Phổ ngồi xuống, hỏi Công Tôn, “Ngươi biết được bao nhiêu về Yến chiến phổ?"
Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Chỉ là nghe qua, trong một ít sách cũng có nhắc tới… Không quá rõ ràng, kỳ thực không cần quá lo lắng."
“Nga?" Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú hỏi Công Tôn, “Thứ quan trọng như vậy, nếu để người Cao Ly lấy được, ngươi không lo sao?"
Công Tôn cười cười, “Thất hùng tranh bá cách chúng ta hơn nghìn năm, ta nói sơn xuyên đại hà chưa từng thay đổi, nhưng địa mạch đã hoàn toàn thay đổi từ lâu, huống chi, chiến tranh cũng không phải một quyển binh thư định đoạt được… Cũng giống như nói Triệu Phổ ngươi đem tất cả kinh nghiệm về chiến tranh cùng chiến thuật đều viết thành một quyển sách, giao cho Liêu quốc, bọn họ đánh tới, ngươi lẽ nào lại sợ?"
Triệu Phổ mỉm cười, nói, “Thế nhưng người viết ra quyển sách đó không phải là ta, mà là Hàm Yến a."
“Thì sao chứ?" Công Tôn cười, nói, “Nếu Hàm Yến còn sống, cho ngươi giao chiến với hắn, ngươi cũng chưa chắc bại, huống chi kẻ lấy được binh thư lại là tướng lĩnh của Cao Ly. Vạn vật trên thế gian này đều do con người làm ra, giống như đối với Tào Mạnh Đức (Tào Tháo) mà nói, nghìn vạn bản binh thư không bằng một Khổng Minh (Gia Cát Lượng). Đồng dạng, Đại Tống triều văn có Bao đại nhân, Bát Hiền Vương… Bao quát cả bình thường có chút hồ đồ bất quá bên trong lại tinh tường như Bàng Thái sư, võ có Triệu Phổ ngươi, cơ nghiệp vĩ đại này, không phải một hai bản binh thư có thể phá hủy được, không có gì phải lo lắng.
(em nó an ủi chồng đó *chớp chớp*)
Triệu Phổ nghe xong cười ha ha, nói, “Hảo ngươi một thư ngốc a, lời này xuôi tai, nên có khí phách như vậy, đáng làm một vò." Nói xong, ngẩng mặt thống khoái mà uống rượu, tựa hồ càng nghĩ càng hài lòng.
Công Tôn nhìn dáng vẻ của hắn, cũng cười cười, nói, “Bất quá nếu có cơ hội, ta cũng muốn tìm bản binh thư đó xem một chút"
Triệu Phổ quay đầu lại nhìn y, Công Tôn nhàn nhạt cười, nói, “Dù sao cũng là thần vật truyền lại đời sau, hữu duyên nhìn thấy, cũng là có phúc."
Triệu Phổ ngơ ngác nhìn dưới ánh lửa toát ra ánh sáng nhu hòa, trên khuôn mặt cực dễ nhìn của Công Tôn, nhàn nhạt dáng tươi cười… Rượu trong miệng tràn vào bụng, ấm áp thuận hòa, rượu này có phải hơi mạnh hay không a? Tại sao mới uống vài hớp, lại cảm thấy choáng váng như vậy?
.
.
Sáng hôm sau, Công Tôn liền cảm thấy một bàn tay nhỏ bé mềm mại non nớt nắn nắn quai hàm của y, mơ hồ, nói, “Tiểu Tứ Tử, đừng phá."
“Phụ thân, tỉnh tỉnh lại." Tiểu Tứ Tử đẩy đẩy Công Tôn, nói, “Chân của Cửu Cửu đã tê rần."
Công Tôn mơ mơ màng màng, thầm nhủ chân của Triệu Phổ thì có liên quan gì đến ta? Tại sao chân lại tê? Bị rắn cắn sao? Chậm rãi mở mắt, liền cảm thấy chính mình đang gối đầu lên vật gì, trước tiên đập vào mắt, là giày của Triệu Phổ… Công Tôn cả kinh, giật bắn người.
bốn phía tất cả mọi người đang cười, Triệu Phổ ngồi dưới đất hướng y thở dài, nói, “Ta bảo này thư ngốc, ngươi ngủ đủ hiền lành a, gối đầu lên chân ta cả đêm ngay cả tư thế cũng không đổi."
Công Tôn trên mặt ửng đỏ, ôm chầm Tiểu Tứ Tử kéo đến chải tóc, Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Phụ thân, lược cầm ngược."
Công Tôn sửng sốt, mình thế nhưng dùng lưng lược chải đầu cho Tiểu Tứ Tử.
Tất cả mọi người xoay mặt nhìn nơi khác, Triệu Phổ cười đứng lên, thầm nhủ —— Thư sinh này thật thú vị.
.
Mọi người đứng dậy, về trước Hắc Hổ sơn, Lưu Nhị Hổ vốn không thể xuất hiện trong thành, bất quá may mà lúc nãy bị Đại Ảnh đánh thành đầu heo, cũng không ai nhận ra được hắn.
Triệu Phổ cho đám lâu la kia một ít lộ phí, còn viết cho bọn hắn một phong thư, để họ tới biên quan tìm Hạ Nhất Hàng. Sẽ an bài cho bọn họ nhập ngũ, đám lâu la kia đều vui như điên, hưng phấn cầm thư bỏ chạy.
Một ám vệ áp tải mật thám của Cao Ly, trước để Bao đại nhân giam giữ, đợi sau đó thẩm tra xử lý, đám người Triệu Phổ lại từ quan đạo lên đường, chạy tới Hà Gian phủ, tìm Liễu đại tiên kia.
.
Mọi người vòng qua Hắc Hổ sơn, phía trước không xa là cổng thành Hà Gian phủ.
Tiểu Tứ Tử ghé vào cửa sổ trên xe ngựa, mở to hai mắt vừa nhìn vừa nói, “Phụ thân, Hà Gian phủ hảo náo nhiệt nha."
Công Tôn cười gật đầu, nói, “Hà Gian phủ coi như có lịch sử lâu đời, là một đại trấn điếm."
Tiểu Tứ Tử ngắm Công Tôn, đi đến ngồi xuống bên cạnh y, nhỏ giọng gọi, “Phụ thân…"
“Gì vậy?" Công Tôn thấy bé dáng vẻ muốn nói lại thôi, vươn tay vỗ nhẹ một cái trên cái mông đầy thịt mềm mềm của bé, cảm thán thật là có tính đàn hồi a, một bên hỏi, “Có gì muốn nói?"
“Phụ thân… tối hôm qua, sao lại cùng Cửu Cửu thân thân?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
Công Tôn đỏ mặt, trừng Tiểu Tứ Tử, “Nói bậy bạ gì đó? Đánh cái mông của ngươi!"
Tiểu Tứ Tử vội vàng che cái mông, trốn sang một bên, nói, “Ta rõ ràng thấy được, phụ thân cùng Cửu Cửu thân thân."
“Lại nói!" Công Tôn hung hăng trừng bé, nói, “Đó là không cẩn thận ngã cùng một chỗ, không phải thân thân!"
“Thật không?" Tiểu Tứ Tử hơi dẩu dẩu mỏ, tựa hồ có chút nho nhỏ thất vọng.
Công Tôn cảm thấy kỳ quái, nắm lấy cái tai thỏ trên mũ thỏ của Tiểu Tứ Tử, kéo bé qua, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi muốn nói gì nha?"
Tiểu Tứ Tử vò vò tay áo của Công Tôn, nói, “Phụ thân nếu có thể đem Cửu Cửu cưới về làm mẫu thân của Tiểu Tứ Tử thì tốt rồi."
Công Tôn dở khóc dở cười, vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, nói, “Ngươi nha, cả ngày suy nghĩ lung tung, mẫu thân đều là nữ, ở đâu có nam nhân làm mẫu thân?!"
“Vì sao nha?" Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt hỏi, “Vì sao mẫu thân lại phải là nữ nhân?"
“Ách…" Công Tôn cũng không hảo giải thích, không thể từ oa oa sinh ra như thế nào bắt đầu giảng cho Tiểu Tứ Tử, có nói Tiểu Tứ Tử cũng sẽ không hiểu.
“Phụ thân." Tiểu Tứ Tử vò tay áo Công Tôn, nói, “Ngươi thú Cửu Cửu đi, Tiểu Tứ Tử thích Cửu Cửu."
Công Tôn bất đắc dĩ, trừng mắt liếc bé, nhỏ giọng nói thầm, “Hắn lưu manh như vậy, ngươi thích hắn cái gì a?"
“Cửu Cửu mới không có lưu manh." Tiểu Tứ Tử hơi dẩu mỏ.
Công Tôn lại nhéo nhéo thịt trên bụng bé, nói, “Không được nói bậy, biết chưa?"
Tiểu Tứ Tử nhìn nơi khác, đừng nhìn nhóc nhỏ lại có chút ngốc, nhưng tính tình của Tiểu Tứ Tử kỳ thực cực ngoan cố, một khi bé đã nhận thức chuẩn được sự tình thì sẽ không thể bẻ cong theo hướng khác, lúc này bé nhìn chằm chằm vào Triệu Phổ, thầm nhủ, hanh, nhất định phải để phụ thân đem Cửu Cửu thú về nhà!
Ngoài xe, Triệu Phổ ngồi trên lưng ngựa, liền cảm thấy mí mắt bên trái cứ nháy a nháy, vươn tay dụi dụi, khóe miệng nhếch lên, thầm nhủ —— U! Bên trái nháy!
.
.
Vào thành, mọi người trước nhất tìm một tửu lâu ngồi ăn, Triệu Phổ hỏi Lưu Nhị Hổ, “Liễu đại tiên trụ chỗ nào a?"
“Ở phía trước không xa lắm, hắn có tiền, đoán mệnh trắc quẻ đều rất lành nghề, cho nên gần đây phát tài." Lưu Nhị Hổ bất mãn nói, “Kỳ thực là một tên bịp bợm."
Công Tôn mỉm cười, hỏi, “Nói như vậy, hắn có sạp bói toán?"
“Đúng vậy." Lưu Nhị Hổ gật đầu.
“Thư ngốc, ngươi lại có chủ ý gì?" Triệu Phổ hỏi y.
Công Tôn cười, nói, “Muốn biết Liễu đại tiên kia thực sự có bản lĩnh hay không, một lát đến kiểm tra sẽ biết!"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thấy Công Tôn vẻ mặt đầy toan tính, chỉ biết tất nhiên là có trò hay.
Tiểu nhị đã tới châm nước cho bọn họ, Triệu Phổ gọi chút thức ăn, Công Tôn hỏi hắn, “Tiểu nhị, nghe nói nơi này có một Liễu đại tiên, đoán mệnh rất chuẩn?"
“Đúng đúng!" Tiểu nhị vội vàng gật đầu, trên dưới quan sát Công Tôn một chút, nói, “Tiên sinh, các ngươi không phải đường xa đến tìm Liễu đại tiên xin quẻ chứ?"
“Đúng vậy." Công Tôn gật đầu, hỏi, “Rất nhiều người vượt đường xa tìm hắn bói toán sao?"
“Đúng vậy, mỗi ngày đều có, bất quá hôm nay không khéo a, đại tiên khẳng định không ở." Tiểu nhị trả lời.
Tất cả mọi người sửng sốt, Triển Chiêu hỏi, “Chẳng lẽ đi xa nhà?"
“Cũng không phải." Tiểu nhị khoát tay, cười nói, “Hôm nay có đại sự, phải tế sông xây cầu, Liễu đại tiên cùng tri phủ địa nhân đều đến chủ trì."
“Tế sông xây cầu?" Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi, “Xây cầu thì cứ xây cầu, tế sông làm cái gì?"
“Ai, đừng nói nữa." Tiểu nhị nói, “Sông kia a, tại thành bắc, gọi Mãnh hà, bởi vì gió lớn nước xiết cho nên được gọi như vậy. Trước đây không có cầu, chỉ có thể dùng đò sang sông, thế nhưng đò qua, nhất định phải gặp sóng to gió lớn làm lật thuyền, đã chết không ít người. Sau đó a, mọi người góp tiền xây một cây cầu, chỉ tiếc cây cầu này xây xong thì lại sập, liên tiếp sập vài lần, người trong thôn cảm thấy bất thường a, phải đi tìm Liễu đại tiên nhìn một chút. Các ngươi đoán ra không, sông này có yêu tinh."
“Lại có yêu tinh?" Triệu Phổ nhíu mày, thầm nhủ Liễu đại tiên này không có trò gì mới sao? Có chuyện cần giải quyết lại lôi yêu tinh vào, yêu tinh đắc tội hắn sao?
Công Tôn tại dưới bàn đạp hắn một cước, Triệu Phổ vội vàng ngậm miệng không nói, tâm nhủ, gần đây thư ngốc này cứ đá mình hoài a, động tác càng ngày càng thuần thục.
“Nói tiếp, cái gì yêu tinh tác quái?" Công Tôn hỏi.
“Có người nói a, là… Ách, gọi bị…" Tiểu nhị ngẩng mặt nghĩ.
“Bị hí*?" Công Tôn hỏi.
*(con bị hí là một loại động vật trong thần thoại, giống rùa. Xưa các bệ đá thường khắc hình con này)
“Đúng đúng! Gọi là bị hí!" Tiểu nhị gật đầu, nói, “Liễu đại tiên nói, là bởi vì khi chúng ta xây cầu, chưa tặng đồng nam đồng nữ cho bí hý thái tuế, cho nên lão nhân gia tức giận, lần này chúng ta trước khi xây cầu, sẽ hiến tế, sau đó ông ta sẽ không nổi giận nữa."
“Đồng nam đồng nữ?" Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Là người sao?"
“Chứ còn gì nữa a?" Tiểu nhịn nói, “Là tiểu hài nhi được đền thờ quyên ra."
“Quyên?" Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn hắn, “Năm nay còn có quyên hài tử?"
“Gia, năm nay nhiều nơi cơm ăn không đủ no, có nhiều hài tử không nhà, sở dĩ cũng chỉ có thể quyên vào trong miếu, bằng không làm hòa thượng ni cô, có thể được dâng hiến cho thần tiên, coi như là có phúc." Tiểu nhị trả lời.
“Xàm ngôn!" Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Có phúc sao ngươi không đi?"
“Ách…" Tiểu nhị nhếch miệng xấu hổ cười cười, vội vàng muốn chạy.
“Chậm đã." Triệu Phổ gọi giật hắn lại, hỏi, “Lễ tế bắt đầu lúc nào?"
“Ách… buổi trưa." Tiểu nhị nói, “Cũng sắp đến giờ…"
“Sông ở đâu?" Triển Chiêu hỏi.
“Ách, cách thành bắc ba bốn dặm…" Tiểu nhị còn chưa dứt lời, Giả Ảnh quẳng cho hắn một thỏi bạc, mọi người đứng dậy đi ra ngoài.
Tiểu nhị ngây ngô cầm bạc nhìn đám người Triệu Phổ dưới lầu cưỡi ngựa phóng đi, cảm thấy khó hiểu —— Năm nay, gặp qua ăn bá vương cơm (ăn quỵt), nhưng lần đầu gặp được không ăn mà cũng cho bạc.
Tác giả :
Nhĩ Nhã