Dụ Lang
Chương 38: Hoa đào tàn, hoa cải mọc (Hạ)
Vết thương trên người Hàn Sâm lúc này lại tái phát, bắt đầu hành sốt, Trương Tín Chi cực kì sốt ruột. Nhưng mà Hàn Sâm cố tình ngồi trong đại trướng, nghị sự với mọi người, sắc mặt hắn tái nhợt, lung lay như thể sắp ngã, nhưng không cho phép bất kì ai khuyên bảo, tuy rằng chiến sự với Bắc Hồ vô cùng khẩn cấp, nhưng không phải là không có thời gian để gặp đại phu.
Mặc dù lo lắng cho chiến tranh, nhưng tâm trí Trương Tín Chi rất rõ ràng, Hàn Sâm không phải là người không phân biệt được nặng nhẹ, sao hắn có thể không rõ lúc này là thời gian nghỉ ngơi hay nghị sự chứ?
Trương Tín Chi đang cực kì sốt ruột, cuối cùng thấy một tiểu binh nhẹ nhàng vén rèm cửa ra trao đổi ánh mắt với hắn, Trương Tín Chi vội vàng đi ra ngoài, “Trương đại nhân, Lương phó tướng đã trở lại."
Tảng đá lớn trên đầu Trương Tín Chi rốt cuộc cũng được đặt xuống, Lương Anh trở lại, tất nhiên Lan Lăng Vương Phi sẽ trở lại. Đối với người đang mong đợi một điều gì đó, luôn là người dễ dàng bị người khác đánh lừa để rẽ sang hướng mà người đó muốn.
Sắc mặt Trương Tín Chi vui mừng bước đến bên cạnh Hàn Sâm, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Bọn người Vương phi đã quay về rồi."
Cơ thể Hàn Sâm rung động rõ ràng, “Trước hết bàn bạc chỗ này." Mặc dù trên mặt không có biểu tình, thân mình cũng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt hắn đã sớm nhìn về phía rèm cửa.
Chính lúc này, mành bị vén lên, Lương Anh dẫn đầu đi vào, phía sau là một nữ tử.
Ánh mắt mọi người sang ngời, nàng kia là mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc.
“Nhược Hàm!" Hàn Sâm kinh sợ kêu ra tiếng.
Mai Nhược Hàm ngẩng đầu yên lặng nhìn Hàn Sâm, nước mắt theo hai gò má chảy xuống.
Mọi người vừa thấy đã hiểu là cố nhân gặp nhau, nhưng không ngờ là một vị tuyệt sắc giai nhân, e rằng trong đó còn có ẩn tình sâu xa, vì thế bọn họ bắt đầu nhìn về phía Mai Nhược Hàm xem thử, muốn coi vị kia có biểu tình như thế nào.
Yên tĩnh chờ một lát, không thấy có người nào khác đi vào. Tay Hàn Sâm siết chặt tay ghế, vẻ mặt càng nhợt nhạt.
Mọi người thấy tình hình thế này, liền biết không nên ở lại đây thêm nữa, vì thế kéo nhau đi ra ngoài.
Hàn Sâm bước xuống ghế, nhẹ giọng hỏi: “Nhược Hàm sao nàng ở chỗ này?"
Rốt cuộc Mai Nhược Hàm không nhịn được nữa bật khóc, đã quên mất rụt rè cùng khoảng cách, nhào vào trong ngực Hàn Sâm, cả người nàng run rẩy, có lẽ là rất sợ hãi.
Hàn Sâm đành phải nâng cánh tay phải vỗ lưng nàng an ủi.
“Là, là Thẩm Thất đã cứu ta." Mai Nhược Hàm khóc không thành tiếng, “Đều là do ta hại nàng, là ta đã hại nàng, ta… ta thật mong nàng đừng cứu ta."
Hàn Sâm giống như có thể nhìn thấy Thẩm Thất ở phía sau Mai Nhược Hàm, xoa lưng cười với hắn: “Ta biết nàng không muốn ta cứu nàng đâu, nhưng ta cứ thích cứu nàng đấy." Chẳng qua tất cả đều là ảo ảnh.
“Nhược Hàm, nàng đừng khóc, bình tĩnh lại, rồi nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cho dù lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng Hàn Sâm không thể không an ủi Mai Nhược Hàm, vì nàng ta cũng phải chịu cực khổ lắm rồi.
“Là ta hại nàng, là ta hại nàng…" Đầu óc Mai Nhược Hàm rối bù, căn bản không thể sắp xếp lại ngôn ngữ của mình.
“Lương Anh." Hàn Sâm cao giọng gọi một tiếng.
Lương Anh đứng bên ngoài, hắn biết nhất định phải cho Hàn Sâm một cái công đạo. Trừ Mai Nhược Hàm, cũng chỉ có hắn mới có thể nói rõ ràng sự việc.
“Lúc mạt tướng đi theo Vương phi giải cứu Mai cô nương, phát hiện phía trước cách đó không xa có một đội quân Bắc Hồ. Bọn họ đã phát hiện chúng tôi, nhưng cố tình không hành động. Vương phi, vương phi liền ra lệnh cho mạt tướng dẫn Mai cô nương và dân chúng đi đường nhỏ lẩn tránh."
“Nàng đâu?" Hàn Sâm không rõ, nếu Mai Nhược Hàm có thể trốn về, vì sao Thẩm Thất nàng không trở lại.
Lương Anh nhớ lại lúc Thẩm Thất quyết tuyệt, “Vương phi, vương phi nói là nàng dẫn chúng tướng sĩ vào nguy cảnh, nếu phải chết thì nàng nên chết trước." Lúc ấy Lương Anh thật không thể tưởng tượng được Thẩm Thất lại có khí phách đến vậy. Dù gì nàng cũng là Vương Phi, tất cả mọi người đều khuyên nàng chạy đi, nàng vẫn nhất quyết không chịu, ngay cả chiêu rút kiếm đòi tự tử cũng dùng đến.
“Các ngươi…" Hàn Sâm định nói ‘Sao lại không ngăn cản nàng’, cuối cùng hắn không nói, đổi lại là hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm giống như Thẩm Thất.
“Mạt tướng vô năng, không bảo vệ được sự an toàn của vương phi, mạt tướng nguyện lấy cái chết để tạ tội, sở dĩ sống tới lúc này, chỉ vì muốn dẫn Mai cô nương an toàn trở về." Lương Anh tháo mũ giáp xuống.
Hàn Sâm không chống đỡ được thân thể, loạng choạng ngồi xuống, “Không liên quan đến ngươi. Nhưng ngươi làm trái quân lệnh, tự tiện rời khỏi quân doanh, đáng lý nên xử trảm, xét lại ngươi bởi vì cứu người, nên hạ ba cấp, răn đe."
“Vậy, vương phi, vương phi chỗ đó, nếu bây giờ chúng ta phái quân cứu viện đi, có thể còn kịp."
“Nàng tự tiện điều binh, bổn soái không phạt nàng tử tội đã là may mắn cho nàng, sao có thể phái người đi cứu được, nàng đã phá hủy toàn bộ quân đội của ta." Hai tay Hàn Sâm nắm chặt tay ghế, buộc chính mình không ngã xuống.
“Nhưng chỉ sợ, chỉ sợ…" Lương Anh không dám nói tiếp. Chỉ sợ không tìm thấy tro cốt Thẩm Thất. Nhưng trên mặt Hàn Sâm biểu hiện sự cương quyết, đó là năng lực của hắn.
Mai Nhược Hàm đã sớm nhìn ra Hàn Sâm không ổn, lúc Lương Anh lui ra, nàng lập tức đi đến đỡ hắn, “Vương gia, vương gia…"
Hàn Sâm chỉ cảm thấy khuôn mặt Mai Nhược Hàm càng ngày càng mờ. Bệnh này của hắn thật nặng, đại phu trong quân đội đi ra ra vào vào suốt đêm, nhưng đều bó tay không có biện pháp, cả đêm hắn mơ màng, đầu đau như nứt ra.
Trương Tín Chi nhận được tin tức, đại quân Bắc Hồ đã rơi vào bẫy, đang chạy về hướng này, nhiều nhất là hơn một ngày sẽ tới, nhưng thật không may lúc này Hàn Sâm đang bị bệnh, vương phi gặp nạn, hắn không biết phải xoay chuyển như thế nào. Trương Tín xưa nay luôn thận trọng nay muốn “Khóc thiên oán địa", ngay lúc đó hắn nhìn thấy một thân hình lén lút trốn vào quân doanh.
“Vương phi!" Trương Tín Chi nhìn thấy người kia liền nhận ra là Thẩm Thất.
“Xuỵt!" Thẩm Thất chạy tới ngăn cản Trương Tín Chi lớn tiếng ồn ào, “Vương gia ngủ rồi sao?" Thẩm Thất chột dạ, nàng biết chuyện lần này nàng hoàn toàn sai, kích động binh lính trong doanh không phải là tội nhỏ, huống chi còn là tư tâm riêng của nàng, muốn đi cứu tình địch. Thẩm Thất nghĩ lại, chợt cảm thấy trên cổ lạnh buốt, cho nên khi trở về doanh trại không dám đi đường hoàng, định trốn một ngày cho Hàn Sâm hết giận mới quay về.
“Vương phi, không phải người… Sao người lại…" Trương Tín Chi không kiềm được kích động đến mức nước mắt chảy ra.
“Không sao, không sao, các ngươi sợ bóng sợ gió rồi." Thẩm Thất tiêu soái khoát tay, “Vương gia ngủ chưa, hắn không tức giận chứ, ngươi xem lỡ hắn tỉnh dậy rồi phạt roi ta thì sao." Thẩm Thất rụt cổ lại, cảm thấy bản thân không có khả năng chịu đòn roi.
“Vương gia bị bệnh, đại phu bảo không có biện pháp, chỉ nói đêm nay rất nguy hiểm, nếu cơn sốt không giảm, vương gia sẽ, sẽ…"
Thẩm Thất bị gương mặt nghiêm túc của Trương Tín Chi dọa cho sợ, từ trước tới giờ Hàn Sâm ở trong lòng nàng là vị sơn thần không bao giờ ngã, sao lại bị bệnh được, sao có thể bị bệnh, sao bệnh tình của hắn lại nghiêm trọng đến vậy. Thẩm Thất cũng không tính toán nhỏ nhặt nữa, vội vàng chạy thẳng vào chủ trướng.
Trong lều Mai Nhược Hàm đang dùng khan mặt đẫm nước đắp lên trán Hàn Sâm, vừa thấy Thẩm Thất đi vào, nàng ta sợ hãi không thôi, “Ngươi…"
Thẩm Thất đặt ngón trỏ lên môi, nhỏ giọng nói: “Ta về rồi, đã vất vả cho ngươi, cám ơn đã chăm sóc chàng." Giọng nói rất lễ phép, nhưng nàng lại đẩy Mai Nhược Hàm ra ngoài.
Mai Nhược Hàm cúi thấp đầu, có chút không muốn đứng lên, “Ta đi ra ngoài trước."
“Ừ." Thẩm Thất lên tiếng, nàng đã đặt toàn bộ lực chú ý vào người nằm trên giường, Hàn Sâm. Nàng nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, chau mày, khóe mắt có giọt nước không biết là do khăn mặt, hay là vì thứ gì khác, hắn luôn luôn anh dũng, lúc này chẳng khác gì một cơ thể không hồn.
Thẩm Thất nắm bàn tay Hàn Sâm, không kiềm chế được nước mắt, tí tách chảy xuống, thời điểm nàng đặt chân vào quỷ môn quan nàng còn chưa khóc, nhưng mà mới thấy Hàn Sâm bệnh thành thế này, nàng lập tức không nhịn được.
“Hàn Sâm, Hàn Sâm." Thẩm Thất cúi đầu gọi tên Hàn Sâm, cứ sợ hắn cứ như vậy rời đi.
Hàn Sâm thật sự mở mắt, được một lúc, chợt nhắm mắt lại, nhưng bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Thẩm Thất, sức lực rất lớn, đau tới mức Thẩm Thất phải hét lên. Làm gì có bệnh nhân nào có sức lực lớn như vậy, Thẩm Thất xem như là hắn đang trừng phạt nàng.
Thẩm Thất im lặng nhìn Hàn Sâm nắm cổ tay mình, môi hắn cũng bắt đầu đóng mở nói chuyện, gần sát mới nghe được tiếng, hắn đang nói, “Thất Thất, lạnh."
Thẩm Thất lập tức đứng lên, định ra ngoài bảo người tìm chăn đệm, nàng muốn bỏ tay Hàn Sâm ra, nhưng phát hiện hắn càng dùng sức nắm lại, giống như là ăn mày tìm thấy kim nguyên quý giá.
“Nhẹ thôi, nhẹ thôi, không sẽ đứt đó." Thẩm Thất không do dự ngồi xuống, chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng nặng, một tay cởi quần áo, nằm xuống bên cạnh Hàn Sâm. Nói chung là mấy ngày nay bôn ba nhiều Thẩm Thất cảm thấy khá mệt mỏi, cho nên còn ngủ say hơn người bệnh bên cạnh, đến nỗi Hàn Sâm tỉnh dậy cũng không biết, cho đến khi Hàn Sâm dùng tay véo mạnh vào mặt nàng, Thẩm Thất mới “A-----“ thét chói tai.
Mặc dù lo lắng cho chiến tranh, nhưng tâm trí Trương Tín Chi rất rõ ràng, Hàn Sâm không phải là người không phân biệt được nặng nhẹ, sao hắn có thể không rõ lúc này là thời gian nghỉ ngơi hay nghị sự chứ?
Trương Tín Chi đang cực kì sốt ruột, cuối cùng thấy một tiểu binh nhẹ nhàng vén rèm cửa ra trao đổi ánh mắt với hắn, Trương Tín Chi vội vàng đi ra ngoài, “Trương đại nhân, Lương phó tướng đã trở lại."
Tảng đá lớn trên đầu Trương Tín Chi rốt cuộc cũng được đặt xuống, Lương Anh trở lại, tất nhiên Lan Lăng Vương Phi sẽ trở lại. Đối với người đang mong đợi một điều gì đó, luôn là người dễ dàng bị người khác đánh lừa để rẽ sang hướng mà người đó muốn.
Sắc mặt Trương Tín Chi vui mừng bước đến bên cạnh Hàn Sâm, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Bọn người Vương phi đã quay về rồi."
Cơ thể Hàn Sâm rung động rõ ràng, “Trước hết bàn bạc chỗ này." Mặc dù trên mặt không có biểu tình, thân mình cũng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt hắn đã sớm nhìn về phía rèm cửa.
Chính lúc này, mành bị vén lên, Lương Anh dẫn đầu đi vào, phía sau là một nữ tử.
Ánh mắt mọi người sang ngời, nàng kia là mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc.
“Nhược Hàm!" Hàn Sâm kinh sợ kêu ra tiếng.
Mai Nhược Hàm ngẩng đầu yên lặng nhìn Hàn Sâm, nước mắt theo hai gò má chảy xuống.
Mọi người vừa thấy đã hiểu là cố nhân gặp nhau, nhưng không ngờ là một vị tuyệt sắc giai nhân, e rằng trong đó còn có ẩn tình sâu xa, vì thế bọn họ bắt đầu nhìn về phía Mai Nhược Hàm xem thử, muốn coi vị kia có biểu tình như thế nào.
Yên tĩnh chờ một lát, không thấy có người nào khác đi vào. Tay Hàn Sâm siết chặt tay ghế, vẻ mặt càng nhợt nhạt.
Mọi người thấy tình hình thế này, liền biết không nên ở lại đây thêm nữa, vì thế kéo nhau đi ra ngoài.
Hàn Sâm bước xuống ghế, nhẹ giọng hỏi: “Nhược Hàm sao nàng ở chỗ này?"
Rốt cuộc Mai Nhược Hàm không nhịn được nữa bật khóc, đã quên mất rụt rè cùng khoảng cách, nhào vào trong ngực Hàn Sâm, cả người nàng run rẩy, có lẽ là rất sợ hãi.
Hàn Sâm đành phải nâng cánh tay phải vỗ lưng nàng an ủi.
“Là, là Thẩm Thất đã cứu ta." Mai Nhược Hàm khóc không thành tiếng, “Đều là do ta hại nàng, là ta đã hại nàng, ta… ta thật mong nàng đừng cứu ta."
Hàn Sâm giống như có thể nhìn thấy Thẩm Thất ở phía sau Mai Nhược Hàm, xoa lưng cười với hắn: “Ta biết nàng không muốn ta cứu nàng đâu, nhưng ta cứ thích cứu nàng đấy." Chẳng qua tất cả đều là ảo ảnh.
“Nhược Hàm, nàng đừng khóc, bình tĩnh lại, rồi nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cho dù lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng Hàn Sâm không thể không an ủi Mai Nhược Hàm, vì nàng ta cũng phải chịu cực khổ lắm rồi.
“Là ta hại nàng, là ta hại nàng…" Đầu óc Mai Nhược Hàm rối bù, căn bản không thể sắp xếp lại ngôn ngữ của mình.
“Lương Anh." Hàn Sâm cao giọng gọi một tiếng.
Lương Anh đứng bên ngoài, hắn biết nhất định phải cho Hàn Sâm một cái công đạo. Trừ Mai Nhược Hàm, cũng chỉ có hắn mới có thể nói rõ ràng sự việc.
“Lúc mạt tướng đi theo Vương phi giải cứu Mai cô nương, phát hiện phía trước cách đó không xa có một đội quân Bắc Hồ. Bọn họ đã phát hiện chúng tôi, nhưng cố tình không hành động. Vương phi, vương phi liền ra lệnh cho mạt tướng dẫn Mai cô nương và dân chúng đi đường nhỏ lẩn tránh."
“Nàng đâu?" Hàn Sâm không rõ, nếu Mai Nhược Hàm có thể trốn về, vì sao Thẩm Thất nàng không trở lại.
Lương Anh nhớ lại lúc Thẩm Thất quyết tuyệt, “Vương phi, vương phi nói là nàng dẫn chúng tướng sĩ vào nguy cảnh, nếu phải chết thì nàng nên chết trước." Lúc ấy Lương Anh thật không thể tưởng tượng được Thẩm Thất lại có khí phách đến vậy. Dù gì nàng cũng là Vương Phi, tất cả mọi người đều khuyên nàng chạy đi, nàng vẫn nhất quyết không chịu, ngay cả chiêu rút kiếm đòi tự tử cũng dùng đến.
“Các ngươi…" Hàn Sâm định nói ‘Sao lại không ngăn cản nàng’, cuối cùng hắn không nói, đổi lại là hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm giống như Thẩm Thất.
“Mạt tướng vô năng, không bảo vệ được sự an toàn của vương phi, mạt tướng nguyện lấy cái chết để tạ tội, sở dĩ sống tới lúc này, chỉ vì muốn dẫn Mai cô nương an toàn trở về." Lương Anh tháo mũ giáp xuống.
Hàn Sâm không chống đỡ được thân thể, loạng choạng ngồi xuống, “Không liên quan đến ngươi. Nhưng ngươi làm trái quân lệnh, tự tiện rời khỏi quân doanh, đáng lý nên xử trảm, xét lại ngươi bởi vì cứu người, nên hạ ba cấp, răn đe."
“Vậy, vương phi, vương phi chỗ đó, nếu bây giờ chúng ta phái quân cứu viện đi, có thể còn kịp."
“Nàng tự tiện điều binh, bổn soái không phạt nàng tử tội đã là may mắn cho nàng, sao có thể phái người đi cứu được, nàng đã phá hủy toàn bộ quân đội của ta." Hai tay Hàn Sâm nắm chặt tay ghế, buộc chính mình không ngã xuống.
“Nhưng chỉ sợ, chỉ sợ…" Lương Anh không dám nói tiếp. Chỉ sợ không tìm thấy tro cốt Thẩm Thất. Nhưng trên mặt Hàn Sâm biểu hiện sự cương quyết, đó là năng lực của hắn.
Mai Nhược Hàm đã sớm nhìn ra Hàn Sâm không ổn, lúc Lương Anh lui ra, nàng lập tức đi đến đỡ hắn, “Vương gia, vương gia…"
Hàn Sâm chỉ cảm thấy khuôn mặt Mai Nhược Hàm càng ngày càng mờ. Bệnh này của hắn thật nặng, đại phu trong quân đội đi ra ra vào vào suốt đêm, nhưng đều bó tay không có biện pháp, cả đêm hắn mơ màng, đầu đau như nứt ra.
Trương Tín Chi nhận được tin tức, đại quân Bắc Hồ đã rơi vào bẫy, đang chạy về hướng này, nhiều nhất là hơn một ngày sẽ tới, nhưng thật không may lúc này Hàn Sâm đang bị bệnh, vương phi gặp nạn, hắn không biết phải xoay chuyển như thế nào. Trương Tín xưa nay luôn thận trọng nay muốn “Khóc thiên oán địa", ngay lúc đó hắn nhìn thấy một thân hình lén lút trốn vào quân doanh.
“Vương phi!" Trương Tín Chi nhìn thấy người kia liền nhận ra là Thẩm Thất.
“Xuỵt!" Thẩm Thất chạy tới ngăn cản Trương Tín Chi lớn tiếng ồn ào, “Vương gia ngủ rồi sao?" Thẩm Thất chột dạ, nàng biết chuyện lần này nàng hoàn toàn sai, kích động binh lính trong doanh không phải là tội nhỏ, huống chi còn là tư tâm riêng của nàng, muốn đi cứu tình địch. Thẩm Thất nghĩ lại, chợt cảm thấy trên cổ lạnh buốt, cho nên khi trở về doanh trại không dám đi đường hoàng, định trốn một ngày cho Hàn Sâm hết giận mới quay về.
“Vương phi, không phải người… Sao người lại…" Trương Tín Chi không kiềm được kích động đến mức nước mắt chảy ra.
“Không sao, không sao, các ngươi sợ bóng sợ gió rồi." Thẩm Thất tiêu soái khoát tay, “Vương gia ngủ chưa, hắn không tức giận chứ, ngươi xem lỡ hắn tỉnh dậy rồi phạt roi ta thì sao." Thẩm Thất rụt cổ lại, cảm thấy bản thân không có khả năng chịu đòn roi.
“Vương gia bị bệnh, đại phu bảo không có biện pháp, chỉ nói đêm nay rất nguy hiểm, nếu cơn sốt không giảm, vương gia sẽ, sẽ…"
Thẩm Thất bị gương mặt nghiêm túc của Trương Tín Chi dọa cho sợ, từ trước tới giờ Hàn Sâm ở trong lòng nàng là vị sơn thần không bao giờ ngã, sao lại bị bệnh được, sao có thể bị bệnh, sao bệnh tình của hắn lại nghiêm trọng đến vậy. Thẩm Thất cũng không tính toán nhỏ nhặt nữa, vội vàng chạy thẳng vào chủ trướng.
Trong lều Mai Nhược Hàm đang dùng khan mặt đẫm nước đắp lên trán Hàn Sâm, vừa thấy Thẩm Thất đi vào, nàng ta sợ hãi không thôi, “Ngươi…"
Thẩm Thất đặt ngón trỏ lên môi, nhỏ giọng nói: “Ta về rồi, đã vất vả cho ngươi, cám ơn đã chăm sóc chàng." Giọng nói rất lễ phép, nhưng nàng lại đẩy Mai Nhược Hàm ra ngoài.
Mai Nhược Hàm cúi thấp đầu, có chút không muốn đứng lên, “Ta đi ra ngoài trước."
“Ừ." Thẩm Thất lên tiếng, nàng đã đặt toàn bộ lực chú ý vào người nằm trên giường, Hàn Sâm. Nàng nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, chau mày, khóe mắt có giọt nước không biết là do khăn mặt, hay là vì thứ gì khác, hắn luôn luôn anh dũng, lúc này chẳng khác gì một cơ thể không hồn.
Thẩm Thất nắm bàn tay Hàn Sâm, không kiềm chế được nước mắt, tí tách chảy xuống, thời điểm nàng đặt chân vào quỷ môn quan nàng còn chưa khóc, nhưng mà mới thấy Hàn Sâm bệnh thành thế này, nàng lập tức không nhịn được.
“Hàn Sâm, Hàn Sâm." Thẩm Thất cúi đầu gọi tên Hàn Sâm, cứ sợ hắn cứ như vậy rời đi.
Hàn Sâm thật sự mở mắt, được một lúc, chợt nhắm mắt lại, nhưng bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Thẩm Thất, sức lực rất lớn, đau tới mức Thẩm Thất phải hét lên. Làm gì có bệnh nhân nào có sức lực lớn như vậy, Thẩm Thất xem như là hắn đang trừng phạt nàng.
Thẩm Thất im lặng nhìn Hàn Sâm nắm cổ tay mình, môi hắn cũng bắt đầu đóng mở nói chuyện, gần sát mới nghe được tiếng, hắn đang nói, “Thất Thất, lạnh."
Thẩm Thất lập tức đứng lên, định ra ngoài bảo người tìm chăn đệm, nàng muốn bỏ tay Hàn Sâm ra, nhưng phát hiện hắn càng dùng sức nắm lại, giống như là ăn mày tìm thấy kim nguyên quý giá.
“Nhẹ thôi, nhẹ thôi, không sẽ đứt đó." Thẩm Thất không do dự ngồi xuống, chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng nặng, một tay cởi quần áo, nằm xuống bên cạnh Hàn Sâm. Nói chung là mấy ngày nay bôn ba nhiều Thẩm Thất cảm thấy khá mệt mỏi, cho nên còn ngủ say hơn người bệnh bên cạnh, đến nỗi Hàn Sâm tỉnh dậy cũng không biết, cho đến khi Hàn Sâm dùng tay véo mạnh vào mặt nàng, Thẩm Thất mới “A-----“ thét chói tai.
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang