Dụ Lang
Chương 11-1: Nghìn cây vạn cây lê nở hoa (1)
Editor: Snowflake HD
Đôi khi ngẩn ngơ cũng khiến người ta bị nghiện, dường như người ở Tu Trúc lâu đã sớm thích ứng với kiểu ngẩn ngơ này, nên không ai đứng dậy khuyên răn cả.
Cả ngày hôm nay Thẩm Thất lại tiếp tục buồn phiền ngồi ở Tu Trúc lâu, trong lòng vô cùng tức giận sự nhẫn nại của Hàn Sâm, nàng vốn liên tưởng ra mọi tình huống và suy tính sẵn các câu đối thoại rồi.
Ví dụ như lúc Hàn Sâm hỏi nàng, nàng chỉ cần tủi thân nhìn hắn, “Lâu rồi không có đánh đàn nên có chút không quen tay, cho nên sau giờ ngọ đã tìm một nơi yên tĩnh để luyện tập."
Nếu Hàn Sâm lại hỏi nàng, “Không còn nơi nào để đi hay sao, sao nhất quyết phải đến Tu Trúc lâu?"
Nàng cứ tiếp tục giả bộ oan ức, “Trong phủ khắp nơi đều thấy hồ với nước, Vương gia muốn ta đi nơi nào đây?"
Tiếc là bốn, năm ngày nói y chang câu đó, mà một chút phản ứng Hàn Sâm cũng không có, buổi tối đến phòng của nàng, nửa câu cũng không đề cập tới, đây không phải là làm cho Thẩm Thất bị nghẹn chết à.
Cho dù người khác thấy vẻ mặt của Thẩm Thất rất thoải mái, gió xuân cây liễu bè trúc, ngọc xanh cổ cầm lụa trắng, mỗi động tác đều toát ra vẻ dịu dàng uyển chuyển, nhưng giờ phút này nàng chỉ cảm thấy thực buồn ngủ, cộng thêm ánh nắng rọi xuống có chút nóng bỏng, da của nàng cũng bị đốt đến nhức nhói luôn đây. Tệ hơn nữa là tay nàng đã bắt đầu đau rồi.
Thẩm Thất xoa xoa đầu ngón tay của mình, thì trông thấy Thuận Tam từ trên lầu ba đi xuống truyền lời, “Nương nương, Vương gia nói kỹ nghệ đánh đàn của nương nương tiến bộ rất nhiều, nên muốn nhờ nương nương đánh một khúc nhạc."
Thẩm Thất đang muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Thuận Tam định nói gì đó, thì gương mặt nàng ửng đỏ vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt đảo qua một vòng, tiếp tục kiềm chế lửa giận. Thẩm Thất quay sang phía Tiền nhi, ghé sát tai nàng ta thì thầm mấy câu, Tiền nhi liền di chuyển bè trúc dạt vào bờ, lại thấp giọng căn dặn Thuận Tam vài câu.
Thuận Tam trợn tròn hai mắt lắc đầu, đến khi nhìn qua nụ cười của Thẩm Thất vừa dịu dàng lại có chút ý muốn cầu xin, hắn lập tức gật đầu.
Ngày hôm sau Thẩm Thất tận mắt chứng kiến Thuận Tam tự mình ngã từ trên cây cao xuống, thật có chút không đành lòng.
Hàn Sâm nghe thấy tiếng ồn bên dưới hắn đang định xuống coi thử thì đã thấy Thẩm Thất đi lên, chọc chọc ngón tay vào trán Tiền nhi, “Tiền nhi, sao ngươi lại hồ đồ như vậy, đòi đến nơi này để thả diều, làm hại Thuận Tam ngã bị thương rồi nè, phạt ngươi ba tháng không có tiền tiêu vặt, còn không mau đi gọi đại phu."
Thẩm Thất nghiêm túc trách mắng Tiền nhi, Tiền nhi sợ hãi lập tức chạy đi gọi đại phu. “Làm sao bây giờ, là do Tiền nhi nhờ Thuận Tam đi lấy giúp nàng con diều khiến cho hắn té đến bị thương, làm hại chàng không có người hầu sách." Thẩm Thất áy náy đến trước mặt Hàn Sâm cọ cọ xin lỗi.
Hàn Sâm hé mắt, không nói chuyện, quay đầu đi vào lầu trong. Thẩm Thất chân chó lập tức đuổi theo, “Vương gia, hay để ta giúp chàng mài mực đi, coi như thay Tiền nhi lấy công chuộc tội."
Hàn Sâm không trả lời, nhưng cũng không phản đối, Thẩm Thất coi như hắn ngầm đồng ý, xem ra lần này nàng đi đúng bước cờ rồi.
"Đóng cửa lại."
Dù nghe ra trong giọng nói Hàn Sâm có chút u ám, nhưng mà hiện tại Thẩm Thất đang hưng phấn vì nàng có thể tiến thêm được một bước, cho nên cũng không quá để ý, ngoan ngoãn đóng cửa lại. Quan sát bố trí trong thư phòng của Hàn Sâm một phen, chỉ có thể nói là cực kì đơn giản. Ở giữa đặt một cái bàn gỗ tử đàn sáu thước trên mặt bàn đặt một phượng văn kiều án, còn có ngọc thạch chặn trên giấy theo thứ tự ngăn nắp, một cây mộc lan cổ, hương thơm từ nghiên mực lan tỏa cũng giống như những thư phòng bình thường khác, bên cạnh một pho tượng bạch ngọc điêu khắc là đôi cá tinh xảo đẹp đẽ. Sau bàn treo một bức tranh chim ưng trắng, là hoa văn do chính tiên đế vẽ. Bên trái bàn là một tủ sách cao ngất, bên phải đối diện với cửa sổ, bên ngoài chính là hồng trì nơi Thẩm Thất hay đánh đàn soạn nhạc, dưới cửa sổ là một cái giường gỗ tử đàn nhỏ, Hàn Sâm làm nó để khi nào hắn mệt có thể chợp mắt ở đó.
Thẩm Thất hết sức tò mò với mọi thứ của Hàn Sâm, ánh mắt đang tập trung quan sát chung quanh, vô tình lướt qua ánh mắt tràn đầy hàn ý của Hàn Sâm. Nàng vội vàng đi tới, cướp lấy thỏi mực trong tay hắn, tùy tiện mài lấy.
Nàng đường đường là một thiên kim tiểu thư, nào có mài mực bao giờ, việc này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng mà làm rồi mới thấy muốn mài cho mực không rơi tung tóe đâu phải chuyện dễ dàng, rất nhanh sau đó ngón tay Thẩm Thất đã bị nước mực làm cho đen sì, còn không cẩn thận để vài giọt bắn lên bàn. Thẩm Thất ngại ngùng nhìn gương mặt Hàn Sâm, “Lần sau ta sẽ mài giỏi hơn. Ngày mai, ta có thể đến mài mực cho chàng được nữa không?"
Hàn Sâm cười chế giễu, “Sao lại không được chứ, nếu như bổn vương nói một câu không được, chắc nàng sẽ hủy luôn cái Tu Trúc lâu này nhỉ?" Giọng điệu hắn càng lúc càng tăng cao, không giống ngày thường trầm thấp dịu dàng.
Thẩm Thất thầm nghĩ không ổn rồi, có lẽ hắn đã đoán ra cái vở kịch kia.
"Quả nhiên độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Ta chưa từng nghĩ rằng nàng có thể độc ác như vậy, trăm phương ngàn kế muốn bước vào phòng sách này, đến mức nhẫn tâm hại Thuận Tam bị thương."
Thẩm Thất không nghĩ tới hình tượng của nàng trong lòng Hàn Sâm lại rớt xuống như vậy, vừa buồn vừa giận, nước mắt lập tức rơi xuống, “Không phải, ta không cố ý hại hắn."
"Chẳng lẽ do hắn tự nguyện té gẫy chân hay sao?" Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng.
"Chính là hắn tự nguyện." Đến thời điểm này, Thẩm Thất cũng không dám giấu giếm, chỉ sợ nàng sẽ thực sự trở thành một kẻ độc ác. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn nàng một cái, Thẩm Thất vội vàng kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, nói nàng sắp xếp để Thuận Tam bị thương thế nào, rồi làm thế nào để nàng được phép vô phòng sách này hầu hạ. Vừa nói vừa rơi lệ, trông rất đáng thương.
"Nàng là thiên kim tiểu thư, danh phận cao quý, nhưng vì muốn vào phòng sách này, mà không thương tiếc mạng sống của nô tài, nàng không sợ đôi chân hắn cả đời cũng không đi được hay sao? Chỉ vì lợi ích bản thân, nàng có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như thế này? Cả đời này nàng chỉ muốn kiếm thú vui cho mình, không quan tâm người khác sống hay chết có phải hay không?"
Hàn Sâm nói không sai, cả đời Thẩm Thất chỉ tìm vui thú thỏa mãn cho bản thân, không để ý chuyện người khác sống chết ra sao, bình thường nàng không để tâm đến, nhưng lúc này bị Hàn Sâm vạch trần, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nước mắt càng rơi ra mãnh liệt, trước mắt mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, vội đưa tay lên lau, không lau thì thôi, quệt một hồi vẫn chỉ có màu đen.
Đôi khi ngẩn ngơ cũng khiến người ta bị nghiện, dường như người ở Tu Trúc lâu đã sớm thích ứng với kiểu ngẩn ngơ này, nên không ai đứng dậy khuyên răn cả.
Cả ngày hôm nay Thẩm Thất lại tiếp tục buồn phiền ngồi ở Tu Trúc lâu, trong lòng vô cùng tức giận sự nhẫn nại của Hàn Sâm, nàng vốn liên tưởng ra mọi tình huống và suy tính sẵn các câu đối thoại rồi.
Ví dụ như lúc Hàn Sâm hỏi nàng, nàng chỉ cần tủi thân nhìn hắn, “Lâu rồi không có đánh đàn nên có chút không quen tay, cho nên sau giờ ngọ đã tìm một nơi yên tĩnh để luyện tập."
Nếu Hàn Sâm lại hỏi nàng, “Không còn nơi nào để đi hay sao, sao nhất quyết phải đến Tu Trúc lâu?"
Nàng cứ tiếp tục giả bộ oan ức, “Trong phủ khắp nơi đều thấy hồ với nước, Vương gia muốn ta đi nơi nào đây?"
Tiếc là bốn, năm ngày nói y chang câu đó, mà một chút phản ứng Hàn Sâm cũng không có, buổi tối đến phòng của nàng, nửa câu cũng không đề cập tới, đây không phải là làm cho Thẩm Thất bị nghẹn chết à.
Cho dù người khác thấy vẻ mặt của Thẩm Thất rất thoải mái, gió xuân cây liễu bè trúc, ngọc xanh cổ cầm lụa trắng, mỗi động tác đều toát ra vẻ dịu dàng uyển chuyển, nhưng giờ phút này nàng chỉ cảm thấy thực buồn ngủ, cộng thêm ánh nắng rọi xuống có chút nóng bỏng, da của nàng cũng bị đốt đến nhức nhói luôn đây. Tệ hơn nữa là tay nàng đã bắt đầu đau rồi.
Thẩm Thất xoa xoa đầu ngón tay của mình, thì trông thấy Thuận Tam từ trên lầu ba đi xuống truyền lời, “Nương nương, Vương gia nói kỹ nghệ đánh đàn của nương nương tiến bộ rất nhiều, nên muốn nhờ nương nương đánh một khúc nhạc."
Thẩm Thất đang muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Thuận Tam định nói gì đó, thì gương mặt nàng ửng đỏ vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt đảo qua một vòng, tiếp tục kiềm chế lửa giận. Thẩm Thất quay sang phía Tiền nhi, ghé sát tai nàng ta thì thầm mấy câu, Tiền nhi liền di chuyển bè trúc dạt vào bờ, lại thấp giọng căn dặn Thuận Tam vài câu.
Thuận Tam trợn tròn hai mắt lắc đầu, đến khi nhìn qua nụ cười của Thẩm Thất vừa dịu dàng lại có chút ý muốn cầu xin, hắn lập tức gật đầu.
Ngày hôm sau Thẩm Thất tận mắt chứng kiến Thuận Tam tự mình ngã từ trên cây cao xuống, thật có chút không đành lòng.
Hàn Sâm nghe thấy tiếng ồn bên dưới hắn đang định xuống coi thử thì đã thấy Thẩm Thất đi lên, chọc chọc ngón tay vào trán Tiền nhi, “Tiền nhi, sao ngươi lại hồ đồ như vậy, đòi đến nơi này để thả diều, làm hại Thuận Tam ngã bị thương rồi nè, phạt ngươi ba tháng không có tiền tiêu vặt, còn không mau đi gọi đại phu."
Thẩm Thất nghiêm túc trách mắng Tiền nhi, Tiền nhi sợ hãi lập tức chạy đi gọi đại phu. “Làm sao bây giờ, là do Tiền nhi nhờ Thuận Tam đi lấy giúp nàng con diều khiến cho hắn té đến bị thương, làm hại chàng không có người hầu sách." Thẩm Thất áy náy đến trước mặt Hàn Sâm cọ cọ xin lỗi.
Hàn Sâm hé mắt, không nói chuyện, quay đầu đi vào lầu trong. Thẩm Thất chân chó lập tức đuổi theo, “Vương gia, hay để ta giúp chàng mài mực đi, coi như thay Tiền nhi lấy công chuộc tội."
Hàn Sâm không trả lời, nhưng cũng không phản đối, Thẩm Thất coi như hắn ngầm đồng ý, xem ra lần này nàng đi đúng bước cờ rồi.
"Đóng cửa lại."
Dù nghe ra trong giọng nói Hàn Sâm có chút u ám, nhưng mà hiện tại Thẩm Thất đang hưng phấn vì nàng có thể tiến thêm được một bước, cho nên cũng không quá để ý, ngoan ngoãn đóng cửa lại. Quan sát bố trí trong thư phòng của Hàn Sâm một phen, chỉ có thể nói là cực kì đơn giản. Ở giữa đặt một cái bàn gỗ tử đàn sáu thước trên mặt bàn đặt một phượng văn kiều án, còn có ngọc thạch chặn trên giấy theo thứ tự ngăn nắp, một cây mộc lan cổ, hương thơm từ nghiên mực lan tỏa cũng giống như những thư phòng bình thường khác, bên cạnh một pho tượng bạch ngọc điêu khắc là đôi cá tinh xảo đẹp đẽ. Sau bàn treo một bức tranh chim ưng trắng, là hoa văn do chính tiên đế vẽ. Bên trái bàn là một tủ sách cao ngất, bên phải đối diện với cửa sổ, bên ngoài chính là hồng trì nơi Thẩm Thất hay đánh đàn soạn nhạc, dưới cửa sổ là một cái giường gỗ tử đàn nhỏ, Hàn Sâm làm nó để khi nào hắn mệt có thể chợp mắt ở đó.
Thẩm Thất hết sức tò mò với mọi thứ của Hàn Sâm, ánh mắt đang tập trung quan sát chung quanh, vô tình lướt qua ánh mắt tràn đầy hàn ý của Hàn Sâm. Nàng vội vàng đi tới, cướp lấy thỏi mực trong tay hắn, tùy tiện mài lấy.
Nàng đường đường là một thiên kim tiểu thư, nào có mài mực bao giờ, việc này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng mà làm rồi mới thấy muốn mài cho mực không rơi tung tóe đâu phải chuyện dễ dàng, rất nhanh sau đó ngón tay Thẩm Thất đã bị nước mực làm cho đen sì, còn không cẩn thận để vài giọt bắn lên bàn. Thẩm Thất ngại ngùng nhìn gương mặt Hàn Sâm, “Lần sau ta sẽ mài giỏi hơn. Ngày mai, ta có thể đến mài mực cho chàng được nữa không?"
Hàn Sâm cười chế giễu, “Sao lại không được chứ, nếu như bổn vương nói một câu không được, chắc nàng sẽ hủy luôn cái Tu Trúc lâu này nhỉ?" Giọng điệu hắn càng lúc càng tăng cao, không giống ngày thường trầm thấp dịu dàng.
Thẩm Thất thầm nghĩ không ổn rồi, có lẽ hắn đã đoán ra cái vở kịch kia.
"Quả nhiên độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Ta chưa từng nghĩ rằng nàng có thể độc ác như vậy, trăm phương ngàn kế muốn bước vào phòng sách này, đến mức nhẫn tâm hại Thuận Tam bị thương."
Thẩm Thất không nghĩ tới hình tượng của nàng trong lòng Hàn Sâm lại rớt xuống như vậy, vừa buồn vừa giận, nước mắt lập tức rơi xuống, “Không phải, ta không cố ý hại hắn."
"Chẳng lẽ do hắn tự nguyện té gẫy chân hay sao?" Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng.
"Chính là hắn tự nguyện." Đến thời điểm này, Thẩm Thất cũng không dám giấu giếm, chỉ sợ nàng sẽ thực sự trở thành một kẻ độc ác. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn nàng một cái, Thẩm Thất vội vàng kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, nói nàng sắp xếp để Thuận Tam bị thương thế nào, rồi làm thế nào để nàng được phép vô phòng sách này hầu hạ. Vừa nói vừa rơi lệ, trông rất đáng thương.
"Nàng là thiên kim tiểu thư, danh phận cao quý, nhưng vì muốn vào phòng sách này, mà không thương tiếc mạng sống của nô tài, nàng không sợ đôi chân hắn cả đời cũng không đi được hay sao? Chỉ vì lợi ích bản thân, nàng có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như thế này? Cả đời này nàng chỉ muốn kiếm thú vui cho mình, không quan tâm người khác sống hay chết có phải hay không?"
Hàn Sâm nói không sai, cả đời Thẩm Thất chỉ tìm vui thú thỏa mãn cho bản thân, không để ý chuyện người khác sống chết ra sao, bình thường nàng không để tâm đến, nhưng lúc này bị Hàn Sâm vạch trần, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nước mắt càng rơi ra mãnh liệt, trước mắt mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, vội đưa tay lên lau, không lau thì thôi, quệt một hồi vẫn chỉ có màu đen.
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang