Dụ Hoặc

Chương 5

Trình Gia Nhạc gõ cửa phòng tồng giám đốc.

“Cứ vào." Triệu Tĩnh Vũ đều giọng, vẫn như bình thường, nhưng khiến Trình Gia Nhạc cảm thấy căng thằng lạ thường, tay chân thậm chí còn run rẩy.

Trình Gia Nhạc đóng cửa lại, đi tới trước bàn làm việc của Triệu Tĩnh Vũ.

“Triệu tiên sinh…"

“Có chuyện gì?" Triệu Tĩnh Vũ đang bận rộn với một chồng to giấy tờ, căn bản không có ngầng đầu lên liếc cậu lấy một cái.

Trình Gia Nhạc cảm thấy không biết mở miệng nói chuyện kia ra sao cho phải, tuy rằng trong lòng cậu chuyện đó không đáng ngại, nhưng muốn nói ra một cách dễ dàng thì quả tình cậu không làm được. Chuyện này từ đầu đến cuối chẳng hay ho gì.

Cậu yên lặng, Triệu Tĩnh Vũ cùng yên lặng, hai người cứ như vậy làm vẻ không liên quan gì đến nhau, Trình Gia Nhạc cảm thấy chuyện này thật kì quặc.

“Tôi, tôi tới là để trả lại tiền." Cậu cuối cùng cũng tìm thấy thời điểm thích hợp, vội vàng nói.

“Tiền gì?"

Anh ta không phải đã quên mất rồi chứ?“Chính là một vạn hôm trước anh đưa tôi." Trình Gia Nhạc nói ra được, trong lòng nhất thời thấy thoải mái rất nhiều.

Lúc này Triệu Tĩnh Vũ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, anh ta không hề có vẻ ngạc nhiên, chỉ cười cười, buông giấy tờ trong tay, nhìn Trình Gia Nhạc nói một câu:“Sao, bị doạ sợ rồi à?"

Trình Gia Nhạc hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, lửa giận phừng phừng, nhưng mà kia là cấp trên nên cũng không dám trước mặt anh ta nổi giận, đành phải nén xuống, “Chuyện đó không phải chuyện tốt…"

“Không phải tôi đã cứu cậu rồi sao, cậu phải tin tưởng tôi chứ, tôi tuyệt đối có khả năng bảo đảm an toàn thời gian này cho cậu." Triệu Tĩnh Vũ thản nhiên nói.

Hoá ra ngày hôm qua chính là Triệu Tĩnh Vũ lên tiếng cứu cậu, nhưng mà cậu cũng không nghĩ Tô Văn Huy lúc đó đột nhiên nảy lòng từ bi, chỉ nghĩ là Tô Văn Huy có chuyện còn quan trọng hơn thôi. “Cám ơn anh, nhưng giao dịch này tôi không làm nữa, tôi đem tiền trả anh, anh cho tôi về lại phòng cũ, hai chúng ta từ nay về sau không liên quan gì nữa."

“Ha ha, cậu đúng là khờ mà, cậu cho là lấy tiền của tôi rồi có thể trả lại sao? Nếu nói Tô Văn Huy là người xấu, thì Triệu Tĩnh Vũ tôi đây còn tồi hơn hắn, cậu cứ coi như không gặp may mà gặp tôi đi, chuyện tiền bạc không nhắc đến nữa. Huống hồ, cho dù đưa cậu về lại phòng cũ, cậu vẫn là có quan hệ cấp trên cấp dưới với tôi, làm sao có thể nói không liên quan, buồn cười!"

“Anh thật vô sỉ! Tôi nói không là không, dù anh có làm như Tô Văn Huy tìm người cưỡng bức tôi, thì tôi cũng không làm, cũng lắm coi như tôi bị chó cắn, cũng không tổn thất gì nhiều!" Trình Gia Nhạc hoàn toàn bị người kia chọc giận.

Triệu Tĩnh Vũ vẫn là khuôn mặt tươi cười, nhưng anh ta đứng lên, thong thả bước đến sau Trình Gia Nhạc, vươn hai tay vòng lấy thân thể Trình Gia Nhạc, ghé bên tai cậu nhẹ nhàng nói: “Thế, chuyện cậu là người lưỡng tính, nếu để mọi người biết, cũng không sao phải không?"

Trình Gia Nhạc hoảng hốt, tuy rằng cậu đã chuẩn bị kĩ cho ngày bị người ta cười nhạo, nhưng giờ bị vạch trần như thế này, cậu xấu hổ vô cùng, cũng không nghĩ tới  Triệu Tĩnh Vũ làm cách nào biết được bí mật thân thể mình. Cậu để mặc Triệu Tĩnh Vũ tuỳ ý ôm mình, cơ thể bắt đầu như muốn nhũn ra.

Ánh mắt u uất bất mãn của cha mẹ nuôi ba năm trước nay như hiện ra trước cậu, không, không! Cậu nói gì cũng không muốn nhìn thêm một lần nữa ánh mắt đó! Còn cả người trong công ty, tất cả người quen của cậu, nếu để họ biết chuyện này, cậu còn thể diện mà sống nữa sao!

Triệu Tĩnh Vũ biết mình đã nói trúng nỗi đau của cậu ta, sự nhẫn nại bay biến. Anh ta hai tay dần dần hướng xuống cái eo mảnh khảnh, ở giữa nơi dục vọng mà nhẹ di chuyển, lặp đi lặp lại khiêu khích ý chí đối phương, đang lúc anh ta chuẩn bị xâm nhập, Trình Gia Nhạc đột nhiên giật mình một cái, nhảy ra khỏi vòng tay anh ta.

Triệu Tĩnh Vũ cười nhìn cậu, không nói lời nào.

Trình Gia Nhạc ảo não nhận ra dục vọng của mình có hơi ngẩng lên, cậu xấu hổ xoay người sang chỗ khác.

“Tôi cho cậu thêm tiền." Triệu Tĩnh Vũ đột nhiên nói. “Năm vạn."

“!!" Trình Gia Nhạc trong một giây có thể nghe thấy tim mình đập gấp gáp hơn.

“Tô Văn Huy cũng sẽ không tự nguyện cho cậu nhiều tiền vậy đâu, giờ chỉ cần cậu gật đầu là có thể có, cậu không động lòng sao?"

“…"

“Nhưng mà tôi có thể nói, hôm cậu bằng lòng cũng được, không bằng lòng cũng được, cậu là nhân viên của tôi, tôi không muốn dùng sức mạnh nên mới quyết định chi khoản tiền này. Cậu nghĩ kĩ đi."

Trình Gia Nhạc hốt nhiên xoay người, nhắm mắt nói: “Tôi đồng ý!"

Triệu Tĩnh Vũ khinh miệt: “Quả nhiên tiền có thể điều khiển cả quỷ sứ. Được rồi, nếu cậu không còn chuỵên gì thì đi đi, tôi còn có việc, đừng làm phiền tôi nữa."

Trình Gia Nhạc nén cảm giác nhục nhã, vội vàng rời khỏi văn phòng cậu chán ghét.

***
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại