Dụ Hoặc
Chương 27
Trình Gia Nhạc kinh ngạc nhìn người đàn ông kia.
Anh ta thế nào lại có chìa khoá nhà Triệu Tĩnh Vũ? Anh ta sao lại… đến đây.
Nhục nhã, xấu hổ và giận dữ cùng kinh hoàng, mọi điều lo âu cùng ập tới, cậu đỏ mặt,chân tay luống cuống. Cậu rất muốn tìm một khe dưới đất mà chui xuống, khi ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm vào cái bụng hơn tám tháng của cậu, muốn giấu cũng không thể. Cậu lùi từng bước, nghĩ muốn tránh ánh mắt thiêu đốt kia, nhưng ánh mắt kia vẫn theo sát cậu, làm cho cậu không thể trốn. Cậu theo thói quen nắm chặt tay, cuối cùng chịu không nổi ánh mắt đó, muốn chạy vào phòng ngủ.
Từ khi cậu mang thai đến nay, lần đầu bị bại lộ trước người khác, hơn nữa còn là… là kẻ cậu sợ nhất!
Tô Văn Huy kinh ngạc nhìn người con trai mang thai đang cố gắng lủi đi, thế là một tay túm lại, còn không thèm quan tâm cậu ta giãy giụa mạnh mẽ mà bức vào lòng mình. Tay anh ta nhịn không được mà sờ lên bụng đối phương, cuối cùng thực sự cảm thấy một sinh mệnh đang tồn tại.
“Sao có thể… Sao lại có thể!" Anh ta thì thào, gần như muốn bóp nát bụng Trình Gia Nhạc.
“Đau… Anh buông ra…"
Tô Văn Huy giống như bị bỏng, vội buông ra. Ánh mắt anh ta đi từ bụng lên mặt Trình Gia Nhạc, mở miệng kinh ngạc: “Cậu sao có thể có thai?"
Trình Gia Nhạc tay chân luống cuống trốn tránh, nói cũng không được mà không nói cũng không xong. Cậu biết mình không phải con gái mà giờ lại vác cái bụng to, nhìn qua có lẽ vô cùng quái dị, nói không chừng còn rất xấu xí. Bộ dạng này bình thường cậu vẫn hoàn toàn không để tâm, vì Triệu Tĩnh Vũ muốn đứa bé nên tự nhiên sẽ không để ý dáng vẻ cậu; với lại cậu giờ cũng đã tự quen thuộc. Hôm nay đột nhiên một người bình thường nhìn thấy cậu thế này, lại còn phát sinh vẻ kinh ngạc cùng khinh rẻ, làm tự tin của cậu bị giẫm nát… Quá khứ về cơ thể khiếm khuyết cùng đủ loại hối hận đã khép lại nay đồng loạt đổ về.
“Tôi đúng là mang thai, anh sao nào, muốn đem tôi đi nghiên cứu sao?"
“Sao có thể!" Tô Văn Huy đột nhiên kêu lên, “Cậu làm sao, làm sao có thể dùng cách này đánh bại tôi? Cậu là đồ thấp hèn, tiểu nhân hám lợi!"
Trình Gia Nhạc đột nhiên nhận ra người này yêu cha của đứa bé trong bụng mình, cậu bỗng ý thức được nguy hiểm, nhưng khi cậu nghĩ thêm được gì, Tô Văn Huy lại túm tay cậu.
“Cậu cho là bằng cái thân thể dị dạng này có thể đến được với anh ta sao? Đừng mơ!"
Trong mắt Tô Văn Huy nổi lên sự điên cuồng.
***
Anh ta thế nào lại có chìa khoá nhà Triệu Tĩnh Vũ? Anh ta sao lại… đến đây.
Nhục nhã, xấu hổ và giận dữ cùng kinh hoàng, mọi điều lo âu cùng ập tới, cậu đỏ mặt,chân tay luống cuống. Cậu rất muốn tìm một khe dưới đất mà chui xuống, khi ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm vào cái bụng hơn tám tháng của cậu, muốn giấu cũng không thể. Cậu lùi từng bước, nghĩ muốn tránh ánh mắt thiêu đốt kia, nhưng ánh mắt kia vẫn theo sát cậu, làm cho cậu không thể trốn. Cậu theo thói quen nắm chặt tay, cuối cùng chịu không nổi ánh mắt đó, muốn chạy vào phòng ngủ.
Từ khi cậu mang thai đến nay, lần đầu bị bại lộ trước người khác, hơn nữa còn là… là kẻ cậu sợ nhất!
Tô Văn Huy kinh ngạc nhìn người con trai mang thai đang cố gắng lủi đi, thế là một tay túm lại, còn không thèm quan tâm cậu ta giãy giụa mạnh mẽ mà bức vào lòng mình. Tay anh ta nhịn không được mà sờ lên bụng đối phương, cuối cùng thực sự cảm thấy một sinh mệnh đang tồn tại.
“Sao có thể… Sao lại có thể!" Anh ta thì thào, gần như muốn bóp nát bụng Trình Gia Nhạc.
“Đau… Anh buông ra…"
Tô Văn Huy giống như bị bỏng, vội buông ra. Ánh mắt anh ta đi từ bụng lên mặt Trình Gia Nhạc, mở miệng kinh ngạc: “Cậu sao có thể có thai?"
Trình Gia Nhạc tay chân luống cuống trốn tránh, nói cũng không được mà không nói cũng không xong. Cậu biết mình không phải con gái mà giờ lại vác cái bụng to, nhìn qua có lẽ vô cùng quái dị, nói không chừng còn rất xấu xí. Bộ dạng này bình thường cậu vẫn hoàn toàn không để tâm, vì Triệu Tĩnh Vũ muốn đứa bé nên tự nhiên sẽ không để ý dáng vẻ cậu; với lại cậu giờ cũng đã tự quen thuộc. Hôm nay đột nhiên một người bình thường nhìn thấy cậu thế này, lại còn phát sinh vẻ kinh ngạc cùng khinh rẻ, làm tự tin của cậu bị giẫm nát… Quá khứ về cơ thể khiếm khuyết cùng đủ loại hối hận đã khép lại nay đồng loạt đổ về.
“Tôi đúng là mang thai, anh sao nào, muốn đem tôi đi nghiên cứu sao?"
“Sao có thể!" Tô Văn Huy đột nhiên kêu lên, “Cậu làm sao, làm sao có thể dùng cách này đánh bại tôi? Cậu là đồ thấp hèn, tiểu nhân hám lợi!"
Trình Gia Nhạc đột nhiên nhận ra người này yêu cha của đứa bé trong bụng mình, cậu bỗng ý thức được nguy hiểm, nhưng khi cậu nghĩ thêm được gì, Tô Văn Huy lại túm tay cậu.
“Cậu cho là bằng cái thân thể dị dạng này có thể đến được với anh ta sao? Đừng mơ!"
Trong mắt Tô Văn Huy nổi lên sự điên cuồng.
***
Tác giả :
Không Thành Kế