Dụ Hoặc
Chương 19
Năm mới sắp tới, nhà Trình Gia Nhạc gọi điện qua.
“Gia Nhạc, cậu làm gì sao không ra đây?"
Gia Nhạc không nghĩ sẽ bị hỏi vậy. Cậu đứng cạnh điện thoại ấp úng nửa ngày.
“Có chuyện gì vậy? Không lẽ con không về ăn Tết?"
Cậu nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày của người kia hoá thành vẻ ngây thơ, lại còn ăn nói kiểu cô độc… “Mẹ, năm nay công ty giao công trình lớn cho con, con nghĩ chắc không về được."
“A, vậy ư, vậy thì được. Gia Nhạc khá rồi nhỉ… Ha ha…"
Gia Nhạc gác máy, thở dài. Xoay người, Triệu Tĩnh Vũ đang nhét tiền lì xì.
“Anh chưa kết hôn, không cần phải lì xì đâu. Kiểu gì người ta cũng lì xì anh." Trình Gia Nhạc ngồi cạnh anh ta.
“Ai nói tôi chưa kết hôn, cậu không phải vợ tôi sao."
Trình Gia Nhạc không cãi lại.
Lúc này, chuông cửa vang lên.
Triệu Tĩnh Vũ lập tức đứng lên. “Tôi đi mở cửa." Anh ta nói.
Trình Gia Nhạc cũng đứng dậy, theo anh ta.
Ngoài cửa hoá ra là Triệu Chi Đào.
“Cha?" Có thể thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt Triệu Tĩnh Vũ.
“Tĩnh Vũ, cha đưa Thi Vận, vị hôn thê của con qua, con hôm nay phải tiếp đãi cho tốt nhé. Cứ thế đi, cha còn phải qua Toronto gấp." Triệu Chi Đào giao việc xong liền bước ngay.
Triệu Tĩnh Vũ tuy để Thi Vận vào, nhưng làm mặt chả ra sao với cô ta.
Trình Gia Nhạc không biết làm gì, đành mời tiểu thư Viên ngồi xuống ghế, muốn đi pha trà lại thấy trên bàn có nhiều bao lì xì to nhỏ, cậu ngượng nghịu cười với tiểu thư Viên, tiểu thư Viên cười lại, cậu tiện tay lấy đám lì xì mang vào trong.
Triệu Tĩnh Vũ vào bếp, lấy ba lon bia đặt ở bàn.
Anh ta đầu tiên chính là mở một lon, rồi nói với Thi Vận. “Tiểu thư Viên uống bia."
Viên Thi Vận cười cười, nói: “Em không uống bia rượu."
Triệu Tĩnh Vũ gật gật đầu, dựa lên thành sofa mà uống.
Trình Gia Nhạc bưng ba chén trà lên, bày ra bàn.
“Tiểu thư Viên, uống trà." Cậu hai tay nâng chén, đưa cho Viên Thi Vận. Cô vội vàng nói “Cảm ơn".
“Cậu đem tiền lì xì của tôi giấu chỗ nào rồi?" Triệu Tĩnh Vũ đột nhiên chạy ra nói.
“Ơ… Bởi vì để lung tung, nên tôi đem…"
“Không phải ăn trộm chứ, chỗ đó không ít tiền đâu!"
Trình Gia Nhạc lúc đầu sửng sốt một chút, sau nổi giận ngay, lời Triệu Tĩnh Vũ như tát cho cậu một cái. Ở bên canh, Thi Vận cũng ngại, chỉ cúi đầu uống trà. Trình Gia Nhạc vội nói: “Xin lỗi, tiểu thư Viên, tôi có việc ra ngoài một lát." Rồi mới đứng lên, tiện tay quàng khăn lên cổ ra cửa.
Dù thế nào, dù thế nào cũng đừng làm nhục tôi thế chứ! Triệu Tĩnh Vũ anh đi chết đi!
Tựa như bị người xa lạ tát cho một cái, trong lòng vừa xấu hổ vừa khó chịu.
Cầm tiền của anh ta là cứ phải để anh ta làm nhục sao? Bình thường nói năng ác khẩu cậu cố lắm mới lờ đi được, nhưng hôm nay, trước mặt vị hôn thê của anh ta lại làm cậu khó xử!
Đươc, ha ha, chẳng ai coi Trình Gia Nhạc này là người, cứ đùa cợt đi, khiến tôi chết đi! Ha ha ha!
Ngực sau khi phát tiết hết tức giận, chỉ còn lại bi thương. Ngã tư đường hướng về trung tâm không có người mấy, lại lạnh, về nhà ư? Cậu thật hối hận, sớm biết thế này thì đã về nhà, sao lại nhất thời mềm lòng ở lại, giờ rơi vào cảnh nhục như này, đều do mình cả!
Trên mặt lành lạnh, cậu khịt khịt mũi, dòng chất lỏng ấm áp theo khoé mắt chảy ra, rất nhanh bị gió thổi khô.
Khóc cái gì, đây là do mình mà ra!
Thời tiết quái quỷ sao mà lạnh!
Cậu nhìn lung tung trên đường, không nhận thấy là đang đi về. Cậu thầm mắng mình, lập tức dừng lại.
“Trình tiên sinh!"
Ai gọi cậu? Trình Gia Nhạc quay đầu, Viên Thi Vận mở cửa một chiếc xe đen, đi xuống.
“Trình tiên sinh!" Cô đi đến trước mặt Gia Nhạc, “Cùng đi uống một ly nhé?"
Khuôn mặt cô vô cùng chân thành, Trình Gia Nhạc dù có chút phiền khi cô quấy rầy, nhưng ngại không dám từ chối, dù sao làm cậu khó chịu cũng không phải cô ấy. Cho nên cậu gật đầu. Viên Thi Vận mời cậu lên xe.
***
“Gia Nhạc, cậu làm gì sao không ra đây?"
Gia Nhạc không nghĩ sẽ bị hỏi vậy. Cậu đứng cạnh điện thoại ấp úng nửa ngày.
“Có chuyện gì vậy? Không lẽ con không về ăn Tết?"
Cậu nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày của người kia hoá thành vẻ ngây thơ, lại còn ăn nói kiểu cô độc… “Mẹ, năm nay công ty giao công trình lớn cho con, con nghĩ chắc không về được."
“A, vậy ư, vậy thì được. Gia Nhạc khá rồi nhỉ… Ha ha…"
Gia Nhạc gác máy, thở dài. Xoay người, Triệu Tĩnh Vũ đang nhét tiền lì xì.
“Anh chưa kết hôn, không cần phải lì xì đâu. Kiểu gì người ta cũng lì xì anh." Trình Gia Nhạc ngồi cạnh anh ta.
“Ai nói tôi chưa kết hôn, cậu không phải vợ tôi sao."
Trình Gia Nhạc không cãi lại.
Lúc này, chuông cửa vang lên.
Triệu Tĩnh Vũ lập tức đứng lên. “Tôi đi mở cửa." Anh ta nói.
Trình Gia Nhạc cũng đứng dậy, theo anh ta.
Ngoài cửa hoá ra là Triệu Chi Đào.
“Cha?" Có thể thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt Triệu Tĩnh Vũ.
“Tĩnh Vũ, cha đưa Thi Vận, vị hôn thê của con qua, con hôm nay phải tiếp đãi cho tốt nhé. Cứ thế đi, cha còn phải qua Toronto gấp." Triệu Chi Đào giao việc xong liền bước ngay.
Triệu Tĩnh Vũ tuy để Thi Vận vào, nhưng làm mặt chả ra sao với cô ta.
Trình Gia Nhạc không biết làm gì, đành mời tiểu thư Viên ngồi xuống ghế, muốn đi pha trà lại thấy trên bàn có nhiều bao lì xì to nhỏ, cậu ngượng nghịu cười với tiểu thư Viên, tiểu thư Viên cười lại, cậu tiện tay lấy đám lì xì mang vào trong.
Triệu Tĩnh Vũ vào bếp, lấy ba lon bia đặt ở bàn.
Anh ta đầu tiên chính là mở một lon, rồi nói với Thi Vận. “Tiểu thư Viên uống bia."
Viên Thi Vận cười cười, nói: “Em không uống bia rượu."
Triệu Tĩnh Vũ gật gật đầu, dựa lên thành sofa mà uống.
Trình Gia Nhạc bưng ba chén trà lên, bày ra bàn.
“Tiểu thư Viên, uống trà." Cậu hai tay nâng chén, đưa cho Viên Thi Vận. Cô vội vàng nói “Cảm ơn".
“Cậu đem tiền lì xì của tôi giấu chỗ nào rồi?" Triệu Tĩnh Vũ đột nhiên chạy ra nói.
“Ơ… Bởi vì để lung tung, nên tôi đem…"
“Không phải ăn trộm chứ, chỗ đó không ít tiền đâu!"
Trình Gia Nhạc lúc đầu sửng sốt một chút, sau nổi giận ngay, lời Triệu Tĩnh Vũ như tát cho cậu một cái. Ở bên canh, Thi Vận cũng ngại, chỉ cúi đầu uống trà. Trình Gia Nhạc vội nói: “Xin lỗi, tiểu thư Viên, tôi có việc ra ngoài một lát." Rồi mới đứng lên, tiện tay quàng khăn lên cổ ra cửa.
Dù thế nào, dù thế nào cũng đừng làm nhục tôi thế chứ! Triệu Tĩnh Vũ anh đi chết đi!
Tựa như bị người xa lạ tát cho một cái, trong lòng vừa xấu hổ vừa khó chịu.
Cầm tiền của anh ta là cứ phải để anh ta làm nhục sao? Bình thường nói năng ác khẩu cậu cố lắm mới lờ đi được, nhưng hôm nay, trước mặt vị hôn thê của anh ta lại làm cậu khó xử!
Đươc, ha ha, chẳng ai coi Trình Gia Nhạc này là người, cứ đùa cợt đi, khiến tôi chết đi! Ha ha ha!
Ngực sau khi phát tiết hết tức giận, chỉ còn lại bi thương. Ngã tư đường hướng về trung tâm không có người mấy, lại lạnh, về nhà ư? Cậu thật hối hận, sớm biết thế này thì đã về nhà, sao lại nhất thời mềm lòng ở lại, giờ rơi vào cảnh nhục như này, đều do mình cả!
Trên mặt lành lạnh, cậu khịt khịt mũi, dòng chất lỏng ấm áp theo khoé mắt chảy ra, rất nhanh bị gió thổi khô.
Khóc cái gì, đây là do mình mà ra!
Thời tiết quái quỷ sao mà lạnh!
Cậu nhìn lung tung trên đường, không nhận thấy là đang đi về. Cậu thầm mắng mình, lập tức dừng lại.
“Trình tiên sinh!"
Ai gọi cậu? Trình Gia Nhạc quay đầu, Viên Thi Vận mở cửa một chiếc xe đen, đi xuống.
“Trình tiên sinh!" Cô đi đến trước mặt Gia Nhạc, “Cùng đi uống một ly nhé?"
Khuôn mặt cô vô cùng chân thành, Trình Gia Nhạc dù có chút phiền khi cô quấy rầy, nhưng ngại không dám từ chối, dù sao làm cậu khó chịu cũng không phải cô ấy. Cho nên cậu gật đầu. Viên Thi Vận mời cậu lên xe.
***
Tác giả :
Không Thành Kế