Dụ Hoặc Chi Chân Ái
Chương 2: Đế vương bị bắt
VƯƠNG BỊ BẮT
Ha ha ha, ha ha ha, ai nói ban đêm có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp? Nếu có, trẫm nhất định phải dùng thủ đoạn tàn khốc nhất giết bọn họ, dùng máu của bọn họ chiếu rọi đêm đen. Ban đêm chính là cái bóng của địa ngục, là thuật ngữ chỉ sự cô độc, sao có thể ấm áp được?
Tiếng nước lách tách thấm vào cõi lòng, đó là những giọt nước mắt óng ánh, trôi xuống dọc theo làn da mịn màng như tơ, chỉ để lại vệt nước nhàn nhạt. Thân thể vốn ửng hồng đã biến thành trắng bệch, mái tóc xoã tung dưới ánh trăng làm bật lên da thịt nõn nà, xinh đẹp rung động lòng người. Vẻ đẹp này khiến người ta kinh ngạc, khiến người ta say mê, nhưng lại càng khiến người ta đau lòng…
Trên người lấm tấm dấu hôn, khiến Hiên Viên Kình Thiên dễ dàng nhớ tới hạnh phúc đêm qua và kịch liệt cả ngày hôm nay. Thế nhưng hiện tại trên chiếc giường rộng lớn này chỉ còn lẻ loi mình hắn, hơi ấm đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn rét lạnh không chịu nổi. Hạnh phúc thật vất vả mới đạt được, thoáng chốc đã rơi xuống vỡ tan. Không thể giữ lại người yêu thì hiện tại mình phải nhờ vào cái gì để chống đỡ đây? Tuyết nhi của phụ hoàng, người yêu của phụ hoàng, ngươi sao lại tàn nhẫn đến như vậy, tại sao phải đối xử với ta như vậy…
Nam nhân vốn bá đạo đến mức huỷ diệt trời đất, hôm nay sau khi bị người yêu vứt bỏ cũng không hề nổi giận. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, hắn vẫn yên lặng ngồi một chỗ, nhớ lại tất cả trong quá khứ, không nhịn được trào ra nước mắt.
Tuyết nhi, năm năm trừng phạt còn chưa đủ hay sao? Ngươi rốt cuộc muốn chờ tới khi nào mới có thể tha thứ ta? Phụ hoàng không thể không có ngươi, ngươi có biết hay không? Vì sao ngươi không cho phụ hoàng giải thích? Dù ngươi đánh ta, mắng ta cũng tốt hơn không nói một câu đã rời đi. Tuyết nhi, phụ hoàng biết sai rồi, ngươi tha thứ phụ hoàng được không? Chỉ cần ngươi không rời xa ta, cái gì ta cũng nghe theo ý ngươi có được hay không? Ngươi ra đây, ra đây đi… Đừng doạ phụ hoàng nữa, Tuyết nhi…
Trời đông rét mướt, cảnh tượng mỹ nhân khóc dưới ánh trăng quả thật động lòng người, chỉ tiếc cảnh đẹp này ngoài đương sự thì không ai nhìn thấy. Ngay cả nam nhân xấu xa mà mỹ nhân đang gọi cũng không. Bởi vì không thấy, cho nên bỏ lỡ. Bởi vì bỏ lỡ, cho nên chỉ có thể thở dài tiếc nuối.
Nếu Hiên Viên Ngạo Tuyết lúc này chưa rời đi, hắn nhất định không nỡ để mỹ nhân đau lòng, sẽ không dứt khoát rời giường sau khi làm tình xong, cũng sẽ không để người yêu bị giày vò trong đêm đông giá rét như vậy. Có điều trên thế giới này cái gì cũng có, chỉ không có chữ “nếu". Vì vậy Hiên Viên Ngạo Tuyết vĩnh viễn không hề biết sau khi bị vứt bỏ, người yêu của hắn đau lòng biết bao nhiêu. Vì không có “nếu", nên Hiên Viên Ngạo Tuyết không ý thức được hắn tổn thương người yêu của hắn đến mức độ nào.
Hai nam nhân bá đạo yêu nhau vốn là chuyện tốt đẹp, nhưng nếu có một bên bốc đồng, sẽ khó tránh xuất hiện nhiều đau thương. Khi mặt trời mọc lên ở hướng đông, soi sáng đại lục một lần nữa, Hiên Viên Kình Thiên mới biết hắn đã ngồi suốt đêm. Đôi mắt đã khóc quá nhiều, cho dù dưới ánh mặt trời mùa đông yếu ớt cũng không mở ra được. Buông ra đệm giường, Hiên Viên Kình Thiên trần truồng bước vào buồng tắm. Nước ấm làm dãn ra vết tích xanh tím trên người hắn, cũng giảm bớt đau đớn ở eo mông.
Ngoại trừ Tuyết nhi, hắn sẽ không lộ ra vẻ mềm yếu trước mặt bất cứ ai khác. Trước mặt Tuyết nhi, hắn có thể tuỳ hứng, có thể mềm yếu, vì hắn có thể yên tâm giao mọi chuyện cho người yêu của mình. Nhưng một khi rời khỏi Tuyết nhi, hắn chính là đế vương kiệt xuất nhất của Hiên Viên triều. Ngoại trừ Tuyết nhi, không ai có thể nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của đế vương, bất luận kẻ nào cũng không xứng.
……………………………………………………
Lần này rời khỏi kinh thành phồn hoa để đến thành trấn tại biên cương cách xa ngàn dặm này không phải vì ngắm cảnh. Hiên Viên vương triều của ta tung hoành thiên hạ hơn mười năm, nay lại bị một quốc gia du mục nhỏ bé tiến đánh, hơn nữa còn liên tiếp thất bại, thật tức giận mà. Không thể nhịn được nữa, nếu đám quan viên vô dụng này không thể chống lại được một lũ man rợ, thì hãy để trẫm tự mình đến kết liễu bọn họ. Lần này trẫm phải dùng máu của bọn họ để đè xuống phẫn nộ, uỷ khuất của trẫm.
Cái tên thái tử chết tiệt của Đạt Mông quốc, trẫm nể mặt Tuyết nhi mới không tiêu diệt bọn họ, thế nhưng hôm nay lông cánh chưa đủ cũng dám khiêu khích trẫm. Ngu xuẩn, thành trì của trẫm sao có thể để cho ngươi làm bậy. Uy nghiêm của trẫm sao có thể để ngươi khiêu khích. Hậu quả của ngươi là do ngươi tự tìm, thù mới hận cũ, sự vị tha của trẫm đối với ngươi đã đến cực hạn. Hiện tại ngươi đã tự dâng tới cửa, cũng đừng trách trẫm huỷ diệt ngươi. Dù sao Tuyết nhi cũng đã không cần trẫm nữa rồi, nếu lần này hắn tới tìm ngươi, trẫm sẽ giết ngươi ngay trước mặt hắn. Dù là hận, trẫm cũng phải để lòng Tuyết nhi có trẫm…
Áo lông cừu tuyết trắng khoác bên ngoài thân hình mảnh mai của Hiên Viên đế, trên cái cổ thon thon quấn lấy một chiếc khăn quàng màu trắng, che kín dấu vết người yêu lưu lại cho hắn. Không phải sợ người khác hiểu lầm hoặc chỉ trích, chỉ là không muốn để người khác nhìn thấy thứ thuộc về hắn và Tuyết nhi.
Ra khỏi Hành cung, tất cả mọi người cung kính quỳ xuống đất hô vạn tuế. Không ai dám chiêm ngưỡng dung nhan đế vương, mà Hiên Viên Kình Thiên cũng không gọi bọn họ đứng lên. Bọn họ cơ bản không có tư cách nhìn thẳng vào dung mạo hắn, không có tư cách nghe được giọng nói của hắn. Những thứ này đều thuộc về Tuyết nhi, chỉ riêng mình Tuyết nhi.
Gió tuyết cản trở lối đi, xe ngựa không có cách nào chạy được. Dù không có gió tuyết, xe ngựa to lớn kia cũng không thể chạy qua đường xá hỏng hóc ở thành trấn nhỏ bé này. Vì vậy mọi người, kể cả Hiên Viên đế cao quý cũng đành phải thăm dò các con đường trong thành. Điều này cơ bản không tính là gì với đế vương võ công cao cường. Trước đây rất lâu, hắn cũng là một quân nhân rong ruổi trên sa trường.
Hiên Viên Kình Thiên thăm dò khắp nơi, tất cả đều là thương binh, dân chúng kêu khóc, nhà cửa bị tàn phá, là cảnh tượng đổ nát của một toà thành sau chiến tranh. Dù là con dân của hắn, những người này cũng không khiến trái tim lạnh lùng của đế vương gợn sóng. Được làm vua thua làm giặc, không muốn rơi vào hoàn cảnh bi thảm thì phải khiến mình trở nên mạnh mẽ, đứng trước cái chết mà cầu được cơ hội sinh tồn. Dù là chính hắn cũng bắt đầu từ một tiểu binh trắng tay, một đường trở thành tướng quân bách chiến bách thắng. Cho dù cả người đầy thương tích hắn cũng không có bất kì oán hận nào. Thay vì trách ông trời, chi bằng nghĩ cách sống sót cho tốt. Đây là lý do hắn đánh bại tất cả đối thủ, trở thành đế vương tối cao, mà người khác chỉ trở thành vong hồn dưới đao của hắn.
Có điều những người này rõ ràng may mắn hơn hắn lúc đó nhiều. Hắn một thân một mình dấn thân vào vòng xoáy của các thế lực, mà những người này còn có hắn đến giành lại công đạo cho bọn họ. Phải biết tự hài lòng đi chứ! Thân là cứu tinh của những người dân nghèo, suy nghĩ của Hiên Viên đế thật khiến người ta không dám gật bừa.
Đứng trên thành cao, có thể nhìn thấy các doanh trại kích cỡ giống nhau phân bố giữa trời tuyết mênh mông. Tường thành cao, ngựa khoẻ, cùng với vô số dân man rợ tướng mạo thô to. Ha ha ha, doanh trại thật lớn, vậy cũng phải dùng hết lực lượng của cả quốc gia rồi. Tuyết nhi, Đạt Mông thái tử, bây giờ đã là Đạt Mông quốc vương, vì ngươi mà dâng lên cả đất nước, ngươi có cảm động không? Liệu ngươi có theo hắn đến chỗ đầy mùi tanh của dê và bò mà ôn lại chuyện cũ không? Ha ha ha, yên tâm, phụ hoàng sẽ không để ngươi đi. Phụ hoàng tuyệt đối không để bất cứ ai mang ngươi rời khỏi trẫm. Nếu để đầu sỏ khiến ta và ngươi chia lìa mang ngươi đi, ngươi trước hết phải bước qua thi thể phụ hoàng mới được. Nếu ngươi muốn, phụ hoàng tình nguyện bị ngươi huỷ diệt. Không có ngươi, phụ hoàng sống cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Sau khi để quân đội đóng quân tại chỗ, dùng thời gian ngắn nhất sắp xếp ra trận hình có lợi nhất trong tác chiến giữa trời tuyết, Hiên Viên Kình Thiên phái một bộ phận binh sĩ tung tinh đồn quân đội Hiên Viên vương triều đã tới, cùng với lời đồn Đạt Mông quốc đang trong tình trạng thiếu thốn. Ha ha ha, Khúc Phong đúng không, ngươi nhất thiết đừng dùng hết toàn lực của cả nước, nếu không quốc gia của ngươi có chờ được ngươi về cứu hay không cũng không biết được đâu. A, thật xấu hổ, ngươi sẽ không về được, vì trẫm đã quyết định muốn ngươi vĩnh viễn chôn ở Hiên Viên quốc. Ngươi phải trả giá đắt vì đã xúc phạm trẫm, trẫm nhất định phải giết ngươi trước mặt Tuyết nhi, để ngươi cả đời này cũng không chiếm được hắn, vĩnh viễn cũng không chiếm được hắn. Dù Tuyết nhi không phải của trẫm, trẫm cũng tuyệt đối không cho phép hắn thuộc về tên tiểu nhân nhà ngươi.
Bố trí xong hết thảy, vẻ mặt Hiên Viên Kình Thiên có chút nhàm chán. Vào thời điểm rảnh rỗi, hắn lại một lần nữa phải đối mặt với cảm giác cô độc mà hắn không còn chịu nổi. Bỏ lại tuỳ tùng phía sau, Hiên Viên Kình Thiên dùng khinh công tiến đến đỉnh núi bị tuyết bao phủ. Lúc bốn bề chỉ còn lại hắn và những cây Tuyết Tùng quạnh quẽ, nước mắt của hắn mới không kiềm chế được mà rơi xuống. Cả trời đất đều là hoa tuyết trắng xoá, nhưng Tuyết nhi của hắn đang ở đâu, đang ở đâu? Hắn đã bị Tuyết nhi của hắn vứt bỏ …
Nước mắt nam nhân không thể dễ dàng rơi xuống, nếu rơi xuống nhất định phải vì rất đau lòng. Hiên Viên đế cứ khóc như thế giữa trời tuyết bao la, thật tổn hại hình tượng nam nhân chứ đừng nói chi là hình tượng đế vương… Tâm trạng bị dồn nén nhất thời bộc phát ra ngoài, vốn chỉ là thút thít, càng về sau lại biến thành gào khóc xé nát cõi lòng.
Đế vương bị tâm trạng chi phối nên rõ ràng không chú ý tới nguy hiểm đang vô thức đến gần. Hiện tại đã đạt tới cảnh giới Thượng Thiện, Hiên Viên đế ngoại trừ Hiên Viên Ngạo Tuyết có thể được xem là vô địch thiên hạ. Nhưng kẻ thông minh vẫn có lúc sơ suất, đến khi Hiên Viên Kình Thiên nhận thấy có gì đó đang tới gần mình thì đã muộn. Còn chưa kịp thu lại tâm trạng bộc phát ra ngoài, Hiên Viên Kình Thiên đã thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống lớp tuyết thật dày.
Sau khi xác định đế vương cường đại đã ngã xuống thật, trên tuyết vốn không có bóng người đột nhiên xuất hiện bốn cái bóng đen, không hề dịu dàng mà nâng lên Hiên Viên đế, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đang đứng.
Tuyết vẫn rơi, từng tầng từng tầng rơi xuống dấu chân của Hiên Viên Kình Thiên. Rất nhanh, tất cả vết tích đều bị che lấp triệt để. Người của Hiên Viên vương triều đã không còn cách nào tìm được dấu vết của đế vương bọn họ.
Bởi vì dược vật trong không khí rất mạnh mẽ, nên đến lúc Hiên Viên đế tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vẫn chưa phản ứng được với tình cảnh trước mắt. Mà lúc hắn kịp phản ứng thì trong nháy mắt đã nổi trận lôi đình với những gì mình thấy. Đôi môi vốn tái nhợt bị cắn chảy máu, ánh mắt sắc bén rõ ràng đang hiện ra hai chữ “Chết tiệt".
Ha ha ha, ha ha ha, ai nói ban đêm có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp? Nếu có, trẫm nhất định phải dùng thủ đoạn tàn khốc nhất giết bọn họ, dùng máu của bọn họ chiếu rọi đêm đen. Ban đêm chính là cái bóng của địa ngục, là thuật ngữ chỉ sự cô độc, sao có thể ấm áp được?
Tiếng nước lách tách thấm vào cõi lòng, đó là những giọt nước mắt óng ánh, trôi xuống dọc theo làn da mịn màng như tơ, chỉ để lại vệt nước nhàn nhạt. Thân thể vốn ửng hồng đã biến thành trắng bệch, mái tóc xoã tung dưới ánh trăng làm bật lên da thịt nõn nà, xinh đẹp rung động lòng người. Vẻ đẹp này khiến người ta kinh ngạc, khiến người ta say mê, nhưng lại càng khiến người ta đau lòng…
Trên người lấm tấm dấu hôn, khiến Hiên Viên Kình Thiên dễ dàng nhớ tới hạnh phúc đêm qua và kịch liệt cả ngày hôm nay. Thế nhưng hiện tại trên chiếc giường rộng lớn này chỉ còn lẻ loi mình hắn, hơi ấm đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn rét lạnh không chịu nổi. Hạnh phúc thật vất vả mới đạt được, thoáng chốc đã rơi xuống vỡ tan. Không thể giữ lại người yêu thì hiện tại mình phải nhờ vào cái gì để chống đỡ đây? Tuyết nhi của phụ hoàng, người yêu của phụ hoàng, ngươi sao lại tàn nhẫn đến như vậy, tại sao phải đối xử với ta như vậy…
Nam nhân vốn bá đạo đến mức huỷ diệt trời đất, hôm nay sau khi bị người yêu vứt bỏ cũng không hề nổi giận. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, hắn vẫn yên lặng ngồi một chỗ, nhớ lại tất cả trong quá khứ, không nhịn được trào ra nước mắt.
Tuyết nhi, năm năm trừng phạt còn chưa đủ hay sao? Ngươi rốt cuộc muốn chờ tới khi nào mới có thể tha thứ ta? Phụ hoàng không thể không có ngươi, ngươi có biết hay không? Vì sao ngươi không cho phụ hoàng giải thích? Dù ngươi đánh ta, mắng ta cũng tốt hơn không nói một câu đã rời đi. Tuyết nhi, phụ hoàng biết sai rồi, ngươi tha thứ phụ hoàng được không? Chỉ cần ngươi không rời xa ta, cái gì ta cũng nghe theo ý ngươi có được hay không? Ngươi ra đây, ra đây đi… Đừng doạ phụ hoàng nữa, Tuyết nhi…
Trời đông rét mướt, cảnh tượng mỹ nhân khóc dưới ánh trăng quả thật động lòng người, chỉ tiếc cảnh đẹp này ngoài đương sự thì không ai nhìn thấy. Ngay cả nam nhân xấu xa mà mỹ nhân đang gọi cũng không. Bởi vì không thấy, cho nên bỏ lỡ. Bởi vì bỏ lỡ, cho nên chỉ có thể thở dài tiếc nuối.
Nếu Hiên Viên Ngạo Tuyết lúc này chưa rời đi, hắn nhất định không nỡ để mỹ nhân đau lòng, sẽ không dứt khoát rời giường sau khi làm tình xong, cũng sẽ không để người yêu bị giày vò trong đêm đông giá rét như vậy. Có điều trên thế giới này cái gì cũng có, chỉ không có chữ “nếu". Vì vậy Hiên Viên Ngạo Tuyết vĩnh viễn không hề biết sau khi bị vứt bỏ, người yêu của hắn đau lòng biết bao nhiêu. Vì không có “nếu", nên Hiên Viên Ngạo Tuyết không ý thức được hắn tổn thương người yêu của hắn đến mức độ nào.
Hai nam nhân bá đạo yêu nhau vốn là chuyện tốt đẹp, nhưng nếu có một bên bốc đồng, sẽ khó tránh xuất hiện nhiều đau thương. Khi mặt trời mọc lên ở hướng đông, soi sáng đại lục một lần nữa, Hiên Viên Kình Thiên mới biết hắn đã ngồi suốt đêm. Đôi mắt đã khóc quá nhiều, cho dù dưới ánh mặt trời mùa đông yếu ớt cũng không mở ra được. Buông ra đệm giường, Hiên Viên Kình Thiên trần truồng bước vào buồng tắm. Nước ấm làm dãn ra vết tích xanh tím trên người hắn, cũng giảm bớt đau đớn ở eo mông.
Ngoại trừ Tuyết nhi, hắn sẽ không lộ ra vẻ mềm yếu trước mặt bất cứ ai khác. Trước mặt Tuyết nhi, hắn có thể tuỳ hứng, có thể mềm yếu, vì hắn có thể yên tâm giao mọi chuyện cho người yêu của mình. Nhưng một khi rời khỏi Tuyết nhi, hắn chính là đế vương kiệt xuất nhất của Hiên Viên triều. Ngoại trừ Tuyết nhi, không ai có thể nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của đế vương, bất luận kẻ nào cũng không xứng.
……………………………………………………
Lần này rời khỏi kinh thành phồn hoa để đến thành trấn tại biên cương cách xa ngàn dặm này không phải vì ngắm cảnh. Hiên Viên vương triều của ta tung hoành thiên hạ hơn mười năm, nay lại bị một quốc gia du mục nhỏ bé tiến đánh, hơn nữa còn liên tiếp thất bại, thật tức giận mà. Không thể nhịn được nữa, nếu đám quan viên vô dụng này không thể chống lại được một lũ man rợ, thì hãy để trẫm tự mình đến kết liễu bọn họ. Lần này trẫm phải dùng máu của bọn họ để đè xuống phẫn nộ, uỷ khuất của trẫm.
Cái tên thái tử chết tiệt của Đạt Mông quốc, trẫm nể mặt Tuyết nhi mới không tiêu diệt bọn họ, thế nhưng hôm nay lông cánh chưa đủ cũng dám khiêu khích trẫm. Ngu xuẩn, thành trì của trẫm sao có thể để cho ngươi làm bậy. Uy nghiêm của trẫm sao có thể để ngươi khiêu khích. Hậu quả của ngươi là do ngươi tự tìm, thù mới hận cũ, sự vị tha của trẫm đối với ngươi đã đến cực hạn. Hiện tại ngươi đã tự dâng tới cửa, cũng đừng trách trẫm huỷ diệt ngươi. Dù sao Tuyết nhi cũng đã không cần trẫm nữa rồi, nếu lần này hắn tới tìm ngươi, trẫm sẽ giết ngươi ngay trước mặt hắn. Dù là hận, trẫm cũng phải để lòng Tuyết nhi có trẫm…
Áo lông cừu tuyết trắng khoác bên ngoài thân hình mảnh mai của Hiên Viên đế, trên cái cổ thon thon quấn lấy một chiếc khăn quàng màu trắng, che kín dấu vết người yêu lưu lại cho hắn. Không phải sợ người khác hiểu lầm hoặc chỉ trích, chỉ là không muốn để người khác nhìn thấy thứ thuộc về hắn và Tuyết nhi.
Ra khỏi Hành cung, tất cả mọi người cung kính quỳ xuống đất hô vạn tuế. Không ai dám chiêm ngưỡng dung nhan đế vương, mà Hiên Viên Kình Thiên cũng không gọi bọn họ đứng lên. Bọn họ cơ bản không có tư cách nhìn thẳng vào dung mạo hắn, không có tư cách nghe được giọng nói của hắn. Những thứ này đều thuộc về Tuyết nhi, chỉ riêng mình Tuyết nhi.
Gió tuyết cản trở lối đi, xe ngựa không có cách nào chạy được. Dù không có gió tuyết, xe ngựa to lớn kia cũng không thể chạy qua đường xá hỏng hóc ở thành trấn nhỏ bé này. Vì vậy mọi người, kể cả Hiên Viên đế cao quý cũng đành phải thăm dò các con đường trong thành. Điều này cơ bản không tính là gì với đế vương võ công cao cường. Trước đây rất lâu, hắn cũng là một quân nhân rong ruổi trên sa trường.
Hiên Viên Kình Thiên thăm dò khắp nơi, tất cả đều là thương binh, dân chúng kêu khóc, nhà cửa bị tàn phá, là cảnh tượng đổ nát của một toà thành sau chiến tranh. Dù là con dân của hắn, những người này cũng không khiến trái tim lạnh lùng của đế vương gợn sóng. Được làm vua thua làm giặc, không muốn rơi vào hoàn cảnh bi thảm thì phải khiến mình trở nên mạnh mẽ, đứng trước cái chết mà cầu được cơ hội sinh tồn. Dù là chính hắn cũng bắt đầu từ một tiểu binh trắng tay, một đường trở thành tướng quân bách chiến bách thắng. Cho dù cả người đầy thương tích hắn cũng không có bất kì oán hận nào. Thay vì trách ông trời, chi bằng nghĩ cách sống sót cho tốt. Đây là lý do hắn đánh bại tất cả đối thủ, trở thành đế vương tối cao, mà người khác chỉ trở thành vong hồn dưới đao của hắn.
Có điều những người này rõ ràng may mắn hơn hắn lúc đó nhiều. Hắn một thân một mình dấn thân vào vòng xoáy của các thế lực, mà những người này còn có hắn đến giành lại công đạo cho bọn họ. Phải biết tự hài lòng đi chứ! Thân là cứu tinh của những người dân nghèo, suy nghĩ của Hiên Viên đế thật khiến người ta không dám gật bừa.
Đứng trên thành cao, có thể nhìn thấy các doanh trại kích cỡ giống nhau phân bố giữa trời tuyết mênh mông. Tường thành cao, ngựa khoẻ, cùng với vô số dân man rợ tướng mạo thô to. Ha ha ha, doanh trại thật lớn, vậy cũng phải dùng hết lực lượng của cả quốc gia rồi. Tuyết nhi, Đạt Mông thái tử, bây giờ đã là Đạt Mông quốc vương, vì ngươi mà dâng lên cả đất nước, ngươi có cảm động không? Liệu ngươi có theo hắn đến chỗ đầy mùi tanh của dê và bò mà ôn lại chuyện cũ không? Ha ha ha, yên tâm, phụ hoàng sẽ không để ngươi đi. Phụ hoàng tuyệt đối không để bất cứ ai mang ngươi rời khỏi trẫm. Nếu để đầu sỏ khiến ta và ngươi chia lìa mang ngươi đi, ngươi trước hết phải bước qua thi thể phụ hoàng mới được. Nếu ngươi muốn, phụ hoàng tình nguyện bị ngươi huỷ diệt. Không có ngươi, phụ hoàng sống cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Sau khi để quân đội đóng quân tại chỗ, dùng thời gian ngắn nhất sắp xếp ra trận hình có lợi nhất trong tác chiến giữa trời tuyết, Hiên Viên Kình Thiên phái một bộ phận binh sĩ tung tinh đồn quân đội Hiên Viên vương triều đã tới, cùng với lời đồn Đạt Mông quốc đang trong tình trạng thiếu thốn. Ha ha ha, Khúc Phong đúng không, ngươi nhất thiết đừng dùng hết toàn lực của cả nước, nếu không quốc gia của ngươi có chờ được ngươi về cứu hay không cũng không biết được đâu. A, thật xấu hổ, ngươi sẽ không về được, vì trẫm đã quyết định muốn ngươi vĩnh viễn chôn ở Hiên Viên quốc. Ngươi phải trả giá đắt vì đã xúc phạm trẫm, trẫm nhất định phải giết ngươi trước mặt Tuyết nhi, để ngươi cả đời này cũng không chiếm được hắn, vĩnh viễn cũng không chiếm được hắn. Dù Tuyết nhi không phải của trẫm, trẫm cũng tuyệt đối không cho phép hắn thuộc về tên tiểu nhân nhà ngươi.
Bố trí xong hết thảy, vẻ mặt Hiên Viên Kình Thiên có chút nhàm chán. Vào thời điểm rảnh rỗi, hắn lại một lần nữa phải đối mặt với cảm giác cô độc mà hắn không còn chịu nổi. Bỏ lại tuỳ tùng phía sau, Hiên Viên Kình Thiên dùng khinh công tiến đến đỉnh núi bị tuyết bao phủ. Lúc bốn bề chỉ còn lại hắn và những cây Tuyết Tùng quạnh quẽ, nước mắt của hắn mới không kiềm chế được mà rơi xuống. Cả trời đất đều là hoa tuyết trắng xoá, nhưng Tuyết nhi của hắn đang ở đâu, đang ở đâu? Hắn đã bị Tuyết nhi của hắn vứt bỏ …
Nước mắt nam nhân không thể dễ dàng rơi xuống, nếu rơi xuống nhất định phải vì rất đau lòng. Hiên Viên đế cứ khóc như thế giữa trời tuyết bao la, thật tổn hại hình tượng nam nhân chứ đừng nói chi là hình tượng đế vương… Tâm trạng bị dồn nén nhất thời bộc phát ra ngoài, vốn chỉ là thút thít, càng về sau lại biến thành gào khóc xé nát cõi lòng.
Đế vương bị tâm trạng chi phối nên rõ ràng không chú ý tới nguy hiểm đang vô thức đến gần. Hiện tại đã đạt tới cảnh giới Thượng Thiện, Hiên Viên đế ngoại trừ Hiên Viên Ngạo Tuyết có thể được xem là vô địch thiên hạ. Nhưng kẻ thông minh vẫn có lúc sơ suất, đến khi Hiên Viên Kình Thiên nhận thấy có gì đó đang tới gần mình thì đã muộn. Còn chưa kịp thu lại tâm trạng bộc phát ra ngoài, Hiên Viên Kình Thiên đã thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống lớp tuyết thật dày.
Sau khi xác định đế vương cường đại đã ngã xuống thật, trên tuyết vốn không có bóng người đột nhiên xuất hiện bốn cái bóng đen, không hề dịu dàng mà nâng lên Hiên Viên đế, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đang đứng.
Tuyết vẫn rơi, từng tầng từng tầng rơi xuống dấu chân của Hiên Viên Kình Thiên. Rất nhanh, tất cả vết tích đều bị che lấp triệt để. Người của Hiên Viên vương triều đã không còn cách nào tìm được dấu vết của đế vương bọn họ.
Bởi vì dược vật trong không khí rất mạnh mẽ, nên đến lúc Hiên Viên đế tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vẫn chưa phản ứng được với tình cảnh trước mắt. Mà lúc hắn kịp phản ứng thì trong nháy mắt đã nổi trận lôi đình với những gì mình thấy. Đôi môi vốn tái nhợt bị cắn chảy máu, ánh mắt sắc bén rõ ràng đang hiện ra hai chữ “Chết tiệt".
Tác giả :
Tuyệt Đại Mị Cơ