Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu
Chương 10
Trang phục này cũng không giống người bình thường, cả người còn toát ra khí thế phi phàm, có thể có cung điện xa hoa bực này, không phải quyền thế bình thường!
Có dự cảm không tốt, tựa hồ mình sẽ rất khó ra ngoài…
“Cưng đoán thử xem, đoán trúng có thưởng." Ngồi xuống bên người, nhéo nhéo chóp mũi mượt mà của hắn, mắt Hổ tràn đầy nhu tình.
Tiểu Ngọc Ngọc vừa mới tỉnh thật đáng yêu, bộ dáng mơ mơ màng màng thật sự rất mê người a, nếu không phải lo lắng thân thể hắn không chịu nổi, thật muốn đè hắn hảo háo ân ái một phen.
“Ta không cần biết ngươi là ai, thả ta ra!"
Nhìn bội sức hình đầu Hổ bên hông y, hơn nữa đêm qua y tự nói mình tên Nguyên, Kim Ngọc đã đoán ra tám chín phần mười, nhưng không dám tùy tiện nói ra.
“Tiểu hồ ly giảo hoạt nga, ta họ Lang…" Thanh âm đột nhiên trầm thấp, mặt tiếp cận lại gần hơn.
“Ngươi quả nhiên là Hổ Vương…" Kinh ngạc há miệng, bị Lang Nguyên bắt được.
“Đừng…" Miệng Lang Nguyên tiến sát lại, ngậm mút hai cánh môi.
“Buông ta ra!"
Kim Ngọc sẽ không để y tùy tiện bậy bạ nữa, mắt vàng chợt lóe, nâng tay đánh một chưởng, Lang Nguyên nhanh chóng bắt được cổ tay hắn, đè ra sau lưng.
“Tiểu Ngọc Ngọc, móng vuốt cưng thật là sắc bén, xem ra phải mài cho cùn đi thôi." Mạnh mẽ nắm chặt cằm hắn, mắt Hổ chăm chú nhìn hắn, ngữ khí mang theo chút bực bội.
Đã là người của y rồi, lại còn không chịu an phận, còn muốn đánh y!
“Cho dù ngươi là Hổ Vương, cũng không thể bức lương vi xướng (*)!" Hận không thể cắn rớt từng miếng thịt trên người y, Kim Ngọc đằng đằng sát khí.
(*) Bức lương vi xướng (逼良为娼): cưỡng bức con gái nhà lành làm kỹ nữ. Ý chỉ bức người khác làm theo ý mình.
Đêm qua bị y chiếm tiện nghi, đó là bởi vì đêm trăng tròn, hắn không tin lúc này mình đánh không lại y!
“Ngươi thật là to gan, biết thân phận bổn vương, còn dám đánh bổn vương, hảo dũng khí nga." Đè sấp hắn trên giường, Lang Nguyên cưỡi trên lưng, cởi cẩm bào.
Y thấy Kim Ngọc thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu, biết rõ không phải là đối thủ của mình, còn muốn liều mạng, nếu hắn tự đả thương mình, thì hắn đau hay y đau chứ.
“Ngươi muốn làm gì!" Vừa sợ vừa giận, thắt lưng đau nhức bị gắt gao ngăn chặn, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có.
“Bổn vương thương hương tiếc ngọc, mà cưng hết lần này đến lần khác chọc giận bổn vương, bây giờ bổn vương đòi lại một chưởng đêm qua."
Chỉ trong nháy mắt, Lang Nguyên thoát toàn bộ quần áo, trở Kim Ngọc nằm ngửa, cầm hổ căn nóng bỏng đâm đâm mông hắn, có xu hướng đi sâu vào trong.
Nhìn hắn không biết trời cao đất rộng, bình tĩnh không có nghĩa là bỏ qua, không ngại dọa hắn một phen, xem hắn có phục hay không!
“Nếu ngươi dám tiến vào, ta nhất định chặt đứt nghiệt căn của ngươi!" Khuôn mặt nhợt nhạt chuyển sang tái mét, nhìn hổ căn hung tợn to lớn trước mắt, đến đồng tử cũng muốn co rụt lại.
“Đừng vội, bổn vương sẽ làm cưng cầu ta." Nhếch môi cười, Lang Nguyên lộ vẻ cao thâm khó lường.
Thấy mặt hắn hoảng sợ đến đáng thương, biết mình dùng đúng kế sách rồi, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.
Lang Nguyên nhớ tới thứ mà ngự y vừa giao cho y, lật đật ngồi dậy, lục lọi đống quần áo ngổn ngang trên mặt đất.
Kim Ngọc thấy thời cơ đến, cũng không lo nhiều như vậy, nhảy lên, bỏ luôn chăn mỏng, chạy ra cửa đại điện.
“Tiểu Ngọc Ngọc, xem cưng trốn đi đâu!"
Bạch quang rực cháy, đại môn trước mặt đột nhiên biến mất, biến thành vách tường vững chắc——
Vuốt vuốt hai mắt, vách tường vẫn hiện ra trước mắt, hắn không từ bỏ ý định vung chưởng đánh vào tường, cố gắng khoét một lỗ trên đó, đáng tiếc là tất cả lực đạo đánh tới cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Cuối cùng, hắn kiệt sức tựa vào tường, thở dốc, cả người mất hết sức lực, hai chân nhịn không được bắt đầu run rẩy.
“Tiểu Ngọc Ngọc, còn muốn chạy trốn sao?" Bàn tay to duỗi ra, đem hắn kéo vào trong lòng, nâng cằm hắn chất vấn.
Thì ra, hắn một lòng muốn rời khỏi mình, nghĩ tới đây, trái tim y như bị bóp nghẹn, thống khổ vạn phần.
Mình có gì không tốt chứ, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn quyền thế có quyền thế, có chỗ nào không xứng với hắn, tại sao hắn chỉ muốn chạy trốn?!
Chẳng lẽ hắn đã có tình nhân? Nóng lòng muốn đi kiếm tên kia?
Vừa nghĩ đến Kim Ngọc đã có tình nhân, tâm tình bạo phát không thể kiềm chế, tức giận muốn giết người!
Nghĩ lại nghĩ, cũng không đúng, Tiểu Ngọc Ngọc thanh thuần như thế, tuyệt đối không giống người đã trải tình…
Gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, chỉ cần Tiểu Ngọc Ngọc không thích người khác, y chắc chắn có thể làm hắn thích mình!
“Ngươi thân là Hổ Vương, lại đi cưỡng ép ta, thật sự là hèn hạ vô sỉ!" Trừng mắt, hai con ngươi như lửa thiêu, lửa giận cao tận trời.
“Ai… Bổn vương cũng không muốn như vậy, thật sự lần đầu tiên gặp đã bị cưng mê hoặc, cưng đừng trừng bổn vương, bổn vương buông cưng ra là được." Bị mắt vàng trừng, tất cả oán giận hồi nãy cũng bay mất tiêu.
Chủ ý của y cũng không phải như thế, chỉ là thấy hắn một mực muốn chạy trốn, không nhịn được phát hỏa, chỉ cần hắn từ bỏ ý định đó, y sẽ dùng cả đời này chăm sóc bảo hộ hắn.
“Cái gì mê với không mê, chẳng lẽ ta câu dẫn ngươi?" Liếc mắt xem thường, lạnh lùng liếc xéo y, lửa giận còn không có thối lui.
Mình không có nhờ y giúp mình phát tiết dục vọng, mà y lợi dụng cơ hội cật kiền mạt tịnh mình, bây giờ còn buông lời châm chọc.
“Sao cưng lại không câu dẫn bổn vương, cưng để lộ ngọc thể trong nước như thế, bổn vương chỉ nhìn đã…" Không nghĩ tới mình nói hớ miệng, Lang Nguyên vội vàng ngậm miệng.
Nếu Tiểu Ngọc Ngọc biết mình chỉ cần nhìn hắn, đã điên cuồng bắn một đống máu mũi, tám phần sẽ cười nhạo y là quỷ háo sắc a!
___________________
Có dự cảm không tốt, tựa hồ mình sẽ rất khó ra ngoài…
“Cưng đoán thử xem, đoán trúng có thưởng." Ngồi xuống bên người, nhéo nhéo chóp mũi mượt mà của hắn, mắt Hổ tràn đầy nhu tình.
Tiểu Ngọc Ngọc vừa mới tỉnh thật đáng yêu, bộ dáng mơ mơ màng màng thật sự rất mê người a, nếu không phải lo lắng thân thể hắn không chịu nổi, thật muốn đè hắn hảo háo ân ái một phen.
“Ta không cần biết ngươi là ai, thả ta ra!"
Nhìn bội sức hình đầu Hổ bên hông y, hơn nữa đêm qua y tự nói mình tên Nguyên, Kim Ngọc đã đoán ra tám chín phần mười, nhưng không dám tùy tiện nói ra.
“Tiểu hồ ly giảo hoạt nga, ta họ Lang…" Thanh âm đột nhiên trầm thấp, mặt tiếp cận lại gần hơn.
“Ngươi quả nhiên là Hổ Vương…" Kinh ngạc há miệng, bị Lang Nguyên bắt được.
“Đừng…" Miệng Lang Nguyên tiến sát lại, ngậm mút hai cánh môi.
“Buông ta ra!"
Kim Ngọc sẽ không để y tùy tiện bậy bạ nữa, mắt vàng chợt lóe, nâng tay đánh một chưởng, Lang Nguyên nhanh chóng bắt được cổ tay hắn, đè ra sau lưng.
“Tiểu Ngọc Ngọc, móng vuốt cưng thật là sắc bén, xem ra phải mài cho cùn đi thôi." Mạnh mẽ nắm chặt cằm hắn, mắt Hổ chăm chú nhìn hắn, ngữ khí mang theo chút bực bội.
Đã là người của y rồi, lại còn không chịu an phận, còn muốn đánh y!
“Cho dù ngươi là Hổ Vương, cũng không thể bức lương vi xướng (*)!" Hận không thể cắn rớt từng miếng thịt trên người y, Kim Ngọc đằng đằng sát khí.
(*) Bức lương vi xướng (逼良为娼): cưỡng bức con gái nhà lành làm kỹ nữ. Ý chỉ bức người khác làm theo ý mình.
Đêm qua bị y chiếm tiện nghi, đó là bởi vì đêm trăng tròn, hắn không tin lúc này mình đánh không lại y!
“Ngươi thật là to gan, biết thân phận bổn vương, còn dám đánh bổn vương, hảo dũng khí nga." Đè sấp hắn trên giường, Lang Nguyên cưỡi trên lưng, cởi cẩm bào.
Y thấy Kim Ngọc thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu, biết rõ không phải là đối thủ của mình, còn muốn liều mạng, nếu hắn tự đả thương mình, thì hắn đau hay y đau chứ.
“Ngươi muốn làm gì!" Vừa sợ vừa giận, thắt lưng đau nhức bị gắt gao ngăn chặn, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có.
“Bổn vương thương hương tiếc ngọc, mà cưng hết lần này đến lần khác chọc giận bổn vương, bây giờ bổn vương đòi lại một chưởng đêm qua."
Chỉ trong nháy mắt, Lang Nguyên thoát toàn bộ quần áo, trở Kim Ngọc nằm ngửa, cầm hổ căn nóng bỏng đâm đâm mông hắn, có xu hướng đi sâu vào trong.
Nhìn hắn không biết trời cao đất rộng, bình tĩnh không có nghĩa là bỏ qua, không ngại dọa hắn một phen, xem hắn có phục hay không!
“Nếu ngươi dám tiến vào, ta nhất định chặt đứt nghiệt căn của ngươi!" Khuôn mặt nhợt nhạt chuyển sang tái mét, nhìn hổ căn hung tợn to lớn trước mắt, đến đồng tử cũng muốn co rụt lại.
“Đừng vội, bổn vương sẽ làm cưng cầu ta." Nhếch môi cười, Lang Nguyên lộ vẻ cao thâm khó lường.
Thấy mặt hắn hoảng sợ đến đáng thương, biết mình dùng đúng kế sách rồi, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.
Lang Nguyên nhớ tới thứ mà ngự y vừa giao cho y, lật đật ngồi dậy, lục lọi đống quần áo ngổn ngang trên mặt đất.
Kim Ngọc thấy thời cơ đến, cũng không lo nhiều như vậy, nhảy lên, bỏ luôn chăn mỏng, chạy ra cửa đại điện.
“Tiểu Ngọc Ngọc, xem cưng trốn đi đâu!"
Bạch quang rực cháy, đại môn trước mặt đột nhiên biến mất, biến thành vách tường vững chắc——
Vuốt vuốt hai mắt, vách tường vẫn hiện ra trước mắt, hắn không từ bỏ ý định vung chưởng đánh vào tường, cố gắng khoét một lỗ trên đó, đáng tiếc là tất cả lực đạo đánh tới cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Cuối cùng, hắn kiệt sức tựa vào tường, thở dốc, cả người mất hết sức lực, hai chân nhịn không được bắt đầu run rẩy.
“Tiểu Ngọc Ngọc, còn muốn chạy trốn sao?" Bàn tay to duỗi ra, đem hắn kéo vào trong lòng, nâng cằm hắn chất vấn.
Thì ra, hắn một lòng muốn rời khỏi mình, nghĩ tới đây, trái tim y như bị bóp nghẹn, thống khổ vạn phần.
Mình có gì không tốt chứ, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn quyền thế có quyền thế, có chỗ nào không xứng với hắn, tại sao hắn chỉ muốn chạy trốn?!
Chẳng lẽ hắn đã có tình nhân? Nóng lòng muốn đi kiếm tên kia?
Vừa nghĩ đến Kim Ngọc đã có tình nhân, tâm tình bạo phát không thể kiềm chế, tức giận muốn giết người!
Nghĩ lại nghĩ, cũng không đúng, Tiểu Ngọc Ngọc thanh thuần như thế, tuyệt đối không giống người đã trải tình…
Gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, chỉ cần Tiểu Ngọc Ngọc không thích người khác, y chắc chắn có thể làm hắn thích mình!
“Ngươi thân là Hổ Vương, lại đi cưỡng ép ta, thật sự là hèn hạ vô sỉ!" Trừng mắt, hai con ngươi như lửa thiêu, lửa giận cao tận trời.
“Ai… Bổn vương cũng không muốn như vậy, thật sự lần đầu tiên gặp đã bị cưng mê hoặc, cưng đừng trừng bổn vương, bổn vương buông cưng ra là được." Bị mắt vàng trừng, tất cả oán giận hồi nãy cũng bay mất tiêu.
Chủ ý của y cũng không phải như thế, chỉ là thấy hắn một mực muốn chạy trốn, không nhịn được phát hỏa, chỉ cần hắn từ bỏ ý định đó, y sẽ dùng cả đời này chăm sóc bảo hộ hắn.
“Cái gì mê với không mê, chẳng lẽ ta câu dẫn ngươi?" Liếc mắt xem thường, lạnh lùng liếc xéo y, lửa giận còn không có thối lui.
Mình không có nhờ y giúp mình phát tiết dục vọng, mà y lợi dụng cơ hội cật kiền mạt tịnh mình, bây giờ còn buông lời châm chọc.
“Sao cưng lại không câu dẫn bổn vương, cưng để lộ ngọc thể trong nước như thế, bổn vương chỉ nhìn đã…" Không nghĩ tới mình nói hớ miệng, Lang Nguyên vội vàng ngậm miệng.
Nếu Tiểu Ngọc Ngọc biết mình chỉ cần nhìn hắn, đã điên cuồng bắn một đống máu mũi, tám phần sẽ cười nhạo y là quỷ háo sắc a!
___________________
Tác giả :
Thiên Nham