Du hành sang các thế giới
Chương 22: Nhiệm vụ bắt đầu
Bách đang say giấc nồng trong nhà của Kanne thì một tiếng kêu của chiếc điện thoại Iphone vang lên "tít..tít..TÍT..tít" in cả đầu Bách, nhưng chỉ duy nhất có bách nghe được còn Kanne thì không, cô nàng vẫn ngủ say như chết bên cạnh Bách, bất chợt·bảng hệ thống hiện lên
- --------------nhiệm vụ---------------------
Thế giới: Akame ga kill
Nhiệm vụ: Giúp các người sau sống sót
Akame, Bulat, Chelsa, Leone, Lubbock
Tatsumi Sheele, Bols, Esdeath, Kurome,
Soya, Run, Seryu, Wave.
Thời gian bắt đầu nhiệm vụ: bắt đầu
Điều kiện khởi động nhiệm vụ: Soya bước
vào thủ đô
- ---------------------------------------------
Trong đầu Bách lúc đầu còn mơ mơ màng màng, thì ngay lập tức tỉnh dậy như mới vừa uống cà phê khi thấy hai chữ BẮT ĐẦU trên thanh nhiệm vụ, Bách không ngờ là nó lại nhanh đến như vậy. ‘Mình đã ở đây được 1 năm rồi sao?’ Bách tự hỏi chính mình, nhưng thời gian cậu bỏ ra cho Seryu khoảng 12 tháng thì đã nói lên tất cả.
Nhưng Bách cũng đã có kế hoạch cho nhiệm vụ chính rồi nên cậu không lo lắng cho lắm.
Đột nhiên Kanne bên cạnh, quay qua ôm lấy cánh tay Bách, miệng thì chảy dài nước miếng là ướt hết cánh tay của Bách, nhìn thấy dáng vẻ của Kanne như thế Bách phì cười, trông cô y hệt một chú cún con dễ thương đang ngủ. Bách đứng dậy lấy chiếc áo phông in hình Esdeath màu xanh dương mặc vào, cậu nhớ lại tối hôm qua lúc hai người chơi đánh bài lột đồ, thì Bách xém tí là mất luôn cái quần lót với Kanne:
- Công nhận em chơi giỏi thật.
Bách nói với Kanne lúc còn đang ngủ say, cậu làm cho cô một phần bánh mình dồn thịt rồi rời đi.
Bách quay lại quán, cậu bật bếp lên nấu một nồi nước dùng. Cho thêm một số hương liệu để tạo mùi thơm, Bách quay sang làm bánh phở và thịt. Tất cả để chuẩn bị cho công cuộc tuyển “nhân viên" của cậu.
Mùi hương khi nước dùng hoàn hảo do Bách làm, nó đã bay đến cánh cổng thành, thu hút hai con gà mới bước vào thế giới Akame ga kill. Một cô gái khi ngửi thấy mùi hương này nói:
- Cái mùi này làm tớ đói quá.
Một giọng của một người con trai vang lên:
- Vây chúng ta đi ăn đi.
Cả hai người lần theo mùi hương tìm đến quán Việt Nam nơi ở con dân Đông Lào, mùi thơm đó tỏa ra đậm đà từ trong quán, có một anh chàng bước ra mặc một cái áo in hình của một cô gái màu xanh dương, trên tay người ấy đang cầm hai cái tô, mùi hương tỏa ra từ đó khiến cho hai người ngất ngây. Thấy hai người như vậy, người đó nói:
- Muốn ăn không?
Bây giờ thì cái dạ dày của hai người đã phản bội chủ nhân của chúng. Người con trai ấy đặt hai cái tô ấy lên bàn. Hai người đó lập tức ngồi vào bàn cầm lấy đôi đũa mà gắp những miếng phở lên cho vào miệng.
Vị ngọt ngọt đến từ miếng phở và hương vị đậm đà đến từ nước dùng khiến cho hai người chìm vào tận sâu tinh túy của ẩm thực, hương vị mạnh mẽ nhưng cũng rất hài hòa đến từ tô phở tạo nên một cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Chỉ trong một phút mà hai người đã ăn xong không còn miếng nước nào trong cái tô, lúc này tên Ác quỷ mang tên Nguyễn Hoàng Bách mới tạo nên một bản hợp đồng lao động:
- Ngon không?
Hai con cừu non không hề biết nguy hiểm đang cận kề, nên hồn nhiên trả lời:
- Ngon lắm - người con trai
- Đúng vậy, ngon lắm ông chủ à - người con gái.
Lúc này con ác quỷ mới giở ra bản hợp đồng ràng buộc của nó với hai con người:
- Vậy thì trả tiền đi.
- Bao nhiêu vậy ông chủ?-Người con trai hỏi.
- khoảng 112 đồng vàng tổng hai tô. Đây là món đặc biệt của quá tôi nên hơi mắc tí.
Nghe xong cái giá tiền, hai người như hồn bay phách lạc. Cô gái ngồi khụy xuống sàn, mà lầm bầm “Chúng ta ba người mới được khoảng hơn 50 đồng vàng, mà sao chỉ với một bữa ăn lại nợ như thế này" thấy người con gái như vậy, chàng trai bên cạnh cô ta hét lên với Bách:
- ÔNG ĐANG ĂN CƯỚP À, RÕ RÀNG CHỈ HAI TÔ THỨC ĂN THÔI MÀ CÓ CẦN MẮC VẬY KHÔNG.
Bách cũng đoán được trường hợp này, nên đưa cậu ta cái thực đơn của quán. Sau khi thấy thực đơn, món nào cũng trên 30 đồng vàng thì cậu ta cũng sụp đổ theo. Nhưng chính những lúc con người sụp đổ thì con ác quỷ mới có cơ hội bắt lấy họ:
- Vậy là hai người không có tiền à.
Giọng người con gái vang lên:
- Đúng vậy.
Khuôn mặt Bách nở ra một nụ cười nhân từ rồi nói:
- Không thể trả cũng không sao, nhưng hai người có muốn làm việc cho ta không. Vừa trả được nợ, vừa có lương khi hai người đã trả xong nợ. Còn được bao chỗ ăn, chỗ ở. Hai người nghĩ sao?
Nghe thấy một lời đề nghị ngon ăn như vậy không khiến hai con người đang chìm vào tuyệt vọng không chấp nhận mới lạ. Ngươi con trai nói:
- Ông nói thật chứ, không lừa chúng tôi chứ?
- Vậy là các người từ chối à!
Nghe Bách nói vậy, người con gái đứng dậy nói
- Không, chúng tôi nhận việc.
- Vậy hai người tên gì?
- Tôi tên Soya còn anh bạn này tên Leyasu.
Bách quăng cho hai người một chiếc áo phông in hình ngôi sao rồi nói:
- Hai người chính thức được nhận.
Thế là kế hoạch đầu tiên của Bách trong chuỗi kế hoạch nhiệm vụ chính của cậu đã hoàn thành. Bách sau phân cho Soya làm thu ngân còn Leyasu thì làm bảo vệ. Cậu tính huấn luyện cho hai người đó một chút nhưng rồi lại thôi, vì hai người cuối cùng gì cũng chẳng mang ra đánh nhau nên bồi dưỡng chi cho mệt.
Nguyên cả đêm hôm đó, Bách dọn phòng cho hai người trên lầu. Hai người đó khi được Bách nấu cho bữa tối thì trong họ rất thỏa mãn, dường như họ đã tìm được một bến đỗ cho cuộc đời sóng gió bên dưới mái nhà của con ác quỷ.
Hôm đầu tiên mà Soya và leyasu làm việc, hai người đó làm việc rất chăm chỉ. Soya do ngoại hình ưa nhìn nên thu hút một số khách hàng nam vào, còn Leyasu luôn giữ được vai trò ngăn các kẻ gây rối vào và cậu còn khá nổi tiếng đối với vài bà mẹ độc thân vì tính cách nhiệt huyết của mình. Có thêm thêm hai người quán của Bách, khách hàng từ chỉ có có 8 người đến ăn giờ đây đã lên con số hàng chục, trong lòng Bách có chút cảm kích hai người này vì đã khiến cái nơi chán ngắt này trở nên thú vị.
Tới lúc nghỉ trưa, Bách quăng cho Soya một chai nước nước bằng sắt. Cô bắt chai nước đó một cách dễ dàng tới mức khiến Bách phải ngạc nhiên. Cậu hỏi cô:
- Sao cô bắt được hay vậy, chai nước tôi quăng cho cô cũng nhanh lắm mà.
Soya lấy tay gãi gãi mái tóc của mình rồi nói:
- Chỉ là phản xạ thôi mà, tại vì lúc trước tôi có học bắn cung ấy mà. Nên luyện mấy cái phản xạ cũng quan trọng lắm.
Nghe cô nói vậy, Bách thấy cũng hợp lý. Hai người đang nói chuyện thì Leyasu bất ngờ chạy tới, cậu ta đụng phải Soya khiến cô bất ngờ ngã xuống, Bách chạy tới đỡ cô. Vừa đỡ được cô, nhưng,mu bàn tay của cậu đã sượt qua cặp ngực của cô. Rồi điều đến rồi cũng đến, giọng nói của một Bách sĩ vang lên:
- A cup, tầm 28cm đến 30cm, áo ngực màu trắng. Nếu muốn tăng lên B cup thì cô cần ăn uống điều đặn hơn đấy.
Nghe xong từng câu từng chữ của Bách, khiến Soya lạnh cả sống lưng, cô không ngờ là tên biến thái này có thể đoán đúng size của mình như vậy, không những thế Bách còn đoán trúng hôm nay cô mặc đồ gì nữa.
Cô khi được Bách đỡ, nhanh chóng đứng dậy rồi nấp sau bức tường của nhà bếp, hai tay của Soya ôm ngực của mình, cô sợ là tên dâm tặc này sẽ lại động chạm vào mình nữa. Bách sau khi thấy cô như vậy, cậu chỉ cười trừ, nhưng trong đầu thầm cảm ơn vì lúc nãy Leyasu không có ở đây. Nếu không cậu ta sẽ lao vào mà tử chiến với Bách mất.
Cậu nhanh chóng làm lành với Soya rồi chạy qua chỗ Kanne dạy học đến tối, nhưng lần này cậu không ngủ ở nhà cô loli nữa mà ngủ ở trong bếp trong quán để kết thúc một ngày.
Ngày hôm sau Bách thức dậy với một đống năng lượng mới, nấu ăn cho Kanne xong cậu lại quay về nấu bữa sáng cho hai người nhân viên của mình và mở quán. Vào buổi trưa thì có Seryu lại ăn, thấy hai người trò chuyện vui vẻ như vậy, Soya cùng Leyasu chọc ông chủ của mình trước mặt Seryu:
- À, thì ra đây người của ông chủ à-Soya
- Tôi không ngờ tới là ông chủ lại là hoa đã có chủ, không những thế người này còn đẹp như thế chứ.-leyasu
Nghe lời châm chọc đến từ vị trí của hai nhân viên, Seryu đỏ mặt nhìn Bách. Còn Bách thì cầm lấy xấp giấp rồi cuộn thành cây gậy, chuẩn bị đánh vào đầu hai đứa nhân viên bố láo. Khi chuẩn bị đánh thì Seryu lấy tay của mình kéo nhẹ phần cổ tay áo của Bách nói một cách ngượng ngùng:
- Bách-kun anh tha cho bọn họ đi, họ đâu có làm gì sai đâu.
Bách khó hiểu nhìn cô, cậu có thể hiểu tại sao cô làm vậy nhưng cậu không ngờ là cô chọn cách này xử lý. Thế là Bách phải chiều theo khách hàng của mình, ngưng đánh hai người nhân viên của mình.
Thấy thế hai người rất thích thú, dù bị ăn một đống cử chỉ thân mật đến từ Seryu nhưng khi thấy Bách khó xử như vậy hai người rất thỏa mãn. Bách cay lắm nhưng không thể làm gì được. Thế là tối hôm đó cậu kể hết cho Kanne, nhưng trừ vụ Seryu nói như vậy, mà Bách thay vào đó là một người khách lạ. Kanne cười khúc khích khi nghe câu chuyện của Bách, cậu nhìn vậy mà thấy ấm lòng. Tự nhiên cậu sực nhớ, ngày mai là sinh nhật của Kanne để chính thức cô nàng lên 19, bằng tuổi với Seryu. Bách nảy ra ý tưởng tặng cô một chú pikachu để làm quà, nhưng hệ thống lại bán cầu pokeball quá mắc nên cậu quyết định phương án tự làm. Chuyện này cậu dự định làm một con thú y hệt koro nhưng khác tính năng lẫn ngoại hình.
Bách dùng skill của 《Level 4》 đó là skill 《Ngưng đọng thời gian》 để tăng thời gian làm pikachu. Dưới sự chỉ dẫn của Slayer, Bách vẫn phải thử nghiệm những cách làm. Vì cậu biết tạo ra một vật ngang hệ thống là không dễ dàng gì, lần đầu tiên cậu thử làm con pikachu hoàn toàn làm bằng máy chỉ có bộ lông là cậu dùng lông của một con chuột, và nó thất bại vì nhìn con này nhìn quá vô hồn mất cả sự dễ thương vốn có của pikachu. Lần thứ hai cậu thử làm ra một sinh vật hoàn toàn mới từ các bộ phận của mấy con quái thú và dùng vật phẩm mang tên《Lofa》 rank (E+) để ban cho nó sự sống, cậu Gacha được nó rất nhiều nhưng cậu cũng không mấy khi sử dụng, lại một lần nữa cậu thất bại mặc dù con này nhìn có hồn hơn con trước nhưng vẫn là vấn đề về mặt sinh học, do kết hợp quá nhiều loại thịt lẫn nội tạng khác nhau gây nên bất ổn. Con pikachu này không thể đi lại bình thường và hay bị lở loét, Bách nhìn nó như vậy mà buồn thay cho nó, đáng lẽ là nó nên có một cơ thể hoàn chỉnh, nên Bách đã giải phóng cho nó bằng một nhát chém đến từ Slayer.
Cậu thử đi thử lại, đến khi trộm gần hết đồ từ phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ Stylish thì cậu mới có thể tạo ra một con pikachu hoàn chỉnh. Tuy nó gần như là một con quái thú trong thế giới của Akame ga kill nhưng lại sở hữu sức mạnh cực kỳ kinh khủng, có thể nói là một chín một mười với Tatsumi dạng rồng. Con pikachu này, Bách đã cải tiến một chút, nó vẫn giữ hình dáng của con pikachu nhưng lại sở hữu bộ lông có tông màu xanh dương kèm thêm một biểu tượng tia sét trên trán, nó không phóng điện như pikachu mà giải phóng sức mạnh từ tia sét trên trán nó. Nó có thể duy chuyển nhanh hơn cả Pikachu của Satoshi, khả năng của nó phải nói là cực kỳ bá đạo. Nó có thể tự tạo ra một nguồn sét trong không gian, mặc dù chỉ có nó và Bách có thể duy chuyển được trong khi skill 《Ngưng đọng thời gian vẫn còn hoạt động》 còn mấy thứ khác thì không, Bách đoán sức mạnh này như một phần của nó, nên skill của Bách cũng không tác động. Nói về độ dễ thương của nó, thì phải nói là vô địch thiên hạ vì cả thế giới ít có con nào có thể độ lại độ dễ thương của Pikachu, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự dễ thương và sức mạnh bá đạo. Bách vui vẻ nhìn thành quả của mình mà nở nụ cười.
Sáng sớm hôm sau Bách cùng Soya chuẩn bị một cái bánh kem và quà để tặng cho Kanne, vừa làm Bách vừa nhẩm ngày đến của Tatsumi, tuy là làm tiệc sinh nhật nhưng Bách cũng không quên để tâm đến nhiệm chính mà hệ thống giao cho. Làm xong Bách giao lại quán cho Soya và Leyasu trông, còn mình chạy đến chỗ của Kanne để chúc mừng sinh nhật của cô. Bách trên đường đi cảm nhận thấy một cậu trai trẻ đang chiến đấu với một con quái vật của Kanne, Bách nhìn về hướng đó mà cười thầm.
Đến nhà của Kanne, cậu đã được chào đón bởi một nụ cười kèm một khung cảnh cực kỳ dễ thương. Kanne đang mặc một chiếc váy màu hồng caro, kèm thêm một chiếc nơ trên mái tóc màu bạch kim, cô thấy Bách nhìn mình như vật liền xoay một vòng cho Bách xem rồi hỏi:
- Em mặc đồ anh tặng này, Bách onii-chan thấy có đẹp không?
Bách không nghĩ ngợi gì mà khen cô lập tức
- Trông em đẹp lắm.
Nghe câu trả lời của Bách khiến cô nở ra một nụ cười tinh nghịch, cô nàng dẫn Bách vào phòng khách, bất ngờ Bách lấy ra một cái bánh kem từ chiếc balo của mình ra. Cô nhìn vào chiếc bánh kem, khuôn mặt cô biểu hiện đầy sự ngạc nhiên nhìn Bách:
- Cái này anh tặng cho em sao, Bách onii-chan?
Bách đặt chiếc bánh kem lên bàn rồi nói:
- Đúng rồi đấy, anh nhớ hôm nay là sinh nhật em mà.
Kanne nhảy lên ôm chầm lấy Bách mà nói:
- Không ngờ là Bách onii-chan còn nhớ cả sinh nhật em đấy.
- Chuyện thường tình ấy mà, anh không nhớ thì còn ai nhớ nữa.
Kanne sung sướng ôm Bách, đó là sự cảm ơn của cô dành cho Bách trong suốt thời gian qua, người mà mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho cô, tối thì đọc truyện, chơi cùng cô. Cuộc sống của cô khi có Bách đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một cô gái phải sống trong rừng thiên bao la đối mặt với nguy hiểm hằng ngày, bây giờ đã có một người mà cô có thể dựa vào, người đó trở thành người bạn, người thân, người duy nhất mà cô có thể tin tưởng.
Khi hai người đàn xẻ bánh kem thì một con vật màu xanh chui ra từ trong người Bách, nó chạy lại, leo lên vai của Kanne. Cô hỏi Bách:
- Con này là con gì vậy? Có phải là anh mới bắt về phải không?
- Không, con này là món quà sinh nhật anh dành tặng cho em đấy, nó khác hoàn toàn với những con quái vật mà em đang điều khiển bằng 《Koyenda》 Nó được sinh ra bằng cách kết hợp giữa tự nhiên và khoa học đấy. Em có thể gọi nó là Tika.
Kanne nở một nụ cười tươi rồi châm chọc Bách
- Bộ Bách onii-chan sinh ra nó hay gì, mà sao nói nó là do anh tạo ra.
- Anh đâu thể nào sinh ra con được, nhưng con này là do chính tay anh tạo ra đấy.
Tika cứ lấy cái má của mình mà cạ vào mặt của Kanne khiến cô vô cùng thích thú. Mỗi lần như vậy nó đều kêu “Pika...Pika" Nhưng vì Bách muốn phân biệt nó với pikachu nên cậu đã ghép chữ T trong chữ Thunder nghĩa là sấm sét vào để dễ phân biệt, nhưng về cơ bản thì Tika có phần hơn pikachu về sức mạnh nhưng độ đáng yêu thì cả hai ngang bằng nhau. Kanne thì cứ ôm nó mãi, thấy cô như vậy làm Bách nhớ lại khoảnh khắc mà cậu tặng cho cô em của mình con gấu bông, cô em cũng y hệt Kanne vậy.
Bách sau khi ăn mừng sinh nhật, thì quay về quán của mình, tuy hôm nay nó đóng cửa để Bách có thể đi dự sinh nhật của Kanne. Nhưng hai người Soya và Leyasu cũng phải làm việc nhà, thấy Bách quay trở lại thì hai người mừng lắm vì cuối cùng cũng được nghỉ. Thế là Bách kêu hai người lên lầu ngủ, để dưỡng sức. Còn cậu thì ngồi đó lập nên một kế hoạch mới
- --------------nhiệm vụ---------------------
Thế giới: Akame ga kill
Nhiệm vụ: Giúp các người sau sống sót
Akame, Bulat, Chelsa, Leone, Lubbock
Tatsumi Sheele, Bols, Esdeath, Kurome,
Soya, Run, Seryu, Wave.
Thời gian bắt đầu nhiệm vụ: bắt đầu
Điều kiện khởi động nhiệm vụ: Soya bước
vào thủ đô
- ---------------------------------------------
Trong đầu Bách lúc đầu còn mơ mơ màng màng, thì ngay lập tức tỉnh dậy như mới vừa uống cà phê khi thấy hai chữ BẮT ĐẦU trên thanh nhiệm vụ, Bách không ngờ là nó lại nhanh đến như vậy. ‘Mình đã ở đây được 1 năm rồi sao?’ Bách tự hỏi chính mình, nhưng thời gian cậu bỏ ra cho Seryu khoảng 12 tháng thì đã nói lên tất cả.
Nhưng Bách cũng đã có kế hoạch cho nhiệm vụ chính rồi nên cậu không lo lắng cho lắm.
Đột nhiên Kanne bên cạnh, quay qua ôm lấy cánh tay Bách, miệng thì chảy dài nước miếng là ướt hết cánh tay của Bách, nhìn thấy dáng vẻ của Kanne như thế Bách phì cười, trông cô y hệt một chú cún con dễ thương đang ngủ. Bách đứng dậy lấy chiếc áo phông in hình Esdeath màu xanh dương mặc vào, cậu nhớ lại tối hôm qua lúc hai người chơi đánh bài lột đồ, thì Bách xém tí là mất luôn cái quần lót với Kanne:
- Công nhận em chơi giỏi thật.
Bách nói với Kanne lúc còn đang ngủ say, cậu làm cho cô một phần bánh mình dồn thịt rồi rời đi.
Bách quay lại quán, cậu bật bếp lên nấu một nồi nước dùng. Cho thêm một số hương liệu để tạo mùi thơm, Bách quay sang làm bánh phở và thịt. Tất cả để chuẩn bị cho công cuộc tuyển “nhân viên" của cậu.
Mùi hương khi nước dùng hoàn hảo do Bách làm, nó đã bay đến cánh cổng thành, thu hút hai con gà mới bước vào thế giới Akame ga kill. Một cô gái khi ngửi thấy mùi hương này nói:
- Cái mùi này làm tớ đói quá.
Một giọng của một người con trai vang lên:
- Vây chúng ta đi ăn đi.
Cả hai người lần theo mùi hương tìm đến quán Việt Nam nơi ở con dân Đông Lào, mùi thơm đó tỏa ra đậm đà từ trong quán, có một anh chàng bước ra mặc một cái áo in hình của một cô gái màu xanh dương, trên tay người ấy đang cầm hai cái tô, mùi hương tỏa ra từ đó khiến cho hai người ngất ngây. Thấy hai người như vậy, người đó nói:
- Muốn ăn không?
Bây giờ thì cái dạ dày của hai người đã phản bội chủ nhân của chúng. Người con trai ấy đặt hai cái tô ấy lên bàn. Hai người đó lập tức ngồi vào bàn cầm lấy đôi đũa mà gắp những miếng phở lên cho vào miệng.
Vị ngọt ngọt đến từ miếng phở và hương vị đậm đà đến từ nước dùng khiến cho hai người chìm vào tận sâu tinh túy của ẩm thực, hương vị mạnh mẽ nhưng cũng rất hài hòa đến từ tô phở tạo nên một cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Chỉ trong một phút mà hai người đã ăn xong không còn miếng nước nào trong cái tô, lúc này tên Ác quỷ mang tên Nguyễn Hoàng Bách mới tạo nên một bản hợp đồng lao động:
- Ngon không?
Hai con cừu non không hề biết nguy hiểm đang cận kề, nên hồn nhiên trả lời:
- Ngon lắm - người con trai
- Đúng vậy, ngon lắm ông chủ à - người con gái.
Lúc này con ác quỷ mới giở ra bản hợp đồng ràng buộc của nó với hai con người:
- Vậy thì trả tiền đi.
- Bao nhiêu vậy ông chủ?-Người con trai hỏi.
- khoảng 112 đồng vàng tổng hai tô. Đây là món đặc biệt của quá tôi nên hơi mắc tí.
Nghe xong cái giá tiền, hai người như hồn bay phách lạc. Cô gái ngồi khụy xuống sàn, mà lầm bầm “Chúng ta ba người mới được khoảng hơn 50 đồng vàng, mà sao chỉ với một bữa ăn lại nợ như thế này" thấy người con gái như vậy, chàng trai bên cạnh cô ta hét lên với Bách:
- ÔNG ĐANG ĂN CƯỚP À, RÕ RÀNG CHỈ HAI TÔ THỨC ĂN THÔI MÀ CÓ CẦN MẮC VẬY KHÔNG.
Bách cũng đoán được trường hợp này, nên đưa cậu ta cái thực đơn của quán. Sau khi thấy thực đơn, món nào cũng trên 30 đồng vàng thì cậu ta cũng sụp đổ theo. Nhưng chính những lúc con người sụp đổ thì con ác quỷ mới có cơ hội bắt lấy họ:
- Vậy là hai người không có tiền à.
Giọng người con gái vang lên:
- Đúng vậy.
Khuôn mặt Bách nở ra một nụ cười nhân từ rồi nói:
- Không thể trả cũng không sao, nhưng hai người có muốn làm việc cho ta không. Vừa trả được nợ, vừa có lương khi hai người đã trả xong nợ. Còn được bao chỗ ăn, chỗ ở. Hai người nghĩ sao?
Nghe thấy một lời đề nghị ngon ăn như vậy không khiến hai con người đang chìm vào tuyệt vọng không chấp nhận mới lạ. Ngươi con trai nói:
- Ông nói thật chứ, không lừa chúng tôi chứ?
- Vậy là các người từ chối à!
Nghe Bách nói vậy, người con gái đứng dậy nói
- Không, chúng tôi nhận việc.
- Vậy hai người tên gì?
- Tôi tên Soya còn anh bạn này tên Leyasu.
Bách quăng cho hai người một chiếc áo phông in hình ngôi sao rồi nói:
- Hai người chính thức được nhận.
Thế là kế hoạch đầu tiên của Bách trong chuỗi kế hoạch nhiệm vụ chính của cậu đã hoàn thành. Bách sau phân cho Soya làm thu ngân còn Leyasu thì làm bảo vệ. Cậu tính huấn luyện cho hai người đó một chút nhưng rồi lại thôi, vì hai người cuối cùng gì cũng chẳng mang ra đánh nhau nên bồi dưỡng chi cho mệt.
Nguyên cả đêm hôm đó, Bách dọn phòng cho hai người trên lầu. Hai người đó khi được Bách nấu cho bữa tối thì trong họ rất thỏa mãn, dường như họ đã tìm được một bến đỗ cho cuộc đời sóng gió bên dưới mái nhà của con ác quỷ.
Hôm đầu tiên mà Soya và leyasu làm việc, hai người đó làm việc rất chăm chỉ. Soya do ngoại hình ưa nhìn nên thu hút một số khách hàng nam vào, còn Leyasu luôn giữ được vai trò ngăn các kẻ gây rối vào và cậu còn khá nổi tiếng đối với vài bà mẹ độc thân vì tính cách nhiệt huyết của mình. Có thêm thêm hai người quán của Bách, khách hàng từ chỉ có có 8 người đến ăn giờ đây đã lên con số hàng chục, trong lòng Bách có chút cảm kích hai người này vì đã khiến cái nơi chán ngắt này trở nên thú vị.
Tới lúc nghỉ trưa, Bách quăng cho Soya một chai nước nước bằng sắt. Cô bắt chai nước đó một cách dễ dàng tới mức khiến Bách phải ngạc nhiên. Cậu hỏi cô:
- Sao cô bắt được hay vậy, chai nước tôi quăng cho cô cũng nhanh lắm mà.
Soya lấy tay gãi gãi mái tóc của mình rồi nói:
- Chỉ là phản xạ thôi mà, tại vì lúc trước tôi có học bắn cung ấy mà. Nên luyện mấy cái phản xạ cũng quan trọng lắm.
Nghe cô nói vậy, Bách thấy cũng hợp lý. Hai người đang nói chuyện thì Leyasu bất ngờ chạy tới, cậu ta đụng phải Soya khiến cô bất ngờ ngã xuống, Bách chạy tới đỡ cô. Vừa đỡ được cô, nhưng,mu bàn tay của cậu đã sượt qua cặp ngực của cô. Rồi điều đến rồi cũng đến, giọng nói của một Bách sĩ vang lên:
- A cup, tầm 28cm đến 30cm, áo ngực màu trắng. Nếu muốn tăng lên B cup thì cô cần ăn uống điều đặn hơn đấy.
Nghe xong từng câu từng chữ của Bách, khiến Soya lạnh cả sống lưng, cô không ngờ là tên biến thái này có thể đoán đúng size của mình như vậy, không những thế Bách còn đoán trúng hôm nay cô mặc đồ gì nữa.
Cô khi được Bách đỡ, nhanh chóng đứng dậy rồi nấp sau bức tường của nhà bếp, hai tay của Soya ôm ngực của mình, cô sợ là tên dâm tặc này sẽ lại động chạm vào mình nữa. Bách sau khi thấy cô như vậy, cậu chỉ cười trừ, nhưng trong đầu thầm cảm ơn vì lúc nãy Leyasu không có ở đây. Nếu không cậu ta sẽ lao vào mà tử chiến với Bách mất.
Cậu nhanh chóng làm lành với Soya rồi chạy qua chỗ Kanne dạy học đến tối, nhưng lần này cậu không ngủ ở nhà cô loli nữa mà ngủ ở trong bếp trong quán để kết thúc một ngày.
Ngày hôm sau Bách thức dậy với một đống năng lượng mới, nấu ăn cho Kanne xong cậu lại quay về nấu bữa sáng cho hai người nhân viên của mình và mở quán. Vào buổi trưa thì có Seryu lại ăn, thấy hai người trò chuyện vui vẻ như vậy, Soya cùng Leyasu chọc ông chủ của mình trước mặt Seryu:
- À, thì ra đây người của ông chủ à-Soya
- Tôi không ngờ tới là ông chủ lại là hoa đã có chủ, không những thế người này còn đẹp như thế chứ.-leyasu
Nghe lời châm chọc đến từ vị trí của hai nhân viên, Seryu đỏ mặt nhìn Bách. Còn Bách thì cầm lấy xấp giấp rồi cuộn thành cây gậy, chuẩn bị đánh vào đầu hai đứa nhân viên bố láo. Khi chuẩn bị đánh thì Seryu lấy tay của mình kéo nhẹ phần cổ tay áo của Bách nói một cách ngượng ngùng:
- Bách-kun anh tha cho bọn họ đi, họ đâu có làm gì sai đâu.
Bách khó hiểu nhìn cô, cậu có thể hiểu tại sao cô làm vậy nhưng cậu không ngờ là cô chọn cách này xử lý. Thế là Bách phải chiều theo khách hàng của mình, ngưng đánh hai người nhân viên của mình.
Thấy thế hai người rất thích thú, dù bị ăn một đống cử chỉ thân mật đến từ Seryu nhưng khi thấy Bách khó xử như vậy hai người rất thỏa mãn. Bách cay lắm nhưng không thể làm gì được. Thế là tối hôm đó cậu kể hết cho Kanne, nhưng trừ vụ Seryu nói như vậy, mà Bách thay vào đó là một người khách lạ. Kanne cười khúc khích khi nghe câu chuyện của Bách, cậu nhìn vậy mà thấy ấm lòng. Tự nhiên cậu sực nhớ, ngày mai là sinh nhật của Kanne để chính thức cô nàng lên 19, bằng tuổi với Seryu. Bách nảy ra ý tưởng tặng cô một chú pikachu để làm quà, nhưng hệ thống lại bán cầu pokeball quá mắc nên cậu quyết định phương án tự làm. Chuyện này cậu dự định làm một con thú y hệt koro nhưng khác tính năng lẫn ngoại hình.
Bách dùng skill của 《Level 4》 đó là skill 《Ngưng đọng thời gian》 để tăng thời gian làm pikachu. Dưới sự chỉ dẫn của Slayer, Bách vẫn phải thử nghiệm những cách làm. Vì cậu biết tạo ra một vật ngang hệ thống là không dễ dàng gì, lần đầu tiên cậu thử làm con pikachu hoàn toàn làm bằng máy chỉ có bộ lông là cậu dùng lông của một con chuột, và nó thất bại vì nhìn con này nhìn quá vô hồn mất cả sự dễ thương vốn có của pikachu. Lần thứ hai cậu thử làm ra một sinh vật hoàn toàn mới từ các bộ phận của mấy con quái thú và dùng vật phẩm mang tên《Lofa》 rank (E+) để ban cho nó sự sống, cậu Gacha được nó rất nhiều nhưng cậu cũng không mấy khi sử dụng, lại một lần nữa cậu thất bại mặc dù con này nhìn có hồn hơn con trước nhưng vẫn là vấn đề về mặt sinh học, do kết hợp quá nhiều loại thịt lẫn nội tạng khác nhau gây nên bất ổn. Con pikachu này không thể đi lại bình thường và hay bị lở loét, Bách nhìn nó như vậy mà buồn thay cho nó, đáng lẽ là nó nên có một cơ thể hoàn chỉnh, nên Bách đã giải phóng cho nó bằng một nhát chém đến từ Slayer.
Cậu thử đi thử lại, đến khi trộm gần hết đồ từ phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ Stylish thì cậu mới có thể tạo ra một con pikachu hoàn chỉnh. Tuy nó gần như là một con quái thú trong thế giới của Akame ga kill nhưng lại sở hữu sức mạnh cực kỳ kinh khủng, có thể nói là một chín một mười với Tatsumi dạng rồng. Con pikachu này, Bách đã cải tiến một chút, nó vẫn giữ hình dáng của con pikachu nhưng lại sở hữu bộ lông có tông màu xanh dương kèm thêm một biểu tượng tia sét trên trán, nó không phóng điện như pikachu mà giải phóng sức mạnh từ tia sét trên trán nó. Nó có thể duy chuyển nhanh hơn cả Pikachu của Satoshi, khả năng của nó phải nói là cực kỳ bá đạo. Nó có thể tự tạo ra một nguồn sét trong không gian, mặc dù chỉ có nó và Bách có thể duy chuyển được trong khi skill 《Ngưng đọng thời gian vẫn còn hoạt động》 còn mấy thứ khác thì không, Bách đoán sức mạnh này như một phần của nó, nên skill của Bách cũng không tác động. Nói về độ dễ thương của nó, thì phải nói là vô địch thiên hạ vì cả thế giới ít có con nào có thể độ lại độ dễ thương của Pikachu, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự dễ thương và sức mạnh bá đạo. Bách vui vẻ nhìn thành quả của mình mà nở nụ cười.
Sáng sớm hôm sau Bách cùng Soya chuẩn bị một cái bánh kem và quà để tặng cho Kanne, vừa làm Bách vừa nhẩm ngày đến của Tatsumi, tuy là làm tiệc sinh nhật nhưng Bách cũng không quên để tâm đến nhiệm chính mà hệ thống giao cho. Làm xong Bách giao lại quán cho Soya và Leyasu trông, còn mình chạy đến chỗ của Kanne để chúc mừng sinh nhật của cô. Bách trên đường đi cảm nhận thấy một cậu trai trẻ đang chiến đấu với một con quái vật của Kanne, Bách nhìn về hướng đó mà cười thầm.
Đến nhà của Kanne, cậu đã được chào đón bởi một nụ cười kèm một khung cảnh cực kỳ dễ thương. Kanne đang mặc một chiếc váy màu hồng caro, kèm thêm một chiếc nơ trên mái tóc màu bạch kim, cô thấy Bách nhìn mình như vật liền xoay một vòng cho Bách xem rồi hỏi:
- Em mặc đồ anh tặng này, Bách onii-chan thấy có đẹp không?
Bách không nghĩ ngợi gì mà khen cô lập tức
- Trông em đẹp lắm.
Nghe câu trả lời của Bách khiến cô nở ra một nụ cười tinh nghịch, cô nàng dẫn Bách vào phòng khách, bất ngờ Bách lấy ra một cái bánh kem từ chiếc balo của mình ra. Cô nhìn vào chiếc bánh kem, khuôn mặt cô biểu hiện đầy sự ngạc nhiên nhìn Bách:
- Cái này anh tặng cho em sao, Bách onii-chan?
Bách đặt chiếc bánh kem lên bàn rồi nói:
- Đúng rồi đấy, anh nhớ hôm nay là sinh nhật em mà.
Kanne nhảy lên ôm chầm lấy Bách mà nói:
- Không ngờ là Bách onii-chan còn nhớ cả sinh nhật em đấy.
- Chuyện thường tình ấy mà, anh không nhớ thì còn ai nhớ nữa.
Kanne sung sướng ôm Bách, đó là sự cảm ơn của cô dành cho Bách trong suốt thời gian qua, người mà mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho cô, tối thì đọc truyện, chơi cùng cô. Cuộc sống của cô khi có Bách đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một cô gái phải sống trong rừng thiên bao la đối mặt với nguy hiểm hằng ngày, bây giờ đã có một người mà cô có thể dựa vào, người đó trở thành người bạn, người thân, người duy nhất mà cô có thể tin tưởng.
Khi hai người đàn xẻ bánh kem thì một con vật màu xanh chui ra từ trong người Bách, nó chạy lại, leo lên vai của Kanne. Cô hỏi Bách:
- Con này là con gì vậy? Có phải là anh mới bắt về phải không?
- Không, con này là món quà sinh nhật anh dành tặng cho em đấy, nó khác hoàn toàn với những con quái vật mà em đang điều khiển bằng 《Koyenda》 Nó được sinh ra bằng cách kết hợp giữa tự nhiên và khoa học đấy. Em có thể gọi nó là Tika.
Kanne nở một nụ cười tươi rồi châm chọc Bách
- Bộ Bách onii-chan sinh ra nó hay gì, mà sao nói nó là do anh tạo ra.
- Anh đâu thể nào sinh ra con được, nhưng con này là do chính tay anh tạo ra đấy.
Tika cứ lấy cái má của mình mà cạ vào mặt của Kanne khiến cô vô cùng thích thú. Mỗi lần như vậy nó đều kêu “Pika...Pika" Nhưng vì Bách muốn phân biệt nó với pikachu nên cậu đã ghép chữ T trong chữ Thunder nghĩa là sấm sét vào để dễ phân biệt, nhưng về cơ bản thì Tika có phần hơn pikachu về sức mạnh nhưng độ đáng yêu thì cả hai ngang bằng nhau. Kanne thì cứ ôm nó mãi, thấy cô như vậy làm Bách nhớ lại khoảnh khắc mà cậu tặng cho cô em của mình con gấu bông, cô em cũng y hệt Kanne vậy.
Bách sau khi ăn mừng sinh nhật, thì quay về quán của mình, tuy hôm nay nó đóng cửa để Bách có thể đi dự sinh nhật của Kanne. Nhưng hai người Soya và Leyasu cũng phải làm việc nhà, thấy Bách quay trở lại thì hai người mừng lắm vì cuối cùng cũng được nghỉ. Thế là Bách kêu hai người lên lầu ngủ, để dưỡng sức. Còn cậu thì ngồi đó lập nên một kế hoạch mới
Tác giả :
Nguyễn Hoàng Minh