Du Đồng Nở Hoa
Quyển 5 - Chương 2: Dù sao thì… mấy chuyện báo thù gì đó, ra tay được thì phải làm ngay!
Bóng hình tuấn tú, khuôn mặt trầm ổn, lại có một vẻ ‘Gió thổi sông Dịch sao lạnh ghê’ (*) rất bi tráng.
(*) Câu Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Doanh Chính; Gồm hai câu: ‘Gió thổi sông Dịch sao lạnh ghê, Người ấy một đi không trở về.’
Thường Tiếu mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhưng không đúng chỗ nào… thì không nghĩ ra.
Cũng lười nghĩ nhiều, thắt dây an toàn cẩn thận, nhìn qua Quý Hiểu Đồng rồi lại thu tầm mắt về.
A, tàu lượn siêu tốc, chị tới đây!
Không lâu sau, con tàu từ từ rời khỏi trạm, bắt đầu đi lên dốc. Cô cực kì thích cảm giác này, nó như một sự mong chờ được lao xuống, cả người rất phấn khích.
Còn về Quý Hiểu Đồng, từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói tiếng nào, Thường Tiếu lại lén nhìn sang, chậc, nhìn đường nét sườn mặt kia,… Tội nghiệt quá đi thôi…
Sau đó là thầm tụng trong bụng: Cậu ta bạc mệnh lắm, không sống lâu đâu, không sống lâu đâu…
Thấy cuối cùng con tàu cũng lên tới đỉnh, Thường Tiếu cực kì mong đợi, nó hơi khựng lại rồi lao thẳng xuống dưới—
“A aaaaa"
“Á ááááá!!"
Câu trước vì người chơi ở sau kích động mà hét lên, còn câu sau vì đùi Thường Tiếu tự dưng… đau quá!
“A—" Đến góc ngoặt, Thường Tiếu lại hét lên thảm thiết.
Trong lúc bất ngờ lao xuống đó, tên khốn họ Quý ngồi bên đưa tay bấu vào quần jeans của cô, lại còn dùng sức nhéo cô một cái.
“A a a a—"
“A!! A!!"
Xe đang chạy ở tốc độ cao, nhanh chóng tới vòng xoay 360o đầu tiên.
“A a a a—" Người chơi ở sau vẫn phối hợp như trước.
“Á á á á—" Thường Tiếu chỉ cảm thấy đùi mình cũng bị nhéo 360o, không hưng phấn gì nữa, trong lúc đang chuyển động ở tốc độ cao, nhéo vào tay Quý Hiểu Đồng. Rõ ràng từ làn da dưới cánh tay, có thể nhận thấy Quý Hiểu Đồng hiện cũng đang rất căng thẳng, ai mà ngờ đây là đồ nhát gan vậy chứ. Thảo nào cô cứ cảm thấy là lạ… Buông tay ra! Buông tay!
Thân tàu lại quay về với đường ray nhấp nhô: “A a a a—" Hành khách ở sau càng hét lên hưng phấn.
“Á á!!" Đùi cô!
Quý Hiểu Đồng dã man! Đồ Đại tỏi dã man!
Đáng ghét quá, cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà từ đầu đến cuối anh vẫn cắn chặt răng, không la hét câu nào.
Cũng may toàn bộ đường ray không quá dài, lúc kết thúc, Thường Tiếu nặng nề thở ra một hơi… Xong, xong rồi hả?
Douma! Thấy đồ chết tiệt kia làm ra vẻ không có gì xảy ra, buông tay, bình tĩnh thở nhè nhẹ, như thể nói rằng anh vừa được giải thoát.
Thường Tiếu cắn răng, vừa định gọi anh thì thấy chốt an toàn đã được tháo ra, nhóc con hớn hở chạy tới, vẻ mặt rất tự hào: “Anh cả ngầu quá chừng!!"
“Ừ…" Quý Hiểu Đồng nhẹ giọng, không hề phủ nhận.
“…" Thường Tiếu trầm mặc mất mấy giấy, cuối cùng rít gào mấy tiếng tự đáy lòng – Đồ nhát gan!! Dối trá!!
Thường Tiếu phẫn uất ngồi tại chỗ mắng chửi Quý Hiểu Đồng té tát, mãi đến khi nhân viên đưa mắt giục, cô mới lặng lẽ đứng dậy rời đi.
Lúc này, tựa như Quý Hiểu Đồng đã nhận ra được cái gì đó, từ từ quay đầu nhìn cô, sau mấy giây, tầm mắt hướng xuống theo đường cong trên người Thường Tiếu, đến khi nhìn đóa ‘hoa’ bịvặn vẹo tàn nhẫn trên cái quần jeans bó sát, vẻ mặt mới hơi hơi thay đổi.
Là một kiểu cố che giấu sự xấu hổ.
Nhân viên đứng bên im lặng nhìn hai người giằng co.
Sau đó, chuyện bi kịch đã xảy ra.
Chỉ thấy Quý Hiểu Đồng bất ngờ đưa tay ngoáy tai, mặt không đổi sắc tim không đập mà nói: “Cậu hét cái gì vậy hả," Sau đó… sau đó… thế mà anh vẫn ngang nhiên mở to mắt bảo: “Sao gan cậu nhỏ thế?"
“…"
…
Thường Tiếu chỉ cảm thấy như mình vừa bị sét đánh, cả người nhẹ bẫng…
Đại não chậm chạp gửi lệnh: Mau lên Thường Tiếu, mắng cậu ta, chế giễu cậu ta, cười nhạo, khinh bỉ cậu ta đi! Nhưng sau khi hít vào thở ra, chưa kịp hành động, nhóc Jack lặng lẽ đi tới ‘Anh cả’ vô sỉ của mình, mở to mắt nhìn cô, dịu dàng non nớt lên án: “Sao gan anh nhỏ vậy?"
Ầm!
Thường Tiếu hóa đá ngay lập tức…
Quý Hiểu Đồng, Quý Hiểu Đồng, Quý Hiểu Đồng…
“Quý – Hiểu – Đồng!"
Quý Hiểu Đồng giả vờ vô tội mở to hai mắt, không để ý tới cô nữa, tủm tỉm dắt tay Jack, xoay người: “Ngoan, anh cả mua kẹo cho em!!"
“Cậu bạn nhỏ có thể cùng anh trai đi xem ảnh mới chụp đấy~" Giọng nói của nhân viên rất nhiệt tình, chen vào đúng thời cơ thích hợp.
Trong phòng vang lên tiếng cười của người chơi sau khi thấy ảnh chụp.
Nhóc con xấu xa kéo Quý Hiểu Đồng chạy tới, Thường Tiếu tự nhủ với mình, đang ở nơi công cộng, đừng tức giận lung tung, chớ chấp nhặt những kẻ nhát gan trơ trẽn. Thế nhưng cũng rất tò mò, nhất thời xúc động mà quyết định đi xem, sau đó…
Thần kinh lại bị sét đánh!
Đây không phải cô, không phải cô!
Ở camera cao tốc, khuôn mặt cô vặn vẹo biến thái, miệng há to, dữ tợn đáng sợ.
Còn tên kia, vẫn một bộ bình tĩnh không đếm xỉa tới, nhưng nhờ có gió thổi tóc rối bay bay, càng thêm phong độ.
…
Thật là tức chết đi được, hẳn là ông trời muốn cô tức chết…
“Anh cả, in ra đi!" Nhóc Jack xấu xa đề nghị.
“…" Cậu dám! Thường Tiếu la ó ngăn cản.
“Tôi lấy tấm này." Người chơi ở trên xe ban nãy chỉ vào bức ảnh mà nói.
“…" Thường Tiếu cứng đơ một lúc lâu, bỗng dưng cảm thấy rất suy sụp, chỉ có thể ra vẻ lơ đãng, hung dữ giẫm lên chân Quý Hiểu Đồng, sau đó quay sang người chơi kia, hét ‘A’ một tiếng thật to, dùng tốc độ chạy cự li ngắn phóng ra ngoài.
Bố khỉ! Giờ thì đường ai nấy đi nhé!
***
Thật ra hai chữ duyên phận, được dùng để giải thích khi người ta đến khu vui chơi không nhiều.
Sau khi Thường Tiếu xoa đùi xong, không biết cái áo thun màu vàng của Jack bắt mắt thế nào mà đi hai vòng, lúc nào cũng đụng phải cặp đôi một lớn một nhỏ kia, ở đâu cũng thấy. Chẳng hạn như lúc cô chơi thuyền hải tặc, thấy anh và nhóc con đang đi ngựa gỗ.
Lúc cô chơi trượt chữ U, thì thấy anh và tên quỷ nhỏ kia đang đợi trò tách xoay.
Khi cô xếp hàng chơi trò cảm giác mạnh, trò Thám hiểm bầu trời, lại là lúc anh đưa cậu bé lên đu quay đứng…
Chậc, không phải cô nói đâu, nhưng nhát gan như Quý Hiểu Đồng thì đúng là thích hợp chơi mấy trò cỡ đấy thật, có điều không biết nếu là Dư Phi sẽ thế nào, lại nghĩ tới nụ cười bình tĩnh ngàn năm không đổi của anh…
Oài, không tưởng tượng nổi.
Thoáng có cảm giác mất mát. Mấy ngày nay, Dư Phi cũng không liên lạc với cô. Có điều, cô nghĩ, anh vốn cũng là người lãnh đạm…
Có lẽ, anh chỉ là quen có cô bên cạnh, có người chọc cười mà thôi…
Nghĩ đến Dư Phi là tâm trạng cô lại sa sút, ngậm kẹo mút, rảo thêm một vòng, tiếp tục đi dạo không mục đích khắp khu giải trí. Bỗng thấy thật vô nghĩa, đột nhiên chẳng có tinh thần chút nào, bèn tìm một chỗ ngồi xuống.
Mãi đến khi đằng sau òa lên tiếng khóc, mới hoàn hồn.
À, lại là Jack… Đương nhiên còn có tên chết tiệt Quý Hiểu Đồng kia nữa…
Bên giờ nhóc con đang chỉ vào trò tàu hải tặc cô vừa chơi ban nãy, òa ra khóc, hình như là bổn cũ soạn lại, đòi ‘Anh cả’ chơi cho nhóc xem, có điều có thể thấy rõ ràng người kia không chịu thỏa hiệp.
Chứ còn gì nữa, Thường Tiếu cau có nghĩ, trên đời đâu có nhiều đùi gái đẹp cho anh nhéo vậy đâu?
Thật ra Thường Tiếu là một người rất tốt bụng, thấy cậu nhóc khóc nức nở như vậy, đến là xót xa.
Quý Hiểu Đồng vẫn nghiêm mặt không chịu thỏa hiệp, cô lườm anh một cái, xoay người từ trên ghế, giơ cây kẹo mút vừa mới mua trong tay, gọi: “Này, Jack, qua đây."
Khi con nít khóc thì cô thấy có vài loại. Loại thứ nhất là quyết tâm chỉ cần có người dỗ.
Loại thứ hai được dỗ sẽ càng khóc dữ hơn.
Loại thứ ba thì rất không có khí phách, hễ có người dỗ, dù là ai cũng sẽ nhào tới.
Đương nhiên tên nhóc kia thuộc loại thứ ba, vừa thấy cô, hình như cũng có chút ấn tượng, ùa ra chạy tới ôm cổ Thường Tiếu, khiến cô hơi lúng túng. Thật ra thì cô cũng chỉ là người lạ thôi mà, nhìn thế nào cũng giống như…
Ôi… thôi được rồi, cô nhận… anh trai.
“Ngaon, nín đi, nín đi nào." Thường Tiếu muốn kéo tay cậu bé ranhưng nhóc con lại ôm rất chặt, đành phải vỗ về: “Có muốn ăn kẹo không nè?"
Lúc này Quý Hiểu Đồng mới từ từ đi tới, nhìn cô, không đưa tay ôm Jack về, cũng chẳng nói tiếng nào. Như thể dùng một loại kiếm khí vô hình, đang tranh cao thấp với nhóc con kia.
Thường Tiếu bất ngờ phát hiện sức của nhóc con này sao mạnh quá, chỉ đành xoay người, bế cậu bé đứng dậy, trừng mắt nhìn Quý Hiểu Đồng. Cái người này, sao lại như một đứa bé lớn xác vậy, chẳng biết dỗ dành gì cả.
“Anh cả hư!" Nhóc con vùi đầu vào gáy, chùi nước mũi vào cổ cô.
Nước mũi. = =~
Thường Tiếu đang tính có nên cởi áo ra quăng cho Quý Hiểu Đồng, bắt anh về giặt cho sạch không… Thôi vậy, cô mỉm cười: “Được rồi được rồi, anh cả hư, đừng khóc nữa, nha, chị đưa em đi chơi, được không?"
“Chơi cái kia! Chơi cái kia nhé!"
“Về nhà." Quý Hiểu Đồng nói gọn lỏn.
“Òa òa…!" Nhóc con càng òa ra khóc nức nở.
Thằng bé này thật tùy hứng. Thường Tiếu 囧囧, cô chẳng có cách nào với lũ con nít cả, để ngăn nhóc con ngừng chùi mũi lên người mình, cô suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn Quý Hiểu Đồng rồi nói: “Cái trò tàu hải tặc kia không dễ sợ lắm đâu, chỉ đu qua đu lại tí thôi!"
Thật ra nghĩ lại, tám mươi phần trăm là người nhà của nhóc tì này không rảnh, quăng cho Quý Hiểu Đồng trông. Anh chịu đưa nhóc tới khu vui chơi, tuy sợ mà vẫn lên tàu cao tốc, có lẽ bản thân anh cũng là người rất dịu dàng… Nghĩ vậy, Thường Tiếu cảm thấy oán hận trong lòng đã phai đi nhiều.
Thôi thì hầu bọn họ vậy.
Quý Hiểu Đồng nhìn cô, thật lâu sau, thấy nhóc tì vẫn khóc lóc không nín, hơi chần chừ. Sau đó dù có vẻ cứng ngắc, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp, nói như đinh đóng cột với bé con: “Lần cuối đấy."
Ôi giời, Thường Tiếu chậc lưỡi lấy làm bất ngờ, Jack nín khóc như làm ảo thuật vậy.
Thường Tiếu hay nghe bảo nước mắt phụ nữ là vũ khí, đang tự nghĩ có nên học hỏi Jack cái chiêu át chủ bài này không. Sau đó giao nhóc cho nhân viên trông giúp, cùng Quý Hiểu Đồng lên tàu hải tặc một lần nữa. Khi thắt dây an toàn rồi mới biết muốn đổi chỗ cũng muộn, vì thế Thường Tiếu hơi ngập ngừng rồi nghiêm túc đề nghị: “Cậu có thể bám vào lan can này này, đừng có bám vào đùi tôi."
“…" Anh trầm mặc một hồi, cau có ừ một tiếng, sau đó….
Lúc tàu vừa di chuyển, Thường Tiếu không nói gì nữa hai tay nhắm vào đùi của Quý Hiểu Đồng, cách quần mà vẫn hung dữ nhéo cho bằng được, ra tay không lưu tình!
A a, “Tôi sợ quá!" Thường Tiếu hét to, sợ chết người!
Dù sao thì… Mấy chuyện báo thù gì đó, ra tay được thì phải làm ngay!
***
Chiều hôm đó, Thường Tiếu cứ thế mà đồng hành cùng Quý Hiểu Đồng và nhóc con kia.
Khu vui chơi mà không cần xếp hàng thì đúng là như thiên đường, chơi cái gì rất thỏa thích vui vẻ. Một chút rầu rĩ muộn phiền trong lòng Thường Tiếu đều trở thành hư không, không thể không nói, cô thích ngày hôm nay.
Jack chạy chơi một ngày, đã thấm mệt, nay đã quen thân với Thường Tiếu, cả buổi chiều đều tách khỏi anh cả mà loanh quanh bên cạnh cô mãi. Bây giờ mệt rồi, gục đầu vào vai cô ngủ.
Thời tiết vẫn còn hơi oi bức, Thường Tiếu cõng Jack đi được một chút là đầu đầy mồ hôi, nhưng khuôn mặt mỉm cười, cam tâm tình nguyện.
Trong ánh hoàng hôn, nắng chiều dịu dàng ấm áp bao lấy khu giải trí sau lưng, phủ lên khuôn mặt vốn rất thanh tú của cô một lớp ánh sáng màu vỏ quýt, bên tai là tiếng rầm rĩ của một ngày chưa tắt nắng.
Đó là gò mà Quý Hiểu Đồng chưa bao giờ chú ý tới,… không kiềm được mà ngắm cô mãi, hơi ngẩn ra, cảm thấy một dòng nước ấm áp tinh tế lững lờ từ từ xuất hiện trong lồng ngực. Mãi một lúc lâu, vẫn không thu tầm mắt về…
“Ôi… có Dư Phi ở đây thì hay quá."
Cô gái đang chìm trong ráng chiều hoàng hôn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái.
Anh lại ngẩn ngơ… hơi hốt hoảng mà thu mắt về, cuối cùng bỗng cảm thấy nực cười, nghênh mắt đón nhận sự rực rỡ cuối cùng của ánh chiều tà…
Đúng vậy, đã là người con gái của kẻ khác mất rồi.
(*) Câu Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Doanh Chính; Gồm hai câu: ‘Gió thổi sông Dịch sao lạnh ghê, Người ấy một đi không trở về.’
Thường Tiếu mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhưng không đúng chỗ nào… thì không nghĩ ra.
Cũng lười nghĩ nhiều, thắt dây an toàn cẩn thận, nhìn qua Quý Hiểu Đồng rồi lại thu tầm mắt về.
A, tàu lượn siêu tốc, chị tới đây!
Không lâu sau, con tàu từ từ rời khỏi trạm, bắt đầu đi lên dốc. Cô cực kì thích cảm giác này, nó như một sự mong chờ được lao xuống, cả người rất phấn khích.
Còn về Quý Hiểu Đồng, từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói tiếng nào, Thường Tiếu lại lén nhìn sang, chậc, nhìn đường nét sườn mặt kia,… Tội nghiệt quá đi thôi…
Sau đó là thầm tụng trong bụng: Cậu ta bạc mệnh lắm, không sống lâu đâu, không sống lâu đâu…
Thấy cuối cùng con tàu cũng lên tới đỉnh, Thường Tiếu cực kì mong đợi, nó hơi khựng lại rồi lao thẳng xuống dưới—
“A aaaaa"
“Á ááááá!!"
Câu trước vì người chơi ở sau kích động mà hét lên, còn câu sau vì đùi Thường Tiếu tự dưng… đau quá!
“A—" Đến góc ngoặt, Thường Tiếu lại hét lên thảm thiết.
Trong lúc bất ngờ lao xuống đó, tên khốn họ Quý ngồi bên đưa tay bấu vào quần jeans của cô, lại còn dùng sức nhéo cô một cái.
“A a a a—"
“A!! A!!"
Xe đang chạy ở tốc độ cao, nhanh chóng tới vòng xoay 360o đầu tiên.
“A a a a—" Người chơi ở sau vẫn phối hợp như trước.
“Á á á á—" Thường Tiếu chỉ cảm thấy đùi mình cũng bị nhéo 360o, không hưng phấn gì nữa, trong lúc đang chuyển động ở tốc độ cao, nhéo vào tay Quý Hiểu Đồng. Rõ ràng từ làn da dưới cánh tay, có thể nhận thấy Quý Hiểu Đồng hiện cũng đang rất căng thẳng, ai mà ngờ đây là đồ nhát gan vậy chứ. Thảo nào cô cứ cảm thấy là lạ… Buông tay ra! Buông tay!
Thân tàu lại quay về với đường ray nhấp nhô: “A a a a—" Hành khách ở sau càng hét lên hưng phấn.
“Á á!!" Đùi cô!
Quý Hiểu Đồng dã man! Đồ Đại tỏi dã man!
Đáng ghét quá, cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà từ đầu đến cuối anh vẫn cắn chặt răng, không la hét câu nào.
Cũng may toàn bộ đường ray không quá dài, lúc kết thúc, Thường Tiếu nặng nề thở ra một hơi… Xong, xong rồi hả?
Douma! Thấy đồ chết tiệt kia làm ra vẻ không có gì xảy ra, buông tay, bình tĩnh thở nhè nhẹ, như thể nói rằng anh vừa được giải thoát.
Thường Tiếu cắn răng, vừa định gọi anh thì thấy chốt an toàn đã được tháo ra, nhóc con hớn hở chạy tới, vẻ mặt rất tự hào: “Anh cả ngầu quá chừng!!"
“Ừ…" Quý Hiểu Đồng nhẹ giọng, không hề phủ nhận.
“…" Thường Tiếu trầm mặc mất mấy giấy, cuối cùng rít gào mấy tiếng tự đáy lòng – Đồ nhát gan!! Dối trá!!
Thường Tiếu phẫn uất ngồi tại chỗ mắng chửi Quý Hiểu Đồng té tát, mãi đến khi nhân viên đưa mắt giục, cô mới lặng lẽ đứng dậy rời đi.
Lúc này, tựa như Quý Hiểu Đồng đã nhận ra được cái gì đó, từ từ quay đầu nhìn cô, sau mấy giây, tầm mắt hướng xuống theo đường cong trên người Thường Tiếu, đến khi nhìn đóa ‘hoa’ bịvặn vẹo tàn nhẫn trên cái quần jeans bó sát, vẻ mặt mới hơi hơi thay đổi.
Là một kiểu cố che giấu sự xấu hổ.
Nhân viên đứng bên im lặng nhìn hai người giằng co.
Sau đó, chuyện bi kịch đã xảy ra.
Chỉ thấy Quý Hiểu Đồng bất ngờ đưa tay ngoáy tai, mặt không đổi sắc tim không đập mà nói: “Cậu hét cái gì vậy hả," Sau đó… sau đó… thế mà anh vẫn ngang nhiên mở to mắt bảo: “Sao gan cậu nhỏ thế?"
“…"
…
Thường Tiếu chỉ cảm thấy như mình vừa bị sét đánh, cả người nhẹ bẫng…
Đại não chậm chạp gửi lệnh: Mau lên Thường Tiếu, mắng cậu ta, chế giễu cậu ta, cười nhạo, khinh bỉ cậu ta đi! Nhưng sau khi hít vào thở ra, chưa kịp hành động, nhóc Jack lặng lẽ đi tới ‘Anh cả’ vô sỉ của mình, mở to mắt nhìn cô, dịu dàng non nớt lên án: “Sao gan anh nhỏ vậy?"
Ầm!
Thường Tiếu hóa đá ngay lập tức…
Quý Hiểu Đồng, Quý Hiểu Đồng, Quý Hiểu Đồng…
“Quý – Hiểu – Đồng!"
Quý Hiểu Đồng giả vờ vô tội mở to hai mắt, không để ý tới cô nữa, tủm tỉm dắt tay Jack, xoay người: “Ngoan, anh cả mua kẹo cho em!!"
“Cậu bạn nhỏ có thể cùng anh trai đi xem ảnh mới chụp đấy~" Giọng nói của nhân viên rất nhiệt tình, chen vào đúng thời cơ thích hợp.
Trong phòng vang lên tiếng cười của người chơi sau khi thấy ảnh chụp.
Nhóc con xấu xa kéo Quý Hiểu Đồng chạy tới, Thường Tiếu tự nhủ với mình, đang ở nơi công cộng, đừng tức giận lung tung, chớ chấp nhặt những kẻ nhát gan trơ trẽn. Thế nhưng cũng rất tò mò, nhất thời xúc động mà quyết định đi xem, sau đó…
Thần kinh lại bị sét đánh!
Đây không phải cô, không phải cô!
Ở camera cao tốc, khuôn mặt cô vặn vẹo biến thái, miệng há to, dữ tợn đáng sợ.
Còn tên kia, vẫn một bộ bình tĩnh không đếm xỉa tới, nhưng nhờ có gió thổi tóc rối bay bay, càng thêm phong độ.
…
Thật là tức chết đi được, hẳn là ông trời muốn cô tức chết…
“Anh cả, in ra đi!" Nhóc Jack xấu xa đề nghị.
“…" Cậu dám! Thường Tiếu la ó ngăn cản.
“Tôi lấy tấm này." Người chơi ở trên xe ban nãy chỉ vào bức ảnh mà nói.
“…" Thường Tiếu cứng đơ một lúc lâu, bỗng dưng cảm thấy rất suy sụp, chỉ có thể ra vẻ lơ đãng, hung dữ giẫm lên chân Quý Hiểu Đồng, sau đó quay sang người chơi kia, hét ‘A’ một tiếng thật to, dùng tốc độ chạy cự li ngắn phóng ra ngoài.
Bố khỉ! Giờ thì đường ai nấy đi nhé!
***
Thật ra hai chữ duyên phận, được dùng để giải thích khi người ta đến khu vui chơi không nhiều.
Sau khi Thường Tiếu xoa đùi xong, không biết cái áo thun màu vàng của Jack bắt mắt thế nào mà đi hai vòng, lúc nào cũng đụng phải cặp đôi một lớn một nhỏ kia, ở đâu cũng thấy. Chẳng hạn như lúc cô chơi thuyền hải tặc, thấy anh và nhóc con đang đi ngựa gỗ.
Lúc cô chơi trượt chữ U, thì thấy anh và tên quỷ nhỏ kia đang đợi trò tách xoay.
Khi cô xếp hàng chơi trò cảm giác mạnh, trò Thám hiểm bầu trời, lại là lúc anh đưa cậu bé lên đu quay đứng…
Chậc, không phải cô nói đâu, nhưng nhát gan như Quý Hiểu Đồng thì đúng là thích hợp chơi mấy trò cỡ đấy thật, có điều không biết nếu là Dư Phi sẽ thế nào, lại nghĩ tới nụ cười bình tĩnh ngàn năm không đổi của anh…
Oài, không tưởng tượng nổi.
Thoáng có cảm giác mất mát. Mấy ngày nay, Dư Phi cũng không liên lạc với cô. Có điều, cô nghĩ, anh vốn cũng là người lãnh đạm…
Có lẽ, anh chỉ là quen có cô bên cạnh, có người chọc cười mà thôi…
Nghĩ đến Dư Phi là tâm trạng cô lại sa sút, ngậm kẹo mút, rảo thêm một vòng, tiếp tục đi dạo không mục đích khắp khu giải trí. Bỗng thấy thật vô nghĩa, đột nhiên chẳng có tinh thần chút nào, bèn tìm một chỗ ngồi xuống.
Mãi đến khi đằng sau òa lên tiếng khóc, mới hoàn hồn.
À, lại là Jack… Đương nhiên còn có tên chết tiệt Quý Hiểu Đồng kia nữa…
Bên giờ nhóc con đang chỉ vào trò tàu hải tặc cô vừa chơi ban nãy, òa ra khóc, hình như là bổn cũ soạn lại, đòi ‘Anh cả’ chơi cho nhóc xem, có điều có thể thấy rõ ràng người kia không chịu thỏa hiệp.
Chứ còn gì nữa, Thường Tiếu cau có nghĩ, trên đời đâu có nhiều đùi gái đẹp cho anh nhéo vậy đâu?
Thật ra Thường Tiếu là một người rất tốt bụng, thấy cậu nhóc khóc nức nở như vậy, đến là xót xa.
Quý Hiểu Đồng vẫn nghiêm mặt không chịu thỏa hiệp, cô lườm anh một cái, xoay người từ trên ghế, giơ cây kẹo mút vừa mới mua trong tay, gọi: “Này, Jack, qua đây."
Khi con nít khóc thì cô thấy có vài loại. Loại thứ nhất là quyết tâm chỉ cần có người dỗ.
Loại thứ hai được dỗ sẽ càng khóc dữ hơn.
Loại thứ ba thì rất không có khí phách, hễ có người dỗ, dù là ai cũng sẽ nhào tới.
Đương nhiên tên nhóc kia thuộc loại thứ ba, vừa thấy cô, hình như cũng có chút ấn tượng, ùa ra chạy tới ôm cổ Thường Tiếu, khiến cô hơi lúng túng. Thật ra thì cô cũng chỉ là người lạ thôi mà, nhìn thế nào cũng giống như…
Ôi… thôi được rồi, cô nhận… anh trai.
“Ngaon, nín đi, nín đi nào." Thường Tiếu muốn kéo tay cậu bé ranhưng nhóc con lại ôm rất chặt, đành phải vỗ về: “Có muốn ăn kẹo không nè?"
Lúc này Quý Hiểu Đồng mới từ từ đi tới, nhìn cô, không đưa tay ôm Jack về, cũng chẳng nói tiếng nào. Như thể dùng một loại kiếm khí vô hình, đang tranh cao thấp với nhóc con kia.
Thường Tiếu bất ngờ phát hiện sức của nhóc con này sao mạnh quá, chỉ đành xoay người, bế cậu bé đứng dậy, trừng mắt nhìn Quý Hiểu Đồng. Cái người này, sao lại như một đứa bé lớn xác vậy, chẳng biết dỗ dành gì cả.
“Anh cả hư!" Nhóc con vùi đầu vào gáy, chùi nước mũi vào cổ cô.
Nước mũi. = =~
Thường Tiếu đang tính có nên cởi áo ra quăng cho Quý Hiểu Đồng, bắt anh về giặt cho sạch không… Thôi vậy, cô mỉm cười: “Được rồi được rồi, anh cả hư, đừng khóc nữa, nha, chị đưa em đi chơi, được không?"
“Chơi cái kia! Chơi cái kia nhé!"
“Về nhà." Quý Hiểu Đồng nói gọn lỏn.
“Òa òa…!" Nhóc con càng òa ra khóc nức nở.
Thằng bé này thật tùy hứng. Thường Tiếu 囧囧, cô chẳng có cách nào với lũ con nít cả, để ngăn nhóc con ngừng chùi mũi lên người mình, cô suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn Quý Hiểu Đồng rồi nói: “Cái trò tàu hải tặc kia không dễ sợ lắm đâu, chỉ đu qua đu lại tí thôi!"
Thật ra nghĩ lại, tám mươi phần trăm là người nhà của nhóc tì này không rảnh, quăng cho Quý Hiểu Đồng trông. Anh chịu đưa nhóc tới khu vui chơi, tuy sợ mà vẫn lên tàu cao tốc, có lẽ bản thân anh cũng là người rất dịu dàng… Nghĩ vậy, Thường Tiếu cảm thấy oán hận trong lòng đã phai đi nhiều.
Thôi thì hầu bọn họ vậy.
Quý Hiểu Đồng nhìn cô, thật lâu sau, thấy nhóc tì vẫn khóc lóc không nín, hơi chần chừ. Sau đó dù có vẻ cứng ngắc, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp, nói như đinh đóng cột với bé con: “Lần cuối đấy."
Ôi giời, Thường Tiếu chậc lưỡi lấy làm bất ngờ, Jack nín khóc như làm ảo thuật vậy.
Thường Tiếu hay nghe bảo nước mắt phụ nữ là vũ khí, đang tự nghĩ có nên học hỏi Jack cái chiêu át chủ bài này không. Sau đó giao nhóc cho nhân viên trông giúp, cùng Quý Hiểu Đồng lên tàu hải tặc một lần nữa. Khi thắt dây an toàn rồi mới biết muốn đổi chỗ cũng muộn, vì thế Thường Tiếu hơi ngập ngừng rồi nghiêm túc đề nghị: “Cậu có thể bám vào lan can này này, đừng có bám vào đùi tôi."
“…" Anh trầm mặc một hồi, cau có ừ một tiếng, sau đó….
Lúc tàu vừa di chuyển, Thường Tiếu không nói gì nữa hai tay nhắm vào đùi của Quý Hiểu Đồng, cách quần mà vẫn hung dữ nhéo cho bằng được, ra tay không lưu tình!
A a, “Tôi sợ quá!" Thường Tiếu hét to, sợ chết người!
Dù sao thì… Mấy chuyện báo thù gì đó, ra tay được thì phải làm ngay!
***
Chiều hôm đó, Thường Tiếu cứ thế mà đồng hành cùng Quý Hiểu Đồng và nhóc con kia.
Khu vui chơi mà không cần xếp hàng thì đúng là như thiên đường, chơi cái gì rất thỏa thích vui vẻ. Một chút rầu rĩ muộn phiền trong lòng Thường Tiếu đều trở thành hư không, không thể không nói, cô thích ngày hôm nay.
Jack chạy chơi một ngày, đã thấm mệt, nay đã quen thân với Thường Tiếu, cả buổi chiều đều tách khỏi anh cả mà loanh quanh bên cạnh cô mãi. Bây giờ mệt rồi, gục đầu vào vai cô ngủ.
Thời tiết vẫn còn hơi oi bức, Thường Tiếu cõng Jack đi được một chút là đầu đầy mồ hôi, nhưng khuôn mặt mỉm cười, cam tâm tình nguyện.
Trong ánh hoàng hôn, nắng chiều dịu dàng ấm áp bao lấy khu giải trí sau lưng, phủ lên khuôn mặt vốn rất thanh tú của cô một lớp ánh sáng màu vỏ quýt, bên tai là tiếng rầm rĩ của một ngày chưa tắt nắng.
Đó là gò mà Quý Hiểu Đồng chưa bao giờ chú ý tới,… không kiềm được mà ngắm cô mãi, hơi ngẩn ra, cảm thấy một dòng nước ấm áp tinh tế lững lờ từ từ xuất hiện trong lồng ngực. Mãi một lúc lâu, vẫn không thu tầm mắt về…
“Ôi… có Dư Phi ở đây thì hay quá."
Cô gái đang chìm trong ráng chiều hoàng hôn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái.
Anh lại ngẩn ngơ… hơi hốt hoảng mà thu mắt về, cuối cùng bỗng cảm thấy nực cười, nghênh mắt đón nhận sự rực rỡ cuối cùng của ánh chiều tà…
Đúng vậy, đã là người con gái của kẻ khác mất rồi.
Tác giả :
Trùng Tiểu Biển