Du Đồng Nở Hoa
Quyển 3 - Chương 2: Cậu là bạn gái tớ, cô ta không phải

Du Đồng Nở Hoa

Quyển 3 - Chương 2: Cậu là bạn gái tớ, cô ta không phải

Quý Hiểu Đồng cảm nhận được cảm giác nóng nóng nơi đầu mũi, vẫn chưa hồi phục tinh thần sau chuyện vừa rồi, không ngờ Thường Tiếu lại cứ thế mà chạy đi, làm một chuyện khó thể tưởng tượng như vậy.

Thấy cô ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay như súng liên thanh, nhắm vào mà bắn ‘bằng bằng bằng’ những người đang ngồi, sau đó thì tựa quả trứng, tiếp tục chu miệng ‘chíu–’ một cái, rồi bồi thêm ‘beng’! Cuối cùng, trước ánh mắt sửng sốt của cả nam lẫn nữ già trẻ lớn bé… rất oai hùng chạy biến.

Vốn Quý Hiểu Đồng cực kì tức giận, nhưng nhìn đám con gái đang há hốc mồm bàn bên, ngạc nhiên trong vòng nửa giây, rồi bất thình lình phá ra cười ha hả.

Cô nàng này, cô nàng này… Khỉ thật, trong chớp mắt, bỗng dưng anh cảm thấy cô rất dễ thương.

Thường Tiếu chạy được một quãng thì tâm tình đã ở mức thấp nhất…

Hơn nữa… lại rất mất mặt.

Não cô bị nhồi cứt chó mất rồi!

Dư Phi không gọi điện thoại tới, cũng khắc sâu vào nhận thức cô một sự thật…

Quả thật, cô và Dư Phi không xứng đôi.

Nghe Dung Lan kể rằng cũng từng có một cậu bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ, cũng kéo tóc nghịch bùn với nhau. Nhưng thế giới quá lớn, khoảng cách quá gần, đột nhiên cả hai đều muốn được hít thở không khí bên ngoài, vậy nên càng lúc càng xa. Đến khi gặp lại, đã quá quen với sự xa cách, vậy là dễ dàng lướt qua nhau.

Bây giờ thứ cô đang giữ, nhiều nhất chỉ là một vị trí nho nhỏ cạnh anh mà thôi.

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, lén chạy tới ký túc xá Dư Phi ôm cây đợi thỏ, đợi một hồi thì cười khổ một tiếng, chỗ này là nơi Tôn Điềm Điềm đã đứng đợi sáng nay đây mà…

Đi lang thang một hồi, cô mới rũ đầu về ký túc xá của mình, nhưng, đến khi thấy cảnh dưới lầu thì cực kì ngạc nhiên…

Dư Phi đang đút hai tay vào túi quần, đứng ở chỗ cũ, dáng điệu ung dung, không biết đã chờ bao lâu, nhưng chẳng hề có vẻ sốt ruột.

Anh đang đợi cô.

Chắc chắn là anh đang đợi cô…

Không vì lí do gì, cô cứ quả quyết như thế, tim đập dồn.

Nắm chặt mười ngón tay vào nhau, nắm đến phát đau mới kinh ngạc nhìn anh.

Giờ nghỉ trưa có được bao? Cô thầm nghĩ, mười phút? Hai mươi phút? Hay là ba mươi? Anh vẫn chờ cô mãi đó sao? Chờ từ lúc nào rồi? Từ lúc ăn cơm xong, hay chỉ vừa mới đến?

Cô muốn đi tới, nhưng vừa bước được một bước lại chần chừ, không muốn tiến về trước nữa.

Như thể cảm nhận được, anh đột nhiên quay đầu, cứ thế, anh và cô bốn mắt nhìn nhau—

Sau đó khẽ cười.

Cô đứng tại chỗ, cả người cứng ngắc, không thể cử động.

Ở nơi núi cao biển sâu, gặp nhau trong biển người, thì ra anh vẫn luôn ở đây…

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, từ từ bước tới, hướng về phía cô. Đến khi tới gần, còn cách một khoảng, anh đứng lại, cười nhạt: “Sáng nay ăn hai phần, dạ dày khó chịu lắm đúng không."

Cô cũng chẳng hỏi tại sao anh biết, không khỏi cảm thấy rất tủi thân, gật một cái thật mạnh.

“Đáng đời…" Anh trừng mắt nhìn cô, sau đó lại về trọng điểm: “Sáng nay không vui à?"

Cô khẽ hừ một tiếng, rồi gật.

“Ai làm cho không vui?"

“Tôn Điềm Điềm." Nhắc tới cái tên này, cô nhân tiện nhíu mày: “Cả cậu nữa?"

Anh cười cười, đột nhiên lại bảo: “Có biết vì sao mình thích ăn mì hoành thánh không?"

Hả?

Cô nhất thời không phản ứng kịp, câu hỏi bất ngờ, câu trả lời bất chợt, trong đầu cô rõ ràng đang suy nghĩ làm sao để hệ thống câu hỏi, phải trả lời thế nào… sau đó đầu óc trống rỗng, vì không hiểu mà trở nên căng thẳng.

Anh cười nhạt, nói: “Vì cậu thích, đồ ngốc."

“Hả?" Não Thường Tiếu vẫn không kịp phản ứng như trước, nhưng hai gò má lại đỏ ửng, lùi lại hai bước, trong đầu vẫn còn giữ chút lí trí, ấp úng: “Nhưng Tôn Điềm Điềm bảo chính miệng cậu nói rằng, thích mì xào."

Như có điều suy nghĩ, anh nhìn cô đang rũ mi mắt, không cho là đúng, hỏi ngược lại: “Vậy cậu nói thế nào?"

Cô nhớ lại: “Mình bảo sao cậu không nói cho mình biết."

Lại ngẩng đầu nhìn trộm anh, thấy anh tới gần, không tự chủ lùi hai bước nữa, duy trì một khoảng cách an toàn. Nhưng cái gì gọi là không an toàn, nhất thời cô cũng không thể nói rõ ràng.

Thấy cô trách cứ không che giấu như thế, anh cười khẽ, giọng nói có vài phần trêu chọc: “Cậu hỏi lại câu sáng nay đi."

“Cái nào?"

“Mì xào hay mì hoành thánh."

Hả, Thường Tiếu ngờ vực, nhưng vẫn ngoan ngoãn hỏi lại: “Cậu thích mì xào hay mì hoành thánh?"

“Mì hoành thánh." Anh trả lời không chút do dự, rồi tiếp: “Được rồi, còn câu hỏi gì không?"

Ơ… Thường Tiếu ngơ ngẩn, đột nhiên tất cả tế bào nữ tính trong người bất ngờ sống lại, nhíu mày theo phản xạ: “Cậu trả lời nhanh như vậy, về mặt lý thuyết trong tâm lí học tội phạm, không hề có quá trình suy nghĩ, chắc chắn là vì trước đó đã chuẩn bị sẵn lí do, không thật lòng chút nào."

“Được," Dư Phi ngẫm nghĩ một giây, vẫn một bộ ung dung: “Cậu hỏi lại đi."

Thường Tiếu dẩu môi, ấp úng hỏi: “Mì xào hay mì hoành thánh?"

“Ừhm—"

Sau khi anh ậm ừm suốt bảy tám giây, Thường Tiếu lặng thinh.

Lúc này anh mới ngước lên nhìn cô: “Mì hoành thánh."

“…" Thường Tiếu há hốc mồm rồi lại ngậm lại, rất không tự nhiên bảo: “… Cậu suy nghĩ lâu quá chừng…"

“Được," Dư Phi khẽ nhún vai: “Cậu hỏi lại đi."

“… Mì xào hay mì hoành thánh."

Dư Phi nhìn cô, hơi khựng lại, như đang suy nghĩ, cực kì nghiêm túc: “Mì hoành thánh."

“…" Thường Tiếu nhìn vào sự nghiêm túc trong đôi mắt kia, không cách nào mở miệng, khó khăn lắm mới kéo suy nghĩ về trong đầu: “Vậy, cậu thích cái gì ở nó?"

“Thích nó vì vừa có hoành thánh vừa có mì."

“… Sau đó?"

“Sau đó chỉ lấy tiền tô mì."

“… Hết rồi?"

“Là một tô mì rất đặc sắc của Trung Quốc."

“…"

“Người Ý đâu có bỏ thêm hoành thánh vào mì."

“…"

Dư Phi mỉm cười: “Hỏi vì sao mình thích đi."

“Vì sao?" Lúc này Thường Tiếu hoàn toàn bị anh nắm mũi dắt đi.

“Vì cậu thích."

“Hả, dừng lại!" Dừng! Sau một vòng, bây giờ đầu óc cô hơi loạn, cau mày nhắm vào trọng điểm: “Vậy chuyện Tôn Điềm Điềm nói là thế nào?"

Anh vẫn cười tủm tỉm, cắt ngang cuộc trò chuyện: “Cô ta ghen tị với cậu."

“Hả?"

“Cậu là bạn gái mình, cô ta không phải."

“Hả?"

“Cậu đang ghen." Nụ cười anh nhàn nhạt như gió thổi mây bay, quả quyết.

“Hừ!" Cô ưỡn ngực ngẩng đầu lên, cũng đáp lại rất vô tư: “Không hề!"

“Không hề?" Đột nhiên anh nghiêng người về trước, khẽ nhéo cằm cô, nụ cười vẫn mang vẻ đùa giỡn: “Cái bộ này? Có thật không?"

“…" Mặt Thường Tiếu đỏ ửng, thụt lùi ra sau một bước, sau đó duỗi hai tay, làm tư thế vươn vai, như thể vừa ngáp, nhìn quanh quất rồi nói với anh, “Mình hơi mệt, phải ngủ  trưa."

Nói xong xoay người trốn mất.

Trong khoảnh khắc quay lưng đi, không phải Thường Tiếu không thừa nhận, một tình cảm đã được che giấu trong lòng từ lâu nay lại mạnh mẽ muốn chui ra. Loại nhận thức này khiến trong lòng cô dậy sóng, hoảng sợ đến mức không thể đối diện.

“Chờ đã," Đột nhiên Dư Phi kéo tay cô, cười: “’Thấy’ cậu khổ thật đấy, nhưng phải theo mình ăn trưa trước đã."

“Hả?" Thường Tiếu 囧: “Ăn nữa hả? Vừa nữa mình và Quý Hiểu Đồng…" Dư âm chuyện ban nãy vẫn chưa hết… lại còn bị chụp ảnh nữa, lần này cô nhảy vào sông Nile cũng không thể rửa trôi!

“Quý Hiểu Đồng?" Bỗng dưng sắc mặt Dư Phi sa sầm, vẫn rất thản nhiên: “Gần đây cậu thân với Quý Hiểu Đồng lắm à?"

“Thân." Chẳng phải cô có ý muốn chọc giận anh, chẳng qua càng biết nhau lâu, càng phát hiện trong Quý Hiểu Đồng tồn tại một cái từ trường gì đó rất lạ.

Hả… Anh, anh đang kéo tay cô! Bỗng dưng lúc này Thường Tiếu đã kịp phản ứng lại, lén nhìn xung quanh, chỉ sợ có người quen đi qua, cảm thấy khuôn mặt mình đang không thể kiềm chế mà đỏ ửng, vội nói: “Nói chung là cậu đừng quản, mình, mình đi đây!" Sau đó đối diện với ánh mắt của anh, không tự nhiên tránh đi, sợ bị anh nhìn thấu tâm tư. Vội vàng rút tay ra.

Lúc này Dư Phi mới thật sự cất đi nụ cười của mình, như có điều suy nghĩ mà nhìn cô… Cậu đừng quản?

Giữa trời trưa nắng gắt, hai người giằng co một hồi, anh xóa sạch nụ cười nhạt đến mức không thể nhận ra, thong thả nhún vai: “Được, mình không quan tâm." Nặng nề nhìn cô một lần nữa, xoay người rời đi.

Ơ? Cô ngạc nhiên dõi theo bóng lưng anh… Anh, anh có cần phải nghe lời như thế không?

Nhưng mà, đúng là trừ khi cô cam tâm tình nguyện, anh chưa bao giờ ép cô cả.

Thường Tiếu cắn môi dưới, bối rối chạy như điên vào ký túc xá… Trong đầu vẫn cứ trống rỗng như trước.

Aaaa!

Dung Lan đã đợi đến khi cô về, thông báo vài ba câu. Cô sờ trái sờ phải cái máy tính, ngơ ngác chơi game, sau đó lại mở văn bản, đọc nhưng câu chữ mà cô đã viết lúc ‘Rất có cảm hứng’…

Mỗi câu mỗi chữ hôm nay, tình cảm được thể hiện trong đó đều mang một cảm giác nhợt nhạt thiếu sức sống.

… Vì cậu thích…

Trong đầu không tự chủ lại nhớ những điều Dư Phi đã nói, lắc đầu ép bản thân phải quên câu này đi, thế nhưng gò má vẫn không ngừng ửng đỏ. Mấy câu nói này đã từng xuất hiện trong tiểu thuyết của cô, quá phổ biến rồi, không nên cho là thật.

Cô biết Dư Phi, anh biết chân tướng mọi chuyện của cô, lại còn nói dối không chớp mắt, lừa cô đến mức sững sờ. Rõ ràng kéo cô trốn tiết, thế mà trước thầy giáo và mẹ Dư, mặt không đổi sắc; có lý do để không phải tham gia chạy bộ, nhưng lúc cô chạy mồ hôi đầm đì, không ngần ngại đi theo đưa nước khoáng cho, sánh vai cùng chạy…

Anh là một người có thể lên kế hoạch rất chi tiết, làm theo từng bước, có thói quen nắm mọi thứ trong tay. Khi thi, đầu tiên là đọc tất cả các câu hỏi một lần, sau đó chia thời gian cho từng câu, đủ để đặt bút xuống ngay đúng một phút trước giờ làm bài.

Anh nhất định sẽ thức dậy lúc sáu giờ ba mươi lăm phút, tốn mười phút vào nhà vệ sinh, năm phút đánh răng, năm phút rửa mặt, năm phút thay đồ, xong xuôi cả rồi, cuối cùng đúng bảy giờ thì mở điện thoại. Thậm chí trình tự đánh răng phải từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, mười mấy năm như một, mang giày cũng phải từ chân trái trước.



Nói về những chuyện này, cô hiểu anh rất rõ,

Còn hiểu cả người nhà của anh..

Mẹ Dư thường ngồi ở ghế salon với cô, bất thình lình chỉ vào người mẫu nữ trong quảng cáo TV, hỏi, Tiếu Tiếu, con nói xem thằng con dì có thích kiểu này không? Hoặc sẽ hỏi, Tiếu Tiếu, Tiểu Phi có người yêu gì không? Con có người yêu chưa?

Không ai cho rằng bọn họ là một đôi, dù cô rất hiểu anh.

Cô cảm thấy hơi mất mát. Hai người không thể là một đôi, thất thường như cô, có khi nào chỉ đang hiểu nhầm rằng mình thích Dư Phi không? Có lẽ, chẳng qua chỉ là lầm tưởng, cho rằng mình thích vậy thôi.

Thường Tiếu thở dài, đang miên man suy nghĩ thì trở về, bỗng dưng nổi hứng đi lên diễn đàn trường…

Có ai nói cho tôi biết: ‘Cậu ta’ rốt cuộc là nam hay nữ thế? HOT

[Thảo luận] Chỗ quyến rũ của đứa con gái này là ở đâu? HOT

Đại học C có người đẹp hay không vậy?? Núi không cọp, khỉ xưng vương!!! HOT

Trưa nay ở tiệm cơm nọ thấy một màn chấn động… (có bằng chứng) NEW

Gái sao hỏa xuất hiện!!!

Có bạn nào thi bằng lái không? NEW

Sự thật việc Phù dung tỉ tỉ rút lui khỏi làng giải trí…

Quý Hiểu Đồng có phải bộ mặt đại học C không?

Về đối tượng tỏ tình của hoa khôi máy tính Tôn Điềm Điềm, mời người hiểu rõ tình hình vào.







Thường Tiếu cảm thấy mình thật là 囧, bằng cảm giác cũng biết mấy cái chủ đề này đều có liên quan đến mình…

Nhưng mà, dù đã chuẩn bị tâm lí, cô vẫn không thể không bội phục tốc độ của đội săn ảnh nghiệp dư này, khiến người ta không biết phải nói gì, mặc cảm quá…

Đây cũng chả phải chuyện chấn động đầu tiền Thường Tiếu làm, lại thêmtrâu bò trong đại học C xuất hiện lớp lớp, mấy ngày nay tường lửa cứ báo có người tấn công vô số lần, cô sống đơn giản bộc trực, lười cởi cả áo gile, dùng tên thật trả lời ngay dưới bài đầu tiên trong topic!

Được rồi, bắt đầu từ cái thứ nhất—

Trả lời: Thường Tiếu: Tôi là nữ! Con gái đàng hoàng, không tạp chất!

Có ai nói cho tôi biết, mắt chủ topic cận bao nhiêu độ vậy?

Trả lời: Thường Tiếu: Thảo luận nhau xong nói cho tôi biết nha. *xấu hổ*

Trả lời: Thường Tiếu: … Report nick nhé.

Trả lời: Thường Tiếu: Cảm ơn, cơ mà di động của chủ topic cũng loại thường thôi nhỉ. *mặt quỷ*

Trả lời: Thường Tiếu: Tôi về sao Hỏa đây!

Trả lời: Thường Tiếu: Ủng hộ mấy tiêu đề riêng không phải tám nhảm thế này!!

Trả lời: Thường Tiếu: Đi ngang qua.

Trả lời: Thường Tiếu: Tiếp tục đi ngang qua.

Trả lời: Thường Tiếu: Tôi chỉ biết nửa đoạn sau, nếu muốn rõ tình hình của nửa đoạn trước, xin thêm số QQ123456, để nói chuyện. Xin lấy tư cách đảm bảo sẽ cung cấp tư liệu hoàn toàn chính xác, tình hình cụ thể thì làm theo topic ‘hót’ ở trước.





Sau khi Thường Tiếu trả lời xong cả rồi, cảm thấy mình… thật nhàm chán.

Sau đó lại tiện thể nhìn xuống đọc tin nhắn dưới bức ảnh cô đã ‘ném bom’, ôi…

Thuốc giảm cân: Oài oài oài, em thấy cứ như Đổng Tồn Thụysống lại ấy!

Thuốc Vân Nam: 13 lầu, giới thiệu thuốc giảm cân nào tốt tốt đi!! Em lấy thuốc em đổi với bác…

Em muốn giảm cân, em muốn giảm cân…

PS: Sao Quý Hiểu Đồng lại đi ăn cơm với đứa hai-fai này thế? Còn chẳng bằng em nữa là.



Thường Tiếu nặng nề hừ một tiếng, trích dẫn, sau đó trả lời –
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại