Dụ Dỗ Vợ Yêu Lưới Tình Chờ Sẵn
Chương 69-70 69 Gây Nghiệp Trả Nghiệt - 70 Ra Đi Thanh Thản
69: Gây Nghiệp Trả Nghiệt
“Đùng! Đùng!"
Những tiếng nổ nhỏ ở những thùng hàng chất chồng nhau bắt đầu vang lên, Tử Lăng theo quán tính ôm chặt lấy Cẩn Ngọc, dùng thân mình chắn cho cô những tia lửa nhỏ.
“Không kịp nữa đâu! Hai con mau rời khỏi đây!" - Tư Không Tình gào lên.
“Tử Lăng, m…mẹ… mẹ có thể giao Cẩn Ngọc cho con không? Hai đứa có thể không ở bên nhau, nhưng hãy sống thật tốt có được không?"
Tư Không Tình nghẹn ngào nói ra những lời xé lòng, tự xưng là mẹ, chẳng khác nào thừa nhận quan hệ vợ chồng của hai người.
Nhưng cay đắng là, cả đời này e là cả hai cũng không thể ở bên nhau.
Tử Lăng nghiến răng, cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Mìn mini đã phát nổ rồi, nhất định sẽ nhanh chóng lan đến những quả mìn lớn hơn.
Chẳng mấy chốc kho nhiên liệu này sẽ phát nổ.
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng không thể để cô chết ở đây được.
Nếu hai người mẹ đã quyết định chết chung để chuộc tội, vậy…
“Cẩn Ngọc, lạy hai mẹ đi." - Tử Lăng nói nhỏ với cô, trong lòng dường như đã đưa ra quyết định.
Cẩn Ngọc rưng rưng nước mắt, trong thời khắc sinh tử, không thể không quyết định thật nhanh.
Cuối cùng, Tử Lăng và Cẩn Ngọc vừa khóc, vừa bái lạy hai người, dập đầu sát đất.
Cẩn Ngọc cố phát âm cho tròn vành:
“Mẹ, nếu có kiếp sau, con sẽ lại là con gái của mẹ, là con dâu của mẹ nữa."
Hai bà mẹ gật đầu, mấy mươi năm sống trong hận thù, chưa bao giờ lòng họ được thanh thản như vậy.
Tử Lăng lại cứng họng không biết nói gì, chỉ có Thẩm Dương An khẩn thiết:
“Tử Lăng, nếu có kiếp sau, con có thể tha thứ cho mẹ không, có thể không hận mẹ không?"
Tử Lăng trầm giọng: “Con… chưa bao giờ hận mẹ."
Nói rồi, anh nắm lấy tay Cẩn Ngọc chạy thật nhanh, đám vệ sĩ cũng nhanh chóng đuổi theo.
Mìn và nhiên liệu trong kho bắt đầu đua nhau bốc cháy.
Thẩm Dương An cười trong đau khổ: “Nếu có kiếp sau… nếu có kiếp sau… Tư Không Tình, xin lỗi cô."
“Tôi cũng… cần phải xin lỗi chị."
“Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ là thông gia, nhỉ?"
Về phần Tư Không Tam, sau khi liều mình muốn sống, ông ta quyết định bò ra khỏi vòng lửa, dùng áo vest cố dập tắt lửa bám trên người.
Tuy đau đớn và mất máu rất nhiều, nhưng chỉ có cách bò ra ngoài, ông ta mới sống được.
Tư Không Tình và Thẩm Dương An nhìn thấy, cũng không buồn ngăn cản.
Làm sao ông ta có thể thoát khỏi địa ngục tội ác của mình đây?
Tư Không Tam cố bò thêm được một lúc, khi sắp bỏ cuộc đến nơi, chợt nghe được tiếng gọi quen thuộc.
“Ba! Ba sao vậy? Ráng lên, tôi đưa ông ra khỏi đây!"
Tư Không Tà Dương vốn dĩ định phục kích bên ngoài để bắt cóc Cẩn Ngọc, nhưng sau khi cảm thấy tình thế không ổn, đã lập tức chạy vào trong kiểm tra, kết quả là phát hiện thảm cảnh này.
Tuy biết nơi này sắp cháy thành tro, nhưng hắn cũng không thể bỏ ba mình ở lại được.
Tư Không Tam vốn là người tham sống sợ chết, nhưng giờ phút này, đột nhiên lại thay đổi lạ kì:
“Thằng điên này! Mày đang làm gì ở đây vậy? Còn không mau chạy đi, mày sẽ chết đấy!"
“Ông mới là đồ điên! Mau lên, tôi cõng ông ra ngoài!" - Tà Dương vừa nói, vừa cố đỡ Tư Không Tam lên vai, nhưng ông ta dù còn chút sức lực cỏn con cũng cố vùng vẫy, thà chết không chịu rời đi.
“Tao chỉ là gánh nặng cho mày thôi, mau đi đi, mày phải sống!"
“Ba là ba tôi mà, sao tôi có thể bỏ ba ở đây rồi chạy trốn được?"
“Không sao.
Thẩm Dương An nói đúng, tất cả là nghiệp tao phải trả.
Mày yêu em họ của mình, cũng là nghiệp của tao.
Thẩm Dương An chọn tự tử để rửa tội, vậy tao cũng không còn cách nào khác.
Tà Dương, chỉ cần mày được sống…"
“Ông… ông không nói lời tử tế được à?" - Tà Dương gào lên, ý hắn không muốn nghe những lời sống chết vô nghĩa nữa.
Tư Không Tam nhếch mép, trật một nhịp tư tưởng: “Ba xin lỗi.
Tà Dương, con nhất định phải sống, sống thật tốt, đi đi, và sống.
Ba có quỹ đen ở ngân hàng Thụy Sĩ, chìa khóa két sắt trong bàn làm việc."
“Ba…"
“Đi đi!"
Lần đầu tiên từ khi mẹ mất, Tư Không Tà Dương biết khóc.
Lần đầu tiên sau khi vợ mất, Tư Không Tam biết nói lời ngọt ngào với con trai mình.
Tất cả đều là nghiệp phải trả cả.
Người chết nên chết, người còn sống hãy cứ tiếp tục sống..
Một tuần sau sự việc đó, khi tang lễ đã xong xuôi, Tử Lăng dù cố liên lạc thế nào cũng không thể gặp được Cẩn Ngọc. Nghe ICN gửi email đến, giám đốc của họ đã được triệu về trụ sở, còn lại không có thông tin gì thêm.
Tử Lăng cầm chiếc điện thoại di động trong tay, cuộc gọi đến “vợ yêu" chỉ có tiếng chuông chờ kéo dài trong vô vọng.
Lòng anh như thắt lại, nhưng lại đau đớn đến mức không tài nào khóc được. Anh nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương, chợt mỉm cười bất lực.
“Tiểu Cẩn Ngọc, anh đã mất hết tất cả rồi, và mất luôn cả em."
Nửa tháng sau, sau một hồi dài chìm trong bóng tối và rượu chè cho quên đi nỗi buồn, cuối cùng Tử Lăng cũng biết mò về nhà chính thăm bà nội. Chính xác là, bà nội một mực muốn anh về.
Chuyện đã xảy ra, không phải bản thân bà không hiểu rõ. Nhưng sốc thế nào cũng phải qua, bà nội cũng không phải không hiểu luật “ác giả ác báo". Nhưng bản thân bà đây, cũng đầy rẫy tội ác khi năm đó đã giả vờ không thấy, mặc cho những chuyện ác diễn ra theo quỹ đạo của nó.
Bản thân bà cũng đã quá tuổi rồi, cũng không còn lưu luyến gì cuộc đời này nữa. Người ác như bà cũng phải nên trả báo thôi. Có điều lũ trẻ của bà thì không có tội. Chí ít khi còn sống, bà cũng nên làm gì đó cho chúng chứ.
Tử Lăng trở về nhà chính, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, ngồi cạnh giường bệnh của bà, trầm lặng rót nước.
“Bà nội, mời bà."
“Thật khó để có thể gặp được cháu. May là hôm nay cháu chịu về đây gặp bà già này."
Tử lăng tự thấy bản thân mình có lỗi, anh chỉ lo đăm đăm nhìn thấy nỗi đau trước mắt của mình mà quên mất vẫn còn một người già ở đây, cũng đớn đau không kém.
Giọng bà nội yếu dần, cố giơ bàn tay nhăn nhúm và run rẩy chạm lên gò má hốc hác của anh: “Tử Lăng, cháu ốm đi nhiều rồi."
Tử Lăng cầm lấy tay bà, bất giác rơi nước mắt. Gần một tháng rồi, anh mới khóc được. Chưa bao giờ anh thèm khóc như thế.
Bà nội cũng nước mắt lưng tròng.
“Cháu có nhận được thông tin gì của Cẩn Ngọc và Tà Dương không? Bà muốn gặp hai đứa nó quá."
Tử Lăng nuốt nước bọt: “Sau khi kết thúc tang lễ, Cẩn Ngọc đã rời đi không một dấu vết. Còn Tà Dương… từ sau chuyện đó, cháu cũng không gặp lại cậu ta nữa."
Bà nội mỉm cười: “Tử Lăng, cháu là người chững chạc nhất trong nhà. Bà có thể nhờ cháu một việc được không?"
“Bà nội cứ nói, cho dù là chuyện gì, cháu nhất định cũng sẽ làm cho bằng được."
“Sau khi bà qua đời, toàn bộ cổ phần còn lại của bà đều chuyển hết cho cháu. Tà Dương không phải người giỏi kinh doanh, càng không thích làm trong tập đoàn chúng ta. Cháu có thể buông bỏ hận thù, cho nó một khoản lớn làm vốn, hoặc thế nào đủ nó sống an nhàn cả đời, có được không?"
Tử Lăng không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu. Bản thân anh, Cẩn Ngọc hay Tà Dương đều là nạn nhân của hận thù mà ra, tất nhiên anh cũng không muốn vì chuyện đó mà lại làm khổ những người có cùng dòng máu với mình nữa."
“Vậy… bà nội không muốn nói gì với Cẩn Ngọc sao? Sau này khi tìm thấy em ấy, cháu nhất định sẽ chuyển lời."
Bà nội trầm ngâm một hồi, chợt lấy ra một tờ giấy đã cũ mèm, dúi vào tay Tử Lăng. Anh vừa mở ra, vừa nghe bà nói.
“Bà xin lỗi vì đã không cho cháu biết sớm. Chuyện này cũng chỉ có bà và ông biết thôi. Thật ra năm xưa khi bà sinh đứa con thứ ba, đứa trẻ đã chết từ khi lọt lòng. Bà và ông thật sự cũng muốn có một đứa con gái, nên vừa hay có một phụ nữ đơn thân không thể chăm sóc con mình, bà thuận nước đẩy thuyền, đã nhận đứa trẻ đó làm con."
Hai tay Tử Lăng run run, vừa nhìn tờ giấy nhận nuôi vừa nói: “Người bà đang nói đến… chính là cô Tư sao?"
Bà nội không nói, chỉ gật đầu. Tử Lăng lại cuống cuồng lên: “Nói như vậy… như vậy… con và Cẩn Ngọc không phải anh em họ sao?"
Bà nội cầm lấy tay Tử Lăng, khóc như thể nói lời cuối cùng: “Phải, vậy cho nên, con hãy mang theo thứ này đi tìm Cẩn Ngọc. Bà không còn nhiều thời gian nữa, chỉ mong hai đứa có thể sống hạnh phúc với nhau. Hứa với bà…"
“Bà…"
Bà nội nói xong, hai mắt chợt nhắm nghiền lại, hơi thở cũng yếu dần, hai tay buông thõng như thể đã trút bỏ được hết gánh nặng của cuộc đời. Tử Lăng bật khóc, nhân lúc cơ thể bà còn ấm, vội ôm lấy bà, mong rằng trước khi bà lên đường, có thể nghe thấy những lời này.
“Bà nội, bà ở trên thiên đường cứ yên tâm. Bọn cháu sẽ sống thật hạnh phúc. Tà Dương cũng sẽ như vậy. Khi đến thiên đường, bà nhớ cho cháu gửi lời thăm mẹ và cô tư nhé…
Bà ơi, cháu yêu bà."