Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh
Chương 33: Gặp lại
"Cậu là ai?" Một lát sau, một giọng nói hơi khàn vang lên ở phía góc phòng.
Hơi thở của người đó mỏng manh yếu ớt, tựa như có thể chết đi lúc nào không hay. Sở Hạ không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào âm thanh mà phán đoán người.
"Anh bị làm sao vậy?" Hắn hướng đến phía vừa nghe được mà hỏi.
Người kia ho khan vài tiếng sau đó mới đáp lời, "Là một kẻ sắp chết mà thôi."
Tiếng cười kia khiến Sở Hạ nhíu mày.
"Cậu tính ra khỏi đây có đúng không?" Có tiếng "sột soạt" vang lên, có vẻ như người đó vừa mới cử động.
"Đúng vậy." Hắn bình tĩnh đáp lại, suy tính kế hoạch để lát nữa có thể thuận lợi trốn ra.
Im lặng một lúc, người đó mới mở miệng, "Tôi có thể giúp cậu."
Sở Hạ nghe vậy hơi nhướn mày, bây giờ mới hoàn toàn chú ý đến người đó. Hắn im lặng nghe người kia nói tiếp.
"Có một tầng hầm dẫn ra bên ngoài, tôi biết vị trí của tầng hầm đó." Người nọ nói có chút khó khăn, thở dốc một lát để lấy lại sức, cứ như thể anh ta dùng sinh mệnh để nói cho tròn câu vậy.
"Trên đời này không có cái gì là miễn phí, anh muốn cái gì?" Sở Hạ ngồi thẳng dậy, nheo mắt về hướng anh ta.
Hắn không ngốc, người này bị nhốt ở đây, chắc chắn liên quan mật thiết đến đám người Diệp Nhậm Doanh. Tuy không rõ đã phạm phải điều cấm gì dẫn đến tình trạng này, thế nhưng vẫn không thể tùy tiện tin tưởng được.
Người nọ bật cười, sau đó hình như hơi quá sức nên ho khù khụ.
"Đúng vậy, tôi muốn nhờ cậu một việc."
"Việc gì?"
"Lúc cậu thoát ra, có thể đến trại an dưỡng Bắc Thành tìm một bà lão tên là Ý Tâm được không?"
Sở Hạ suy nghĩ rồi đồng ý, việc này dù sao cũng rất đơn giản, "Được thôi, còn gì nữa không?"
"Lúc đó, xin hay đem theo một chậu hoa lưu ly tặng cho bà ấy giúp tôi." Anh ta khàn giọng nói tiếp, sau đó lại bắt đầu ho.
"Sao anh không làm vậy?" Nếu đã biết được lối ra thì tại sao lại không trốn thoát cơ chứ. Hắn cau mày nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen.
Người nọ lắc đầu, rồi lại ý thức được rằng Sở Hạ không thể nhìn thấy bèn cất lời, "Tôi không thể rời khỏi đây, đây là trừng phạt mà tôi phải chịu."
"Trừng phạt?"
"Làm chuyện xấu xa ắt sẽ có ngày bị báo ứng, tôi cũng xấu xa như Diệp Nhậm Doanh mà thôi." Người kia thở dài, trong lòng không muốn màng đến cái gì hết.
Nghe thấy điều này, Sở Hạ liền biết anh ta đã chẳng còn thiết tha gì nữa, khuyên bảo cũng vô ích vậy nên liền mặc kệ.
Theo như lời của anh ta nói thì chỗ gần cánh cửa có một lối thông ra bên ngoài, chỉ cần bò theo lối đó sẽ dẫn ra khỏi chỗ này. Sở Hạ nghe theo, dùng tay nhích từng chút mò mẫm, bởi vì không có chút ánh sáng nào nên hắn phải mò rất lâu. Đột nhiên tay chạm phải thứ gì đó khiến nó di chuyển, Sở Hạ ngay lập tức liền dùng sức kéo nó ra.
Tiếng động nho nhỏ phát ra, sau đó chỗ vừa bị kéo lập tức thay thế bằng một cái hố vừa một người chui. Sở Hạ âm thầm cảm thán cái người thiết kế căn nhà, đúng là có một sở thích kỳ quái.
"Mong cậu thực hiện lời hứa."
"Yên tâm." Sở Hạ quay đầu nhìn khoảng tối lần cuối sau đó nhanh nhẹn tụt xuống.
Đường hầm này rất khô ráo, bởi vì nhỏ hẹp nên hắn phải vừa đi vừa cúi thấp đầu. Bên trong tối như mực, Sở Hạ chỉ biết dựa vào cảm giác mà đi tiếp. May mà đường hầm này không cong queo uốn lượn, thế nên hắn có thể thuận lợi đi thẳng.
Xung quanh đều rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hắn mà thôi. Sở Hạ chống tay lên vách tường, men theo đó mà chầm chậm bước đi.
Mỗi bước hắn đều cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn, không biết rằng cái thứ này sẽ thông đến đâu.
Đi được một lúc lâu, Sở Hạ cảm nhận được có một luồng gió mát tới, thổi bay đi mồ hôi còn vương trên trán.
Gió?! Nếu từ chỗ này mà cảm nhận được gió thì chứng tỏ cách lối ra không còn xa nữa, Sở Hạ nhếch môi, nhanh chân hơn.
Đột ngột trên đầu hắn có vài lớp đất bụi rơi xuống, Sở Hạ nhíu mày đưa một tay lên bịt miệng lẫn mũi lại. Qua một lát, đám bụi ấy lại rơi xuống nhiều hơn, lần này còn kém theo tiếng chân như có như không.
Mày nhíu chặt lại, sao chỗ này lại có thể nghe thấy tiếng chân được cơ chứ?
Hắn đứng yên, vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh. Âm thanh tiếng chân dần rõ hơn kèm theo cả tiếng nói.
"Nó chạy đi đâu được chứ?!"
"Nhanh tìm đi, nếu không sẽ không yên đâu."
"Sh*t! Tao mà bắt được thì đánh chết nó!!!"
Từ chỗ này, âm thanh tuy bé nhưng Sở Hạ lại nghe được rất rõ. Đoạn hội thoại này, hắn đoán là bọn họ đang tìm hắn. Có lẽ là đã phát hiện hắn chạy trốn rồi.
Ở đây nghe được thanh âm thì chứng tỏ hắn đang gần lối đi hơn, Sở Hạ bước đi chậm rãi, tuy đoán chắc bọn họ sẽ không tìm tới, thế nhưng vẫn cố gắng không tiếng động. Có thể bọn họ vẫn đang đứng ở trên đầu hắn.
Sở Hạ vừa nghe vừa dò đường, chỉ một lát sau, âm thanh của bọn họ liền mất hút.
Bỏ đi rồi ư? Hắn thầm suy đoán, vừa khéo đã đi tới đường cùng.
Sở Hạ đưa tay mò lên vách tường, sau đó liền đẩy được ra một cái khe hở. Hắn thu nhỏ bản thân lại, sau đó lách mình đi qua.
Bởi vì ở trong một chỗ không khí thiếu thốn, thế nên vừa mới bước ra Sở Hạ đã trở nên lảo đảo. Hắn đứng không vững, hơi chúi người về phía trước.
Đột nhiên một vòng tay ôm lấy cơ thể hắn, mùi hương thanh lãnh xộc vào khoang mũi một cách dễ chịu. Trên đầu nghe thấy tiếng nói lạnh lùng quen thuộc.
"Tìm thấy rồi."