Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly
Chương 42: Buồn bực không nói nên lời
Không đến nửa ngày, Bạch Bạch cùng Bích Bích, hai tên tiểu tử vừa ngu vừa khờ dại liền trở thành tri kỷ. Bích Bích trước sự cổ vũ của Bạch Bạch đánh bạo lần đầu tiên rời khỏi đại bản doanh của mình, từ trong cây hoa hồng nhảy lên trên lưng của nàng, để cho nàng mang đi du ngoạn trong bụi hoa một hồi.
Bích Bích mặc dù đã sinh sống trong vườn hoa này hai ba trăm năm, nhưng bởi vì chân thân là cây hoa hồng, không thể tùy tiện chuyển ổ, mấy ngày gần đây mới vừa vặn tu thành hình người, cho nên trong năm dài tháng rộng buồn chán chỉ có thể nhìn thấy vài cọng cây hoa trong tầm mắt, hôm nay đi theo Bạch Bạch nhìn được rất nhiều màu sắc khác nhau, tâm tình kích động khó có thể nói hết, chỉ kém không có đứng dậy hoa chân múa tay vui sướng ở trên lưng Bạch Bạch.
Mặt trời chậm rãi lên tới đỉnh đầu, Bạch Bạch cảm thấy hơi mệt chút, bụng cũng đói réo âm ỉ. Thương thế của nàng mới tốt lên không được bao lâu, thân thể vẫn rất suy yếu, đang muốn nói với Bích Bích, trước đưa nàng ta trở về, bản thân ăn no và nghỉ đủ lại rồi sẽ đến tìm chơi với nàng ta, trước mặt liền đột ngột xuất hiện một chiếc hắc bào quen thuộc — Mặc Yểm đến.
Bích Bích ngồi trên lưng Bạch Bạch ngửa đầu nhìn lên cùng một lúc, vừa vặn trông thấy khuôn mặt Mặc Yểm thật khó coi. Bạch Bạch hơi chột dạ, lùi lại hai bước, trọng tâm không ổn suýt chút nữa ngã một cái. Bích Bích trên lưng nàng một hồi xóc nảy, bị dọa đến oa oa kêu to.
Mặc Yểm hơi miễn cưỡng một tay đem Bạch Bạch ôm lấy rồi nói: "Tại sao lại lén ra ngoài? Thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn, nàng càng ngày càng không nghe lời."
Nghe khẩu khí hình như không phải rất nghiêm trọng…… Bạch Bạch cúi đầu làm bộ thành thật nhận lỗi, quả nhiên Mặc Yểm không cam lòng tiếp tục trách cứ nàng, xoa xoa đầu của nàng coi như xong.
Mắt nhìn thấy người ngồi trên lưng Bạch Bạch – Bích Bích đang cố gắng thò đầu ra nhìn để "đoạt màn ảnh", Mặc Yểm có chút kinh ngạc nói: "Ngươi có thể biến hóa?"
Sau khi Bích Bích biến thành hình người, đây là lần đầu tiên ở gần chủ nhân như vậy, hưng phấn tới mức muốn lớn tiếng thét lên, nhưng lại sợ để lại một ấn tượng xấu với chủ nhân, cuối cùng giong run run nói: "Vâng…… Đúng vậy! Ta…… Ta gọi là Bích Bích."
Âm thanh như muỗi vo ve, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương cúi xuống, tựa như muốn đâm đầu vào lông Bạch Bạch, hoàn toàn không còn giống vẻ hoạt bát ngang ngược khi ở cùng Bạch Bạch, mà giống một tiểu nữ sinh thẹn thùng hướng nội.
Bạch Bạch nhân cơ hội vui vẻ nói với Mặc Yểm: "Bích Bích là bạn tốt của ta, ta có thể mang nàng về phòng chơi được không?"
Mặc Yểm nghe xong, trong lòng khó chịu, Bạch Bạch chưa từng nhiệt tình như vậy đối với hắn.
"Để lần tới nói sau, nàng trước theo ta trở về uống thuốc đã." Dứt lời, hắn cầm Bích Bích nhỏ bé lên, tiện tay ném đi, Bích Bích sợ tới mức "oa" một tiếng sợ hãi, thân thể không tự chủ được mở đằng vân giá vũ bay đi.
Phốc một tiếng, Bích Bích rốt cục đụng vào một vật thể mềm nhũn nào đó mà bị ngừng lại, mở mắt xem xét, đã đập vào mắt màu xanh quen thuộc, lại vừa vặn về tới chân thân của mình, phía trên gốc cây Lục Ngạc cực lớn.
Chủ nhân thật là lợi hại nhaa! Tiện tay mà có thể chuẩn xác đưa nàng về nhà như vậy! Bích Bích trong nháy mắt đã quên nỗi sợ hãi vừa rồi, chìm đắm trong tình cảm mãnh liệt mù quáng, không thể tự kiềm chế đối với thần tượng sùng bái trong lòng mình.
Xa xa nghe thấy tiếng Bạch Bạch lo lắng kinh hô: « Bích Bích, ngươi ở đâu? Ngươi…… ngươi không sao chứ?! »
Bích Bích leo lên đĩa mật (*nhụy hoa), lớn tiếng kêu lên: « Bạch Bạch, ta về đến nhà rồi! Không có việc gì! Nhớ rõ ngày mai tới tìm ta chơi! »
Bạch Bạch nghe được nàng ta trả lời, mới biết được vừa rồi mình đã trách lầm Mặc Yểm, còn tưởng rằng hắn khi dễ Bích Bích. Bạch Bạch nằm trong khuỷu tay Mặc Yểm, rướn cổ lên định trả lời một tiếng, thì bị Mặc Yểm đang trong lòng khó chịu, một tay ấn trở về.
Tại sao chỗ dựa đực mặt lúc nào cũng luôn cau có? Bạch Bạch lén dò xét một chút, rõ ràng đang Mặc Yểm rất không vui, nàng rụt đầu lại không lên tiếng, miễn cho hắn khỏi chứng nào tật nấy, lại đi bắt nạt nàng.
Để tranh thủ cơ hội ngày mai đi tìm Bích Bích chơi đùa, hôm nay Bạch Bạch nhu thuận không chút phản kháng, uống ực một ngụm cạn thuốc, rất có thành ý biểu hiện lần này thái độ của mình rất hài lòng hợp tác.
Mặc Yểm thấy nàng nghe lời có chút kỳ quái, cứ như thường lệ cho nàng ăn một miếng mứt mơ, trong miệng Bạch Bạch chứa hương vị mứt ngọt ngào thơm lừng, thò chân trước cào cào vạt áo Mặc Yểm, cả thân thể lăn qua lăn lại làm nũng, nịnh nọt cọ xát vài cái lấy lòng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Mặc Yểm bởi động tác thân cận này của nàng mà tâm tình vui vẻ, mặt vốn căng thẳng liền trầm tĩnh lại, thậm chí còn có chút cười cười.
Thời gian Bạch Bạch ở chung cùng hắn không tính ngắn, tuy nàng ngu ngốc nhưng cũng biết mình đã làm nũng thành công, vội vàng nuốt ực mứt vào, nhân cơ hội xin xỏ ngắn gọn vào đúng trọng điểm : « Ngày mai ta đi tìm Bích Bích chơi được không? »
Nếu chỗ dựa đực quyết tâm không cho nàng ra khỏi cửa phòng, nàng tuyệt đối không ra được đến nửa bước.
Nếu như không nghe lời hắn mà chuồn êm, dù cho thành công thì hậu quả cũng có thể rất nghiêm trọng, bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lúc tính tình chỗ dựa đực quá đáng thì thần sắc đáng sợ. Cho nên tốt nhất là trực tiếp xin xỏ hắn đáp ứng.
Mặc Yểm vừa bực mình vừa buồn cười, nói người này ngu ngốc, hiện giờ ngược lại giảo hoạt lên, biết rõ muốn đối phó hắn phải làm nũng nịnh nọt! Nhưng mà bộ dạng nàng ỷ lại phục tùng như vậy thật đúng là đáng yêu! Dù sao cũng không phải đại sự gì, nhớ rõ thời gian chính xác xách nàng trở về là được, đương nhiên vẫn phải đưa ra điều kiện với nàng: « Có thể được, nhưng là, từ nay về sau nàng phải giống hôm nay ngoan ngoãn uống thuốc."
Bạch Bạch nghĩ nghĩ ngợi ngợi một chút liền đáp ứng.
Gặp lúc Mặc Yểm tâm tình không tệ, lại thuận thế tranh thủ quyền lợi cho chính bằng hữu mới của mình: « Bích Bích rất thích ngươi, ngươi hòa khí một chút đối với nàng được không. »
« Ừ. »
" Ta mang nàng trở về chơi được không?"
"Nàng không lo lắng một chút nào sao? Bích Bích rất đẹp." Hồ ly ngu ngốc này một chút ý thức nguy cơ đều không có! Vừa rồi liếc qua, diện mạo tiểu hoa yêu hình như cũng không tệ, hoa yêu, hơn nữa rất hiếm có cây hoa hồng loại Lục Ngạc tu thành hoa yêu, muốn bộ dạng khó coi mới là kỳ quái.
"Bích Bích rất xinh đẹp, ta rất yêu mến, tại sao phải lo lắng?"
« Ta chơi hôn nhẹ cùng nàng ta, không chơi với nàng thì sao? » Mặc Yểm cười đùa nói.
Bạch Bạch nhớ lần trước trong động phủ U Lan tiên tử phát sinh sự kiện không thoải mái, rụt rè nói: « Vậy các ngươi chơi đi, ta…… Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. »
Mặc Yểm chỉ cảm thấy mình khó được khi tâm tình tốt, như một quả bóng cao su phình lên liền bị người đâm rách, trong lòng tự dưng chẳng hiểu tại sao lại mọc lên một nỗi buồn bực cáu kỉnh. Lẽ ra hiện giờ tiểu hồ ly biết điều như vậy, thì bản thân mình hẳn phải vui vẻ mới đúng, vì sao hết lần này tới lần khác tâm tình lại tệ hại muốn mắng người?
Bạch Bạch thấy lông mày hắn chậm rãi dựng thẳng lên, chỉ biết hắn chắc đã nổi giận, nhưng lại không biết mình chọc hắn chỗ nào, kinh sợ xoay người nhảy xuống thảm, vài bước chuồn đến chỗ ngõ ngách trong phòng cách xa Mặc Yểm nhất, co lại thành một cục đánh giá hắn.
Ma nhãn nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy thì lại càng tức giận, không biết nên giận nàng hay nên giận chính mình! Cố gắng hít sâu mấy lần, cố tỏ vẻ mặt ôn hoà nói với Bạch Bạch: « Chạy xa như thế làm gì, ta gọi người làm cho nàng gà nướng ăn."
Giống như cảnh báo được giải trừ! Bạch Bạch chậm rãi thả lỏng thân thể, đến trước mặt Mặc Yểm, nói nhỏ : « Ta nghe lời, ngươi không nên tức giận." Điệu bộ giống như một đứa trẻ con không biết nên làm sao.
Mặc Yểm làm sao còn có thể tức giận, trong lòng lại thương tiếc, ai! Vật nhỏ đáng thương bị hành động của hắn doạ sợ hãi, đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Từ nay về sau không có việc gì thì ít hung dữ với nàng một chút, tiểu hồ ly nơm nớp lo sợ sẽ không chịu chủ động thân cận hắn nữa, may nha!
Mặc Yểm ôm Bạch Bạch phân phó A Miểu đến phòng bếp lấy một con gà nướng đưa tới, cảm thấy mỹ mãn cho nàng ăn từng miếng từng miếng một, không hề phát giác ra chính mình trong lúc không hề hay biết đã bắt đầu chủ động khống chế đè nén tính tình của mình để nhân nhượng trấn an đối tượng đặc biệt nào đó.Điều này trong quá khứ, căn bản là chuyện không thể có.
Tác giả :
Nga My