Dụ Dỗ Mỹ Nam Quật Cường

Chương 4

Đỗ Sùng Hòe không vội động,hắn vừa vuốt ve vật nửa người dưới tượng trưng cho hắn,vừa cho hắn thời gian thích ứng sự hiện hữu của mình.

Tĩnh Khiêm thở dài,cảm giác được trong đau cổ có thêm luồng khoái cảm,hai luồng sóng vừa nóng vừa lạnh đồng thời đánh úp về phía hắn,làm hắn tiến thối lưỡng nan như con thuyền nhỏ bồng bềnh giữa biển.

“Bảo bối,có phải dần dần thấy thoải mái không?" Đỗ Sùng Hòe lấy ra mảnh vải nhét trong miệng hắn,đôi môi cố ý chạm nhẹ qua môi hắn nói nhỏ.

“Anh... quả thực vô cùng quá đáng... muốn gì thì một đấu một với tôi,như vậy mới là anh hùng hảo hán?..." Tĩnh Khiêm thở hỗn hển nói,nhưng vẻ mặt kiêu ngạo mang theo nét quyến rũ khó cưỡng,đến nỗi ánh mắt Đỗ Sùng Hòe  thiếu chút nữa rung động.

Đỗ Sùng Hòe nhướng cao khóe miệng,không chút phật lòng lời hắn."Tôi vốn không phải anh hùng hảo hán gì,cậu quên tôi là người Long Phượng bang sao,làm sao nói chính nghĩa?" Không đợi y mở miệng phản bác,Đỗ Sùng Hòe cúi đầu xuống lần nữa cùng hắn quấn giao chung một chỗ,đầu lưỡi nóng bỏng trở lại chỗ cũ,quấy mạnh tàn sát bừa bãi trong miệng hắn,hôn sâu cơ hồ làm hắn thở không nổi,giống như nôn nóng đoạt lấy tất cả của hắn,không cho hắn một cơ hội chạy trốn.

Dấu hôn đỏ như hoa hồng,không chút lưu tình rơi xuống cần cổ cùng ***g ngực giống như thành thích của mình,cũng như tuyên bố hắn thuộc về mình.

Tĩnh Khiêm không chịu nghe theo vùng vẫy,chỉ là tứ chi bị trói chặt,lửa nóng xâm nhập thật sâu,để cho hắn càng ngày càng khó giữ vững,lý trí cũng dần dần rời xa, phía dưới vừa đau vừa vui thích không ngừng thúc giục lấy hắn,không tự chủ được nhảy múa theo tên kia.

“A ——" Trong đầu trống rỗng,không thể suy tư bất cứ chuyện gì,chỉ còn lại bản năng nguyên thủy theo đuổi vui vẻ.

“Bảo bối,em rất thích như vậy đúng không?" Người đàn ông đó hài hước giống như cười nhạo hắn đang cố chống.

“A...... đừng nói nhảm.... Người nào thích chứ... A... tên biến thái cấp ba....  đại ma đầu..." Mặc dù bị dục hỏa thiêu đốt,Tĩnh Khiêm vẫn phủ quyết nói,hắn không cho phép bản thân thừa nhận vui thích nhưng  hai mắt bị *** nhuộm đẫm cùng vòng eo đung đưa tiết lộ dục vọng  muốn giấu.

“Thật không vui sao? Nét mặt của em thoạt nhìn tuyệt không giống " Đỗ Sùng Hòe thẳng tiến trong cơ thể hắn tận tình đẩy nhanh tốc độ,vén ra một luồng sóng đủ để khiến người nổi điên.

“Ưm...... A!" Tĩnh Khiêm không chịu nổi tốc độ của hắn,cơ hồ bị sóng biển cuồn cuộn quấn đi.

“Thừa nhận đi,em có cảm giác,em muốn anh ôm em."

“Anh đang nằm mộng... A" Ngực Tĩnh Khiêm kịch liệt phập phồng,cắn chặt môi.

“Em thật quật cường! Thành thật nói muốn anh không phải tốt hơn sao?" Đỗ Sùng Hòe cười khổ nói.

Cảm giác được hắn càng động càng nhanh,luồng gió sa mạc khó nói lên lời bao vây hắn, làm hắn muốn bất tỉnh,muốn phát tiết ra ngoài,hắn không biết tại sao  bị Đỗ Sùng Hòe lăng nhục còn có khoái cảm?

“Anh rất đáng ghét... Rất đáng ghét...." Vô kế khả thi,hắn chỉ có thể trách hung thủ đã biến hắn thành bộ dạng thế này.

“Hận cùng yêu là hai mặt ngược lại,không có yêu làm sao có hận,nói vậy,bảo bối,em yêu anh sao?" Nghe hắn oán hận chửi rủa,Đỗ Sùng Hòe cười càng thêm vui vẻ,cố ý xuyên tạc ý hắn.

“Ưm….anh.... đừng tự dát vàng lên mặt mình... Người nào yêu anh... Tôi hận anh còn không đủ...." Quanh quẩn trong kích tình,Tĩnh Khiêm dấn thân vào trong mập hợp khó có thể tự kềm chế,nhưng thủy chung không quên mắng Đỗ Sùng Hòe.

“Em ngoài miệng nói hận chết anh,thân thể lại quấn lấy anh không buông! Em rốt cuộc muốn anh thế nào,bảo bối?" Đỗ Sùng Hòe nhìn Tĩnh Khiêm vặn vẹo dưới người mình,giọng nói mang theo cười khổ chọc miệng cùng thân thể hắn không đồng nhất.

Khuôn mặt lúng túng đỏ bừng,rơi vào trong ái tình hắn muốn ngừng mà không được,vì tự ái đàn ông cũng không cách nào thừa nhận bản thân vui vẻ,hắn ghét mình như vậy,giống như phụ nữ đáp lại Đỗ Sùng Hòe,còn phát ra âm thanh làm hắn thẹn đến muốn chui xuống đất,hắn thật muốn bản thân không có phản ứng,nhưng bị người đàn ông đó khống chế thân thể nén không được đòi hỏi được tên kia thỏa mãn.

Đỗ Sùng Hòe – người đàn ông đáng ghét này,Tĩnh Khiêm hắn vĩnh viễn sẽ nhớ nỗi nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó hắn thề sẽ bắt tên kia trả lại tất cả.

Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa rơi xuống, rơi xuống,  rơi xuống nữa......
Tác giả : Chuê Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại