Dụ Dỗ Mỹ Nam Quật Cường
Chương 14
Đỗ Sùng Hòe thoáng cái bắt được mắt cá chân trắng nõn của hắn,khẽ dùng sức nhấc lên,Tĩnh Khiêm không kịp rút chân lại,lảo đảo ngã về phía sau,vừa lúc để cho Đỗ Sùng Hòe tiếp được,ôm nhau ngã trên mặt đất.
“Bảo bối,không nghĩ em nhiệt tình thế chủ động ngã vào lòng anh,đã không nhịn được sao?" Đỗ Sùng Hòe lộ ra nụ cười.
“Anh!" Tĩnh Khiêm mặt đỏ bừng,trợn mắt nhìn."Buông,chúng ta đánh cược đi!"
“Vậy cũng không được,anh không muốn đánh nhau với người yêu."
“Ai là…người yêu của anh? Mau buông tay!" Tĩnh Khiêm cả khuôn mặt đỏ bừng,lấy tay đẩy ***g ngực của hắn,muốn đẩy hắn ra.
Đỗ Sùng Hòe không động như núi,vững vàng giữ chặt hắn."Bảo bối,nói cho anh biết trước câu trả lời của em,có nguyện ý làm cận vệ riêng của anh không?"
“Tôi hiện tại làm an ninh tòa cao ốc cũng rất tốt,không cần thiết chuyển chức!Rồi nói nữa bên cạnh anh không phải có rất nhiều người? Rất nhiều tai mắt sao?" Tĩnh Khiêm hoài nghi thử dò xét.
Đỗ Sùng Hòe kinh ngạc,người yêu của hắn có đủ sắc bén,thoáng cái hiểu thấu ý đồ của hắn."Nói xong không sai,bên cạnh anh có rất nhiều người,nhưng trong đám bọn họ không có ai hơn em,bởi vì em là người anh yêu nhất cũng là người anh tin tưởng nhất,chức vụ này quá thích hợp đi,hơn nữa anh nghĩ một ngày 24 giờ chúng ta đều có thể ở cùng nhau,mỗi sáng sớm vừa mở mắt là có thể nhìn thấy em,để tránh anh khổ sở vì tương tư."
“Tôi nghĩ anh muốn quấy nhiễu *** cận vệ của mình mới đúng!" Hắn đương nhiên hiểu rõ tính người này."Tôi sẽ không bị lừa!"
“Bảo bối em thật không hiểu lòng tốt của anh,anh vốn muốn để em đi cùng Tĩnh Ngôn." Hắn giả bộ vẻ mặt vô tội,dùng chiêu khích tướng nói: “Là anh làm việc thừa,cũng tốt,em trai em Tĩnh Ngôn thì…………giao cho người máu lạnh kia chăm sóc"
“Tôi tuyệt đối không để cho một mình Tĩnh Ngôn đi vào hang cọp! Muốn đi cùng đi!" Hắn không phát hiện mình đã rơi vào trong bẫy Đỗ Sùng Hòe.
“Nói như thế em đã đồng ý?" Cá đã cắn câu,trong mắt Đỗ Sùng Hòe bất giác xoẹt qua tia đắc ý.
“Nói nhảm,đây còn phải hỏi sao?" Vừa nói xong hắn mới giật mình,nhưng lời nói ra như nước tạt ra ngoài,hắn hôm nay giống như tên đã lắp vào cung không bắn không được.
“Thật tốt quá,anh biết bảo bối sẽ đồng ý."Đưa mắt nhìn hắn,trong con ngươi Đỗ Sùng Hòe hiện lên vui vẻ.
Tĩnh Khiêm không muốn để cho hắn quá đắc ý, ảo não nói: “Tôi đồng ý,nhưng tôi có 3 quy tắc thiết yếu,anh không thể động tay động chân với tôi,càng không thể bắt buộc tôi làm chuyện không muốn làm,còn nữa không được tùy ý bò lên giường của tôi!"
“Lỡ như em chủ động muốn anh thì sao?"Giọng nói hắn tràn đầy trêu trọc hỏi.
“Đó là chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra!" Tĩnh Khiêm dường như thách thức nhìn lại hắn.
“Vậy rất khó nói nha,bảo bối!" Ánh mắt thâm thúy của Đỗ Sùng Hòe mang theo nụ cười như có như không,miệng nhích tới gần phần môi của hắn khoảng cách chừng một cm."Có câu nói gần quan được ban lộc,một ngày nào đó em sẽ cam tâm tình nguyện dựa vào ngực anh."
Khi hắn cảm giác được hơi thở Đỗ Sùng Hòe nóng rực,mặt của hắn cũng bắt đầu nóng lên,thân thể cũng bắt đầu mềm nhũn."Sẽ không có một ngày như vậy." Hắn thử dùng quyết tâm kiên trì không bị Đỗ Sùng Hòe câu dẫn,nhưng giọng từ từ trở nên suy yếu vô lực.
“Chúng ta sẽ xem ai chịu được lâu!" Hắn nghiêm túc nói,giọng khàn khàn giống như đang đè nén khát vọng muốn hắn."Mặc dù điều kiện của em rất nghiêm khắc,nhưng anh sẽ cố gắng vượt qua lực hấp dẫn của em,cho đến em nguyện ý để cho anh đụng em mới thôi." Dứt lời,hắn đứng lên rời khỏi trên người hắn.
Hắn thật có thể chiến thắng Đỗ Sùng Hòe sao? Tĩnh Khiêm không có biện pháp khẳng định,có lẽ......... bắt đầu từ đêm hôm đó,tim của hắn đã đặt trên người Đỗ Sùng Hòe.
“Đến đây đi,Tĩnh Khiêm,theo về nhà nào!" Đỗ Sùng Hòe vươn tay,mỉm cười trong ánh mắt lộ ra dịu dàng xen lẫn quyến luyến.
Nhìn bàn tay lớn thô ráp đưa ra,không hiểu sao Tĩnh Khiêm rung động,hắn kìm không được cầm tay tên đó,để cho tên đó đở hắn đứng lên,đi về con đường tương lai tràn đầy hứa hẹn của bọn họ.
“Vừa nghĩ tới sau này có em cùng anh nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn,anh liền cảm thấy vui vẻ vô cùng!" Đỗ Sùng Hòe khó nhịn rạo rực trong lòng, mừng rỡ như điên nói.
“Anh vui mừng quá sớm đấy,nhớ kỹ tôi làm cận vệ của anh,không phải là tình nhân của anh." Tĩnh Khiêm không nhịn được muốn áp chế nhuệ khí của tên đó,nhưng trong lòng của hắn thật ra cũng rất vui mừng.
“Anh biết,em còn chưa chịu thẳng thắn,xem ra anh phải cố gắng hơn mới được!" Nụ cười Trên mặt hắn càng ngày càng sâu,mập mờ nói.
“Cố gắng cái gì? Đồ Ngốc này!" Tĩnh Khiêm vì che dấu tình cảm đích thực trong lòng,vung một nấm đấm đi qua.
“Ai da! Bảo bối,em tạm tha ông xã đi!" Đỗ Sùng Hòe vừa né tránh,vừa khoa trương kêu to."Người ta nói đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa,đợi chúng ta về nhà vừa “cãi vã" vừa hòa đi!"
“Ai hòa cùng đại đầu quỷ như anh!" Tĩnh Khiêm nghe lại muốn đuổi theo hắn đánh."Ba câu không rời nghề chính là kẻ cuồng sắc tình!"
“Anh nói giỡn! Wow!Người đâu tới đây,bà xã giết ông xã a!"
Lúc này trời đã sáng,mặt trời đã mọc lên,ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào,chiếu sáng mờ cả vùng đất,cũng chiếu sáng hai người cãi nhau ầm ĩ bên trong phòng, giống như vì chúc phúc bọn họ ánh sáng càng thêm rạng ngời.
“Bảo bối,không nghĩ em nhiệt tình thế chủ động ngã vào lòng anh,đã không nhịn được sao?" Đỗ Sùng Hòe lộ ra nụ cười.
“Anh!" Tĩnh Khiêm mặt đỏ bừng,trợn mắt nhìn."Buông,chúng ta đánh cược đi!"
“Vậy cũng không được,anh không muốn đánh nhau với người yêu."
“Ai là…người yêu của anh? Mau buông tay!" Tĩnh Khiêm cả khuôn mặt đỏ bừng,lấy tay đẩy ***g ngực của hắn,muốn đẩy hắn ra.
Đỗ Sùng Hòe không động như núi,vững vàng giữ chặt hắn."Bảo bối,nói cho anh biết trước câu trả lời của em,có nguyện ý làm cận vệ riêng của anh không?"
“Tôi hiện tại làm an ninh tòa cao ốc cũng rất tốt,không cần thiết chuyển chức!Rồi nói nữa bên cạnh anh không phải có rất nhiều người? Rất nhiều tai mắt sao?" Tĩnh Khiêm hoài nghi thử dò xét.
Đỗ Sùng Hòe kinh ngạc,người yêu của hắn có đủ sắc bén,thoáng cái hiểu thấu ý đồ của hắn."Nói xong không sai,bên cạnh anh có rất nhiều người,nhưng trong đám bọn họ không có ai hơn em,bởi vì em là người anh yêu nhất cũng là người anh tin tưởng nhất,chức vụ này quá thích hợp đi,hơn nữa anh nghĩ một ngày 24 giờ chúng ta đều có thể ở cùng nhau,mỗi sáng sớm vừa mở mắt là có thể nhìn thấy em,để tránh anh khổ sở vì tương tư."
“Tôi nghĩ anh muốn quấy nhiễu *** cận vệ của mình mới đúng!" Hắn đương nhiên hiểu rõ tính người này."Tôi sẽ không bị lừa!"
“Bảo bối em thật không hiểu lòng tốt của anh,anh vốn muốn để em đi cùng Tĩnh Ngôn." Hắn giả bộ vẻ mặt vô tội,dùng chiêu khích tướng nói: “Là anh làm việc thừa,cũng tốt,em trai em Tĩnh Ngôn thì…………giao cho người máu lạnh kia chăm sóc"
“Tôi tuyệt đối không để cho một mình Tĩnh Ngôn đi vào hang cọp! Muốn đi cùng đi!" Hắn không phát hiện mình đã rơi vào trong bẫy Đỗ Sùng Hòe.
“Nói như thế em đã đồng ý?" Cá đã cắn câu,trong mắt Đỗ Sùng Hòe bất giác xoẹt qua tia đắc ý.
“Nói nhảm,đây còn phải hỏi sao?" Vừa nói xong hắn mới giật mình,nhưng lời nói ra như nước tạt ra ngoài,hắn hôm nay giống như tên đã lắp vào cung không bắn không được.
“Thật tốt quá,anh biết bảo bối sẽ đồng ý."Đưa mắt nhìn hắn,trong con ngươi Đỗ Sùng Hòe hiện lên vui vẻ.
Tĩnh Khiêm không muốn để cho hắn quá đắc ý, ảo não nói: “Tôi đồng ý,nhưng tôi có 3 quy tắc thiết yếu,anh không thể động tay động chân với tôi,càng không thể bắt buộc tôi làm chuyện không muốn làm,còn nữa không được tùy ý bò lên giường của tôi!"
“Lỡ như em chủ động muốn anh thì sao?"Giọng nói hắn tràn đầy trêu trọc hỏi.
“Đó là chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra!" Tĩnh Khiêm dường như thách thức nhìn lại hắn.
“Vậy rất khó nói nha,bảo bối!" Ánh mắt thâm thúy của Đỗ Sùng Hòe mang theo nụ cười như có như không,miệng nhích tới gần phần môi của hắn khoảng cách chừng một cm."Có câu nói gần quan được ban lộc,một ngày nào đó em sẽ cam tâm tình nguyện dựa vào ngực anh."
Khi hắn cảm giác được hơi thở Đỗ Sùng Hòe nóng rực,mặt của hắn cũng bắt đầu nóng lên,thân thể cũng bắt đầu mềm nhũn."Sẽ không có một ngày như vậy." Hắn thử dùng quyết tâm kiên trì không bị Đỗ Sùng Hòe câu dẫn,nhưng giọng từ từ trở nên suy yếu vô lực.
“Chúng ta sẽ xem ai chịu được lâu!" Hắn nghiêm túc nói,giọng khàn khàn giống như đang đè nén khát vọng muốn hắn."Mặc dù điều kiện của em rất nghiêm khắc,nhưng anh sẽ cố gắng vượt qua lực hấp dẫn của em,cho đến em nguyện ý để cho anh đụng em mới thôi." Dứt lời,hắn đứng lên rời khỏi trên người hắn.
Hắn thật có thể chiến thắng Đỗ Sùng Hòe sao? Tĩnh Khiêm không có biện pháp khẳng định,có lẽ......... bắt đầu từ đêm hôm đó,tim của hắn đã đặt trên người Đỗ Sùng Hòe.
“Đến đây đi,Tĩnh Khiêm,theo về nhà nào!" Đỗ Sùng Hòe vươn tay,mỉm cười trong ánh mắt lộ ra dịu dàng xen lẫn quyến luyến.
Nhìn bàn tay lớn thô ráp đưa ra,không hiểu sao Tĩnh Khiêm rung động,hắn kìm không được cầm tay tên đó,để cho tên đó đở hắn đứng lên,đi về con đường tương lai tràn đầy hứa hẹn của bọn họ.
“Vừa nghĩ tới sau này có em cùng anh nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn,anh liền cảm thấy vui vẻ vô cùng!" Đỗ Sùng Hòe khó nhịn rạo rực trong lòng, mừng rỡ như điên nói.
“Anh vui mừng quá sớm đấy,nhớ kỹ tôi làm cận vệ của anh,không phải là tình nhân của anh." Tĩnh Khiêm không nhịn được muốn áp chế nhuệ khí của tên đó,nhưng trong lòng của hắn thật ra cũng rất vui mừng.
“Anh biết,em còn chưa chịu thẳng thắn,xem ra anh phải cố gắng hơn mới được!" Nụ cười Trên mặt hắn càng ngày càng sâu,mập mờ nói.
“Cố gắng cái gì? Đồ Ngốc này!" Tĩnh Khiêm vì che dấu tình cảm đích thực trong lòng,vung một nấm đấm đi qua.
“Ai da! Bảo bối,em tạm tha ông xã đi!" Đỗ Sùng Hòe vừa né tránh,vừa khoa trương kêu to."Người ta nói đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa,đợi chúng ta về nhà vừa “cãi vã" vừa hòa đi!"
“Ai hòa cùng đại đầu quỷ như anh!" Tĩnh Khiêm nghe lại muốn đuổi theo hắn đánh."Ba câu không rời nghề chính là kẻ cuồng sắc tình!"
“Anh nói giỡn! Wow!Người đâu tới đây,bà xã giết ông xã a!"
Lúc này trời đã sáng,mặt trời đã mọc lên,ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào,chiếu sáng mờ cả vùng đất,cũng chiếu sáng hai người cãi nhau ầm ĩ bên trong phòng, giống như vì chúc phúc bọn họ ánh sáng càng thêm rạng ngời.
Tác giả :
Chuê Mộng