Dụ Dỗ Mã Văn Tài
Chương 24: Nguyên lai là nữ nhân
“Miện bỉ lưu thủy, hướng tông cho hải. Duật bỉ phi chuẩn, tái phi tái chỉ…… Ta hữu kính hĩ, lời gièm pha này hưng……".
Đầu mọi người gật lên gục xuống đúng một trăm lẻ tám lần, cuối cùng ngừng lại.
Đinh Trình Ung xoay thắt lưng hồ lô một cái, chiết phiến trên tay phẩy phẩy, nói: “Được rồi! Tan học!".
Ta nâng má, lờ đờ chớp chớp mắt, ngươi cho rằng ngươi là Kim Thành Vũ(*) a…… Còn đem quạt phẩy phẩy đến vui vẻ nữa chứ.
(*)Kim Thành Vũ: Tên tiếng Nhật là Kaneshiro Takeshi, có cha người Nhật và mẹ là người Đài Loan. Kaneshiro dần khẳng định được mình qua những vai cá tính góc cạnh hơn để hôm nay trở nên một diễn viên rất nổi tiếng toàn Châu Á, ngoài ra Kaneshiro còn là một ca sĩ tuy anh hát không nhiều. Người ta biết đến anh nhiều hơn là một diễn viên điện ảnh.
Những người bên cạnh ồn ào cuốn lại thẻ tre lại, đi đến nhà ăn, ta khép mí mắt, nhìn tập thẻ tre vẫn đang còn mở, dùng tay chậm rãi cuốn nó thành một quyển.
“Sao nhìn không có tinh thần gì hết vậy?".
Phía sau Mã hồ ly xoa xoa đầu ta, mũ vải trên đầu bị bàn tay hồ li của hắn ngược đãi đến mức lệch vẹo qua một bên.
Ta đem thẻ tre kẹp vào nách, thuận tay mò mò cái mũ, cũng không quan tâm nó ở giữa hay chưa, cứ như vậy kéo cao nó lên, quay đầu lại, mí mắt thong thả chớp chớp nói:“Không có việc gì……".
Mã Văn Tài vừa thấy mặt ta, mắt hồ ly híp lại một cái, nói: “Vì sao mặt ngươi lại tái nhợt như vậy, không thoải mái sao?".
Ta đi thẳng, cũng không có lòng dạ nào trả lời hắn.
Mới đi được hai bước, tay liền bị giữ lại, hắn nói: “Ngươi có chuyện gì vậy?".
Ta bỏ tay hắn ra, quay đầu nhìn hắn một cái, nói uể oải: “Đã nói là không có việc gì….. Buổi tối ta không ăn cơm….. Ngươi mang theo Cát Tường cùng đi ăn đi, nàng thích ăn thịt, cho nàng nhiều một chút…..".
Hắn bước thêm một bước về phía trước, đi song song với ta, cúi đầu nhìn ta hỏi: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?".
“Ngươi mới là làm sao vậy, ta đi nơi nào mắc mới gì đến ngươi?" Ta có chút phiền toái nhìn hắn một cái.
Hắn sửng sốt, từ từ, nụ cười hồ li quen thuộc kia hiện lên mặt, nói: “Cũng đúng, vậy được rồi, ta mặc kệ ngươi. Tự người chăm sóc bản thân cũng được".
Dứt lời, phẩy tay áo một cái, đi lướt qua ta.
Ta nhìn theo bóng hắn, có chút tức giận, nhưng cũng có chút bực mình.
Đồ keo kiệt, cũng không nói gì hắn, vùng vằng cái gì.
Ôi, đau quá…..
Bây giờ mọi người đi hết rồi, ta cũng không cần nhịn nữa, liền đưa tay xoa bụng, muốn dùng nhiệt độ bàn tay làm ấm một chút, nhưng lòng bàn tay vốn đã lạnh vì đau, thế là căn bản không dùng được.
Khẽ cắn môi, ta gian nan cất bước đi về, dọc đường đi qua rừng trúc, dần dần thấy Dật Tiên Đình.
Lần trước ta đúng là không nhớ lầm, nơi này đúng là có đường đi thông tới tiểu viện của ta, tiếc là đường có gần nữa thì đối với ta bây giờ vẫn là xa.
Bụng càng lúc càng đau, ta ứa mồ hôi lạnh đầy người, thời tiết đầu hạ như thế này nhưng ta vẫn cứ run.
Mùa hè trúc xanh biếc như lúc trước mới mọc, hơn nữa càng mọc sum xuê che cả mặt trời, lúc này cũng sắp hoàng hôn, một tầng ánh sang nhợt nhạt màu vàng chiếu lên lá cây, ta một người đứng ở trong một mảnh rừng lớn như thế, chỉ có ngọn gió đêm hè làm bạn, trong lòng không tự chủ được mà cảm thấy hoang vắng.
Ta ôm bụng chậm rãi ngồi xụp cuống, dựa vào một nhánh trúc lớn bên cạnh, thở ra từng hơi nhẹ, nhắm mắt lại, dường như nghe thấy thanh âm của Tư Mã Kỳ…..
Khi đó, ta cùng Tư Mã tiểu tặc không ngày nào là không đi gây sự, chỉ vì một con chim khướu biết nói, ta với hắn tranh chấp ba ngày, ông chủ quán không dám đắc tội ai trong hai người, nên ai cũng không bán, chỉ nói ai tới sớm vào ngày cuối cùng thì bán cho người đó.
Nhưng mà ngày cuối cùng ấy, lại là ngày đầu tiên ta có nguyệt sự, đau đến mức mồ hôi đầm đìa ghé vào trên giường không thể động đậy, miệng vẫn cứ hét om sòm chim khướu, chim khướu. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, Tư Mã tiểu tặc lại không biết vì sao xuất hiện ở đầu giường của ta, trên tay còn đang cầm lồng nhốt chim khướu.
Hắn đứng không biết bao lâu, bỗng nhiên ôm lấy ta, vẻ mặt ý cười nỉ non, vật nhỏ, ngươi cuối cùng cũng là một nữ nhi rồi.
Con khướu kia thật khôn, cũng nói theo, là một cô gái là một nữ nhi…..
Chỉ vì một câu này, ta bực bội với hắn rất nhiều ngày, cảm thấy hắn chính là muốn châm chọc ta.
Sau rồi, hắn cũng hiểu ra, không dám nhắc nhắc lại chuyện này nữa, chỉ là mỗi lúc có nguyệt sự, hắn đều phái người đem thuốc bổ máu đến, hơn nữa, con chim khướu kia cũng vì một lần không cẩn thận để xổng mất, bay không thấy bóng dáng tăm hơi.
Rốt cuộc không thể tìm lại.
Mở mắt ra, giống như gặp mộng lạnh lẽo đến mức ngay cả khớp hàm cũng lạnh run, cựa quậy đứng lên, tiếp tục chậm rãi đi, nhưng mà đau đớn càng lúc càng tăng thêm, giống như sóng biển đang vỗ nhẹ nhàng, bỗng nhiên đập một cái thật mạnh, ta chỉ cảm thấy phía dưới đau nhói, trước mắt liền biến thành màu đen, chân đang đi cũng nhuyễn xuống, rốt cuộc chống đỡ không được,đầu gối khụy xuống phía trước.
Lúc ta thiếu chút nữa ngã xuống, một đôi tay vững vàng đỡ thắt lưng ta lại, mùi hoa lan thoảng đến.
“Ngươi cũng chỉ biết cậy mạnh, chẳng lẽ không mở miệng nhờ người khác giúp đỡ được sao? Ân?".
Ta giương mắt nhìn Mã hồ ly, dù rất là kinh ngạc, nhưng ngay cả mở miệng cũng mỏi mệt: “Ngươi không phải đi rồi sao?".
Mã hồ ly nhợt nhạt cười, nói: “Ai nói ta đi".
Ta sửng sốt, nói: “Ngươi rõ ràng vừa rồi đã……".
“Ta đứng ở trước mặt ngươi ngươi cũng không chịu nói ngươi bị sao, ta đây liền đi theo sau tiểu quỷ nhà ngươi xem ngươi làm cái gì. Ai ngờ đi đến một nửa đường ngươi cư nhiên ngồi ở trong rừng trúc ngủ, nếu không nhìn thấy ngươi lập tức tỉnh ngủ, ta cũng đến bồng người lên…..".
Biết là hắn cố ý trêu chọc, cũng kinh ngạc vì hắn thật sự một đường đi theo ta, ta mặc dù bụng đau, lại kìm lòng không đậu mở miệng cười: “Ngươi mới ngủ, hồ ly chết tiệt nhà ngươi, ta đã đau đến mức ngồi bệt dưới đất không đứng lên được ngươi còn không tới giúp, ngươi còn nói là không phải cố ý!".
Mã Văn Tài lại cúi đầu thở dài một hơi, nói: “Ai biết được cái người ruột bảy thẳng tám cong(*) như ngươi bắt thế nào mới đúng, nói không chừng khi đó ta xuất hiện còn bị ngươi đuổi đi".
(*)Ruột bảy thẳng tám cong: ý chỉ người sáng nắng chiều mưa
Ta tắt đài, chẳng biết trả lời thế nào.
Bỗng nhiên hồ ly chuyển giọng, rất là có tiết tấu: “Bây giờ thế này không phải tốt lắm sao, cả người ngươi nhũn ra, tay chân vô lực, lúc gần té xuống ta kịp thời xuất hiện, như vậy….. Ha ha….. chính là lệnh cho ta muốn làm gì thì làm!".
Dứt lời, tay hắn dùng một chút sức, đem ta bế lên, ta thét thất kinh một tiếng, đã vững vàng rơi vào trong lòng hắn.
“Ngươi không cần…..".
Chỉ thấy Mã hồ ly cúi đầu nhìn ta, nói: “Ta nghi ngờ ngươi giả vờ ngây thơ, dù sao cũng đã ôm ngươi trở về bao nhiêu lần rồi…..".
Ta cười nhạo một tiếng, nâng bàn tay mềm mại lên, hứng thú đánh một phát vào ngực hắn, nói: “Nếu như vậy, cũng đừng vô nghĩa, khởi giá!".
Gió thổi qua, hương lan lượn lờ, rừng trúc thâm u, sương chiều giăng kín, nơi nào đó trên nhân gian lại xuất hiện một mùa xuân.
…..
Ban đêm tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là bụng kêu đói ục ục, cặp mắt mê man nhìn quanh, lại phát hiện có người dựa vào bàn ngủ.
Ta xoay người đứng lên, bụng vẫn cảm thấy có chút đau, bất quá đã đỡ hơn nhiều, ta vừa động bên này một cái, người nằm bên bàn liền tỉnh.
Nàng ngẩng đầu, lông mi như cánh quạt dưới ánh đèn chớp khẽ, đẹp đến kinh ngạc, khuôn mặt nhọn nhọn thanh thanh cười khẽ, lông mày cong cong.“Ngươi tỉnh rồi".
Ta nhìn Chúc Anh Đài, trong chớp mắt không biết phản ứng thế nào, đến lúc sau mới gật đầu, hỏi: “Ngươi như thế nào…..".
Chúc Anh Đài đứng lên đi về phía ta: “Là Mã Văn Tài bảo ta đến".
Ta ngẩn người, giương mắt nhìn nàng, nàng đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta, sợi tóc mềm mại rớt trên vai, ánh mắt dịu dàng, chỉ nghe nàng nói: “Ta đã sớm biết ngươi cũng là một cô nương".
Nghe vậy, ta cười, nói: “Xem ra nữ nhi vốn không lừa được nhau, kỳ thật ta cảm thấy mọi người đều thấy rõ, chỉ không biết vì sao bọn thư ngốc kia đều nhìn không ra".
Mã Văn Tài gọi nàng đến?
Quan hệ giữa nàng và Mã Văn Tài không phải rất tệ sao? Hơn nữa….. Mã Văn Tài còn thích nàng…..
Nàng biết ta là nữ nhi, thế chẳng phải là càng không ổn sao?
Mã Văn Tài suy nghĩ cái gì?
Chúc Anh Đài đỡ ta đứng lên, nói: “Người nhìn không ra tất nhiên là có, nhưng rất nhiều người đã nhìn ra cũng lừa gạt chính mình…..".
Ta quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng khép mắt nhìn ngọc bội hình cánh bướm bên hông mình thùy, ta nhớ rõ, Lương Sơn Bá cũng có một cái.
Nàng giương mắt, thấy ta đang nhìn chằm chằm ngọc bội, liền cười nói: “Đây là tín vật lúc ta cùng Sơn Bá kết nghĩa huynh đệ, chúng ta mỗi người một cái".
Một cặp Điệp nhi, một đôi ngọc như thế, sao có thể là tín vật giữa huynh đệ chứ…..
Bất quá, ban đầu, bọn họ ai cũng không nghĩ tới sẽ thích nhau đi…..
Thế gian này có rất nhiều tình yêu thường đều là nảy sinh trong lúc vô tâm, hoặc đoàn tụ sum vầy, hoặc là hoa rơi nước chảy.
“Hắn biết ngươi là nữ nhi sao?" Ta hỏi.
Chúc Anh Đài đỡ ta ngồi lên ghế cạnh bàn, lại cười với ta, nói: “Ngươi cảm thấy hắn có khả năng biết sao. Cho dù cảm giác được một chút bất đồng, cũng sẽ không nghĩ tới khả năng này".
Ta trầm mặc, nàng nói đúng, Lương Sơn Bá tính tình đơn thuần trong sáng, căn bản một chút tà niệm đều không có, đương nhiên cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới mấy vấn đề này, cho dù phát hiện chính mình với Chúc Anh Đài có chút cảm giác tim đập nhanh khác thường, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn lừa gạt bản thân.
Xem ra bất luận là phiên bản Lương Chúc nào, Lương Sơn Bá đều là như vậy, làm cho người ta vừa nghiến răng nghiến lợi tức không chịu được, lại vừa bất đắc dĩ.
Ta ngẩng đầu, đổi đề tài, nói:“Mã Văn Tài đâu?".
Chúc Anh Đài ngồi xuống bên cạnh ta, rót cho ta ly trà, chỉ thấy trên ly trà còn có hơi nước bốc lên, lúc đưa cho ta nói: “Uống chút trà nóng đi, sẽ thoải mái hơn một chút. Mã Văn Tài hắn đi kiếm đồ ăn cho ngươi, hắn thế mà đoán đúng thời gian ngươi tỉnh lại".
Cùng Chúc Anh Đài nói về Mã Văn Tài, gặp loại tình huống này, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền đơ miệng cười cười, không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể vội vàng đưa tay uống trà.
Chúc Anh Đài liếc mắt nhìn ta cười một cái, nói: “Ngươi không cần xấu hổ, ta với hắn không phải kiểu giống như ngươi tưởng, mà hắn, lại càng không phải kiểu người ngươi đang nghĩ đến".
Ta vừa uống vào ngụm trà, đột nhiên khụ lên.
Ta không nghĩ đến nàng trực tiếp như thế.
“Ta chưa từng nghĩ cái gì cả….. Khụ khụ….." Ta bị nàng nói như vậy, càng thêm xấu hổ.
Cách nói của nàng giống như chính là muốn cho ta an tâm, làm cái gì an tâm….. Ta cũng không phải với Mã Văn Tài….. Cái kiểu kia…..
Chúc Anh Đài đưa tay chậm rãi vỗ lưng ta, giúp ta thuận khí, nói: “Là ta muốn giải thích rõ ràng mà thôi, ngươi đừng kích động. Ta không có ám chỉ hai người các ngươi ý tứ gì".
Ta kinh ngạc nhìn nàng, một nữ tử rất thông minh.
Ta đi vào nơi này nhiều năm, gặp qua không ít nữ tử, nhưng kiểu trí tuệ như nàng hơn nữa có thể dễ dàng hiểu rõ lòng người như vậy thật đúng là lần đầu gặp.
Thấy ta nhìn nàng, Chúc Anh Đài bật cười, nói: “Ngươi đừng như vậy xem ta, ta không phải người rất thông minh gì gì đó, chính là ta rất cẩn thận thôi. Bất quá hai người các ngươi cũng cũng không phải hoàn toàn không có…..".
Dát chi một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Chúng ta cùng quay đầu lại, chỉ thấy Mã hồ ly cầm theo hộp cơm đi vào, trên mặt toàn là kiểu cười của hồ ly, hắn chậm rãi nhìn quét liếc mắt hai người chúng ta một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người ta, nói: “Tỉnh?".
Ta gật gật đầu, nói: “Ngươi tại sao gọi Chúc Anh Đài đến, ngươi thật là không biết xấu hổ..... Bây giờ cũng muộn quá rồi…..".
Hắn đi tới, bỏ hộp cơm lên bàn, nhẹ nhàng mắt liếc ta một cái, nói:“Không gọi nàng….. Gọi ai? Gọi Cát Tường nhà người? Nàng sáng hôm nay cùng Phát Tài đi xuống núi mua nguyên liệu nấu ăn, đến bây giờ người còn không thấy trở về…..".
Dứt lời, sờ sờ cằm, tiếp tục nói: “Ta thấy a….. Phát Tài nhà ta hôm nay buổi tối gặp nguy hiểm rồi…..".
Ta trợn mắt lến, trừng mắt một cái, nói: “Cát Tường nhả ta cũng có mắt nhìn hàng, sói có ăn dê cũng phải chọn dê ngon, hơn nữa, Cát Tường nhà ta rõ ràng chính là một con dê ngốc…..".
Nói đến chỗ này, ta quả thực là bi thương không thôi.
Chúc Anh Đài mắt quét qua quét lại giữa hai chúng ta, bỗng nhiên mở miệng cười nói: “Ngươi đã đến đây rồi, ta phải về đây, ta thấy hôm nay Tiểu Khanh cũng đỡ chút ít nhưng vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn! Ngươi chăm sóc nàng cho tốt, ngày mai còn có tiết học, ta đi trước" Dứt lời, lại mỉm cười với ta, còn từ tốn đưa mắt nhìn.
Ta cả người run lên, vừa định mở miệng nói: “Không phải….. Chúng ta…..".
Mã hồ ly liền tiếp lời nói:“Vậy ngươi đi đi, nói cho ngươi một chuyện, ta vừa rồi thấy Lương Sơn Bá đứng ngây người chờ ngươi trong phòng, thấy ngươi không có ở đó, lo lắng cho ngươi, lại không dám đi tìm vì sợ lỡ người về. Bây giờ đang ngủ gật ở đó…..".
Chúc Anh Đài sửng sốt, lát sau cười cười, nói: “Đã biết".
Sau đó, vừa mới bước hai bước, lại quay đầu nói: “Kỳ thật, Mã Văn Tài, có thể ngươi cũng là người tốt".
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Mã hồ ly khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười yếu ớt, nói: “Cám ơn khích lệ, ta cho tới bây giờ cũng không muốn làm người tốt. Ngươi đi đi, không tiễn".
Nụ cười yếu ớt ấy, không biết vì sao ở trong mắt ta, có chút vị lạnh lẽo…
Đầu mọi người gật lên gục xuống đúng một trăm lẻ tám lần, cuối cùng ngừng lại.
Đinh Trình Ung xoay thắt lưng hồ lô một cái, chiết phiến trên tay phẩy phẩy, nói: “Được rồi! Tan học!".
Ta nâng má, lờ đờ chớp chớp mắt, ngươi cho rằng ngươi là Kim Thành Vũ(*) a…… Còn đem quạt phẩy phẩy đến vui vẻ nữa chứ.
(*)Kim Thành Vũ: Tên tiếng Nhật là Kaneshiro Takeshi, có cha người Nhật và mẹ là người Đài Loan. Kaneshiro dần khẳng định được mình qua những vai cá tính góc cạnh hơn để hôm nay trở nên một diễn viên rất nổi tiếng toàn Châu Á, ngoài ra Kaneshiro còn là một ca sĩ tuy anh hát không nhiều. Người ta biết đến anh nhiều hơn là một diễn viên điện ảnh.
Những người bên cạnh ồn ào cuốn lại thẻ tre lại, đi đến nhà ăn, ta khép mí mắt, nhìn tập thẻ tre vẫn đang còn mở, dùng tay chậm rãi cuốn nó thành một quyển.
“Sao nhìn không có tinh thần gì hết vậy?".
Phía sau Mã hồ ly xoa xoa đầu ta, mũ vải trên đầu bị bàn tay hồ li của hắn ngược đãi đến mức lệch vẹo qua một bên.
Ta đem thẻ tre kẹp vào nách, thuận tay mò mò cái mũ, cũng không quan tâm nó ở giữa hay chưa, cứ như vậy kéo cao nó lên, quay đầu lại, mí mắt thong thả chớp chớp nói:“Không có việc gì……".
Mã Văn Tài vừa thấy mặt ta, mắt hồ ly híp lại một cái, nói: “Vì sao mặt ngươi lại tái nhợt như vậy, không thoải mái sao?".
Ta đi thẳng, cũng không có lòng dạ nào trả lời hắn.
Mới đi được hai bước, tay liền bị giữ lại, hắn nói: “Ngươi có chuyện gì vậy?".
Ta bỏ tay hắn ra, quay đầu nhìn hắn một cái, nói uể oải: “Đã nói là không có việc gì….. Buổi tối ta không ăn cơm….. Ngươi mang theo Cát Tường cùng đi ăn đi, nàng thích ăn thịt, cho nàng nhiều một chút…..".
Hắn bước thêm một bước về phía trước, đi song song với ta, cúi đầu nhìn ta hỏi: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?".
“Ngươi mới là làm sao vậy, ta đi nơi nào mắc mới gì đến ngươi?" Ta có chút phiền toái nhìn hắn một cái.
Hắn sửng sốt, từ từ, nụ cười hồ li quen thuộc kia hiện lên mặt, nói: “Cũng đúng, vậy được rồi, ta mặc kệ ngươi. Tự người chăm sóc bản thân cũng được".
Dứt lời, phẩy tay áo một cái, đi lướt qua ta.
Ta nhìn theo bóng hắn, có chút tức giận, nhưng cũng có chút bực mình.
Đồ keo kiệt, cũng không nói gì hắn, vùng vằng cái gì.
Ôi, đau quá…..
Bây giờ mọi người đi hết rồi, ta cũng không cần nhịn nữa, liền đưa tay xoa bụng, muốn dùng nhiệt độ bàn tay làm ấm một chút, nhưng lòng bàn tay vốn đã lạnh vì đau, thế là căn bản không dùng được.
Khẽ cắn môi, ta gian nan cất bước đi về, dọc đường đi qua rừng trúc, dần dần thấy Dật Tiên Đình.
Lần trước ta đúng là không nhớ lầm, nơi này đúng là có đường đi thông tới tiểu viện của ta, tiếc là đường có gần nữa thì đối với ta bây giờ vẫn là xa.
Bụng càng lúc càng đau, ta ứa mồ hôi lạnh đầy người, thời tiết đầu hạ như thế này nhưng ta vẫn cứ run.
Mùa hè trúc xanh biếc như lúc trước mới mọc, hơn nữa càng mọc sum xuê che cả mặt trời, lúc này cũng sắp hoàng hôn, một tầng ánh sang nhợt nhạt màu vàng chiếu lên lá cây, ta một người đứng ở trong một mảnh rừng lớn như thế, chỉ có ngọn gió đêm hè làm bạn, trong lòng không tự chủ được mà cảm thấy hoang vắng.
Ta ôm bụng chậm rãi ngồi xụp cuống, dựa vào một nhánh trúc lớn bên cạnh, thở ra từng hơi nhẹ, nhắm mắt lại, dường như nghe thấy thanh âm của Tư Mã Kỳ…..
Khi đó, ta cùng Tư Mã tiểu tặc không ngày nào là không đi gây sự, chỉ vì một con chim khướu biết nói, ta với hắn tranh chấp ba ngày, ông chủ quán không dám đắc tội ai trong hai người, nên ai cũng không bán, chỉ nói ai tới sớm vào ngày cuối cùng thì bán cho người đó.
Nhưng mà ngày cuối cùng ấy, lại là ngày đầu tiên ta có nguyệt sự, đau đến mức mồ hôi đầm đìa ghé vào trên giường không thể động đậy, miệng vẫn cứ hét om sòm chim khướu, chim khướu. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, Tư Mã tiểu tặc lại không biết vì sao xuất hiện ở đầu giường của ta, trên tay còn đang cầm lồng nhốt chim khướu.
Hắn đứng không biết bao lâu, bỗng nhiên ôm lấy ta, vẻ mặt ý cười nỉ non, vật nhỏ, ngươi cuối cùng cũng là một nữ nhi rồi.
Con khướu kia thật khôn, cũng nói theo, là một cô gái là một nữ nhi…..
Chỉ vì một câu này, ta bực bội với hắn rất nhiều ngày, cảm thấy hắn chính là muốn châm chọc ta.
Sau rồi, hắn cũng hiểu ra, không dám nhắc nhắc lại chuyện này nữa, chỉ là mỗi lúc có nguyệt sự, hắn đều phái người đem thuốc bổ máu đến, hơn nữa, con chim khướu kia cũng vì một lần không cẩn thận để xổng mất, bay không thấy bóng dáng tăm hơi.
Rốt cuộc không thể tìm lại.
Mở mắt ra, giống như gặp mộng lạnh lẽo đến mức ngay cả khớp hàm cũng lạnh run, cựa quậy đứng lên, tiếp tục chậm rãi đi, nhưng mà đau đớn càng lúc càng tăng thêm, giống như sóng biển đang vỗ nhẹ nhàng, bỗng nhiên đập một cái thật mạnh, ta chỉ cảm thấy phía dưới đau nhói, trước mắt liền biến thành màu đen, chân đang đi cũng nhuyễn xuống, rốt cuộc chống đỡ không được,đầu gối khụy xuống phía trước.
Lúc ta thiếu chút nữa ngã xuống, một đôi tay vững vàng đỡ thắt lưng ta lại, mùi hoa lan thoảng đến.
“Ngươi cũng chỉ biết cậy mạnh, chẳng lẽ không mở miệng nhờ người khác giúp đỡ được sao? Ân?".
Ta giương mắt nhìn Mã hồ ly, dù rất là kinh ngạc, nhưng ngay cả mở miệng cũng mỏi mệt: “Ngươi không phải đi rồi sao?".
Mã hồ ly nhợt nhạt cười, nói: “Ai nói ta đi".
Ta sửng sốt, nói: “Ngươi rõ ràng vừa rồi đã……".
“Ta đứng ở trước mặt ngươi ngươi cũng không chịu nói ngươi bị sao, ta đây liền đi theo sau tiểu quỷ nhà ngươi xem ngươi làm cái gì. Ai ngờ đi đến một nửa đường ngươi cư nhiên ngồi ở trong rừng trúc ngủ, nếu không nhìn thấy ngươi lập tức tỉnh ngủ, ta cũng đến bồng người lên…..".
Biết là hắn cố ý trêu chọc, cũng kinh ngạc vì hắn thật sự một đường đi theo ta, ta mặc dù bụng đau, lại kìm lòng không đậu mở miệng cười: “Ngươi mới ngủ, hồ ly chết tiệt nhà ngươi, ta đã đau đến mức ngồi bệt dưới đất không đứng lên được ngươi còn không tới giúp, ngươi còn nói là không phải cố ý!".
Mã Văn Tài lại cúi đầu thở dài một hơi, nói: “Ai biết được cái người ruột bảy thẳng tám cong(*) như ngươi bắt thế nào mới đúng, nói không chừng khi đó ta xuất hiện còn bị ngươi đuổi đi".
(*)Ruột bảy thẳng tám cong: ý chỉ người sáng nắng chiều mưa
Ta tắt đài, chẳng biết trả lời thế nào.
Bỗng nhiên hồ ly chuyển giọng, rất là có tiết tấu: “Bây giờ thế này không phải tốt lắm sao, cả người ngươi nhũn ra, tay chân vô lực, lúc gần té xuống ta kịp thời xuất hiện, như vậy….. Ha ha….. chính là lệnh cho ta muốn làm gì thì làm!".
Dứt lời, tay hắn dùng một chút sức, đem ta bế lên, ta thét thất kinh một tiếng, đã vững vàng rơi vào trong lòng hắn.
“Ngươi không cần…..".
Chỉ thấy Mã hồ ly cúi đầu nhìn ta, nói: “Ta nghi ngờ ngươi giả vờ ngây thơ, dù sao cũng đã ôm ngươi trở về bao nhiêu lần rồi…..".
Ta cười nhạo một tiếng, nâng bàn tay mềm mại lên, hứng thú đánh một phát vào ngực hắn, nói: “Nếu như vậy, cũng đừng vô nghĩa, khởi giá!".
Gió thổi qua, hương lan lượn lờ, rừng trúc thâm u, sương chiều giăng kín, nơi nào đó trên nhân gian lại xuất hiện một mùa xuân.
…..
Ban đêm tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là bụng kêu đói ục ục, cặp mắt mê man nhìn quanh, lại phát hiện có người dựa vào bàn ngủ.
Ta xoay người đứng lên, bụng vẫn cảm thấy có chút đau, bất quá đã đỡ hơn nhiều, ta vừa động bên này một cái, người nằm bên bàn liền tỉnh.
Nàng ngẩng đầu, lông mi như cánh quạt dưới ánh đèn chớp khẽ, đẹp đến kinh ngạc, khuôn mặt nhọn nhọn thanh thanh cười khẽ, lông mày cong cong.“Ngươi tỉnh rồi".
Ta nhìn Chúc Anh Đài, trong chớp mắt không biết phản ứng thế nào, đến lúc sau mới gật đầu, hỏi: “Ngươi như thế nào…..".
Chúc Anh Đài đứng lên đi về phía ta: “Là Mã Văn Tài bảo ta đến".
Ta ngẩn người, giương mắt nhìn nàng, nàng đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta, sợi tóc mềm mại rớt trên vai, ánh mắt dịu dàng, chỉ nghe nàng nói: “Ta đã sớm biết ngươi cũng là một cô nương".
Nghe vậy, ta cười, nói: “Xem ra nữ nhi vốn không lừa được nhau, kỳ thật ta cảm thấy mọi người đều thấy rõ, chỉ không biết vì sao bọn thư ngốc kia đều nhìn không ra".
Mã Văn Tài gọi nàng đến?
Quan hệ giữa nàng và Mã Văn Tài không phải rất tệ sao? Hơn nữa….. Mã Văn Tài còn thích nàng…..
Nàng biết ta là nữ nhi, thế chẳng phải là càng không ổn sao?
Mã Văn Tài suy nghĩ cái gì?
Chúc Anh Đài đỡ ta đứng lên, nói: “Người nhìn không ra tất nhiên là có, nhưng rất nhiều người đã nhìn ra cũng lừa gạt chính mình…..".
Ta quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng khép mắt nhìn ngọc bội hình cánh bướm bên hông mình thùy, ta nhớ rõ, Lương Sơn Bá cũng có một cái.
Nàng giương mắt, thấy ta đang nhìn chằm chằm ngọc bội, liền cười nói: “Đây là tín vật lúc ta cùng Sơn Bá kết nghĩa huynh đệ, chúng ta mỗi người một cái".
Một cặp Điệp nhi, một đôi ngọc như thế, sao có thể là tín vật giữa huynh đệ chứ…..
Bất quá, ban đầu, bọn họ ai cũng không nghĩ tới sẽ thích nhau đi…..
Thế gian này có rất nhiều tình yêu thường đều là nảy sinh trong lúc vô tâm, hoặc đoàn tụ sum vầy, hoặc là hoa rơi nước chảy.
“Hắn biết ngươi là nữ nhi sao?" Ta hỏi.
Chúc Anh Đài đỡ ta ngồi lên ghế cạnh bàn, lại cười với ta, nói: “Ngươi cảm thấy hắn có khả năng biết sao. Cho dù cảm giác được một chút bất đồng, cũng sẽ không nghĩ tới khả năng này".
Ta trầm mặc, nàng nói đúng, Lương Sơn Bá tính tình đơn thuần trong sáng, căn bản một chút tà niệm đều không có, đương nhiên cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới mấy vấn đề này, cho dù phát hiện chính mình với Chúc Anh Đài có chút cảm giác tim đập nhanh khác thường, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn lừa gạt bản thân.
Xem ra bất luận là phiên bản Lương Chúc nào, Lương Sơn Bá đều là như vậy, làm cho người ta vừa nghiến răng nghiến lợi tức không chịu được, lại vừa bất đắc dĩ.
Ta ngẩng đầu, đổi đề tài, nói:“Mã Văn Tài đâu?".
Chúc Anh Đài ngồi xuống bên cạnh ta, rót cho ta ly trà, chỉ thấy trên ly trà còn có hơi nước bốc lên, lúc đưa cho ta nói: “Uống chút trà nóng đi, sẽ thoải mái hơn một chút. Mã Văn Tài hắn đi kiếm đồ ăn cho ngươi, hắn thế mà đoán đúng thời gian ngươi tỉnh lại".
Cùng Chúc Anh Đài nói về Mã Văn Tài, gặp loại tình huống này, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền đơ miệng cười cười, không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể vội vàng đưa tay uống trà.
Chúc Anh Đài liếc mắt nhìn ta cười một cái, nói: “Ngươi không cần xấu hổ, ta với hắn không phải kiểu giống như ngươi tưởng, mà hắn, lại càng không phải kiểu người ngươi đang nghĩ đến".
Ta vừa uống vào ngụm trà, đột nhiên khụ lên.
Ta không nghĩ đến nàng trực tiếp như thế.
“Ta chưa từng nghĩ cái gì cả….. Khụ khụ….." Ta bị nàng nói như vậy, càng thêm xấu hổ.
Cách nói của nàng giống như chính là muốn cho ta an tâm, làm cái gì an tâm….. Ta cũng không phải với Mã Văn Tài….. Cái kiểu kia…..
Chúc Anh Đài đưa tay chậm rãi vỗ lưng ta, giúp ta thuận khí, nói: “Là ta muốn giải thích rõ ràng mà thôi, ngươi đừng kích động. Ta không có ám chỉ hai người các ngươi ý tứ gì".
Ta kinh ngạc nhìn nàng, một nữ tử rất thông minh.
Ta đi vào nơi này nhiều năm, gặp qua không ít nữ tử, nhưng kiểu trí tuệ như nàng hơn nữa có thể dễ dàng hiểu rõ lòng người như vậy thật đúng là lần đầu gặp.
Thấy ta nhìn nàng, Chúc Anh Đài bật cười, nói: “Ngươi đừng như vậy xem ta, ta không phải người rất thông minh gì gì đó, chính là ta rất cẩn thận thôi. Bất quá hai người các ngươi cũng cũng không phải hoàn toàn không có…..".
Dát chi một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Chúng ta cùng quay đầu lại, chỉ thấy Mã hồ ly cầm theo hộp cơm đi vào, trên mặt toàn là kiểu cười của hồ ly, hắn chậm rãi nhìn quét liếc mắt hai người chúng ta một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người ta, nói: “Tỉnh?".
Ta gật gật đầu, nói: “Ngươi tại sao gọi Chúc Anh Đài đến, ngươi thật là không biết xấu hổ..... Bây giờ cũng muộn quá rồi…..".
Hắn đi tới, bỏ hộp cơm lên bàn, nhẹ nhàng mắt liếc ta một cái, nói:“Không gọi nàng….. Gọi ai? Gọi Cát Tường nhà người? Nàng sáng hôm nay cùng Phát Tài đi xuống núi mua nguyên liệu nấu ăn, đến bây giờ người còn không thấy trở về…..".
Dứt lời, sờ sờ cằm, tiếp tục nói: “Ta thấy a….. Phát Tài nhà ta hôm nay buổi tối gặp nguy hiểm rồi…..".
Ta trợn mắt lến, trừng mắt một cái, nói: “Cát Tường nhả ta cũng có mắt nhìn hàng, sói có ăn dê cũng phải chọn dê ngon, hơn nữa, Cát Tường nhà ta rõ ràng chính là một con dê ngốc…..".
Nói đến chỗ này, ta quả thực là bi thương không thôi.
Chúc Anh Đài mắt quét qua quét lại giữa hai chúng ta, bỗng nhiên mở miệng cười nói: “Ngươi đã đến đây rồi, ta phải về đây, ta thấy hôm nay Tiểu Khanh cũng đỡ chút ít nhưng vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn! Ngươi chăm sóc nàng cho tốt, ngày mai còn có tiết học, ta đi trước" Dứt lời, lại mỉm cười với ta, còn từ tốn đưa mắt nhìn.
Ta cả người run lên, vừa định mở miệng nói: “Không phải….. Chúng ta…..".
Mã hồ ly liền tiếp lời nói:“Vậy ngươi đi đi, nói cho ngươi một chuyện, ta vừa rồi thấy Lương Sơn Bá đứng ngây người chờ ngươi trong phòng, thấy ngươi không có ở đó, lo lắng cho ngươi, lại không dám đi tìm vì sợ lỡ người về. Bây giờ đang ngủ gật ở đó…..".
Chúc Anh Đài sửng sốt, lát sau cười cười, nói: “Đã biết".
Sau đó, vừa mới bước hai bước, lại quay đầu nói: “Kỳ thật, Mã Văn Tài, có thể ngươi cũng là người tốt".
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Mã hồ ly khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười yếu ớt, nói: “Cám ơn khích lệ, ta cho tới bây giờ cũng không muốn làm người tốt. Ngươi đi đi, không tiễn".
Nụ cười yếu ớt ấy, không biết vì sao ở trong mắt ta, có chút vị lạnh lẽo…
Tác giả :
Ngũ Nguyệt