Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 72: Mâu thuẫn
Tuy rằng không nghe được trước đó hai người đang nói cái gì, nhưng chỉ một câu này, An Hân lại đột nhiên có loại cảm giác đặc biệt không tốt. Cậu không đẩy cửa đi vào, mà cứ như vậy đứng ngoài cửa.
Bên trong hai người giương cung bạt kiếm, đều không hề chú ý tới cửa bị mở ra một cái khe.
“Không cần nhiều lời. Vừa rồi tôi đã nói, Chu thị hai người muốn làm gì cũng được, nhưng đừng đánh chủ ý vào Bích Lạc Thiên Âm." Liễu Quý Bạch không chút lưu tình nói, “Bích Lạc Thiên Âm chỉ là một nhà xuất bản nhỏ, số lượng tiền ra vào lớn như vậy cô cho là mấy người ngồi trong văn phòng chính phủ đều là kẻ ngốc sao?"
“Việc này không cần lo lắng." Chu Nhân Nhân tin tưởng tràn đầy nói, Bích Lạc Thiên Âm rất ‘sạch sẽ’, mọi người dù sao cũng đứng trên cùng một sợi dây mới đảm bảo.
Liễu Quý Bạch lại kiên quyết nói: “Không phải là vấn đề lo lắng hay không, Bích Lạc Thiên Âm không làm loại chuyện này, cô sớm thu tay lại đi."
“Tôi nói cho anh biết là bởi vì tôi tín nhiệm anh, cũng tin tưởng sức phán đoán của anh." Chu Nhân Nhân cao giọng nói.
“Phán đoán của tôi nói cho tôi biết, tôi không đồng ý." Liễu Quý Bạch chém đinh chặt sắt nói: “Cô cũng không cần đi tìm Tôn Tiếu Vũ, cậu ấy sẽ không đồng ý đâu."
Chu Nhân Nhân có chút thất bại, lại đột nhiên chuyển đề tài nói: “Như vậy đi, chỉ cần anh kết hôn với tôi, tôi trở về sẽ nói với ba tôi, dùng công ty khác để vận chuyển, không động đến Bích Lạc Thiên Âm. Tôi biết Bích Lạc Thiên Âm là anh và Tiểu Vũ một tay gầy dựng nên, anh đau lòng nó tôi cũng có thể hiểu. Anh là người có thể làm đại sự, tôi và ba tôi đều rất xem trọng anh. Kết hôn với tôi, đối với anh, với Bích Lạc Thiên Âm đều là có lợi mà không có hại."
“Các người nghĩ nhiều rồi." Liễu Quý Bạch lạnh nhạt nói, “Tôi không phải người có khả năng cũng như tham vọng như vậy."
Chu Nhân Nhân không cam lòng, rốt cục nhịn không được bật thốt ra hỏi: “Anh nói anh có người trong lòng, tôi đã hỏi người khác rồi. Cậu ta là đàn ông, chính là cái người tự xưng là ‘học đệ’ đến tìm anh lần trước có đúng hay không?"
Liễu Quý Bạch cũng không giấu diếm, nói thẳng ra: “Phải."
“Hai người sẽ không được công nhận, trong nước chưa thừa nhận hôn nhân đồng tính." Chu Nhân Nhân hoàn toàn dùng tư thái đàm phán, “Kết hôn với tôi, tôi sẽ không hạn chế hai người lui tới, chỉ cần ở mặt ngoài anh cùng tôi giả vờ thành đôi vợ chồng ân ái là được."
Liễu Quý Bạch há miệng muốn cự tuyệt, Chu Nhân Nhân vừa thấy bộ dạng của anh liền lập tức nói: “Để tôi nói thẳng với anh vậy, anh tuy rằng là tổng giám đốc của Bích Lạc Thiên Âm, nhưng chỉ cần ba tôi và bác Tôn bỏ phiếu trong ban giám đốc bắt anh từ chức, như vậy vị trí tổng giám đốc sẽ là của người khác, văn phòng này của anh cũng phải tặng cho người khác tới ngồi."
Liễu Quý Bạch sắc mặt âm trầm, không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Chu Nhân Nhân, nhìn đến mức Chu Nhân Nhân cảm giác sau lưng có chút lạnh lẽo. Mà bởi vì nửa ngày không nghe Liễu Quý Bạch nói chuyện, trong lòng An Hân lại đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi vô cùng, lỡ như Liễu Quý Bạch đáp ứng thì cậu phải làm sao bây giờ? Còn không bằng cái gì cũng không biết thì tốt hơn…
Tính cách đà điểu của An Hân trong nhất thời phát huy đến cực hạn, cậu xoay người bỏ chạy, tựa như sợ không cẩn thận sẽ tiếp tục nghe được cái gì đó, ngay cả thang máy cũng không đợi, trực tiếp đi theo thang bộ chạy xuống.
Thang bộ xây theo hình xoắn ốc, An Hân trong lòng đã hỗn loạn, chạy thêm mấy vòng như vậy đầu cậu cũng sắp hôn mê luôn, nhưng trong lòng càng thêm khó chịu, không muốn ngừng lại, cứ choáng váng như vậy hình như dễ chịu hơn, An Hân phải nắm chặt tay vịn mới không bị ngã sắp xuống. Đợi đến khi có thể đứng ổn định lại, An Hân thở hổn hển vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.
Cô bé tiếp tân nhìn thấy cậu chạy đến thở hồng hộc còn muốn quan tâm vài cậu, đã thấy cậu vội vã chạy ra khỏi tòa nhà.
Vốn An Hân muốn chạy xe về nhà, ngay cả khóa cũng đã bật rồi, nhưng cậu ngồi lên xe lại đột nhiên trở nên do dự. Nếu Liễu Quý bạch thật sự đáp ứng, vậy cậu phải làm sao đây?
(.0ˇ_ˇ0.) Nếu Liễu Quý Bạch đáp ứng, về sau mọi thứ đều sẽ thay đổi, có phải cậu hẳn nên sớm rời đi, như vậy đối với mọi người đều tốt. Nhưng hai người vừa mới kết giao, chỉ một thời gian ngắn như vậy, cậu sao nỡ rời bỏ anh, còn anh thì sao?
Chu Nhân Nhân có tương lai của anh, có hết thảy những gì anh cần, hơn nữa hôn nhân của bọn họ có thể che giấu được mọi quan hệ của hai người, như vậy cậu sẽ không biến thành trói buộc của anh nữa.
Trước đây Ngụy Hào cho dù đã công khai come-out, nhưng trong nhà của anh ta vẫn muốn anh ta cưới vợ. Vì nối dõi tông đường, còn có mặt mũi của Ngụy gia… Ngụy Hào tuy rằng vẫn luôn nói thích cậu, luôn nói thương cậu, luôn bảo cuối cùng rồi cũng sẽ trở về bên cạnh cậu, nhưng An Hân biết, anh ta sẽ phải cưới một người phụ nữ làm vợ, chỉ có phụ nữ mới có thể trở thành con dâu danh chính ngôn thuận của Ngụy gia.
Hiện tại Liễu Quý Bạch là tổng giám đốc của Bích Lạc Thiên Âm, ở vị trí như của anh, xã hội có thể chấp nhận việc anh công khai mình kết giao với một người đàn ông sao? Anh ấy hẳn cũng cần một người vợ…
Ánh mắt của An Hân ảm đạm xuống, trái tim đau đớn, trong mũi cũng ê ẩm chua xót.
Liễu Quý Bạch không lập tức đáp ứng, anh ấy cũng thờ ơ đối với lời của Chu Nhân Nhân. Anh ấy là thật sự yêu cậu nhỉ?
… Cho dù anh ấy có đáp ứng, anh ấy vẫn sẽ thương mình nhỉ?
An Hân bỗng nhiên phát hiện bản thân căn bản không dám xác định, trước đây cậu chưa từng thấy Liễu Quý Bạch yêu đương với người nào, hai người bọn họ bất quá cũng mới vừa kết giao, cậu làm sao có thể khẳng định Liễu Quý Bạch vẫn sẽ yêu cậu?
Có lẽ thời gian lâu dài, anh ấy sẽ thích người khác…
Trái tim An Hân chợt đau nhói, trước mắt có chút sương mù, cậu xuống khỏi xe, chỉ có thể từng bước đẩy xe đi về phía trước, cước bộ của cậu rất chậm, cậu sợ hãi đối mặt lại không muốn cứ như vậy bỏ chạy. Do dự, mâu thuẫn, trong lòng hỗn loạn tựa như lạc vào mê cung không một ánh đèn, tìm không thấy lối ra.
Kết hôn không chỉ có sự đảm bảo về mặt pháp luật, cũng là một loại hình thức quản chế lẫn nhau giữa hai người. Mà đàn ông với nhau lại không thể có con, cho nên không có khả năng hình thành quan hệ tam giác gia đình ổn định. Đã không có hôn nhân, tựa hồ hai người đều tựa như người dưng, người này làm gì người kia cũng không có quyền quản chế. Nếu có một ngày tình cảm của một trong hai người thay đổi, dần phai nhạt, hoặc là bào mòn hết, như vậy ‘mái ấm’ này sẽ không còn tồn tại. Không cần ly hôn, không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần nói ‘Chia tay’ là đủ rồi.
Rốt cục một giọt lệ rơi xuống cánh tay đang dắt xe của An Hân, cậu nhanh chóng lau đi giọt nước khác còn vương trên long mi.
Khóc không thể giải quyết được vấn đề! An Hân ngẩng đầu lên, học trưởng đã từng nói cậu chính là người mà anh muốn chung sống cả đời. (.0ˇ_ˇ0.) Bọn họ từng có 5 năm trời không gặp mặt, cậu đã từng nghĩ mình và anh chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại, nhưng năm năm sau bọn họ lại gặp mặt, thật vất vả rốt cục mới cùng một chỗ, cậu không nên cứ như vậy đã trốn tránh, càng không thể buông tay.
(.0ˇ_ˇ0.) Học trưởng vừa rồi cũng không đáp ứng, cậu hẳn nên hỏi cho rõ ràng. Đến hỏi anh, để xem anh ấy sẽ trả lời như thế nào? Đến hỏi anh ấy, anh ấy có nguyện ý kết hôn với cậu hay không.
Hôn nhân của bọn họ mặc dù không được pháp luật thừa nhận, nhưng chỉ cần bọn họ tin tưởng, như vậy bọn họ chính là quan hệ hôn nhân. Không có giấy chứng nhận, bọn họ có thể tự làm, bằng không đi tìm người làm giả một bản chứng nhận kết hôn cũng được! Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ cũng có thể kết hôn!
An Hân hít thở sâu mấy hơi, lại đẩy xe quay trở lại, vừa rồi qua nửa ngày như vậy cậu cư nhiên mới đi qua đường cái.
Lười đẩy xe qua đường, An Hân tìm một bãi đậu xe nhỏ gần đó, khóa kỹ xe lại. Thế này mới quay lại cửa lớn của Bích Lạc Thiên Âm, An Hân ngẩng đầu nhìn cửa lớn hoa lệ cùng với đại sảnh đẹp đẽ phía trên bậc thang. Chung quy bản chất của An Hân vẫn là tính cách bánh bao, cậu theo bản năng không muốn đụng mặt Chu Nhân Nhân, vì thế lại buông tha cho việc trở lại tầng 12.
An Hân nghĩ nghĩ, lại dịch dịch sang bên cạnh một chút, mãi đến khi xác nhận cô bé tiếp tân từ bên trong không thể nhìn thấy mình mới dừng bước lại. Cậu ngồi ở bên cạnh bồn hoa, sau khi tự bơm dũng khí cho bản thân mới lấy ra di động, bấm vào dãi số đã ghi tạc trong lòng.
(.0ˇ_ˇ0.) Câu đầu tiên là nói với anh cậu đang chờ cậu dưới lầu, hay là trực tiếp nói ‘Học trưởng, chúng ta kết hôn đi!’
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị đã gọi đi, An Hân khẩn trương đến mức trái tim sắp nhảy lên cổ họng, miễn cưỡng mới nhịn xuống xúc động muốn cúp máy. Lúc này, ngoài cửa tòa nhà của Bích Lạc Thiên Âm truyền đến một trận tiếng bước chân, An Hân ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Chu Nhân Nhân hơi dựa sang bên cạnh, Liễu Quý Bạch liền giơ tay ôm lấy cô ta.
An Hân vốn đang ôm một tia may mắn trong lòng, hy vọng Chu Nhân Nhân cố ý dựa vào người Liễu Quý Bạch, mà anh nhất định sẽ đẩy cô ta ra, nhưng khi cậu nhìn thấy Chu Nhân Nhân kề sát vào tai Liễu Quý Bạch thân mật nói cái gì đó, sắc mặt đỏ ửng. Mà Liễu Quý Bạch cư nhiên không chỉ không đẩy cô ta ra, vậy mà còn dìu cô ta đi xuống bậc thang.
(.0ˇaˇ0.) An Hân tức giận đến mức trực tiếp đứng lên, mấy ngày trước anh ấy rõ ràng vẫn còn thâm tình chân thành dìu cậu xuống lầu, nhưng chỉ chớp mắt anh ấy cư nhiên lại ôm lấy người phụ nữ này dìu cô ta đi.
Anh ấy đáp ứng rồi! An Hân tựa như bị sấm sét giáng trúng đầu.
An Hân đột nhiên nhận ra rằng Liễu Quý Bạch nhất định đã đáp ứng đề nghị của Chu Nhân Nhân rồi, nhất thời cậu cảm thấy trong lòng đau đớn khó nhịn, cái mũi chua xót, nước mắt ào ào rơi xuống, như thế nào cũng nhịn không được.
Lúc nãy khi Liễu Quý Bạch dìu Chu Nhân Nhân vẫn luôn nhìn xuống bậc thang, lúc này đột nhiên nghe được động tĩnh mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy An Hân đứng ở phía trước, nước mắt tuôn trào tựa như hệ thống thoát nước vậy.
Trong lòng Liễu Quý Bạch lộp bộp một cái, sao An Hân lại đến đây?
Thời gian tựa như đột nhiên dừng lại.
Liễu Quý Bạch cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý đến Chu Nhân Nhân nữa, trực tiếp buông tay. Chu Nhân Nhân đột nhiên không còn chỗ dựa, kêu một tiếng sợ hãi liền ngã ngồi xuống bậc thang, hơn nữa nếu không có Tôn Tiếu Vũ đi ở phía sau một phen giữa chặt cánh tay cô, nói không chừng cô ta đã ngã lăn xuống.
Liễu Quý Bạch một bước đi qua ba bậc thang còn lại, đi nhanh về phía An Hân: “An Hân…"
Hóa ra, hóa ra học trưởng cũng giống như Ngụy Hào…
An Hân nhìn thấy Liễu Quý Bạch đi tới, nhíu mày, nước mắt chảy càng dữ, đau đớn trong trái tìm lan tràn ra, cả người đều đau khiến cậu không biết bản thân nên đối mặt với Liễu Quý Bạch như thế nào, cậu không muốn nghe anh nói những lời hoa ngôn xảo ngữ như Ngụy Hào, cậu lại càng không muốn nghe… Cậu không muốn biết anh đã đáp ứng Chu Nhân Nhân…
┭┮ˇ A ˇ┭┮
An Hân cảm thấy trong đầu thực hỗn loạn, cậu không biết liệu mình có nên mở miệng hỏi Liễu Quý Bạch hay không, cũng không biết nếu Liễu Quý Bạch thật sự đáp ứng Chu Nhân Nhân rồi, anh và cậu còn cùng một chỗ với cậu không. Thật sự không thể suy nghĩ rõ ràng, An Hân xoay người bỏ chạy, cúi đầu liều mạng mà chạy, cậu nhớ rõ xe điện của mình dựng ở ngay bên kia, leo lên xe chạy đi anh ấy sẽ không đuổi kịp mình!
An Hân chạy rất nhanh, Liễu Quý Bạch không thể không chạy đuổi theo, nhưng An Hân căn bản không nhìn đường, gấp đến độ anh hét lớn lên: “Đừng chạy ra đường cái!!"
An Hân chỉ lo chạy, cho nên không nghe rõ Liễu Quý Bạch đang nói cái gì, nhưng mà cậu nghe được thanh âm của Liễu Quý Bạch. Trong nháy mắt đó, đầu óc An Hân như đình chuyển, cậu chỉ để ý đến chuyện học trưởng vừa mới nói gì với mình?
Anh ấy vừa nói gì? An Hân xoay người lại, chỉ thấy Liễu Quý Bạch đang liều mạng chạy về phía mình, đồng thời tai còn vang lên tiếng còi xe ôtô cùng tiếng thắng xe ngay sát bên cạnh…
Bên trong hai người giương cung bạt kiếm, đều không hề chú ý tới cửa bị mở ra một cái khe.
“Không cần nhiều lời. Vừa rồi tôi đã nói, Chu thị hai người muốn làm gì cũng được, nhưng đừng đánh chủ ý vào Bích Lạc Thiên Âm." Liễu Quý Bạch không chút lưu tình nói, “Bích Lạc Thiên Âm chỉ là một nhà xuất bản nhỏ, số lượng tiền ra vào lớn như vậy cô cho là mấy người ngồi trong văn phòng chính phủ đều là kẻ ngốc sao?"
“Việc này không cần lo lắng." Chu Nhân Nhân tin tưởng tràn đầy nói, Bích Lạc Thiên Âm rất ‘sạch sẽ’, mọi người dù sao cũng đứng trên cùng một sợi dây mới đảm bảo.
Liễu Quý Bạch lại kiên quyết nói: “Không phải là vấn đề lo lắng hay không, Bích Lạc Thiên Âm không làm loại chuyện này, cô sớm thu tay lại đi."
“Tôi nói cho anh biết là bởi vì tôi tín nhiệm anh, cũng tin tưởng sức phán đoán của anh." Chu Nhân Nhân cao giọng nói.
“Phán đoán của tôi nói cho tôi biết, tôi không đồng ý." Liễu Quý Bạch chém đinh chặt sắt nói: “Cô cũng không cần đi tìm Tôn Tiếu Vũ, cậu ấy sẽ không đồng ý đâu."
Chu Nhân Nhân có chút thất bại, lại đột nhiên chuyển đề tài nói: “Như vậy đi, chỉ cần anh kết hôn với tôi, tôi trở về sẽ nói với ba tôi, dùng công ty khác để vận chuyển, không động đến Bích Lạc Thiên Âm. Tôi biết Bích Lạc Thiên Âm là anh và Tiểu Vũ một tay gầy dựng nên, anh đau lòng nó tôi cũng có thể hiểu. Anh là người có thể làm đại sự, tôi và ba tôi đều rất xem trọng anh. Kết hôn với tôi, đối với anh, với Bích Lạc Thiên Âm đều là có lợi mà không có hại."
“Các người nghĩ nhiều rồi." Liễu Quý Bạch lạnh nhạt nói, “Tôi không phải người có khả năng cũng như tham vọng như vậy."
Chu Nhân Nhân không cam lòng, rốt cục nhịn không được bật thốt ra hỏi: “Anh nói anh có người trong lòng, tôi đã hỏi người khác rồi. Cậu ta là đàn ông, chính là cái người tự xưng là ‘học đệ’ đến tìm anh lần trước có đúng hay không?"
Liễu Quý Bạch cũng không giấu diếm, nói thẳng ra: “Phải."
“Hai người sẽ không được công nhận, trong nước chưa thừa nhận hôn nhân đồng tính." Chu Nhân Nhân hoàn toàn dùng tư thái đàm phán, “Kết hôn với tôi, tôi sẽ không hạn chế hai người lui tới, chỉ cần ở mặt ngoài anh cùng tôi giả vờ thành đôi vợ chồng ân ái là được."
Liễu Quý Bạch há miệng muốn cự tuyệt, Chu Nhân Nhân vừa thấy bộ dạng của anh liền lập tức nói: “Để tôi nói thẳng với anh vậy, anh tuy rằng là tổng giám đốc của Bích Lạc Thiên Âm, nhưng chỉ cần ba tôi và bác Tôn bỏ phiếu trong ban giám đốc bắt anh từ chức, như vậy vị trí tổng giám đốc sẽ là của người khác, văn phòng này của anh cũng phải tặng cho người khác tới ngồi."
Liễu Quý Bạch sắc mặt âm trầm, không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Chu Nhân Nhân, nhìn đến mức Chu Nhân Nhân cảm giác sau lưng có chút lạnh lẽo. Mà bởi vì nửa ngày không nghe Liễu Quý Bạch nói chuyện, trong lòng An Hân lại đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi vô cùng, lỡ như Liễu Quý Bạch đáp ứng thì cậu phải làm sao bây giờ? Còn không bằng cái gì cũng không biết thì tốt hơn…
Tính cách đà điểu của An Hân trong nhất thời phát huy đến cực hạn, cậu xoay người bỏ chạy, tựa như sợ không cẩn thận sẽ tiếp tục nghe được cái gì đó, ngay cả thang máy cũng không đợi, trực tiếp đi theo thang bộ chạy xuống.
Thang bộ xây theo hình xoắn ốc, An Hân trong lòng đã hỗn loạn, chạy thêm mấy vòng như vậy đầu cậu cũng sắp hôn mê luôn, nhưng trong lòng càng thêm khó chịu, không muốn ngừng lại, cứ choáng váng như vậy hình như dễ chịu hơn, An Hân phải nắm chặt tay vịn mới không bị ngã sắp xuống. Đợi đến khi có thể đứng ổn định lại, An Hân thở hổn hển vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.
Cô bé tiếp tân nhìn thấy cậu chạy đến thở hồng hộc còn muốn quan tâm vài cậu, đã thấy cậu vội vã chạy ra khỏi tòa nhà.
Vốn An Hân muốn chạy xe về nhà, ngay cả khóa cũng đã bật rồi, nhưng cậu ngồi lên xe lại đột nhiên trở nên do dự. Nếu Liễu Quý bạch thật sự đáp ứng, vậy cậu phải làm sao đây?
(.0ˇ_ˇ0.) Nếu Liễu Quý Bạch đáp ứng, về sau mọi thứ đều sẽ thay đổi, có phải cậu hẳn nên sớm rời đi, như vậy đối với mọi người đều tốt. Nhưng hai người vừa mới kết giao, chỉ một thời gian ngắn như vậy, cậu sao nỡ rời bỏ anh, còn anh thì sao?
Chu Nhân Nhân có tương lai của anh, có hết thảy những gì anh cần, hơn nữa hôn nhân của bọn họ có thể che giấu được mọi quan hệ của hai người, như vậy cậu sẽ không biến thành trói buộc của anh nữa.
Trước đây Ngụy Hào cho dù đã công khai come-out, nhưng trong nhà của anh ta vẫn muốn anh ta cưới vợ. Vì nối dõi tông đường, còn có mặt mũi của Ngụy gia… Ngụy Hào tuy rằng vẫn luôn nói thích cậu, luôn nói thương cậu, luôn bảo cuối cùng rồi cũng sẽ trở về bên cạnh cậu, nhưng An Hân biết, anh ta sẽ phải cưới một người phụ nữ làm vợ, chỉ có phụ nữ mới có thể trở thành con dâu danh chính ngôn thuận của Ngụy gia.
Hiện tại Liễu Quý Bạch là tổng giám đốc của Bích Lạc Thiên Âm, ở vị trí như của anh, xã hội có thể chấp nhận việc anh công khai mình kết giao với một người đàn ông sao? Anh ấy hẳn cũng cần một người vợ…
Ánh mắt của An Hân ảm đạm xuống, trái tim đau đớn, trong mũi cũng ê ẩm chua xót.
Liễu Quý Bạch không lập tức đáp ứng, anh ấy cũng thờ ơ đối với lời của Chu Nhân Nhân. Anh ấy là thật sự yêu cậu nhỉ?
… Cho dù anh ấy có đáp ứng, anh ấy vẫn sẽ thương mình nhỉ?
An Hân bỗng nhiên phát hiện bản thân căn bản không dám xác định, trước đây cậu chưa từng thấy Liễu Quý Bạch yêu đương với người nào, hai người bọn họ bất quá cũng mới vừa kết giao, cậu làm sao có thể khẳng định Liễu Quý Bạch vẫn sẽ yêu cậu?
Có lẽ thời gian lâu dài, anh ấy sẽ thích người khác…
Trái tim An Hân chợt đau nhói, trước mắt có chút sương mù, cậu xuống khỏi xe, chỉ có thể từng bước đẩy xe đi về phía trước, cước bộ của cậu rất chậm, cậu sợ hãi đối mặt lại không muốn cứ như vậy bỏ chạy. Do dự, mâu thuẫn, trong lòng hỗn loạn tựa như lạc vào mê cung không một ánh đèn, tìm không thấy lối ra.
Kết hôn không chỉ có sự đảm bảo về mặt pháp luật, cũng là một loại hình thức quản chế lẫn nhau giữa hai người. Mà đàn ông với nhau lại không thể có con, cho nên không có khả năng hình thành quan hệ tam giác gia đình ổn định. Đã không có hôn nhân, tựa hồ hai người đều tựa như người dưng, người này làm gì người kia cũng không có quyền quản chế. Nếu có một ngày tình cảm của một trong hai người thay đổi, dần phai nhạt, hoặc là bào mòn hết, như vậy ‘mái ấm’ này sẽ không còn tồn tại. Không cần ly hôn, không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần nói ‘Chia tay’ là đủ rồi.
Rốt cục một giọt lệ rơi xuống cánh tay đang dắt xe của An Hân, cậu nhanh chóng lau đi giọt nước khác còn vương trên long mi.
Khóc không thể giải quyết được vấn đề! An Hân ngẩng đầu lên, học trưởng đã từng nói cậu chính là người mà anh muốn chung sống cả đời. (.0ˇ_ˇ0.) Bọn họ từng có 5 năm trời không gặp mặt, cậu đã từng nghĩ mình và anh chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại, nhưng năm năm sau bọn họ lại gặp mặt, thật vất vả rốt cục mới cùng một chỗ, cậu không nên cứ như vậy đã trốn tránh, càng không thể buông tay.
(.0ˇ_ˇ0.) Học trưởng vừa rồi cũng không đáp ứng, cậu hẳn nên hỏi cho rõ ràng. Đến hỏi anh, để xem anh ấy sẽ trả lời như thế nào? Đến hỏi anh ấy, anh ấy có nguyện ý kết hôn với cậu hay không.
Hôn nhân của bọn họ mặc dù không được pháp luật thừa nhận, nhưng chỉ cần bọn họ tin tưởng, như vậy bọn họ chính là quan hệ hôn nhân. Không có giấy chứng nhận, bọn họ có thể tự làm, bằng không đi tìm người làm giả một bản chứng nhận kết hôn cũng được! Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ cũng có thể kết hôn!
An Hân hít thở sâu mấy hơi, lại đẩy xe quay trở lại, vừa rồi qua nửa ngày như vậy cậu cư nhiên mới đi qua đường cái.
Lười đẩy xe qua đường, An Hân tìm một bãi đậu xe nhỏ gần đó, khóa kỹ xe lại. Thế này mới quay lại cửa lớn của Bích Lạc Thiên Âm, An Hân ngẩng đầu nhìn cửa lớn hoa lệ cùng với đại sảnh đẹp đẽ phía trên bậc thang. Chung quy bản chất của An Hân vẫn là tính cách bánh bao, cậu theo bản năng không muốn đụng mặt Chu Nhân Nhân, vì thế lại buông tha cho việc trở lại tầng 12.
An Hân nghĩ nghĩ, lại dịch dịch sang bên cạnh một chút, mãi đến khi xác nhận cô bé tiếp tân từ bên trong không thể nhìn thấy mình mới dừng bước lại. Cậu ngồi ở bên cạnh bồn hoa, sau khi tự bơm dũng khí cho bản thân mới lấy ra di động, bấm vào dãi số đã ghi tạc trong lòng.
(.0ˇ_ˇ0.) Câu đầu tiên là nói với anh cậu đang chờ cậu dưới lầu, hay là trực tiếp nói ‘Học trưởng, chúng ta kết hôn đi!’
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị đã gọi đi, An Hân khẩn trương đến mức trái tim sắp nhảy lên cổ họng, miễn cưỡng mới nhịn xuống xúc động muốn cúp máy. Lúc này, ngoài cửa tòa nhà của Bích Lạc Thiên Âm truyền đến một trận tiếng bước chân, An Hân ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Chu Nhân Nhân hơi dựa sang bên cạnh, Liễu Quý Bạch liền giơ tay ôm lấy cô ta.
An Hân vốn đang ôm một tia may mắn trong lòng, hy vọng Chu Nhân Nhân cố ý dựa vào người Liễu Quý Bạch, mà anh nhất định sẽ đẩy cô ta ra, nhưng khi cậu nhìn thấy Chu Nhân Nhân kề sát vào tai Liễu Quý Bạch thân mật nói cái gì đó, sắc mặt đỏ ửng. Mà Liễu Quý Bạch cư nhiên không chỉ không đẩy cô ta ra, vậy mà còn dìu cô ta đi xuống bậc thang.
(.0ˇaˇ0.) An Hân tức giận đến mức trực tiếp đứng lên, mấy ngày trước anh ấy rõ ràng vẫn còn thâm tình chân thành dìu cậu xuống lầu, nhưng chỉ chớp mắt anh ấy cư nhiên lại ôm lấy người phụ nữ này dìu cô ta đi.
Anh ấy đáp ứng rồi! An Hân tựa như bị sấm sét giáng trúng đầu.
An Hân đột nhiên nhận ra rằng Liễu Quý Bạch nhất định đã đáp ứng đề nghị của Chu Nhân Nhân rồi, nhất thời cậu cảm thấy trong lòng đau đớn khó nhịn, cái mũi chua xót, nước mắt ào ào rơi xuống, như thế nào cũng nhịn không được.
Lúc nãy khi Liễu Quý Bạch dìu Chu Nhân Nhân vẫn luôn nhìn xuống bậc thang, lúc này đột nhiên nghe được động tĩnh mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy An Hân đứng ở phía trước, nước mắt tuôn trào tựa như hệ thống thoát nước vậy.
Trong lòng Liễu Quý Bạch lộp bộp một cái, sao An Hân lại đến đây?
Thời gian tựa như đột nhiên dừng lại.
Liễu Quý Bạch cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý đến Chu Nhân Nhân nữa, trực tiếp buông tay. Chu Nhân Nhân đột nhiên không còn chỗ dựa, kêu một tiếng sợ hãi liền ngã ngồi xuống bậc thang, hơn nữa nếu không có Tôn Tiếu Vũ đi ở phía sau một phen giữa chặt cánh tay cô, nói không chừng cô ta đã ngã lăn xuống.
Liễu Quý Bạch một bước đi qua ba bậc thang còn lại, đi nhanh về phía An Hân: “An Hân…"
Hóa ra, hóa ra học trưởng cũng giống như Ngụy Hào…
An Hân nhìn thấy Liễu Quý Bạch đi tới, nhíu mày, nước mắt chảy càng dữ, đau đớn trong trái tìm lan tràn ra, cả người đều đau khiến cậu không biết bản thân nên đối mặt với Liễu Quý Bạch như thế nào, cậu không muốn nghe anh nói những lời hoa ngôn xảo ngữ như Ngụy Hào, cậu lại càng không muốn nghe… Cậu không muốn biết anh đã đáp ứng Chu Nhân Nhân…
┭┮ˇ A ˇ┭┮
An Hân cảm thấy trong đầu thực hỗn loạn, cậu không biết liệu mình có nên mở miệng hỏi Liễu Quý Bạch hay không, cũng không biết nếu Liễu Quý Bạch thật sự đáp ứng Chu Nhân Nhân rồi, anh và cậu còn cùng một chỗ với cậu không. Thật sự không thể suy nghĩ rõ ràng, An Hân xoay người bỏ chạy, cúi đầu liều mạng mà chạy, cậu nhớ rõ xe điện của mình dựng ở ngay bên kia, leo lên xe chạy đi anh ấy sẽ không đuổi kịp mình!
An Hân chạy rất nhanh, Liễu Quý Bạch không thể không chạy đuổi theo, nhưng An Hân căn bản không nhìn đường, gấp đến độ anh hét lớn lên: “Đừng chạy ra đường cái!!"
An Hân chỉ lo chạy, cho nên không nghe rõ Liễu Quý Bạch đang nói cái gì, nhưng mà cậu nghe được thanh âm của Liễu Quý Bạch. Trong nháy mắt đó, đầu óc An Hân như đình chuyển, cậu chỉ để ý đến chuyện học trưởng vừa mới nói gì với mình?
Anh ấy vừa nói gì? An Hân xoay người lại, chỉ thấy Liễu Quý Bạch đang liều mạng chạy về phía mình, đồng thời tai còn vang lên tiếng còi xe ôtô cùng tiếng thắng xe ngay sát bên cạnh…
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn