Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 10: Gặp lại
“Mày làm gì!!"
An Hân kinh ngạc quay đầu lại, cư nhiên là Hà Nhiên.
“Lấy xe." An Hân thật sự không muốn cùng cậu ta nói thêm điều gì, dứt khoát học theo Liễu Quý Bạch.
“Hứ, đã bị đá rồi, cư nhiên còn dám tới đây!" Hà Nhiên khiêu khích nói, “Đáng tiếc thiệt là không khéo, Ngụy Hào hiện tại không có ở đây!"
“Biết." Trong lòng An Hân hừ lạnh một tiếng, do biết anh ta không ở đây nên cậu mới đến.
“Hừ! Mày an tâm cái rắm gì chứ!" Ngày hôm qua Hà Nhiên cùng Ngụy Hào cãi nhau một trận, hôm nay vừa ra khỏi cửa liền đụng mặt An Hân, cậu ta lập tức giận không chịu nổi, “Đừng nghĩ rằng giả vờ đáng thương Ngụy Hào sẽ hồi tâm chuyển ý! Anh ấy tuyệt đối sẽ không để ý đến mày nữa đâu!"
An Hân chỉ cảm thấy huyệt thái dương đập thành thịch, đầu ẩn ẩn phát đau, đây là muốn cãi nhau sao, nhưng thứ cậu không muốn nhất chính là cãi nhau, đặc biệt là với người có liên quan đến Ngụy Hào.
“Yên tâm, tôi chỉ là tới lấy xe của mình, tôi không muốn dính líu gì đến Ngụy Hào nữa."
“Cái gì tới lấy xe!" Hà Nhiên hung tợn trừng mắt nhìn An Hân, “Đừng có tìm cớ! Hôm đó nhìn mày sòng phẳng dứt khoát chia tay như vậy, tao còn cho mày đáng mặt đàn ông. Không ngờ hôm nay mày lại chạy đến đây làm chó vẩy đuôi mừng chủ? Thật là không biết xấu hổ!"
“A." An Hân bị nói đến tức giận, nhưng chỉ cười lạnh một tiếng nói, “Là ai chó vẩy đuôi mừng chủ trong lòng kẻ đó tự rõ ràng, còn ở đây làm chó sủa lung tung?"
“Mày nói cái gì?!" Hà Nhiên nổi giận, “Mày dám mắng tao là chó?"
“Ồ, đây chính là cậu tự nói." An Hân mở khóa đẩy xe ra ngoài, rút chìa khóa ra không muốn cãi lý với Hà Nhiên nữa.
Nhưng mà Hà Nhiên càng nghĩ càng giận, “Mày đứng lại đó cho tao!"
“Cậu bảo tôi đứng lại tôi liền đứng lại sao? Tôi cũng không phải đồng loại của cậu." An Hân nhàn nhạt nói, một bên đem chìa khóa xe cắm vào ổ khóa.
Hà Nhiên thẹn quá thành giận, tiến lên túm lấy tay lái xe mô tô của An Hân, không để cậu lên xe.
“Mày muốn làm cái gì? Dựa vào cái gì tới lấy đồ của Ngụy Hào!"
“Tôi còn nghĩ cái vụ ‘lấy đồ gì đó’ đã lỗi thời rồi chứ." An Hân không có cách nào đoạt loại xe của mình, chỉ có thể vội vàng ôm lấy ghế ngồi, một bên áp chế lửa giận nói, “Hơn nữa đây là trong sân chung, cũng không phải trong nhà Ngụy Hào, sao có thể là đồ của Ngụy Hào chứ?"
Hà Nhiên nhất thời nghẹn lời.
An Hân hít vào một hơi cố lấy lại tâm tính bình thản nói, “Vậy có thể mời cậu buông tay không? Xe là của tôi, tôi còn vội về nhà."
Trong lòng Hà Nhiên nghẹn một bụng tức giận không có chỗ phát tác, gắt gao trừng mắt nhìn An Hân, hơn nữa lôi kéo không buông, càn quấy nói, “Cho dù không đặt ở trong nhà Ngụy Hào, nhưng mà khẳng định là Ngụy Hào mua cho mày! Bằng không sao có thể để ở đây! Các người quen nhau bao lâu? Anh ấy đã cho mày không ít đồ phải không! Không đòi mày đã là tốt lắm rồi, mày cư nhiên còn mặt dày có ý muốn trở về lấy đồ?! Có muốn tao mở cửa cho mày luôn hay không, mày đi vào trong phòng cũng có nhiều đồ để lấy đó."
“A, cậu không nói tôi cũng quên mất." An Hân nặn ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạng, giơ tay lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa đến trước mặt cậu ta, “Chìa khóa nhà anh ta tôi cũng có, nếu không cậu đưa cho anh ta giúp tôi đi? Thuận tiện phiền cậu thay tôi chuyển lời cho anh ta một câu, chìa khóa nhà của tôi không cần đưa lại, trực tiếp vứt đi là được rồi, dù sao tôi cũng đã đổi ổ khóa cửa."
Hà Nhiên không phải không nghĩ tới An Hân cũng đã tới nhà Ngụy Hào, nhưng lại không nghĩ tới An Hân cư nhiên cũng có chìa khóa, dù sao bọn họ cũng không ở cùng một chỗ. Cho nên trong nháy mắt nhìn thấy chìa khóa, sắc mặt Hà Nhiên liền thay đổi.
Đấu võ mồm thì cậu ta chiếm không được chút tiện nghi, lại thấy An Hân thật sự đem chìa khóa đưa tới, tức giận đến mức một cái tát nặng tề đánh qua, kết quả chìa khóa trong tay An Hân liền rời khỏi tay mà bay ra ngoài.
Chìa khóa rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thúy, sau khi dội lên, lấy một tư thế hoa lệ lộn ngược ra sau xoay người 720 độ trên không rồi tiếp tục lộn mèo xoay người1080 độ, động tác hoàn mỹ yêu cầu cao độ tiến thẳng vào ống cống. Hệ số khó khăn 9.9, toàn trường đạt được 10/10 điểm.
An Hân sửng sốt, cậu là khẳng định Hà Nhiên sẽ không nhận, mới lấy chìa khóa ra lắc qua lắc lại, định sau khi thu hồi lại để chọc cậu ta tức chết! Hơn nữa quan trọng nhất là, cậu sợ bản thân mềm lòng mới ‘rời nhà trốn đi’, sao có thể mang theo chìa khóa nhà Ngụy Hào chứ, cái đó con mẹ nó chính là chìa khóa nhà của mình a!!!
Hà Nhiên nhìn thấy An Hân sững sờ tại chỗ, còn hiện ra bộ dạng hối hận, bỗng nhiên phát hiện bản thân cư nhiên một chút cũng không cảm thấy thoải mái, ngược lại lửa giận càng cao, “Luyến tiếc à?! Luyến tiếc thì lội xuống cống mà kiếm lại đi!!"
Trước đó Ngụy Hào đã từng nói, An Hần thoạt nhìn là bộ dạng cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng thật sự tức giận rồi lời nói ra có thể chọc ngươi tức chết. Cho nên, lúc này nội tâm An Hân rít gào, nhưng ở ngoài mặt lại giả vờ thật bình tĩnh nói, “Không sao, chìa khóa nhà anh ta vốn nên thuộc về địa phương bẩn thiếu như ống cống này mà."
Lời nói của An Hân quả thật là ‘dối lòng’, chìa khóa đang nằm dưới cống kia kỳ thật là chìa khóa nhà cậu có được không! Hơn nữa trên tay cậu cũng chỉ có một cái chìa khóa đó thôi! Lúc này trong lòng An Hân nghĩ đến là, về sau cậu về nhà chắc phải phá ổ khóa để đi vào rồi.
Nhưng mà lời này nghe vào trong tai Hà Nhiên tựa như quăng một quả bom, bởi vì trên tay cậu ta cũng có một cái ‘chìa khóa nhà Ngụy Hào’.
Hà Nhiên bị bom ‘dội’ đến mức rung rẩy, “Mày!!"
“Ây da, tôi lại không nói cậu, cậu cũng đừng có tự liên tưởng tới bản thân mình nha." Tay An Hân phẩy phẩy, vẻ mặt trào phúng.
Hà Nhiên tức giận đến nói không nên lời, ánh mắt đảo đảo, nhìn thấy hai tay An Hân đều đã buông xe mô tô điện ra, liền thừa dịp cậu không chuẩn bị nhanh chóng hung hăng đẩy một cái, vừa đắc ý kêu lên, “Đi đi, tao cho mày đi, mày có bản lĩnh thì lấy đi a!!"
An Hân trở tay không kịp, xe mô tô điện nặng nề ngã xuống đất, một tiếng động thanh thúy vang lên, kính xe lập tức gãy đôi, rơi ra ở bên cạnh.
An Hân nhịn không được, vừa lao tới dựng xe máy của mình lên, vừa quát lớn, “Con mẹ nó! Đây là mô tô tôi tự mình mua! Cậu đi mà hỏi Ngụy Hào đi! Tôi con mẹ nó mấy năm qua lấy cái gì của anh ta?! Anh ta nếu có thể nói được, tôi tuyệt đối không nói hai lời lập tức tự đánh mình hai bạt tai, đem mấy thứ đó hai tay dâng trả!"
“Mày bảo tao đi hỏi thì tao liền đi hỏi à? Nằm mơ! Tao dựa vào cái gì phải đi hỏi chứ! Tao không hoi! Hừ!!" Hà Nhiên oán hận lại dùng chân đá xe An Hân, “Một chiếc xe nát! Tự mày mua thì thế nào! Tao không đi hỏi Ngụy Hào đó!"
Mắt thấy kính chiếu hậu bên kia cũng sắp bị cậu ta đá gãy, An Hân cũng đành phải nhịn xuống, vội vàng đẩy cậu ta ra, đau lòng nâng xe mình lên. Loại hành động y như trẻ con của Hà Nhiên khiến An Hân có chút phiền, cũng chẳng còn tâm tình cố ý chọc giận cậu ta nữa.
“Cậu đủ rồi đó! Cãi nhau với Ngụy Hào cũng đừng lấy tôi làm chỗ trút giận, tôi nếu đã chia tay với anh ta, thì cùng với các người vốn không có bất cứ quan hệ nào!"
“Mày, mày sao lại biết…" Hà Nhiên kinh ngạc thốt lên, sau đó lập tức sửa lại nói, “Phi! Chúng tao mới không có cãi nhau!"
“Phải, phải." An Hân có lệ đáp lại một câu, cậu dù sao cũng quen biết Ngụy Hào hơn năm năm, tính tình Ngụy Hào như thế nào cậu rất rõ ràng, từ trước chính là bản thân mình dung túng anh ta. An Hân không thoải mái hừ một tiếng, cúi thấp người giơ tay nhặt lấy kính chiếu hậu bị gãy.
Ai ngờ Hà Nhiên thấy vậy lập tức xông lên, nhấc chân lên nặng nề giẫm xuống, một tiếng ‘loảng xoảng’ vang lên, mặt kính đã bị đạp nát, nếu An Hân không rút nhanh tay về, sợ là cũng đã huyết nhục mơ hồ.
“Cậu…"
“Hừ! Mày lấy đi! Lấy rồi nhanh cút đi đi!! Tao không muốn gặp lại mày!" Hà Nhiên không để cho An Hân có cơ hội nội chuyện, nói xong liền lập tức xoay người bỏ chạy.
An Hân ngồi xổm xuống nhìn kính chiếu hậu của xe máy mà thập phần vô lực, nếu không phải vì cái xe này là do cậu bỏ tiền ra mua, cậu cũng hận không thể đập cho nát ra rồi đem nấu nhừ!
Bất quá cuối cùng An Hân vẫn phải đem kính xe nhặt lên, ném vào trong cốp xe phía sau.
Muốn nói không tức giận chính là lừa người, nhưng mà tức giận với một thằng tiểu quỷ như vậy thật giống như cậu đang ghen vì Ngụy Hào, đúng, cậu đối với Ngụy Hào đã sớm chẳng còn một tia cảm giác nào! Vừa nghĩ tới chìa khóa của mình đã hy sinh dưới làn nước cống, biểu tình An Hân liền thay đổi, vừa tức giận lại vừa buồn bực.
An Hân tức giận trừng trừng nhìn cái xe máy ‘nhất dương chỉ’ (do xe tiểu Hân đã bị gãy một bên kính)của mình, trong lòng lập đi lập lại rủi ro tiêu tán, rủi ro tiêu tán…
Vừa mới đem xe máy dẫn ra khỏi bãi đỗ xe, đột nhiên bị một người chặn đường, An Hân buồn bực ngẩng đầu lên nhìn, tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong nháy mắt kia tim thật sự đau giống như bị xe rách, con mẹ nó rủi ro tiêu tán!!!
“An Hân…"
Ngụy Hào đứng ở đó, áo tây trang một nút cũng chưa cài, cà vạt cũng thắt loạn thất bát tao, vẻ mặt anh ta kinh ngạc nhìn An Hân, tay cầm điện thoại cương cứng giữa không trung, ánh mắt nhìn An Hân chớp cũng không chớp như là nhìn thấu được trong lòng cậu, cũng tựa như đem cậu đem tiến vào trong lòng mình, giống như năm đó lúc bọn họ lần đầu tiên gặp nhau trong ban biên tập.
Tháng sáu thời tiết rất nóng, nhưng An Hân lại cảm thấy khí lạnh từ trong trái tim chảy tràn ra đã đem toàn bộ thân thể đông lạnh, khiến cậu không thể động đậy.
An Hân bất động cũng không nói gì, Ngụy Hào cũng không dám động, tình yêu đối với anh ta mà nói cho tới hiện tại đều là tới nhanh, mà đi cũng nhanh, chia tay với anh ta mà nói càng là chuyện cơm bữa. Anh ta nghĩ đến anh ta sớm không còn thích cậu, anh ta nghĩ bất quá anh ta vẫn còn chưa quen, nhưng mà giờ khắc này anh ta lại phát hiện anh ta muốn gặp lại cậu đến như vậy, muốn nói với cậu điều gì đó, cầu cậu đừng đi.
Nhưng, Ngụy Hào là một người kiêu ngạo như thế, anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân xuống giọng đi cầu xin người khác, cho nên ý niệm kia trong đầu bất quá chỉ là chợt lóe lên, sau đó liền biến mất. Trong mắt anh ta, An Hân mà xuất hiện ở đây, dĩ nhiên là tới gặp anh ta.
Hai người cứ như vậy yên lặng đối diện nhau, tâm tư khác nhau.
Mãi đến lúc trong điện thoại truyền ra thanh âm rít gào của Ngụy tổng, ba của Ngụy Hào, “Tiểu tử thối! Mày có đang nghe hay không!!"
An Hân đột nhiên như được giải định thân chú, cả người chấn động, thậm chí quên ngồi lên xe, cúi đầu đẩy xe bước nhanh đi ra ngoài. Mà phản ứng của Ngụy Hào cũng không chậm, trực tiếp cúp điện thoại, lập tức gắt gao túm lấy đầu xe của An Hân không để cậu đi.
“Buông tay ra." An Hân lạnh lùng nói.
Ngụy Hào cũng không buông tay, mà là từ trên cao nhìn xuống cậu, quyết định cho cậu một bậc thang, “Sao em lại tới đây?"
An Hân rõ ràng là vừa nghe không hiểu cũng không chút cảm kích, cậu nghĩ đến chỉ là: Mẹ nó, hai người bọn họ ngay cả câu đầu tiên nói cũng giống hệt nhau!
“Lấy xe."
“… Anh biết, em kỳ thật là tới gặp anh."
“Tôi mới phát hiện, hai người quả nhiên vô cùng thích hợp." An Hân trợn trắng mắt xem thường, “Tôi thật sự chỉ tới lấy xe, không phải tới gặp anh. Bằng không vì sao tôi lại chọn buổi chiều mà đến đây? Chỉ là bởi vì thời điểm này anh nhất định sẽ không có ở nhà, đáng tiếc vận khí của tôi thật không tốt."
Nói xong, An Hân ngồi lên xe, một phen gỡ tay Ngụy Hào ra.
Mắt thấy An Hân muốn đi, Ngụy Hào khẩn cấp bật thốt lên, “Nhưng mà anh muốn gặp em."
“Vậy thật sự rất cám ơn anh." An Hân tức giận nói xong, quay chìa khóa một vòng, xe liền phát ra thanh âm khởi động ‘brừm brừm’.
Ngụy Hào cũng không vui, ngay tại thời điểm An Hân nhấn chân ga, Ngụy Hào đột nhiên ra tay, cư nhiên trực tiếp từ trên xe túm cậu xuống.
Mà cái xe mô tô điện đáng thương của An Hân đột nhiên rơi vào biến cố, lúc ngã lăn ra mặt đất không chỉ gãy luôn ‘cái lỗ tai còn sót lại’, mà bánh xe còn ‘chạy’ mấy vòng vô cùng vui thích.
Cái kính chiếu hậu sau cùng của mình cũng không thoát khỏi kiếp nạn! Mẹ nó đúng là tuyệt phối a!
Bản thân An Hân cũng không biết chính mình lúc ấy làm sao nữa, dù sao chỉ là chờ đến thời điểm cậu hoàn hồn, trong cơn giận dữ cậu liền hung hăng đấm một quyền vào bụng Ngụy Hào.
An Hân kinh ngạc quay đầu lại, cư nhiên là Hà Nhiên.
“Lấy xe." An Hân thật sự không muốn cùng cậu ta nói thêm điều gì, dứt khoát học theo Liễu Quý Bạch.
“Hứ, đã bị đá rồi, cư nhiên còn dám tới đây!" Hà Nhiên khiêu khích nói, “Đáng tiếc thiệt là không khéo, Ngụy Hào hiện tại không có ở đây!"
“Biết." Trong lòng An Hân hừ lạnh một tiếng, do biết anh ta không ở đây nên cậu mới đến.
“Hừ! Mày an tâm cái rắm gì chứ!" Ngày hôm qua Hà Nhiên cùng Ngụy Hào cãi nhau một trận, hôm nay vừa ra khỏi cửa liền đụng mặt An Hân, cậu ta lập tức giận không chịu nổi, “Đừng nghĩ rằng giả vờ đáng thương Ngụy Hào sẽ hồi tâm chuyển ý! Anh ấy tuyệt đối sẽ không để ý đến mày nữa đâu!"
An Hân chỉ cảm thấy huyệt thái dương đập thành thịch, đầu ẩn ẩn phát đau, đây là muốn cãi nhau sao, nhưng thứ cậu không muốn nhất chính là cãi nhau, đặc biệt là với người có liên quan đến Ngụy Hào.
“Yên tâm, tôi chỉ là tới lấy xe của mình, tôi không muốn dính líu gì đến Ngụy Hào nữa."
“Cái gì tới lấy xe!" Hà Nhiên hung tợn trừng mắt nhìn An Hân, “Đừng có tìm cớ! Hôm đó nhìn mày sòng phẳng dứt khoát chia tay như vậy, tao còn cho mày đáng mặt đàn ông. Không ngờ hôm nay mày lại chạy đến đây làm chó vẩy đuôi mừng chủ? Thật là không biết xấu hổ!"
“A." An Hân bị nói đến tức giận, nhưng chỉ cười lạnh một tiếng nói, “Là ai chó vẩy đuôi mừng chủ trong lòng kẻ đó tự rõ ràng, còn ở đây làm chó sủa lung tung?"
“Mày nói cái gì?!" Hà Nhiên nổi giận, “Mày dám mắng tao là chó?"
“Ồ, đây chính là cậu tự nói." An Hân mở khóa đẩy xe ra ngoài, rút chìa khóa ra không muốn cãi lý với Hà Nhiên nữa.
Nhưng mà Hà Nhiên càng nghĩ càng giận, “Mày đứng lại đó cho tao!"
“Cậu bảo tôi đứng lại tôi liền đứng lại sao? Tôi cũng không phải đồng loại của cậu." An Hân nhàn nhạt nói, một bên đem chìa khóa xe cắm vào ổ khóa.
Hà Nhiên thẹn quá thành giận, tiến lên túm lấy tay lái xe mô tô của An Hân, không để cậu lên xe.
“Mày muốn làm cái gì? Dựa vào cái gì tới lấy đồ của Ngụy Hào!"
“Tôi còn nghĩ cái vụ ‘lấy đồ gì đó’ đã lỗi thời rồi chứ." An Hân không có cách nào đoạt loại xe của mình, chỉ có thể vội vàng ôm lấy ghế ngồi, một bên áp chế lửa giận nói, “Hơn nữa đây là trong sân chung, cũng không phải trong nhà Ngụy Hào, sao có thể là đồ của Ngụy Hào chứ?"
Hà Nhiên nhất thời nghẹn lời.
An Hân hít vào một hơi cố lấy lại tâm tính bình thản nói, “Vậy có thể mời cậu buông tay không? Xe là của tôi, tôi còn vội về nhà."
Trong lòng Hà Nhiên nghẹn một bụng tức giận không có chỗ phát tác, gắt gao trừng mắt nhìn An Hân, hơn nữa lôi kéo không buông, càn quấy nói, “Cho dù không đặt ở trong nhà Ngụy Hào, nhưng mà khẳng định là Ngụy Hào mua cho mày! Bằng không sao có thể để ở đây! Các người quen nhau bao lâu? Anh ấy đã cho mày không ít đồ phải không! Không đòi mày đã là tốt lắm rồi, mày cư nhiên còn mặt dày có ý muốn trở về lấy đồ?! Có muốn tao mở cửa cho mày luôn hay không, mày đi vào trong phòng cũng có nhiều đồ để lấy đó."
“A, cậu không nói tôi cũng quên mất." An Hân nặn ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạng, giơ tay lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa đến trước mặt cậu ta, “Chìa khóa nhà anh ta tôi cũng có, nếu không cậu đưa cho anh ta giúp tôi đi? Thuận tiện phiền cậu thay tôi chuyển lời cho anh ta một câu, chìa khóa nhà của tôi không cần đưa lại, trực tiếp vứt đi là được rồi, dù sao tôi cũng đã đổi ổ khóa cửa."
Hà Nhiên không phải không nghĩ tới An Hân cũng đã tới nhà Ngụy Hào, nhưng lại không nghĩ tới An Hân cư nhiên cũng có chìa khóa, dù sao bọn họ cũng không ở cùng một chỗ. Cho nên trong nháy mắt nhìn thấy chìa khóa, sắc mặt Hà Nhiên liền thay đổi.
Đấu võ mồm thì cậu ta chiếm không được chút tiện nghi, lại thấy An Hân thật sự đem chìa khóa đưa tới, tức giận đến mức một cái tát nặng tề đánh qua, kết quả chìa khóa trong tay An Hân liền rời khỏi tay mà bay ra ngoài.
Chìa khóa rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thúy, sau khi dội lên, lấy một tư thế hoa lệ lộn ngược ra sau xoay người 720 độ trên không rồi tiếp tục lộn mèo xoay người1080 độ, động tác hoàn mỹ yêu cầu cao độ tiến thẳng vào ống cống. Hệ số khó khăn 9.9, toàn trường đạt được 10/10 điểm.
An Hân sửng sốt, cậu là khẳng định Hà Nhiên sẽ không nhận, mới lấy chìa khóa ra lắc qua lắc lại, định sau khi thu hồi lại để chọc cậu ta tức chết! Hơn nữa quan trọng nhất là, cậu sợ bản thân mềm lòng mới ‘rời nhà trốn đi’, sao có thể mang theo chìa khóa nhà Ngụy Hào chứ, cái đó con mẹ nó chính là chìa khóa nhà của mình a!!!
Hà Nhiên nhìn thấy An Hân sững sờ tại chỗ, còn hiện ra bộ dạng hối hận, bỗng nhiên phát hiện bản thân cư nhiên một chút cũng không cảm thấy thoải mái, ngược lại lửa giận càng cao, “Luyến tiếc à?! Luyến tiếc thì lội xuống cống mà kiếm lại đi!!"
Trước đó Ngụy Hào đã từng nói, An Hần thoạt nhìn là bộ dạng cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng thật sự tức giận rồi lời nói ra có thể chọc ngươi tức chết. Cho nên, lúc này nội tâm An Hân rít gào, nhưng ở ngoài mặt lại giả vờ thật bình tĩnh nói, “Không sao, chìa khóa nhà anh ta vốn nên thuộc về địa phương bẩn thiếu như ống cống này mà."
Lời nói của An Hân quả thật là ‘dối lòng’, chìa khóa đang nằm dưới cống kia kỳ thật là chìa khóa nhà cậu có được không! Hơn nữa trên tay cậu cũng chỉ có một cái chìa khóa đó thôi! Lúc này trong lòng An Hân nghĩ đến là, về sau cậu về nhà chắc phải phá ổ khóa để đi vào rồi.
Nhưng mà lời này nghe vào trong tai Hà Nhiên tựa như quăng một quả bom, bởi vì trên tay cậu ta cũng có một cái ‘chìa khóa nhà Ngụy Hào’.
Hà Nhiên bị bom ‘dội’ đến mức rung rẩy, “Mày!!"
“Ây da, tôi lại không nói cậu, cậu cũng đừng có tự liên tưởng tới bản thân mình nha." Tay An Hân phẩy phẩy, vẻ mặt trào phúng.
Hà Nhiên tức giận đến nói không nên lời, ánh mắt đảo đảo, nhìn thấy hai tay An Hân đều đã buông xe mô tô điện ra, liền thừa dịp cậu không chuẩn bị nhanh chóng hung hăng đẩy một cái, vừa đắc ý kêu lên, “Đi đi, tao cho mày đi, mày có bản lĩnh thì lấy đi a!!"
An Hân trở tay không kịp, xe mô tô điện nặng nề ngã xuống đất, một tiếng động thanh thúy vang lên, kính xe lập tức gãy đôi, rơi ra ở bên cạnh.
An Hân nhịn không được, vừa lao tới dựng xe máy của mình lên, vừa quát lớn, “Con mẹ nó! Đây là mô tô tôi tự mình mua! Cậu đi mà hỏi Ngụy Hào đi! Tôi con mẹ nó mấy năm qua lấy cái gì của anh ta?! Anh ta nếu có thể nói được, tôi tuyệt đối không nói hai lời lập tức tự đánh mình hai bạt tai, đem mấy thứ đó hai tay dâng trả!"
“Mày bảo tao đi hỏi thì tao liền đi hỏi à? Nằm mơ! Tao dựa vào cái gì phải đi hỏi chứ! Tao không hoi! Hừ!!" Hà Nhiên oán hận lại dùng chân đá xe An Hân, “Một chiếc xe nát! Tự mày mua thì thế nào! Tao không đi hỏi Ngụy Hào đó!"
Mắt thấy kính chiếu hậu bên kia cũng sắp bị cậu ta đá gãy, An Hân cũng đành phải nhịn xuống, vội vàng đẩy cậu ta ra, đau lòng nâng xe mình lên. Loại hành động y như trẻ con của Hà Nhiên khiến An Hân có chút phiền, cũng chẳng còn tâm tình cố ý chọc giận cậu ta nữa.
“Cậu đủ rồi đó! Cãi nhau với Ngụy Hào cũng đừng lấy tôi làm chỗ trút giận, tôi nếu đã chia tay với anh ta, thì cùng với các người vốn không có bất cứ quan hệ nào!"
“Mày, mày sao lại biết…" Hà Nhiên kinh ngạc thốt lên, sau đó lập tức sửa lại nói, “Phi! Chúng tao mới không có cãi nhau!"
“Phải, phải." An Hân có lệ đáp lại một câu, cậu dù sao cũng quen biết Ngụy Hào hơn năm năm, tính tình Ngụy Hào như thế nào cậu rất rõ ràng, từ trước chính là bản thân mình dung túng anh ta. An Hân không thoải mái hừ một tiếng, cúi thấp người giơ tay nhặt lấy kính chiếu hậu bị gãy.
Ai ngờ Hà Nhiên thấy vậy lập tức xông lên, nhấc chân lên nặng nề giẫm xuống, một tiếng ‘loảng xoảng’ vang lên, mặt kính đã bị đạp nát, nếu An Hân không rút nhanh tay về, sợ là cũng đã huyết nhục mơ hồ.
“Cậu…"
“Hừ! Mày lấy đi! Lấy rồi nhanh cút đi đi!! Tao không muốn gặp lại mày!" Hà Nhiên không để cho An Hân có cơ hội nội chuyện, nói xong liền lập tức xoay người bỏ chạy.
An Hân ngồi xổm xuống nhìn kính chiếu hậu của xe máy mà thập phần vô lực, nếu không phải vì cái xe này là do cậu bỏ tiền ra mua, cậu cũng hận không thể đập cho nát ra rồi đem nấu nhừ!
Bất quá cuối cùng An Hân vẫn phải đem kính xe nhặt lên, ném vào trong cốp xe phía sau.
Muốn nói không tức giận chính là lừa người, nhưng mà tức giận với một thằng tiểu quỷ như vậy thật giống như cậu đang ghen vì Ngụy Hào, đúng, cậu đối với Ngụy Hào đã sớm chẳng còn một tia cảm giác nào! Vừa nghĩ tới chìa khóa của mình đã hy sinh dưới làn nước cống, biểu tình An Hân liền thay đổi, vừa tức giận lại vừa buồn bực.
An Hân tức giận trừng trừng nhìn cái xe máy ‘nhất dương chỉ’ (do xe tiểu Hân đã bị gãy một bên kính)của mình, trong lòng lập đi lập lại rủi ro tiêu tán, rủi ro tiêu tán…
Vừa mới đem xe máy dẫn ra khỏi bãi đỗ xe, đột nhiên bị một người chặn đường, An Hân buồn bực ngẩng đầu lên nhìn, tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong nháy mắt kia tim thật sự đau giống như bị xe rách, con mẹ nó rủi ro tiêu tán!!!
“An Hân…"
Ngụy Hào đứng ở đó, áo tây trang một nút cũng chưa cài, cà vạt cũng thắt loạn thất bát tao, vẻ mặt anh ta kinh ngạc nhìn An Hân, tay cầm điện thoại cương cứng giữa không trung, ánh mắt nhìn An Hân chớp cũng không chớp như là nhìn thấu được trong lòng cậu, cũng tựa như đem cậu đem tiến vào trong lòng mình, giống như năm đó lúc bọn họ lần đầu tiên gặp nhau trong ban biên tập.
Tháng sáu thời tiết rất nóng, nhưng An Hân lại cảm thấy khí lạnh từ trong trái tim chảy tràn ra đã đem toàn bộ thân thể đông lạnh, khiến cậu không thể động đậy.
An Hân bất động cũng không nói gì, Ngụy Hào cũng không dám động, tình yêu đối với anh ta mà nói cho tới hiện tại đều là tới nhanh, mà đi cũng nhanh, chia tay với anh ta mà nói càng là chuyện cơm bữa. Anh ta nghĩ đến anh ta sớm không còn thích cậu, anh ta nghĩ bất quá anh ta vẫn còn chưa quen, nhưng mà giờ khắc này anh ta lại phát hiện anh ta muốn gặp lại cậu đến như vậy, muốn nói với cậu điều gì đó, cầu cậu đừng đi.
Nhưng, Ngụy Hào là một người kiêu ngạo như thế, anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân xuống giọng đi cầu xin người khác, cho nên ý niệm kia trong đầu bất quá chỉ là chợt lóe lên, sau đó liền biến mất. Trong mắt anh ta, An Hân mà xuất hiện ở đây, dĩ nhiên là tới gặp anh ta.
Hai người cứ như vậy yên lặng đối diện nhau, tâm tư khác nhau.
Mãi đến lúc trong điện thoại truyền ra thanh âm rít gào của Ngụy tổng, ba của Ngụy Hào, “Tiểu tử thối! Mày có đang nghe hay không!!"
An Hân đột nhiên như được giải định thân chú, cả người chấn động, thậm chí quên ngồi lên xe, cúi đầu đẩy xe bước nhanh đi ra ngoài. Mà phản ứng của Ngụy Hào cũng không chậm, trực tiếp cúp điện thoại, lập tức gắt gao túm lấy đầu xe của An Hân không để cậu đi.
“Buông tay ra." An Hân lạnh lùng nói.
Ngụy Hào cũng không buông tay, mà là từ trên cao nhìn xuống cậu, quyết định cho cậu một bậc thang, “Sao em lại tới đây?"
An Hân rõ ràng là vừa nghe không hiểu cũng không chút cảm kích, cậu nghĩ đến chỉ là: Mẹ nó, hai người bọn họ ngay cả câu đầu tiên nói cũng giống hệt nhau!
“Lấy xe."
“… Anh biết, em kỳ thật là tới gặp anh."
“Tôi mới phát hiện, hai người quả nhiên vô cùng thích hợp." An Hân trợn trắng mắt xem thường, “Tôi thật sự chỉ tới lấy xe, không phải tới gặp anh. Bằng không vì sao tôi lại chọn buổi chiều mà đến đây? Chỉ là bởi vì thời điểm này anh nhất định sẽ không có ở nhà, đáng tiếc vận khí của tôi thật không tốt."
Nói xong, An Hân ngồi lên xe, một phen gỡ tay Ngụy Hào ra.
Mắt thấy An Hân muốn đi, Ngụy Hào khẩn cấp bật thốt lên, “Nhưng mà anh muốn gặp em."
“Vậy thật sự rất cám ơn anh." An Hân tức giận nói xong, quay chìa khóa một vòng, xe liền phát ra thanh âm khởi động ‘brừm brừm’.
Ngụy Hào cũng không vui, ngay tại thời điểm An Hân nhấn chân ga, Ngụy Hào đột nhiên ra tay, cư nhiên trực tiếp từ trên xe túm cậu xuống.
Mà cái xe mô tô điện đáng thương của An Hân đột nhiên rơi vào biến cố, lúc ngã lăn ra mặt đất không chỉ gãy luôn ‘cái lỗ tai còn sót lại’, mà bánh xe còn ‘chạy’ mấy vòng vô cùng vui thích.
Cái kính chiếu hậu sau cùng của mình cũng không thoát khỏi kiếp nạn! Mẹ nó đúng là tuyệt phối a!
Bản thân An Hân cũng không biết chính mình lúc ấy làm sao nữa, dù sao chỉ là chờ đến thời điểm cậu hoàn hồn, trong cơn giận dữ cậu liền hung hăng đấm một quyền vào bụng Ngụy Hào.
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn