Dữ Đạo Hữu Duyên
Chương 7: Niệm thành công chú vãng sinh
Thời gian thấm thoát trôi, bất tri bất giác trời đã ngả tối, nhưng đêm nay lại không giống đêm qua, không gió cũng chẳng mưa.
Dừng chân lại trong thôn ngắm trăng sáng đang dần lên cao, cảm nhận gió xuân mát mẻ ùa về cũng có chút phong vị rất riêng biệt. Sau đó Trương Nhược Trần quay đầu nhìn về gian phòng kia, không biết hai người ấy đang nói gì nữa. Thật ra đối với hoàn cảnh cùng tâm ý của bọn họ Trương Nhược Trần nói lý giải được thì lại lý giải không thấu, nói không thể hiểu thì lại có thể đôi chút thông cảm. Rồi lại quyết đoán lui ra khỏi căn nhà kia, bên ngoài có gió mát trăng sáng làm bạn, cũng có cỏ cây núi rừng giao đối.
Cần gì phải ngắc ngoải những ân oán thị phi chốn kia.
Trương Nhược Trần cũng biết việc này nên để những người trong cuộc như bọn họ tự giải quyết với nhau, người ngoài không tiện nhúng tay vào.
Đi vài bước lại thấy một chiếc ghế dựa trống, vị trí này lại vừa vặn có thể ngắm được cảnh đẹp trăng treo đầu cành.
"Nhân sinh chính là một chặng đường tu hành, mà tu hành lại tựa như cá uống nước, nóng lạnh tự biết (2)... Tự quét tuyết trước cửa nhà mình (3) thôi." Trương Nhược Trần cảm thán xong cũng nhắm mắt lại để dưỡng thần.
Mặc dù câu chuyện của Triệu Ngưng Sương, Vương Nam Sơn cùng cô nương Tiểu Nguyệt rất bi thảm, nhưng bản thân mình có thể làm gì được chứ?
Còn không bằng lén đến nơi đây hưởng nhàn nửa ngày trong kiếp phù du (4), hừng đông ngày mai còn phải tiếp tục lên đường nữa.
Nhưng sau khi Trương Nhược Trần nhắm mắt chưa được bao lâu thì đã nghe một giọng nói thanh thúy êm tai vang lên, bất ngờ hơn đấy chính là Tiểu Nguyệt: "Mộc mạc dưới trăng, đạo trưởng đúng là có hứng nhỉ."
Thấy Tiểu Nguyệt đi đến ngồi xuống ghế đá bên cạnh mình thì Trương Nhược Trần cũng không tiện nằm tiếp, y vội vàng đứng lên cười nói: "Ha ha, bần đạo thích ngủ như thế ngược lại khiến cô nương Tiểu Nguyệt chê cười rồi."
"Chê cười?" Tiểu Nguyệt sắc đẹp khuynh thành chỉ nhè nhẹ lắc đầu rồi cười nói: "Đạo trưởng ngươi không biết rồi, cuộc sống tự do an nhàn không quan tâm sự đời, khát thì vốc nước sông uống, buồn thì tự pha trà ngâm là một cuộc sống không biết bao người hâm mộ muốn có đấy."
Trương Nhược Trần đáp: "Có gì tốt chứ, tuy nói người tu hành thì bốn bề đều là nhà, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, nhưng chiếc chăn trời này lại không ấm, chiếu đất này cũng khó chịu đến phát điên đi được."
Tựa như muốn đáp lời Trương Nhược Trần mà một cơn gió mát lại thổi qua, từng đợt khí lạnh thấm thẳng xoáy vào đáy lòng người, nếu dùng chiếu chăn đất trời này thì đúng là không nên ngủ nhiều, tránh để cảm lạnh.
"Đạo trưởng thật biết đùa." Tiểu Nguyệt cười khẽ, chốc sau lại dùng vẻ mặt không diễn tả được nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần: "Có điều, hẳn đạo trưởng cũng biết ta hâm mộ cái gì."
Bỗng nhiên bị nghiêm túc nhìn chằm chằm như thế, đối phương lại còn là một nữ hài xinh đẹp khiến Trương Nhược Trần cảm thấy bản thân phải nên suy nghĩ thật kỹ rồi mới được trả lời.
"Tự do." Giọng của Trương Nhược Trần không lớn nhưng lại thập phần khí phách: "Điều cô nương hâm mộ chỉ đơn giản là tự do mà thôi."
"Đạo trưởng nói một câu đã trúng, thứ ta hâm mộ đúng là tự do. Ta ấy à... Từ lúc sinh ra đã là nha hoàn của Triệu gia, vừa ra đời đã là người của nhà họ, từ khi còn bé ta đã nghĩ tiểu thư Triệu gia là chủ nhân của ta, đồng thời cũng là hòn ngọc quý mà khắp Triệu gia nâng niu trên tay, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tỷ ấy hẳn là sẽ tự do..."
Nói đến đây thì bi thương của Tiểu Nguyệt đã khó có thể bộc lộ thành lời được nữa: "Thế nhưng cho đến ngày hôm đó, lúc tiểu thư bị buộc gả cho thế tử Lý Hạo thì ta mới biết được thật ra tỷ ấy cũng không có được tự do."
Trương Nhược Trần mở miệng nói: "Thế nên sở dĩ chấp niệm trước khi chết của ngươi là hoàn thành lời dặn dò của Triệu tiểu thư là bởi vì ngươi không có tự do, mà cũng là vì tự do của ngươi."
Trương Nhược Trần vừa nói xong thì Tiểu Nguyệt liền nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần, đẹp đến kinh tâm động phách
"Đạo trưởng nói không sai, trước kia ta là nha hoàn của tỷ ấy cho nên nhất định phải hoàn thành phân phó tỷ ấy giao, mà khi tỷ ấy bảo ta không còn là nha hoàn của tỷ nữa thì ta càng phải hoàn thành cho xong tâm nguyện của tỷ ấy."
"Bởi vì lúc đó, tỷ ấy là dùng thân phận tỷ muội để nhờ cậy ta, chứ không phải... Không phải nha hoàn."
Bấy giờ giọng nói của Tiểu Nguyệt không còn nhu nhược nữa mà thay vào đó là kiên định: "Thế nên chỉ có lần này tâm nguyện của tỷ ấy ta nhất định phải hoàn thành cho bằng được, đó là lời hứa của ta với tỷ ấy."
Trương Nhược Trần thầm cảm thán, một lời dặn dò đổi lấy một lòng hứa hẹn, dù cho thân hóa quỷ linh, phần sứ mệnh này cũng tuyệt không quên.
Đúng là cảm động thật.
Trương Nhược Trần nghĩ nếu lúc đó là mình thì mình có giống như Tiểu Nguyệt, lấy lời chấp thuận khi ấy biến thành chấp niệm không?
Phỏng chừng mình sẽ lấy báo thù hóa thành chấp niệm!
Cuối cùng Trương Nhược Trần chỉ lắc đầu, dừng suy nghĩ lung tung lại rồi nói với nữ hài trước mắt: "Chỉ vì lời hứa hẹn này mà ngươi lỡ mất cơ hội chuyển thế, có hối hận không?"
Đạo thiên địa, hậu nhân sinh, hồn chia ba phần, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn, thiên hồn địa hồn đều tại ngoại thân, chỉ có mệnh hồn là trú trong người.
Mà phách thì phân bảy, một phách là thiên trùng, hai phách là linh tuệ, ba phách là khí, bốn phách là lực, năm phách là trung tâm, sáu phách là tinh, bảy phách là anh, tổng hợp các loại trí tuệ khí lực hậu thiên.
Mà sau khi con người chết mỗi ngày sẽ có một phách tan biến, chờ đến hết bảy ngày sau cũng là khi qua đầu thất thì sẽ chỉ còn lại mỗi một mệnh hồn, quay về Cửu U, nhập hạ Thanh Minh, chuyển thế đầu thai lần nữa làm người.
Có điều thiên đạo vô thường, có đôi người sau khi chết vì oán niệm quá sâu hoặc chấp niệm quá lớn thậm chí vì thất tình lục dục mà ảnh hưởng tới nguyên trạng của ba hồn bảy phách.
Đến mức thật lâu sau mà tam hồn chẳng suy, thất phách cũng không thể biến tan, không thể nào quay về Hoàng Tuyền để vãng sinh, mà truyền thuyết kể rằng tại Cửu U có vị đại năng giả chấp chưởng, định ra quy củ, nếu một khi đã bỏ qua thời cơ thì sẽ không còn tư cách để chuyển thế nữa.
Tiểu Nguyệt đã quá hạn ba mươi năm, tất nhiên cũng đã bỏ qua thời cơ này, trừ khi có tu sĩ Thông Huyền cảnh trở lên đến siêu độ cho thì không lâu sau đó sẽ táng mạng theo đất trời.
"Hối hận? Chắc cũng từng hối hận đấy." Tiểu Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian ba mươi năm này, lúc linh đài chưa từng minh mẫn nghĩ lại thì linh thể liền không tự chủ được mà run bần bật: "Đạo trưởng biết không, trong ba mươi năm này cả đêm lẫn ngày, thứ ta cảm nhận được chỉ có giá rét thấu xương... Cái loại cảm giác ngơ ngác vĩnh viễn không thể siêu sinh ấy, thật sự rất dày vò."
"Bây giờ nhớ lại thật chẳng biết sao lúc ấy lại có thể gắng gượng vượt qua được."
Trương Nhược Trần lờ đi không trả lời, mãi mãi không siêu sinh, có lẽ đây chính là thứ tra tấn con người nhất trên thế gian này.
Lúc này lại có một cơn gió mát thổi qua, linh thể của Tiểu Nguyệt đã bắt đầu trở nên nhạt dần, thậm chí từ bắp chân trở xuống đã tiêu tán đi chẳng còn gì.
Hôi phi yên diệc (5) đã bắt đâu.
Có điều Tiểu Nguyệt cũng chẳng bối rối gì mà là thản nhiên đối mặt, thậm chí còn cười rộ lên nói: "Đạo trưởng, có phải ta rất ngốc, là loại người rất ngốc rất ngốc phải không?"
Trương Nhược Trần cảm thấy từ lúc sinh ra cho đến nay, đây chính là nụ cười đẹp nhất y từng thấy.
Cô nương này đúng là rất ngốc, nhưng lại ngốc đến đáng yêu.
Có điều là vì gì mà tại sao đã thấy được nụ cười đẹp đến thế kia, nhưng lòng mình lại chỉ tràn ngập khó chịu.
Bấy giờ đáy lòng Trương Nhược Trần lại vang lên một giọng nói: "Nhược Trần, xem như ta cầu ngươi, ngươi hãy giúp ta một chuyện."
Nói xong thì trên người Trương Nhược Trần bỗng tản một cỗ sức mạnh huyền diệu khó lường, đó là một loại vận vị âm dương huyền biến.
Trương Nhược Trần nhìn sâu vào trong phòng kia một lát rồi lại nói với Tiểu Nguyệt, bảo: "Nếu như cô nương không ngại thì để bần đạo siêu độ cho cô đi, kiếp sau, nguyện chúc cô nương hạnh phúc."
"Thật sao!" Tiểu Nguyệt bỗng ngẩng phất đầu lên, có hơi bất ngờ nhưng có điều rất nhanh đã trấn định lại.
"Đạo trưởng đúng là một người ôn nhu, nhưng ta cũng biết rõ, thiên đạo cương thường (6), luật lệ luân hồi, hoặc cho dù đạo trưởng sau này có thể sẽ thần thông quảng đại đến nỗi nghịch đảo âm dương được thì cũng sẽ không vì bây giờ..."
Tiểu Nguyệt đã giao đấu với Trương Nhược Trần, nàng biết tu vi của Trương Nhược Trần cao hơn nàng nhưng không hơn quá nhiều, tuyệt đối chẳng thể nào siêu độ cho mình được.
Trương Nhược Trần không nói gì nữa, mà bắt đầu đạp cương bộ đấu dưới ánh mắt khiếp sợ của Tiểu Nguyệt, lực lượng của y là mượn dùng, mà giờ Tiểu Nguyệt cũng đã bắt đầu tiêu tán rồi.
Thời gian không còn nhiều lắm!
Tiến lên một bước, thân ảnh của Trương Nhược Trần bắt đầu biến ảo trở nên thâm sâu khó lường, không gian nơi đây bị bao phủ bởi ý cảnh huyền diệu, không thể đoán, không thể tưởng, cũng không thể lường được.
Sau đó Trương Nhược Trần mở miệng, giọng nói thanh thúy vang lên khắp miền núi hiu quạnh, làm cho mọi người trong thôn nhôn nhao cả lên.
"Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh triêm ân..."
Đây là chú vãng sinh của đạo môn, toàn văn dùng tổng cộng hai mươi bốn câu chín mươi chín chữ, rất hiệu quả với người luân hồi vãng sinh, đúng là phi thường lợi hại.
Nhưng có điều cũng tổn thất rất lớn, nếu như không phải mượn dùng cỗ lực lượng kia thì Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể thi triển được.
Mới đọc được câu đầu tiên thì Trương Nhược Trần đã thấy lực lượng trong cơ thể vận hành không thông, đó là áp bách của pháp tắc thiên địa lên người.
Có điều khi y nhìn linh thể của Tiểu Nguyệt đã tiêu tán đế đùi thì đồng tử bỗng co lại, cắn răng một cái rồi bỗng lui về sau vài bước: "Hữu đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, thương tru đao sát, khiêu thủy huyền thằng. Minh tử ám tử, oan khúc khuất vong, trái chủ oan gia, thảo mệnh nhi lang. Quỵ ngô đài tiền, bát quái phóng quang, trạm khảm nhi xuất, siêu sinh tha phương..."
Cứ một bước lại đọc một câu, khi đã lùi được tới câu thứ hai mươi thì thân thể Trương Nhược Trần rốt cuộc không chịu được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, tu vi của y vẫn còn quá thấp.
"Đạo trưởng, ngươi..." Tiểu Nguyệt rất lo cho Trương Nhược Trần, đang mở miệng nói thì lại bị Trương Nhược Trần khoát tay chặn lại.
"Vi nam vi nữ, tự thân thừa đương, phú quý bần cùng, do nhữ tự chiêu." Trương Nhược Trần lại tiếp tục đạp lên cương bộ, thân ảnh đơn bạc lại bồng bềnh phất phơ đến xuất trần.
"Sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh."
Cuối cùng ngay lúc Tiểu Nguyệt sắp tan biến hoàn toàn thì Trương Nhược Trần thành công thi triển xong chú vãng sinh, một thông đạo màu đen trang nghiêm xuất hiện trên không tại nơi đây.
Thông đạo mang theo vô thượng vô lượng chí âm chí dương của luân hồi... Cùng các loại khí tức chí cao khác.
Xuất hiện chưa đến một phần ngàn sát (7) đã hút Tiểu Nghiệt vào trong, sau đó lại không đến một phần ngàn sát mà biến mất.
Mà cỗ lực lượng trên người Trương Nhược Trần kia cũng đã sớm tiêu hao hết thảy, thậm chí ngay cả nội tức của chính bản thân Trương Nhược Trần cũng sắp dùng cạn.
Có điều cũng không quan trọng lắm, dù sao ngồi thiền vài canh giờ sẽ khôi phục lại thôi.
Chẳng qua người ôn nhu thì bần đạo không dám nhận, ôn nhu... Là một người hoàn toàn khác.
***
(1) Vãng sinh: Ý nói kết thúc nghiệp chướng tội đồ lúc trước/kiếp trước, và khởi đầu lại một tương lai ổn định hoàn toàn mới sau này/ kiếp sau.
(2) Cá uống nước, nóng lạnh tự biết (ngư ẩm thủy, lãnh noãn tự tri) là một thành ngữ của Trung Quốc, phiếm chỉ những chuyện từng trải qua phải tự mình chịu cam khổ.
(3) Tự quét tuyết trước cửa nhà mình (Tự tảo môn tiền tuyết) ý ví von chuyện nhà mình thì tự mà lo lấy, không cần người khác xen vào.
(4) Nguyên văn là: Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn. Ý nói muốn giải tỏa phiền muộn ưu sầu thì hãy tìm đến một nơi thanh tịch ngoại tục mà nghĩ ngơi để tinh thần lẫn thể xác đều được tu dưỡng.
(5) Hôi phi yên diệt: Tan thành tro bụi.
(6) cương thường: đạo lý pháp tắc.
(7) sát: đơn vị lường thời gian hay dùng bên Trung Quốc, một sát rất nhanh, nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
Dừng chân lại trong thôn ngắm trăng sáng đang dần lên cao, cảm nhận gió xuân mát mẻ ùa về cũng có chút phong vị rất riêng biệt. Sau đó Trương Nhược Trần quay đầu nhìn về gian phòng kia, không biết hai người ấy đang nói gì nữa. Thật ra đối với hoàn cảnh cùng tâm ý của bọn họ Trương Nhược Trần nói lý giải được thì lại lý giải không thấu, nói không thể hiểu thì lại có thể đôi chút thông cảm. Rồi lại quyết đoán lui ra khỏi căn nhà kia, bên ngoài có gió mát trăng sáng làm bạn, cũng có cỏ cây núi rừng giao đối.
Cần gì phải ngắc ngoải những ân oán thị phi chốn kia.
Trương Nhược Trần cũng biết việc này nên để những người trong cuộc như bọn họ tự giải quyết với nhau, người ngoài không tiện nhúng tay vào.
Đi vài bước lại thấy một chiếc ghế dựa trống, vị trí này lại vừa vặn có thể ngắm được cảnh đẹp trăng treo đầu cành.
"Nhân sinh chính là một chặng đường tu hành, mà tu hành lại tựa như cá uống nước, nóng lạnh tự biết (2)... Tự quét tuyết trước cửa nhà mình (3) thôi." Trương Nhược Trần cảm thán xong cũng nhắm mắt lại để dưỡng thần.
Mặc dù câu chuyện của Triệu Ngưng Sương, Vương Nam Sơn cùng cô nương Tiểu Nguyệt rất bi thảm, nhưng bản thân mình có thể làm gì được chứ?
Còn không bằng lén đến nơi đây hưởng nhàn nửa ngày trong kiếp phù du (4), hừng đông ngày mai còn phải tiếp tục lên đường nữa.
Nhưng sau khi Trương Nhược Trần nhắm mắt chưa được bao lâu thì đã nghe một giọng nói thanh thúy êm tai vang lên, bất ngờ hơn đấy chính là Tiểu Nguyệt: "Mộc mạc dưới trăng, đạo trưởng đúng là có hứng nhỉ."
Thấy Tiểu Nguyệt đi đến ngồi xuống ghế đá bên cạnh mình thì Trương Nhược Trần cũng không tiện nằm tiếp, y vội vàng đứng lên cười nói: "Ha ha, bần đạo thích ngủ như thế ngược lại khiến cô nương Tiểu Nguyệt chê cười rồi."
"Chê cười?" Tiểu Nguyệt sắc đẹp khuynh thành chỉ nhè nhẹ lắc đầu rồi cười nói: "Đạo trưởng ngươi không biết rồi, cuộc sống tự do an nhàn không quan tâm sự đời, khát thì vốc nước sông uống, buồn thì tự pha trà ngâm là một cuộc sống không biết bao người hâm mộ muốn có đấy."
Trương Nhược Trần đáp: "Có gì tốt chứ, tuy nói người tu hành thì bốn bề đều là nhà, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, nhưng chiếc chăn trời này lại không ấm, chiếu đất này cũng khó chịu đến phát điên đi được."
Tựa như muốn đáp lời Trương Nhược Trần mà một cơn gió mát lại thổi qua, từng đợt khí lạnh thấm thẳng xoáy vào đáy lòng người, nếu dùng chiếu chăn đất trời này thì đúng là không nên ngủ nhiều, tránh để cảm lạnh.
"Đạo trưởng thật biết đùa." Tiểu Nguyệt cười khẽ, chốc sau lại dùng vẻ mặt không diễn tả được nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần: "Có điều, hẳn đạo trưởng cũng biết ta hâm mộ cái gì."
Bỗng nhiên bị nghiêm túc nhìn chằm chằm như thế, đối phương lại còn là một nữ hài xinh đẹp khiến Trương Nhược Trần cảm thấy bản thân phải nên suy nghĩ thật kỹ rồi mới được trả lời.
"Tự do." Giọng của Trương Nhược Trần không lớn nhưng lại thập phần khí phách: "Điều cô nương hâm mộ chỉ đơn giản là tự do mà thôi."
"Đạo trưởng nói một câu đã trúng, thứ ta hâm mộ đúng là tự do. Ta ấy à... Từ lúc sinh ra đã là nha hoàn của Triệu gia, vừa ra đời đã là người của nhà họ, từ khi còn bé ta đã nghĩ tiểu thư Triệu gia là chủ nhân của ta, đồng thời cũng là hòn ngọc quý mà khắp Triệu gia nâng niu trên tay, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tỷ ấy hẳn là sẽ tự do..."
Nói đến đây thì bi thương của Tiểu Nguyệt đã khó có thể bộc lộ thành lời được nữa: "Thế nhưng cho đến ngày hôm đó, lúc tiểu thư bị buộc gả cho thế tử Lý Hạo thì ta mới biết được thật ra tỷ ấy cũng không có được tự do."
Trương Nhược Trần mở miệng nói: "Thế nên sở dĩ chấp niệm trước khi chết của ngươi là hoàn thành lời dặn dò của Triệu tiểu thư là bởi vì ngươi không có tự do, mà cũng là vì tự do của ngươi."
Trương Nhược Trần vừa nói xong thì Tiểu Nguyệt liền nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần, đẹp đến kinh tâm động phách
"Đạo trưởng nói không sai, trước kia ta là nha hoàn của tỷ ấy cho nên nhất định phải hoàn thành phân phó tỷ ấy giao, mà khi tỷ ấy bảo ta không còn là nha hoàn của tỷ nữa thì ta càng phải hoàn thành cho xong tâm nguyện của tỷ ấy."
"Bởi vì lúc đó, tỷ ấy là dùng thân phận tỷ muội để nhờ cậy ta, chứ không phải... Không phải nha hoàn."
Bấy giờ giọng nói của Tiểu Nguyệt không còn nhu nhược nữa mà thay vào đó là kiên định: "Thế nên chỉ có lần này tâm nguyện của tỷ ấy ta nhất định phải hoàn thành cho bằng được, đó là lời hứa của ta với tỷ ấy."
Trương Nhược Trần thầm cảm thán, một lời dặn dò đổi lấy một lòng hứa hẹn, dù cho thân hóa quỷ linh, phần sứ mệnh này cũng tuyệt không quên.
Đúng là cảm động thật.
Trương Nhược Trần nghĩ nếu lúc đó là mình thì mình có giống như Tiểu Nguyệt, lấy lời chấp thuận khi ấy biến thành chấp niệm không?
Phỏng chừng mình sẽ lấy báo thù hóa thành chấp niệm!
Cuối cùng Trương Nhược Trần chỉ lắc đầu, dừng suy nghĩ lung tung lại rồi nói với nữ hài trước mắt: "Chỉ vì lời hứa hẹn này mà ngươi lỡ mất cơ hội chuyển thế, có hối hận không?"
Đạo thiên địa, hậu nhân sinh, hồn chia ba phần, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn, thiên hồn địa hồn đều tại ngoại thân, chỉ có mệnh hồn là trú trong người.
Mà phách thì phân bảy, một phách là thiên trùng, hai phách là linh tuệ, ba phách là khí, bốn phách là lực, năm phách là trung tâm, sáu phách là tinh, bảy phách là anh, tổng hợp các loại trí tuệ khí lực hậu thiên.
Mà sau khi con người chết mỗi ngày sẽ có một phách tan biến, chờ đến hết bảy ngày sau cũng là khi qua đầu thất thì sẽ chỉ còn lại mỗi một mệnh hồn, quay về Cửu U, nhập hạ Thanh Minh, chuyển thế đầu thai lần nữa làm người.
Có điều thiên đạo vô thường, có đôi người sau khi chết vì oán niệm quá sâu hoặc chấp niệm quá lớn thậm chí vì thất tình lục dục mà ảnh hưởng tới nguyên trạng của ba hồn bảy phách.
Đến mức thật lâu sau mà tam hồn chẳng suy, thất phách cũng không thể biến tan, không thể nào quay về Hoàng Tuyền để vãng sinh, mà truyền thuyết kể rằng tại Cửu U có vị đại năng giả chấp chưởng, định ra quy củ, nếu một khi đã bỏ qua thời cơ thì sẽ không còn tư cách để chuyển thế nữa.
Tiểu Nguyệt đã quá hạn ba mươi năm, tất nhiên cũng đã bỏ qua thời cơ này, trừ khi có tu sĩ Thông Huyền cảnh trở lên đến siêu độ cho thì không lâu sau đó sẽ táng mạng theo đất trời.
"Hối hận? Chắc cũng từng hối hận đấy." Tiểu Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian ba mươi năm này, lúc linh đài chưa từng minh mẫn nghĩ lại thì linh thể liền không tự chủ được mà run bần bật: "Đạo trưởng biết không, trong ba mươi năm này cả đêm lẫn ngày, thứ ta cảm nhận được chỉ có giá rét thấu xương... Cái loại cảm giác ngơ ngác vĩnh viễn không thể siêu sinh ấy, thật sự rất dày vò."
"Bây giờ nhớ lại thật chẳng biết sao lúc ấy lại có thể gắng gượng vượt qua được."
Trương Nhược Trần lờ đi không trả lời, mãi mãi không siêu sinh, có lẽ đây chính là thứ tra tấn con người nhất trên thế gian này.
Lúc này lại có một cơn gió mát thổi qua, linh thể của Tiểu Nguyệt đã bắt đầu trở nên nhạt dần, thậm chí từ bắp chân trở xuống đã tiêu tán đi chẳng còn gì.
Hôi phi yên diệc (5) đã bắt đâu.
Có điều Tiểu Nguyệt cũng chẳng bối rối gì mà là thản nhiên đối mặt, thậm chí còn cười rộ lên nói: "Đạo trưởng, có phải ta rất ngốc, là loại người rất ngốc rất ngốc phải không?"
Trương Nhược Trần cảm thấy từ lúc sinh ra cho đến nay, đây chính là nụ cười đẹp nhất y từng thấy.
Cô nương này đúng là rất ngốc, nhưng lại ngốc đến đáng yêu.
Có điều là vì gì mà tại sao đã thấy được nụ cười đẹp đến thế kia, nhưng lòng mình lại chỉ tràn ngập khó chịu.
Bấy giờ đáy lòng Trương Nhược Trần lại vang lên một giọng nói: "Nhược Trần, xem như ta cầu ngươi, ngươi hãy giúp ta một chuyện."
Nói xong thì trên người Trương Nhược Trần bỗng tản một cỗ sức mạnh huyền diệu khó lường, đó là một loại vận vị âm dương huyền biến.
Trương Nhược Trần nhìn sâu vào trong phòng kia một lát rồi lại nói với Tiểu Nguyệt, bảo: "Nếu như cô nương không ngại thì để bần đạo siêu độ cho cô đi, kiếp sau, nguyện chúc cô nương hạnh phúc."
"Thật sao!" Tiểu Nguyệt bỗng ngẩng phất đầu lên, có hơi bất ngờ nhưng có điều rất nhanh đã trấn định lại.
"Đạo trưởng đúng là một người ôn nhu, nhưng ta cũng biết rõ, thiên đạo cương thường (6), luật lệ luân hồi, hoặc cho dù đạo trưởng sau này có thể sẽ thần thông quảng đại đến nỗi nghịch đảo âm dương được thì cũng sẽ không vì bây giờ..."
Tiểu Nguyệt đã giao đấu với Trương Nhược Trần, nàng biết tu vi của Trương Nhược Trần cao hơn nàng nhưng không hơn quá nhiều, tuyệt đối chẳng thể nào siêu độ cho mình được.
Trương Nhược Trần không nói gì nữa, mà bắt đầu đạp cương bộ đấu dưới ánh mắt khiếp sợ của Tiểu Nguyệt, lực lượng của y là mượn dùng, mà giờ Tiểu Nguyệt cũng đã bắt đầu tiêu tán rồi.
Thời gian không còn nhiều lắm!
Tiến lên một bước, thân ảnh của Trương Nhược Trần bắt đầu biến ảo trở nên thâm sâu khó lường, không gian nơi đây bị bao phủ bởi ý cảnh huyền diệu, không thể đoán, không thể tưởng, cũng không thể lường được.
Sau đó Trương Nhược Trần mở miệng, giọng nói thanh thúy vang lên khắp miền núi hiu quạnh, làm cho mọi người trong thôn nhôn nhao cả lên.
"Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh triêm ân..."
Đây là chú vãng sinh của đạo môn, toàn văn dùng tổng cộng hai mươi bốn câu chín mươi chín chữ, rất hiệu quả với người luân hồi vãng sinh, đúng là phi thường lợi hại.
Nhưng có điều cũng tổn thất rất lớn, nếu như không phải mượn dùng cỗ lực lượng kia thì Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể thi triển được.
Mới đọc được câu đầu tiên thì Trương Nhược Trần đã thấy lực lượng trong cơ thể vận hành không thông, đó là áp bách của pháp tắc thiên địa lên người.
Có điều khi y nhìn linh thể của Tiểu Nguyệt đã tiêu tán đế đùi thì đồng tử bỗng co lại, cắn răng một cái rồi bỗng lui về sau vài bước: "Hữu đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, thương tru đao sát, khiêu thủy huyền thằng. Minh tử ám tử, oan khúc khuất vong, trái chủ oan gia, thảo mệnh nhi lang. Quỵ ngô đài tiền, bát quái phóng quang, trạm khảm nhi xuất, siêu sinh tha phương..."
Cứ một bước lại đọc một câu, khi đã lùi được tới câu thứ hai mươi thì thân thể Trương Nhược Trần rốt cuộc không chịu được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, tu vi của y vẫn còn quá thấp.
"Đạo trưởng, ngươi..." Tiểu Nguyệt rất lo cho Trương Nhược Trần, đang mở miệng nói thì lại bị Trương Nhược Trần khoát tay chặn lại.
"Vi nam vi nữ, tự thân thừa đương, phú quý bần cùng, do nhữ tự chiêu." Trương Nhược Trần lại tiếp tục đạp lên cương bộ, thân ảnh đơn bạc lại bồng bềnh phất phơ đến xuất trần.
"Sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh."
Cuối cùng ngay lúc Tiểu Nguyệt sắp tan biến hoàn toàn thì Trương Nhược Trần thành công thi triển xong chú vãng sinh, một thông đạo màu đen trang nghiêm xuất hiện trên không tại nơi đây.
Thông đạo mang theo vô thượng vô lượng chí âm chí dương của luân hồi... Cùng các loại khí tức chí cao khác.
Xuất hiện chưa đến một phần ngàn sát (7) đã hút Tiểu Nghiệt vào trong, sau đó lại không đến một phần ngàn sát mà biến mất.
Mà cỗ lực lượng trên người Trương Nhược Trần kia cũng đã sớm tiêu hao hết thảy, thậm chí ngay cả nội tức của chính bản thân Trương Nhược Trần cũng sắp dùng cạn.
Có điều cũng không quan trọng lắm, dù sao ngồi thiền vài canh giờ sẽ khôi phục lại thôi.
Chẳng qua người ôn nhu thì bần đạo không dám nhận, ôn nhu... Là một người hoàn toàn khác.
***
(1) Vãng sinh: Ý nói kết thúc nghiệp chướng tội đồ lúc trước/kiếp trước, và khởi đầu lại một tương lai ổn định hoàn toàn mới sau này/ kiếp sau.
(2) Cá uống nước, nóng lạnh tự biết (ngư ẩm thủy, lãnh noãn tự tri) là một thành ngữ của Trung Quốc, phiếm chỉ những chuyện từng trải qua phải tự mình chịu cam khổ.
(3) Tự quét tuyết trước cửa nhà mình (Tự tảo môn tiền tuyết) ý ví von chuyện nhà mình thì tự mà lo lấy, không cần người khác xen vào.
(4) Nguyên văn là: Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn. Ý nói muốn giải tỏa phiền muộn ưu sầu thì hãy tìm đến một nơi thanh tịch ngoại tục mà nghĩ ngơi để tinh thần lẫn thể xác đều được tu dưỡng.
(5) Hôi phi yên diệt: Tan thành tro bụi.
(6) cương thường: đạo lý pháp tắc.
(7) sát: đơn vị lường thời gian hay dùng bên Trung Quốc, một sát rất nhanh, nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
Tác giả :
Thiến Tiểu Lưu Quang