Dụ Dạ
Quyển 3 - Chương 9
Bác sỹ nâng ánh mắt, đi đến giường bệnh giúp Đỗ Trình đổi từng chút, sau đó thô sơ giản lược giúp hắn kiểm tra thể trạng thân thể.
Toàn bộ quá trình hắn vẫn không nói gì, chỉ có lúc kêu Đỗ Trình mở miệng, thanh âm rất êm tai, động tác cũng thực ôn nhu.
Lãnh Dạ vẫn nhìn bọn họ, có chút đăm chiêu, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy ánh mắt bác sỹ này nhìn Đỗ Trình thực đặc biệt.
Lãnh Dạ đứng dậy:“Tôi phải đi."
Đỗ Trình muốn đưa hắn, nhưng bị bác sỹ dùng hai tay đè lại bả vai.
Đỗ Trình nhìn bác sĩ liếc mắt một cái, ý bảo hắn buông ra.
Bác sĩ mặt không chút thay đổi nói:"Anh bây giờ còn không thể tùy ý xuống giường."
Hắn thái độ rất cường thế, Đỗ Trình có chút bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở trên giường bệnh đối Lãnh Dạ nói tái kiến.
Lãnh Dạ đối hắn giơ giơ lên khóe môi.
Đi ra bệnh viện, trời lại đổ mưa nhỏ không phải rất lớn, cho nên Lãnh Dạ cũng không có trốn, đi đến bên đường gọi xe taxi.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe, Lãnh Dạ nhìn lại, là xe Viêm Phi vì thế có chút ngoài ý muốn.
Viêm Phi đem xe chạy đến bên người Lãnh Dạ, Lãnh Dạ mở cửa xe, lên xe.
“Anh như thế nào lại ở chỗ này?" Lãnh Dạ kỳ quái hỏi.
“Trùng hợp đi ngang qua."
Lãnh Dạ đương nhiên sẽ không tin hắn sẽ như vậy đúng dịp:“Anh vân luôn ở đây chờ hả?"
Viêm Phi cười cười, xem như cam chịu.
Lãnh Dạ chọn mi:“Anh thật đúng là nhàn a."
Viêm Phi nói:“Tôi đoán đến em lại muốn tới nơi này, cho nên liền tới đây đón em."
“Anh không ăn giấm?" Lãnh Dạ hỏi.
“Ghen sao?" Viêm Phi nói:“Đương nhiên sẽ ghen a, tôi hiện tại đều hận không thể đem em bó ở phía sau trực tiếp buộc trở về, tôi đều nhanh giận điên rồi."
Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn trên mặt cũng không có bất cứ tức giận, còn mở ra khí ấm bởi vì chú ý tới trên người Lãnh Dạ đều bị mưa xối.
Lãnh Dạ hai tay ôm cánh tay:“Tôi như thế nào không thấy anh biểu hiện?"
“Em thật hy vọng tôi biểu hiện ra ngoài?" Viêm Phi tựa tiếu phi tiếu hỏi.
Lãnh Dạ cười nói:“Ngược lại là muốn nhìn một chút."
Viêm Phi quay đầu, con ngươi tối đen u u theo dõi hắn.
Lãnh Dạ cũng nhìn Viêm Phi.
Hai người trầm mặc nhìn nhau trong chốc lát, ai cũng không nói gì, thẳng đến có người ở bên ngoài gõ cửa kính xe.
Gõ cửa kính xe là cảnh sát, nhắc nhở bọn họ nơi này không thể dừng xe quá lâu.
Viêm Phi nói xin lỗi, sau đó đem xe lái đi.
Dọc theo đường đi, Lãnh Dạ luôn luôn hồi vị ánh mắt kia của Viêm Phi vừa rồi, theo vừa rồi bắt đầu hắn liền vẫn biểu hiện thực bình tĩnh, không có bất cứ sinh khí, nhưng cảm giác chính là không quá thích hợp, hắn không giống cái loại này bởi vì mình vụng trộm nhìn Đỗ Trình mà sinh khí, cũng không phải cái loại cố ý sẽ đem tức giận đặt ở trong lòng, vì thế Lãnh Dạ cảm thấy có chút kỳ quái.
Tựa hồ là đã nhận ra Lãnh Dạ nghi hoặc, vẫn không làm sao nói chuyện Viêm Phi rốt cục mở miệng:“Lần sau muốn đi xem ai, không cần vụng trộm gạt tôi."
Lãnh Dạ gợi lên khóe môi:“Anh quả nhiên vẫn là ghen tị."
Viêm Phi chọn mi:“Đổi ai đều sẽ ghen đi, ái nhân vụng trộm thăm người từng có ý tứ với mình."
Cũng chỉ có anh loại này chiếm hữu dục cường sẽ bởi vì này việc như vậy mà ghen đi. Lãnh Dạ âm thầm nghĩ, bất quá cũng không nói gì đi ra, hắn cũng không muốn kích thích tên thần kinh này.
……
Cùng với thời tiết London mưa dầm liên miên, tuần lễ thời trang chính thức bắt đầu.
Là khách quý, Lãnh Dạ đi vài buổi diễn, xôn xao cũng không tồi, hơn nữa trước vài lần vang danh, hắn đại khái coi như nổi tiếng.
Tại thời điểm biểu diễn, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi đại bộ phận thời gian đều đứng ở khách sạn, London cảnh quan thực không tồi, nhưng thời tiết thật sự không có gì để người nghĩ ra d*c v*ng.
Khách sạn.
Lãnh Dạ đánh hắt xì, sau đó nhu nhu phiếm mũi có chút hồng.
Không biết là nguyên nhân gi, tuần lễ thời trang bắt đầu sau ngày thứ ba, hắn liền bị cảm mạo, hơn nữa vẫn không tốt lên.
“Em lại quên uống thuốc hả?" Viêm Phi nhíu mày nói.
“Cũng không phải bệnh thực nghiêm trọng, không tất yếu phải uống" Lãnh Dạ nói, đây là hắn lần đầu tiên hắn sinh bệnh từ khi trọng sinh, kiếp trước hắn là người sắt cơ hồ cũng chưa sinh bệnh, cơ hồ không nhớ tới cảm giác cảm mạo.
“Sinh bệnh liền uống thuốc, cẩn thận càng kéo dài biến thành viêm phổi." Viêm Phi thật sự chịu không nổi Lãnh Dạ như vậy không yêu quý chính mình, vì thế tự mình đem thuốc lấy đến trước mặt hắn.
Lãnh Dạ lắc đầu, hắn vẫn là cảm thấy một chút tiểu bệnh uống thuốc có điểm nhỏ hành động lớn.
Viêm Phi theo dõi hắn:“Đừng nói cho tôi biết em chán ghét uống thuốc."
“Không có."
“Rõ ràng là có."
“Không có."
“Kia đem này uống đi." Viêm Phi lấy ra một viên cảm mạo, đưa tới miệng hắn.
Vừa thấy viên thuốc, Lãnh Dạ lập tức nhăn lại mi, trong mắt chợt lóe một tia chán ghét.
“Còn nói chính mình không chán ghét uống thuốc?" Viêm Phi buồn cười, vẫn không sợ trời không sợ đất Lãnh Dạ cư nhiên sợ hãi uống thuốc……
Thật sự là rất khả ái.
“Có một chút mà thôi." Lãnh Dạ vì thế sửa miệng.
Được rồi, bị nhìn ra. Hắn xác thực không thích uống thuốc, thậm chí có thể nói là có điểm chán ghét, nhất là thuốc viên linh tinh gì đó.
Viêm Phi đem thuốc ấn đến môi hắn:“Chán ghét cũng phải uống."
Lãnh Dạ chụp khai tay hắn.
Viêm Phi chọn mi:“Thật sự không uống?"
“Không uống" Lãnh Dạ không chút do dự trả lời.
Viêm Phi sờ sờ cằm, sau đó đem thuốc đưa đến miệng mình.
Lãnh Dạ bị hành động này biến thành có chút mạc danh kỳ diệu.
Viêm Phi cho thuốc vào miệng xong, lại uống một ngụm nước, sau đó một tay nắm cằm Lãnh Dạ, tay kia thì chế trụ ót Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ thế này mới phản ứng lại hắn muốn làm gì, lúc này muốn đẩy hắn ra nhưng hắn hiện tại sinh bệnh, thể lực thực hư, hoàn toàn không phải đối thủ của Viêm Phi.
Viêm Phi hôn trụ môi Lãnh Dạ, sau đó đem thuốc hướng miệng hắn đưa, Lãnh Dạ cắn chặt hàm răng, như thế nào cũng không nguyện ý cho hắn đạt được.
Kịch liệt đối kháng, nước từ khóe môi Viêm Phi tràn đầy ra, theo cằm hai người đi xuống.
Lãnh Dạ như thế nào cũng không chịu mở miệng, Viêm Phi dùng một tay chế trụ hai tay của hắn, sau đó nắm mũi hắn.
Lãnh Dạ:“……"
Không thể hô hấp Lãnh Dạ lúc này thật muốn cho tên hỗn đản này một cái tát, nếu không sinh bệnh, hắn cũng sẽ không khinh địch như vậy cho Viêm Phi ép buộc hắn.
Phổi thiếu dưỡng khí cảm giác rất khó chịu, Lãnh Dạ cuối cùng vẫn là mở ra miệng.
Viêm Phi lập tức đem thuốc cùng nước trong miệng hướng miệng Lãnh Dạ đưa.
Thuốc bị Viêm Phi hàm trong miệng thời gian quá dài, có điểm hòa tan, thản nhiên vị chua xót từ miệng hai người hóa khai.
Chà đạp qua, cằm hai người đều đã muốn ướt hết, Lãnh Dạ đã đem thuốc nuốt mất, Viêm Phi lại như cũ không buông hắn ra, thuận thế cuốn lấy đầu lưỡi hắn, vì thế nguyên bản là uy dược, cuối cùng biến thành cường hôn.
Viêm Phi hôn trước sau như một rất tốt, Lãnh Dạ mị mị nhãn tình, sau đó cắn một ngụm đầu lưỡi hắn.
Viêm Phi thét lớn một tiếng, rốt cục buông ra Lãnh Dạ.
“Em cư nhiên cắn đầu lưỡi tôi!" Viêm Phi trừng mắt Lãnh Dạ.
“Ai cho anh bắt buộc tôi uống thuốc." Lãnh Dạ sắc mặt cũng tốt không đến chạy đi đâu.
“Này không phải vì em sao."
“Mượn cơ hội hôn lưỡi cũng là vì tôi?" Lãnh Dạ hỏi lại.
Viêm Phi trả lời mặt không đỏ tâm không khiêu:“Kia chỉ là cho em một chút trừng phạt mà thôi, ai cho em như vậy không lấy thân thể của chính mình quan trọng, lần sau còn như vậy, không chỉ cường hôn đơn giản như vậy."
“Anh chết đi." Lãnh Dạ một quyền hướng trên mặt hắn đánh lại đây.
Viêm Phi tiếp được quyền, sau đó xoay hắn đến phía sau.
Lãnh Dạ không cam lòng chém ra một quyền khác, cũng bị Viêm Phi dễ dàng ngăn cản.
Lãnh Dạ nổi giận, lạnh lùng nói:“Anh muốn chết?"
“Bị bệnh liền tu dưỡng tốt đi" Viêm Phi ôm hắn ngã vào trên giường:“Em đã như vậy để người không bớt lo, tôi đây chỉ có vẫn ôm em."
Lãnh Dạ còn giãy dụa, nhưng sinh bệnh khiến hắn hoàn toàn không xuất được lực, chỉ mặc Viêm Phi xâm lược.
“Tôi sau khi khỏi nhất định sẽ giết anh" Lãnh Dạ âm sâm sâm theo dõi hắn.
“Ân, đến lúc đó tôi tùy tiện cho em giết." Viêm Phi có lệ đáp, ngữ khí có điểm hống tiểu hài tử.
Lãnh Dạ đầy mặt hắc tuyến, thầm nghĩ có phải hay không trong khoảng thời gian này chính mình rất phóng túng hắn, cho nên hắn mới trở nên càng lúc càng lớn mật?
Tuy rằng bị cường hôn, cường ôm thực không cam lòng, nhưng vô lực phản kháng Lãnh Dạ cũng chỉ có không thể nề hà.
Viêm Phi gắt gao ôm Lãnh Dạ, sau đó bắt đầu giải cúc áo.
Lãnh Dạ nhíu mày:“Này lại là làm gì?"
“Cởi quần áo càng tốt một ít."
“……"
Nếu nói Viêm Phi vừa rồi không có gì khác, kia còn có điểm có thể tin, hiện tại quỷ mới tin tưởng.
Lãnh Dạ khóe miệng run rẩy:“Tôi còn sinh bệnh, chẳng lẽ anh muốn cường x bệnh nhân?"
Viêm Phi mặt không đổi sắc nói:“Tôi chỉ là càng thích ôm em không mặc quần áo mà thôi."
Hắn động tác rất nhanh, cởi áo Lãnh Dạ, sau đó kéo quần.
Nửa người bại lộ trong không khí, Lãnh Dạ toàn thân da thịt đều trở nên mẫn cảm.
Viêm Phi lại bắt đầu quần áo của mình, hai người rất nhanh liền “Thản thành tương kiến", trần trụi thân thể dính sát vào nhau, liên phía dưới cũng là……
Toàn bộ quá trình hắn vẫn không nói gì, chỉ có lúc kêu Đỗ Trình mở miệng, thanh âm rất êm tai, động tác cũng thực ôn nhu.
Lãnh Dạ vẫn nhìn bọn họ, có chút đăm chiêu, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy ánh mắt bác sỹ này nhìn Đỗ Trình thực đặc biệt.
Lãnh Dạ đứng dậy:“Tôi phải đi."
Đỗ Trình muốn đưa hắn, nhưng bị bác sỹ dùng hai tay đè lại bả vai.
Đỗ Trình nhìn bác sĩ liếc mắt một cái, ý bảo hắn buông ra.
Bác sĩ mặt không chút thay đổi nói:"Anh bây giờ còn không thể tùy ý xuống giường."
Hắn thái độ rất cường thế, Đỗ Trình có chút bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở trên giường bệnh đối Lãnh Dạ nói tái kiến.
Lãnh Dạ đối hắn giơ giơ lên khóe môi.
Đi ra bệnh viện, trời lại đổ mưa nhỏ không phải rất lớn, cho nên Lãnh Dạ cũng không có trốn, đi đến bên đường gọi xe taxi.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe, Lãnh Dạ nhìn lại, là xe Viêm Phi vì thế có chút ngoài ý muốn.
Viêm Phi đem xe chạy đến bên người Lãnh Dạ, Lãnh Dạ mở cửa xe, lên xe.
“Anh như thế nào lại ở chỗ này?" Lãnh Dạ kỳ quái hỏi.
“Trùng hợp đi ngang qua."
Lãnh Dạ đương nhiên sẽ không tin hắn sẽ như vậy đúng dịp:“Anh vân luôn ở đây chờ hả?"
Viêm Phi cười cười, xem như cam chịu.
Lãnh Dạ chọn mi:“Anh thật đúng là nhàn a."
Viêm Phi nói:“Tôi đoán đến em lại muốn tới nơi này, cho nên liền tới đây đón em."
“Anh không ăn giấm?" Lãnh Dạ hỏi.
“Ghen sao?" Viêm Phi nói:“Đương nhiên sẽ ghen a, tôi hiện tại đều hận không thể đem em bó ở phía sau trực tiếp buộc trở về, tôi đều nhanh giận điên rồi."
Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn trên mặt cũng không có bất cứ tức giận, còn mở ra khí ấm bởi vì chú ý tới trên người Lãnh Dạ đều bị mưa xối.
Lãnh Dạ hai tay ôm cánh tay:“Tôi như thế nào không thấy anh biểu hiện?"
“Em thật hy vọng tôi biểu hiện ra ngoài?" Viêm Phi tựa tiếu phi tiếu hỏi.
Lãnh Dạ cười nói:“Ngược lại là muốn nhìn một chút."
Viêm Phi quay đầu, con ngươi tối đen u u theo dõi hắn.
Lãnh Dạ cũng nhìn Viêm Phi.
Hai người trầm mặc nhìn nhau trong chốc lát, ai cũng không nói gì, thẳng đến có người ở bên ngoài gõ cửa kính xe.
Gõ cửa kính xe là cảnh sát, nhắc nhở bọn họ nơi này không thể dừng xe quá lâu.
Viêm Phi nói xin lỗi, sau đó đem xe lái đi.
Dọc theo đường đi, Lãnh Dạ luôn luôn hồi vị ánh mắt kia của Viêm Phi vừa rồi, theo vừa rồi bắt đầu hắn liền vẫn biểu hiện thực bình tĩnh, không có bất cứ sinh khí, nhưng cảm giác chính là không quá thích hợp, hắn không giống cái loại này bởi vì mình vụng trộm nhìn Đỗ Trình mà sinh khí, cũng không phải cái loại cố ý sẽ đem tức giận đặt ở trong lòng, vì thế Lãnh Dạ cảm thấy có chút kỳ quái.
Tựa hồ là đã nhận ra Lãnh Dạ nghi hoặc, vẫn không làm sao nói chuyện Viêm Phi rốt cục mở miệng:“Lần sau muốn đi xem ai, không cần vụng trộm gạt tôi."
Lãnh Dạ gợi lên khóe môi:“Anh quả nhiên vẫn là ghen tị."
Viêm Phi chọn mi:“Đổi ai đều sẽ ghen đi, ái nhân vụng trộm thăm người từng có ý tứ với mình."
Cũng chỉ có anh loại này chiếm hữu dục cường sẽ bởi vì này việc như vậy mà ghen đi. Lãnh Dạ âm thầm nghĩ, bất quá cũng không nói gì đi ra, hắn cũng không muốn kích thích tên thần kinh này.
……
Cùng với thời tiết London mưa dầm liên miên, tuần lễ thời trang chính thức bắt đầu.
Là khách quý, Lãnh Dạ đi vài buổi diễn, xôn xao cũng không tồi, hơn nữa trước vài lần vang danh, hắn đại khái coi như nổi tiếng.
Tại thời điểm biểu diễn, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi đại bộ phận thời gian đều đứng ở khách sạn, London cảnh quan thực không tồi, nhưng thời tiết thật sự không có gì để người nghĩ ra d*c v*ng.
Khách sạn.
Lãnh Dạ đánh hắt xì, sau đó nhu nhu phiếm mũi có chút hồng.
Không biết là nguyên nhân gi, tuần lễ thời trang bắt đầu sau ngày thứ ba, hắn liền bị cảm mạo, hơn nữa vẫn không tốt lên.
“Em lại quên uống thuốc hả?" Viêm Phi nhíu mày nói.
“Cũng không phải bệnh thực nghiêm trọng, không tất yếu phải uống" Lãnh Dạ nói, đây là hắn lần đầu tiên hắn sinh bệnh từ khi trọng sinh, kiếp trước hắn là người sắt cơ hồ cũng chưa sinh bệnh, cơ hồ không nhớ tới cảm giác cảm mạo.
“Sinh bệnh liền uống thuốc, cẩn thận càng kéo dài biến thành viêm phổi." Viêm Phi thật sự chịu không nổi Lãnh Dạ như vậy không yêu quý chính mình, vì thế tự mình đem thuốc lấy đến trước mặt hắn.
Lãnh Dạ lắc đầu, hắn vẫn là cảm thấy một chút tiểu bệnh uống thuốc có điểm nhỏ hành động lớn.
Viêm Phi theo dõi hắn:“Đừng nói cho tôi biết em chán ghét uống thuốc."
“Không có."
“Rõ ràng là có."
“Không có."
“Kia đem này uống đi." Viêm Phi lấy ra một viên cảm mạo, đưa tới miệng hắn.
Vừa thấy viên thuốc, Lãnh Dạ lập tức nhăn lại mi, trong mắt chợt lóe một tia chán ghét.
“Còn nói chính mình không chán ghét uống thuốc?" Viêm Phi buồn cười, vẫn không sợ trời không sợ đất Lãnh Dạ cư nhiên sợ hãi uống thuốc……
Thật sự là rất khả ái.
“Có một chút mà thôi." Lãnh Dạ vì thế sửa miệng.
Được rồi, bị nhìn ra. Hắn xác thực không thích uống thuốc, thậm chí có thể nói là có điểm chán ghét, nhất là thuốc viên linh tinh gì đó.
Viêm Phi đem thuốc ấn đến môi hắn:“Chán ghét cũng phải uống."
Lãnh Dạ chụp khai tay hắn.
Viêm Phi chọn mi:“Thật sự không uống?"
“Không uống" Lãnh Dạ không chút do dự trả lời.
Viêm Phi sờ sờ cằm, sau đó đem thuốc đưa đến miệng mình.
Lãnh Dạ bị hành động này biến thành có chút mạc danh kỳ diệu.
Viêm Phi cho thuốc vào miệng xong, lại uống một ngụm nước, sau đó một tay nắm cằm Lãnh Dạ, tay kia thì chế trụ ót Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ thế này mới phản ứng lại hắn muốn làm gì, lúc này muốn đẩy hắn ra nhưng hắn hiện tại sinh bệnh, thể lực thực hư, hoàn toàn không phải đối thủ của Viêm Phi.
Viêm Phi hôn trụ môi Lãnh Dạ, sau đó đem thuốc hướng miệng hắn đưa, Lãnh Dạ cắn chặt hàm răng, như thế nào cũng không nguyện ý cho hắn đạt được.
Kịch liệt đối kháng, nước từ khóe môi Viêm Phi tràn đầy ra, theo cằm hai người đi xuống.
Lãnh Dạ như thế nào cũng không chịu mở miệng, Viêm Phi dùng một tay chế trụ hai tay của hắn, sau đó nắm mũi hắn.
Lãnh Dạ:“……"
Không thể hô hấp Lãnh Dạ lúc này thật muốn cho tên hỗn đản này một cái tát, nếu không sinh bệnh, hắn cũng sẽ không khinh địch như vậy cho Viêm Phi ép buộc hắn.
Phổi thiếu dưỡng khí cảm giác rất khó chịu, Lãnh Dạ cuối cùng vẫn là mở ra miệng.
Viêm Phi lập tức đem thuốc cùng nước trong miệng hướng miệng Lãnh Dạ đưa.
Thuốc bị Viêm Phi hàm trong miệng thời gian quá dài, có điểm hòa tan, thản nhiên vị chua xót từ miệng hai người hóa khai.
Chà đạp qua, cằm hai người đều đã muốn ướt hết, Lãnh Dạ đã đem thuốc nuốt mất, Viêm Phi lại như cũ không buông hắn ra, thuận thế cuốn lấy đầu lưỡi hắn, vì thế nguyên bản là uy dược, cuối cùng biến thành cường hôn.
Viêm Phi hôn trước sau như một rất tốt, Lãnh Dạ mị mị nhãn tình, sau đó cắn một ngụm đầu lưỡi hắn.
Viêm Phi thét lớn một tiếng, rốt cục buông ra Lãnh Dạ.
“Em cư nhiên cắn đầu lưỡi tôi!" Viêm Phi trừng mắt Lãnh Dạ.
“Ai cho anh bắt buộc tôi uống thuốc." Lãnh Dạ sắc mặt cũng tốt không đến chạy đi đâu.
“Này không phải vì em sao."
“Mượn cơ hội hôn lưỡi cũng là vì tôi?" Lãnh Dạ hỏi lại.
Viêm Phi trả lời mặt không đỏ tâm không khiêu:“Kia chỉ là cho em một chút trừng phạt mà thôi, ai cho em như vậy không lấy thân thể của chính mình quan trọng, lần sau còn như vậy, không chỉ cường hôn đơn giản như vậy."
“Anh chết đi." Lãnh Dạ một quyền hướng trên mặt hắn đánh lại đây.
Viêm Phi tiếp được quyền, sau đó xoay hắn đến phía sau.
Lãnh Dạ không cam lòng chém ra một quyền khác, cũng bị Viêm Phi dễ dàng ngăn cản.
Lãnh Dạ nổi giận, lạnh lùng nói:“Anh muốn chết?"
“Bị bệnh liền tu dưỡng tốt đi" Viêm Phi ôm hắn ngã vào trên giường:“Em đã như vậy để người không bớt lo, tôi đây chỉ có vẫn ôm em."
Lãnh Dạ còn giãy dụa, nhưng sinh bệnh khiến hắn hoàn toàn không xuất được lực, chỉ mặc Viêm Phi xâm lược.
“Tôi sau khi khỏi nhất định sẽ giết anh" Lãnh Dạ âm sâm sâm theo dõi hắn.
“Ân, đến lúc đó tôi tùy tiện cho em giết." Viêm Phi có lệ đáp, ngữ khí có điểm hống tiểu hài tử.
Lãnh Dạ đầy mặt hắc tuyến, thầm nghĩ có phải hay không trong khoảng thời gian này chính mình rất phóng túng hắn, cho nên hắn mới trở nên càng lúc càng lớn mật?
Tuy rằng bị cường hôn, cường ôm thực không cam lòng, nhưng vô lực phản kháng Lãnh Dạ cũng chỉ có không thể nề hà.
Viêm Phi gắt gao ôm Lãnh Dạ, sau đó bắt đầu giải cúc áo.
Lãnh Dạ nhíu mày:“Này lại là làm gì?"
“Cởi quần áo càng tốt một ít."
“……"
Nếu nói Viêm Phi vừa rồi không có gì khác, kia còn có điểm có thể tin, hiện tại quỷ mới tin tưởng.
Lãnh Dạ khóe miệng run rẩy:“Tôi còn sinh bệnh, chẳng lẽ anh muốn cường x bệnh nhân?"
Viêm Phi mặt không đổi sắc nói:“Tôi chỉ là càng thích ôm em không mặc quần áo mà thôi."
Hắn động tác rất nhanh, cởi áo Lãnh Dạ, sau đó kéo quần.
Nửa người bại lộ trong không khí, Lãnh Dạ toàn thân da thịt đều trở nên mẫn cảm.
Viêm Phi lại bắt đầu quần áo của mình, hai người rất nhanh liền “Thản thành tương kiến", trần trụi thân thể dính sát vào nhau, liên phía dưới cũng là……
Tác giả :
Thùy An