Dụ Dạ
Quyển 1 - Chương 10
Lãnh Dạ bắt đầu thích ứng thân phận mới, tuy rằng không phải là sát thủ, nhưng hắn lại rất hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt hiện tại, hắn kỳ thật còn rất nhớ tổ chức trước kia, nhưng là chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng không vội vã trở về, hắn nghĩ trước thả lỏng một đoạn thời gian, qua một đoạn thời gian nữa sẽ nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
Bởi vì hình thể thay đổi, trong nhà quần áo cũng không mặc được lại, Lãnh Dạ rõ ràng đem toàn bộ quần áo trong tủ quần áo ném xuống, sau đó đến khu mua sắm mua một đống quần áo mới.
Bộ dáng Lãnh Dạ đi tới nơi nào cũng thực chói mắt, tại cửa hàng bán quần áo hấp dẫn vô số ánh mắt, Lãnh Dạ thân hình lại tốt, trời sinh là ma nơ canh mặc quần áo, mặc cái gì đều đẹp hết, tùy tiện thử mấy bộ mà nhân viên cửa hàng ba hoa chích chòe giới thiệu, tuy rằng lời nói khen ngợi của nhân viên cửa hàng đối với khách hàng nào cũng nói, nhưng đối với Lãnh Dạ lại cảm thán từ nội tâm.
Mua quần áo xong, tiền trên người Lãnh Dạ cũng không còn mấy. Bởi vì thân phận sát thủ đặc thù, tài chính lưu động của hắn tất yếu phải giữ bí mật, cho nên toàn bộ số tiền sở hữu của hắn đều gửi ở ngân hàng Thụy Sỹ Zurich, cấp bậc an toàn với an ninh tối cao, nếu muốn mở tài khoản, không chỉ cần có mật mã, mà còn có đồng tử, vân tay, cả ba điều kiện trên Lãnh Dạ hiện tại đều không phù hợp, cho nên tiền gửi ngân hàng cũng trở thành phế thải, tài chính hiện tại của hắn quá nghèo nàn. Nhưng Lãnh Dạ không cần, hắn chết đều đã trải qua, cũng không có gì xem không ra, hơn nữa nếu muốn kiếm tiền, hắn liền có phương pháp.
Mua xong quần áo, Lãnh Dạ đi quán cà phê bên cạnh, chọn một vị trí ở cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi một ly cappuccino, sau đó một bên uống cappuccino, một bên thưởng thức phong cảnh đường phố ngoài cửa sổ.
Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ rơi trên mặt hắn, hắn cả người cảm thấy thích ý mà nhàn nhã.
Có người mang ra máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay vào hắn.
Lãnh Dạ nhíu mày.
Người chụp là một nam nhân trẻ tuổi, mang mũ lưỡi trai cùng một chiếc kính lớn, che lấp gần như cả khuôn mặt, thoạt nhìn thần thần bí bí, theo Lãnh Dạ từ cửa hàng quần áo tới đây, Lãnh Dạ lúc ấy tưởng biến thái theo dõi nên vẫn mặc kệ, nhưng người này hiện tại hành động cũng không quá phô trương đi.
Chụp xong vài cái ảnh, nam nhân lập tức hướng Lãnh Dạ đi đến, ngồi xuống phía đối diện hắn
Lông mi Lãnh Dạ nhất thời nhăn lại, người này có ý tứ gì?
Buông cà phê trong tay xuống, Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn về phía mặt nam nhân, chờ hắn giải thích ý đồ tới đây.
Nam nhân tháo mắt kính xuống, đối Lãnh Dạ mỉm cười:“Chào cậu"
Tuy rằng bộ dạng có điểm khả nghi, nhưng bộ dáng nam nhân cũng không tới nỗi nào, khuôn mặt tuấn tú, cười rộ lên thực dương quang.
Lãnh Dạ hỏi:“Có việc gì sao?"
Nam nhân lấy danh thiếp từ túi tiền ra, đưa tới trước mặt hắn:“Tôi là người đại diện của một công ty người mẫu."
Công ty người mẫu? Lãnh Dạ nhìn thoáng danh thiếp, mặt trên viết [Công ty người mẫu Trung Quốc Starlight ], tựa hồ rất có lai lịch.
Lãnh Dạ có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn cảm thấy chính mình cùng việc này không có gì liên quan tới nhau cả.
Thấy phản ứng bình thản của Lãnh Dạ, nam nhân tiếp tục nói:“Vừa rồi tại cửa hàng tôi vừa liếc mắt một cái liền chú ý tới cậu, điều kiện ngoại hình của cậu rất tốt, khí chất cũng rất được, tuyệt đối rất có tiền đồ"
Lãnh Dạ phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng suy nghĩ lại, chính mình trước kia cả đời làm sát thủ, vẫn chưa làm qua công việc khác, thử xem xem cũng không sao.
Lãnh Dạ thu hồi danh thiếp.
Hành động này cũng như là đáp ứng rồi, nam nhân nhất thời vui sướng:“Nếu cậu không có gì muốn hỏi nữa, ngày mai có thể đến công ty chúng tôi phỏng vấn, địa chỉ trên danh thiếp có."
“Được."
Nam nhân vỗ nhẹ vào đầu:“Đúng rồi, quên chưa giới thiệu, tôi gọi là Lăng Quang Thần."
Lãnh Dạ uống một ngụm cappuccino, thản nhiên nói:“Tôi biết." Trên danh thiếp kí tên chính là tên này.
“Vậy cậu tên là……?"
“Lãnh Dạ."
“Lãnh Dạ……" Nam nhân lập lại một lần tên này, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng xinh đẹp:“Thật sự là một cái tên rất hay, tôi sẽ nhớ kỹ."
Nhìn nụ cười sáng lạn của nam nhân, Lãnh Dạ đột nhiên cảm thấy người này cũng không đến nỗi làm người ta chán ghét
Lăng Quang Thần đi rồi, Lãnh Dạ lại nhìn thoáng qua danh thiếp. Tuy rằng cảm thấy chính mình làm người mẫu thực không đáng tin, nhưng cảm giác rất mới mẻ, trước kia hắn làm sát thủ không thể khiến cho người khác chú ý, giờ làm người mẫu, tự nhiên thành nhân vật công chúng, đến lúc đó tất yếu nhận được vô số ánh mắt, hoàn toàn khác với cảm giác trước kia.
…
Chú thích:
Dương quang: Thuộc dạng tính tình phóng khoáng, năng nổ, tự tin, dồi dào năng lượng sống, luôn lạc quan yêu đời.
Bởi vì hình thể thay đổi, trong nhà quần áo cũng không mặc được lại, Lãnh Dạ rõ ràng đem toàn bộ quần áo trong tủ quần áo ném xuống, sau đó đến khu mua sắm mua một đống quần áo mới.
Bộ dáng Lãnh Dạ đi tới nơi nào cũng thực chói mắt, tại cửa hàng bán quần áo hấp dẫn vô số ánh mắt, Lãnh Dạ thân hình lại tốt, trời sinh là ma nơ canh mặc quần áo, mặc cái gì đều đẹp hết, tùy tiện thử mấy bộ mà nhân viên cửa hàng ba hoa chích chòe giới thiệu, tuy rằng lời nói khen ngợi của nhân viên cửa hàng đối với khách hàng nào cũng nói, nhưng đối với Lãnh Dạ lại cảm thán từ nội tâm.
Mua quần áo xong, tiền trên người Lãnh Dạ cũng không còn mấy. Bởi vì thân phận sát thủ đặc thù, tài chính lưu động của hắn tất yếu phải giữ bí mật, cho nên toàn bộ số tiền sở hữu của hắn đều gửi ở ngân hàng Thụy Sỹ Zurich, cấp bậc an toàn với an ninh tối cao, nếu muốn mở tài khoản, không chỉ cần có mật mã, mà còn có đồng tử, vân tay, cả ba điều kiện trên Lãnh Dạ hiện tại đều không phù hợp, cho nên tiền gửi ngân hàng cũng trở thành phế thải, tài chính hiện tại của hắn quá nghèo nàn. Nhưng Lãnh Dạ không cần, hắn chết đều đã trải qua, cũng không có gì xem không ra, hơn nữa nếu muốn kiếm tiền, hắn liền có phương pháp.
Mua xong quần áo, Lãnh Dạ đi quán cà phê bên cạnh, chọn một vị trí ở cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi một ly cappuccino, sau đó một bên uống cappuccino, một bên thưởng thức phong cảnh đường phố ngoài cửa sổ.
Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ rơi trên mặt hắn, hắn cả người cảm thấy thích ý mà nhàn nhã.
Có người mang ra máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay vào hắn.
Lãnh Dạ nhíu mày.
Người chụp là một nam nhân trẻ tuổi, mang mũ lưỡi trai cùng một chiếc kính lớn, che lấp gần như cả khuôn mặt, thoạt nhìn thần thần bí bí, theo Lãnh Dạ từ cửa hàng quần áo tới đây, Lãnh Dạ lúc ấy tưởng biến thái theo dõi nên vẫn mặc kệ, nhưng người này hiện tại hành động cũng không quá phô trương đi.
Chụp xong vài cái ảnh, nam nhân lập tức hướng Lãnh Dạ đi đến, ngồi xuống phía đối diện hắn
Lông mi Lãnh Dạ nhất thời nhăn lại, người này có ý tứ gì?
Buông cà phê trong tay xuống, Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn về phía mặt nam nhân, chờ hắn giải thích ý đồ tới đây.
Nam nhân tháo mắt kính xuống, đối Lãnh Dạ mỉm cười:“Chào cậu"
Tuy rằng bộ dạng có điểm khả nghi, nhưng bộ dáng nam nhân cũng không tới nỗi nào, khuôn mặt tuấn tú, cười rộ lên thực dương quang.
Lãnh Dạ hỏi:“Có việc gì sao?"
Nam nhân lấy danh thiếp từ túi tiền ra, đưa tới trước mặt hắn:“Tôi là người đại diện của một công ty người mẫu."
Công ty người mẫu? Lãnh Dạ nhìn thoáng danh thiếp, mặt trên viết [Công ty người mẫu Trung Quốc Starlight ], tựa hồ rất có lai lịch.
Lãnh Dạ có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn cảm thấy chính mình cùng việc này không có gì liên quan tới nhau cả.
Thấy phản ứng bình thản của Lãnh Dạ, nam nhân tiếp tục nói:“Vừa rồi tại cửa hàng tôi vừa liếc mắt một cái liền chú ý tới cậu, điều kiện ngoại hình của cậu rất tốt, khí chất cũng rất được, tuyệt đối rất có tiền đồ"
Lãnh Dạ phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng suy nghĩ lại, chính mình trước kia cả đời làm sát thủ, vẫn chưa làm qua công việc khác, thử xem xem cũng không sao.
Lãnh Dạ thu hồi danh thiếp.
Hành động này cũng như là đáp ứng rồi, nam nhân nhất thời vui sướng:“Nếu cậu không có gì muốn hỏi nữa, ngày mai có thể đến công ty chúng tôi phỏng vấn, địa chỉ trên danh thiếp có."
“Được."
Nam nhân vỗ nhẹ vào đầu:“Đúng rồi, quên chưa giới thiệu, tôi gọi là Lăng Quang Thần."
Lãnh Dạ uống một ngụm cappuccino, thản nhiên nói:“Tôi biết." Trên danh thiếp kí tên chính là tên này.
“Vậy cậu tên là……?"
“Lãnh Dạ."
“Lãnh Dạ……" Nam nhân lập lại một lần tên này, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng xinh đẹp:“Thật sự là một cái tên rất hay, tôi sẽ nhớ kỹ."
Nhìn nụ cười sáng lạn của nam nhân, Lãnh Dạ đột nhiên cảm thấy người này cũng không đến nỗi làm người ta chán ghét
Lăng Quang Thần đi rồi, Lãnh Dạ lại nhìn thoáng qua danh thiếp. Tuy rằng cảm thấy chính mình làm người mẫu thực không đáng tin, nhưng cảm giác rất mới mẻ, trước kia hắn làm sát thủ không thể khiến cho người khác chú ý, giờ làm người mẫu, tự nhiên thành nhân vật công chúng, đến lúc đó tất yếu nhận được vô số ánh mắt, hoàn toàn khác với cảm giác trước kia.
…
Chú thích:
Dương quang: Thuộc dạng tính tình phóng khoáng, năng nổ, tự tin, dồi dào năng lượng sống, luôn lạc quan yêu đời.
Tác giả :
Thùy An