Dụ Chàng Cắn Câu
Chương 5-2
"Là ta!" Hắn thấp giọng thừa nhận.
"Ngươi?" Tiểu Tiểu tựa hồ ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó dùng hai tay bắt lấy vạt áo của hắn kéo về phía trước. "Ngươi xác định là ngươi?"
Gia Luật Long Khánh quay đầu về phía mẫu hậu lần nữa, cầu cứu, nhưng Tiêu Thái hậu đang cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, nào có thời gian để ý đến hắn. Hắn đành phải quay đầu trở lại, kiên quyết nói: "Chắc chắn."
Không nghĩ tới Tiểu Tiểu thật giống như thả lỏng một hơi buông hắn ra. "May mắn, ta còn tưởng rằng là ai nhét lung tung ở trong bụng ta! Nhưng...Khuôn mặt nàng mê hoặc:" Ngươi để hài tử vào bụng ta lúc nào, mà ta làm sao không biết?"
Cái này, Gia Luật Long Khánh rốt cục minh bạch mẫu hậu cùng cung nữ cười cái gì, cũng hiểu rõ tại sao phản ứng Tiểu Tiểu kỳ quái như vậy. "Tiểu Tiểu nàng... Nàng thế nhưng cái gì cũng không biết!" Gia Luật Long Khánh dở khóc dở cười nhìn chằm chằm nàng. "Ách...Trước khi xuất giá, mẹ ngươi...Không nói cho ngươi biết cái gì sao?"
Tiểu Tiểu nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. "Trước khi đi cũng là gia gia, phụ thân, các ca ca dặn dò, toàn lời nhắn nhủ, mẹ thấy ta chỉ khóc, cũng không nói gì cả!"
Gia Luật Long Khánh nhìn về Tiêu Thái hậu. Tiêu Thái hậu hướng hắn phất tay một cái, ánh mắt tựa hồ muốn nói: Xin lỗi, ta còn chưa cười đủ.
Gia Luật Long Khánh thở dài một hơi, kề sát vào bên tai Tiểu Tiểu nói nhỏ.
"Gì?" Tiểu Tiểu càng mê hoặc hơn. "Là thời điểm ngươi cầm cây gậy đâm ta? Nhưng..."
Gia Luật Long Khánh hốt hoảng che miệng nàng, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ thấy Tiêu Thái hậu cười đến cơ hồ té rơi xuống đất. Gia Luật Long Khánh thì đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn về phía Tiêu Thái hậu oán trách. "Mẫu hậu, người có thể lánh mặt để ta nói riêng với nàng một chút được không?
"Ngươi..... Nhưng đây là tẩm cung của ta! Phổ Hiền Nô, ngươi muốn đuổi ta ra ngoài sao?" Tiết mục khó gặp như thế, nàng mới không dễ dàng bỏ qua!
"Mẫu hậu!"
"Không đi!" Tiêu Thái hậu kiên trì nói.
"Tiệc bên ngoài còn chưa kết thúc đâu! Mẫu hậu."
"Có hoàng huynh của ngươi ở đó là được." Nghĩ muốn lừa gạt nàng ra ngoài sao? Không có cửa đâu!
"Cuộc thi sắp bắt đầu rồi..... Ngài...."
"Hôm nay ta không có hứng với cuộc săn bắn! Xem người diễn càng thú vị hơn!"
"Mẫu hậu!"
Rốt cục, hai mẹ con cãi nhau! Nhưng Tiểu Tiểu ở trên giường vẫn là vẻ mặt mờ mịt, chỉ thấy bộ dáng Tiêu Thái hậu như chờ xem kịch vui, Gia Luật Long Khánh thì đầy mặt tức giận. Mà Tiểu Tiểu chính là ở chỗ này bỏ qua cuộc săn bắn, không thể làm gì khác hơn là trông cậy vào Thu nại bát...
Giữa tháng năm.
"Tại sao ta không thể đi?"
"Bởi vì ngươi có hài tử, thái y nói lúc này rất dễ sanh non, không thích hợp vận động quá mức."
"Nhưng tất cả mọi người đều đi."
"Ta không có đi! Chẳng lẽ ngươi không muốn ta giúp ngươi, không muốn sinh ra một hài tử khoẻ mạnh sao?"
Nàng dĩ nhiên muốn " Được rồi! Nhưng hài tử phải có con ngươi xanh giống ngươi ta mới chịu!" Tiểu Tiểu phụng phịu nói.
"Ách... Vậy cũng không nhất định, Tiểu Tiểu, cho dù hài tử không có con ngươi xanh... "
Hắn lời còn chưa nói hết, Tiểu Tiểu liền xụ mặt xuống:" Ta muốn hài tử có con ngươi xanh!"
Lão thiên gia, nàng trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn! Gia Luật Long Khánh nuốt nuốt nước miếng nói "Tốt, tốt, lam nhãn thì lam nhãn." Ông trời phù hộ! Xin phù hộ để cho Tiểu Tiểu sinh hài tử có lam nhãn!
Hạ nại bát đi không được, vậy thì chờ đến Đông nại bát! Chẳng qua là, Thu nại bát đã tới, mà Tiểu Tiểu vẫn nằm trên giường không đi được?
Tiểu Tiểu ôm lấy bụng như trái dưa hấu của mình ngồi ở bên giường khóc ầm ĩ, Gia Luật Long Khánh thì đứng ở một bên chân tay luống cuống, không biết làm sao để an ủi nàng.
"Tiểu Tiểu, đừng khóc, sẽ làm ảnh hưởng đến thân thể!"
"Hu hu.... Tại sao...Ta không thể khóc... Hạ nại bát đi không được...Thu nại bát cũng không được đi... Bây giờ tới Đông nại bát... Ngươi lại không để cho ta đi... Xuân nại bát... Hài tử muốn ăn nãi... Khẳng định không thể đi... Kết quả ta... Chỗ nào cũng không thể đi được!" Nàng nghẹn ngào nói:" Ta muốn cỡi ngựa! Ta muốn bắn tên! Ta muốn săn thú!"
Gia Luật Long Khánh nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, hắn đứng ở trước mặt Tiểu Tiểu, nắm tay nàng:" Như vậy không tốt? Tiểu Tiểu, chờ ngươi sinh hạ hài tử, dưỡng cơ thể cho tốt, đợi thái y cho phép, sau ta liền dạy ngươi một bộ đao pháp. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi không cần phải học trộm một hai kiểu, cũng không cần tự mình tính toán, mà là từ đầu tới đuôi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một bộ đao pháp đó!"
Tiểu Tiểu bỗng dưng ngừng khóc, ngước mắt nhìn hắn:" Đao pháp chân chính?"°
"Ta sẽ dạy ngươi hoàn chỉnh một bộ, có muốn không?" Gia Luật Long Khánh hạ thấp giọng dụ hoặc nàng.
Tiểu Tiểu chớp mắt mấy cái, hăng hái nói:" Yến Ẩn, võ công của ngươi rốt cuộc là học được ở đâu? Ta thấy nó không giống công phu ở Liêu quốc?"
Gia Luật Long Khánh đứng lên suy nghĩ một chút, mới ngồi xuống bên cạnh nàng:" Chuyện này ta chưa từng nói với người bên cạnh, ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết." hắn dừng lại một chút:" Là do một tên khất cái từ Đại Tống tới dạy ta."
Gia Luật Long Khánh khi còn bé hay thích chơi trò chiến trận, chỉ huy đám nhỏ, không có ai dám cãi lời. Nhưng hắn cũng không phải là người thô lỗ cậy mạnh, ngược lại hắn là người hào sảng sáng sủa, nhiệt tình hào phóng, đối đãi bất luận kẻ nào cũng giống như trước hiền hoà, không so đo thân phận tôn ti. Năm mười bốn tuổi, hắn ở chợ ngoài thành giải vây giúp một tên khất cái, còn mua thức ăn cho hắn, tìm nơi để cho hắn an thân, xin đại phu giúp hắn chữa bệnh, thậm chí tự mình chiếu cố hắn. Gia Luật Long Khánh cũng không phải là có mưu đồ gì với tên khất cái kia, chỉ là hắn đơn thuần thích giúp đỡ người mà thôi, lại không ngờ tới một tháng sau, sau khi thân thể tên khất cái bình phục, lại chủ động nói muốn dạy võ công cho hắn, mà dạy chính là tám năm.
Tám năm sau, khi hắn học thành tài, tên khất cái liền không từ mà biệt, từ đó không thấy hắn, Gia Luật Long Khánh tiếc nuối nhất chính là ngay cả sư phụ họ tên là gì hắn cũng không biết.
"Thì ra là người Tống chúng ta dạy ngươi!" Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói:" Khó trách ngay cả khinh công ngươi cũng lợi hại như vậy."
Tiểu Tiểu liếc xéo hắn. Võ công của ngươi hình như là Liêu quốc trung lợi hại nhất?
Gia Luật Long Khánh cười cười:" Phải không?"
"Không biết ở Đại Tống, thì ngươi đứng hàng võ lâm cao thủ thứ mấy đây?" Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói:" Bất quá, nhất định là đứng đầu."
Gia Luật Long Khánh sờ sờ đầu của nàng:" Như thế nào? Một bộ đao pháp so với cỡi ngựa, săn thú có thể hấp dẫn hơn không?"
Tiểu Tiểu mắt to linh xảo quay một vòng, cò kè mặc cả:" Lại thêm một bộ khinh công."
"Khinh công? Nhưng..."
"Không chịu thì thôi!" Tiểu Tiểu tức giận miệng nhếch lên.
"Ngươi?" Tiểu Tiểu tựa hồ ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó dùng hai tay bắt lấy vạt áo của hắn kéo về phía trước. "Ngươi xác định là ngươi?"
Gia Luật Long Khánh quay đầu về phía mẫu hậu lần nữa, cầu cứu, nhưng Tiêu Thái hậu đang cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, nào có thời gian để ý đến hắn. Hắn đành phải quay đầu trở lại, kiên quyết nói: "Chắc chắn."
Không nghĩ tới Tiểu Tiểu thật giống như thả lỏng một hơi buông hắn ra. "May mắn, ta còn tưởng rằng là ai nhét lung tung ở trong bụng ta! Nhưng...Khuôn mặt nàng mê hoặc:" Ngươi để hài tử vào bụng ta lúc nào, mà ta làm sao không biết?"
Cái này, Gia Luật Long Khánh rốt cục minh bạch mẫu hậu cùng cung nữ cười cái gì, cũng hiểu rõ tại sao phản ứng Tiểu Tiểu kỳ quái như vậy. "Tiểu Tiểu nàng... Nàng thế nhưng cái gì cũng không biết!" Gia Luật Long Khánh dở khóc dở cười nhìn chằm chằm nàng. "Ách...Trước khi xuất giá, mẹ ngươi...Không nói cho ngươi biết cái gì sao?"
Tiểu Tiểu nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. "Trước khi đi cũng là gia gia, phụ thân, các ca ca dặn dò, toàn lời nhắn nhủ, mẹ thấy ta chỉ khóc, cũng không nói gì cả!"
Gia Luật Long Khánh nhìn về Tiêu Thái hậu. Tiêu Thái hậu hướng hắn phất tay một cái, ánh mắt tựa hồ muốn nói: Xin lỗi, ta còn chưa cười đủ.
Gia Luật Long Khánh thở dài một hơi, kề sát vào bên tai Tiểu Tiểu nói nhỏ.
"Gì?" Tiểu Tiểu càng mê hoặc hơn. "Là thời điểm ngươi cầm cây gậy đâm ta? Nhưng..."
Gia Luật Long Khánh hốt hoảng che miệng nàng, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ thấy Tiêu Thái hậu cười đến cơ hồ té rơi xuống đất. Gia Luật Long Khánh thì đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn về phía Tiêu Thái hậu oán trách. "Mẫu hậu, người có thể lánh mặt để ta nói riêng với nàng một chút được không?
"Ngươi..... Nhưng đây là tẩm cung của ta! Phổ Hiền Nô, ngươi muốn đuổi ta ra ngoài sao?" Tiết mục khó gặp như thế, nàng mới không dễ dàng bỏ qua!
"Mẫu hậu!"
"Không đi!" Tiêu Thái hậu kiên trì nói.
"Tiệc bên ngoài còn chưa kết thúc đâu! Mẫu hậu."
"Có hoàng huynh của ngươi ở đó là được." Nghĩ muốn lừa gạt nàng ra ngoài sao? Không có cửa đâu!
"Cuộc thi sắp bắt đầu rồi..... Ngài...."
"Hôm nay ta không có hứng với cuộc săn bắn! Xem người diễn càng thú vị hơn!"
"Mẫu hậu!"
Rốt cục, hai mẹ con cãi nhau! Nhưng Tiểu Tiểu ở trên giường vẫn là vẻ mặt mờ mịt, chỉ thấy bộ dáng Tiêu Thái hậu như chờ xem kịch vui, Gia Luật Long Khánh thì đầy mặt tức giận. Mà Tiểu Tiểu chính là ở chỗ này bỏ qua cuộc săn bắn, không thể làm gì khác hơn là trông cậy vào Thu nại bát...
Giữa tháng năm.
"Tại sao ta không thể đi?"
"Bởi vì ngươi có hài tử, thái y nói lúc này rất dễ sanh non, không thích hợp vận động quá mức."
"Nhưng tất cả mọi người đều đi."
"Ta không có đi! Chẳng lẽ ngươi không muốn ta giúp ngươi, không muốn sinh ra một hài tử khoẻ mạnh sao?"
Nàng dĩ nhiên muốn " Được rồi! Nhưng hài tử phải có con ngươi xanh giống ngươi ta mới chịu!" Tiểu Tiểu phụng phịu nói.
"Ách... Vậy cũng không nhất định, Tiểu Tiểu, cho dù hài tử không có con ngươi xanh... "
Hắn lời còn chưa nói hết, Tiểu Tiểu liền xụ mặt xuống:" Ta muốn hài tử có con ngươi xanh!"
Lão thiên gia, nàng trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn! Gia Luật Long Khánh nuốt nuốt nước miếng nói "Tốt, tốt, lam nhãn thì lam nhãn." Ông trời phù hộ! Xin phù hộ để cho Tiểu Tiểu sinh hài tử có lam nhãn!
Hạ nại bát đi không được, vậy thì chờ đến Đông nại bát! Chẳng qua là, Thu nại bát đã tới, mà Tiểu Tiểu vẫn nằm trên giường không đi được?
Tiểu Tiểu ôm lấy bụng như trái dưa hấu của mình ngồi ở bên giường khóc ầm ĩ, Gia Luật Long Khánh thì đứng ở một bên chân tay luống cuống, không biết làm sao để an ủi nàng.
"Tiểu Tiểu, đừng khóc, sẽ làm ảnh hưởng đến thân thể!"
"Hu hu.... Tại sao...Ta không thể khóc... Hạ nại bát đi không được...Thu nại bát cũng không được đi... Bây giờ tới Đông nại bát... Ngươi lại không để cho ta đi... Xuân nại bát... Hài tử muốn ăn nãi... Khẳng định không thể đi... Kết quả ta... Chỗ nào cũng không thể đi được!" Nàng nghẹn ngào nói:" Ta muốn cỡi ngựa! Ta muốn bắn tên! Ta muốn săn thú!"
Gia Luật Long Khánh nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, hắn đứng ở trước mặt Tiểu Tiểu, nắm tay nàng:" Như vậy không tốt? Tiểu Tiểu, chờ ngươi sinh hạ hài tử, dưỡng cơ thể cho tốt, đợi thái y cho phép, sau ta liền dạy ngươi một bộ đao pháp. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi không cần phải học trộm một hai kiểu, cũng không cần tự mình tính toán, mà là từ đầu tới đuôi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một bộ đao pháp đó!"
Tiểu Tiểu bỗng dưng ngừng khóc, ngước mắt nhìn hắn:" Đao pháp chân chính?"°
"Ta sẽ dạy ngươi hoàn chỉnh một bộ, có muốn không?" Gia Luật Long Khánh hạ thấp giọng dụ hoặc nàng.
Tiểu Tiểu chớp mắt mấy cái, hăng hái nói:" Yến Ẩn, võ công của ngươi rốt cuộc là học được ở đâu? Ta thấy nó không giống công phu ở Liêu quốc?"
Gia Luật Long Khánh đứng lên suy nghĩ một chút, mới ngồi xuống bên cạnh nàng:" Chuyện này ta chưa từng nói với người bên cạnh, ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết." hắn dừng lại một chút:" Là do một tên khất cái từ Đại Tống tới dạy ta."
Gia Luật Long Khánh khi còn bé hay thích chơi trò chiến trận, chỉ huy đám nhỏ, không có ai dám cãi lời. Nhưng hắn cũng không phải là người thô lỗ cậy mạnh, ngược lại hắn là người hào sảng sáng sủa, nhiệt tình hào phóng, đối đãi bất luận kẻ nào cũng giống như trước hiền hoà, không so đo thân phận tôn ti. Năm mười bốn tuổi, hắn ở chợ ngoài thành giải vây giúp một tên khất cái, còn mua thức ăn cho hắn, tìm nơi để cho hắn an thân, xin đại phu giúp hắn chữa bệnh, thậm chí tự mình chiếu cố hắn. Gia Luật Long Khánh cũng không phải là có mưu đồ gì với tên khất cái kia, chỉ là hắn đơn thuần thích giúp đỡ người mà thôi, lại không ngờ tới một tháng sau, sau khi thân thể tên khất cái bình phục, lại chủ động nói muốn dạy võ công cho hắn, mà dạy chính là tám năm.
Tám năm sau, khi hắn học thành tài, tên khất cái liền không từ mà biệt, từ đó không thấy hắn, Gia Luật Long Khánh tiếc nuối nhất chính là ngay cả sư phụ họ tên là gì hắn cũng không biết.
"Thì ra là người Tống chúng ta dạy ngươi!" Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói:" Khó trách ngay cả khinh công ngươi cũng lợi hại như vậy."
Tiểu Tiểu liếc xéo hắn. Võ công của ngươi hình như là Liêu quốc trung lợi hại nhất?
Gia Luật Long Khánh cười cười:" Phải không?"
"Không biết ở Đại Tống, thì ngươi đứng hàng võ lâm cao thủ thứ mấy đây?" Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói:" Bất quá, nhất định là đứng đầu."
Gia Luật Long Khánh sờ sờ đầu của nàng:" Như thế nào? Một bộ đao pháp so với cỡi ngựa, săn thú có thể hấp dẫn hơn không?"
Tiểu Tiểu mắt to linh xảo quay một vòng, cò kè mặc cả:" Lại thêm một bộ khinh công."
"Khinh công? Nhưng..."
"Không chịu thì thôi!" Tiểu Tiểu tức giận miệng nhếch lên.
Tác giả :
Cổ Linh