Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 82: Lần trước chưa xem xong phim
Ngày 11 tháng 2.
Vân Mộ Hoa ngồi trong nhà hàng, ánh mắt liếc tới chiếc xe chở đầy hoa hồng ở bên ngoài, phía trước còn có biểu ngữ của ngày lễ tình nhân.
“Em nghĩ tới lễ tình nhân sao?" Âu Dương Thụy đang ăn bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương.
“Anh có thấy em đã từng trải qua một lễ tình nhân chưa?" Vân Mộ Hoa mất hứng đảo mắt liếc nhìn người nọ.
“Anh cũng chưa." Âu Dương Thụy nhún vai nói.
“Phải không?" Vân Mộ Hoa tỏ vẻ không tin, lời này là thật hay giả đây?
“Thật, cho dù trước kia có bạn gái, anh cũng chưa từng cùng các cô ấy hưởng thụ một lễ tình nhân đúng nghĩa."
Âu Dương Thụy trước kia rốt cuộc là tại sao lại kết giao với phụ nữ? Nhiều phụ nữ như vậy, thế nhưng ngay cả một lễ tình nhân cũng chưa từng hưởng qua? Đám phụ nữ kia làm sao mà chịu được?
“Lần này không muốn có một lễ tình nhân bên em sao?" Vân Mộ Hoa nhìn anh ta, hỏi một câu như thế.
“Có chứ." Vẻ mặt tràn đầy tiếu ý, Âu Dương Thụy lướt ánh mắt vô cùng ái muội lên thân thể đối phương, “Ở trên giường à?"
“Sắc quỷ!"
“Đùa em thôi, ngốc ạ."
Âu Dương Thụy ha hả cười mấy tiếng khiến cho Vân Mộ Hoa cũng phải buồn cười theo. Cậu trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc nên có một lễ tình nhân như thế nào.
Đây là lần đầu tiên hai người hưởng thụ lễ tình nhân bên nhau, nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt mới được.
“Nghĩ cái gì đấy?" Âu Dương Thụy bất chợt hỏi.
“Không." Vân Mộ Hoa thần bí mỉm cười.
“Lần trước chúng ta đi xem phim không thành, vậy hôm nay đi xem bù đi?" Âu Dương Thụy đề nghị, “Em thích xem phim hài đúng không?" Người nọ vừa nói vừa bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý, tựa hồ chờ đợi Vân Mộ Hoa lên tiếng biểu dương.
“Được, em thích." Vân Mộ Hoa áp sát lại gần, tặng cho đối phương một nụ hôn.
“Có vậy thôi sao?" Âu Dương Thụy tham lam mà vươn tay giữ chặt lấy Vân Mộ Hoa, đòi hỏi nhiều hơn, “Anh còn muốn nữa, được không?"
“Đừng có được voi đòi tiên, mấy giờ phim chiếu?" Vân Mộ Hoa cười cười đẩy đối phương ra, hỏi thời gian của suất chiếu.
“Một tiếng nữa, có thể chứ?"
“Vẫn còn thời gian, chúng ta đi mua bỏng ngô mang vào đi."
“Em còn muốn mua cái đó sao?"
“Đúng vậy, không được à?"
Âu Dương Thụy cúi đầu nhìn người nọ, ôn nhu hỏi, “Đói bụng?"
“Cũng không phải." Vân Mộ Hoa nhìn mấy món ăn trên bàn, đều là những thứ mà cậu thích ăn. Tuy rằng một lát nữa đã vào xem, sẽ không đến mức đói bụng, thế nhưng cậu muốn giống như các cặp tình nhân khác, vào rạp chiếu phim ăn bỏng ngô, uống trà sữa, thân thân mật mật kề sát vào nhau mà cùng xem phim.
“Em muốn ăn thôi, không được à?" Vân Mộ Hoa kéo Âu Dương Thụy đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng.
Vừa đi vào rạp chiếu phim, cậu có chút thất vọng, bởi vì bên trong chật kín toàn người là người, nhất định sẽ phải trải qua một hồi chen chúc. Hơn nữa còn có rất nhiều ánh mắt dò xét bắn về phía cậu. Mỗi lần cùng Âu Dương Thụy ra ngoài, Vân Mộ Hoa đều ăn mặc cực kỳ giản dị, không muốn khiến cho người khác chú ý, nhưng là bề ngoài của Âu Dương Thụy lại quá mức xuất chúng…
Có điều Âu Dương Thụy đã thành thói quen, anh nhanh tay mua bỏng ngô và đồ uống, cầm vé trực tiếp kéo cậu đi vào phòng chiếu.
“Một lúc nữa sẽ bắt đầu." Âu Dương Thụy ôn nhu nói.
“Ừm."
Hai người ngồi ghế tình nhân, chờ đợi bộ phim được chiếu lên màn ảnh.
Ánh sáng trong phòng dần dần trầm xuống, xung quanh thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười của khán giả theo từng tình tiết bộ phim.
Vân Mộ Hoa nhét đầy bỏng ngô vào miệng, từ đầu đến cuối cứ cười mãi không thôi. Trái lại, Âu Dương Thụy ở một bên thế nhưng cực kỳ trầm lặng.
Vân Mộ Hoa tò mò quay sang nhìn người nọ, “Anh không thích xem phim hài sao? Như thế nào lại không cười?"
“Trong lòng anh đang thầm cười không được à?" Nói xong, Âu Dương Thụy thuận tay bốc một nắm bỏng ngô, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình.
“Chỉ là, như vậy sẽ làm cho em cảm thấy anh quá miễn cưỡng."
“Hửm?" Âu Dương Thụy chuyển dời tầm mắt sang phía đối phương, “Phim hay lắm." Anh an ủi. Kỳ thực phim hài là thứ mà Âu Dương Thụy rất ít khi xem.
“Nếu anh cảm thấy phim hài không có ý nghĩa, chúng ta có thể đi xem một bộ phim khác." Vân Mộ Hoa đề nghị.
“Không cần, phim này cũng rất được." Âu Dương Thụy áp sát lại gần đối phương, mỉm cười, “Thật đấy."
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Vân Mộ Hoa nhất thời có thể cảm nhận được hô hấp của người kia đang không ngừng phả lên mặt mình, vì thế cậu bất giác rụt đầu về phía sau.
“Có chuyện gì?" Nương theo ánh sáng lập lòe lóe ra từ màn ảnh, Âu Dương Thụy nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn thẳng đối phương.
“Không có, chỉ là ở chỗ này, có phải chúng ta nên bảo trì khoảng cách một chút hay không?"
“Cái này à? Hẳn là không cần chứ?"
Đáy mắt tràn ngập ý cười, Âu Dương Thụy bất chợt dán cánh môi mỏng của mình trên vầng trán đối phương, “Cho anh hôn một cái, hôm nay còn chưa được hôn em."
“A, về nhà hôn được không?" Vân Mộ Hoa cẩn thận đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Không nhìn còn không sao, vừa nhìn đã thấy giật nảy cả mình, phía bên trái bọn họ có vài đôi tình nhân đang hôn nhau phi thường nồng nhiệt.
Trái ngược với vẻ mặt thiếu bình tĩnh của Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy thế nhưng cực kỳ ổn trọng. Anh nhẹ nhàng nói, “Cũng thật bất ngờ, anh còn tưởng chỉ phòng chiếu phim tình cảm mới có những cặp tình nhân trẻ tuổi nhiệt huyết sục sôi thế này thôi chứ."
“Này!" Vân Mộ Hoa vừa mới khẽ kêu một tiếng đã phát hiện bàn tay rất không an phận của Âu Dương Thụy đang cách một lớp áo mà sờ sờ mó mó ngực mình.
“Mộ Hoa, thân thể em không có giây phút nào là không mẫn cảm cả, hẳn là vì thường xuyên hoan ái đi." Nói xong, người nào đó lại nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu nhũ của đối phương một cái. Hành động này khiến cho Vân Mộ Hoa bởi vì bị kích thích mà run rẩy từng hồi.
“Loại chuyện này… Anh nếu còn nói… Sau này em sẽ không làm với anh…" Có chút khó chịu, cậu xấu hổ vươn tay bịt miệng của Âu Dương Thụy lại. Cũng không biết vì sao mỗi lần nghe người nọ nói ra mấy lời háo sắc này, thân thể của cậu lại lập tức xuất hiện vài phản ứng kỳ lạ.
“Em thật sự là khẩu thị tâm phi, trong lòng không phải rất thích cảm giác sung sướng này à?" Âu Dương Thụy cười cười, trêu chọc, đồng thời vươn đầu lưỡi liếm lên gò má của đối phương.
Vân Mộ Hoa đỏ mặt đẩy người kia ra, ấp a ấp úng lấy cớ muốn đi vệ sinh, vội vàng rời khỏi phòng chiếu, thế nhưng trên mặt vẫn là cực nóng… cực đỏ…
Vân Mộ Hoa ngồi trong nhà hàng, ánh mắt liếc tới chiếc xe chở đầy hoa hồng ở bên ngoài, phía trước còn có biểu ngữ của ngày lễ tình nhân.
“Em nghĩ tới lễ tình nhân sao?" Âu Dương Thụy đang ăn bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương.
“Anh có thấy em đã từng trải qua một lễ tình nhân chưa?" Vân Mộ Hoa mất hứng đảo mắt liếc nhìn người nọ.
“Anh cũng chưa." Âu Dương Thụy nhún vai nói.
“Phải không?" Vân Mộ Hoa tỏ vẻ không tin, lời này là thật hay giả đây?
“Thật, cho dù trước kia có bạn gái, anh cũng chưa từng cùng các cô ấy hưởng thụ một lễ tình nhân đúng nghĩa."
Âu Dương Thụy trước kia rốt cuộc là tại sao lại kết giao với phụ nữ? Nhiều phụ nữ như vậy, thế nhưng ngay cả một lễ tình nhân cũng chưa từng hưởng qua? Đám phụ nữ kia làm sao mà chịu được?
“Lần này không muốn có một lễ tình nhân bên em sao?" Vân Mộ Hoa nhìn anh ta, hỏi một câu như thế.
“Có chứ." Vẻ mặt tràn đầy tiếu ý, Âu Dương Thụy lướt ánh mắt vô cùng ái muội lên thân thể đối phương, “Ở trên giường à?"
“Sắc quỷ!"
“Đùa em thôi, ngốc ạ."
Âu Dương Thụy ha hả cười mấy tiếng khiến cho Vân Mộ Hoa cũng phải buồn cười theo. Cậu trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc nên có một lễ tình nhân như thế nào.
Đây là lần đầu tiên hai người hưởng thụ lễ tình nhân bên nhau, nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt mới được.
“Nghĩ cái gì đấy?" Âu Dương Thụy bất chợt hỏi.
“Không." Vân Mộ Hoa thần bí mỉm cười.
“Lần trước chúng ta đi xem phim không thành, vậy hôm nay đi xem bù đi?" Âu Dương Thụy đề nghị, “Em thích xem phim hài đúng không?" Người nọ vừa nói vừa bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý, tựa hồ chờ đợi Vân Mộ Hoa lên tiếng biểu dương.
“Được, em thích." Vân Mộ Hoa áp sát lại gần, tặng cho đối phương một nụ hôn.
“Có vậy thôi sao?" Âu Dương Thụy tham lam mà vươn tay giữ chặt lấy Vân Mộ Hoa, đòi hỏi nhiều hơn, “Anh còn muốn nữa, được không?"
“Đừng có được voi đòi tiên, mấy giờ phim chiếu?" Vân Mộ Hoa cười cười đẩy đối phương ra, hỏi thời gian của suất chiếu.
“Một tiếng nữa, có thể chứ?"
“Vẫn còn thời gian, chúng ta đi mua bỏng ngô mang vào đi."
“Em còn muốn mua cái đó sao?"
“Đúng vậy, không được à?"
Âu Dương Thụy cúi đầu nhìn người nọ, ôn nhu hỏi, “Đói bụng?"
“Cũng không phải." Vân Mộ Hoa nhìn mấy món ăn trên bàn, đều là những thứ mà cậu thích ăn. Tuy rằng một lát nữa đã vào xem, sẽ không đến mức đói bụng, thế nhưng cậu muốn giống như các cặp tình nhân khác, vào rạp chiếu phim ăn bỏng ngô, uống trà sữa, thân thân mật mật kề sát vào nhau mà cùng xem phim.
“Em muốn ăn thôi, không được à?" Vân Mộ Hoa kéo Âu Dương Thụy đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng.
Vừa đi vào rạp chiếu phim, cậu có chút thất vọng, bởi vì bên trong chật kín toàn người là người, nhất định sẽ phải trải qua một hồi chen chúc. Hơn nữa còn có rất nhiều ánh mắt dò xét bắn về phía cậu. Mỗi lần cùng Âu Dương Thụy ra ngoài, Vân Mộ Hoa đều ăn mặc cực kỳ giản dị, không muốn khiến cho người khác chú ý, nhưng là bề ngoài của Âu Dương Thụy lại quá mức xuất chúng…
Có điều Âu Dương Thụy đã thành thói quen, anh nhanh tay mua bỏng ngô và đồ uống, cầm vé trực tiếp kéo cậu đi vào phòng chiếu.
“Một lúc nữa sẽ bắt đầu." Âu Dương Thụy ôn nhu nói.
“Ừm."
Hai người ngồi ghế tình nhân, chờ đợi bộ phim được chiếu lên màn ảnh.
Ánh sáng trong phòng dần dần trầm xuống, xung quanh thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười của khán giả theo từng tình tiết bộ phim.
Vân Mộ Hoa nhét đầy bỏng ngô vào miệng, từ đầu đến cuối cứ cười mãi không thôi. Trái lại, Âu Dương Thụy ở một bên thế nhưng cực kỳ trầm lặng.
Vân Mộ Hoa tò mò quay sang nhìn người nọ, “Anh không thích xem phim hài sao? Như thế nào lại không cười?"
“Trong lòng anh đang thầm cười không được à?" Nói xong, Âu Dương Thụy thuận tay bốc một nắm bỏng ngô, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình.
“Chỉ là, như vậy sẽ làm cho em cảm thấy anh quá miễn cưỡng."
“Hửm?" Âu Dương Thụy chuyển dời tầm mắt sang phía đối phương, “Phim hay lắm." Anh an ủi. Kỳ thực phim hài là thứ mà Âu Dương Thụy rất ít khi xem.
“Nếu anh cảm thấy phim hài không có ý nghĩa, chúng ta có thể đi xem một bộ phim khác." Vân Mộ Hoa đề nghị.
“Không cần, phim này cũng rất được." Âu Dương Thụy áp sát lại gần đối phương, mỉm cười, “Thật đấy."
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Vân Mộ Hoa nhất thời có thể cảm nhận được hô hấp của người kia đang không ngừng phả lên mặt mình, vì thế cậu bất giác rụt đầu về phía sau.
“Có chuyện gì?" Nương theo ánh sáng lập lòe lóe ra từ màn ảnh, Âu Dương Thụy nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn thẳng đối phương.
“Không có, chỉ là ở chỗ này, có phải chúng ta nên bảo trì khoảng cách một chút hay không?"
“Cái này à? Hẳn là không cần chứ?"
Đáy mắt tràn ngập ý cười, Âu Dương Thụy bất chợt dán cánh môi mỏng của mình trên vầng trán đối phương, “Cho anh hôn một cái, hôm nay còn chưa được hôn em."
“A, về nhà hôn được không?" Vân Mộ Hoa cẩn thận đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Không nhìn còn không sao, vừa nhìn đã thấy giật nảy cả mình, phía bên trái bọn họ có vài đôi tình nhân đang hôn nhau phi thường nồng nhiệt.
Trái ngược với vẻ mặt thiếu bình tĩnh của Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy thế nhưng cực kỳ ổn trọng. Anh nhẹ nhàng nói, “Cũng thật bất ngờ, anh còn tưởng chỉ phòng chiếu phim tình cảm mới có những cặp tình nhân trẻ tuổi nhiệt huyết sục sôi thế này thôi chứ."
“Này!" Vân Mộ Hoa vừa mới khẽ kêu một tiếng đã phát hiện bàn tay rất không an phận của Âu Dương Thụy đang cách một lớp áo mà sờ sờ mó mó ngực mình.
“Mộ Hoa, thân thể em không có giây phút nào là không mẫn cảm cả, hẳn là vì thường xuyên hoan ái đi." Nói xong, người nào đó lại nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu nhũ của đối phương một cái. Hành động này khiến cho Vân Mộ Hoa bởi vì bị kích thích mà run rẩy từng hồi.
“Loại chuyện này… Anh nếu còn nói… Sau này em sẽ không làm với anh…" Có chút khó chịu, cậu xấu hổ vươn tay bịt miệng của Âu Dương Thụy lại. Cũng không biết vì sao mỗi lần nghe người nọ nói ra mấy lời háo sắc này, thân thể của cậu lại lập tức xuất hiện vài phản ứng kỳ lạ.
“Em thật sự là khẩu thị tâm phi, trong lòng không phải rất thích cảm giác sung sướng này à?" Âu Dương Thụy cười cười, trêu chọc, đồng thời vươn đầu lưỡi liếm lên gò má của đối phương.
Vân Mộ Hoa đỏ mặt đẩy người kia ra, ấp a ấp úng lấy cớ muốn đi vệ sinh, vội vàng rời khỏi phòng chiếu, thế nhưng trên mặt vẫn là cực nóng… cực đỏ…
Tác giả :
Băng Tuyết Y Mộng