Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 81: Con rể tới nhà diện kiến ba mẹ vợ
“Ba, ba mới vừa nói gì?" Vân Mộ Hoa có phần nghe không rõ, trừng lớn con mắt hỏi lại ba của mình. Hoặc phải nói là cậu không thể tin nổi vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy mới đúng đi.
“Ba, lúc nãy ba nói gì, con nghe không hiểu, haha…"
“Rất khó hiểu sao?" Không thể nào, ông cảm thấy mình nói rõ ràng rành mạch lắm, “Tối nay con mời Âu Dương Thụy đến nhà ta ăn bữa cơm."
Vân Mộ Hoa triệt để ngẩn người, nhưng lại không dám hỏi tới dụng ý của ba, chỉ đành xấu hổ cười cười, nói, “Ba, không cần phải phiền phức như vậy."
“Con cứ gọi người tới, ba là muốn gặp cậu ta, quyết định như vậy đi."
“Ách…" Còn có chuyện muốn gặp mặt liền mời tới nhà ăn cơm sao? Vân Mộ Hoa rất muốn cự tuyệt, thế nhưng Vân baba căn bản không cho cậu bất luận cơ hội kháng nghị nào. Ông nhanh chóng quyết định thời gian và địa điểm, còn bảo sẽ cho lái xe đến đón người kia, nhân tiện cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng, đây chẳng qua chỉ là một bữa cơm thông thường mà thôi.
Vân Mộ Hoa trong lòng thầm nghĩ, cậu không muốn tuyên bố chính thức cái gì cả, kỳ thực không cùng ăn cơm thì sẽ tốt hơn.
Trước khi trời tối, Vân Mộ Hoa vẫn còn âm thầm suy đoán mưu đồ của ba, thế nhưng cậu thực sự nghĩ không ra được, vì thế chỉ đành lặng lẽ chờ đợi Âu Dương Thụy xuất hiện thôi.
Thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, không cần nghĩ làm gì nữa.
Đúng sáu giờ chiều, Âu Dương Thụy có mặt tại cửa nhà của Vân Mộ Hoa. Mất công ai đó lo lắng bâng quơ suốt cả buồi trời, người kia thế mà đơn giản nói ra một câu như vậy: “Thật ra anh cũng rất muốn cùng bác trai ăn một bữa cơm."
Con mẹ nó! Muốn ăn thì cứ ăn đi, mặc kệ anh ta! Vân Mộ Hoa chán nản, quyết định không thèm quan tâm tới Âu Dương Thụy nữa.
Bất quá, chuyện khiến cho Vân Mộ Hoa kinh ngạc muốn rớt luôn con mắt vẫn còn ở phía sau.
Ba thế nhưng tự mình xuống lầu chào đón Âu Dương Thụy.
“Bác trai, nghe nói bác thích sưu tầm đồ cổ…" Âu Dương Thụy kính cẩn đưa ra món quà đã chuẩn từ trước. Cái này là do lúc trước cùng Vân Mộ Hoa đi chọn quà sinh nhật cho Vân baba, cho nên anh mới biết.
Vân Baba ha ha cười mấy tiếng, nói, “Không cần phải tốn kém như vậy!"
“Ba của con cũng thích sưu tầm mấy món này, cho nên con cũng có tìm hiểu qua một chút."
Âu Dương Thụy vừa nói như vậy, hảo cảm của Vân baba đối với anh ta trực tiếp tăng lên không ít.
Người này thành thục ổn trọng, tư duy lại tốt, trên thân không ngừng tản mác một loại khí thế lão luyện cùng mị lực phi thường. Bỏ qua vấn đề giới tính khiến người ta khó mà hài lòng của Âu Dương Thụy thì Vân baba quả thực rất ưng ý anh ta.
“Con cũng có thể giống như Mộ Hoa, gọi một tiếng baba." Sớm muộn gì cũng là người một nhà cả thôi.
“Dạ." Âu Dương Thụy cực kỳ vừa ý.
Hai người vừa tán gẫu vừa bước vào nhà. Âu Dương thụy thuận tiện đảo mắt quan sát biệt thự Vân gia, không khỏi tán dương, “Mắt thẩm mỹ của ba thật tốt, có thể bài trí ra một căn biệt thự tràn đầy tính nghệ thuật như vậy."
“Ông ấy hả, cũng chỉ có mỗi cái sở thích đó thôi." Vân mama chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở ngay bên cạnh hai người bọn họ.
Vân baba thuận thế đỡ lấy thắt lưng bà, ân ân ái ái đến mức khiến cho người ta ghen tỵ.
Âu Dương Thụy nắm chặt bàn tay Vân Mộ Hoa, cười nói, “Ba mẹ thật là hạnh phúc, con nhìn vào mà thấy ngưỡng mộ không thôi."
Bàn tay bỗng nhiên bị Âu Dương Thụy gắt gao siết chặt, khiến Vân Mộ Hoa có chút luống cuống muốn rút về. Người này cư nhiên dám ở trước mặt ba mà không biết kiêng nể tý gì như vậy. Cậu cười gượng một tiếng, “Ba, ba đừng để ý đến anh ấy…"
Vân mama thế nhưng liền nở nụ cười, “Không sao cả, mẹ rất thích Thụy."
… Mẹ đây là đang khen anh ấy sao?
Vân Mộ Hoa thầm nghĩ, rốt cuộc là ba mẹ đang đùa giỡn cái gì đây.
Trong lúc dùng cơm, cậu vẫn luôn khẩn trương lo lắng không dám hé răng, thậm chí dần dần có phần khó chịu. Kết quả Vân Mộ Hoa cứ thế cúi đầu miệt mài ăn trong đau khổ, mãi cho đến khi kết thúc bữa cơm, cậu mới cảm thấy trận ‘đại hình’ này cuối cùng cũng chấm dứt rồi.
Nhưng là nay sau đó Vân mama lại bưng bánh ngọt và trái cây lên, bảo cả gia đình cùng ngồi lại phòng khách xem tivi một lúc.
Vân baba bất chợt lên tiếng hỏi Âu Dương Thụy, “Nhà con còn có những ai?"
“Ba mẹ con, nhưng mà họ đã ly hôn, không sống cùng nhau nữa."
Vân Mộ Hoa nói chen vào, “Ba, ba hỏi chuyện này làm gì? Điều tra hộ khẩu sao?"
Vân mama thay ông xã đáp lời, “Hôm nay là cuối tuần, chẳng qua cùng nhau ăn cơm trò chuyện vài câu thôi, ba con cũng không phải cố ý muốn hỏi."
Trong lòng Vân Mộ Hoa nhất thời dâng lên một cảm giác ấm áp, thì ra là như vậy.
Ngồi một lúc lâu, Vân Mộ Hoa bị Vân Mộ Âm gọi lên lầu, phòng khách trong lúc nhất thời chỉ còn vợ chồng Vân gia và Âu Dương Thụy. Vân Mộ Hoa không nhịn được thầm nghĩ, hẳn là lúc này ba sẽ đi vào chủ đề chính đi? Cậu rướn cổ lên, vểnh tai, nhưng bởi vì cách một lầu, cho nên không cách nào nghe được.
Âu Dương Thụy ngồi đối diện với Vân baba, chỉ nghe ông lên tiếng, “Âu Dương Thụy, hôm nay mời con đến nhà dùng cơm, đơn giản chỉ là muốn cùng con tâm sự một chút."
Âu Dương Thụy cười cười. Điều này anh đương nhiên hiểu được.
“Mộ Hoa từ nhỏ vẫn luôn làm bác thất vọng, bác bảo nó đi đằng Đông thì nó liền chạy về đằng Tây. Mộ Âm đã nói chuyện của các con với bác rồi, thì ra bác đã hiểu lầm, kỳ thực là do Mộ Hoa luôn quấn lấy con, cũng khổ cho con vẫn luôn phải chịu đựng nó tới tận bây giờ, thậm chí còn không đoái hoài đến những lời rèm pha của xã hội mà quyết định sống chung với nó."
Kỳ thực sự thật cơ hồ hoàn toàn trái ngược với những gì Vân baba vừa nói. Bất quá, mặc kệ Vân Mộ Âm đã nói gì với ông, Âu Dương Thụy cũng không định giải thích lại. Chuyện này có gì hay ho mà giải thích, chỉ cần không để Mộ Hoa nghe được những lời này là OK rồi.
Đến lúc này, Âu Dương Thụy bỗng nhiên đoán được mục đích của Vân baba gọi anh tới dùng cơm. Có lẽ là ông muốn cám ơn việc anh đã tiếp nhận ‘cục nợ’ Vân Mộ Hoa này…
Âu Dương Thụy tiếp tục lặng lẽ lắng nghe.
“Mộ Hoa làm phiền con nhiều như vậy, thực sự là khổ cho con rồi."
Khụ… Nếu như những lời này bị Vân Mộ Hoa ở trên lầu nghe được, lại để cậu biết Âu Dương Thụy ở chỗ này giả làm người tốt, hẳn có thể tưởng tượng được sắc mặt của cậu sẽ khó coi biết bao nhiêu.
“Ba đừng nói như vậy, đều là người một nhà cả, cần gì phải khách sáo với nhau."
Vân baba tiếp tục nói, “Bác rất ít khi chủ động can thiệp vào chuyện của nó, thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nó làm việc gì trái với luân thường đạo lý, cho nên…"
Âu Dương Thụy thầm nghĩ: cho nên cái gì?
Vân mama nói, “Cho nên, cám ơn con, vô cùng cảm ơn con."
Âu Dương Thụy nghe được mà kinh ngạc đến mức suýt chút nữa thì rớt cằm.
“Nói đến cũng thật là hổ thẹn, trên thế giới này cuối cùng cũng có một việc để cho nó kiên trì đến vậy. Nghe Mộ Âm nói, bắt đầu từ thời trung học nó đã thích con, tính đến bây giờ kỳ thực đã rất nhiều năm rồi."
Lúc này, Vân Mộ Hoa ở trên lầu bất chợt hắt hơi một cái. Nếu cậu nghe thấy những lời này của ba mình, phỏng chừng sẽ tức đến sùi bọt mép mất thôi. Ba cậu cũng thật là…
“Bác cảm thấy rất kì quái, con chẳng qua bộ dáng có chút đẹp trai, hoàn cảnh có chút tiền tài, vì sao Mộ Hoa lại nhất quyết ‘nếu không phải con thì không được’?" Vân baba càng nói lại càng mơ hồ.
“Ha ha." Âu Dương Thụy nhịn không được cười ra thành tiếng.
“Nói cho bác nghe một chút, Mộ Hoa thích con ở điểm nào?"
“Con cũng không biết." Anh lắc đầu cười, đáp.
Vân mama ở bên cạnh một lần nữa nói chen vào, “Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu."
“Có lẽ vậy." Anh chính là đã đủ xấu xa, nếu còn xấu thêm chút nữa, nói không chừng ngay cả Mộ Hoa cũng không thèm để ý đến anh đâu.
“Nếu chúng ta nói không đồng ý chuyện của hai đứa thì con định lo liệu thế nào?"
“Cứ thuận theo tự nhiên ạ." Âu Dương Thụy thoải mái mỉm cười.
Vân baba nhìn anh ta một hồi lâu, vẻ mặt bất ngờ chuyển sang nghiêm túc: “Bác nói lỡ như, lỡ như sau này các con không có kết quả?"
Thực sự thì, giả thuyết ấy Âu Dương Thụy chưa từng nghĩ qua, vì thế anh thành thật trả lời, “Con chưa từng nghĩ tới. Nếu con đã quyết định làm việc gì đó thì sẽ không dễ dàng bỏ qua, đó không phải tác phong hành sự của con."
Nói xong, anh lại bổ sung một câu, “Sau này chúng con nhất định sẽ không làm cho ba phải lo lắng."
“Tốt." Vân baba rất hài lòng đối với đáp án này, ông gật đầu, “Có tính quyết đoán, có thể làm con rể của Vân gia."
Chú ý, anh chính là con rể của Vân gia!!!
Đáng thương cho Vân Mộ Hoa vẫn còn chưa biết bản thân mình đã bị ba cứ thế tống cổ ra ngoài…
“Ba, lúc nãy ba nói gì, con nghe không hiểu, haha…"
“Rất khó hiểu sao?" Không thể nào, ông cảm thấy mình nói rõ ràng rành mạch lắm, “Tối nay con mời Âu Dương Thụy đến nhà ta ăn bữa cơm."
Vân Mộ Hoa triệt để ngẩn người, nhưng lại không dám hỏi tới dụng ý của ba, chỉ đành xấu hổ cười cười, nói, “Ba, không cần phải phiền phức như vậy."
“Con cứ gọi người tới, ba là muốn gặp cậu ta, quyết định như vậy đi."
“Ách…" Còn có chuyện muốn gặp mặt liền mời tới nhà ăn cơm sao? Vân Mộ Hoa rất muốn cự tuyệt, thế nhưng Vân baba căn bản không cho cậu bất luận cơ hội kháng nghị nào. Ông nhanh chóng quyết định thời gian và địa điểm, còn bảo sẽ cho lái xe đến đón người kia, nhân tiện cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng, đây chẳng qua chỉ là một bữa cơm thông thường mà thôi.
Vân Mộ Hoa trong lòng thầm nghĩ, cậu không muốn tuyên bố chính thức cái gì cả, kỳ thực không cùng ăn cơm thì sẽ tốt hơn.
Trước khi trời tối, Vân Mộ Hoa vẫn còn âm thầm suy đoán mưu đồ của ba, thế nhưng cậu thực sự nghĩ không ra được, vì thế chỉ đành lặng lẽ chờ đợi Âu Dương Thụy xuất hiện thôi.
Thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, không cần nghĩ làm gì nữa.
Đúng sáu giờ chiều, Âu Dương Thụy có mặt tại cửa nhà của Vân Mộ Hoa. Mất công ai đó lo lắng bâng quơ suốt cả buồi trời, người kia thế mà đơn giản nói ra một câu như vậy: “Thật ra anh cũng rất muốn cùng bác trai ăn một bữa cơm."
Con mẹ nó! Muốn ăn thì cứ ăn đi, mặc kệ anh ta! Vân Mộ Hoa chán nản, quyết định không thèm quan tâm tới Âu Dương Thụy nữa.
Bất quá, chuyện khiến cho Vân Mộ Hoa kinh ngạc muốn rớt luôn con mắt vẫn còn ở phía sau.
Ba thế nhưng tự mình xuống lầu chào đón Âu Dương Thụy.
“Bác trai, nghe nói bác thích sưu tầm đồ cổ…" Âu Dương Thụy kính cẩn đưa ra món quà đã chuẩn từ trước. Cái này là do lúc trước cùng Vân Mộ Hoa đi chọn quà sinh nhật cho Vân baba, cho nên anh mới biết.
Vân Baba ha ha cười mấy tiếng, nói, “Không cần phải tốn kém như vậy!"
“Ba của con cũng thích sưu tầm mấy món này, cho nên con cũng có tìm hiểu qua một chút."
Âu Dương Thụy vừa nói như vậy, hảo cảm của Vân baba đối với anh ta trực tiếp tăng lên không ít.
Người này thành thục ổn trọng, tư duy lại tốt, trên thân không ngừng tản mác một loại khí thế lão luyện cùng mị lực phi thường. Bỏ qua vấn đề giới tính khiến người ta khó mà hài lòng của Âu Dương Thụy thì Vân baba quả thực rất ưng ý anh ta.
“Con cũng có thể giống như Mộ Hoa, gọi một tiếng baba." Sớm muộn gì cũng là người một nhà cả thôi.
“Dạ." Âu Dương Thụy cực kỳ vừa ý.
Hai người vừa tán gẫu vừa bước vào nhà. Âu Dương thụy thuận tiện đảo mắt quan sát biệt thự Vân gia, không khỏi tán dương, “Mắt thẩm mỹ của ba thật tốt, có thể bài trí ra một căn biệt thự tràn đầy tính nghệ thuật như vậy."
“Ông ấy hả, cũng chỉ có mỗi cái sở thích đó thôi." Vân mama chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở ngay bên cạnh hai người bọn họ.
Vân baba thuận thế đỡ lấy thắt lưng bà, ân ân ái ái đến mức khiến cho người ta ghen tỵ.
Âu Dương Thụy nắm chặt bàn tay Vân Mộ Hoa, cười nói, “Ba mẹ thật là hạnh phúc, con nhìn vào mà thấy ngưỡng mộ không thôi."
Bàn tay bỗng nhiên bị Âu Dương Thụy gắt gao siết chặt, khiến Vân Mộ Hoa có chút luống cuống muốn rút về. Người này cư nhiên dám ở trước mặt ba mà không biết kiêng nể tý gì như vậy. Cậu cười gượng một tiếng, “Ba, ba đừng để ý đến anh ấy…"
Vân mama thế nhưng liền nở nụ cười, “Không sao cả, mẹ rất thích Thụy."
… Mẹ đây là đang khen anh ấy sao?
Vân Mộ Hoa thầm nghĩ, rốt cuộc là ba mẹ đang đùa giỡn cái gì đây.
Trong lúc dùng cơm, cậu vẫn luôn khẩn trương lo lắng không dám hé răng, thậm chí dần dần có phần khó chịu. Kết quả Vân Mộ Hoa cứ thế cúi đầu miệt mài ăn trong đau khổ, mãi cho đến khi kết thúc bữa cơm, cậu mới cảm thấy trận ‘đại hình’ này cuối cùng cũng chấm dứt rồi.
Nhưng là nay sau đó Vân mama lại bưng bánh ngọt và trái cây lên, bảo cả gia đình cùng ngồi lại phòng khách xem tivi một lúc.
Vân baba bất chợt lên tiếng hỏi Âu Dương Thụy, “Nhà con còn có những ai?"
“Ba mẹ con, nhưng mà họ đã ly hôn, không sống cùng nhau nữa."
Vân Mộ Hoa nói chen vào, “Ba, ba hỏi chuyện này làm gì? Điều tra hộ khẩu sao?"
Vân mama thay ông xã đáp lời, “Hôm nay là cuối tuần, chẳng qua cùng nhau ăn cơm trò chuyện vài câu thôi, ba con cũng không phải cố ý muốn hỏi."
Trong lòng Vân Mộ Hoa nhất thời dâng lên một cảm giác ấm áp, thì ra là như vậy.
Ngồi một lúc lâu, Vân Mộ Hoa bị Vân Mộ Âm gọi lên lầu, phòng khách trong lúc nhất thời chỉ còn vợ chồng Vân gia và Âu Dương Thụy. Vân Mộ Hoa không nhịn được thầm nghĩ, hẳn là lúc này ba sẽ đi vào chủ đề chính đi? Cậu rướn cổ lên, vểnh tai, nhưng bởi vì cách một lầu, cho nên không cách nào nghe được.
Âu Dương Thụy ngồi đối diện với Vân baba, chỉ nghe ông lên tiếng, “Âu Dương Thụy, hôm nay mời con đến nhà dùng cơm, đơn giản chỉ là muốn cùng con tâm sự một chút."
Âu Dương Thụy cười cười. Điều này anh đương nhiên hiểu được.
“Mộ Hoa từ nhỏ vẫn luôn làm bác thất vọng, bác bảo nó đi đằng Đông thì nó liền chạy về đằng Tây. Mộ Âm đã nói chuyện của các con với bác rồi, thì ra bác đã hiểu lầm, kỳ thực là do Mộ Hoa luôn quấn lấy con, cũng khổ cho con vẫn luôn phải chịu đựng nó tới tận bây giờ, thậm chí còn không đoái hoài đến những lời rèm pha của xã hội mà quyết định sống chung với nó."
Kỳ thực sự thật cơ hồ hoàn toàn trái ngược với những gì Vân baba vừa nói. Bất quá, mặc kệ Vân Mộ Âm đã nói gì với ông, Âu Dương Thụy cũng không định giải thích lại. Chuyện này có gì hay ho mà giải thích, chỉ cần không để Mộ Hoa nghe được những lời này là OK rồi.
Đến lúc này, Âu Dương Thụy bỗng nhiên đoán được mục đích của Vân baba gọi anh tới dùng cơm. Có lẽ là ông muốn cám ơn việc anh đã tiếp nhận ‘cục nợ’ Vân Mộ Hoa này…
Âu Dương Thụy tiếp tục lặng lẽ lắng nghe.
“Mộ Hoa làm phiền con nhiều như vậy, thực sự là khổ cho con rồi."
Khụ… Nếu như những lời này bị Vân Mộ Hoa ở trên lầu nghe được, lại để cậu biết Âu Dương Thụy ở chỗ này giả làm người tốt, hẳn có thể tưởng tượng được sắc mặt của cậu sẽ khó coi biết bao nhiêu.
“Ba đừng nói như vậy, đều là người một nhà cả, cần gì phải khách sáo với nhau."
Vân baba tiếp tục nói, “Bác rất ít khi chủ động can thiệp vào chuyện của nó, thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nó làm việc gì trái với luân thường đạo lý, cho nên…"
Âu Dương Thụy thầm nghĩ: cho nên cái gì?
Vân mama nói, “Cho nên, cám ơn con, vô cùng cảm ơn con."
Âu Dương Thụy nghe được mà kinh ngạc đến mức suýt chút nữa thì rớt cằm.
“Nói đến cũng thật là hổ thẹn, trên thế giới này cuối cùng cũng có một việc để cho nó kiên trì đến vậy. Nghe Mộ Âm nói, bắt đầu từ thời trung học nó đã thích con, tính đến bây giờ kỳ thực đã rất nhiều năm rồi."
Lúc này, Vân Mộ Hoa ở trên lầu bất chợt hắt hơi một cái. Nếu cậu nghe thấy những lời này của ba mình, phỏng chừng sẽ tức đến sùi bọt mép mất thôi. Ba cậu cũng thật là…
“Bác cảm thấy rất kì quái, con chẳng qua bộ dáng có chút đẹp trai, hoàn cảnh có chút tiền tài, vì sao Mộ Hoa lại nhất quyết ‘nếu không phải con thì không được’?" Vân baba càng nói lại càng mơ hồ.
“Ha ha." Âu Dương Thụy nhịn không được cười ra thành tiếng.
“Nói cho bác nghe một chút, Mộ Hoa thích con ở điểm nào?"
“Con cũng không biết." Anh lắc đầu cười, đáp.
Vân mama ở bên cạnh một lần nữa nói chen vào, “Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu."
“Có lẽ vậy." Anh chính là đã đủ xấu xa, nếu còn xấu thêm chút nữa, nói không chừng ngay cả Mộ Hoa cũng không thèm để ý đến anh đâu.
“Nếu chúng ta nói không đồng ý chuyện của hai đứa thì con định lo liệu thế nào?"
“Cứ thuận theo tự nhiên ạ." Âu Dương Thụy thoải mái mỉm cười.
Vân baba nhìn anh ta một hồi lâu, vẻ mặt bất ngờ chuyển sang nghiêm túc: “Bác nói lỡ như, lỡ như sau này các con không có kết quả?"
Thực sự thì, giả thuyết ấy Âu Dương Thụy chưa từng nghĩ qua, vì thế anh thành thật trả lời, “Con chưa từng nghĩ tới. Nếu con đã quyết định làm việc gì đó thì sẽ không dễ dàng bỏ qua, đó không phải tác phong hành sự của con."
Nói xong, anh lại bổ sung một câu, “Sau này chúng con nhất định sẽ không làm cho ba phải lo lắng."
“Tốt." Vân baba rất hài lòng đối với đáp án này, ông gật đầu, “Có tính quyết đoán, có thể làm con rể của Vân gia."
Chú ý, anh chính là con rể của Vân gia!!!
Đáng thương cho Vân Mộ Hoa vẫn còn chưa biết bản thân mình đã bị ba cứ thế tống cổ ra ngoài…
Tác giả :
Băng Tuyết Y Mộng