Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 7: Tình thú lái xe hóng gió
Trước khi xuống xe, Vân Mộ Hoa liền giật lấy điện thoại trên tay Âu Dương Thụy, bấm xuống một dãy số rồi lưu lại, sau đó thở phì phì mà ném trả cho anh ta.
Thế là cậu cứ mơ mơ hồ hồ đưa cho người nọ phương thức liên lạc của mình, đồng thời cũng vô tri vô giác mà nối lại quan hệ với đối phương một lần nữa.
Dù đã xuống xe nhưng khí tức của Âu Dương Thụy dường như vẫn phảng phất xung quanh thân thể cậu. Những suy nghĩ mà Vân Mộ Hoa phải sắp xếp chỉnh lý trong đầu lại vì sự xuất hiện bất ngờ của Âu Dương Thụy mà trở nên gián đoạn.
Cậu nhất định là điên rồi nên mới có thể mặc cho tên khốn Âu Dương Thụy kia muốn làm gì thì làm như vậy. Vân Mộ Hoa vì chính sự yếu nhược của mình mà đau xót không thôi. Rõ ràng đã quyết định vạch rõ ranh giới với tên kia, quay đầu thấy bến (*), thế nhưng rốt cuộc lại cùng anh ta ‘dã chiến’ ở bên ngoài, đã thế thiếu chút nữa còn miệt mài đến hư thoát!
(*) Quay đầu thấy bến: ởđây nghĩa là từ bỏÂu Dương Thụy, lấy vợ sinh con, sống cuộc đời bình thường vui vẻ.
Sau khi Vân Mộ Hoa vừa bước xuống khỏi xe Âu Dương Thụy không bao lâu, một chiếc ô tô mui trần đỏ chói liền dừng lại trước mặt cậu.
“Đã gặp Âu Dương Thụy rồi?" Thanh âm nhẹ nhàng của Vân Mộ Âm truyền tới.
Nghe giọng điệu của bà chị này, Vân Mộ Hoa càng thêm chắc chắn chính mình đã bị Vân Mộ Âm tính kế. Chị ta cư nhiên liên thủ với người ngoài để đối phó với cậu?! Vân Mộ Hoa lúc này không còn sức để chú ý tới cô nàng, thậm chí một cái liếc mắt cũng không thèm ném tới.
“Sao vậy? Đi tuyên chiến với tình địch thất bại rồi??" Vân Mộ Âm bình thản mỉm cười, lại quét mắt về phía gương mặt xanh mét của cậu em trai.
Vân Mộ Hoa tức mà không có chỗ xả, lại nhớ đến tình huống vừa rồi, cậu nhịn không được âm thầm khinh bỉ chính mình. Thiếu chút nữa trầm mê dưới nụ hôn của tình địch, như thế khác nào khích lệ đề cao uy phong của anh ta đâu.
“Chính chị cũng không ngờ, người đàn ông dây dưa với Tô Hàm cư nhiên lại là Âu Dương Thụy." Vân Mộ Âm mở cửa xe, vươn tay kéo cậu em vào, “Đi nào, chị đưa em về nhà. Không nghỉ ngơi dưỡng sức, làm sao đối đầu chống lại địch nhân?"
“Em đang phải đi làm."
“Hiện tại cái em cần chính là nghỉ ngơi." Không quan tâm tới sự phản đối của Vân Mộ Hoa, Vận Mộ Âm một mực kéo cậu lên xe, thắt dây an toàn, lái đi.
“Này! Em còn chưa đồng ý cho chị đưa về nhà đâu." Cậu tại sao chung quy vẫn thấy trong lời nói của Vân Mộ Âm có hàm ý sâu xa nào đó, đã thế còn là hàm ý vô cùng quỷ dị? Cái thói quen tự động quyết định thay người khác của Vân Mộ Âm này đến khi nào mới sửa được a? Thật là!
—
Sáng sớm, Vân Mộ Hoa băng qua phòng bếp đi tới cửa chính, nhưng là khi đi qua phòng ngủ, nhìn vào thì bên trong đã không thấy một ai. Cậu nhớ ra, cứ sáng sớm là Tô Hàm lập tức rời nhà.
Trên bàn cơm vẫn còn đặt bữa sáng mà Vân Mộ Hoa mua trước đó. Bắt đầu từ một tuần trước, hết thảy mọi chuyện đều trở nên không bình thường: Tô Hàm bỗng nhiên không thích về nhà, ba ngày sau đó liền đề nghị ly hôn.
Cầm lấy một miếng Sandwich, Vân Mộ Hoa đi ra khỏi căn hộ mình thuê. Gió lạnh đột ngột táp vào mặt. Cuối thu rồi, nhiệt độ càng lúc càng thấp, hơn nữa chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn, thật khiến cho người ta cảm thấy lạnh lòng.
“Đang suy nghĩ cái gì? Bộ dáng tại sao lại ủ rũ như vậy?"
Một giọng nói êm tai vang lên sát bên vành tai cậu. Vân Mộ Hoa đột ngột dừng bước, kinh hãi đảo mắt nhìn về phía thanh âm phát ra, bất chợt gặp được một gương mặt đẹp trai chói lọi.
Sao lại là anh ta? Cậu thực sự không hề chờ mong sự xuất hiện này của Âu Dương Thụy một chút nào. Phát ngốc luôn rồi!!
“Không cần kinh ngạc nhìn tôi như thế." Âu Dương Thụy tay đút túi quần đứng tựa vào cạnh xe.
“Anh đến tìm tôi làm cái gì?"
Cái bộ dáng ‘tôi không nghĩ lại nhìn thấy anh ở đây’ của Vân Mộ Hoa thực sự có phần sát phong cảnh và cô phụ tấm lòng chân thành lúc sáng sớm của Âu Dương Thụy.
“Cậu vẫn còn nợ tôi một bữa cơm."
“Cơm?" Cậu cũng không nhớ là khi nào nợ anh ta đâu.
Vân Mộ Hoa nhướn mi. Cậu chỉ nhớ mình hôm qua đã từ chối lời mời của Ân Dương Thụy. Sự xuất hiện của anh ta khiến cho cậu cảm thấy bất an vô cùng, căng thăng đến mức chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh.
“Gặp tôi có đáng sợ như thế không?" Âu Dương Thụy bắt đầu không vui. “Cùng đi ăn sáng đi?" Ân Dương Thuy mở cửa xe, ngồi vào bên trong chiếc ô tô thể thao màu xám bạc, thản nhiên mời mọc.
Vân Mộ Hoa nhanh chóng cắn hết hai miếng sandwich trên tay, nói, “Thật tiếc quá, tôi vừa mới ăn xong."
“Ăn rồi cũng có thể ăn nữa, lại nói miếng sandwich như vậy có thể no bụng sao?" Ân Dương Thụy lý luận.
Vân Mộ Hoa khẽ hừ một tiếng. Gã đàn ông này vẫn là thích khoe khoang như vậy, ô tô thể thao xám bạc, chạy trong mùa đông thực sự là một cảnh tượng đẹp đi.
“Anh có thể đừng gây sự chú ý như thế không?"
Âu Dương Thụy buồn cười nhìn cậu, “Rốt cuộc có muốn đi ăn sáng với tôi hay không?"
“Không."
“Lên xe đi." Âu Dương Thụy cám dỗ nói, “Cậu không muốn biết vợ cậu vì cái gì lại quấn lấy tôi hay sao?"
Vân Mộ Hoa tức khắc bị thu hút. Cậu thực sự rất muốn biết Tô Hàm và Âu Dương Thụy thông đồng với nhau như thế nào.
Vòng qua đầu xe đi sang phía bên kia, Vân Mộ Hoa mở cửa ngồi vào ghế.
“Lái đi."
Âu Dương Thụy cưng chiều liếc mắt nhìn cậu một cái, “Nhớ thắt dây an toàn."
“Tôi không phải trẻ con, không cần anh nhắc." Vân Mộ Hoa không thèm nhận hảo ý của đối phương.
Âu Dương Thụy thế nhưng chỉ cười không nói, lập tức khởi động xe xuất phát.
“Muốn đi đâu ăn sáng?"
“Tùy ý."
“Đi nhà hàng Ý mà cậu thích nhất, thế nào?"
“Tôi muốn ăn món Trung Quốc." Tựa như cố tình chống đối người kia, Vân Mộ Hoa không ngờ chính mình đã bất giác hành xử theo thói quen lúc trước khi cùng chung sống với Âu Dương Thụy.
“Được." Âu Dương Thụy ngay sau đó liền đổi hướng, chiếc xe ‘vèo’ một tiếng đột ngột tăng tốc, như bay lao tới nhà hàng Trung Hoa.
“Anh chạy nhanh như thế làm cái gì?" Vân Mộ Hoa kêu lên.
“Kích thích lắm đúng không?" Âu Dương Thụy tiếp tục tăng tốc, “Chúng ta rất lâu rồi không đi hóng gió."
“Một chút cũng không kích thích!" Vân Mộ Hoa bĩu môi, cũng không định cùng với người kia ôn lại chuyện cũ.
“Phải không?" Âm Dương Thụy xấu xa ấn vào một cái nút, mui xe tức thì từ từ mở ra.
Một luồng gió lạnh ập tới đập thẳng vào mặt Vân Mộ Hoa khiến cho cậu cảm thấy một phen đau rát.
“A—– Âu Dương Thụy, anh bệnh sao!" Giữa thời tiết lạnh như thế lại mở mui xe, muốn đông chết người ta à!
“Thế này có kích thích không?" Âu Dương Thụy xấu xa cười.
Cậu đúng là thất bại. “Có, có, rất… rất kích thích!" Vân Mộ Hoa nghiến răng, “Nếu như hài lòng rồi, anh có thể đóng mui lại hay không?"
“Không được!" Âu Dương Thụy trả lời phi thường dứt khoát, sau đó lại tiếp tục tăng ga. Gió lạnh ngày thu bạt qua lỗ tai, thổi loạn mái tóc của cả hai người.
Gió lớn đến nỗi Vân Mộ Hoa thiếu chút nữa không mở nổi mắt ra. Cái gì gọi là lạnh thấu xương, hôm nay xem như cậu đã triệt để lĩnh hội!
Mười lăm phút sau, chiếc xe rốt cuộc dừng lại ở cửa một nhà hàng, “Cảm thấy như thế nào?"
“Cảm giác vô cùng xui xẻo!" Vân Mộ Hoa bị đông cứng, hai hàm răng lập cập đánh vào nhau. Cậu vứt lại một câu như thế rồi tự ý xuống xe.
“Nói kích thích là cậu, mà nói không kích thích cũng là cậu. Vân Mộ Hoa, cậu bắt đầu sáng nắng chiều mưa như vậy từ bao giờ?" Âu Dương Thụy tâm tình vui vẻ, sang sảng cười to.
“Cười cái gì!?" Vân Mộ Hoa thở phì phì nhìn anh. Xem kìa, cái mặt xấu xa của anh ta có biết bao cao hứng?
“Biết không? Sắc mặt cậu vừa rồi trắng bệch đến cắt không ra một hột máu."
“Sắc mặt anh thì hồng hào được bao nhiêu?" Vân Mộ Hoa vô cùng tức giận.
“Phải không? Để tôi nhìn xem…" Âu Dương Thụy bước tới khẽ nâng cằm đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu để thấy rõ hơn hình ảnh phản chiếu rõ nét của gương mặt mình, “Mặt tôi như thế nào? Quả thực có hơi nhợt nhạt, bất quá vẫn là hồng hào hơn so với cậu nhiều."
“Anh…" Vân Mộ Hoa bị hành động bất ngờ áp sát của đối phương dọa sợ.
“Cậu đỏ mặt." Âu Dương Thụy nhẹ nhàng phả khí, nói.
“Không…" Vân Mộ Hoa tim đập dồn dập, trong lời nói rõ ràng không thể hiện được chút uy lực nào.
Thế là cậu cứ mơ mơ hồ hồ đưa cho người nọ phương thức liên lạc của mình, đồng thời cũng vô tri vô giác mà nối lại quan hệ với đối phương một lần nữa.
Dù đã xuống xe nhưng khí tức của Âu Dương Thụy dường như vẫn phảng phất xung quanh thân thể cậu. Những suy nghĩ mà Vân Mộ Hoa phải sắp xếp chỉnh lý trong đầu lại vì sự xuất hiện bất ngờ của Âu Dương Thụy mà trở nên gián đoạn.
Cậu nhất định là điên rồi nên mới có thể mặc cho tên khốn Âu Dương Thụy kia muốn làm gì thì làm như vậy. Vân Mộ Hoa vì chính sự yếu nhược của mình mà đau xót không thôi. Rõ ràng đã quyết định vạch rõ ranh giới với tên kia, quay đầu thấy bến (*), thế nhưng rốt cuộc lại cùng anh ta ‘dã chiến’ ở bên ngoài, đã thế thiếu chút nữa còn miệt mài đến hư thoát!
(*) Quay đầu thấy bến: ởđây nghĩa là từ bỏÂu Dương Thụy, lấy vợ sinh con, sống cuộc đời bình thường vui vẻ.
Sau khi Vân Mộ Hoa vừa bước xuống khỏi xe Âu Dương Thụy không bao lâu, một chiếc ô tô mui trần đỏ chói liền dừng lại trước mặt cậu.
“Đã gặp Âu Dương Thụy rồi?" Thanh âm nhẹ nhàng của Vân Mộ Âm truyền tới.
Nghe giọng điệu của bà chị này, Vân Mộ Hoa càng thêm chắc chắn chính mình đã bị Vân Mộ Âm tính kế. Chị ta cư nhiên liên thủ với người ngoài để đối phó với cậu?! Vân Mộ Hoa lúc này không còn sức để chú ý tới cô nàng, thậm chí một cái liếc mắt cũng không thèm ném tới.
“Sao vậy? Đi tuyên chiến với tình địch thất bại rồi??" Vân Mộ Âm bình thản mỉm cười, lại quét mắt về phía gương mặt xanh mét của cậu em trai.
Vân Mộ Hoa tức mà không có chỗ xả, lại nhớ đến tình huống vừa rồi, cậu nhịn không được âm thầm khinh bỉ chính mình. Thiếu chút nữa trầm mê dưới nụ hôn của tình địch, như thế khác nào khích lệ đề cao uy phong của anh ta đâu.
“Chính chị cũng không ngờ, người đàn ông dây dưa với Tô Hàm cư nhiên lại là Âu Dương Thụy." Vân Mộ Âm mở cửa xe, vươn tay kéo cậu em vào, “Đi nào, chị đưa em về nhà. Không nghỉ ngơi dưỡng sức, làm sao đối đầu chống lại địch nhân?"
“Em đang phải đi làm."
“Hiện tại cái em cần chính là nghỉ ngơi." Không quan tâm tới sự phản đối của Vân Mộ Hoa, Vận Mộ Âm một mực kéo cậu lên xe, thắt dây an toàn, lái đi.
“Này! Em còn chưa đồng ý cho chị đưa về nhà đâu." Cậu tại sao chung quy vẫn thấy trong lời nói của Vân Mộ Âm có hàm ý sâu xa nào đó, đã thế còn là hàm ý vô cùng quỷ dị? Cái thói quen tự động quyết định thay người khác của Vân Mộ Âm này đến khi nào mới sửa được a? Thật là!
—
Sáng sớm, Vân Mộ Hoa băng qua phòng bếp đi tới cửa chính, nhưng là khi đi qua phòng ngủ, nhìn vào thì bên trong đã không thấy một ai. Cậu nhớ ra, cứ sáng sớm là Tô Hàm lập tức rời nhà.
Trên bàn cơm vẫn còn đặt bữa sáng mà Vân Mộ Hoa mua trước đó. Bắt đầu từ một tuần trước, hết thảy mọi chuyện đều trở nên không bình thường: Tô Hàm bỗng nhiên không thích về nhà, ba ngày sau đó liền đề nghị ly hôn.
Cầm lấy một miếng Sandwich, Vân Mộ Hoa đi ra khỏi căn hộ mình thuê. Gió lạnh đột ngột táp vào mặt. Cuối thu rồi, nhiệt độ càng lúc càng thấp, hơn nữa chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn, thật khiến cho người ta cảm thấy lạnh lòng.
“Đang suy nghĩ cái gì? Bộ dáng tại sao lại ủ rũ như vậy?"
Một giọng nói êm tai vang lên sát bên vành tai cậu. Vân Mộ Hoa đột ngột dừng bước, kinh hãi đảo mắt nhìn về phía thanh âm phát ra, bất chợt gặp được một gương mặt đẹp trai chói lọi.
Sao lại là anh ta? Cậu thực sự không hề chờ mong sự xuất hiện này của Âu Dương Thụy một chút nào. Phát ngốc luôn rồi!!
“Không cần kinh ngạc nhìn tôi như thế." Âu Dương Thụy tay đút túi quần đứng tựa vào cạnh xe.
“Anh đến tìm tôi làm cái gì?"
Cái bộ dáng ‘tôi không nghĩ lại nhìn thấy anh ở đây’ của Vân Mộ Hoa thực sự có phần sát phong cảnh và cô phụ tấm lòng chân thành lúc sáng sớm của Âu Dương Thụy.
“Cậu vẫn còn nợ tôi một bữa cơm."
“Cơm?" Cậu cũng không nhớ là khi nào nợ anh ta đâu.
Vân Mộ Hoa nhướn mi. Cậu chỉ nhớ mình hôm qua đã từ chối lời mời của Ân Dương Thụy. Sự xuất hiện của anh ta khiến cho cậu cảm thấy bất an vô cùng, căng thăng đến mức chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh.
“Gặp tôi có đáng sợ như thế không?" Âu Dương Thụy bắt đầu không vui. “Cùng đi ăn sáng đi?" Ân Dương Thuy mở cửa xe, ngồi vào bên trong chiếc ô tô thể thao màu xám bạc, thản nhiên mời mọc.
Vân Mộ Hoa nhanh chóng cắn hết hai miếng sandwich trên tay, nói, “Thật tiếc quá, tôi vừa mới ăn xong."
“Ăn rồi cũng có thể ăn nữa, lại nói miếng sandwich như vậy có thể no bụng sao?" Ân Dương Thụy lý luận.
Vân Mộ Hoa khẽ hừ một tiếng. Gã đàn ông này vẫn là thích khoe khoang như vậy, ô tô thể thao xám bạc, chạy trong mùa đông thực sự là một cảnh tượng đẹp đi.
“Anh có thể đừng gây sự chú ý như thế không?"
Âu Dương Thụy buồn cười nhìn cậu, “Rốt cuộc có muốn đi ăn sáng với tôi hay không?"
“Không."
“Lên xe đi." Âu Dương Thụy cám dỗ nói, “Cậu không muốn biết vợ cậu vì cái gì lại quấn lấy tôi hay sao?"
Vân Mộ Hoa tức khắc bị thu hút. Cậu thực sự rất muốn biết Tô Hàm và Âu Dương Thụy thông đồng với nhau như thế nào.
Vòng qua đầu xe đi sang phía bên kia, Vân Mộ Hoa mở cửa ngồi vào ghế.
“Lái đi."
Âu Dương Thụy cưng chiều liếc mắt nhìn cậu một cái, “Nhớ thắt dây an toàn."
“Tôi không phải trẻ con, không cần anh nhắc." Vân Mộ Hoa không thèm nhận hảo ý của đối phương.
Âu Dương Thụy thế nhưng chỉ cười không nói, lập tức khởi động xe xuất phát.
“Muốn đi đâu ăn sáng?"
“Tùy ý."
“Đi nhà hàng Ý mà cậu thích nhất, thế nào?"
“Tôi muốn ăn món Trung Quốc." Tựa như cố tình chống đối người kia, Vân Mộ Hoa không ngờ chính mình đã bất giác hành xử theo thói quen lúc trước khi cùng chung sống với Âu Dương Thụy.
“Được." Âu Dương Thụy ngay sau đó liền đổi hướng, chiếc xe ‘vèo’ một tiếng đột ngột tăng tốc, như bay lao tới nhà hàng Trung Hoa.
“Anh chạy nhanh như thế làm cái gì?" Vân Mộ Hoa kêu lên.
“Kích thích lắm đúng không?" Âu Dương Thụy tiếp tục tăng tốc, “Chúng ta rất lâu rồi không đi hóng gió."
“Một chút cũng không kích thích!" Vân Mộ Hoa bĩu môi, cũng không định cùng với người kia ôn lại chuyện cũ.
“Phải không?" Âm Dương Thụy xấu xa ấn vào một cái nút, mui xe tức thì từ từ mở ra.
Một luồng gió lạnh ập tới đập thẳng vào mặt Vân Mộ Hoa khiến cho cậu cảm thấy một phen đau rát.
“A—– Âu Dương Thụy, anh bệnh sao!" Giữa thời tiết lạnh như thế lại mở mui xe, muốn đông chết người ta à!
“Thế này có kích thích không?" Âu Dương Thụy xấu xa cười.
Cậu đúng là thất bại. “Có, có, rất… rất kích thích!" Vân Mộ Hoa nghiến răng, “Nếu như hài lòng rồi, anh có thể đóng mui lại hay không?"
“Không được!" Âu Dương Thụy trả lời phi thường dứt khoát, sau đó lại tiếp tục tăng ga. Gió lạnh ngày thu bạt qua lỗ tai, thổi loạn mái tóc của cả hai người.
Gió lớn đến nỗi Vân Mộ Hoa thiếu chút nữa không mở nổi mắt ra. Cái gì gọi là lạnh thấu xương, hôm nay xem như cậu đã triệt để lĩnh hội!
Mười lăm phút sau, chiếc xe rốt cuộc dừng lại ở cửa một nhà hàng, “Cảm thấy như thế nào?"
“Cảm giác vô cùng xui xẻo!" Vân Mộ Hoa bị đông cứng, hai hàm răng lập cập đánh vào nhau. Cậu vứt lại một câu như thế rồi tự ý xuống xe.
“Nói kích thích là cậu, mà nói không kích thích cũng là cậu. Vân Mộ Hoa, cậu bắt đầu sáng nắng chiều mưa như vậy từ bao giờ?" Âu Dương Thụy tâm tình vui vẻ, sang sảng cười to.
“Cười cái gì!?" Vân Mộ Hoa thở phì phì nhìn anh. Xem kìa, cái mặt xấu xa của anh ta có biết bao cao hứng?
“Biết không? Sắc mặt cậu vừa rồi trắng bệch đến cắt không ra một hột máu."
“Sắc mặt anh thì hồng hào được bao nhiêu?" Vân Mộ Hoa vô cùng tức giận.
“Phải không? Để tôi nhìn xem…" Âu Dương Thụy bước tới khẽ nâng cằm đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu để thấy rõ hơn hình ảnh phản chiếu rõ nét của gương mặt mình, “Mặt tôi như thế nào? Quả thực có hơi nhợt nhạt, bất quá vẫn là hồng hào hơn so với cậu nhiều."
“Anh…" Vân Mộ Hoa bị hành động bất ngờ áp sát của đối phương dọa sợ.
“Cậu đỏ mặt." Âu Dương Thụy nhẹ nhàng phả khí, nói.
“Không…" Vân Mộ Hoa tim đập dồn dập, trong lời nói rõ ràng không thể hiện được chút uy lực nào.
Tác giả :
Băng Tuyết Y Mộng