Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 5: Vừa gặp mặt liền giở trò sàm sỡ
“Ngô... A..." Vân Mộ Hoa chịu không nổi khẽ kêu một tiếng. Tay Âu Dương Thụy lập tức từ mép quần lót chui vào, mò tới lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân, phát hiện nơi này có chút ẩm ướt.
“Cậu có cảm giác." Âu Dương Thụy ghé vào lỗ tai đối phương thấp giọng nói, “ Hưng phấn tới nỗi tiết ra dịch thể rồi."
“A... Không được nói..." Vân Mộ Hoa cảm thấy mặt mình nóng bừng như sắp bốc cháy, thực đỏ.
“Tại sao lại không được nói?" Âu Dương Thụy xấu xa hỏi lại, ngón tay từ trên lỗ nhỏ ướt át trượt xuôi xuống dưới, lần tới huyệt khẩu phía sau, không ngừng đùa bỡn nếp uốn nơi lối vào bí ẩn kia.
“Ân... Ngô..." Vân Mộ Hoa cắn răng, “Âu Dương Thụy, mau dừng lại cho tôi..."
“Không." Âu Dương Thụy từ chối phi thường dứt khoát. Anh ghé vào lỗ tai đối phương mà phả ra từng luồng hơi nóng, “Mộ Hoa, cậu thực mẫn cảm. Cảm giác lần này sao lại tới nhanh như vậy? Có phải một năm không làm nên muốn tôi rồi?"
“Không phải... A..." Nghe thấy giọng nói vừa tà mị lại vừa khêu gợi của người nào đó, Vân Mộ Hoa ẩn nhẫn quát lớn, nhưng là trong một nháy mắt tiếp theo, thanh âm bật ra khỏi miệng cậu lập tức biến thành rên rỉ.
Bên trong không gian ô tô nhỏ hẹp, tiếng rên rỉ cùng thở dốc rõ rệt lởn vởn lượn lờ bên tai. Âu Dương Thụy cảm thấy tư thế này không thuận tiện cho động tác của mình liền buông đối phương ra, để cậu ngồi trở lại chiếc ghế bên cạnh, lại đóng chặt cửa kính xe đã được dán film ngăn cản ánh sáng mặt trời (*) rồi một phen kéo Vân Mộ Hoa ngồi lên trên đùi của mình.
(*) film ngăn cản ánh sáng mặt trời: tấm tán dạng mỏng tối màu có tác dụng ngăn ánh sáng mặt trời, cũng đồng thời ngăn không cho người bên ngoài nhìn thấy mọi thứ bên trong xe.
“Âu Dương Thụy, anh là đồ không biết xấu hổ..." Vân Mộ Hoa hai chân bị buộc phải mở rộng ngồi ở trên đùi của đối phương. Cậu khóc không ra nước mắt. Không phải vậy chứ? Sẽ bị người ta thấy mất.
Âu Dương Thụy nhìn ra tâm tư và sự ngượng ngùng của người kia, trêu ghẹo nói, “Mộ Hoa, lo lắng bị người khác thấy sao? Nơi này xem như là một góc tương đối vắng vẻ, hẳn là sẽ không xui xẻo bị người khác bắt gặp như vậy đi."
“Anh..." Vân Mộ Hoa thật hối hận khi cùng anh ta lên xe. Tên sắc lang này, còn biết cậu đang lo lắng sao? “Tóm lại anh hãy thả tôi ra..." Cậu không muốn làm việc ấy ở chỗ này.
“Thả cậu ra, vậy trận xa chấn (*) này làm sao tiếp tục được đây? Âu Dương Thụy đã hạ quyết tâm phải cùng cậu đánh dã chiến ở bên ngoài. Anh nhịn không được hôn lên môi cậu một cái. Tư vị vẫn hoàn hảo như vậy, thật khiến người ta hoài niệm mà.
(*) Xa chấn: một phương thức ‘dã chiến’, mà cụ thể là OOXX trên xe.
“Không nên ở chỗ này... Ngô..." Vân Mộ Hoa rất lo lắng sẽ bị người khác trông thấy.
“Khẩn trương như thế làm gì. Nghe nói vào thời điểm làm tình mà người ta khẩn trương lo lắng thì phía dưới sẽ càng thắt chặt, không bằng chúng ta hôm nay liền thử xem." Âu Dương Thụy cúi đầu cười rộ lên, tư vị hiện giờ nhất định vô cùng mỹ diệu.
“Âu Dương Thụy!" Vân Mộ Hoa thẹn quá hóa giận, từ khi nào mà Âu Dương Thụy lại trở nên hạ lưu như thế, cư nhiên có thể nói ra những lời dâm loạn bỉ ổi này!
Tay Âu Dương Thụy tham nhập vào trong áo Vân Mộ Hoa, đụng đến đầu nhũ mẫn cảm.
“A... Đừng... Âu Dương Thụy..."
“Hừ...Kêu to như vậy, muốn thu hút người khác đi tới đây sao?"
“Ngô..." Vân Mộ Hoa cắn chặt môi dưới, không dám lên tiếng, sợ bị người ngoài nghe được động tĩnh trong xe.
Âu Dương Thụy nhân cơ hội ăn đậu hũ, mở rộng vạt áo sơ mi của đối phương để cho đầu nhũ xinh xắn kia lộ ra, dựng thẳng trong không khí, trực tiếp phơi bày trước ánh mắt mình.
Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nắn nhũ điểm, thỉnh thoảng lại ấn mạnh vài cái. Âu Dương Thụy ung dung nhìn ngắm đầu nhũ đối phương dưới sự đùa bỡn của mình mà nhanh chóng cứng lên, sưng đỏ, nở rộ quyến rũ vô cùng, thật chẳng khắc nào đang mời gọi người ta nếm thử.
“A... A... Ân a...."
Một tiếng rên rỉ lọt vào lỗ tai, Âu Dương Thụy cố tình hé miệng dùng sức cắn xuống đầu nhũ đối phương, tay còn lại bất chợt bóp nhẹ phân thân người nọ. Tiếp đó, tay anh lướt xuống hai tiểu cầu dưới gốc phân thân, chậm rãi xoa nắn, vỗ về trêu chọc, rồi thẳng một đường trượt ra sau mông, nhẹ nhàng phát vài cái làm vang lên những tiếng ‘bành bạch’, đồng thời kích thích thính giác cả hai. Âu Dương Thụy trên mặt hiện lên nụ cười sảng khoái, một bên khẽ cắn đầu nhũ mềm mại, một bên lách ngón tay luồn vào giữa kẽ mông, ấn mạnh một cái ngay tại nếp uốn nơi cửa huyệt.
“Mộ Hoa, anh muốn em." Lời tuyên bố rất trắng trợn hàm chứa dục vọng mãnh liệt khiến cho giọng nói của Âu Dương Thụy trở nên trầm thấp khàn khàn, bộc lộ toàn bộ khát vọng trong anh. Ngón tay ấn lên nếp uốn, rất nhanh đã xâm nhập vào trong hậu huyệt khiến cho chủ nhân của nó thể nghiệm trọn vẹn khoái cảm khi nơi nào đó được dũng đạo gắt gao bao bọc xung quanh. Một năm không hoan ái, thân thể Vân Mộ Hoa so với trong tưởng tượng của Âu Dương Thụy càng khít chặt hơn. “Mộ hoa, thả lỏng, chặt quá sẽ bị thương đấy."
Anh nhu tình khẩn khoản nói nhỏ bên tai Vân Mộ Hoa, áp môi hôn lên vành tai cậu.
“A..." Vân Mộ Hoa cắn răng nuốt vào tiếng rên rỉ, cũng chịu đựng sự khiêu khích của Âu Dương Thụy đối với mình.
Ngồi trên đùi Âu Dương Thụy, Vân Mộ Hoa cảm nhận rõ rệt hạ thân căng cứng nóng rực như lửa của đối phương, đồng thời phân thân đang áp lên bụng anh ta của cậu cũng đã cương đến phát nhiệt rồi.
“Mộ Hoa, em cứng. Em nhất định là muốn anh." Ngón tay thon dài của Âu Dương Thụy tiếp tục thăm dò bên trong dũng đạo, đưa đẩy một hồi. Anh nheo mắt lại, đút thêm ngón tay thứ hai vào, khuếch trương từng chút một, tay còn lại không ngừng xoa nắn mông cậu, liên tục tăng thêm lực đạo vuốt ve.
“Ân... A..." Sau đó, quần của Vân Mộ Hoa bị Âu Dương Thụy lột xuống, nhưng vì tư thế hiện tại có trở ngại cho nên Âu Dương Thụy nóng vội, chỉ lột qua mông.
Ngay khi ngón tay nơi hậu huyệt rời đi, Vân Mộ Hoa liền nghe thấy tiếng kéo khóa quần. Kế tiếp, dục vọng thô to nóng bỏng của Âu Dương Thụy nhắm thẳng vào huyệt khẩu phía sau cậu, dựa vào lực đạo chế trụ vững vàng nơi thắt lưng cậu mà mạnh mẽ tiến vào. Một cú này làm cho Vân Mộ Hoa thiếu chút nữa thất thanh kêu lên, cũng may Âu Dương Thụy kịp thời dùng môi chặn lại cái miệng đối phương, nuốt vào toàn bộ tiếng la của cậu.
“Ngô... Ngô..." Vân Mộ Hoa trừng lớn con mắt, vùng ngực kịch liệt phập phồng, hai tay không an phận đánh vào vai anh, khốn kiếp!
Âu Dương Thụy siết chặt thắt lưng cậu, di chuyển lên xuống, xâm nhập rất có quy luật.
“Ân ân... Ngô..." Vân Mộ Hoa buồn bã nức nở, trong lòng ảo não chán nản, nhưng là cảm giác trên người lại vô cùng dễ chịu. Ô ô... Bực thật…
“Em là một thằng nhóc biệt nữu (*)." Khi cánh môi hai người tách ra, Âu Dương Thụy thở hổn hển lên gò má cậu, “Nếu thoải mái thì nói hẳn ra, cứ chịu đựng như thế không khổ sao?"
(*) Biệt nữu: chỉ tính cách trong ngoài bất nhất, nói một đằng nghĩ một nẻo.
“A... Ân a..." Cậu không dám a~... Vân Mộ Hoa nhíu chặt lông mày, bị ảnh hưởng từ chuyển động của đối phương mà đong đưa thân thể. Cho dù ở nơi này có thể rên rỉ thoải mái thì cậu cũng không muốn thỏa mãn dục vọng của gã biến thái kia!
Âu Dương Thụy rốt cuộc thấy được bộ dáng nhíu mày, hết đường xoay xở của người kia. Nếu không phải trong những tiếng rên rỉ bật ra từ miệng Vân Mộ Hoa hàm ẩn biết bao khoan khoái không cách nào che giấu, anh nhất định đã cho là bản thân không đủ thuần thục để thỏa mãn đối phương, cũng không làm cậu thấy thoải mái, thậm chí còn hoài nghi kỹ thuật của mình có phải do hơn một năm không làm mà liền xuống cấp rồi không.
“Anh vẫn là thích bộ dáng trước kia của em, vừa vui tươi vừa tràn trề sức sống." Âu Dương Thụy bất chợt gia tăng lực đạo di chuyển, khiến cho khoái cảm từ nơi mật hợp giữa hai người truyền đến ngày càng mãnh liệt.
“A..." Vân Mộ Hoa bỗng nhiên bật ra một tiếng kêu không cách nào kìm nén khiến cho cậu xấu hổ, mặt mũi đỏ au như gấc. Ngô... Chính chỗ đó...Là chỗ mẫn cảm của cậu… “Ngô a a... Ân a..." Mỗi lần bị Âu Dương Thụy đùa bỡn nơi đó, cậu đều phấn khích vô cùng, khó lòng chịu đựng... Làm cho cậu muốn càng thêm muốn...
Thanh âm ôn nhu pha lẫn vài phần tà khí của Âu Dương Thụy một lần nữa vang lên, “Là chỗ này? Chỗ mẫn cảm nhất cũng là chỗ khiến em thoải mái nhất?"
“Cậu có cảm giác." Âu Dương Thụy ghé vào lỗ tai đối phương thấp giọng nói, “ Hưng phấn tới nỗi tiết ra dịch thể rồi."
“A... Không được nói..." Vân Mộ Hoa cảm thấy mặt mình nóng bừng như sắp bốc cháy, thực đỏ.
“Tại sao lại không được nói?" Âu Dương Thụy xấu xa hỏi lại, ngón tay từ trên lỗ nhỏ ướt át trượt xuôi xuống dưới, lần tới huyệt khẩu phía sau, không ngừng đùa bỡn nếp uốn nơi lối vào bí ẩn kia.
“Ân... Ngô..." Vân Mộ Hoa cắn răng, “Âu Dương Thụy, mau dừng lại cho tôi..."
“Không." Âu Dương Thụy từ chối phi thường dứt khoát. Anh ghé vào lỗ tai đối phương mà phả ra từng luồng hơi nóng, “Mộ Hoa, cậu thực mẫn cảm. Cảm giác lần này sao lại tới nhanh như vậy? Có phải một năm không làm nên muốn tôi rồi?"
“Không phải... A..." Nghe thấy giọng nói vừa tà mị lại vừa khêu gợi của người nào đó, Vân Mộ Hoa ẩn nhẫn quát lớn, nhưng là trong một nháy mắt tiếp theo, thanh âm bật ra khỏi miệng cậu lập tức biến thành rên rỉ.
Bên trong không gian ô tô nhỏ hẹp, tiếng rên rỉ cùng thở dốc rõ rệt lởn vởn lượn lờ bên tai. Âu Dương Thụy cảm thấy tư thế này không thuận tiện cho động tác của mình liền buông đối phương ra, để cậu ngồi trở lại chiếc ghế bên cạnh, lại đóng chặt cửa kính xe đã được dán film ngăn cản ánh sáng mặt trời (*) rồi một phen kéo Vân Mộ Hoa ngồi lên trên đùi của mình.
(*) film ngăn cản ánh sáng mặt trời: tấm tán dạng mỏng tối màu có tác dụng ngăn ánh sáng mặt trời, cũng đồng thời ngăn không cho người bên ngoài nhìn thấy mọi thứ bên trong xe.
“Âu Dương Thụy, anh là đồ không biết xấu hổ..." Vân Mộ Hoa hai chân bị buộc phải mở rộng ngồi ở trên đùi của đối phương. Cậu khóc không ra nước mắt. Không phải vậy chứ? Sẽ bị người ta thấy mất.
Âu Dương Thụy nhìn ra tâm tư và sự ngượng ngùng của người kia, trêu ghẹo nói, “Mộ Hoa, lo lắng bị người khác thấy sao? Nơi này xem như là một góc tương đối vắng vẻ, hẳn là sẽ không xui xẻo bị người khác bắt gặp như vậy đi."
“Anh..." Vân Mộ Hoa thật hối hận khi cùng anh ta lên xe. Tên sắc lang này, còn biết cậu đang lo lắng sao? “Tóm lại anh hãy thả tôi ra..." Cậu không muốn làm việc ấy ở chỗ này.
“Thả cậu ra, vậy trận xa chấn (*) này làm sao tiếp tục được đây? Âu Dương Thụy đã hạ quyết tâm phải cùng cậu đánh dã chiến ở bên ngoài. Anh nhịn không được hôn lên môi cậu một cái. Tư vị vẫn hoàn hảo như vậy, thật khiến người ta hoài niệm mà.
(*) Xa chấn: một phương thức ‘dã chiến’, mà cụ thể là OOXX trên xe.
“Không nên ở chỗ này... Ngô..." Vân Mộ Hoa rất lo lắng sẽ bị người khác trông thấy.
“Khẩn trương như thế làm gì. Nghe nói vào thời điểm làm tình mà người ta khẩn trương lo lắng thì phía dưới sẽ càng thắt chặt, không bằng chúng ta hôm nay liền thử xem." Âu Dương Thụy cúi đầu cười rộ lên, tư vị hiện giờ nhất định vô cùng mỹ diệu.
“Âu Dương Thụy!" Vân Mộ Hoa thẹn quá hóa giận, từ khi nào mà Âu Dương Thụy lại trở nên hạ lưu như thế, cư nhiên có thể nói ra những lời dâm loạn bỉ ổi này!
Tay Âu Dương Thụy tham nhập vào trong áo Vân Mộ Hoa, đụng đến đầu nhũ mẫn cảm.
“A... Đừng... Âu Dương Thụy..."
“Hừ...Kêu to như vậy, muốn thu hút người khác đi tới đây sao?"
“Ngô..." Vân Mộ Hoa cắn chặt môi dưới, không dám lên tiếng, sợ bị người ngoài nghe được động tĩnh trong xe.
Âu Dương Thụy nhân cơ hội ăn đậu hũ, mở rộng vạt áo sơ mi của đối phương để cho đầu nhũ xinh xắn kia lộ ra, dựng thẳng trong không khí, trực tiếp phơi bày trước ánh mắt mình.
Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nắn nhũ điểm, thỉnh thoảng lại ấn mạnh vài cái. Âu Dương Thụy ung dung nhìn ngắm đầu nhũ đối phương dưới sự đùa bỡn của mình mà nhanh chóng cứng lên, sưng đỏ, nở rộ quyến rũ vô cùng, thật chẳng khắc nào đang mời gọi người ta nếm thử.
“A... A... Ân a...."
Một tiếng rên rỉ lọt vào lỗ tai, Âu Dương Thụy cố tình hé miệng dùng sức cắn xuống đầu nhũ đối phương, tay còn lại bất chợt bóp nhẹ phân thân người nọ. Tiếp đó, tay anh lướt xuống hai tiểu cầu dưới gốc phân thân, chậm rãi xoa nắn, vỗ về trêu chọc, rồi thẳng một đường trượt ra sau mông, nhẹ nhàng phát vài cái làm vang lên những tiếng ‘bành bạch’, đồng thời kích thích thính giác cả hai. Âu Dương Thụy trên mặt hiện lên nụ cười sảng khoái, một bên khẽ cắn đầu nhũ mềm mại, một bên lách ngón tay luồn vào giữa kẽ mông, ấn mạnh một cái ngay tại nếp uốn nơi cửa huyệt.
“Mộ Hoa, anh muốn em." Lời tuyên bố rất trắng trợn hàm chứa dục vọng mãnh liệt khiến cho giọng nói của Âu Dương Thụy trở nên trầm thấp khàn khàn, bộc lộ toàn bộ khát vọng trong anh. Ngón tay ấn lên nếp uốn, rất nhanh đã xâm nhập vào trong hậu huyệt khiến cho chủ nhân của nó thể nghiệm trọn vẹn khoái cảm khi nơi nào đó được dũng đạo gắt gao bao bọc xung quanh. Một năm không hoan ái, thân thể Vân Mộ Hoa so với trong tưởng tượng của Âu Dương Thụy càng khít chặt hơn. “Mộ hoa, thả lỏng, chặt quá sẽ bị thương đấy."
Anh nhu tình khẩn khoản nói nhỏ bên tai Vân Mộ Hoa, áp môi hôn lên vành tai cậu.
“A..." Vân Mộ Hoa cắn răng nuốt vào tiếng rên rỉ, cũng chịu đựng sự khiêu khích của Âu Dương Thụy đối với mình.
Ngồi trên đùi Âu Dương Thụy, Vân Mộ Hoa cảm nhận rõ rệt hạ thân căng cứng nóng rực như lửa của đối phương, đồng thời phân thân đang áp lên bụng anh ta của cậu cũng đã cương đến phát nhiệt rồi.
“Mộ Hoa, em cứng. Em nhất định là muốn anh." Ngón tay thon dài của Âu Dương Thụy tiếp tục thăm dò bên trong dũng đạo, đưa đẩy một hồi. Anh nheo mắt lại, đút thêm ngón tay thứ hai vào, khuếch trương từng chút một, tay còn lại không ngừng xoa nắn mông cậu, liên tục tăng thêm lực đạo vuốt ve.
“Ân... A..." Sau đó, quần của Vân Mộ Hoa bị Âu Dương Thụy lột xuống, nhưng vì tư thế hiện tại có trở ngại cho nên Âu Dương Thụy nóng vội, chỉ lột qua mông.
Ngay khi ngón tay nơi hậu huyệt rời đi, Vân Mộ Hoa liền nghe thấy tiếng kéo khóa quần. Kế tiếp, dục vọng thô to nóng bỏng của Âu Dương Thụy nhắm thẳng vào huyệt khẩu phía sau cậu, dựa vào lực đạo chế trụ vững vàng nơi thắt lưng cậu mà mạnh mẽ tiến vào. Một cú này làm cho Vân Mộ Hoa thiếu chút nữa thất thanh kêu lên, cũng may Âu Dương Thụy kịp thời dùng môi chặn lại cái miệng đối phương, nuốt vào toàn bộ tiếng la của cậu.
“Ngô... Ngô..." Vân Mộ Hoa trừng lớn con mắt, vùng ngực kịch liệt phập phồng, hai tay không an phận đánh vào vai anh, khốn kiếp!
Âu Dương Thụy siết chặt thắt lưng cậu, di chuyển lên xuống, xâm nhập rất có quy luật.
“Ân ân... Ngô..." Vân Mộ Hoa buồn bã nức nở, trong lòng ảo não chán nản, nhưng là cảm giác trên người lại vô cùng dễ chịu. Ô ô... Bực thật…
“Em là một thằng nhóc biệt nữu (*)." Khi cánh môi hai người tách ra, Âu Dương Thụy thở hổn hển lên gò má cậu, “Nếu thoải mái thì nói hẳn ra, cứ chịu đựng như thế không khổ sao?"
(*) Biệt nữu: chỉ tính cách trong ngoài bất nhất, nói một đằng nghĩ một nẻo.
“A... Ân a..." Cậu không dám a~... Vân Mộ Hoa nhíu chặt lông mày, bị ảnh hưởng từ chuyển động của đối phương mà đong đưa thân thể. Cho dù ở nơi này có thể rên rỉ thoải mái thì cậu cũng không muốn thỏa mãn dục vọng của gã biến thái kia!
Âu Dương Thụy rốt cuộc thấy được bộ dáng nhíu mày, hết đường xoay xở của người kia. Nếu không phải trong những tiếng rên rỉ bật ra từ miệng Vân Mộ Hoa hàm ẩn biết bao khoan khoái không cách nào che giấu, anh nhất định đã cho là bản thân không đủ thuần thục để thỏa mãn đối phương, cũng không làm cậu thấy thoải mái, thậm chí còn hoài nghi kỹ thuật của mình có phải do hơn một năm không làm mà liền xuống cấp rồi không.
“Anh vẫn là thích bộ dáng trước kia của em, vừa vui tươi vừa tràn trề sức sống." Âu Dương Thụy bất chợt gia tăng lực đạo di chuyển, khiến cho khoái cảm từ nơi mật hợp giữa hai người truyền đến ngày càng mãnh liệt.
“A..." Vân Mộ Hoa bỗng nhiên bật ra một tiếng kêu không cách nào kìm nén khiến cho cậu xấu hổ, mặt mũi đỏ au như gấc. Ngô... Chính chỗ đó...Là chỗ mẫn cảm của cậu… “Ngô a a... Ân a..." Mỗi lần bị Âu Dương Thụy đùa bỡn nơi đó, cậu đều phấn khích vô cùng, khó lòng chịu đựng... Làm cho cậu muốn càng thêm muốn...
Thanh âm ôn nhu pha lẫn vài phần tà khí của Âu Dương Thụy một lần nữa vang lên, “Là chỗ này? Chỗ mẫn cảm nhất cũng là chỗ khiến em thoải mái nhất?"
Tác giả :
Băng Tuyết Y Mộng