Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 116: Giữa chừng có nhóc con xuất hiện
Vân Mộ Hoa liếc nhìn Âu Dương Thụy, chờ đối phương lên tiếng.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, Âu Dương Thụy rốt cuộc bĩu môi, quyết định không tiếp tục so đo với cậu mà dẫn đứa nhỏ kia đi ăn sáng.
Vân Mộ Hoa vào phòng Âu Dương Lăng, kéo nó từ trong ổ chăn ra.
“Con còn muốn ngủ, hôm nay không muốn đi học…" Nhóc con lại ở trên giường không chịu đứng dậy.
“Được rồi, đã lớn như thế, còn không mau đứng dậy mặc quần áo? Lát nữa đưa con đi đến nhà bà." Vân Mộ Hoa vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, "Bà con mấy ngày nay rảnh rỗi, muốn con tới ở chung vài ngày."
“Nhưng mà con không muốn đi." Nhóc con cũng không ngu. Trải qua kế điệu hổ ly sơn lần trước, nó sẽ không dễ dàng đi cùng bà nội, thề phải bảo vệ ba nhỏ.
“Được rồi được rồi, đã là người lớn, còn muốn làm nũng hả? Hôm nay ba dù sao cũng không có việc gì, có thể cùng con tới nhà bà nội." Nói đoạn, Vân Mộ Hoa cười cười gõ cái đầu nhỏ của nó.
“Được, nếu có lời nói này của ba nhỏ, vậy con đi." Âu Dương Lăng cao hứng từ trên giường nhảy dựng lên, ngoan ngoãn mặc xong quần áo, chuẩn bị cùng Vân Mộ Hoa tới thăm bà nội.
“Uhm, thực ngoan." Vân Mộ Hoa hôn nhẹ lên trán thằng nhóc, không chút keo kiệt mà khen nó.
Giúp Âu Dương Lăng ăn cơm sáng xong, Vân Mộ Hoa dẫn nó đi. Âu Dương Thụy ngồi chờ ở bên trong xe, sớm đã chờ đến mất kiên nhẫn, "Hai người chậm chạp lề mề quá, làm cái gì vậy?"
Hôm nay Âu Dương Thụy đặc biệt mất hứng. Vốn là có thể đem tiểu quỷ kia đến nhà mẹ anh để bớt phiền phức, thế mà thối tiểu quỷ còn cố tình kéo theo Vân Mộ Hoa, hại anh phải đi cùng.
Dọc đường đi, Âu Dương Lăng vô cùng hào hứng khua tay múa chân mãi không ngừng, cho tới tận khi ba người bước xuống xe.
“Âu Dương Lăng ──" Thanh âm non nớt êm ái từ một bên truyền đến. Âu Dương Lăng vừa nghe, khuôn mặt tươi cười vui vẻ lập tức cứng lại một chút, sau đó làm bộ không hề nghe thấy, kéo kéo tay Vân Mộ Hoa bước đi.
“Uhm?" Hình như có người đang gọi Âu Dương Lăng. Vân Mộ Hoa không khỏi dừng bước, lại bị Âu Dương Lăng liều chết cố gắng kéo đi. Nó núp thân hình bé nhỏ phía sau lưng cậu.
“Âu Dương Lăng…" Thanh âm non nớt nọ càng lúc càng gần, một cậu bé khuôn mặt hồng hồng giống búp bê mặc quần áo học sinh chạy về phía bọn họ.
Âu Dương Thụy gắt gao nắm góc áo Vân Mộ Hoa, vẻ mặt mất hứng. Phiền chết, lại có kẻ theo đuôi.
Vân Mộ Hoa cảm thấy khó hiểu đến không giải thích được, quay đầu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang mất hứng của tiểu bảo bối nhà mình, lại nhìn cậu nhóc kia. Chỉ thấy lúc nó bình tĩnh đứng trước mặt Âu Dương Lăng, khuôn mặt vốn đỏ bây giờ đã đỏ hơn vài phần, giống như có thể vắt ra nước.
“Âu Dương Lăng, thật là khéo nha, không nghĩ tới lại gặp cậu ở chỗ này." Cậu bé cười ngọt ngào, có chút mất tự nhiên mà chào hỏi, có thể là bởi vì bên cạnh còn có hai người nữa.
Âu Dương Lăng không hé răng, nhíu mi. So với cậu nhóc bộ dáng đáng yêu kia, nó tựa như một ông cụ non bé nhỏ vừa thấy một con quỷ đáng ghét nào đó.
Âu Dương Thụy bỗng nhiên nhếch môi cười. Dù sao cũng sống chung với thối tiểu quỷ vài năm như thế, biểu tình này đại biểu cho cái gì, anh đương nhiên cực kỳ rõ ràng.
“Đây là nhóc nhà ai vậy, thật sự là khiến người ta yêu mến." Âu Dương Thụy vừa tủm tỉm nhìn cậu bé, vừa hòa nhã ôn tồn hỏi.
“Con chào chú…" Vừa nghe Âu Dương Thụy nhắc tới mình, cậu bé liền trả lời rất ngoan ngoãn.
“Hừ." Âu Dương Lăng mất hứng bĩu môi, không vui mà nhìn chăm chú đứa bé kia, giống như muốn đuổi người.
Tiểu nam sinh bộ dạng đáng yêu nhưng khí thế cũng không yếu, cũng lập tức trừng mắt lại, làm người ta thật sự đoán không ra cậu bé đến tột cùng là chán ghét Âu Dương Lăng hay là thích đối phương đây?
“Con là bạn của Lăng Lăng sao?" Vân Mộ Hoa đem mỗi lời nói cử chỉ của bọn chúng thu vào trong mắt, cảm thấy bọn chúng ngược lại rất thú vị.
“Vâng, con và bạn ấy học cùng lớp." Cậu bé nọ nháy mắt mấy cái, lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu.
“A, hóa ra là bạn học với Lăng Lăng nhà chúng ta. Tên con là gì?"
“Con là…"
Cậu bé vừa định dùng thứ thanh âm ngọt ngào để giới thiệu mình đã bị Âu Dương Lăng chen ngang, “Lâm Tiêu Tiêu!"
Có thể nghe ra được Âu Dương Lăng không vui, cực kỳ không vui, thậm chí có chút vị đạo cực kỳ phẫn nộ.
“Lăng Lăng, không nên nói chuyện với bạn như thế." Âu Dương Thụy cười như không cười, rất có cảm giác xem kịch vui. "Hóa ra con tên là Lâm Tiêu Tiêu? Lăng Lăng có phải đã gây ra chuyện gì ở trường học hay không?"
“Sao có thể chứ?!" Âu Dương Lăng cực kỳ bất thiện mà liếc xéo Âu Dương Thụy một cái, "Con không có!"
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, Âu Dương Thụy rốt cuộc bĩu môi, quyết định không tiếp tục so đo với cậu mà dẫn đứa nhỏ kia đi ăn sáng.
Vân Mộ Hoa vào phòng Âu Dương Lăng, kéo nó từ trong ổ chăn ra.
“Con còn muốn ngủ, hôm nay không muốn đi học…" Nhóc con lại ở trên giường không chịu đứng dậy.
“Được rồi, đã lớn như thế, còn không mau đứng dậy mặc quần áo? Lát nữa đưa con đi đến nhà bà." Vân Mộ Hoa vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, "Bà con mấy ngày nay rảnh rỗi, muốn con tới ở chung vài ngày."
“Nhưng mà con không muốn đi." Nhóc con cũng không ngu. Trải qua kế điệu hổ ly sơn lần trước, nó sẽ không dễ dàng đi cùng bà nội, thề phải bảo vệ ba nhỏ.
“Được rồi được rồi, đã là người lớn, còn muốn làm nũng hả? Hôm nay ba dù sao cũng không có việc gì, có thể cùng con tới nhà bà nội." Nói đoạn, Vân Mộ Hoa cười cười gõ cái đầu nhỏ của nó.
“Được, nếu có lời nói này của ba nhỏ, vậy con đi." Âu Dương Lăng cao hứng từ trên giường nhảy dựng lên, ngoan ngoãn mặc xong quần áo, chuẩn bị cùng Vân Mộ Hoa tới thăm bà nội.
“Uhm, thực ngoan." Vân Mộ Hoa hôn nhẹ lên trán thằng nhóc, không chút keo kiệt mà khen nó.
Giúp Âu Dương Lăng ăn cơm sáng xong, Vân Mộ Hoa dẫn nó đi. Âu Dương Thụy ngồi chờ ở bên trong xe, sớm đã chờ đến mất kiên nhẫn, "Hai người chậm chạp lề mề quá, làm cái gì vậy?"
Hôm nay Âu Dương Thụy đặc biệt mất hứng. Vốn là có thể đem tiểu quỷ kia đến nhà mẹ anh để bớt phiền phức, thế mà thối tiểu quỷ còn cố tình kéo theo Vân Mộ Hoa, hại anh phải đi cùng.
Dọc đường đi, Âu Dương Lăng vô cùng hào hứng khua tay múa chân mãi không ngừng, cho tới tận khi ba người bước xuống xe.
“Âu Dương Lăng ──" Thanh âm non nớt êm ái từ một bên truyền đến. Âu Dương Lăng vừa nghe, khuôn mặt tươi cười vui vẻ lập tức cứng lại một chút, sau đó làm bộ không hề nghe thấy, kéo kéo tay Vân Mộ Hoa bước đi.
“Uhm?" Hình như có người đang gọi Âu Dương Lăng. Vân Mộ Hoa không khỏi dừng bước, lại bị Âu Dương Lăng liều chết cố gắng kéo đi. Nó núp thân hình bé nhỏ phía sau lưng cậu.
“Âu Dương Lăng…" Thanh âm non nớt nọ càng lúc càng gần, một cậu bé khuôn mặt hồng hồng giống búp bê mặc quần áo học sinh chạy về phía bọn họ.
Âu Dương Thụy gắt gao nắm góc áo Vân Mộ Hoa, vẻ mặt mất hứng. Phiền chết, lại có kẻ theo đuôi.
Vân Mộ Hoa cảm thấy khó hiểu đến không giải thích được, quay đầu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang mất hứng của tiểu bảo bối nhà mình, lại nhìn cậu nhóc kia. Chỉ thấy lúc nó bình tĩnh đứng trước mặt Âu Dương Lăng, khuôn mặt vốn đỏ bây giờ đã đỏ hơn vài phần, giống như có thể vắt ra nước.
“Âu Dương Lăng, thật là khéo nha, không nghĩ tới lại gặp cậu ở chỗ này." Cậu bé cười ngọt ngào, có chút mất tự nhiên mà chào hỏi, có thể là bởi vì bên cạnh còn có hai người nữa.
Âu Dương Lăng không hé răng, nhíu mi. So với cậu nhóc bộ dáng đáng yêu kia, nó tựa như một ông cụ non bé nhỏ vừa thấy một con quỷ đáng ghét nào đó.
Âu Dương Thụy bỗng nhiên nhếch môi cười. Dù sao cũng sống chung với thối tiểu quỷ vài năm như thế, biểu tình này đại biểu cho cái gì, anh đương nhiên cực kỳ rõ ràng.
“Đây là nhóc nhà ai vậy, thật sự là khiến người ta yêu mến." Âu Dương Thụy vừa tủm tỉm nhìn cậu bé, vừa hòa nhã ôn tồn hỏi.
“Con chào chú…" Vừa nghe Âu Dương Thụy nhắc tới mình, cậu bé liền trả lời rất ngoan ngoãn.
“Hừ." Âu Dương Lăng mất hứng bĩu môi, không vui mà nhìn chăm chú đứa bé kia, giống như muốn đuổi người.
Tiểu nam sinh bộ dạng đáng yêu nhưng khí thế cũng không yếu, cũng lập tức trừng mắt lại, làm người ta thật sự đoán không ra cậu bé đến tột cùng là chán ghét Âu Dương Lăng hay là thích đối phương đây?
“Con là bạn của Lăng Lăng sao?" Vân Mộ Hoa đem mỗi lời nói cử chỉ của bọn chúng thu vào trong mắt, cảm thấy bọn chúng ngược lại rất thú vị.
“Vâng, con và bạn ấy học cùng lớp." Cậu bé nọ nháy mắt mấy cái, lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu.
“A, hóa ra là bạn học với Lăng Lăng nhà chúng ta. Tên con là gì?"
“Con là…"
Cậu bé vừa định dùng thứ thanh âm ngọt ngào để giới thiệu mình đã bị Âu Dương Lăng chen ngang, “Lâm Tiêu Tiêu!"
Có thể nghe ra được Âu Dương Lăng không vui, cực kỳ không vui, thậm chí có chút vị đạo cực kỳ phẫn nộ.
“Lăng Lăng, không nên nói chuyện với bạn như thế." Âu Dương Thụy cười như không cười, rất có cảm giác xem kịch vui. "Hóa ra con tên là Lâm Tiêu Tiêu? Lăng Lăng có phải đã gây ra chuyện gì ở trường học hay không?"
“Sao có thể chứ?!" Âu Dương Lăng cực kỳ bất thiện mà liếc xéo Âu Dương Thụy một cái, "Con không có!"
Tác giả :
Băng Tuyết Y Mộng