Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 114: Bắn quá sớm sao?

Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Chương 114: Bắn quá sớm sao?

Ngón tay Âu Dương Thụy men theo vách tràng chật hẹp bên trong hậu huyệt, không ngừng vuốt ve, thi thoảng lại trực tiếp ấn nhẹ xuống, khuấy động từng thớ thịt non mềm nhằm nới rộng lối vào. Cho đến khi hậu huyệt ướt dần, ngón tay trong dũng đạo có thể chuyển động tự nhiên hơn, ngón tay thứ hai mới tiến vào, tiếp đó là ngón thứ ba…

Thân thể bị Âu Dương Thụy gắt gao áp chế khiến cho Vân Mộ Hoa mỗi lúc một vặn vẹo khó nhịn, nhưng chính điều đó lại làm tăng thêm sự cọ xát da thịt đôi bên. Ngón tay Âu Dương Thụy càng ngày càng cố ý càn quấy ở bên trong dũng đạo, mỗi một hành động của ngón tay đều truyền đến giác quan của Vân Mộ Hoa một cách rõ ràng, khiến cho lời lẽ bật ra khỏi miệng cậu trở nên đứt quãng, “Đừng… Đừng cho ngón tay vào nữa…"

Âu Dương Thụy rút ngón tay ra, tách hai chân đối phương ra, nhìn vào đôi mắt mờ sương của cậu mà mỉm cười, “Cưng à, tuy rằng em đối với anh rất không tốt, thế nhưng anh nhất định sẽ dịu dàng với em."

Cúc huyệt mềm mềm, bộ dáng khép mở thực đáng yêu. Âu Dương Thụy cúi đầu xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bên ngoài cúc huyệt. Nơi đó đã được ngón tay sáp nhập, mở rộng ra không ít, lúc này còn hơi hơi co rút lại, đầu lưỡi thấy thế liền chậm rãi tham nhập. Đầu lưỡi linh hoạt mềm mại nhẹ nhàng chạm đến bên trong vách tường nóng như lửa, men theo đó mà trêu chọc, liếm lộng. Âu Dương Thụy dần dần cảm thấy nơi đó cũng thả lỏng đi đôi chút.

“A a…Ưm… a" Mỗi lần người kia liếm một cái, thân thể Vân Mộ Hoa lại run rẩy theo. Cậu xoay xoay thắt lưng, dũng đạo không tự chủ được mà co rút lại, kẹp chặt đầu lưỡi của đối phương.

Cảm thấy người kia vì động tình mà run rẩy, Âu Dương Thụy càng cố gắng lấy lòng, đầu lưỡi ở trong dũng đạo nhẹ nhàng liếm lộng để khuếch trương, mô phỏng theo động tác ra vào của phân thân. Chờ khi cúc huyệt hoàn toàn thả lỏng, Âu Dương Thụy lúc này mới rời khỏi huyệt khẩu, chậm rãi di chuyển, há miệng ngậm lấy túi cầu ở hạ thân của Vân Mộ Hoa, khẽ liếm mút và mơn trớn lòng vòng.

“Cưng à… Hôm nay anh sẽ làm em thoải mái…" Đầu lưỡi di chuyển rồi dừng lại ở phân thân đang cương cứng, hôn dọc theo cây trụ, tiếp đó lại khẽ hôn trên đầu đỉnh rồi nuốt toàn bộ nó vào trong khoang miệng, liên tục nuốt vào rồi lại nhả ra.

Âu Dương Thụy dùng đầu lưỡi khiêu khích, không ngừng trêu chọc nơi tinh khẩu mẫn cảm, đồng thời chậm rãi đưa ngón tay vào cúc huyệt. Bởi vì được khuếch trương từ trước, nơi này có chút ẩm ướt, cũng lỏng đi một ít, ba ngón tay không tốn một chút sức lực đã có thể đi vào.

Vân Mộ Hoa phản ứng thành thực, tiếng rên rỉ nhỏ vụn, hưởng thụ khoang miệng ấm áp đang bao vây lấy mình, nhịn không được mà vặn vẹo eo, đem phân thân của mình thẳng tiến vào trong cổ họng của đối phương. Lúc này, ngón tay đang quấy rối ở bên trong dũng đạo cũng làm Vân Mộ Hoa có chút khó mà chịu đựng, từng trận khoái cảm xao động dâng lên.

“Chuẩn bị tốt để anh vào chưa…" Âu Dương Thụy mở miệng nói, ngẩng đầu hôn môi người nọ, hơi hơi dùng sức cắn.

Bên môi có chút đau, càng cảm giác được tình ý mãnh liệt dâng trào, điều này khiến cho Vân Mộ Hoa cảm thấy nước miếng của anh cũng ngọt ngào đến mức khiến người mê muội. Vân Mộ Hoa nâng mặt Âu Dương Thụy lên, chủ động mút duỗi vào trong miệng anh, liếm lộng từng chỗ mẫn cảm trong khoang miệng, cùng đầu lưỡi của đối phương dây dưa một chỗ. Nước miếng thuận theo khóe miệng của cậu chậm rãi chảy xuống.

Hai người vì tình cảm mãnh liệt mà thở dốc, hạ thân đều trướng đau không thôi, rốt cuộc khó có thể nhẫn nại. Âu Dương Thụy một bên tỉ mỉ hôn môi và mặt người kia, một bên đem hai chân cậu nâng lên, cong gập ở trước ngực. Thấy rõ ràng cúc huyệt có dịch chảy ra, dựa vào sự trơn trượt ẩm ướt, Âu Dương Thụy đỡ lấy côn thịt cực nóng để tại cửa huyệt của người kia, lại vuốt ve một hồi, hạ thân dùng sức, chậm rãi đâm vào.

“A… a…" Vân Mộ Hoa theo bản năng hôn đáp lại, vặn vẹo thân thể cọ xát đối phương. Thấy phân thân của đối phương chậm rãi đâm vào như thế, Vân Mộ Hoa không kìm lòng nổi mà vươn tay sờ vào chỗ tiếp nối giữa hai bên.

Dũng đạo trơn ướt, nóng như lửa, gắt gao bao vây lấy côn thịt. Khoái cảm từ vị trí hai người tiếp xúc không ngừng trào ra. Âu Dương Thụy hơi thở nặng nề, co rút lại, từ từ đẩy nhanh tốc độ.

Mỗi một lần đối phương tiến vào đều khiến Vân Mộ Hoa nhịn không được mà rên rỉ kêu to, thân thể thuận theo việc dùng sức va chạm của đối phương mà không ngừng lắc lư. Âu Dương Thụy cố gắng đâm sâu tới tận gốc, khi rút ra khỏi dũng đạo thì chỉ để lại đỉnh côn thịt, sau đó đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Vân Mộ Hoa. Khi chạm đến điểm nào đó trên vách tường thịt mềm mại, xấu xa đâm mạnh vài cái ở nơi đó, cảm thấy thân mình Vân Mộ Hoa khẽ run, Âu Dương Thụy cười nói: “Anh chỉ biết, cắm xuống nơi này, em sẽ thực thoải mái."

“A… Ưm… A a…" Khoái cảm cuồn cuộn ập đến. Vân Mộ Hoa ngẩng đầu lên, một tay ôm cổ người kia, một tay vuốt đi mồ hôi trên lưng.

Âu Dương Thụy biết lúc này Vân Mộ Hoa đang cảm thấy rất khoái lạc, liền mạnh mẽ cấp tốc trừu sáp. Nhiều lần tận lực va chạm tới điểm mẫn cảm, sau mấy mươi lần mạnh mẽ đâm rút, dịch thể ướt át nương theo từng động tác ra vào của phân thân mà tràn khỏi huyệt khẩu chật hẹp, thấm ướt hạ thể hai người. Thanh âm của dâm dịch, lại thêm tiếng hạ thể mãnh liệt va chạm truyền vào lỗ tai khiến cho người ta hưng phấn không gì sánh được.

“Cưng, phía dưới của em nóng quá, thích anh chạm em như vậy sao?" Sắp đạt đến cao trào, Âu Dương Thụy không thể nào khống chế được cảm xúc kích động. Không biết co rút bao nhiêu lần, tiếng rên rỉ của Vân Mộ Hoa trở nên khàn khàn, mặt bởi vì sắc dục mà đỏ lên, mồ hôi cũng thuận theo hai má chảy xuống.

“A… Lớn quá… Thoải mái quá…" Hậu huyệt được lấp đầy, Vân Mộ Hoa cảm thấy vô cùng thỏa mãn, khoái cảm mãnh liệt giống như điện giật khiến cậu cả người run rẩy, lớn tiếng kêu to, "Thụy… Em muốn bắn… A a…"

Cao trào đã tới, dịch thể nóng bỏng đậm đặc bắn vào trong cơ thể Vân Mộ Hoa, đồng thời Vân Mộ Hoa cũng bắn ra một cỗ tinh thủy.

“A…" Mặc dù đã phóng thích, Âu Dương Thụy vẫn không rời khỏi cơ thể đối phương, gắt gao ôm lấy cậu, hôn hôn mồ hôi ẩm ướt trên hai gò má cậu, mỉm cười đầy thâm ý, “Hiện tại còn chưa đến một giờ mà…"

“Ông xã à… Anh muốn nói là anh bắn sớm sao?" Vân Mộ Hoa cả người mỏi nhừ tựa vào trong lồng ngực người nọ, mà trong miệng lại thốt ra lời nói như thể cố tình hiềm nghi của khả năng công kích của đối phương…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại