Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 103: Thật sự bị em chọc tức chết rồi!
“Ai nha, nhanh đến phần cuối quá. Em bây giờ còn chưa đói bụng, lát nữa sẽ ăn."
Đôi nam nữ trong TV lại ôm hôn nồng nhiệt, lưu luyến không rời nói lời chia ly.
“Anh thấy không phải em không đói, mà là không nỡ bỏ dở bộ phim tâm lý tình cảm này đi?"
“Đừng ồn, sắp đến đoạn cuối rồi a!" Vân Mộ Hoa lại lên tiếng oán giận.
Âu Dương Thụy bắt đầu sinh khí, ném đồ ăn trong tay đi, bỏ lại Vân Mộ Hoa, không nói hai lời liền xoay người rời khỏi. Anh thế nhưng không có mị lực bằng phim tâm lý? Cái này thật sự quá tổn thương người ta rồi, anh rất đau lòng.
Vân Mộ Hoa xem đến mê mẩn, ngay cả lúc Âu Dương Thụy đi ra khỏi cửa cũng không hề hay biết.
Đến khi một hồi chuông điện thoại phiền toái reo lên, cậu vẫn chẳng buồn nhìn xuống màn hình dị động, cứ thế vừa dán mắt vào TV, vừa bắt máy, “Alo?"
“Anh đang ở trong xe, chuẩn bị về nhà." Âu Dương Thụy tức giận nói cho đối phương biết.
“Về làm cái gì? Không phải anh tới tìm em sao?" Thế mà ở lại chưa bao lâu đã muốn đi rồi?
Tức đến phát no luôn rồi! Còn ở muốn anh lại thêm một hồi nữa? "Có chút việc, đi điều tra vụ án tai nạn giao thông." Âu Dương Thụy thuận miệng nói.
“À, vậy được rồi, anh nhớ cẩn thận." Thanh âm hồi đáp có phần qua loa, rõ ràng Vân Mộ Hoa còn đang chìm đắm trong bộ phim.
Chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng, sau đó Âu Dương Thụy gầm nhẹ, nói, “Khỏi cần cẩn thận làm gì nữa." Bởi vì anh đã bất cẩn đâm vào xe người khác mất rồi.
“Cái gì?" Vân Mộ Hoa vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.
“Anh đâm xe!"
“A?" Vân Mộ Hoa cuối cùng rút được tinh thần ra khỏi bộ phim, "Anh nói anh đâm xe?" Di động trên tay bất chợt rơi trên mặt đất, phát ra một thanh âm vang dội, cậu vội vã nhặt lên, khẩn trương mà lớn tiếng hỏi, "Hiện tại anh đang ở đâu?"
“Cửa nhà em."
Đều tại mình làm hại. Nếu mình không quá mải xem phim, ngay cả Âu Dương Thụy đi lúc nào cũng không hề hay biết, vậy thì sẽ không phát sinh loại chuyện này. Vân Mộ Hoa bỏ dở bộ phim mới xem được hai phần ba, cầm chìa khóa tức tốc chạy xuống lầu.
Lúc Vân Mộ Hoa tới nơi, ở hiện trường, trừ bỏ hai chiếc xe ra, hoàn toàn không thấy chủ xe đâu cả.
A? Người đâu rồi?
Vân Mộ Hoa nhìn thấy một viên cảnh sát, liền vội chạy tới hỏi thăm, mới biết Âu Dương Thụy đã được đưa vào bệnh viện.
Trời ạ! Không phải là bị thương nghiêm trọng đấy chứ?
Lúc Vân Mộ Hoa lo lắng ngập lòng chạy đến bệnh viện, đập vào mắt cậu chính là một người quấn băng gạc kín mít toàn thân. Cả kinh, cậu lo lắng kêu lên, “Thụy, sao anh lại bị thương thành ra như vậy?"
Người kia lắc lắc đầu, tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng lại không cách nào lên tiếng.
“Rõ ràng đã bị thương nghiêm trọng như thế, anh còn lắc đầu cái gì? Anh nghĩ thân thể anh làm bằng sắt sao?" Khi Vân Mộ Hoa khẩn trương sờ đông mó tây trên thân người nọ, một thanh âm đầy bất mãn ở bên cạnh vang lên.
“Em xem phim tình cảm nhiều quá, đầu óc cũng biết thành bã đậu hết rồi đúng không?" Âu Dương Thụy nhướn mày, nhìn tên ngốc đang sờ loạn người khác kia, nói “Anh ở trong này."
Hình như là tiếng của Thụy a. Vân Mộ Hoa quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp thân thể khỏe mạnh vẹn nguyên của Âu Dương Thụy. Nhanh chóng nhào tới tới, ôm lấy đối phương, cậu hỏi, "Thụy, anh không sao chứ?"
“Em nhìn bộ dáng của anh có thấy giống ‘không sao’ hay không?" So với tổn thương nơi thân thể, trong lòng anh còn khó chịu hơn nhiều.
Vân Mộ Hoa chọc chọc lên người đối phương, vẻ mặt như thể ‘rõ ràng anh không sứt mẻ gì cả’.
“Anh không sao, thế mà còn nói là bị đâm xe?" Hại cậu lo lắng gần chết!
“Anh đúng là đâm xe, chỉ là người ‘có sao’ lại không phải là anh." Đáy mắt Âu Dương Thụy bốc lên lửa giận, trừng trừng nhìn người nọ, cái tên ngu ngốc này!
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Lúc nãy thật sự là hù chết cậu mà.
Âu Dương Thụy tức giận gầm nhẹ, “Ngu ngốc, không xem phim nữa à?"
“Không xem." Cậu trưng ra vẻ mặt đáng thương mà ôm lấy Âu Dương Thụy, "Phim làm sao quan trọng bằng anh."
Vừa nghĩ tới Âu Dương Thụy thiếu chút nữa bị tai nạn, có thể sau này sẽ không được gặp lại anh, Vân Mộ Hoa liền cảm thấy khổ sở vô cùng. Kỳ thực, buổi tối hôm nay, sau khi cậu nhìn thấy bản mặt sa sầm của đối phương, mới cố tình không để ý đến anh nữa. Về sau sẽ không làm như thế nữa! Cậu thề, sẽ không bao giờ cố ý phớt lờ anh nữa. Cho nên, việc cấp bách hiện giờ là phải xoa dịu Âu Dương Thụy.
“Không có việc gì." Lửa giận ngập lòng trong Âu Dương Thụy dần dần giảm xuống. Thực chất, khi anh nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương lo lắng của Vân Mộ Hoa thì đã hết giận rồi.
“Thụy, em yêu anh nhất." Cậu lấy lòng nói.
“Ân, anh cũng vậy." Ngữ khí của anh ôn nhu tựa hồ có thể vắt ra nước, chính là, ngay sau đó lại bắt đầu ăn dấm chua, thay đổi một giọng điệu khó chịu lại pha lẫn vài phần ngu ngơ, nói, "Có điều, anh cảm thấy em còn yêu thích mấy bộ phim tình cảm loạn thất bát tao kia nhiều hơn. Lúc nãy em xem phim đến là say sưa, thậm chí ném anh sang một bên cơ mà."
“Được rồi, em biết, lần này là em sai. Sau này khi xem phim tình cảm, em nhất định ôm lấy cánh tay anh, rủ anh xem cùng, được không?" Vân Mộ Hoa nghiêm túc nói, còn đặc biệt mời Âu Dương Thụy xem phim.
“Xem cái đầu em ấy!" Âu Dương Thụy nhịn không được lại tức giận. Người này, thật sự là dạy hoài không nổi!
Vân Mộ Hoa không thể hiểu được, đang yên đang lành, tại sao Âu Dương Thụy lại giận nữa rồi?
Đôi nam nữ trong TV lại ôm hôn nồng nhiệt, lưu luyến không rời nói lời chia ly.
“Anh thấy không phải em không đói, mà là không nỡ bỏ dở bộ phim tâm lý tình cảm này đi?"
“Đừng ồn, sắp đến đoạn cuối rồi a!" Vân Mộ Hoa lại lên tiếng oán giận.
Âu Dương Thụy bắt đầu sinh khí, ném đồ ăn trong tay đi, bỏ lại Vân Mộ Hoa, không nói hai lời liền xoay người rời khỏi. Anh thế nhưng không có mị lực bằng phim tâm lý? Cái này thật sự quá tổn thương người ta rồi, anh rất đau lòng.
Vân Mộ Hoa xem đến mê mẩn, ngay cả lúc Âu Dương Thụy đi ra khỏi cửa cũng không hề hay biết.
Đến khi một hồi chuông điện thoại phiền toái reo lên, cậu vẫn chẳng buồn nhìn xuống màn hình dị động, cứ thế vừa dán mắt vào TV, vừa bắt máy, “Alo?"
“Anh đang ở trong xe, chuẩn bị về nhà." Âu Dương Thụy tức giận nói cho đối phương biết.
“Về làm cái gì? Không phải anh tới tìm em sao?" Thế mà ở lại chưa bao lâu đã muốn đi rồi?
Tức đến phát no luôn rồi! Còn ở muốn anh lại thêm một hồi nữa? "Có chút việc, đi điều tra vụ án tai nạn giao thông." Âu Dương Thụy thuận miệng nói.
“À, vậy được rồi, anh nhớ cẩn thận." Thanh âm hồi đáp có phần qua loa, rõ ràng Vân Mộ Hoa còn đang chìm đắm trong bộ phim.
Chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng, sau đó Âu Dương Thụy gầm nhẹ, nói, “Khỏi cần cẩn thận làm gì nữa." Bởi vì anh đã bất cẩn đâm vào xe người khác mất rồi.
“Cái gì?" Vân Mộ Hoa vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.
“Anh đâm xe!"
“A?" Vân Mộ Hoa cuối cùng rút được tinh thần ra khỏi bộ phim, "Anh nói anh đâm xe?" Di động trên tay bất chợt rơi trên mặt đất, phát ra một thanh âm vang dội, cậu vội vã nhặt lên, khẩn trương mà lớn tiếng hỏi, "Hiện tại anh đang ở đâu?"
“Cửa nhà em."
Đều tại mình làm hại. Nếu mình không quá mải xem phim, ngay cả Âu Dương Thụy đi lúc nào cũng không hề hay biết, vậy thì sẽ không phát sinh loại chuyện này. Vân Mộ Hoa bỏ dở bộ phim mới xem được hai phần ba, cầm chìa khóa tức tốc chạy xuống lầu.
Lúc Vân Mộ Hoa tới nơi, ở hiện trường, trừ bỏ hai chiếc xe ra, hoàn toàn không thấy chủ xe đâu cả.
A? Người đâu rồi?
Vân Mộ Hoa nhìn thấy một viên cảnh sát, liền vội chạy tới hỏi thăm, mới biết Âu Dương Thụy đã được đưa vào bệnh viện.
Trời ạ! Không phải là bị thương nghiêm trọng đấy chứ?
Lúc Vân Mộ Hoa lo lắng ngập lòng chạy đến bệnh viện, đập vào mắt cậu chính là một người quấn băng gạc kín mít toàn thân. Cả kinh, cậu lo lắng kêu lên, “Thụy, sao anh lại bị thương thành ra như vậy?"
Người kia lắc lắc đầu, tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng lại không cách nào lên tiếng.
“Rõ ràng đã bị thương nghiêm trọng như thế, anh còn lắc đầu cái gì? Anh nghĩ thân thể anh làm bằng sắt sao?" Khi Vân Mộ Hoa khẩn trương sờ đông mó tây trên thân người nọ, một thanh âm đầy bất mãn ở bên cạnh vang lên.
“Em xem phim tình cảm nhiều quá, đầu óc cũng biết thành bã đậu hết rồi đúng không?" Âu Dương Thụy nhướn mày, nhìn tên ngốc đang sờ loạn người khác kia, nói “Anh ở trong này."
Hình như là tiếng của Thụy a. Vân Mộ Hoa quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp thân thể khỏe mạnh vẹn nguyên của Âu Dương Thụy. Nhanh chóng nhào tới tới, ôm lấy đối phương, cậu hỏi, "Thụy, anh không sao chứ?"
“Em nhìn bộ dáng của anh có thấy giống ‘không sao’ hay không?" So với tổn thương nơi thân thể, trong lòng anh còn khó chịu hơn nhiều.
Vân Mộ Hoa chọc chọc lên người đối phương, vẻ mặt như thể ‘rõ ràng anh không sứt mẻ gì cả’.
“Anh không sao, thế mà còn nói là bị đâm xe?" Hại cậu lo lắng gần chết!
“Anh đúng là đâm xe, chỉ là người ‘có sao’ lại không phải là anh." Đáy mắt Âu Dương Thụy bốc lên lửa giận, trừng trừng nhìn người nọ, cái tên ngu ngốc này!
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Lúc nãy thật sự là hù chết cậu mà.
Âu Dương Thụy tức giận gầm nhẹ, “Ngu ngốc, không xem phim nữa à?"
“Không xem." Cậu trưng ra vẻ mặt đáng thương mà ôm lấy Âu Dương Thụy, "Phim làm sao quan trọng bằng anh."
Vừa nghĩ tới Âu Dương Thụy thiếu chút nữa bị tai nạn, có thể sau này sẽ không được gặp lại anh, Vân Mộ Hoa liền cảm thấy khổ sở vô cùng. Kỳ thực, buổi tối hôm nay, sau khi cậu nhìn thấy bản mặt sa sầm của đối phương, mới cố tình không để ý đến anh nữa. Về sau sẽ không làm như thế nữa! Cậu thề, sẽ không bao giờ cố ý phớt lờ anh nữa. Cho nên, việc cấp bách hiện giờ là phải xoa dịu Âu Dương Thụy.
“Không có việc gì." Lửa giận ngập lòng trong Âu Dương Thụy dần dần giảm xuống. Thực chất, khi anh nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương lo lắng của Vân Mộ Hoa thì đã hết giận rồi.
“Thụy, em yêu anh nhất." Cậu lấy lòng nói.
“Ân, anh cũng vậy." Ngữ khí của anh ôn nhu tựa hồ có thể vắt ra nước, chính là, ngay sau đó lại bắt đầu ăn dấm chua, thay đổi một giọng điệu khó chịu lại pha lẫn vài phần ngu ngơ, nói, "Có điều, anh cảm thấy em còn yêu thích mấy bộ phim tình cảm loạn thất bát tao kia nhiều hơn. Lúc nãy em xem phim đến là say sưa, thậm chí ném anh sang một bên cơ mà."
“Được rồi, em biết, lần này là em sai. Sau này khi xem phim tình cảm, em nhất định ôm lấy cánh tay anh, rủ anh xem cùng, được không?" Vân Mộ Hoa nghiêm túc nói, còn đặc biệt mời Âu Dương Thụy xem phim.
“Xem cái đầu em ấy!" Âu Dương Thụy nhịn không được lại tức giận. Người này, thật sự là dạy hoài không nổi!
Vân Mộ Hoa không thể hiểu được, đang yên đang lành, tại sao Âu Dương Thụy lại giận nữa rồi?
Tác giả :
Băng Tuyết Y Mộng