Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)
Chương 107: Tương thủ (02)
Chương 107: Tương thủ (02)
Thế nhưng cái giá như vậy quá lớn, mười năm.... Giống như Mộc Hi Lương yêu thương chờ đợi cô mười năm, cha của cô cũng vì yêu mà để cô hận ông mười năm. Phần ân tình này, Giản Mạc thật sự rất khó đền đáp.
Một lần mất trí nhớ khiến cô quên mất người yêu ước hẹn nắm tay, một lần trí nhớ thiếu sót mà khiến cha cô chịu oan mười năm.
"Tiểu Mạc, không phải cha không tin con, mà là chấp niệm của con quá sâu, lúc đó cha rất thống hận bản thân không thể kịp thời xuất hiện cứu hai mẹ con, cũng thống hận bởi vì phán đoán sai lầm của cha mà gây ra hậu quả như vậy, chuyện này căn bản không thể trách con, là dã tâm của cha đã hại hai mẹ con! Còn nhỏ như vậy, vẫn chưa trải nghiệm cuộc sống, chuyện của bang phái cũng không thể con dính líu đến, nhưng lại khiến con tận mắt nhìn thấy cái chết của mẹ mình, làm sao con có thể chịu nổi? Còn nhớ cái đêm mang con về, con không nói lời nào, cho dù cha rửa sạch vết máu trên hai tay của con thì con cũng chỉ ngẩn người nhìn nó. Buổi tối lúc ngủ, thường xuyên gặp ác mộng, nói không khoa trương chính là ngày ngày sống trong ác mộng, ngày nào cũng tỉnh dậy từ ác mộng, mồ hôi đầy người. Sau khi tỉnh dậy thì rúc vào góc tường, không nói chuyện với ai cả, cũng không có ai có thể lại gần con. Một khi đến gần thì liền nóng nảy bất an.
Khi đó nhìn thấy con như vậy, cha có biết bao đau lòng. Hi vọng biết bao ông trời có thể cho con quên đi đoạn kí ức không thể chịu nổi kia, như vậy thì bảo bối nhà chúng ta dù có là đứa nhỏ không thích nói chuyện thì cũng là sẽ biết cười, cũng sẽ không chịu đựng những khổ nạn này. Vẫn có thể giống như trước đây, dù là vui vẻ, khổ sở, hạnh phúc hay buồn rầu đều có thể. Chỉ cần không phải như một chú chim sợ cành cong như vậy nữa. Có lẽ ông trời nghe được khẩn cầu của cha, khiến cho trí nhớ của con có vấn đề, mặc dù trí nhớ của con không còn lành lặn hoàn toàn thì chỉ cần những kí ức đó không còn xuất hiện nữa thì sao cũng tốt cả. Ai ai cũng có tâm ma không thể không vượt qua, có con đường không thể không bước lên. Tâm ma của con, cha không giúp được, nhưng con đường của con, cha lại có thể an bày vì con. Nhưng mà con cuối cùng cũng không hổ danh là đứa trẻ ưu tú của Giản gia. Không mượn thế lực của cha, tự mình tiến bước, cũng vượt qua rất nhiều khó khăn. Cố gắng những năm gần đây của con, cha đều nhìn thấy hết, và cảm thấy kiêu ngạo vì con."
Có lẽ hôm nay là một thời cơ tâm sự tốt, những lời mà Giản Dực Long nói, nếu đổi lại là trước khi Giản Mạc khôi phục trí nhớ thì ông tình nguyện không nói mà giấu nó ở trong lòng. Thế nhưng Giản Mạc vừa mới nhớ lại tất cả, cũng khiến cho Giản Dực Long suy tư một phen. Quả thật, ông đang đứng ở phương diện bảo vệ con gái, nhưng khi biết được cô đã biết sự thật thì những thiện ý đó đều sẽ biến thành một loại tổn thương.
Bây giờ Giản Dực Long thẳng thắn suy nghĩ trong lòng, cũng là muốn Giản Mạc hiểu được cách làm của ông, cảm thụ của những năm gần đây, tâm tình khi ông làm như vậy. Hạ quyết tâm làm ra chuyện này, giấu giếm chuyện này, cũng chỉ là vì muốn Giản Mạc hiểu được tình yêu và nỗi đau mà ông dành cho cô.
Những gì mà Giản Dực Long nói, Giản Mạc đều hiểu, từ khi khôi phục trí nhớ thì lòng Giản Mạc liền chia thành hai ngã, không ngừng đấu tranh. Nhưng mỗi khi nhớ lại ác mộng mười năm trước, nhớ lại đôi bàn tay dính đầy máu nóng kia, thì cô không đấu tranh nữa, rồi lại nghĩ đến tất cả những gì Giản Dực Long làm vì cô, thì mọi tâm tình sẽ hóa thành buồn bã, luống cuống.
"Cha, những năm gần đây.... Thật sự xin lỗi.... Hiểu lầm người nhiều năm như vậy." Giản Mạc cúi đầu, cô sợ Giản Dực Long nhìn thấy sự xót xa trong mắt mình, cũng sợ ông nhìn ra đôi mắt thương tâm và tâm tình chưa tiêu tan ấy.
Mười năm qua, mỗi lần về đến nhà thì đều vội vàng rời đi, thậm chí có mấy lần Giản Dực Long bị bệnh thì Giản Mạc cũng chỉ đến nhìn một chút rồi thôi. Cũng bởi vì nỗi hận trước kia, hơn nữa cùng những chuyện mà những năm gần đây Giản Dực Long làm, Giản Mạc luôn cho rằng là ông cố chấp tìm đến. Nếu không phải ông không ngừng mở rộng sản nghiệp, không ngừng làm mạnh thế lực hắc đạo của mình thì cũng sẽ không bị bệnh.
Những thứ này ở trong mắt Giản Mạc chính là thủ đoạn sinh tài, sinh thế lực, Giản Mạc không có chút đồng tình nào với những thủ đoạn đó. Đời người chỉ ngắn ngủi vài chục năm, cần những thứ vật chất ngoài thân này để làm gì. Huống chi, tài sản và thế lực của Giản Dực Long có lớn mạnh đến mấy thì Giản Mạc cũng sẽ không kế thừa chúng.
"Haha, xin lỗi cái gì chứ, chúng ta là cha con mà, đã nhiều năm như vậy, chuyện gì nên buông thì hãy buông thôi, hơn nữa con cởi mở được tư tưởng là tốt rồi. Nhưng nếu như con có thể đáp ứng cha quay về hỗ trợ gia tộc thì sẽ càng tốt hơn đấy. Được rồi, cha sẽ không miễn cưỡng con." Vì để hóa giải bầu không khí mà Giản Dực Long cố ý nói ra những lời này, muốn để Giản Mạc bật cười.
"Phụt ~, cha, hẳn là cha đã biết suy nghĩ của con." Làm sao không hiểu được ý tứ của Giản Dực Long chứ, chỉ là mười năm khi nghe lại những lời này thì cô luôn cảm thấy chán ghét, nhưng mà kể từ khi biết được tấm lòng của cha thì cô lại có một cảm nhận khác.
Huống chi, cho dù Giản Dực Long có nói lời bao nhiêu lần, có chuẩn bị nhiều thế nào thì Giản Mạc cũng sẽ không đổi ý. Cô thích làm cảnh sát, cũng rất thích khoái cảm khi bắt được hung thủ.
Hơn nữa quả thật, bầu không khí thương cảm không phù hợp với hai người họ. Một người là lão đại hắc bang cứng rắn kiên cường, thiết huyết nhu tình. Một người là nữ vương phá án mặt lạnh của sở cảnh sát.
Niềm thương cảm này cũng chỉ có thể xuất hiện trên hai người họ một thời gian ngắn thôi, nói xong rồi thì có thể lập tức để nó biến mất.
"Aiz.... Tiểu Mạc a~, con cũng biết cha già rồi, thật sự muốn con kế thừa gia nghiệp, nhưng mà suy nghĩ của con.... Một ngày nào đó cha muốn khiến con thay đổi."
"Cha, Hi Lương...."
Suy nghĩ của Giản Dực Long, bây giờ Giản Mạc cũng không muốn thay đổi nhiều, chỉ là nãy giờ lâu như vậy rồi, Giản Mạc cảm thấy đã đến lúc nên nhắc đến chuyện của Mộc Hi Lương.
Cuối cùng cũng nói đến vấn đề cả hai đặt trong lòng, cũng kéo dài quá lâu rồi đi.
"Vấn đề này, không phải trong lòng con nên biết rồi sao?"
Lời nói không rõ ràng, nhưng đủ để Giản Mạc hiểu được, chuyện Mộc Hi Lương mất tích có liên quan đến Giản Dực Long. Chẳng qua từ thái độ của Giản Dực Long mà nói, chắc là Mộc Hi Lương không bị tổn thương gì.
"Như vậy ý của cha là?"
"Lâu như vậy rồi, Tiểu Mạc vẫn là lần đầu tiên muốn biết suy nghĩ của cha đấy."
"À...."
Giản Mạc có chút không biết làm sao, mặc dù trước đây là hiểu lầm, cho nên có cái nhìn không tốt với Giản Dực Long, nhưng bây giờ đã giải trừ hiểu lầm, cũng đã thay đổi cái nhìn với cha mình. Chỉ là.... Mặc dù đã hiểu được lòng của ông nhưng mà mặc kệ Giản Dực Long có đưa ra quyết định gì thì cô cũng sẽ không từ bỏ Mộc Hi Lương!
"Nó là một cô bé ngoan." Chỉ sáu chữ, liền biểu đạt cái nhìn của Giản Dực Long.
Thật ra thì sáu chữ này cũng là vì cuộc trò chuyện trước đó với Mộc Hi Lương, vả lại, ông cũng bị thâm tình của nàng làm cảm động.
Cái gì cũng không cần nói thêm nữa, chỉ vài chữ ngắn gọn này thì Giản Mạc đã hiểu được suy nghĩ của Giản Dực Long.
"Con phải đi tìm cô ấy, con biết mọi chuyện đều do cha làm, nhưng con không trách cha, có lẽ chỉ khi như vậy thì con mới có đủ dũng khí đối mặt với kí ức."
Nếu Mộc Hi Lương không mất tích, nếu Mộc Hi Lương vẫn luôn ở bên cạnh cô, có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không nhớ lại những kí ức lưu lạc này. Cũng sẽ không biết tình cảm giữa hai người, càng sẽ không biết vì chuyện cô mất trí nhớ mà đã hiểu lầm cha mình nhiều năm như vậy.
Mỗi một chuyện đều có nhân quả, Mộc Hi Lương mất tích, cô nhờ Mã Thanh Lam giúp đỡ tìm lại trí nhớ, rồi làm hòa với cha mình, đó là kết quả. Mà có kết quả thì phải có nguyên nhân, và thời cơ để mở ra những chuyện này chính là hành động lần này của Giản Dực Long.
Thật ra thì, vì sao hôm nay Giản Dực Long lại ngồi đợi ở đây chứ? Tất cả hành động của Giản Mạc đều nằm trong phạm vi tình báo của Giản Mạc, chắc là cố ý ngồi ở đây để chờ Giản Mạc đến đi.
"Aiz.... Nó là một cô bé ngoan, đem con giao cho con bé, cha cũng yên tâm. Chẳng qua... Không nên trách cha không giúp con. À.... hình như lúc cha rời khỏi bên kia thì có thấy con bé tìm được thứ gì tốt trong phòng của con, chỉ là không biết đồ tốt như vậy, con bé xem xong sẽ thấy như thế nào nhỉ?"
Thứ tốt? Lời này của Giản Dực Long có thâm ý khác, Giản Mạc có chút mơ hồ, trong phòng của cô thì sẽ có thứ gì tốt chứ.
Có thể thu hút sự chú ý của Mộc Hi Lương thì hẳn là thứ có liên quan đến cô đi, bên trong phòng của cô ngoại trừ nhật kí ra thì hình như không có thứ gì hay ho cả?!
Chết rồi! Nhật kí! Mặc dù vừa mới khôi phục trí nhớ, cũng không nhớ rõ mình đã viết gì trong nhật kí, nhưng Giản Mạc cũng biết được nhất định nội dung trong nhật kí có liên quan đến Mộc Hi Lương!
Giản Mạc sắc mặt đại biến, mà Giản Dực Long ngồi bên cạnh thì như đang xem kịch vui. Ừ, thật hiếm khi nhìn thấy cô con gái mặt lạnh cao ngạo này lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, tiểu nha đầu Mộc gia kia đúng là có bản lĩnh, huấn luyện con gái của ông thành vẻ ngoan ngoãn vâng lời như vậy.... Không tệ, không tệ....
Chẳng qua.... người Giản gia.... Sao ai cũng sợ vợ như vậy nhỉ, cha của ông như vậy, chính ông như vậy, giờ ngay cả con gái cũng như vậy. Chẳng lẽ, những người này sinh ra là vì để hàn phục người Giản gia nhà ông sao?
"Cái đó.... Cha.... Có rảnh rỗi thì đến tìm cha uống trà ăn cơm, bây giờ con có chuyện phải lập tức đi ngay. Tạm biệt!" Vừa nói rất nhanh vừa chạy ra ngoài.
Nếu như Giản Mạc nhớ không nhầm, hình như trong cuốn nhật kí kia có viết mấy câu chửi Mộc Hi Lương ngu ngốc?!
Dựa theo tính cách phúc hắc của Mộc Hi Lương, Giản Mạc không tin nàng sẽ không trả thù cô!
Giản Mạc có lí do tin rằng lão già nhà cô nhất định là cố ý! Nếu không có ông nhắc nhở thì Mộc Hi Lương sẽ không đi tìm nhật kí của cô, mới sẽ không có vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác như lúc nãy, thật quá đáng ghét! Hai cha con vừa làm hòa thì đã đào cho cô cái hố lớn như vậy!
Giản Dực Long nhìn Giản Mạc nhanh chóng chạy ra ngoài, chậm rãi cầm lấy tờ báo tài chính và kinh tế tiếp tục đọc. Ở giữa tờ báo có kẹp một tấm hình phụ nữ. Lúc Giản Dực Long nhìn tấm hình thì ánh mắt toát lên tình cảm, không khó để đoán người trong hình chính là vợ của ông.
Em có thể yên tâm, Mạc nhi đã tìm được hạnh phúc mà con bé nên có.
Giản Dực Long vươn tay nhẹ nhàng miêu tả chân dung của người phụ nữ, chân mày, sóng mũi, đôi môi. Nhắm mắt lại cảm thụ.... hình như từ trước đến nay vợ vẫn chưa từng rời khỏi ông, vẫn luôn ở bên cạnh ông.