Đông Xưởng Truyền Kì
Chương 46 46 Cưỡng Ép
"Người của Ngụy tướng sau vài ngày đã tới được Vân Phong Phủ.
-Bái kiến Triều tướng quân.
-Ngài là quản gia của Ngụy Gia sao ?
-Đúng vậy.
Ngụy tướng lần này dẫn tới rất nhiều người chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất là đưa được Ngụy Phong.
Triều tướng nghe xong thì liền thay đổi sắc mặt ông ta biết rõ Chu Đế lần này đã từ bỏ phía Tây nên việc đưa những người có vị trí cao quay về Kinh Thành là tất yếu.
Ngụy Phong lúc này vẫn đang xem xét cho những người tị nạn ở dưới Vân Phong Phủ,hắn ta vẫn chưa thế biết được người của Ngụy tướng tới.
Lúc này đột nhiên có người xông vào.
-Ngươi là ai mà dám xông vào đây ?
-Là lão nô.
Ngụy Phong nhìn thấy quản gia của nhà mình thế thì biết trước được rằng mình phải rời khỏi đây và Chu Đế cũng đã từ bỏ.
-Ngươi tới để đưa ta về sao ?
-Đúng vâỵ mong thiếu gia về cùng lão nô,lão gia đã mong ngóng ngài từ lâu.
Ngụy Phong biết mình dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi cách làm việc của Chu Đế.
Từ rất sớm Y Các đã không thể tìm ra được nguồn gốc dịch bệnh chứ đừng nói tới thuốc giải.
Ngụy Phong không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời của quản gia.
-Ngươi có thể cho ta 1 ít thời gian được không ?
-Ngài có 1 ngày để chuẩn bị không thì chúng ta không còn cách nào để quay về nữa.
Ngụy Phong liền đi viết 1 bức thư gửi cho Lạc Vân.
Hắn muốn rút toàn bộ người Đông Xưởng khỏi Vân Phong Phủ quay về.
Điều này sẽ khiến cho Trì An nghi ngờ nhưng hắn cũng hiểu Trì An đã sớm được thông báo hộ tống quay về.
-Lần này đến đây triều đình còn muốn ai quay về nữa không ?
-Bẩm thiếu gia ta nghe được 1 chút tin tức,hộ tống những thương nhân lớn và Trì An đại nhân.
Ngụy Phong nghe vậy thì cảm thấy tóit hơn nhiều nhưng việc bỏ những bách tính mà chính tay hắn cứu về thì rất khó khắn.
Lạc Vân nhậc được thư của Ngụy Phong thì liền rời khỏi thành dẫn các huynh đệ Đông Xưởng rút hết.
-Bái kiến đại nhân.
-Việc trong thành thế nào rồi ?
-Trì đại nhân đã cho mở kho thóc của phủ thái thú ban cho những người dân ở đó đồng thời liên tục xin cứu trợ từ viện quân trấn giữ ngoaig thành.
Ngụy Phong biết rõ việc mở kho lúa vủa phủ thái thú ra là việc cuối cùng của ông ấy muốn làm cho bách tính rồi.
Trì An lúc này cũng nhanh chóng sắp xếp hành lí chuẩn bị rời đi trong âm thầm.
Nếu hắn rời đi trong âm thầm sẽ khiến cho những người ở Vân Phong Phủ tạm thời khônh phát hiện ra chuyện gì.
Ngày hôm sau ,Ngụy Phong dẫn người của Đông Xưởng đi cùng quản gia nhanh chóng quay về Kinh Thành.
Ngụy Phong vì không muốn cho những người dân kia biết về việc này nên đã lấy cớ là đi tìm thêm người và phân phát toàn bộ lương thực cho bách tính.
Quân lính trấn giữ ngoài cửa của Vân Phong Phủ đang chuẩn bị đầy đủ giáo kiếm,áo giáp như chuẩn bị cho 1 cuộc chiến thực thụ.
Thực chất là tiêu diệt toàn bộ nhưng bách tính ở phía Tây.
Việc này khiến cho Chu Đế mất ngủ không yên khi làm vậy với họ nhưng không còn cách nào khác,muốn bảo toàn tính mạng của toàn bộ bách tính Đại Minh thì không thể không làm cộng thêm sức ép của các vị đại thần Chu đế bất lực làm theo.
-Đại nhân bên đường đi có rất nhiều lưu dân tiến về phía Kinh Thành,việc này chẳng phải là công cốc sao ?
-Lạc đại nhân có điều không biết,ta từ Ngụy 00l tới đây cần phải đi qua rất nhiều thành nếu không có quyền hay tiền bạc thì không dễ qua cửa đâu.
Đám người Đông Xưởng đi qua nhiều cửa thành,đúng là họ chỉ cho những người có lai lịch rõ ràng vào thành thậm chí còn phải mất tiền.
Ngụy Phong đối với việc này càng thêm tức giận nhưng hắn ta không thể làm gì được.
-Thiếu gia chúng ta sắp về tới Kinh thành rồi.
-Ta biết,chuẩn bị đi chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở tòa thành này.
Trong đêm hôm đó Ngụy Phong đi dạo xung quanh thành,bất giác vào 1 tửu lầu xa hoa ở thành đó.
Nhìn những kẻ đang múa hát và vui vẻ ở đây so với những người dân đang chịu khổ ở phía Tây tâm trạng hắn liền trở nên bức bối.
-Tiểu nhị mang vài vò rượu ra đây.
-Có ngay.
Khi Ngụy Phong chuẩn bị uống thì liền bị người của Đông Xưởng ngừng lại.
-Đại nhân,ngày mai chúng ta phải đi sớm không thể uống rượu.
-Được rồi về thôi.
Người của Đông Xưởng luôn theo sát Ngụy Phong vì họ hiểu rằng tâm tình của hắn.
Ngụy Phong quay về phong trọ của mình với tâm trạng buồn bã.
Hắn liền mở cửa sổ ngắm trăng.
Tâm tình của hắn được in đậm vào những ánh trăng mờ nhạt trên bờ sông ko còn tin vào bất cứ thứ gì ở thế giới hiện thực quá tàn khốc.
-Người đâu ?
-Đại nhân có chuyện gì cần gọi tiểu nhân.
-Ngươi về phong ngủ đi đừng canh gác ở đây nữa.
Người của Đông Xưởng canh cửa đứng nhìn nhau rồi gật đầu.
Cả 2 người ko đứng canh nữa mà giám sát ở gần đó"