Đóng Vai Tình Địch, Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!
Chương 48 Gọi phụ huynh (2)
Edit: A Uyển
Hết tiết tự học, Lục Lâm vừa mới bước ra khỏi khu dạy học liền bị Trầm Nam dẫn người chặn đường.
Có khoảng chừng tám chín người, trong tay còn cầm theo vũ khí.
Các bạn học khác thấy vậy đều rối rít cúi đầu đi nhanh, tránh ra thật xa.
Trầm Nam là học sinh lớp 12, chuyên thể dục, vóc người cao to, tướng mạo cũng coi như khá đoan chính. Ngày thường ở trường luôn có một đám đệ tử đi theo nịnh bợ, lúc nào cũng là một bộ dáng vênh váo, trốn học hay đánh nhau cũng làm không ít lần.
Chỉ là người này trước nay không cùng Lục Lâm đối đầu. Cũng không chủ động hỏi thăm. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng Trầm Nam lại rất xem thường Lục Lâm, còn rất không hài lòng với việc Lục Lâm mới lớp 11 mà đã đoạt được danh hiệu đại ca của trường, suốt ngày nhăm nhe ý định dạy dỗ lại Lục Lâm, để cho Lục Lâm biết điều một chút, biết kính trên nhường dưới, tôn trọng đàn anh như hắn.
Trầm Nam mặc dù lớn tướng, nhưng bình thường cũng chỉ vờ đánh vờ nháo, do đó thân thủ không thể so với Lục Lâm, mười lần thì chín lần bị Lục Lâm đánh tới thảm.
Tới tới lui lui mấy lần, hai bên cũng kết thành hận thù.
Cứ lần nào Trầm Nam để ý một nữ sinh nào đó, chuẩn bị tỏ tình với người ta là lúc nào cũng bị từ chối không chút lưu tình, nói là nàng đã có người trong lòng, nhưng người đó lại khéo là Lục Lâm.
Cứ như vậy, Trầm Nam liền bùng nổ rồi.
Ngày đó mang theo người chặn Lục Lâm ở ngõ hẻm phía sau trường muốn dọa đánh, kết quả. . .
Bị Lục Lâm đánh cho tơi bời hoa lá.
Đêm hôm đó, Trầm Nam được một đám đệ tử mặt mũi bầm tím đưa đi bệnh viện. Trước khi đi còn không quên gắt gao trợn mắt liếc Lục Lâm một cái.
Lục Lâm vốn tưởng rằng trong lúc Trầm Nam dưỡng thương sẽ được vài ngày an tĩnh, ngờ đâu không quá hai ngày lại xuất hiện trước mặt hắn rồi.
Nhíu mày, Lục Lâm nhìn người trước mặt, có chút nhịn không nổi.
"Trầm Nam, mày thiếu đánh hay gì?" Ngừng bước chân, Lục Lâm khinh bỉ nói, một tiếng giễu cợt từ cổ họng phát ra.
Hắn thực không hiểu nổi con người Trầm Nam, rõ ràng đánh không lại, nhưng lại vô cùng thích tìm cảm giác tồn tại, đến nỗi mấy ngày trước còn đổ thừa hắn đoạt bạn gái, bạn gái gì mà hắn còn không nhận ra, thật không hiểu Trầm Nam nghĩ cái gì trong đầu.
Có bệnh.
"Lục Lâm, mày đừng ở đó mà đắc ý, tới đây đánh một trận đi! Tao sẽ cho mày biết, Lục Lâm mày, không là cái thá gì với tao, tao mới là người hợp với nàng ấy nhất!" Trầm Nam đứng ở phía trước đám người, tay trái còn đang bó bột, giờ lúc này đang nhướng mày la hét ầm ĩ, mặt mày đầy vẻ tự đắc.
Lục Lâm: ". . ." Hắn không muốn cùng mấy đứa trẻ trâu so đo.
Ung dung vén tay áo, Lục Lâm miễn cưỡng ngước mắt lên, "Muốn đánh, được thôi. Cơ mà chỗ này động tĩnh quá lớn, đổi chỗ đi."
Đi về phía trước mấy bước, Lục Lâm lẳng lặng quay đầu, mi mắt hẹp dài mang theo mấy phần nhuệ khí, "Sao, không dám đi theo à?"
Đột nhiên bị Lục Lâm khách đảo thành chủ, Trầm Nam chần chờ một chút, ngược lại có một người đến gần Trầm Nam nói mấy câu, "Anh Nam, bây giờ bên cạnh Lục Lâm không có ai, chúng ta có nhiều người như vậy còn sợ gì nữa, đây chính là cơ hội tốt để chỉnh chết hắn."
Suy nghĩ một chút, Trầm Nam cũng cảm thấy có lý, hừng hực khí thế.
"Tao mà sợ cái gì? Mày tự xem lại bản thân mày đi."
Phất phất tay, Trầm Nam ra lệnh cho người bên cạnh đuổi theo.
Mấy ngày qua không biết Lục Lâm sinh bệnh gì, nghe nói bắt đầu phấn đấu học tập, không đi net, cũng không tụ tập với đám Chu Đông, đều là một người độc lai độc vãng, chỉ là đó cũng là một cơ hội tốt với Trầm Nam.
Trầm Nam hắn không tin, hắn mang nhiều người như vậy, Lục Lâm lại chỉ có một mình mà không làm gì được cậu ta.