Đóng Vai Tình Địch, Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!
Chương 36 Có một loại tính cách là ngạo kiều
Bạo chương lái lơ~~~ Thenkiu các bạn iu đã luôn ủng hộ toi, bình chọn rồi cmt quá trời quá đất, nên hôm nay toi vui quá bạo chương nè. Chúc các bạn iu đầu tuần vui vẻ!!!!
P.S. Nếu đủ 850 bình chọn toi có nên bạo nữa hong nhỉ, ngày sinh nhật của idol toi ớ. Ai đoán được có thưởng nè~~
Edit: A Uyển
Giáo y cầm nhiệt kế đến quét qua mi tâm, "Tinh ——" một tiếng, nhiệt độ cơ thể hiện lên trên màn hình nhiệt kế.
39. 2℃
Nhiệt độ thuộc về khoảng sốt cao.
"Bác sĩ, nhiệt độ cao như vậy sẽ không đốt hỏng não chứ?" Nhìn thấy con số vừa xuất hiện, Lục Lâm liền lập tức kéo áo bác sĩ hỏi han, sâu trong ánh mắt cất giấu vẻ khẩn trương, thiếu chút nữa nắm luôn cả cổ áo.
Lê Nhan: ". . ."
Tại sao cứ phải một hai bắt lấy không buông cái vấn đề đốt hỏng não vậy chứ?
Cô cảm thấy Lục Lâm như vậy nhìn thật ngu ngốc.
Tệ hơn nữa là bản thân ngốc nghếch còn không tự biết.
Khóe miệng giật giật, Lê Nhan yên lặng che mặt không lên tiếng.
Bác sĩ cũng bị hỏi cho rối tinh rối mù, kìm nén nụ cười ở khóe môi, quay đầu nhìn về phía Lục Lâm, trên mặt mang theo sự trấn an, giải thích vô cùng chuyên nghiệp: "Chờ lát nữa truyền hai chai nước biển, nhiệt độ cao sẽ hạ xuống nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tôi ở đây đảm bảo sẽ không để bạn học của em bị sốt đến hỏng đầu. Nhưng sau này có bị như vậy cũng nhất định phải chữa trị kịp thời, sốt cao vẫn vô cùng nguy hiểm, trường hợp bị sốt đến hỏng não cũng không phải không có."
Khóe miệng mang theo một chút chọc ghẹo nhìn về phía Lê Nhan, "May mắn là em được bạn học đưa tới kịp thời, nếu tới trễ một chút, nhiệt độ trên trán cao như vậy có thể chiên trứng luôn đó."
Lê Nhan lẳng lặng nghe giáo y nói chuyện, ngược lại Lục Lâm vừa nghe xong liền kiêu ngạo hẳn lên.
Đôi mắt phấn chấn nhìn Lê Nhan, kiêu ngạo đắc ý, trên mặt rõ ràng viết một câu còn không mau đến cảm ơn lão tử.
Không biết là ai lúc đầu còn không muốn đến phòng y tế, không thấy bác sĩ vừa nói sao, nhờ có hắn đem người đến kịp thời, nếu không đầu óc thông minh của Lê Nhan không cẩn thận trở nên ngu ngốc chắc phải đau lòng lắm.
Khóe mắt nhìn thấy thần sắc Lục Lâm khẽ biến đổi, trong mắt Lê Nhan nhàn nhạt lướt qua sự cam chịu. Giật giật khóe môi, gắng gượng giương lên một độ cong nhỏ xíu, "Ừm. . . Cám ơn."
Lê Nhan cũng không nghĩ tới lần cảm mạo này lại nghiêm trọng như vậy, nếu không phải vừa rồi Lục Lâm cưỡng chế kéo cô đến thì chịu đựng hết ngày hôm nay cũng thật khó khăn.
Thật ra thì, tính khí Lục Lâm cũng không xấu xa như trong sách miêu tả.
Dưới vỏ bọc vừa bướng bỉnh lại nóng nảy này là một tấm lòng rất ôn nhu.
Ngoài miệng thì hung dữ không ai bằng, nhưng lại lẳng lặng lo lắng hơn bất cứ ai.
Có chút, ngạo kiều(*).
Trong đầu Lê Nhan bỗng nhiên xuất hiện hai chữ ấy.
"Không cần khách khí. Tao chẳng qua là nể tình bạn học cách nhau trên dưới một cái bàn thôi." Ánh mắt khẽ lay động, Lục Lâm nghiêm tầm mắt, cố ra vẻ không thèm để ý.
Còn không phải ngạo kiều thì là gì?
Ánh mắt Lê Nhan liếc qua, khóe môi trong lúc lơ đãng cong cong.
Giáo y đang thu dọn giường nhỏ có rèm che, rồi để cho Lê Nhan nghỉ ngơi một lúc, sau đó cầm một cái khay chứa kim tiêm bông gòn đủ loại tới. Thấy vậy, Lục Lâm liền dời ghế ngồi kế mép giường Lê Nhan.
Giáo y cầm tay Lê Nhan, dùng dây cao su quấn chặt một vòng quanh cổ tay, đến khi mạch máu ở mu bàn tay nổi lên rõ ràng, cầm đầu kim màu tím đến gần.
Đầu kim vừa nhọn vừa nhỏ đâm vào da thịt trắng ngần, ghim vào tĩnh mặt màu xanh trong một cái chớp mắt, Lê Nhan còn không có cảm giác gì, Lục Lâm ngược lại ở bên cạnh nhìn lại thấp giọng kêu một tiếng.
Giống như người bị kim châm là hắn mới đúng.
Cau mày, Lục Lâm nghiêm túc hỏi một câu, "Đau không?"
"Không đau." Lê Nhan thật không cảm thấy gì đau đớn lắm.
"Ò." Mi tâm Lục Lâm giãn ra, thấp giọng đáp.
Ngón cái và ngón trỏ rũ xuống bên hông Lục Lâm không tự chủ chà sát một cái, hắn cứ có cảm giác lúc Lê Nhan nhìn hắn, ánh mắt kia có chút là lạ.
"Này, mày vừa nãy suy nghĩ gì vậy? Không phải là. . . mắng thầm tao trong lòng đó chứ?"
(*)Ngạo kiều: có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là "Ngoài lạnh trong nóng". (tham khảo)