Đông Túy Hạ Hàm
Chương 4 Cô kia lần sau đừng để tôi gặp lại cô!
Không chờ đến lúc màn chia tay từ biệt kết thúc, đám người Lý Khánh đã theo thang bộ chạy lên."Dám làm lỡ chuyện tốt của ông!" Lý Khánh vừa nói vừa vung mạnh một gậy về phía Hạ Hàm.Đông Túy không khỏi rùng mình một cái.Tình hình này, cảm giác như vị cảnh sát kia sắp ăn hành tới nơi rồi..’Nhưng Hạ Hàm không phải dạng người dễ trêu vào, anh dùng hai ngón kẹp chặt cổ tay Lý Khánh, Lý Khánh đau đến nghiến răng nghiến lợi, chiếc gậy trong tay cũng lập tức rơi xuống’Hạ Hàm nhân cơ hội bẻ ngoặt cánh tay hắn ta sang một bên, khiến hắn ngã sấp xuống bên cạnh thùng rác’“Muốn động đến cô ấy? Hừ, qua được cửa này của tôi đã rồi hãy nói." Hạ Hàm quay lưng chặn cửa thang máy, nhìn một lượt đám người vừa bị dọa ngây người, lạnh lùng nói’“Tất cả xông lên! Còn nhìn cái quái gì nữa!" Lý Khánh nằm trên đất gào thét, dù sao hắn cũng đã bỏ ra không ít tiền để thuê người cơ mà! Trong chớp mắt, đám người kia như sực tỉnh, vừa gào thét vừa lao tới’Đông Túy cảm thấy tình hình không ổn lắm, trong lòng thầm nghĩ nếu như anh ta bị đốn ngã thì cô dứt khoát kéo người vào thang máy rồi lại tính tiếp’Lúc của thang máy sắp đóng lại, gần như trong nháy mắt, bốn người vừa xông đến, tất cả đều bị Hạ Hàm quật ngã’Đáng tiếc vì góc nhìn bị khuất, nên Đông Túy không thấy rõ anh ta đã làm như thế nào’“Thằng cha này xem ra cũng có tí võ công..." Đông Túy thoáng an tâm’Cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, ngăn cách cô khỏi bóng lưng người kia và cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài’Thế là..’chẳng liên quan gì đến cô nữa’Có điều, Đông Túy thầm kêu trong lòng: Đồ sao chổi, sau này tuyệt đối đừng bao giờ gặp lại..’Hạ Hàm giải đám người đến đồn cảnh sát, nhưng tới khi quay lại tìm Đông Túy thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu’Sau khi trở lại đồn xác minh điều tra xong, Hạ Hàm mới phát hiện ra..’anh bị bịp..’Đám người này vô tội.“Hạ Hàm! Cậu thân là cảnh sát cấp cao, sao có thể phạm sai lần kém thông minh thế này!" Cục trưởng Cục Cảnh sát khu vực Đông Thành giận dữ đập bàn quát.Hạ Hàm cười lúng túng, lấy lòng nói: “Chú Trần, lần này là cháu sai’Là cháu lơ, là sơ suất’Đúng rồi, chú Trần, cha cháu bảo khi nào chú rảnh rỗi thì qua chơi cờ với ông ấy." Đội trưởng Trần vừa nghe, nháy mắt đã không còn cáu kỉnh nữa’Ông có thể tức giận với bất kỳ người nào, chỉ duy có ông “giời con" này là không được.Đương nhiên rồi, vì ông trời con này là con trai của Tổng chỉ huy, gì thì gì cũng có phần thiên vị hơn.Thế nên, Cục trưởng Trần lúc này lập tức trở nên tươi cười: “Thật à? Sếp Hạ muốn đánh cờ cùng với tôi à? Ai dà, vậy cậu thấy tôi mặc đồng phục đi hay là mặc thường phục đi thì hợp? Thường phục có thành tùy tiện quá không nhỉ? Đồng phục cảnh sát thì nghiêm túc quá? Ảy, không đúng! Tiểu tử thổi này, tôi còn chưa giáo huấn cậu xong! Đừng tưởng rằng cậu là con trai sếp Hạ là tôi không dám dạy dỗ cậu! Vụ án buôn bán nội tạng gần đây cậu chú ý hơn cho tôi! Đã có không ít người bị hại rồi." Hạ Hàm nghiêm túc, cúi chào: “Yes sir!" Có điều, trong lòng đã sớm đã hạ quyết tâm “truy nã" cô gái kia’“Cô kia, lần sau đừng để tôi gặp lại cô!"Trong khi ấy, Đông Túy sau khi thoát khỏi nanh hùm thì thong thả đi vào một cửa tiệm không có biển chuyên bán hàng fake của các thương hiệu nổi tiếng phía sau trung tâm thương mại’Cô đẩy cửa vào niềm nở chào hỏi: “Bà chủ, có tiếp trai đẹp tới mua hàng không?" Chị Hoàn ở trong phòng kế bên nghe tiếng, liền lắc người làm dáng đi ra: “Đương nhiên là có! Muốn mua gì, muốn phục vụ thể nào đây?" Vừa thấy người tới là Đông Túy, chị Hoàn hất khuôn mặt bóng loáng vì bôi collagen quá nhiều của mình lên, thái độ tức thì kém nhiệt tình hơn hẳn’“Con nhóc thổi, dám lừa bịp chị Hoàn của cô à?" “Em nói này chị Hoàn, chị cũng nên tìm người mà lấy đi, đừng có lông bông mãi nữa’Tiêu chuẩn cũng đừng có cao như vậy nữa." Chị Hoàn là người Đông Quản đến, mở cửa hàng fake ở Đông Thành, buôn bán rất được’Thuở xuân thì cũng gọi là có nhan sắc, chỉ đáng tiếc thời gian tàn nhẫn, hơn nữa tiêu chuẩn lại cao, nên chẳng mấy chốc đã trở thành “thiếu nữ" ba mấy tuổi’Chị ta có một cái tính không thể sửa được, đó chính là thích ra ngoài gặp “trai bao" để tìm cảm giác mới lạ’Chị Hoàn vặn lưng một cái rồi chậm rãi đi tới, khinh khỉnh nhìn Đông Túy: “Không gặp được tình yêu đích thực của chị thì chị nguyện ở vậy cả đời luôn’Sống mà không có lý tưởng thì có khác gì xác chết đâu?" Chị ta luôn có lý lẽ của mình’Cũng phải, mỗi người mỗi khác mà’Chị Hoàn chán nản nhún vai nhìn Đông Túy: “Được rồi, đừng nói nhiều nữa’Lần này cô muốn lấy nhãn hiệu gì? Quy tắc cũ, chiết khấu ba mươi phần trăm cho cô." “Được, cái đó, cái đó, còn có cái này nữa, cho em mỗi loại một cái." Đông Túy chống nạnh chỉ trỏ, nhanh chóng biến thành dáng vẻ nhà giàu’“ỔI Có chuyện gì đây, gần đây phát tài à?"“Không, nhưng mà..’Lần trước chị nói có người trong bệnh viện trung tâm đầu cơ trục lợi nguồn tài nguyên cơ quan nội tạng người, em cảm thấy rất hứng thú." Đông Túy nhếch miệng nở nụ cười ranh mãnh’Chị Hoàn cắm rễ ở đây, tất nhiên kết thân với đủ hạng người, nắm được không ít nguồn tin tức’Rất nhiều lần, Đông Túy lừa được đám nhà giàu gian ác đều là nhờ lấy thông tin từ chị Hoàn’Nhắc tới chuyện này, chị Hoàn chậm rãi đi về hướng cửa, lười biếng quan sát, xác định không có ai chú ý mới đóng cửa ra vào lại’“Hai nghìn, không mặc cả’Chủ mưu là Viện trưởng bệnh viện Đông Thành - Phương Bân, đã ly dị, có một con gái’Ông ta chuyên môn dụ dỗ người khác hiển thận, lừa người ta bán với giá thấp rồi lại bán cho bệnh nhân với giá cao ngất’Bác sĩ tiếp tay là em họ ông ta, Lưu Chấn, bác sĩ chủ trị khoa ngoại trong bệnh viện’Trước mắt vẫn chưa tìm được người hiến là ai’Nhưng chị nghe nói, trong bệnh viện bọn họ đã có người chịu chi ba trăm nghìn tệ để mua thận’Vậy nên hiện tại ông ta đang cần thận gấp." Chị Hoàn nói không ngừng nghỉ, đồng thời đi về phía bàn máy tính trong phòng, lấy một chiếc chìa khóa ra mở ngăn kéo bên dưới’“À, vậy bọn họ trả cho người hiến thận bất hợp pháp kia được mấy đồng đây ta." Đông Tây cười nhạt dò hỏi’“Nửa tháng trước, chị nghe nói có một người đàn ông bị lừa hiển thận, chỉ được trả có mười nghìn tệ, trong khi giao kèo sẽ trả anh ta sáu mươi nghìn tệ, có điều..’thế nào thì cô hiểu rồi đấy’Đây là tư liệu chị nắm được, có thông tin chi tiết cùng ảnh chụp của ông ta và em họ." Chị Hoàn cúi người bới đám văn kiện lộn xộn trong ngăn kéo, moi ra một tập hồ sơ nhăn nhúm’“Má nó, đây mà là lương y như từ mẫu à, có mà cha dượng mẹ kế thì có’Một quả thận mua có mười nghìn, ông ta ít nhất cũng phải kiếm được một trăm nghìn tệ’Tên độc ác!" Càng ác bao nhiêu, càng phải chơi độc bấy nhiêu’Có những thầy thuốc, viện trưởng tham ô không biết bao nhiêu tiền của người bệnh’Khám nọ chữa kia đi đâu cũng cần phong bì, mồm lúc nào cũng ra rả người bệnh là quan trọng nhất, nhưng đến khi gặp chuyện, bố đời thiên hạ cũng biến thành cháu trai người ta’“Trên đời này, người không tàn nhẫn thì đúng không vững chân, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói’Được rồi, mấy bộ đổ cộng với tập tài liệu kia, tổng cộng ba nghìn tệ, tiền mặt hay quẹt thẻ đều được." Chị Hoàn vừa giúp Đông Túy gói quần áo tỉnh hóa đơn vừa duỗi tay đòi tiền’“À, hôm nay quên mang tiền theo’Xong đơn hàng này sẽ trả một thể cho chị." Đông Túy ra vẻ sực nhớ ra, bình tĩnh cầm lấy cái túi gói kỹ quần áo trong đó, nói với chị Hoàn’“Con nhóc thổi này, không được, tiệm chị làm ăn buôn bán nhỏ! Không chơi ký sổ!" Nói xong, chị chặn cửa ra vào, trợn to mắt nhìn cô’Con nhóc này hay mua chịu, làm chị cứ luôn phải đề phòng’“Ồ, chị Hoàn, trai đẹp kìa! Đẹp trai quá đi!" Đông Túy nhìn ra ngoài cửa, kinh ngạc thốt lên’“Hả? Ở đâu?" Chị Hoàn ngay lập tức thay đổi thái độ, trở nên vui vẻ tươi cười, hai tay vuốt nhẹ lọn tóc đang rủ trước ngực, háo hức xoay người lại’Đông Túy nhân cơ hội này ôm hết đồ, nhanh chân bỏ chạy’“Cảm ơn nhé chị Hoàn, lần sau nhất định sẽ trả đủ!" Đông Túy nói với lại phía sau, thoáng chốc đã chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng’“Con nhóc thối này!" Đến lúc hiểu ra thì chị Hoàn chỉ có thể kêu gào trong vô vọng’Theo lý mà nói, Đông Túy kiếm được từ chỗ chị Hoàn không ít tin tức, hơn nữa nhờ thủ đoạn cao tay của mình mà nhiều lần thành công’Chưa kể cũng nhận được rất nhiều đơn đặt dịch vụ, không nên mua chịu như thế chứ?Đêm tối chập chờn, sao sáng như ngọc, một luồng sương khói xuất hiện dưới trăng, có những người hy vọng thế giới hòa bình, chỉ là bằng phương pháp không bình thường’Thế giới này có ngàn vạn loại quy tắc, đúng sai ai mà có thể nói rõ ràng cho được.Phương Lâm bẻ tay lái, xe rẽ vào con đường duy nhất để về nhà’Một con đường nhỏ im lìm và u ám’Xe chạy không quá nhanh, nhóm của Đông Túy cũng đã lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị sẵn sàng’Trâu Noãn ôm chiếc kính viễn vọng núp ở bụi cây bên đường quan sát tình hình quân địch", báo lại: “Vận tốc xe là sáu mươi kilomet/h, khoảng cách là năm mươi mét, dự tính mười ba giây sau sẽ đến điểm đánh dấu’Khi khoảng cách tầm tám mét thì lao ra, nếu đối phương có dấu hiệu giảm tốc độ, xác suất thành công của kế hoạch cao tới 90%’Nếu đối phương không có dấu hiệu giảm tốc độ hoặc do dự trong hai giây, không được chần chừ, lập tức chạy ngay! Hiểu chưa? Bây giờ đếm ngược số mét, mười lăm mét..’mười mét..." Lên kế hoạch chi tiết đến như thế này là sở trường của Trâu Noãn’Đi ra ngoài lừa gạt sao có thể không có chút tài năng’Tay Tô Đát Quý để trong túi quần có một túi máu giả, lo lắng nhìn chằm chằm mặt đường cái phía trước, chuẩn bị sẵn sàng tư thế, chỉ chờ phát lệnh sẽ lao ra liền’“Lên!" Tảm mét, đã đến đúng thời điểm’Tô Đát Quý lấy hết can đảm chạy ra ngoài, vội vàng hấp tấp đứng ở chính giữa đường cái’Phía trước đèn xe chói mắt, cô hoảng sợ quay đầu, lại phát hiện căn bản không thể nhìn rõ biểu cảm của người ngồi trong xe! Thể này làm sao người ta tùy cơ ứng biến được?! Tôi chịu! Trong phút chốc, Tô Đát Quý hoàn toàn chết máy’Không biết nên xông lên hay chạy đi, chiếc xe dường như chỉ chút nữa thôi sẽ lao tới cán qua người’Tất cả đều ở trong trạng thái căng thẳng’Phương Lâm trong xe nhíu mày, tuy rằng hắn cũng được coi là một người có năng lực đụng chết người vẫn có thể đập tiền để dàn xếp ổn thỏa, nhưng hắn cũng không muốn gây ra phiền toái’Âm thanh phanh xe truyền đến, phá vỡ bầu không khí im lặng trên con đường’Tô Đát Quý vô thức giơ tay lên như muốn đẩy cái xe đang chạy đến’Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, thân xe hoàn toàn dừng hẳn lại, chạm vào quần Tô Đát Quý, khoảng cách giữa cô với chiếc xe bằng 0’Hai chân Tô Đát Quý lúc này đã muốn nhũn ra, nhưng tinh thần và tổ chức trỗi dậy trong lòng, tay dùng sức bóp mạnh túi máu trong túi áo’Một lượng lớn chất lỏng nhanh chóng nhuộm đỏ cả quần áo của cô’Mặt Tô Đát Quý lộ vẻ đau đớn, chậm rãi ngã người xuống: “Ôi..’Đau quá..’Tôi không xong rồi..’Á!" Mặt ra vẻ sắp chết tới nơi, tìm một tư thể thoải mái từ từ nằm bò xuống mặt đất’Sắc mặt Phương Lâm không vui vẻ gì, cảm thấy hơi kỳ lạ, mở cửa xe, đi xuống’Ông ta chậm rãi đi về trước đầu xe, về mặt trở nên nghiêm trọng: “Cô gái, cô không sao chứ?" Phương Lâm ngồi xổm người xuống, ân cần hỏi han, chuẩn bị đưa tay qua kiểm tra thương thế của Tô Đát Quý’“Có sao, chú ơi..’Cháu đau quá, tim, gan, tỳ, còn cả lục phủ ngũ tạng của cháu..’Tất cả đều đau muốn chết rồi." Tô Đát Quý vừa nói vừa đẩy tay Phương Lâm ra’Chính vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng gào bi phẫn như sư tử Hà Đông: “Diễm Diễm! Bà làm sao vậy? Tại sao bà lại bị vậy! Đã bảo phải cẩn thận chút mà!" Ngay khi đánh giá được tình hình, Trâu Noãn liền lấy thuốc nhỏ mắt đã chuẩn bị xong từ trước nhỏ hai giọt vào mắt, khóe mắt lập tức rưng rưng, vừa nâng đầu Tô Đát Quý, vừa nhìn bộ dạng của đồng bọn lúc này, nước mắt bắt đầu rơi như mưa: “Máu..’Chảy máu rồi..." “À, khụ khụ..." Phương Lâm bên cạnh chỉ muốn giải quyết nhanh chóng cho xong chuyện’Tiếng ho khan này thu hút sự chú ý của Trâu Noãn’Trâu Noãn giương ánh mắt tràn đầy hận thù về phía Phương Lâm, diễn sâu quá đỗi mà thả luôn đầu Tô Đát Quý xuống đất’“Bịch..." Tô Đát Quý đau khổ giơ tay chụp ót, trong lòng đã sớm muốn băm Trâu Noãn một nghìn tám trăm lần.Hai tay Trâu Noãn đột nhiên nắm lấy cổ áo Phương Lâm, hai mắt trợn to, khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hét lên: “Ông..’chính ông đụng phải cậu ấy! Suýt chút nữa ông đã giết cậu ấy! Ông là đồ khốn!" Vừa nói, Trâu Noãn vừa không nhịn được mà kéo người Phương Lâm lắc lấy lắc để Ánh mắt Phương Lâm đương nhiên đầy vẻ chán ngán, nhưng đã gặp chuyện thì đầu tiên phải giải quyết cho xong đã: “Việc này, hay là tôi đưa bạn cô đến bệnh viện kiểm tra’Xem xem thương thể có nghiêm trọng không rồi tôi bồi thường’Dù sao mới nãy, tôi thấy rõ ràng là xe tôi không hề đụng vào ban cô." Ánh mắt xảo quyệt của Phương Lâm lóe lên’Câu nói sau cùng đã thể hiện rõ, trong mắt ông ta, các cô là loại cặn bã cố ý lao ra trước đầu xe ô tô ăn vạ’Đương nhiên, đời không trả catse nhưng vai thì vẫn phải diễn cho tròn, ít nhất cũng phải khiến ông ta cho rằng chuyện vừa rồi là thật’Động tác của Trâu Noãn thoáng chậm lại, ánh mắt hơi thay đổi, bộ dạng cố tỏ ra lúng túng: “Bạn của tôi bị đâm mạnh như thế, chú xem xem, chảy máu rồi!" “Trước đây tôi là bác sĩ, để tôi đến kiểm tra cho cô ấy." “Đừng có động vào cậu ấy!" Trâu Noãn làm như sợ hãi kéo tay ông ta ra, một tay chặn trước người Tô Đát Quý, dáng vẻ như bị giật mình, lắp bắp nói: “Vậy..’Thể này đi! Chúng ta giải quyết riêng là được rồi, tránh cho sau này lại có phiền toái, dù sao cũng là ông..’đụng phải chúng tôi!" Phương Lâm cười nhạt, ông ta cũng lười lãng phí thời gian với mấy chuyện này’Thế nhưng, đôi khi kẻ có tiền lại có một loại bệnh chung, chính là keo kiệt’“Tôi không quan tâm các cô vì mục đích gì mà muốn giở trò trước mắt tôi, tôi cho các cô hai lựa chọn, một là chúng ta tới bệnh viện, hai là các cô cút ngay lập tức, mới tí tuổi đầu đã đòi giở trò kiểm chác." Biết rõ đối phương ăn vạ, còn chịu bồi thường sao? Phương Lâm không cảm thấy mình giàu đến mức tiền tiêu không hết như thế’“Ông!!" Trâu Noãn thấy sự tình bại lộ, không thể giấu giếm thêm nữa’Cô hừ lạnh một tiếng: “Ông được lắm!"‘Sau đó cô đứng lên, khinh thường xoay người đạp nhẹ vào Tô Đát Quý vẫn còn nằm trên mặt đất diễn sâu: “Đi thôi, đừng giả vờ nữa’Thật là xúi quẩy" Tô Đát Quý nghe lời chỉ huy, vẻ mặt đau khổ lập tức biến mất, đứng lên, đưa mắt nhìn Phương Lâm rồi theo sát Trâu Noãn rời đi’Sau khi hai người họ đi mất, Phương Lâm đứng dậy quay lại xe, lúc này mới phát hiện..’Ví tiền và điện thoại đã không cánh mà bay..’“Chuyện gì thế này?!" Phương Lâm cau mày, ngay lập tức ngẩn người ra! Hóa ra mục tiêu của bọn họ, từ đầu đã là túi của ông ta’Đúng là kẻ cắp gặp bà già’Lúc Phương Lâm đuổi theo, chỉ thấy cái đuôi xe việt dã ở cuối con đường dài âm u, chưa kịp nhìn rõ biển số xe đã rẽ ở khúc ngoặt, biến mất.