Đông Túy Hạ Hàm
Chương 21 Cứ thế tiến vào phòng của hắn
Bốn chị em đồng loạt ngồi xuống sô pha, bàn bạc chuẩn bị kế hoạch lần này.Phong Tiểu Mạn đã gọt sẳn một đĩa hoa quả, có táo, lê, dưa hấu các loại, đối với thời tiết nóng nực mùa hè thì đây đúng là món ăn tuyệt vời nhất.Đặt đĩa hoa quả lên bàn, Phong Tiểu Mạn ngồi xuống bên cạnh Đông Nương.“Lần này không phải kế hoạch và đạo cụ đều được người thuê sắp xếp xong xuôi hết rồi à? Chúng ta còn phải thương lượng làm cái gì?" Trâu Noãn vẫn không thể hiểu được mục đích của Đông Túy nênhỏi.Tô Đát Quý ngồi bên cạnh không chịu nổi liền chọc ngoáy Trâu Noãn, “Đầu óc ngớ ngẩn như bà, tốt nhất là đừng có mở miệng nữa, Đông Nương nhất định có lý do rồi." “Hay nhỉ, nói như kiểu bà thông minh lắm ấy." Hai người này mà ở cạnh nhau là kiểu gì cũng đấu võ mồm.“Được rồi được rồi, yên lặng xem nào, Noãn Bảo Bối, Đại Lục.Lát nữa chúng ta sẽ hành động, tôi chỉ muốn phân chia công việc cho từng người thôi." Đông Túy thản nhiên nói, bầu không khí liền trở nên yên lặng đến bất ngờ.Tất cả đều nhìn về phía Đông Túy, chờ cô giao nhiệm vụ.“Đầu tiên, Noãn Bảo Bối, bà là phóng viên của tối nay, Đại Lục, bà là cameraman, Em Gái Cup D vẫn phụ trách theo dõi toàn bộ quá trình.Sơ lược là như vậy."“Vậy còn bà? Đông Nương, nhiệm vụ lần này là không tham gia à?" Tô Đát Quý nghi hoặc dùng cặp mắt được trang điểm kiểu khói nhìn cô, dò hỏi.Đông Túy ngồi trên ghế cầm lấy cái xiên, chọc một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, “Ừm...cũng ngon phết, hơi ngọt.Không, hôm nay tôi chịu trách nhiệm yểm hộ, phòng khi cần."Mọi người đều hiểu rõ sự phân công của Đông Nương, có điều vẫn có chỗ chưa hiểu.“Đông Nương, nhiệm vụ lần này cơ bản đâu cần giám sát? Chỉ cần tôi với Đại Lục là ok rồi, chẳng có gì khó khăn cả, cứ xông vào đánh bừa thôi." Trâu Noãn nghĩ không cần tất cả đều phải tham gia, quá thừa thãi, có thời gian không bằng đến tiệm mát xa thư giãn một chút.“Kế hoạch lần này có khả năng biến từ đơn giản thành phức tạp.Đây cũng là lý do tại sao tôi lại phải ngồi nói chuyện với mấy bà."Đông Túy từ trước đến giờ luôn thông minh lại cẩn thận, cho nên mọi người đều coi cô là thủ lĩnh, để cô sắp xếp nhiệm vụ, đến giờ chưa xảy ra bất cứ sai lầm lớn nào, cho dù có sai sót thì tuyệt đối vẫn có khả năng cứu văn.Bản thân chuyện đi lừa đảo này đã không cho phép xảy ra sơ suất, nếu không sẽ phải chịu rắc rối.Trí tuệ hơn người khiến không một ai mảy may hoài nghi với quyết định của cô.Mọi người bắt đầu nghiêm túc chờ Đông Túy nói tiếp.Đông Túy vừa ăn hoa quả, vừa sắp xếp, “Chừng một tiếng nữa, chúng ta sẽ đến nhà nghỉ một lần.Trước tiên phải chuẩn bị đã.Nếu như tôi đoán đúng thì chúng ta có thể kiếm thêm được một khoản đấy, còn nếu đoán sai thì cũng chỉ tốn chút thời gian thôi."Cho dù Đông Túy có nói gì thì Tô Đát Quý luôn là người đầu tiên kiên quyết ủng hộ, “Không thành vấn đề, Đông Nương.Có Đại Lục tôi ở đây, cho dù không có đơn hàng thứ hai tôi cũng sẽ kéo ra bằng được."Trâu Noãn bên cạnh dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Tô Đát Quý một cái, “Có bà ở đây mới dễ xảy ra chuyện ấy.Được rồi, Đồng Nương, nói bọn tôi nghe xem, con quỷ nhỏ trong đầu bà đang tính toán cái gì thế?"Con quỷ nhỏ? Đông Túy lộ ra vẻ khinh thường, con quỷ nhỏ trong đầu à? Nói đúng ra, cô chính là một con quỷ.“Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ đến phòng đại diễn Trương, lắp camera trước.Tôi phụ trách yểm hộ, Em Gái Cup D vẫn phụ trách điều chỉnh tình trạng kết nối giữa máy nghe trộm và camera.Noãn Bảo Bối, vụ mở cửa giao cho bà đấy."Đông Túy phân chia qua nhiệm vụ cho từng người.Mở khóa đương nhiên là sở trường của Trâu Noãn, năng khiếu trời cho, người bình thường có mài giũa cũng không đạt được.“Không thành vấn đề, cử giao cho tôi." Tuy không biết mục đích chuẩn xác của Đông Nương khi phân công công việc, Có điều, đối với chuyện cạy khóa, Trâu Noãn lại có một đam mê bất tận.Dù sao cũng không phải mở cửa nhà mình, vốn đã chính là một loại thành tựu rồi.“Được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị hành động đi." Đông Túy đứng dậy, chuẩn bị để xuất phát.Tô Đát Quý vẫn ngồi bên cạnh dùng ánh mắt mong mỏi nhìn Đông Tây từ nãy đến giờ, thấy không có việc gì mình, không khỏi vội vàng la lên: “G? Tôi thì sao? Đông Nương..." Tô Đát Quý vừa giơ tay chỉ vào mũi mình, vừa nghi hoặc nhìn cô.Hả? Cô ấy? Đông Túy biết, Đại Lục thích nhận nhiệm vụ, nhưng lần này đúng là không có việc gì để giao cho cô nàng.Lúc này cô liền mỉm cười, giơ tay lên xoa đầu cô nàng, cưng chiều nói: “Nhiệm vụ của bà là, giúp bạn tôi giải quyết hết đĩa trái cây này, sau đó đưa cơm cho bọn tôi."“Ở?...Vì sao không cho tôi tham gia nhiệm vụ chứ? Không tin tưởng tôi à?" Nhìn dáng vẻ ấm ức của cô nàng, Đông Túy biết, Tô Đát Quý mới nhìn thì có vẻ đánh đâu thắng đó, trên thực tế rất nhạy cảm đa nghi, bề ngoài cực kỳ tự cao nội tâm lại vô cùng có trách nhiệm.“Không phải mà.Bà xem, bọn tôi phải đội nắng đi làm nhiệm vụ, đây chính là chịu khổ đó.Bà xinh đẹp thế này, tôi không nỡ để bà phải ra ngoài phơi nắng thôi, da mà bắt nắng là đen lắm đấy."Yêu cái đẹp là bản tính của con người, Tô Đát Quý nghe vào cũng thấy có lý, “Được được, tôi biết rồi, cảm ơn Đông Nương đã thương tôi như thế.Mấy bà cẩn thận đó.Có chuyện gì cần trợ giúp thì gọi điện thoại ngay cho tôi." Cô nàng lại tiếp tục cười hớn hở, khiến mọi người đều chịu thua với sinh vật đơn bào này.Có điều, nhiệm vụ đã bắt đầu rồi, tất cả đều xuất phát.Giữa trưa, bên ngoài oi bức vô cùng.Trên đường, ngoại trừ những âm thanh hàng quản ồn ào ra thì có rất ít người đi lại, tất cả chỉ muốn trốn trong phòng điều hòa, ăn khoai lắc uống coca, lại làm thêm một ván LOL nữa.Có người thì trốn trong phòng điều hòa của công ty nghỉ ngơi.Trong quán ăn vặt cũng có không ít người đang tụ tập.Nhân cơ hội đó, đạo diễn Trương bước ra khỏi phòng khách sạn, sau đó đóng cửa lại, “A lô, tôi ra ngoài rồi đây, đang định qua đó.Ừ, vậy được, cứ thế đã, lát nữa gặp rồi nói tiếp." Vừa gọi điện, đạo diễn Trương vừa rời đi.Sau khi xác định hắn đã đi hẳn, Đông Túy mới cầm một quả bóng bay thong thả đi vào từ lối exit, hành lang rất dài, tại ngã rẽ trong cùng có lắp đặt camera giám sát.Đông Túy liếc nhìn xung quanh, bước tới dưới camera, buông sợi dây trong tay ra, để quả bóng bay chắn trước camrera.Khiến nó không thể ghi được chuyện gì đang xảy ra.Điềm nhiên như không, xoay người, Đông Túy thảnh thơi bước về phía cửa exit dẫn ra lối cầu thang, tựa sau cửa, quan sát động tĩnh.Cùng lúc đó, “Tinh" một tiếng, Trâu Noãn vừa mới đi một vòng dưới sảnh tầng một đã đi thang máy lên tầng hai, cô huýt sáo hai tay đút trong túi quần, đi về phía cửa phòng đạo diễn Trương, đứng trước cửa phòng gã; theo bản năng nhìn quanh bốn phía, xác định không có gì khác thường xong mới lấy tấm thẻ của nhân viên vệ sinh ra.Mười hai giờ là thời điểm trả phòng, đương nhiên vào lúc này nhân viên vệ sinh cũng thường mang theo thẻ mở cửa, tiện cho việc dọn dẹp phòng ốc.Cô áp thẻ mở cửa phòng lên máy đọc thẻ.“Tinh" một tiếng.Cửa phòng cứ thế được mở ra.Khóe miệng Trâu Noãn khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý, mấy cái thứ công nghệ cao này, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi.Chỉ cần dùng chút thủ đoạn thì còn dễ xử lý hơn tưởng tượng nhiều.Đẩy cửa phòng ra, Trâu Noãn xoay người nhanh chóng đóng cửa lại.Cắm thẻ vào trong rãnh sạc, trong phòng tràn ngập ánh sáng màu vàng.Quạt điều hòa thổi khe khẽ.“Hừ, đổi vai thì làm sao, đâu phải muốn lấy mạng cô ta.Cô ta không có phúc đó thì trách được ai! Đang nghĩ sau lần này sẽ để ý đến cô ta thêm một chút, giờ thì...không có cửa đâu!" Đạo diễn Trương giận dữ nói.Thời buổi này, người càng rỗng tuếch từ bên trong lại càng thích làm loạn.Không nghĩ cũng biết, nhất định là Chu Lị đã hành xử quá đáng, nếu không đã chẳng khiến một đạo diễn phải giận đến thế này.Nhìn gương mặt bên của cô gái kia, cùng với khí chất và đống đồ hiệu trên người này.Đông Túy thoáng chốc đã nhận ra người này chính là Trần Duyệt mà Chu Lị nhắc đến.Chính là người đã cướp vai của Chu Lị.Có điều, giờ không phải là lúc để suy nghĩ điều này, mắt thấy hai người sắp về tới phòng, Đông Túy bước ra.Đạo diễn Trường đã rút thẻ phòng ra, quẹt lên của, “Tinh..." một tiếng, máy cảm ứng đã xác nhận, giờ nếu đẩy cửa vào...