Đồng Tiền Kham Thế
Quyển 4 - Chương 65: Đồng Thọ thù (Nhện Đồng Thọ) – 5
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thế nhưng vết máu chết tiệt mà “nhện Đồng Thọ" gì gì đó lưu lại đã biến mất tiêu rồi, không có bằng chứng, giải thích cái gì đây?
Bất luận y có mở miệng hay không, với tính tình của Huyền Mẫn, nhất định sẽ không biểu hiện phản ứng rõ ràng, có lẽ hắn sẽ bận tâm đến mặt mũi của y, nên xoay mặt đi coi như chưa từng xảy ra. Còn về phần trong lòng lừa trọc này rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng không phải chuyện Tiết Nhàn có thể quản được.
Nghĩ như vậy, giải thích hay không giải thích thì cũng chẳng khác nhau là bao.
Huống chi…… Lừa trọc này còn đường hoàng chìm đắm trong tâm ma một hồi, giải thích cái rắm gì nữa! Gặm thì gặm đi, đằng nào cũng không thu hồi lại được, lưu dấu lại thì có làm sao!
Sắc mặt Tiết Nhàn có thể nói là phong vân biến ảo muôn màu muôn vẻ, cuối cùng sự đã rồi liền thây kệ, xòe móng vuốt, ngồi thẳng người lại như chưa từng xảy ra cái gì, vừa ăn cướp vừa la làng liếc Huyền Mẫn: “Nhìn ta làm chi?"
Nhiệt độ cơ thể Huyền Mẫn rất cao, vì vậy chút ý lạnh ở cổ liền trở nên vô cùng rõ ràng, cho nên mặc dù hắn không nhìn thấy quá trình, nhưng nâng tay liền sờ đúng vị trí. Còn chưa đợi nhìn thấy sắc mặt hắn biến đổi ra sao, Tiết Nhàn liền chột dạ xoay người lại, điều chỉnh thần sắc, giễu cợt hỏi kẻ dưới chân: “Không phải thành rồi sao? Cảm giác thế nào? Sao mà ta nhìn trái nhìn phải, vẫn không hề cảm thấy ngươi có dấu hiệu sống được thế nhỉ?"
Kẻ nọ lẩm bẩm tựa như điên cuồng: “Sống mà, thật sự có thể sống mà…… Ta có thể sống…… Ngươi xem, ngón tay ta có thể nắm lại này……"
Nói tới đây, hai tay còn thử nắm lại, thấy thực sự hữu lực hơn lúc trước một ít.
Nhưng một câu của Tiết Nhàn liền đánh hắn trở về nguyên hình.
“Đừng có khoe cái móng gà của ngươi nữa, ngươi cho rằng khí lực của ngươi là từ đâu mà ra? Nhện Đồng Thọ hả?" Y cười lạnh một tiếng, lười biếng nói, “Chẳng qua là ta vẫn còn vài lời cần hỏi, cho nên khiến ngươi giữ thanh tỉnh để dễ chịu tội mà thôi. Ngươi nhìn xem ——"
Nói đoạn, y cũng không quay đầu, lại khẽ kéo cổ áo Huyền Mẫn, “Cái mà ngươi gọi là vết máu đều đã biến mất rồi, chứ càng đừng nói đến chân nhện gì gì đó, nằm mơ hơi sớm rồi đấy. Huống hồ, nếu thật sự thành, bây giờ kẻ nằm run rẩy trên đất sẽ không phải là ngươi."
Khi nói được nửa câu đầu, kẻ nọ còn mang vẻ không muốn tin, nhưng mà khi hắn nghe đến câu cuối cùng, thì không thể không tin được nữa.
Đúng vậy, nếu là thật sự thành, đối lập và khác biệt giữa hắn và Huyền Mẫn sẽ lớn như thế sao?
Kẻ nọ trợn mắt nằm trên đất nhìn trân trân, sửng sốt hơn nửa ngày, rốt cuộc triệt để suy sụp.
“Xem ra nhện Đồng Thọ của ngươi còn không hiệu quả bằng ta động một đầu ngón tay." Tiết Nhàn lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói.
Kẻ nọ vừa nghe lời ấy, tiếng kêu khóc liền ngưng bặt, hắn dường như rốt cuộc cũng nhận rõ hiện thực sau nhiều lần trăn trở, vội vàng phủ phục trên mặt đất, bám chặt lấy chân Tiết Nhàn buông ở mép bàn, “Cứu ta, xin ngươi, cứu ta với…… Ta không thể chết, không đáng chết! Ta….. Ta rõ ràng có công đức cơ mà, sao lại có thể chết được?
Tiết Nhàn bị kẻ khác ôm chân như thế, khỏi phải nói chán ghét cỡ nào, nhưng hai chân y không hề có tri giác, muốn giựt ra cũng không giựt được.
“Lừa trọc, làm phiền ——" Tiết Nhàn theo bản năng sai khiến Huyền Mẫn, nhưng mà mới nói được một nửa, chợt nghĩ tới lúc này còn đang chột dạ mà, lại đột nhiên ngậm miệng.
Đương lúc y tràn đầy bực bội, quyết định tạm thời nhẫn nhịn trước đã, thì Huyền Mẫn lại có động tác.
Liền thấy hắn nâng tay hướng về phía hư không móc đảo một cái, kẻ bám lấy chân Tiết Nhàn liền bị một lực đạo đẩy ra xa một trượng, mà đôi chân buông trên mép bàn của Tiết Nhàn cũng bị một lực đạo khác đặt về bên bàn. (Dám ôm chân vợ anh, lăn đê mầy ( ̄ヘ ̄). Còn vợ, chân cẳng ngay ngắn vào.)
Tiết Nhàn sửng sốt mộc chốc, mới sực phản ứng lại: Cái này mình cũng làm được mà, sao vào lúc quan trọng lại ngây ngốc thế này.
Y tạm thời quy kết sự si ngốc này là do trong tâm ma nổi lửa giận, đầu óc bị thương tổn.
Song hiện tại cũng không phải thời điểm đi để ý mấy cái này, chính sự mới quan trọng. Y hất hất cằm với kẻ dưới đất, “Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi còn có công đức ấy hả? Sao ngươi không hỏi xem mấy thiết bài trên người ngươi có đồng ý hay không? Ba trăm cô hồn bị ngươi ép trấn vào trong mộ thất, trọn đời không được siêu sinh, ngươi còn có mặt mũi mà nói chuyện công đức với ta à?"
“Ngươi, đại nhân có điều không biết đó thôi ——" Vì để sống, kẻ lúc trước còn đang hận không thể giết chết bọn họ, giờ xoay mặt lại liền “Đại nhân" ngắn “Đại nhân" dài, Tiết Nhàn nghe mà nhíu chặt mày, “Ngươi có điều không biết đó thôi, khúc sông ở huyện Ngọa Long kia từ mấy năm trước đã không ổn định, thường xuyên có sóng gió xoáy ngầm, đi thuyền không dễ, nếu còn có thêm cả lũ lụt, nhất định hai bờ nghiêng đổ, sinh linh đồ thán. Xuân hạ sang năm, huyện Ngọa Long này sẽ có một trận lũ lụt trăm năm khó gặp, ta bày Bách sĩ thôi lưu cục kia, chỉ là để ngăn cản trận lũ ấy thôi."
Nói đoạn, kẻ nọ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiết Nhàn, vỗ ngực hỏi: “Có thể cứu được trăm ngàn thậm chí là vạn vạn người, rõ ràng là một việc chí thiện, chẳng lẽ không phải là đại công đức hay sao? Ta sao lại đáng chết cơ chứ, ta nên được sống, sống là có thể cứu càng nhiều người khỏi thủy hỏa, sao ta có thể chết được? Một trăm kẻ vô dụng kia đều còn sống, sao ta có thể chết chứ?"
Mọi người trong phòng đá nghe mà lặng thinh, con ngươi Huyền Mẫn hơi hơi chuyển động, dường như nhớ tới gì đó, nhưng chỉ giây lát sau lại thu hồi thần sắc, cau mày lẳng lặng nhìn kẻ không cam nguyện trên mặt đất.
Tiết Nhàn mặt vô cảm im lặng một lát, cuối cùng phát ra một tiếng hừ lạnh cười nhạo từ trong mũi, “Tại sao lại đáng chết? Ta hỏi ngươi, lũ lụt xảy ra rồi hả?"
“Sắp rồi, xuân hạ sang năm." Kẻ nọ lại lặp lại một câu, “Người tính ra kiếp nạn này là cao nhân, chưa từng nhầm lẫn bao giờ, chắc chắn sẽ không tính sai."
Hắn tưởng rằng Tiết Nhàn đang nghi ngờ quẻ tượng có chuẩn xác hay không, vì thế luôn miệng bác bỏ, lại bị Tiết Nhàn không khách khí ngắt lời, “Dù có đúng thế thật thì sao, ta chỉ hỏi ngươi, lũ lụt đã xảy ra rồi sao? Sinh linh đồ thán rồi sao?"
“Chưa." Kẻ nọ lắc đầu, lại muốn lên tiếng, “Nhưng mà ——"
“Nhưng mà đã có người chết." Tiết Nhàn mặt không chút thay đổi, giơ lên ba ngón tay, “Ba trăm người, lũ lụt còn chưa đến, nhưng đã có ba trăm cô hồn chết trong tay ngươi, ngươi chẳng những không để bọn họ được yên ổn sống, ngay cả chết đi rồi vẫn còn không buông tha cho bọn họ. Ngươi có từng hỏi qua ý nguyện có bọn họ chưa? Bọn họ gật đầu đồng ý cho ngươi nhét mình vào cái Bách sĩ thôi lưu cục vứt đi kia hả?"
“Cải thiên hoán mệnh cuối cùng sẽ phải trả chút giá, ba trăm người đổi lấy vạn vạn người ——"
“Cuộc mua bán này không lỗ nhỉ?" Thần sắc Tiết Nhàn tức khắc trở nên lãnh lệ, “Ngươi coi mạng người như dưa táo, còn có thể cân đo đong đếm được cơ à?"
“……Ta, ta hiểu chứ." Kẻ nọ có vẻ còn cảm thấy mình vẫn dư lại chút lương tâm, nói, “Cho nên ta do dự rất nhiều lần, đều chọn những ăn mày tàn binh, ăn mày suốt ngày xin ăn ở đầu đường xó chợ, đông hạ rét nóng, thường chỉ sau một đêm liền biến thành xương cốt bên vệ đường, toàn là đám bách tính tầm thường, thực sự chẳng có ích lợi gì. Về phần mấy tàn binh kia, cũng chỉ còn có nửa cái mạng, đằng nào cũng là kéo dài hơi tàn, thiếu tay cụt chân, không làm việc cũng không mưu sinh được, trở về cũng sẽ là gánh nặng mà thôi."
Tiết Nhàn quả thực bị hắn chọc cười, “Ta thấy ngươi cũng là gánh nặng đấy, ngươi xem ngươi hiện tại không nhúc nhích nổi, y như một bãi thịt nát, thoi thóp ngoắc ngoải ngay cả nửa cái mạng cũng không giữ nổi, thương lượng nhé, ta cũng định bày trận, mệnh không cần nhiều, một là đủ rồi, đem ngươi lấp vào, ngươi thấy sao? Nói không chừng trăm tám mươi năm sau có thể cứu được mấy vạn bách tính đấy."
Kẻ nọ: “……."
Loại người này Tiết Nhàn đương nhiên không rảnh đi cứu, cũng không có lương tâm đi độ hóa, sở dĩ phí miệng lưỡi nãy giờ, chỉ là bởi vì…… Tắt thở mà không biết sai lầm không biết hối cải, theo một ý nghĩa nào đó quả thực là một loại giải thoát, vẫn là nhắm mắt mà lòng mang áy náy và sợ hãi thích hợp với kẻ như vậy hơn.
Song trước chi chết, điều nên hỏi thì vẫn phải hỏi.
“Ta lại hỏi ngươi, long cốt mà ngươi chôn dưới mộ thất kia, là từ đâu mà ra?" Tiết Nhàn lại nói.
“Cao nhân tặng cho, có long cốt thì có thể sự bán công bội (làm ít công nhiều)." Kẻ nọ dè chừng nói.
Tiết Nhàn lộ vẻ rất không kiên nhẫn, “Ta ghét nhất là lúc hỏi mà kẻ khác cứ nói vòng vèo! Ngươi có muốn bây giờ tới chỗ Diêm Vương đưa tin luôn không, hả?"
“Không không không! Ta nói, ta nói…… Cao nhân, cao nhân là thuật sĩ, ta đi theo ông ấy đã lâu, thể chất của ta mang linh, máu chảy ra dùng bày trận sẽ lợi hại hơn trận cục bình thường rất nhiều, ông ấy dạy ta rất nhiều thứ, từ hồi tám chín tuổi đã đi cùng ông ấy, học hơn mười năm, xem như sư phụ, có điều ông ấy không cho ta gọi mình như vậy, chỉ đưa cho ta một chiếc thắt lưng gỗ đào truyền lại cho môn hạ. Mấy năm nay tuy rằng ta không đi cùng ông ấy nữa, nhưng vẫn có liên lạc, lũ lụt ở khúc sông huyện Ngọa Long chính là ông ấy nói cho ta biết, Bách sĩ thôi lưu cục cũng là ông ấy mang theo nhân thủ giúp ta cùng bố trí."
Thuật sĩ? Lại là thuật sĩ?
Tiết Nhàn không khỏi nhớ tới lúc ở nhà Lưu sư gia cũng nghe đến thuật sĩ, hiện tại xem ra, có lẽ đều là cùng một người, long cốt là lấy từ tay hắn ta, vậy thuật sĩ này tám chín phần mười là kẻ mà y muốn tìm!
“Muốn bày trận cục, liền cầm tù ba trăm cô hồn, muốn đẽo tượng đá, liền bắt trói người ta đến nơi rừng sâu núi thẳm, muốn cho trận cục sự bán công bội, liền chôn một khúc long cốt…… Có thể thấy ngươi với sư phụ ngươi nhất mạch tương thừa, rặt một lũ khốn nạn." Tiết Nhàn cười lạnh một tiếng, hỏi, “Sư phụ ngươi họ gì tên gì?"
“Ngươi, nếu ngươi có thể khiến ta sống thêm mấy năm nữa ——" Kẻ nọ hiểu ra mục đích thực sự của Tiết Nhàn là tìm sư phụ mình, cho rằng có thể mượn cơ hội này mà cò kè mặc cả một phen.
Nào ngờ hắn mới nói được một nửa, liền bị Tiết Nhàn phất tay áo quét qua, va mạnh vào bờ tường, “Có nói hay không, không biết tính danh ta cũng có biện pháp tìm được hắn!"
Kẻ nọ: “…….Tùng Vân! Đạo hào của ông ấy là Tùng Vân!"
Tiết Nhàn đã hỏi xong chuyện cần hỏi, đang định động thủ, bỗng bị Huyền Mẫn ấn tay xuống.
“Sao vậy?"
“Có chuyện muốn hỏi." Huyền Mẫn nhàn nhạt nói.
Hắn nhìn kẻ nọ, hỏi: “Ngươi có từng gặp ta bao giờ chưa?"
Lời này vừa nói ra, Thạch Đầu Trương, Lục Nhập Thất và cả Tiết Nhàn đều ngừng hô hấp.
Kẻ nọ bị Tiết Nhàn đẩy một cái, mất đi hơn phân nửa khí lực, run rẩy co quắp trên mặt đất, hắn nhìn Huyền Mẫn hồi lâu mới thấy rõ dung mạo của Huyền Mẫn, lắc đầu nói, “Không, chưa từng."
“Vậy tại sao ngươi lại trốn vào nơi này." Huyền Mẫn nhíu mày.
Kẻ nọ nói: “Sư phụ ta tính được ta sẽ có một kiếp, bảo ta chạy trốn theo hướng này, có thể gặp cơ hội xoay chuyển. Ta ở bên ngoài cánh rừng sương mù, nghe thấy bên trong có tiếng chim hót, liền ngậm thuốc ngừa độc mò mẫm tiến vào, có một con hắc điểu thấy ta toàn thân máu me, liền chỉ đường cho ta."
Tiết Nhàn: “……." Lừa trọc này sao lại dưỡng ra được con chim mở cửa cho giặc thế này……
Có điều nghe lý do thoái thác của kẻ nọ, Tiết Nhàn bất tri bất giác thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi, ít nhất tên này và Huyền Mẫn không phải bạn cũ.
Tâm lý buông lỏng, y lại nghĩ tới một chuyện, liền bất động thanh sắc liếc nhìn cổ Huyền Mẫn, hỏi: “Nhện Đồng Thọ mà ngươi dùng, là lấy được từ đâu? Cũng là từ thuật sĩ sư phụ của ngươi hả?"
Kẻ nọ thực sự không nắm bắt được tính tình của Tiết Nhàn, cũng không dám cò kè mặc cả nữa, ngoan ngoãn nói: “Đúng vậy……. Nghe ông ấy nói, nhện Đồng Thọ kia là lấy ở vùng Lãng Châu."
“Lãng Châu……"
Tiết Nhàn lặp lại một lần, bỗng nhiên nhớ tới khi lục tìm thì thấy trên bàn có quyển sách có bút tích của Huyền Mẫn, lật đến phần ghi chú mà Huyền Mẫn thêm vào —— Hà Sơn Lãng Châu. Huống hồ, lời ghi chú trong sách cũng không phải là lần đầu y nghe nói đến nơi này, lúc trước khi hỏi chuyện mất trí nhớ của Huyền Mẫn trong quán trọ, Huyền Mẫn từng nói, sau khi hắn mở mắt thì phát hiện mình đang ở một ngọn núi tại Lãng Châu.
Có phải trước khi mất trí nhớ, Huyền Mẫn phát hiện chuyện nhện Đồng Thọ, thậm chí tìm được cách phá giải, nên mới muốn đi Lãng Châu hay không?
Tiết Nhàn cảm thấy đi chuyến này xem như không uổng phí, so với manh mối Đông một búa, Tây một gậy lúc trước, hiện giờ hết thảy đều trở nên rõ ràng, tất cả đều chỉ hướng vào một kẻ —— Tay thuật sĩ kia. Mà toàn bộ những gì liên quan đến Huyền Mẫn lại chỉ hướng vào một nơi —— Lãng Châu. (Đông một búa, Tây một gậy: ý chỉ thiếu quan điểm tổng thể, toàn cục; manh mối rời rạc mỗi chỗ một cái, không liên hệ xâu chuỗi với nhau.)
Một khi đã biết hai chuyện này, Tiết Nhàn liền cảm thấy không cần phải nấn ná ở chỗ này nữa. Y nâng tay về phía kẻ nọ, khẽ cong năm ngón tay, những oan phẫn tàn lưu trên thiết bài lại lần nữa vây khóa kẻ nọ vào trong.
“A a a a a ——" Kẻ nọ khàn giọng kêu thảm thiết.
Tiết Nhàn lạnh mặt nhìn, ngón tay móc về sau, một làn khói trắng mỏng manh uốn lượn tản ra từ trên người kẻ nọ, linh lực lúc trước rót vào để khiến thần trí hắn thanh tỉnh bị rút ra, kẻ nọ gào khóc thê lương, dần dần quay lại cảnh hấp hối.
Mãi đến cuối cùng, trong nỗi oán khí, hắn cảm nhận rõ ràng được mình đang chết đi từng chút một, thống khổ trào lệ không ngừng, nửa là hối hận nửa là không cam tâm, dùng giọng khí nói: “Nếu là ngươi, ngươi sẽ…… ngươi sẽ……"
Lời hắn nói hàm hồ đến cực điểm, mà lại không đầu không đuôi, nhưng Tiết Nhàn lại nghe rành mạch, chẳng những nghe rõ, còn nghe hiểu ý tứ của hắn.
Nếu như là ngươi, biết được sắp có lũ lụt, ngươi sẽ làm thế nào? Suy cho cùng nghịch thiên sửa mệnh đều phải trả giá rất lớn……
Vẻ mặt Tiết Nhàn không vui không giận, quét mắt nhìn hắn một thoáng, y vốn muốn hạ mình trả lời hắn một câu. Nhưng mà hạng người này, từ trong căn cốt đã đi trên hai con đường với y, dù có nói, hắn cũng sẽ không hiểu, đơn giản là phí lời.
Vì thế đến tận khi kẻ nọ hoàn toàn tắt thở, y vẫn không mở miệng, chỉ trầm mặt gom thiết bài lại, thu vào trong tay áo, quay đầu vươn tay với Huyền Mẫn, nói: “Xin hãy kêu con chim của ngươi đến đây, mang chúng ta lên trên đi."
Tư thế chói mắt này của y chỉ có một ý tứ —— Bế. Thế nhưng vẻ mặt và giọng điệu thì vẫn y như đòi nợ.
Huyền Mẫn có chút cạn lời mà nhìn y, có vẻ vì nguyên nhân nào đó mà chần chờ trong giây lát, cuối cùng vẫn vươn tay bế y từ trên bàn xuống.
Tiết Nhàn vốn còn có chút buồn bực, con lừa trọc này trước giờ toàn bế như ôm cái bao tải, vậy cho nên y cũng quen rồi, sao tự dưng bây giờ lại do dự? Chẳng lẽ trong tâm ma bị cái gì ảnh hưởng, nên giờ trở nên ghét bỏ?
Y suy nghĩ vẩn vơ một hồi, mãi đến khi lại tiến vào trong lòng Huyền Mẫn, y mới đột nhiên nhận ra là vì sao ——
Nhiệt độ cơ thể Huyền Mẫn còn cao hơn lúc trước, nóng đến nỗi khiến Tiết Nhàn có chút mất tự nhiên, ngay cả bàn tay lúc trước đã kìm giữ rất tốt cũng đã bắt đầu phát nhiệt.
Đây là bởi vì sao? Bởi vì khi y gặm một ngụm trên cổ Huyền Mẫn, lại khiến Huyền Mẫn dính phải long tiên.
Tiết Nhàn: “…….." Cuộc sống này quả thực chẳng có cách nào vượt qua nổi!
Editor: Người ta tu Phật mà Nhàn cứ tấn công thả thính tới tấp như vậy thì ai chịu cho nổi, đồ yêu nghiệt!!! Đang nóng hầm hập không chỗ phát tiết đây mà mỹ nhân cứ tới ôm ấp hôn hít kích thích, may cho mi gặp một anh công chính trực đó.
Hí hí sắp đến màn ái muội rồi, long tiên của e nó như thể xuân dược ý nhể (≖ ͜ʖ≖) Suy ra sau này cứ hôn nhau là phát tình, phải lăn giường luôn hị hị hị hị hị (ง ื▿ ื)ว
Thế nhưng vết máu chết tiệt mà “nhện Đồng Thọ" gì gì đó lưu lại đã biến mất tiêu rồi, không có bằng chứng, giải thích cái gì đây?
Bất luận y có mở miệng hay không, với tính tình của Huyền Mẫn, nhất định sẽ không biểu hiện phản ứng rõ ràng, có lẽ hắn sẽ bận tâm đến mặt mũi của y, nên xoay mặt đi coi như chưa từng xảy ra. Còn về phần trong lòng lừa trọc này rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng không phải chuyện Tiết Nhàn có thể quản được.
Nghĩ như vậy, giải thích hay không giải thích thì cũng chẳng khác nhau là bao.
Huống chi…… Lừa trọc này còn đường hoàng chìm đắm trong tâm ma một hồi, giải thích cái rắm gì nữa! Gặm thì gặm đi, đằng nào cũng không thu hồi lại được, lưu dấu lại thì có làm sao!
Sắc mặt Tiết Nhàn có thể nói là phong vân biến ảo muôn màu muôn vẻ, cuối cùng sự đã rồi liền thây kệ, xòe móng vuốt, ngồi thẳng người lại như chưa từng xảy ra cái gì, vừa ăn cướp vừa la làng liếc Huyền Mẫn: “Nhìn ta làm chi?"
Nhiệt độ cơ thể Huyền Mẫn rất cao, vì vậy chút ý lạnh ở cổ liền trở nên vô cùng rõ ràng, cho nên mặc dù hắn không nhìn thấy quá trình, nhưng nâng tay liền sờ đúng vị trí. Còn chưa đợi nhìn thấy sắc mặt hắn biến đổi ra sao, Tiết Nhàn liền chột dạ xoay người lại, điều chỉnh thần sắc, giễu cợt hỏi kẻ dưới chân: “Không phải thành rồi sao? Cảm giác thế nào? Sao mà ta nhìn trái nhìn phải, vẫn không hề cảm thấy ngươi có dấu hiệu sống được thế nhỉ?"
Kẻ nọ lẩm bẩm tựa như điên cuồng: “Sống mà, thật sự có thể sống mà…… Ta có thể sống…… Ngươi xem, ngón tay ta có thể nắm lại này……"
Nói tới đây, hai tay còn thử nắm lại, thấy thực sự hữu lực hơn lúc trước một ít.
Nhưng một câu của Tiết Nhàn liền đánh hắn trở về nguyên hình.
“Đừng có khoe cái móng gà của ngươi nữa, ngươi cho rằng khí lực của ngươi là từ đâu mà ra? Nhện Đồng Thọ hả?" Y cười lạnh một tiếng, lười biếng nói, “Chẳng qua là ta vẫn còn vài lời cần hỏi, cho nên khiến ngươi giữ thanh tỉnh để dễ chịu tội mà thôi. Ngươi nhìn xem ——"
Nói đoạn, y cũng không quay đầu, lại khẽ kéo cổ áo Huyền Mẫn, “Cái mà ngươi gọi là vết máu đều đã biến mất rồi, chứ càng đừng nói đến chân nhện gì gì đó, nằm mơ hơi sớm rồi đấy. Huống hồ, nếu thật sự thành, bây giờ kẻ nằm run rẩy trên đất sẽ không phải là ngươi."
Khi nói được nửa câu đầu, kẻ nọ còn mang vẻ không muốn tin, nhưng mà khi hắn nghe đến câu cuối cùng, thì không thể không tin được nữa.
Đúng vậy, nếu là thật sự thành, đối lập và khác biệt giữa hắn và Huyền Mẫn sẽ lớn như thế sao?
Kẻ nọ trợn mắt nằm trên đất nhìn trân trân, sửng sốt hơn nửa ngày, rốt cuộc triệt để suy sụp.
“Xem ra nhện Đồng Thọ của ngươi còn không hiệu quả bằng ta động một đầu ngón tay." Tiết Nhàn lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói.
Kẻ nọ vừa nghe lời ấy, tiếng kêu khóc liền ngưng bặt, hắn dường như rốt cuộc cũng nhận rõ hiện thực sau nhiều lần trăn trở, vội vàng phủ phục trên mặt đất, bám chặt lấy chân Tiết Nhàn buông ở mép bàn, “Cứu ta, xin ngươi, cứu ta với…… Ta không thể chết, không đáng chết! Ta….. Ta rõ ràng có công đức cơ mà, sao lại có thể chết được?
Tiết Nhàn bị kẻ khác ôm chân như thế, khỏi phải nói chán ghét cỡ nào, nhưng hai chân y không hề có tri giác, muốn giựt ra cũng không giựt được.
“Lừa trọc, làm phiền ——" Tiết Nhàn theo bản năng sai khiến Huyền Mẫn, nhưng mà mới nói được một nửa, chợt nghĩ tới lúc này còn đang chột dạ mà, lại đột nhiên ngậm miệng.
Đương lúc y tràn đầy bực bội, quyết định tạm thời nhẫn nhịn trước đã, thì Huyền Mẫn lại có động tác.
Liền thấy hắn nâng tay hướng về phía hư không móc đảo một cái, kẻ bám lấy chân Tiết Nhàn liền bị một lực đạo đẩy ra xa một trượng, mà đôi chân buông trên mép bàn của Tiết Nhàn cũng bị một lực đạo khác đặt về bên bàn. (Dám ôm chân vợ anh, lăn đê mầy ( ̄ヘ ̄). Còn vợ, chân cẳng ngay ngắn vào.)
Tiết Nhàn sửng sốt mộc chốc, mới sực phản ứng lại: Cái này mình cũng làm được mà, sao vào lúc quan trọng lại ngây ngốc thế này.
Y tạm thời quy kết sự si ngốc này là do trong tâm ma nổi lửa giận, đầu óc bị thương tổn.
Song hiện tại cũng không phải thời điểm đi để ý mấy cái này, chính sự mới quan trọng. Y hất hất cằm với kẻ dưới đất, “Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi còn có công đức ấy hả? Sao ngươi không hỏi xem mấy thiết bài trên người ngươi có đồng ý hay không? Ba trăm cô hồn bị ngươi ép trấn vào trong mộ thất, trọn đời không được siêu sinh, ngươi còn có mặt mũi mà nói chuyện công đức với ta à?"
“Ngươi, đại nhân có điều không biết đó thôi ——" Vì để sống, kẻ lúc trước còn đang hận không thể giết chết bọn họ, giờ xoay mặt lại liền “Đại nhân" ngắn “Đại nhân" dài, Tiết Nhàn nghe mà nhíu chặt mày, “Ngươi có điều không biết đó thôi, khúc sông ở huyện Ngọa Long kia từ mấy năm trước đã không ổn định, thường xuyên có sóng gió xoáy ngầm, đi thuyền không dễ, nếu còn có thêm cả lũ lụt, nhất định hai bờ nghiêng đổ, sinh linh đồ thán. Xuân hạ sang năm, huyện Ngọa Long này sẽ có một trận lũ lụt trăm năm khó gặp, ta bày Bách sĩ thôi lưu cục kia, chỉ là để ngăn cản trận lũ ấy thôi."
Nói đoạn, kẻ nọ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiết Nhàn, vỗ ngực hỏi: “Có thể cứu được trăm ngàn thậm chí là vạn vạn người, rõ ràng là một việc chí thiện, chẳng lẽ không phải là đại công đức hay sao? Ta sao lại đáng chết cơ chứ, ta nên được sống, sống là có thể cứu càng nhiều người khỏi thủy hỏa, sao ta có thể chết được? Một trăm kẻ vô dụng kia đều còn sống, sao ta có thể chết chứ?"
Mọi người trong phòng đá nghe mà lặng thinh, con ngươi Huyền Mẫn hơi hơi chuyển động, dường như nhớ tới gì đó, nhưng chỉ giây lát sau lại thu hồi thần sắc, cau mày lẳng lặng nhìn kẻ không cam nguyện trên mặt đất.
Tiết Nhàn mặt vô cảm im lặng một lát, cuối cùng phát ra một tiếng hừ lạnh cười nhạo từ trong mũi, “Tại sao lại đáng chết? Ta hỏi ngươi, lũ lụt xảy ra rồi hả?"
“Sắp rồi, xuân hạ sang năm." Kẻ nọ lại lặp lại một câu, “Người tính ra kiếp nạn này là cao nhân, chưa từng nhầm lẫn bao giờ, chắc chắn sẽ không tính sai."
Hắn tưởng rằng Tiết Nhàn đang nghi ngờ quẻ tượng có chuẩn xác hay không, vì thế luôn miệng bác bỏ, lại bị Tiết Nhàn không khách khí ngắt lời, “Dù có đúng thế thật thì sao, ta chỉ hỏi ngươi, lũ lụt đã xảy ra rồi sao? Sinh linh đồ thán rồi sao?"
“Chưa." Kẻ nọ lắc đầu, lại muốn lên tiếng, “Nhưng mà ——"
“Nhưng mà đã có người chết." Tiết Nhàn mặt không chút thay đổi, giơ lên ba ngón tay, “Ba trăm người, lũ lụt còn chưa đến, nhưng đã có ba trăm cô hồn chết trong tay ngươi, ngươi chẳng những không để bọn họ được yên ổn sống, ngay cả chết đi rồi vẫn còn không buông tha cho bọn họ. Ngươi có từng hỏi qua ý nguyện có bọn họ chưa? Bọn họ gật đầu đồng ý cho ngươi nhét mình vào cái Bách sĩ thôi lưu cục vứt đi kia hả?"
“Cải thiên hoán mệnh cuối cùng sẽ phải trả chút giá, ba trăm người đổi lấy vạn vạn người ——"
“Cuộc mua bán này không lỗ nhỉ?" Thần sắc Tiết Nhàn tức khắc trở nên lãnh lệ, “Ngươi coi mạng người như dưa táo, còn có thể cân đo đong đếm được cơ à?"
“……Ta, ta hiểu chứ." Kẻ nọ có vẻ còn cảm thấy mình vẫn dư lại chút lương tâm, nói, “Cho nên ta do dự rất nhiều lần, đều chọn những ăn mày tàn binh, ăn mày suốt ngày xin ăn ở đầu đường xó chợ, đông hạ rét nóng, thường chỉ sau một đêm liền biến thành xương cốt bên vệ đường, toàn là đám bách tính tầm thường, thực sự chẳng có ích lợi gì. Về phần mấy tàn binh kia, cũng chỉ còn có nửa cái mạng, đằng nào cũng là kéo dài hơi tàn, thiếu tay cụt chân, không làm việc cũng không mưu sinh được, trở về cũng sẽ là gánh nặng mà thôi."
Tiết Nhàn quả thực bị hắn chọc cười, “Ta thấy ngươi cũng là gánh nặng đấy, ngươi xem ngươi hiện tại không nhúc nhích nổi, y như một bãi thịt nát, thoi thóp ngoắc ngoải ngay cả nửa cái mạng cũng không giữ nổi, thương lượng nhé, ta cũng định bày trận, mệnh không cần nhiều, một là đủ rồi, đem ngươi lấp vào, ngươi thấy sao? Nói không chừng trăm tám mươi năm sau có thể cứu được mấy vạn bách tính đấy."
Kẻ nọ: “……."
Loại người này Tiết Nhàn đương nhiên không rảnh đi cứu, cũng không có lương tâm đi độ hóa, sở dĩ phí miệng lưỡi nãy giờ, chỉ là bởi vì…… Tắt thở mà không biết sai lầm không biết hối cải, theo một ý nghĩa nào đó quả thực là một loại giải thoát, vẫn là nhắm mắt mà lòng mang áy náy và sợ hãi thích hợp với kẻ như vậy hơn.
Song trước chi chết, điều nên hỏi thì vẫn phải hỏi.
“Ta lại hỏi ngươi, long cốt mà ngươi chôn dưới mộ thất kia, là từ đâu mà ra?" Tiết Nhàn lại nói.
“Cao nhân tặng cho, có long cốt thì có thể sự bán công bội (làm ít công nhiều)." Kẻ nọ dè chừng nói.
Tiết Nhàn lộ vẻ rất không kiên nhẫn, “Ta ghét nhất là lúc hỏi mà kẻ khác cứ nói vòng vèo! Ngươi có muốn bây giờ tới chỗ Diêm Vương đưa tin luôn không, hả?"
“Không không không! Ta nói, ta nói…… Cao nhân, cao nhân là thuật sĩ, ta đi theo ông ấy đã lâu, thể chất của ta mang linh, máu chảy ra dùng bày trận sẽ lợi hại hơn trận cục bình thường rất nhiều, ông ấy dạy ta rất nhiều thứ, từ hồi tám chín tuổi đã đi cùng ông ấy, học hơn mười năm, xem như sư phụ, có điều ông ấy không cho ta gọi mình như vậy, chỉ đưa cho ta một chiếc thắt lưng gỗ đào truyền lại cho môn hạ. Mấy năm nay tuy rằng ta không đi cùng ông ấy nữa, nhưng vẫn có liên lạc, lũ lụt ở khúc sông huyện Ngọa Long chính là ông ấy nói cho ta biết, Bách sĩ thôi lưu cục cũng là ông ấy mang theo nhân thủ giúp ta cùng bố trí."
Thuật sĩ? Lại là thuật sĩ?
Tiết Nhàn không khỏi nhớ tới lúc ở nhà Lưu sư gia cũng nghe đến thuật sĩ, hiện tại xem ra, có lẽ đều là cùng một người, long cốt là lấy từ tay hắn ta, vậy thuật sĩ này tám chín phần mười là kẻ mà y muốn tìm!
“Muốn bày trận cục, liền cầm tù ba trăm cô hồn, muốn đẽo tượng đá, liền bắt trói người ta đến nơi rừng sâu núi thẳm, muốn cho trận cục sự bán công bội, liền chôn một khúc long cốt…… Có thể thấy ngươi với sư phụ ngươi nhất mạch tương thừa, rặt một lũ khốn nạn." Tiết Nhàn cười lạnh một tiếng, hỏi, “Sư phụ ngươi họ gì tên gì?"
“Ngươi, nếu ngươi có thể khiến ta sống thêm mấy năm nữa ——" Kẻ nọ hiểu ra mục đích thực sự của Tiết Nhàn là tìm sư phụ mình, cho rằng có thể mượn cơ hội này mà cò kè mặc cả một phen.
Nào ngờ hắn mới nói được một nửa, liền bị Tiết Nhàn phất tay áo quét qua, va mạnh vào bờ tường, “Có nói hay không, không biết tính danh ta cũng có biện pháp tìm được hắn!"
Kẻ nọ: “…….Tùng Vân! Đạo hào của ông ấy là Tùng Vân!"
Tiết Nhàn đã hỏi xong chuyện cần hỏi, đang định động thủ, bỗng bị Huyền Mẫn ấn tay xuống.
“Sao vậy?"
“Có chuyện muốn hỏi." Huyền Mẫn nhàn nhạt nói.
Hắn nhìn kẻ nọ, hỏi: “Ngươi có từng gặp ta bao giờ chưa?"
Lời này vừa nói ra, Thạch Đầu Trương, Lục Nhập Thất và cả Tiết Nhàn đều ngừng hô hấp.
Kẻ nọ bị Tiết Nhàn đẩy một cái, mất đi hơn phân nửa khí lực, run rẩy co quắp trên mặt đất, hắn nhìn Huyền Mẫn hồi lâu mới thấy rõ dung mạo của Huyền Mẫn, lắc đầu nói, “Không, chưa từng."
“Vậy tại sao ngươi lại trốn vào nơi này." Huyền Mẫn nhíu mày.
Kẻ nọ nói: “Sư phụ ta tính được ta sẽ có một kiếp, bảo ta chạy trốn theo hướng này, có thể gặp cơ hội xoay chuyển. Ta ở bên ngoài cánh rừng sương mù, nghe thấy bên trong có tiếng chim hót, liền ngậm thuốc ngừa độc mò mẫm tiến vào, có một con hắc điểu thấy ta toàn thân máu me, liền chỉ đường cho ta."
Tiết Nhàn: “……." Lừa trọc này sao lại dưỡng ra được con chim mở cửa cho giặc thế này……
Có điều nghe lý do thoái thác của kẻ nọ, Tiết Nhàn bất tri bất giác thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi, ít nhất tên này và Huyền Mẫn không phải bạn cũ.
Tâm lý buông lỏng, y lại nghĩ tới một chuyện, liền bất động thanh sắc liếc nhìn cổ Huyền Mẫn, hỏi: “Nhện Đồng Thọ mà ngươi dùng, là lấy được từ đâu? Cũng là từ thuật sĩ sư phụ của ngươi hả?"
Kẻ nọ thực sự không nắm bắt được tính tình của Tiết Nhàn, cũng không dám cò kè mặc cả nữa, ngoan ngoãn nói: “Đúng vậy……. Nghe ông ấy nói, nhện Đồng Thọ kia là lấy ở vùng Lãng Châu."
“Lãng Châu……"
Tiết Nhàn lặp lại một lần, bỗng nhiên nhớ tới khi lục tìm thì thấy trên bàn có quyển sách có bút tích của Huyền Mẫn, lật đến phần ghi chú mà Huyền Mẫn thêm vào —— Hà Sơn Lãng Châu. Huống hồ, lời ghi chú trong sách cũng không phải là lần đầu y nghe nói đến nơi này, lúc trước khi hỏi chuyện mất trí nhớ của Huyền Mẫn trong quán trọ, Huyền Mẫn từng nói, sau khi hắn mở mắt thì phát hiện mình đang ở một ngọn núi tại Lãng Châu.
Có phải trước khi mất trí nhớ, Huyền Mẫn phát hiện chuyện nhện Đồng Thọ, thậm chí tìm được cách phá giải, nên mới muốn đi Lãng Châu hay không?
Tiết Nhàn cảm thấy đi chuyến này xem như không uổng phí, so với manh mối Đông một búa, Tây một gậy lúc trước, hiện giờ hết thảy đều trở nên rõ ràng, tất cả đều chỉ hướng vào một kẻ —— Tay thuật sĩ kia. Mà toàn bộ những gì liên quan đến Huyền Mẫn lại chỉ hướng vào một nơi —— Lãng Châu. (Đông một búa, Tây một gậy: ý chỉ thiếu quan điểm tổng thể, toàn cục; manh mối rời rạc mỗi chỗ một cái, không liên hệ xâu chuỗi với nhau.)
Một khi đã biết hai chuyện này, Tiết Nhàn liền cảm thấy không cần phải nấn ná ở chỗ này nữa. Y nâng tay về phía kẻ nọ, khẽ cong năm ngón tay, những oan phẫn tàn lưu trên thiết bài lại lần nữa vây khóa kẻ nọ vào trong.
“A a a a a ——" Kẻ nọ khàn giọng kêu thảm thiết.
Tiết Nhàn lạnh mặt nhìn, ngón tay móc về sau, một làn khói trắng mỏng manh uốn lượn tản ra từ trên người kẻ nọ, linh lực lúc trước rót vào để khiến thần trí hắn thanh tỉnh bị rút ra, kẻ nọ gào khóc thê lương, dần dần quay lại cảnh hấp hối.
Mãi đến cuối cùng, trong nỗi oán khí, hắn cảm nhận rõ ràng được mình đang chết đi từng chút một, thống khổ trào lệ không ngừng, nửa là hối hận nửa là không cam tâm, dùng giọng khí nói: “Nếu là ngươi, ngươi sẽ…… ngươi sẽ……"
Lời hắn nói hàm hồ đến cực điểm, mà lại không đầu không đuôi, nhưng Tiết Nhàn lại nghe rành mạch, chẳng những nghe rõ, còn nghe hiểu ý tứ của hắn.
Nếu như là ngươi, biết được sắp có lũ lụt, ngươi sẽ làm thế nào? Suy cho cùng nghịch thiên sửa mệnh đều phải trả giá rất lớn……
Vẻ mặt Tiết Nhàn không vui không giận, quét mắt nhìn hắn một thoáng, y vốn muốn hạ mình trả lời hắn một câu. Nhưng mà hạng người này, từ trong căn cốt đã đi trên hai con đường với y, dù có nói, hắn cũng sẽ không hiểu, đơn giản là phí lời.
Vì thế đến tận khi kẻ nọ hoàn toàn tắt thở, y vẫn không mở miệng, chỉ trầm mặt gom thiết bài lại, thu vào trong tay áo, quay đầu vươn tay với Huyền Mẫn, nói: “Xin hãy kêu con chim của ngươi đến đây, mang chúng ta lên trên đi."
Tư thế chói mắt này của y chỉ có một ý tứ —— Bế. Thế nhưng vẻ mặt và giọng điệu thì vẫn y như đòi nợ.
Huyền Mẫn có chút cạn lời mà nhìn y, có vẻ vì nguyên nhân nào đó mà chần chờ trong giây lát, cuối cùng vẫn vươn tay bế y từ trên bàn xuống.
Tiết Nhàn vốn còn có chút buồn bực, con lừa trọc này trước giờ toàn bế như ôm cái bao tải, vậy cho nên y cũng quen rồi, sao tự dưng bây giờ lại do dự? Chẳng lẽ trong tâm ma bị cái gì ảnh hưởng, nên giờ trở nên ghét bỏ?
Y suy nghĩ vẩn vơ một hồi, mãi đến khi lại tiến vào trong lòng Huyền Mẫn, y mới đột nhiên nhận ra là vì sao ——
Nhiệt độ cơ thể Huyền Mẫn còn cao hơn lúc trước, nóng đến nỗi khiến Tiết Nhàn có chút mất tự nhiên, ngay cả bàn tay lúc trước đã kìm giữ rất tốt cũng đã bắt đầu phát nhiệt.
Đây là bởi vì sao? Bởi vì khi y gặm một ngụm trên cổ Huyền Mẫn, lại khiến Huyền Mẫn dính phải long tiên.
Tiết Nhàn: “…….." Cuộc sống này quả thực chẳng có cách nào vượt qua nổi!
Editor: Người ta tu Phật mà Nhàn cứ tấn công thả thính tới tấp như vậy thì ai chịu cho nổi, đồ yêu nghiệt!!! Đang nóng hầm hập không chỗ phát tiết đây mà mỹ nhân cứ tới ôm ấp hôn hít kích thích, may cho mi gặp một anh công chính trực đó.
Hí hí sắp đến màn ái muội rồi, long tiên của e nó như thể xuân dược ý nhể (≖ ͜ʖ≖) Suy ra sau này cứ hôn nhau là phát tình, phải lăn giường luôn hị hị hị hị hị (ง ื▿ ื)ว
Tác giả :
Mộc Tô Lý