Dòng Thời Gian Tình Yêu

Chương 4: Spainish Steps - Roma

Cự Giải đứng im, nhìn xuống người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, ánh mắt mông lung.

Thiên Yết nhìn cô, nhắc lại, " Lên, tôi cõng em "

Cự Giải chần chừ, cuối cùng cũng nhích nhích được đến gần hắn.

Cô cúi người, quàng tay qua cổ hắn thì cả cơ thể đã áp lên tấm lưng rộng của hắn, cả người được nâng lên, hai tay săn chắc của hắn vòng qua để giữ chân không cho cô rơi xuống.

Được một đoạn, không hiểu là đi đâu, nhảy nãy giờ mệt nhưng cô vẫn phải cô giữ tỉnh táo lúc trên lưng hắn. Mặc dù bước đi hắn rất êm, lưng rất rộng, người hắn rất thơm và thoải mái nhưng cô không thể để mình ngủ gật như thế được.

" Nhảy nhiều như thế rất mệt, tựa vào vai ấy "

Hắn nhẹ nhàng buông một câu, rất thong thả. Nhưng Cự Giải rất trẻ con, lại đang mệt, không nghĩ gì nhiều, cô " yeah " một tiếng, hai tay siết qua cổ hắn nhiều hơn, cô nhắm mắt gục xuống vai Thiên Yết, khuôn mặt xinh đẹp kề sát nhau, hởi thở thơm thỏ phả vào gáy hắn... Còn phả vào má hắn...

Mi không thể bị kích dục bởi một con nhóc con ngây thơ trong sáng bé tí teo như thế này được!?

Ông Ác: Đêm nay về quyến rũ nó...

Ông Thiện: Tôn trọng cô ấy, đừng lợi dụng cô ấy...

" Cự Giải ", Hắn nhẹ nhẹ gọi cô.

Cô mơ màng " Ừhm " một tiếng...

" Có muốn đến Spanish Steps không? Giờ này có rất nhiều nhạc công và họa sĩ vẽ chân dung đấy "

Thật không hiểu nổi hắn quan tâm đến cảm nghĩ của cô gái nhỏ này từ bao giờ nữa.

Đi đâu cũng được, miễn sao là có anh!

" Hả?! ", Ai đó tự giật mình với suy nghĩ của mình... Kêu lên một tiếng rõ to. Thiên Yết theo phản xạ liền quay sang,

" Sao thế? "

Hơi thở namtính phả vào mặt cô, cánh môi bạc mềm khẽ lướt qua gò má làm khuôn mặt Cự Giải hơi ửng lên.

Cô bối rối lắc đầu, " Không sao... Vậy, chúng ta đến đó đi! "

" Được "

- Spainish Steps -

( Quảng trường Tây Ban Nha)

Vì đi taxi từ Quảng trường Navona về đây nên Thiên Yết vẫn cõng cô đi quanh nơi đây, về đêm, Spainish Steps có rất nhiều đèn được thắp lên, đài phun nước cũng rất lung linh huyền ảo.

Điểm đặc biệt ở Quảng trường Tây Ban Nha là vào mùa xuân, hàng dài hoa đỗ quyên bừng nở chạy dọc theo từng bước chân lên xuống, người ta thường ngồi trên các bậc thang ngắm cảnh, nghe tiếng đàn du dương của nhạc công đường phố...

" Thiên Yết... À không, anh... Tôi.. muốn đến chỗ kia ngồi có được không? ", Cự Giải chỉ tay đến bậc thang tít trên cao.

Chợt nhớ ra Thiên Yết nói cô và hắn không thân đến mức đấy cho nên mới thay đổi cách xưng hô... Cũng không biết nên gọi hắn là...gì...

Hắn thầm thở dài trong lòng, chắc hôm đấy dọa cô sợ rồi. Cõng cô lên trên đó, hắn nhẹ nói, " Gọi Thiên Yết cũng không sao, nếu không tiện thì có thể gọi là Scorpio "

" Được ", Cô gật đầu một cái, " Vậy anh cũng có thể gọi tôi là Cancer "

Hừ, nếu như ai cũng gọi cô như vậy thì chẳng hay chút nào. Thiên Yết lắc đầu, " Không thích "

" Vì sao? "

Hắn đặt cô ngồi xuống cầu thang bên cạnh bụi hoa đỗ quyên rực rỡ, cách đó không xa còn có một nghệ sĩ violin đang kéo đàn rất du dương...

Nhưng... Cho dù ngồi như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chân đau, mà để không đau thì sẽ... Hơi khó vì cô mặc váy...

Loay hoay một hồi không biết nên làm thế nào, cả cơ thể cô đã bị nhấc bổng lên, sau đó Cự Giải đã ngồi gọn trong lòng Thiên Yết.

" Thiên Yết... "

" Crab lắm chuyện, ngồi im đi ", Hắn giữ chặt để Cự Giải không loay hoay.

" Crab? ", Cô nhướn mày nhìn hắn.

" Em ngang như cua ấy "

Cự Giải nghẹn họng... Đặt cho cô cái biệt danh nghe...

" Thế nào? ", Hắn hỏi.

Cô gật đầu cười, " Rất dễ thương, đáng yêu mà, Crab, crab "

Ngồi một lát, Thiên Yết hạ giọng hỏi cô, " Em biết chơi Violin không? "

Cô lại gật đầu, " Biết chút xíu à, hồi nhỏ tôi học Piano là chính, để học Violin thật sự tốn rất nhiều thời gian "

Hắn cười nhẹ, nhẹ nhàng đặt cô xuống bên cạnh bụi hoa, " Ngồi đây được không? "

Cô tiếp tục gật đầu " Được "

Hắn đứng dậy chuẩn bị xoay người, Cự Giải liền níu lấy vạt áo, " Anh đi đâu? "

" Cứ ngồi đây ", hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô.

Rồi cô nhìn thấy Thiên Yết đến chỗ của một ông già đang kéo Violin, nói gì đó với ông ta rồi ông ấy gật đầu cười rất tươi, đưa chiếc vĩ cầm cho hắn.

Sau đó hắn lại đi đến chỗ một người phụ nữ Ý rất trẻ trung xinh đẹp ngồi ở đó, ghé vào tai cô ấy thì thầm. Cô gái đó liền cười vô cùng vui vẻ, tặng cho hắn một cái thơm má rồi gật đầu nói nói.

Gì?! Hắn nói cái gì mà cô ta hôn hắn?

Tự nhiên cô thấy rất khó chịu. Thật ức chế, nhìn hắn thật giống người đào hoa đi quyến rũ người khác nha ~

Hứ, ít ra mọi người nhìn cũng nên nghĩ cô với hắn là một đôi chứ, dù không phải nhưng đầy người hiểu lầm. Thế mà ả người Ý kia lại quá tùy tiện!

Nhìn khuôn mặt nhăn tít không vui của Cự Giải, hắn cầm cây vĩ cầm đến,

" Sao thế? "

" Không có gì ", Cô quay nhìn sang chỗ khác. Không thèm nhìn hắn.

Thiên Yết nhìn vẻ mặt Cự Giải, rồi lại nhìn cô gái người Ý xinh đẹp kia. Được rồi, hắn công nhận Cự Giải đẹp hơn, nhưng sao vẻ mặt...?!

Không đời nào Crab ghen đâu!

Tiếng đàn vĩ cầm du dương vang lên... Ngón tay thon dài điêu luyện lướt trên cần đàn nhỏ. Cây vĩ cầm chạy trên dây đàn tạo ra âm thanh đầy cảm xúc. Giống như là chiếc lông mơn trớn trên vành tai.. Từng dòng nhạc bay lượn tuôn ra từ chiếc đàn.

Âm thanh tinh tế lắng đọng trong không gian...

Cự Giải bần thần ngồi nghe.

Nét mặt cau có dần dãn ra... Trở thành một loại cảm xúc mê đắm khó tả.

Bản nhạc dần kết thúc, Cự Giải như bị thôi miên bước về phía Thiên Yết, ngước mắt nhìn hắn.

Hắn buông đàn, lẳng lặng cúi xuống nhìn cô.

Tim ngừng đập... Cả hai như ngừng thở.

" Anh... Kéo đàn rất hay.. thực sự... "

Hắn cười thấp một tiếng trầm trầm từ cổ họng làm Cự Giải càng ngập ngừng không biết nên nói gì tiếp.

Môi hắn khẽ câu lên một nụ cười thú vị đến hoàn mỹ.

" Em cảm thấy kéo đàn hay thì có nên có thưởng cho tôi không? "

Cự Giải đã ngước mắt nhìn hắn, môi mấp máy không biết nên làm sao, trực giác nói cô biết hắn muốn thưởng gì, giác quan thứ sáu của cô khá nhạy!?

Lại thấy khuôn mặt hắn càng ngày càng gần sát lại, hơi thở nam tính bai trùm cơ thể cô. Đôi mắt tím huyền bí sâu như muốn nhần chìm ánh mắt cô, chóp mũi hắn chạm nhẹ vào một bên má cô, khuôn mặt hắn nghiêng nghiêng, đôi môi câu hồn người chuẩn bị chạm tới môi cô...

Cự Giải dịch mái đầu sang một bên.

Nụ hôn rơi vào không trung.

Cô thì thầm bên tai hắn, " Nụ hôn này tặng lại cho cô gái người Ý kia đi, tôi không có hứng, còn về phần thưởng... ", Cự Giải hơi ngừng lại...

Môi cô nhẹ lướt qua gò má cương nghị kia, nhẹ nhàng thơm nhẹ hắn, mấp máy, " Như thế này là được rồi! "

Thiên Yết nhếch môi thích thú, " Em sẽ phải quay lại! "

Nói đoạn, Cự Giải quay người đi cố bước đi thật chậm, không nhịn được liền quay đầu lại...

Lại thấy hắn cầm một xấp gì đó trên tay cô người Ý, cô ta lại tặng hắn một cái thơm má!

Cô tức giận, quay người thật mạnh, cố bước đi thật nhanh.

Nhưng không được! Càng muốn đi nhanh càng bước chậm!

Cô lại cứ cắm cúi đi. Không làm thỏ được thì ta làm rùa. Cứ đi đi đã.

Cự Giải lầm lì cắm đầu đếm bước chân... Cho đến khi toàn chân tê dại rồi, cô lẩm bẩm, " Thiên Yết chết tiệt, bỏ đi lâu như thế rồi vẫn không đuổi theo, đồ con bọ cạp điên "

Nói xong cô liền dậm chân mạnh. Đàu nhức truyền đến, Cự Giải suýt soa " ah " một tiếng. Đi chậm lại, cô lại thở dài

" Không phải hắn rất quan tâm mình sao? Sao lần này mình bỏ đi oai hùng như thế cũng không thèm đếm xỉa cơ chứ? "

Xong lại cố lê lết tiếp mà không biết nãy giờ vẫn luôn có một người đi đằng sau cô, ngay sát cô, lạng lẽ nhìn cô từ đằng sau.

Thiên Yết hắn nhiều lúc hắn thật không hiểu nổi Cự Giải. Cô có phải người đa nhân cách không thế? Lúc thì rất trẻ con, ngây thơ, lúc thì rất sắc sảo...quyến rũ ( chắc ví như vừa rồi), lúc thì rất nữ tính dịu dàng, lúc thì lại quá mạnh mẽ.

Rồi nhiều lúc hắn nên tự hỏi mình vì sao lại quan tâm quá nhiều đến một người con gái như thế?

" A... "

Cự Giải cuối cùng quá đau, không chịu được liền cả người nghiêng về một bên, chân gần như khuỵu xuống, khó khăn lắm mới giữ được lại được thăng bằng.

Cánh tay Thiên Yết khựng lại giữa không trung, hắn thu tay về...

Như thế nào lại sượt qua bờ vai Cự Giải. Cô giật mình quay lại...

Bốn mắt nhìn nhau...

Nói gì bây giờ?

" Tôi... / Em... "

Cả hai cùng đồng thanh nên cùng dừng lại. Thiên Yết hơi cười,

" Em nói trước đi, tôi nghe! "

" Anh đi theo tôi làm gì? "

" Không phải vừa rồi em còn chửi tôi vì không đuổi theo sao? Giờ đuổi em đến đây rồi lại hỏi tôi đi theo làm gì "

"... "

" Không thấy bản thân phản logic à? "

Cự Giải quay người đi không thèm cãi với hắn, cô lại cắm cúi đi tiếp lầm rầm, " Đi mà nói với cô người Ý ấy "

Thiên Yết không chịu nổi, cúi xuống bế cô lên ôm thẳng vào lòng, " Em ghen? "

Đỡ đau chân hơn rồi,nằm gọn trong vòng tay hắn, cô bắt đầu đập thụp vào vòm ngực rộng lớn, trừng mắt, " Ai ghen? "

Hắn gật đầu, " Được rồi, không phải ghen "

Lại không nhận ra trong giọng nói mình mang bao nhiêu cưng chiều sủng nịch.

Cự Giải rút trong túi ở bên hông váy ra một chiếc khăn tay, cầm lên lau lau một lên má Thiên Yết, lau xong thì khinh bỉ nhìn khăn tay rồi quẳng đi luôn.

Sau đó lại lấy ra một chiếc lọ nhỏ khác, xịt tí tẹo lên cổ tay mình, rồi muốn thoa đằng sau gáy thì lại phải quàng qua cổ hắn.

Khoảng cách nghiễm nhiên được thu hẹp một cách đang kể.

" Gì thế? ", Hắn nhướn mày khó hiểu, quan sát hành động nãy giờ của cô có vẻ rất hình sự.

Cô thản nhiên, " Má dính tí son, nhìn kinh chết đi được, người cũng dính nước hoa phụ nữ, tôi mà bị giới truyền thông bắt gặp đi với người như anh thì hỏng "

" Nước hoa à... Lavender LV? "

" Dạ vâng, bổn tiểu thư đương nhiên dùng đồ hiệu "

"... "

" Thơm không? "

" Có ạ "

"... "

Đêm về, Cự Giải cặm cụi vào cái máy nhỏ để sửa. Không hiểu sao chỉ xó ban đêm cô lại tỉnh táo hơn tất cả các lúc khác.

" Thượng Quan Cự Giải "

" Gì? ", Cô không thèm ngẩng lên.

" Lắp sai rồi, lắp như em thì tôi bắn về Kỷ Băng Hà luôn bây giờ "

"... "

- - - - - - - - - - - - -

Lát sau...

Thiên Yết đặt lên bàn một cốc sữa còn nóng, " Uống đi "

Hừ, con bé này còn định làm đến bao giờ, không lo cho bản thân mà được à?

Cô ngước nhìn Thiên Yết, hỏi, " Vì sao? "

" Vì sao cái gì? ", Hắn cười nhẹ.

Vì sao lại tốt với tôi như thế?

Thật buồn cười, chỉ một ly sữa nóng cũng đủ làm tôi chấn động, anh còn định làm những gì nữa?

" Không có gì, tốt bụng thế, cảm ơn nhá! "

Cô uống một hơi hết nửa cốc sữa vì nãy giờ làm viễ rất mệt. Nhưng vừa đặt chiếc cốc xuống bàn, hai mí mắt nặng trĩu, đầu óc tối sầm, cô thiếp đi. Gục vào cánh tay Thiên Yết.

Hắn vừa chuẩn bị bế cô lên giường cho cô đi ngủ, lập tức cái máy sáng lên.

Cả hai lại biến mất.
Tác giả : An Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại