Đồng Thể
Chương 9: Sự mập mờ không rõ trong truyền thuyết

Đồng Thể

Chương 9: Sự mập mờ không rõ trong truyền thuyết

Lâm Hề theo bản năng trốn phía sau Vô Song. Lúc chạng vạng, trong ánh sáng tà tà của vầng tịch dương, dưới sự chứng kiến của đám đông, Lâm Hề cảm thấy hai người ấy hoặc là mở rộng cuộc chiến đấu tạo ra một cảnh trời đất u ám, hoặc là đi lướt qua như chưa từng biết nhau, nào ngờ Vô Song lại tiến lên hai bước, nắm cánh tay của Đồng Lăng nói: “Chậc, nói trước nhé, hôm nay tôi không muốn đánh nhau với cậu."

Đồng Lăng cười ôn hòa: “Thật trùng hợp, tôi cũng không muốn." Lời vừa nói xong, sát khí xung quanh giảm xuống, Lâm Hề ngẩn ngơ, nhìn qua nhìn lại đánh giá hai người, không phải những người được đề cử vừa gặp mặt thì đánh nhau đến người chết kẻ sống sao? Không khí hòa thuận lúc này là chuyện gì xảy ra…

“Nha đầu đó vừa câm vừa điếc, cậu thay tôi nói với cô ấy là tôi bắt trộm cho cô ấy, cô ấy phải trả thù lao cho tôi." Vô Song lại duỗi tay ra.

Mắt Tiểu Nhu lộ ra sự khiếp đảm, giống như con thỏ nhỏ bị dọa, nắm chặt ống tay áo của Đồng Lăng, ẩn trốn sau lưng anh ta, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhìn Vô Song.

Đồng Lăng quay đầu lại cười với cô ấy, giống như được an ủi, Tiểu Nhu gật gật đầu, buông lỏng tay ra, Đồng Lăng bước về phía trước, vừa lấy bóp da từ trong tay áo ra vừa chế nhạo Vô Song nói: “Vừa rồi Tiểu Nhu đã nói với tôi." Anh ta tiện tay lấy một xấp tiền nhỏ ra đưa cho Vô Song, ánh mắt Lâm Hề nhìn thẳng, trong này hẳn là có đến hai ngàn… Đồng Lăng cười nói: “Chút tiền ấy, tôi đưa là được rồi."

Vô Song cũng không khách sáo với anh ta, mới vừa lấy tiền, lại nghe Đồng Lăng nói: “Không ngờ mới đến thế giới này, không có gia tộc chống đỡ, Tử Thần lại chật vật như vậy, ngay cả một chút tiền như vậy mà cũng chẳng kiếm được? Chỉ dành dùng cách hạ đẳng như vậy…"

Ngữ khí của Đồng Lăng vẫn ôn hòa như trước, nhưng lời nói lại cay nghiệt sắc bén đến da mặt của Lâm Hề cũng đau, cô nghĩ Vô Song sẽ nổi giận, nhưng anh vẫn thản nhiên nhìn Đồng Lăng, phẫy phẫy tiền trong tay: “Như thế nào, muốn lấy lại à? Hết hy vọng rồi, tôi sẽ không trả lại cho cậu. Nhân lúc tôi không muốn ra tay với cậu thì cậu nhanh chóng rời khỏi đây, đi đi, đừng chướng mắt tôi."

Đồng Lăng cười, đắt tay cô gái bên cạnh rời khỏi đó: “Vô Song, da mặt của cậu lại dày lên không ít."

Nghe thấy câu nói cuối cùng này, Lâm Hề cảm thấy kỳ quái, quan hệ của Vô Song và người kia chắc là tốt lắm… Một xấp tiền đánh vào trán của Lâm Hề, Vô Song liếc mắt nhìn cô: “Nói rồi không phải đi cướp mà. Sau này nếu cô lại tìm lý do để không nấu cơm, tôi sẽ xé sách."

Khóe môi Lâm Hề giật giật: “Lấy tiền như vậy, anh không có cảm giác đau như bị tát mặt à?"

“Tại sao lại phải có cảm giác đó." Vô Song giữ lấy tay Lâm Hề. “Đi mua thức ăn, tôi muốn mua táo xanh và thịt xào chua ngọt."

Đối mặt với tên mặt dày như vậy Lâm Hề thở dài một tiếng.

Lâm Hề vốn tưởng rằng chỉ gặp Đồng Lăng một lần rồi thôi, ngày hôm sau lúc cô muốn đi ra ngoài, Vô Song lại muốn đi theo cô. Lâm Hề chết sống cũng không cho anh đi cùng, ai biết Vô Song có thể xông vào trong tiệm sách làm ra những chuyện gì, bình thường Vô Song quậy phá cô cũng chẳng sao, nhưng không thể để cho anh ta gây ra chuyện với Quý Nhiên nữa. Hai lần tránh né từ chối, Vô Song nheo mắt lại, đánh giá Lâm Hề từ trên xuống dưới: “Chậc, sáng sớm rời khỏi nhà, tôi còn chưa nói gì với cô? Cô lén đi trộm người à? Như vậy cũng chẳng thấy ánh sáng đâu."

Như bị đâm đến chỗ đau, mặt Lâm Hề đỏ lên, lớn tiếng nói: “Tôi đi đọc sách! Ai trộm! Anh mới đi trộm đó!" Nói đến đây, Lâm Hề chỉ vào cổ của anh. “Tự anh nhìn xem, trên đó vẫn còn dấu kìa!"

Vô Song nhìn lướt qua cổ Lâm Hề, ở nơi động mạch có một vệt màu đỏ khi ẩn khi hiện, chỗ đó nếu đặt trên người anh… Anh chau mày: “Cái này không phải là do cô cắn sao."

Cả người Lâm Hề cứng đờ, choáng váng: “Tôi… khi nào?"

“Lúc bị Phược Linh nhập vào." Vô Song sờ sờ dấu vết trên cổ mình. “Vừa cắn vừa liếm có thể không hồng sao." Hơn nữa… Khi đó anh còn có suy nghĩ… Vô Song ho một tiếng, xóa tan những suy nghĩ lung tung trong đầu, nói: “Điều này cũng không quan trọng, dù sao mấy ngày nay tôi sẽ đi theo cô."

Ánh mắt của Lâm Hề dừng lại trên cổ anh, nghe thấy lời này thì lập tức hoàn hồn, nói: “Ban ngày không phải là cả người anh mệt mỏi sao, theo tôi làm gì!"

“Chậc, cô cho rằng tôi thích nhìn thấy cô lắm sao? Đồng Lăng không phải ngồi không, ngày hôm qua đối mặt với anh ta, anh ta đã đọc hết suy nghĩ của cô, anh ta đã biết nơi ở và lối sống quen thuộc của cô, nói cách khác anh ta có thể mai phục ở một nơi nào đó để giết chết cô. Cô nói xem, cô có mấy mạng để cho người ta chơi đùa."

Trong đầu hiện lên các hình ảnh cô bị phơi thây trên đường, Lâm Hề rùng mình: “Vậy… anh đi theo tôi đi… nhưng mà không được gây sự, không được quấy rối!"

Vô Song lại nheo mắt: “Cô thật sự muốn đi trộm người à."

Nghe đến đây, Tứ Ly nằm ở trên sô pha cười khanh khách ra tiếng: “Ai u, Song Nhi, cậu ghen tị nha, đây vẫn là lần đầu tiên thấy cậu quan tâm người khác như vậy đó."

“Ở lại nơi này mặt dày mày dạn ăn nhờ sống nhờ chẳng có ích lợi gì, hơn nữa…" Vô Song liếc nhìn Lâm Hề. “Nếu không phải rễ mạng sống bị người ta nắm, ai quan tâm đến loại phụ nữ dễ bị dọa đến chết ngất chứ."

“Ai nắm rễ mạng sống của anh!" Lâm Hề đỏ mặt hô to. “Anh nói chuyện cho rõ ràng chút được không, đừng có mập mờ như vậy!" Cô ôm chặt sách trong lòng, quay đầu bước đi. Sau lưng là tiếng cười điên cuồng của Tứ Ly và tiếng quát nhẫn nhịn của Vô Song: “Cậu còn cười nữa thì tôi cắt lưỡi cậu đó!"

34.

Trong tiệm sách, Lâm Hề đang ngồi ở trên bàn đọc sách, Vô Song nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm, không chê bẩn mà nằm trên mặt đất, nếu không phải anh luôn ngáp, thì người bước vào cửa sẽ nghĩ anh là xác chết nằm trên đất.

Ngón tay nắm chặt cán bút đến trắng bệch, cuối cùng Lâm Hề không thể nhịn được nữa, đập bàn, tức giận nói: “Anh muốn ngủ thì cứ ngủ! Đừng phát ra cái tiếng woh, woh nữa! Ầm ĩ chết được!"

“Chậc, ban ngày cũng không phải buổi tối, nếu tôi ngủ, woh… Phản ứng sẽ chậm, cô vô dụng như vậy, một đao chém xuống sẽ chết, tôi không muốn chết oan uổng như vậy." Vô Song trợn mắt nhìn trần nhà. “Bảo cô ở nhà đi, có tivi xem ai thèm làm phiền cô chứ. Woh…"

Lâm Hề hận đến nghiến răng, đúng lúc đó có một bóng người bước vào, Lâm Hề quay đầu nhìn, đúng là"ông chủ" Quý Nhiên, cô cả kinh, liếc mắt nhìn Vô Song đang nằm bất động, cười nói: “Chậc, không phải bạn nói là gần đây phải tham gia cuộc đua sao?"

Quý Nhiên nhìn thấy Vô Song đang ngủ trên đất, ngây người trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần trả lời: “Ừ, đúng vậy, không có thời gian rảnh luôn, vốn muốn gọi điện thoại cho bạn, kết quả ngày đó mình sơ ý không hỏi số điện thoại di động của bạn, nên nói dối thầy là đi ăn cơm mới chuồn đến đây, ha ha, Lâm Hề bạn cảm thấy công việc này có gì không quen không?"

Lâm Hề vội xua tay: “Không có, không có, cũng không có chuyện gì, mình chỉ ngồi đây thôi, vừa đúng lúc nơi này có rất nhiều sách chuyên ngành, hoàn cảnh cũng rất yên tĩnh…"

“Woh…"

Tiếng ngáp đột nhiên cắt ngang lời nói của Lâm Hề, Quý Nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Vô Song: “A, anh ta là?"

“Ừm… anh ấy là anh họ của mình, bà con xa. Hôm nay đến đây thăm mình." Vô Song lười biếng nâng đầu, nhìn Quý Nhiên lại ngáp một cái to, tựa như bây giờ anh đang ngủ ở trong nhà mình. Quý Nhiên xấu hổ, Lâm Hề áy náy cười. “A ha, anh ấy đang làm trong ngành nghệ thuật…"

Quý Nhiên lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, lại cẩn thận nhìn Vô Song, anh ta nói: “Hôm nay anh họ của bạn đang chơi trò COSPLAY à, bộ quần áo này rất có khí chất nam nhi, thoạt nhìn chắc là rất mắc."

Lâm Hề lau mô hôi trên trán, còn chưa mở miệng, Vô Song khen một tiếng rồi dường như trầm ngâm: “Ừ, khiếu thẫm mỹ của anh cũng không tệ lắm." Anh ngồi dậy, tựa vào giá sách khoanh tay đắc ý nói. “Bộ quần áo này có thêm mười tám viên tinh thạch tạo thành một pháp trận hỗ trợ lẫn nhau, trong áo có một độ ấm cố định, phòng ngự rất mạnh, đao kiếm bình thường không thể chém được nó, tốc độ tự hồi phục và làm sạch của nó không có áo giáp tinh thạch nào sánh kịp."

Lâm Hề run run khóe miệng cười đến khô khốc, người bình thường ai có thể hiểu nổi cách nói này chứ!

“Wa, quả nhiên là bộ quần áo tốt!" Quý Nhiên nói rất tự nhiên, khiến cho Lâm Hề kinh hãi đảo mắt nhìn anh ta, Quý Nhiên cười nói: “Điều quan trọng nhất là anh mặc vào rất đẹp trai, đi trên đường nhất định có rất nhiều mỹ nữ quay đầu lại nhìn anh đó ha ha!"

Vô Song cong môi cười, kiêu ngạo nói câu học được trong phim kiếm hiệp: “Đương nhiên như thế."

Quý Nhiên cười ha ha. Lâm Hề nhìn thấy hai anh chàng đang cười thoải mái bỗng nhiên cảm thấy được giống như mình đang bị gạt sang một bên…

Chuông điện thoại vang lên, Quý Nhiên lấy di động ra, vỗ đầu: “Ai nha, không xong rồi, mình phải trở về." Anh ta vẫy tay gọi Lâm Hề ra ngoài tiệm, cười nói. “Người ta nói người làm nghệ thuật tương đối có tính trẻ con, quả nhiên hôm nay mình dùng chiêu mà bình thường mình hay lừa đứa cháu ở nhà lại rất hữu dụng với anh ấy."

Quả thật đôi khi Vô Song cũng là đứa trẻ đầu gấu… dễ bị lừa. Quý Nhiên gãi gãi đầu, nói: “Tuy rằng mình là người ngoài không thể nói chen vào chuyện nhà của bạn nhưng vừa rồi nhìn bạn giống như có chút bất mãn đối với anh họ…"

“Ơ, à, không phải mình…"

“Nếu hai người có cãi vã mâu thuẫn gì thì cũng nên nói chuyện với nhau để hòa giải, người làm anh trai mà bị em gái chán ghét thì nhất định rất đau lòng, buổi chiều hôm nay cứ để cho anh ấy ở đây, bạn cũng đừng đuổi anh ấy đi, anh họ của bạn rất đẹp trai, để cho anh ấy ngồi ở tiệm sách nói không chừng cũng có thể mời chào được nhiều khách hàng hơn, mình đi trước đây."

Lâm Hề ngơ ngác nhìn anh ta, sau đó gục đầu xuống, đỏ mặt gật gật đầu: “Ừ, đi thong thả."

Nhìn theo Quý Nhiên đi xa, tình cảm mông lung đang tràn ngập trong mắt Lâm Hề, người cẩn thận lại dịu dàng biết mấy…

“Ừm, không ngờ mắt nhìn bạn trai của cô cũng không tồi." Vô Song đang cắn một quả táo đứng ở bên cạnh Lâm Hề nhìn theo Quý Nhiên đi xa, Lâm Hề chớp mắt, phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Vô Song: “Anh lấy quả táo ở đâu vậy?"

“Ở trong hộc bàn."

“Đó là của người khác, sao anh có thể tùy tiện ăn bậy được chứ!"

“Chậc, có sao đâu, lát nữa trả lại cho anh ta hai trái luôn." Vô Song lắc đầu thở dài. “Cô, một người phụ nữ tính toán chi li như vậy sao mà xứng đôi với người ta được chứ, cô nên thay đổi bản thân đi."

Xứng hay không xứng… có liên quan gì đến anh! Lâm Hề âm thầm nắm chặt bàn tay, anh so với Quý Nhiên mới thật sự là khác nhau một trời một vực đó!

35.

Lâm Hề chưa từng nghĩ hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Lúc bốn giờ rưỡi chiều, khi Vô Song đang lớn giọng thúc giục, Lâm Hề chẳng có cách nào đành phải ôm đống sách chuẩn bị đóng cửa chạy lấy người, mau chóng về nhà nấu cơm cho hai tên quỷ đói, nhưng khi cô mới bước ra khỏi tiệm sách, còn chưa khóa cửa, chợt nghe tiếng thét chói tai của một người nữ sinh: “A! Cô là ai! Đang làm gì vậy!" Lâm Hề mờ mịt chẳng hiểu gì quay đầu lại, đã thấy một nữ sinh tóc quăn mắt to đang chạy đến, chỉ vào cô, miệng hô lớn. “Cô muốn làm gì!"

Lâm Hề khó hiểu, ngơ ngác trả lời: “Tôi… khóa cửa đó."

“Đây không phải là cửa tiệm của cô dựa vào đâu mà cô dám khóa cửa! A, chẳng lẽ là cô đang trộm đồ!" Cô gái nhìn lướt qua mấy cuốn sách tham khảo Lâm Hề đang ôm trong lòng, mắt mở to đến lồi ra, lớn tiếng nói. “Quả nhiên cô là kẻ trộm!"

Lâm Hề xấu hổ, thấy nữ sinh càng chạy đến gần, Vô Song vốn luôn đứng bên cạnh cô thân hình đã vút qua, trong nháy mắt liền đứng trước mặt nữ sinh, anh tiện tay vỗ một cái, đẩy cánh tay của nữ sinh đang chỉ vào mặt Lâm Hề xuống, sau đó khoanh tay ghét bỏ nhìn cô ta: “Chậc, líu ríu cãi vã, ồn ào chết được."

Tuy rằng vốn không hiền lành mấy, nhưng giờ khắc này Lâm Hề cũng lại có được một cảm giác cân bằng khó hiểu, thì ra Vô Song không phải chỉ chán ghét mình cô, mà là chán ghét tất cả mọi người, bao gồm cả mỹ nữ.

Nữ sinh kia ngây người trong chốc lát, sau đó trừng mắt nhìn Vô Song: “Anh dám đánh tôi!"

“Không tin sao, có thể làm lại lần nữa." Vô Song không mặn không nhạt nói. “Bổ sung một câu, cái này không gọi là đánh."

“Anh!" Nữ sinh tức giận đến nói không nên lời. “Chưa thấy hạng đàn ông nào giống như anh vậy!"

Vô Song nheo mắt: “Cô muốn lặp lại hơn nhiều lần nữa à?"

Nghe ra thì hình như ngữ điệu của anh đã hơi thay đổi, Lâm Hề vội vàng chen lên, ngăn cản ở trước mặt Vô Song, đẩy anh ra phía sau, sau đó cười với nữ sinh kia rồi nói: “Cô à, tôi không phải là kẻ trộm, là Quý Nhiên, ừ, ông chủ của tiệm này mời tôi đến làm người quản lý tạm thời giúp anh ta trông coi tiệm, mấy cuốn sách này là tôi cảm thấy buổi tối lúc tiệm đóng cửa cũng không có ai vào đọc, cho nên mới định mang về nhà đọc, không phải trộm."

Nữ sinh nghe xong lời này nhướng mày, lực chú ý một chút chuyển về phía Lâm Hề: “Quản lý tạm thời?" Cô ta có chút không vui mà bĩm môi. “Cửa hàng chẳng có ai trông coi mà anh ấy cũng chẳng nói với tôi…Vì sao Quý Nhiên lại muốn mời cô? Cô và anh ấy có quan hệ gì?" Giọng điệu của câu nói này cực kỳ không tốt.

Nghe xong câu nói giống như đang đối đầu với kẻ địch của cô nàng, Lâm Hề ngây ngốc thất thần nhất thời không thể trả lời, tuy rằng giúp Quý Nhiên trông chừng tiệm là lòng tham nổi lên nhất thời, nhưng cô cũng chẳng có cách nào phủ định tâm tư của mình, cô muốn tiến gần hơn đến bên cạnh Quý Nhiên, càng muốn hiểu thêm về cuộc sống của anh ta… Một câu vô cùng đơn giản “Không có liên quan hệ gì" nhưng cô lại luyến tiếc nói ra miệng.

Vô Song liếc mắt đánh giá nữ sinh tóc quăn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên mở miệng nói: “Chết tâm đi, giữa bọn họ không có chỗ cho cô."

Lâm Hề ngẩn ra, còn tưởng rằng Vô Song đang châm chọc mình, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn, đã thấy Vô Song nhìn chằm chằm nữ sinh kia, nghiêm trang nói: “Bọn họ đã ở cùng một chỗ, chính mắt tôi chứng kiến. Cô nói xem bọn họ có quan hệ gì."

Tựa như sấm chớp giữa trời quang đánh thẳng vào đầu Lâm Hề, Vô Song, cái tên Vô Song kia cư nhiên đang giúp cô! Không… Không đúng, điểm quan trọng không phải điều này, cô và Quý Nhiên ở cùng một chỗ khi nào thế!

Cô gái tóc quăn mắt to hiển nhiên so còn kinh hãi hơn cả Lâm Hề, cô ta giống như bị sức mạnh nào đó đánh ngã, chân mềm nhũn, lui về phía sau một bước, nói: “Anh tận mắt nhìn thấy bọn họ xảy ra quan hệ!"

Lâm Hề kinh hoảng lắc đầu: “Không không! Chúng tôi không có xảy ra quan hệ gì hết! Chúng tôi không có quan hệ này! Ai nha, ý tôi nói, chúng ta không có quan hệ gì!"

Vô Song thản nhiên nói tiếp: “Ý cô ấy nói, chuyện đó chẳng có liên quan gì đến cô?" Ánh mắt lãnh đạm, không thể nghi ngờ của anh khiến cho cô gái tóc quăn mắt to chịu một đả kích lớn: “Cô… Các người…" Nữ sinh ôm lấy lồng ngực như đang bị trọng thương, mắt hạnh rưng rưng, hai mắt đẫm lệ mông lung bỏ chạy mất.

Gió lạnh cuốn lá rụng điêu tàn lả tả rơi, Lâm Hề ngẩn ngơ xoay người khóa cửa, sau đó ôm sách về nhà.

36.

Mãi đến khi trở về hoa viên của khu nhà cô ở, bốn phía ít người, Lâm Hề mới dừng bước chân, dáng hình cô tiều tụy, ngửa đầu nhìn Vô Song: “Anh… Vì sao anh muốn hại tôi?"

Lâm Hề nghĩ thầm, rốt cuộc Quý Nhiên có thích cô hay không thì còn chưa rõ, cô chưa từng nghĩ sẽ đem phần tình cảm này thổ lộ hết ra ngoài, thầm nghĩ một mình mình âm thầm thích là được rồi, cô gái vừa rồi đã nghe cô có quan hệ cái gì đó không tầm thường với Quý Nhiên, nếu cô ta đến khóc lóc kể lể trước mặt Quý Nhiên, cái gì là đã xảy ra quan hệ, cái gì là giữa bọn họ không có sự tồn tại của cô ta, vậy sau này khi cô gặp Quý Nhiên, rốt cuộc da mặt phải dày bao nhiêu mới dám nhìn thẳng anh!

Lâm Hề chỉ mới ngẫm lại đã cảm thấy mình sắp phát khóc rồi.

Vô Song lại nói: “Hại cô? Rõ ràng tôi đang giúp cô mà."

Lâm Hề xiết chặt nắm tay, trên trán nổi gân xanh, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh, cái này… tính là giúp cái gì!"

“Cô xem, cô gái kia đã biết khó mà lui rồi, không dám tranh giành người yêu với cô nữa. Diệt trừ một đối thủ có thực lực, chẳng lẽ không phải là giúp cô sao? Ai, tuy rằng cô là một con người khác của tôi, nhưng tôi không thể không thừa nhận, ngay cả điều kiện ngoại hình thì con bé vừa rồi cũng đã hơn cô ba bậc. Nếu so sánh về thực lực thì cũng rất khó khăn, cho nên…"

“Cho nên… Anh cho rằng chuyện này giống như tôi muốn đi toa-let thì anh chụp luôn chậu phân lên đầu tôi! Anh thấy đây là trợ giúp sao! Rõ ràng anh là kẻ gây ta tai vạ! Đúng là hãm hại! Đúng là mưu đồ gây rối!"

Vô Song không vui nheo lại mắt: “Chậc, cô đúng là loại phụ nữ chẳng biết tốt xấu gì hết."

“Hình như anh cũng chẳng có tư cách nói tôi!"

Hai người đấu mắt với nhau kịch liệt, đúng là đang đấu quyết liệt thì lùm cây bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi: “Này, đừng ầm ĩ nữa!"

Ánh mắt Vô Song lạnh lùng, nghiêng người sang một bên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một liêm đao thật lớn đang xoay chuyển giống như có ma thuật vậy, chỉ nghe ba tiếng “Leng keng đinh" giòn vang, phiến đá dưới chân Lâm Hề hình như bị cắm ba lưỡi dao, lưng Lâm Hề chảy mồ hôi lạnh, tảng đá cũng bị nứt ra, nếu cắm thẳng vào trên người thì không phải sẽ bị thủng một lỗ à…

Cô nhìn theo hướng tiếng gọi, chỉ thấy có hai người ngồi trên chiếc ghế đá đặt giữa bồn hoa, đúng là Đồng Lăng và Tiểu Nhu đã gặp ngày hôm trước, Tiểu Nhu đang cầm bút và tập tranh, hiển nhiên không biết vừa rồi Đồng Lăng đang làm gì khi ở bên cạnh cô ấy. Đồng Lăng cười tủm tỉm nhìn bọn họ, tựa như vừa rồi anh ta chẳng làm gì cả, anh ta vẫy vẫy tay: “Đến xem bức tranh mà Tiểu Nhu vẽ cho hai người này."

Đã trải qua nhiều lần thấy cảnh chém giết và bị giết, Lâm Hề cũng có đề phòng, cô ở phía sau Vô Song nhỏ giọng hỏi: “Có phải đang lừa gạt chúng ta hay không vậy?"

Vô Song im lặng trong chốc lát, lại thu hồi liêm đao đang cầm trong tay lại, nói: “Không có sát khí, qua đó xem xem." Lâm Hề nhìn ba mũi ám khi như đinh cắm vào đá kia, nuốt nước miếng, suy nghĩ, thì ra, loại trình độ này đối với Vô Song xem ra là an toàn… Hoặc là, trước kia Vô Song và Đồng Lăng có mối quan hệ rất tốt trong tình huống này vẫn nguyện ý tin tưởng lời nói của đối phương.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại