Đồng Thể

Chương 32: Đại kết cục

Ba năm sau, phòng nghiên cứu sáng đèn suốt đêm, giáo sư mở cửa thấy một cô gái đeo mắt kính đang đánh máy tính thì mỉm cười: “Lâm Hề, lại thức suốt đêm à."

“Vâng." Cô gõ chữ cuối cùng trên bàn phím, mỏi mệt dựa ra sau ghế. “Phù… đợi kết quả tính toán hẳn là phải rất lâu, thầy à, em về ngủ một lát nha…"

“Hey, cô gái của tôi ơi, sức khỏe là quan trọng nhất, cô nhìn da mặt vàng như nến của cô kia, ai không biết còn tưởng rằng lão Tống tôi ngược đãi học trò đó."

Lâm Hề mỏi mệt cười cười: “Em chỉ thích làm mấy thứ này." Bởi vì toàn tâm tập trung vào công việc sẽ khiến cho cô hoàn toàn quên đi hiện thực, cũng sẽ không mơ thấy giấc mộng kỳ lạ kia. Lâm Hề ngẩng đầu uống một hớp nước để tỉnh táo về nha, trên thực tế, cô đã thức suốt hai đêm, đối với sức khỏe đã bắt đầu “kém cỏi" của Lâm Hề mà nói, đây thật sự là cực hạn.

Mang theo một tiếng “chú ý an toàn" của giáo sư, Lâm Hề đẩy cửa phòng nghiên cứu bước ra ngoài, đối với cô mà nói ánh sáng ban mai này vẫn chói mắt như trước, cô híp mắt thích ứng một hồi lâu mới bước đi về phía trước. Đầu có chút đau nhức, tầm mắt mờ ảo, đi ra khỏi dãy lầu nghiên cứu, làn gió buổi sáng thổi vào mặt khiến cho cơ thể đang buồn ngủ của cô trở nên dễ chịu một chút, bởi vì có một học sinh đến muộn chạy lướt qua cô vào dãy lầu giảng đường mà tạo ra chút gió kia, mang đến tinh thần tươi mát phấn chấn khiến cô không tự chủ được mà cong môi mỉm cười.

Thanh xuân a, thanh xuân của cô cứ như vậy đã vội vàng tuột khỏi tay…

Đi xuống cầu thang dài rộng trước toàn nhà nghiên cứu, Lâm Hề cất bước có chút mông lung, ánh sáng lúc mặt trời mọc có chút chói lóa đối mới mắt cô, trong lúc mơ mơ màng màng, cô mơ hồ thấy một thanh niên mặc áo khoác đen đứng ở dưới cầu thang, dáng người cao ngất, bình tĩnh nhìn cô.

Bỗng nhiên, chân Lâm Hề mềm nhũn, người đã trượt dài xuống, mắt thấy mình sắp lăn xuống cầu thang, một cánh tay lại đúng lúc đó giữ lấy eo cô, ôm cô vào lòng.

“Sao không cẩn thận vậy."

Giọng trách cứ vang lên bên tai, Lâm Hề quay đầu nhìn lại, là Quý Nhiên, sau khi anh ta tốt nghiệp bởi vì thành tích cao lại có quan hệ tốt với giáo sư nên được giữ lại làm giáo viên trợ giảng, Lâm Hề lại đang làm nghiên cứu sinh ở đây, cho nên sau khi tốt nghiệp quan hệ giữa hai người càng thân thiết.

Nhưng Lâm Hề lại tự nhiên không còn thích Quý Nhiên nữa. Cái cảm giác khi gặp mặt thì tim đập thình thịch cũng không biết biến mất từ khi nào, giống như có một con mãnh thú chui ra từ khe hở thời gian đã ăn mất đi cảm giác ấy, chẳng chừa lại chút nào.

“Anh đi đến trước mặt em mà em cũng không thấy. Đang phát ngốc cái gì vậy?"

“A… Không có việc gì, em thức đêm nên có chút hoa mắt." Lâm Hề nói xong, người vừa đứng yên ổn quay đầu nhìn về phía dưới cầu thang, nơi đó ngoại trừ một học sinh đang vội vàng đi qua thì cũng chẳng có anh chàng khoác áo đen nào đứng đấy. Là hoa mắt nhìn lầm rồi sao. Lâm Hề lắc lắc đầu. “Không được, em phải nhanh chóng về nhà ngủ, thật quái gở mà."

Quý Nhiên nhướn mày, đề nghị: “Hey, anh đưa em về."

Lâm Hề nhìn lướt qua tập tài liệu mà anh ta đang cầm trong tay thì xua tay nói: “Nhà em rất gần trường học thì sao xảy ra chuyện gì được, anh đang vội thì đi đi."

“Được rồi… Vậy em cẩn thận đó."

Ba năm làm chung, Lâm Hề trở thành bạn bè thân thiết lắng nghe những chuyện vui buồn, bực bội, oán trách trong công việc của anh ta, người ta luôn thích có người lắng nghe mình nói, mà Lâm Hề lại là một người lắng nghe xuất sắc, thường xuyên qua lại, anh ta từ từ đối xử với Lâm Hề như bạn thân của mình, mà từ nhỏ Lâm Hề cũng không có người bạn nào, bây giờ đã có Quý Nhiên, đương nhiên cũng xem anh ta là tri kỷ, nhưng hai người có ma sát với nhau cũng chẳng thể nào bắn ra tia lửa. Lâm Hề chỉ mơ hồ nhớ rõ hình như mình đã nói rõ với Quý Nhiên, trong trí nhớ mơ hồ của cô là trong cuộc thi cao học mùa hạ thu, nhưng lại thần kỳ nhớ rõ rằng, đó là một cuộc nói chuyện thẳng thắng.

Trong quan hệ nam nữ cư nhiên lại không hề quanh co ám muội? Lâm Hề vừa đi vừa không tự giác mỉm cười, lúc ấy cô đã thay đổi tình cảm rồi à…

Vừa ngủ thì đã ngủ thẳng đến ba giờ chiều, cơn đói bụng đã đánh thức cô dậy, Lâm Hề day day huyệt Thái Dương đang còn nhảy giật giật, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, Lâm Hề ngồi trên giường trong chốc lát, mới mơ mơ màng màng bò xuống giường đứng bên bức rèm cửa sổ: “Kỳ quái, mình đã quên đóng cửa sổ sao…"

Cô đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lập tức thở dài một tiếng, thức ăn khô… lại hết rồi sao.

Rửa sơ mặt, Lâm Hề sắp xếp mọi thứ rồi ra khỏi nhà, tính là sau khi ra ngoài ăn cơm thì sẽ về phòng nghiên cứu, nhưng nào ngờ khi cô vừa mới bước xuống khuôn viên của khu nhà ở thì có một người đàn ông mặc áo khoác kaki đụng mạnh vào vai cô, lúc này tinh thần của Lam Hề đang mệt mỏi nên cô té ngồi xuống đất, người đàn ông đó quay đầu lại liếc nhìn Lâm Hề, đột nhiên nhanh chân chạy như điên.

Lâm Hề phục hồi lại tinh thần, theo bản năng sờ vào ví của mình, ví mất tiêu, cô vội vàng đứng dậy, liều mạng chạy theo: “Tên trộm kia! Đứng lại!"

Nhưng chút tốc độ này của cô làm sao có thể đuổi theo kẻ trộm, mắt nhìn kẻ đó đang chạy vào trong hẻm nhỏ. Nếu cứ tiếp tục đuổi theo như vậy thì người chịu thiệt có thể là mình, rõ ràng phía trước có nguy hiểm… Lâm Hề nghĩ như vậy thì chân đả bước vào trong hẻm nhỏ.

Khi vào trong hẻm, những tầng nhà cao đã che khuất ánh mặt trời, đôi mắt Lâm Hề điều tiết sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, một bóng người quen thuộc đến kỳ lạ lướt qua cô.

Vạt áo khoác đen dài rộng lướt qua ống quần cô, tiếng giày da cất bước trên đường tựa như một điệu Tăng-gô đang xoay tròn trong lòng cô, một nhịp điệu tuyệt đẹp uyển chuyển trầm ổn khiến cho người ta cảm động đến mức cơ hồ tim đập nhanh ảnh hướng đến luồng hơi thở thổi ra nơi chóp mũi, Lâm Hề dường như theo bản năng quay đầu dỗi theo bóng dáng kia.

Ánh sáng từ phía trên trải xuống chiếu rọi tấm lưng kia, khi Lâm Hề đang ngơ ngác nhìn chăm chú, người nọ tựa hồ hơi hơi nghiêng đầu. Vì ngược chiều sáng nên cô không thể thấy rõ được khuôn mặt của anh ta, đang lúc cô muốn đuổi theo thì gió thổi lên, bóng người đã biến mất từ thuở nào.

Lâm Hề ngây ngốc đứng dưới hàng hiên, như con rối gỗ bị tử thần lấy đi hồn phách, hoàn toàn quên cả nhúc nhích.

Mãi đến khi bên phía kia con hẻm vang lên tiếng động thì Lâm Hề mới giật mình hoàn hồn.

Cô nhìn lại, tên đàn ông khoác áo khoác kaki, chảy máu mũi, lê chân khập khiểng bước qua. Lâm Hề kinh ngạc, chỉ thấy người kia run rẩy đưa cô ví tiền. Lâm Hề ngẩn ngơ nhận lấy, nói câu “Cám ơn" một cách ngu ngốc, tên kia giống như gặp quỷ, chờ khi Lâm Hề nhận lấy ví tiền thì vộng vàng bỏ chạy.

Để lại một mình Lâm Hề đứng ở chỗ cũ, ngẩn người nhìn ví tiền trong tay… Cô nói sai cái gì nhỉ…

126.

Ngày vẫn cứ trôi qua, chỉ là mẹ có chút bất mãn đối với chuyện cô đã từng tuổi này mà vẫn chưa có đối tượng kết giao thích hợp, rất nhiều lần hỏi bóng hỏi gió, rốt cục Lâm Hề cũng không chịu nỗi sự tấn công của mẹ, đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ đi xem mắt người mà mẹ sắp xếp, sau khi chuyện này bị Quý Nhiên biết, anh ta sửng sốt hơn nửa ngày hỏi: “Hề Hề, em có nghĩ đến chuyện chấp nhận anh không?"

Lâm Hề chấn động ngây ra: “Không phải anh vẫn còn nhớ đến cô bạn gái cũ…"

Quý Nhiên cười khổ: “Có bạn gái cũ nào có thể khiến cho người ta thương nhớ suốt ba năm chứ, lúc ấy không thấu suốt nhưng bây giờ cũng đã buông xuống." Anh ta nói. “Ừ, giữa chúng ta nên nói cho rõ ràng, hiện tại em không có người yêu, anh cũng không có, nhưng hai ta coi như hợp nhau, không bằng… A! Đau!"

Nói đến một nửa, Quý Nhiên đột nhiên ôm đầu, Lâm Hề cả kinh, vội đỡ lấy anh ta: “Làm sao vậy?"

Quý Nhiên hít hai ngụm khí lạnh, nhìn xung quanh một lượt, trên khán đài sân thể dục ngoại trừ hai người ra thì không có một bóng người, anh ta cảm thấy kỳ quái day day đầu: “Bị cái gì đó đánh…"

Lâm Hề cũng nhìn xung quanh, sau đó nhìn lên trời: “Phân chim?"

Nét mặt Quý Nhiên cứng đờ, lập tức cười nói: “Lời nói này của em thật khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ! Hành vi ngôn từ không cẩn thận này khiến cho anh nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau."

Lần đầu tiên gặp? Lâm Hề suy nghĩ, trong đầu hiện ra hình ảnh Quý Nhiên tặng tranh cho một đứa trẻ bị bệnh tự kỷ trong bệnh viện, hồi tưởng lại chuyện xưa, khóe môi Lâm Hề khẽ cười: “Em cảm thấy hoàn cảnh ấy rất đẹp mà, giống cuộc gặp gỡ trong tiểu thuyết."

Nét mặt Quý Nhiên trở nên quái dị nhìn Lâm Hề vài lần: “Đẹp… Ừ, không ngờ khẩu vị của em lại nặng như thế."

“Hả?" Lâm Hề kinh ngạc nhìn anh ta. “Chẳng lẽ bức tranh hôm đó anh vẽ tặng cho mấy đứa trẻ kia cũng là một bức tranh không thích hợp?"

“Hả?" Quý Nhiên cũng ngẩn ngơ. “Bức tranh gì? Lúc ấy không phải em đâm đầu vào dũng quần của anh sao…"

Lâm Hề tiếp tục kinh ngạc nhìn anh ta, sau đó sắc mặt đỏ lên trong nháy mắt: “Cái… Cái, cái gì… đũng quần! Chuyện này xảy ra hồi nào vậy!"

Quý Nhiên có cảm giác như bị tổn thương: “Thì ra em đã quên! Kỷ niệm có ý nghĩa như vậy mà em lại quên mất! Thật sự là thần kinh của em rất kỳ lạ nha, uổng công khoảng thời gian ấy khi anh gặp em mà vẫn còn cảm thấy ngại ngùng… Thì ra đều tại mình anh đa tình sao… Lâm Hề em thắng rồi đó."

Lâm Hề vô cùng ngại ngùng: “Nói bậy! Rõ ràng không có chuyện đó!"

“Em không tin có thể đi hỏi chứng nhân đi! Lúc ấy người kia… hey… Lúc ấy có ai nhỉ?" Quý Nhiên nhíu mày. “Ừm, đột nhiên không nhớ ra."

“Anh đang đặt chuyện à, tất cả chỉ là đặt chuyện thôi." Lâm Hề đứng dậy. “Không tán chuyện với anh nữa, em phải trở về phòng nghiên cứu đây." Nói xong, cũng không trông quản Quý Nhiên ở phía sau bất mãn hét lên: “Lừa em cũng chẳng có lợi gì! Là thật đấy!"

Đi thẳng về phòng nghiên cứu, trong đầu Lâm Hề đột nhiên nhớ lại một vài cảnh tượng kỳ lạ, tựa như giấc mộng mà cô thỉnh thoảng mơ thấy, cảnh tưởng máu me quỷ dị đến cực điểm, một cuộc đối thoại và những cái tên kỳ lạ, còn có một ánh chàng mặt áo khoác màu đen đài rộng… áo khoác màu đen…

Lâm Hề chợt nhớ tới ngày đó có một anh chàng xuất hiện trước khi tên trộm quay lại trả ví cho cô. Rõ ràng ngay cả mặt cũng chưa nhìn thấy rõ ràng, vì sao hình ảnh của anh ta chưa từng phai nhạt trong đầu óc của cô, giống có ở sâu trong nội tâm có ký ức nào đó bị giam cầm hét lên với cô rằng “Van cầu cô, đừng quên nữa". Giọng nói khàn khàn, gần như tuyệt vọng.

Đi đến trước cầu thang dài ở tòa lâu nghiên cứu, bước chân Lâm Hề dừng một chút, cô day day huyệt Thái Dương đang bắt đầu dập mạnh dữ dội, nhẹ giọng rên rỉ: “Kỳ quái, hai ngày này rõ ràng không có thức đêm a." Nhưng mà càng day, huyệt Thái Dương càng đau đớn, cho đến cuối cùng cơ hồ cô cảm thấy chóng mặt tựa như trời đất xoay chuyển, Lâm Hề đưa ta nắm lấy vật gì đó để cho mình không bị té ngã nhưng bên cạnh cũng không có vật gì.

Trong lòng đang cảm thấy rất bất lực thì bỗng nhiên một bàn tay giữa chặt lấy cổ tay cô. Bên trong bao tay bằng da truyền đến một nguồn hơi ấm.

Đang cảm thấy chóng mặt, Lâm Hề muốn nói tiếng cảm ơn, ngẩng đầu vừa nhìn, lại ngây ngốc ngẩn người.

Anh chàng khoác áo khoác màu đen, đôi mắt trong trẻo đang nhìn chằm chằm cô, bốn mắt chạm vào nhau, tựa như xuyên qua ngàn vạn năm xưa, rốt cục dừng lại ở trong ánh mắt ấy, anh chàng này không nói gì, nhưng bỗng nhiên tựa như có một âm thanh vang vọng từ một thế giới kỳ lạ xâm nhập vào trong trái tim Lâm Hề.

“Tôi tên là Vô Song, là song sinh cùng mệnh với cô."

“Anh…"

“Chậc, Lâm Hề, em vẫn ngốc như trước kia."

HOÀN CHÍNH VĂN
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại